🌃 Chương 24 🌃: Tăng nhiệt
Editor: Sel
Thẩm Ngạn Chu không nhìn cô mà bước thẳng đến chỗ Tiêu Tễ đang nằm trên đất, nhìn xuống anh ta từ trên cao, nắm lấy cổ áo của Tiêu Tễ, kéo anh ta đứng dậy.
Khóe môi của người đàn ông trùng xuống, ánh mắt đầy lạnh lùng. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận, nói từng chữ một: "Không phải đã bảo mày đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa rồi sao?"
Tiêu Tễ là kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu, vẻ ngạo mạn trước đó đã biến mất, giờ nhìn Thẩm Ngạn Chu cao hơn mình một cái đầu, anh ta nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, "Sao... sao lại là anh?"
Trong đầu Thẩm Ngạn Chu bây giờ chỉ toàn hình ảnh anh ta đè lên Từ Niệm Chi, mắt anh đỏ ngầu, nắm chặt tay bên hông, gân xanh nổi lên rõ rệt, ngay lập tức nắm tay đã vung lên hướng về phía mặt Tiêu Tễ.
"Đội trưởng! Đừng kích động!" Hướng Hành chạy tới, ngăn tay Thẩm Ngạn Chu lại, vỗ vai anh, thì thầm bên tai, "Phóng viên Từ đang ở bên cạnh, chuyện này để tôi lo. Tôi đã gọi điện cho anh Dũng rồi, anh ấy sắp đến."
Một lát sau, lý trí của Thẩm Ngạn Chu dần trở lại, anh buông tay, thả Tiêu Tễ ra.
Hướng Hành thấy vậy lập tức tiến lên, còng tay Tiêu Tễ lại. Tiêu Tễ không biết Hướng Hành là ai, kêu la: "Anh là ai? Tại sao bắt tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Hướng Hành mỉm cười, lấy còng tay ra khóa Tiêu Tễ, "Trùng hợp thế, tôi là cảnh sát đây."
Tiêu Tễ nghe vậy không dám nói thêm gì nữa.
"Đội trưởng, tôi đưa anh ta đi trước. Anh chăm sóc phóng viên Từ nhé." Hướng Hành kéo Tiêu Tễ đi về phía góc phố.
Tiếng ồn ào trong con hẻm dần lắng xuống, chỉ còn lại hai bóng dáng lớn nhỏ dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Thẩm Ngạn Chu từ từ bước đến, nhìn cô gái nhỏ còn đang ngồi bất động trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi, trên mặt không rõ là mồ hôi hay nước mắt, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ướt, vừa đáng thương vừa ấm ức.
Anh cởi áo khoác của mình, không biết cô bị thương ở đâu, chỉ có thể run rẩy khoác lên cho cô. Áo khoác rộng lớn của đàn ông bao phủ toàn bộ cơ thể cô, sự ấm áp từ dưới lan tỏa lên toàn thân.
Như thể chạm phải một công tắc nào đó, nước mắt của Từ Niệm Chi không ngừng rơi, cúi đầu nức nở: "Thẩm Ngạn Chu, tôi sợ quá."
Vừa rồi Tiêu Tễ đè lên người cô làm cô không thể chạy trốn, mới nhận ra sức mạnh của đàn ông và phụ nữ khác biệt đến mức nào.
Thẩm Ngạn Chu không nói gì, một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại đỡ sau gáy cô, kéo cô vào gần mình, để cho nước mắt của cô làm ướt cổ anh.
"Không sao đâu, tôi ở đây." Anh cử động môi, mãi mới nói được một câu.
Từ Niệm Chi rụt người lại khóc dữ dội hơn, tay nhỏ nắm chặt áo của Thẩm Ngạn Chu, toàn thân run rẩy như muốn trút hết nỗi sợ trong lòng.
Thẩm Ngạn Chu cảm thấy cổ họng khô rát, trái tim trong lồng ngực như bị nén chặt đau nhức.
Sau khi khóc rất lâu, Từ Niệm Chi đã kiệt sức, dựa vào lòng Thẩm Ngạn Châu, cả người cô vẫn còn run rẩy, thỉnh thoảng nấc lên vì khóc.
Mùi hương của người đàn ông như một viên thuốc an thần khiến người ta cảm thấy an toàn.
Khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Từ Niệm Chi từ từ rút khỏi vòng tay của anh, đôi mắt sưng đỏ, ngẩng đầu hỏi: "Sao Hướng Hành lại ở đây?"
Thẩm Ngạn Chu cúi đầu kiểm tra vết thương của cô, trả lời: "Lúc em gọi điện cho tôi thì tôi vừa đến dưới nhà, quay lại lấy vài tài liệu, Hướng Hành đi cùng tôi."
Anh nhìn chân Từ Niệm Chi, nhíu mày, "Chân em bị thương rồi."
Lúc này Từ Niệm Chi mới chú ý đến chân mình, vốn đã bị trẹo cộng thêm lúc xô xát với Tiêu Tễ nên giờ chân cô đã đỏ rồi sưng lên, trông có vẻ khá nghiêm trọng. Vừa rồi cô chỉ lo sợ, bây giờ mới cảm thấy đau.
"Phải đi bệnh viện thôi." Thẩm Ngạn Chu đưa ra kết luận nhanh chóng. Trong tình trạng này, không biết có bị tổn thương đến xương không.
Anh nhìn Từ Niệm Chi chăm chú, cô gái tối nay có vẻ khác so với lúc chiều, tóc xõa ra, trước đó thì buộc lên, giờ tạo thành đường cong phù hợp như một bông hoa tỏa ra quanh xương quai xanh, lông mi còn đọng lại vài giọt nước mắt, nhìn rất đáng yêu.
Thẩm Ngạn Chu có phần bối rối quay mắt đi, "Em còn đi được không?"
Từ Niệm Chi nhìn những vết nước mắt trên ngực Thẩm Ngạn Chu, nghĩ đến việc mình đã gây phiền phức cho anh thì cảm thấy hơi áy náy, nhỏ giọng nói: "Có thể."
Nói xong, cô gái tháo giày ra, chống tay lên mặt đất, kiên quyết đứng dậy.
"Xe ở ngoài hẻm, còn phải đi một đoạn." Thẩm Ngạn Chu đứng sau lưng cô, nhắc nhở.
"Không sao, tôi có thể mà." Từ Niệm Chi vẫn kiên quyết như vậy.
Thẩm Ngạn Chu không ép buộc, chỉ đứng đó khoanh tay trước ngực nhìn vào dáng vẻ nhỏ bé của Từ Niệm Chi đang run rẩy trước mặt.
Một giây sau, Từ Niệm Chi bước đi một bước, không ngờ chân bị thương không thể chịu nổi, cơ thể cô mềm nhũn suýt nữa thì ngã xuống đất.
Thẩm Ngạn Chu như đã dự đoán trước, bước lên đỡ lấy cánh tay Từ Niệm Chi, kéo cô đứng dậy, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười: "Em chắc chắn vẫn muốn tự mình đi sao?"
Từ Niệm Chi tựa đầu vào tay anh, biết mình cậy mạnh nên vội cúi đầu, ngoan ngoãn nói: "Vậy làm phiền anh."
"Không phiền đâu."
Một tay Thẩm Ngạn Chu chuyển xuống lưng cô, đầu ngón tay vuốt dọc theo xương sống rồi nắm lấy tay cô, tay còn lại luồn qua khe chân, giữ lấy đuôi váy, dễ dàng ôm cô lên như ôm một con mèo nhỏ.
Đây là lần thứ hai Từ Niệm Chi được Thẩm Ngạn Chu ôm như vậy, không còn sự hoảng loạn như lần đầu tiên, cô yên lặng co ro trong vòng tay anh, ngoài nhịp tim bị xáo trộn ra thì mọi thứ đều rất bình thường.
Cô không hề gầy, với chiều cao 1m60 và gần 45 cân, những nơi cần có thịt đều có thịt. Cánh tay vững chắc của Thẩm Ngạn Chu ôm chặt cơ thể cô, bước đi vững vàng, ôm cô đi khoảng hai trăm mét mà không hề mệt mỏi, sau đó nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ lái, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.
Đã vào ban đêm, xe trên đường ít hơn nhiều, Thẩm Ngạn Chu lái xe nhanh, đưa cô đến Bệnh viện Nhân dân Thành phố Nam Giang gần nhà nhất.
Sau khi dừng xe, Thẩm Ngạn Chu mở cửa xe, định ôm cô ra ngoài.
Từ Niệm Chi giơ tay ngăn cản người đang cúi xuống, nhẹ nhàng nói: "Tôi có thể tự đi được rồi."
Thẩm Ngạn Chu hiểu ý, vì trong bệnh viện có nhiều người nên cô không muốn anh ôm, anh đành tránh sang một bên, đặt tay lên khung cửa, ra hiệu cho cô từ từ xuống xe.
Từ Niệm Chi bám vào thân xe, từ từ đặt chân xuống đất, mặc dù chân vẫn còn sưng như chân lợn nhưng đã đỡ đau hơn trước, cô có thể chấp nhận được.
Cô bước từng bước chầm chậm, năm phút trôi qua vẫn chưa vào đến cửa bệnh viện.
Thẩm Ngạn Chu không vội vã, cứ theo sát cô, giữ khoảng cách nửa bước, sẵn sàng đỡ cô nếu cô có nguy cơ ngã.
Anh cao hơn nhiều, bước chân dài hơn nên đi cùng tốc độ này anh không cần phải mở rộng chân.
Cảnh tượng này vô tình giống như một người cha đang dạy con gái tập đi vậy.
Nhìn thấy vậy, Từ Niệm Chi không nhịn được cười khẽ.
"Nếu em còn cười thì trời sáng rồi mà em vẫn chưa vào được đâu." Thẩm Ngạn Chu ở bên cạnh nói với giọng bình thản.
"..." Đúng là dở hơi.
Từ Niệm Chi mím chặt môi, cố chịu đau để tăng tốc dưới chân.
Bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, không dễ chịu chút nào. Vào giờ này phòng khám đã đóng cửa, chỉ còn phòng cấp cứu. Thẩm Ngạn Chu đưa cô đến ngoài phòng cấp cứu, sau đó quay vào khu vực đăng ký để đăng ký.
Thường thì cấp cứu ở bệnh viện thành phố lúc nào cũng đông nghịt người, phải chờ hàng giờ mới gặp được bác sĩ. Tối nay Từ Niệm Chi khá may mắn, phòng chờ chỉ có vài người.
Không lâu sau, máy thông báo gọi tên Từ Niệm Chi. Cô không muốn Thẩm Ngạn Chu đi cùng nên giao túi xách và đồ đạc cho anh, vẻ mặt lúc bước vào trong như sắp hy sinh đến nơi.
Bác sĩ khám cho cô trông rất dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần sờ nhẹ lên khớp mắt cá chân đã kết luận không bị gãy hoặc nứt xương, không cần chụp X-quang.
Chỉ trong vài phút, Từ Niệm Chi đã cầm giấy khám bệnh ra ngoài, mở cửa ra thấy Thẩm Ngạn Chu đang dựa vào tường, vai đeo túi của cô, tay cầm đôi giày thể thao của cô, trông hoàn toàn khác xa hình ảnh đội trưởng Thẩm hùng mạnh thường thấy.
"Thế nào rồi?" Người đàn ông lên tiếng hỏi.
Từ Niệm Chi nhịn cười, "Bác sĩ nói không sao, chỉ cần lên phòng điều trị bôi thuốc là được."
Trong phòng điều trị chỉ có một y tá, cô ấy nhận giấy khám của Từ Niệm Chi, nhìn qua rồi nói: "Lên giường nằm đi."
"... Vâng." Từ Niệm Chi đi chân trần, lóp ngóp bước đến bên giường bệnh.
Có lẽ vì lần đầu tiên thấy bệnh nhân đi chân trần, y tá cảm thấy lạ lẫm, nhìn cô thêm vài lần rồi quay sang nói với Thẩm Ngạn Chu: "Anh đẹp trai, bạn gái của anh đi chân trần vậy mà sao anh không ôm cô ấy?"
Y tá nhìn Thẩm Ngạn Chu rồi âm thầm trừ điểm của anh, đàn ông đẹp trai mà không biết thương người thì đẹp đến mấy cũng vô ích.
"Tôi không phải......" Từ Niệm Chi trên giường bệnh định giải thích, nhưng bị người bên cạnh cắt ngang.
"Cô ấy không cho." Thẩm Ngạn Chu bình tĩnh nói, "Cô ấy xấu hổ."
À, hóa ra là vậy. Đẹp trai mà còn hiểu chuyện. Y tá gật đầu, hiểu ra, rồi kéo rèm lại, "Vậy tôi bắt đầu bôi thuốc cho cô đây."
Từ Niệm Chi ngồi trên giường, cả người hơi run rẩy, từ nhỏ cô đã sợ bác sĩ và y tá, dù là tiêm hay bôi thuốc thì khả năng chịu đau trước mặt họ gần như bằng không.
Trên giá bên giường có bông gạc, tăm bông, thuốc iodine và một loại thuốc nước màu vàng không rõ tên, y tá lấy một miếng bông gạc thấm thuốc iodine, nắm lấy mắt cá chân của Từ Niệm Chi, nhẹ nhàng nâng lên.
"Á... Đau quá!" Từ Niệm Chi không kiềm chế được kêu lên, cơn đau do kéo dãn dây chằng và khớp lan ra toàn thân, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, nhẹ tay chút."
"Tôi đã nhẹ tay rồi." Y tá có chút ngao ngán, sao cô gái này lại yếu đuối thế.
"Sao tôi vẫn thấy đau quá a a a!" Tiếng kêu đau đớn của Từ Niệm Chi không ngừng vang lên từ sau rèm.
Thời gian bôi thuốc kéo dài bao lâu thì cô đã kêu đau bấy lâu.
Chờ đến khi kết thúc, y tá kéo rèm ra, cả người Từ Niệm Chi đẫm mồ hôi, hai mắt ướt át, nằm bẹp trên giường như vừa trải qua một cuộc tra tấn.
"Thẩm Ngạn Châu, tôi......" Từ Niệm Chi mệt mỏi dùng tay chống người ngồi dậy, nhìn vào đôi mẹ con đứng ở ngoài rèm.
Ba người nhìn nhau im lặng.
"Mẹ ơi, chị này kêu to quá." Cậu bé nhỏ tuổi ngẩng đầu nói với mẹ. Mẹ cậu vội bịt miệng cậu: "Vô duyên." Rồi mỉm cười ái ngại, tỏ vẻ xin lỗi Từ Niệm Chi.
Má ơi, sao không ai nói với cô rằng bên ngoài có người vậy?
Từ Niệm Chi xấu hổ, vội vàng xuống giường để cậu bé có chỗ ngồi. Chân đã được băng bó nên đi lại càng chậm hơn, cô chỉ có thể nhích từng bước một đến bên Thẩm Ngạn Chu.
"Xong rồi, mất mặt quá đi mất." Cô chán nản cúi đầu.
"Không sao, ít nhất...... tiếng của em rất rõ ràng." Thẩm Ngạn Chu đỡ cô, đưa ra đánh giá khách quan về tiếng kêu của cô.
"......" Thực sự cảm ơn anh.
Từ Niệm Chi không phục, nghiêm túc giải thích rồi chỉ về phía cậu bé bên kia đang chuẩn bị bôi thuốc: "Thật sự rất đau đấy, không tin anh xem!"
Cả hai cùng quay đầu về phía đó.
Chỉ thấy cậu bé đang ngồi im lặng trên ghế, ngoan ngoãn không khóc lóc hay ầm ĩ để y tá xử lý vết thương, còn ngẩng đầu nhìn hai người.
Ánh mắt trong trẻo chứa đựng một ý nghĩa sâu xa nào đó.
Tổn thương không lớn nhưng nhục nhã cực kỳ.
Thẩm Ngạn Chu im lặng vài giây rồi cười khẽ, "Có vẻ như lời em nói không thuyết phục lắm."
Từ Niệm Chi: "...."
-
Mới vừa ra khỏi bệnh viện, Thẩm Ngạn Chu liền nhận được cuộc gọi từ Hướng Hành.
"Đội trưởng, nếu có thời gian thì đưa chị dâu...... phóng viên Từ đến đồn một chuyến nhé."
Thẩm Ngạn Chu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, đưa điện thoại ra xa một chút, nhẹ giọng hỏi: "Có lẽ em cần phối hợp để điều tra về vụ việc vừa rồi."
"Được." Từ Niệm Chi đồng ý ngay. Hỗ trợ cảnh sát điều tra là nghĩa vụ của mỗi công dân. Cô khá có nhận thức về điểm này.
Nói đến việc này, cô lại nghĩ đến câu đầu tiên của Tiêu Tễ khi gặp Thẩm Ngạn Chu trong con hẻm lúc nãy, nếu cô không nghe nhầm thì hình như Tiêu Tễ đã nói...... "lại là anh"?
Cô gái nhỏ do dự không biết có nên hỏi không.
Thẩm Ngạn Chu thấy vẻ mặt do dự của cô thì nhướng mày: "Em có chuyện gì muốn hỏi à?"
"Không..." Xu Niệm Chi nắm tay, liếm môi phân vân một hồi, cuối cùng cẩn thận mở miệng: "Anh và Tiêu Tễ...... biết nhau à?"
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Thẩm Ngạn Chu lại trở nên lạnh lùng, anh đáp nhẹ nhàng: "Không quen."
"À." Từ Niệm Chi chớp mắt không nói gì thêm.
"Là bạn trai cũ của em sao?"
"Ừm."
Thẩm Ngạn Chu cười khẽ: "Gu của em không tốt lắm."
"Đúng vậy." Từ Niệm Chi gật đầu đồng ý với câu nói của anh, đùa: "Nếu có đối tượng tốt bên cạnh thì đội trưởng nhớ giới thiệu cho tôi nhé."
Gió đêm thổi nhẹ khiến lọn tóc của cô vương trên má, vài sợi thì tóc lay động bên môi, chạm nhe vào đôi môi mềm mại đỏ hồng của cô.
"Được thôi." Thẩm Ngạn Chu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Giọng anh hơi khàn, chậm rãi nhưng rất rõ ràng, pha lẫn chút ý cười: "Chẳng phải đang có sẵn một người đứng trước mặt em đây sao?"
【Tác giả có lời muốn nói】
Đứng dậy! Vỗ tay! Hãy chúc mừng Thẩm đội trưởng cuối cùng cũng bước một bước trên con đường dài theo đuổi người yêu!
2800 words
25.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip