07
"Giờ chúng ta sao đây?" Trần Trạch Bân dọng Lạc Văn Tuấn một cái.
Hành lang lầu hai rất rộng, bọn họ hiện đang đứng kế nhau ở đầu cầu thang phía Đông, tiến về trước hai ba bước chính là phòng bảo vệ. Cửa phòng bảo vệ đóng chặt, cảnh tượng sau khung cửa kính là một màu tối đen, Vincent có vẻ như không ở bên trong.
Phía cuối hành lang xuất hiện vài tia sáng, Phillip hình như đang trong phòng thuyền trưởng để xử lý công việc.
Lạc Văn Tuấn đi qua đi lại ở hai đầu cầu thang, cẩn thận quan sát hai đầu cầu thang, vách tường, sau đó dừng lại trước một góc của cầu thang phía Đông.
Ở đó đặt một chiếc tủ đựng bát cao hai mét, nằm sát với cầu thang dẫn lên tầng ba.
"Đi theo tớ." Cậu kéo Trần Trạch Bân.
Hai người hợp sức đẩy chiếc tủ ra, phát hiện bề mặt tiếp xúc giữa cầu thang và vách tường tạo thành một khoảng không gian hình tam giác, vừa để chứa đủ hai người đàn ông trưởng thành.
Trần Trạch Bân khom người bước vào, đứng sát chân tường.
"Cậu nhích quá xíu." Lạc Văn Tuấn cúi đầu đứng bên cạnh cậu, hai người đưa tay kéo chiếc tủ về lại nguyên trạng.
Đồng thời khi tia sáng cuối cùng biến mất, cũng là lúc cầu thang phía trên chấn động, có người hớt hãi chạy từ lầu ba xuống.
"Thuyền trưởng! Tiểu thư Alice té xỉu, ông mau đi xem thử đi." Là giọng của Triệu Gia Hào.
Bàn tay vịn tủ của Lạc Văn Tuấn bất giác siết chặt, răng cắn chặt, kiềm chế kích động muốn đứng lên đi đến bên anh. Thiếu niên gồng cứng lưng, trọng tâm hướng về phía trước, trong vô thức đã vào tư thế sẵn sàng phòng bị.
Có điều thuyền trưởng dường như thật sự rất yêu thích Alice, giọng của hắn vang lên từ xa, rời khỏi phòng của thuyền trưởng đi hướng về phía lối lên tầng ba.
"Tiểu thư Oriana, cô ấy bị sao vậy?" Phillip theo Triệu Gia Hào lên lầu.
Triệu Gia Hào hiển nhiên rất hiếm khi làm chuyện gạt người như thế này, đôi mắt to tròn chột dạ chớp chớp, giọng nói cũng không được chắc chắn. May mà có bóng tối giúp che giấu phần nào vẻ mặt của anh, Triệu Gia Hào hắng giọng bắt đầu bịa chuyện: "Vừa nãy tôi đang nói chuyện với Alice thì đột nhiên cô ấy thấy hơi choáng đầu, trông cô ấy khá khó chịu. Tôi chỉ vừa làm bạn với cô ấy chưa được bao lâu, nên mới muốn nhờ thuyền trưởng lên xem thử, biết đâu được người Alice cần lại là ông."
Phillip vì câu "Alice cần" mà xúc động, không nghĩ ngợi gì thêm liền chạy lên lầu.
Triệu Gia Hào dựa vào lan can, xác nhận hắn đã đi xa, sau đó mới lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng gọi: "Âu Ân ~"
"Em đây anh." Phía sau vang lên giọng nói trầm khàn, Triệu Gia Hào sợ run cả người, cứng đờ xoay lưng, nhưng lại không thấy gì.
"Âu, Âu Ân, em ở đâu?" Không biết anh suy diễn cái gì mà lắp bắp một hồi mới hỏi được câu lí nhí như muỗi kêu.
"Em ở sau tủ, anh đợi em một chút." Lạc Văn Tuấn bắt đầu gấp gáp, "Lẹ lẹ, dùng sức đẩy đi."
Trần Trạch Bân bị ép vào góc tường bất mãn: "Bộ cậu không thấy tớ đang dùng sức hả! Tại cái thứ này đẩy không ra chứ bộ!"
Hai người chửi qua chửi lại, như hai đứa con nít cãi nhau. Nào ngờ rầm một cái, trước mắt sáng lên, hai tay bỗng trở nên nhẹ tênh, cả hai theo quán tính nhào về trước, lảo đảo vài bước sau đó mới đứng vững.
Triệu Gia Hào một tay kéo tủ chén, nhíu mày nhìn đường trên với hỗ trợ mặt mày đen thui: "Quá chậm."
"Wow, sức của bạn trai cậu công nhận ghê gớm thiệt." Trần Trạch Bân quét mắt nhìn trúc mã nhà mình, "Vị trí của hai người đúng thật như cậu nói hả?" (1)
(1): Ý ai là "dừng lại" ai là "ông chủ" í
"Đương nhiên!" Lạc Văn Tuấn nhấn mạnh, trong mắt Trần Trạch Bân thì hành động đó không khác gì đang thị uy sức mạnh.
Triệu Gia Hào đỡ trán, thầm nghĩ hai người to nhỏ kiểu gì thiếu điều như muốn nói cho cả thế giới biết luôn vậy.
"Đi thôi đi thôi, đến phòng thuyền trưởng trước." Anh nắm cổ áo Lạc Văn Tuấn kéo cậu đi về hướng Đông.
Lạc Văn Tuấn cao hơn Triệu Gia Hào một chút, vì đi chậm hơn nên bạn trai phải giơ tay cao lên mới nắm được cậu, thế là Lạc Văn Tuấn cũng tinh tế cong lưng thấp xuống, để Triệu Gia Hào túm cậu đi được dễ dàng hơn.
Trần Trạch Bân khoanh tay đi sau hai người, hớn hở xem kịch hay.
Phillip đi rất vội vã, cửa phòng thuyền trưởng vẫn còn để mở hờ, như thể không hề đề phòng, hoặc cũng có thể là đang dăng bẫy để con mồi tiến vào.
Tạm gác lại chuyện đó, thời gian của cả ba là có hạn, vậy nên ba người vẫn quyết theo đến cùng đẩy cửa bước vào.
Tuy nói nơi này là phòng nghỉ của thuyền trưởng, nhưng trong phòng lại không hề có giường để nghỉ ngơi. Nằm sát tường là một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn đặt một tấm hải đồ với vùng Bilgewater được khoanh tròn bằng mực đỏ.
Đối diện bàn là một chiếc tủ cao bằng gỗ, phía sau lớp kính chống bụi bày một vài quyển sách.
Trần Trạch Bân đứng nhìn bản đồ trên tường suy tư một lúc, rất nhanh sau đó cậu đã bị hấp dẫn bởi găng tay boxing vào bao cát treo trên tường.
"Vãi, ông ta còn có cái này á!" Trần Trạch Bân kích động xỏ găng tay vào, vung mạnh hai đấm vào không khí, không biết là đang khen ai, "Đàn ông biết chơi boxing, chất."
Mặt khác, cặp đôi đường dưới đang hết sức tập trung tìm kiếm manh mối.
"Chúng ta tới đây để tìm?" Lạc Văn Tuấn lắc lắc cuốn sách trong tay, không thu hoạch được gì.
Cậu ngồi xổm xuống, gõ gõ ngăn tủ, bắt đầu tìm kiếm từng ngăn kéo một, Triệu Gia Hào thấy cậu tay mở ngăn kéo ra, miệng nói nhỏ "không có không có", trái tim anh lại trở nên xao xuyến như bị một chiếc lông chim phớt qua, đáng yêu muốn xỉu.
Vì thế, Triệu Gia Hào cũng ngồi xuống cùng Lạc Văn Tuấn tìm kiếm.
"Không có gì hết." Lạc Văn Tuấn chán nản kéo Triệu Gia Hào dậy, hai người lần thứ hai đứng trước chiếc bạn chỉ bé tí ti.
Rầm ---
Triệu Gia Hào đang mải mê tìm tòi thì bị làm cho giật mình, Lạc Văn Tuấn nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là Trần Trạch Bân vừa đấm vào tủ, làm đống sách trên đó rơi hết xuống đất.
Quyển cuối cùng rơi xuống, lòi ra bên trong cất giấu một chiếc hộp gỗ.
Triệu Gia Hào cầm chiếc hộp lên, chiếc hộp bị khóa chặt bằng một ổ khóa đồng, nhưng ở một nơi riêng tư như phòng thuyền trưởng thế này mà vẫn phải khoá thì trông rất giấu đầu lòi đuôi.
Anh và Lạc Văn Tuấn liếc nhìn nhau: "Có cảm giác đây chính là manh mối, nhưng vấn đề là, lấy đâu ra chìa khóa đây?"
"Cần gì đến chìa khóa." Trần Trạch Bân tháo găng tay ra, khí thể hừng hừng muốn thử, "Để sức mạnh tạo nên kì tích!"
Cậu cầm hộp gỗ, kề ổ khóa vào cạnh bàn, sau đó nâng tay đấm mạnh xuống. Lạch cạch, hộp gỗ gãy, ổ khóa bằng đồng rơi xuống đất.
Mở hộp gỗ ra, bên trong chứa ba quyển trục làm bằng da dê.
Triệu Gia Hào mở quyển trục, trải nó ra bàn, ba người tiến lại xem, nhìn đống chữ trên quyển trục như nhìn thiên thư.
"Tiếng Anh?" Lạc Văn Tuấn đẩy Trần Trạch Bân, "Dạo này không phải cậu đang học tiếng Anh sao? Phiên dịch đi."
Trần Trạch Bân liên tục xua tay: "Cậu nhìn cho rõ, trên đầu mấy chữ này còn có ký hiệu, nhìn kiểu gì ra tiếng Anh thế!"
Triệu Gia Hào cầm quyển trục, lật qua lật lại xem xét, "Anh cảm thấy giống, giống tiếng Pháp."
"Không quan trọng." Trần Trạch Bân nói, "Chữ gì thì kết quả chúng ta vẫn xem không hiểu."
Triệu Gia Hào gật đầu đồng ý, nhưng dựa vào việc quyển trục được phát hiện nằm trong một hộp gỗ bị khóa, anh vẫn quyết định bỏ chúng vào áo đem theo bên mình.
"Này chờ chút chờ chút." Lạc Văn Tuấn níu anh lại, "Anh xem chỗ này đi."
Cậu cầm quyển trục da dê lên soi dưới ánh sáng của đèn, vài giây sau, chữ trên mặt giấy bắt đầu thay đổi, các chữ cái lộn xộn dần kết hợp tạo thành chữ Hán.
"Ồ, thiên tài ngôn ngữ." Triệu Gia Hào đi đến cạnh hai người, dựa đầu vào vai cậu cảm thán.
"Trên này viết cái gì vậy?" Trần Trạch Bân nheo mắt thì thầm. "Ta đã sắp phá giải được bí mật của trường sinh, cũng đã tìm được chìa khóa mở quan tài bằng vàng của Pharaoh, Monalisa được ta đặt bên cạnh quan tài, đợi khi tiếng chuông ngân vang vào đúng mười hai giờ, ta sẽ tái sinh trong ngọn lửa xanh."
"Khi Burning Tides đã bình ổn, tôi sẽ đưa Alice trở về chốn cũ Bilgewater." Triệu Gia Hào đọc dòng chữ cuối cùng, "Sarah, ta tuyên chiến với ngươi." (2)
(2): Miss Fortune tên thật là Sarah Fortune
"Sarah, ta tuyên chiến với ngươi."
Giọng anh và giọng một người khác chồng vào nhau, Triệu Gia Hào câm nín, trơ mắt nhìn Phillip tiến vào, cầm lấy quyển trục trên tay mình.
Người được mệnh danh là hiểm họa vùng Saltwater hai tay dính đầy máu quay trở lại cửa, chặn đường bọn họ, khóe môi cong cong đi kèm với giọng nói lạnh lùng, chấn động trái tim mỗi người nghe ở đây.
"Bây giờ, xin hãy cho tôi biết, các vị, các vị vào đây làm gì?"
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip