🌃 Chương 28 🌃: Thẳng thắn
Editor: Sel
Dưới ánh sáng mờ ảo, Từ Niệm Chi đứng yên, im lặng nhìn rõ gương mặt của người đàn ông. Đường nét khuôn mặt của anh ta mềm mại, giọng nói cũng nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy mọi việc xảy ra tối nay dần trở nên kỳ ảo.
Dù là việc phát hiện ra thân phận của Thẩm Ngạn Chu hay việc Thẩm Hoàn Tri cứu cô khỏi rắc rối, hoặc là những lời anh ta vừa nói, tất cả đều khiến cô nghi ngờ chẳng biết tối nay là mơ hay thật.
Khi Từ Niệm Chi đối diện với đôi mắt của Thẩm Hoàn Tri, đôi mắt đen như mực không thể tìm thấy dấu vết của sự dối trá. Những lời anh ta nói hoàn toàn chân thành. Không phải để an ủi cô, cũng không phải để biện minh cho Thẩm Ngạn Chu.
Trái tim bị tổn thương vì những lời đồn đã nhanh chóng hồi phục, bên trong có thứ gì đó đang sôi sục, bọt khí bùng lên ngoài miệng.
Thẩm Hoàn Tri nhìn cô gái vẫn còn đứng ngây ra, nhẹ nhàng nói: "Cô vào trong xử lý đi, tôi đi trước. Ngạn Chu cũng sắp xong rồi, cô có thể đến tận cửa phòng sách để đợi nó"
Nhớ ra điều gì, Từ Niệm Chi cởi áo vest và cầm trên tay, nhìn thấy những vết bẩn từ người mình dính lên áo, cô cảm thấy hơi xấu hổ, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy áo khoác này tôi phải làm sao?"
Thẩm Hoàn Tri liếc nhìn, giọng điệu bình thản: "Không sao, tôi không cần nữa."
"?" Hóa ra mấy người có tiền thì chỉ mặc áo khoác một lần thôi hả???
Từ Niệm Chi ngẩn người, sau vài giây lại cảm ơn một lần nữa rồi quay vào nhà vệ sinh.
Thẩm Hoàn Tri đợi cho hình bóng cô gái biến mất rồi mới từ từ thu ánh mắt lại. Anh ta quay người đi về phía sau, có vẻ tâm trạng khá tốt, khẽ cười một tiếng, trong lòng đã tính toán rôm rả.
Lần này vừa cứu em dâu lại tặng thêm một chiếc áo vest cao cấp, không biết phải ép Thẩm Ngạn Chu trả bao nhiêu tiền mới có thể thu hồi vốn đây.
-
Nhà vệ sinh của nhà giàu còn rộng hơn cả phòng Từ Niệm Chi, trang trí cũng toát lên vẻ sang trọng. Từ Niệm Chi không có tâm trạng thưởng thức những điều đó, đứng trước bồn rửa tay, buồn rầu dùng giấy ướt để lau sạch vết rượu trên váy.
Vết rượu dính lên áo ngực, dính vào cơ thể, việc lau chùi trong đó rất khó khăn, Từ Niệm Chi chỉ có thể tự chịu đựng, trách bản thân quá xui xẻo mà thôi.
Cô không khóa cửa, một lúc sau cửa nhà vệ sinh bị ai đó từ bên ngoài đẩy mạnh vào, Hứa Y Văn đi giày cao gót hấp tấp xông vào.
Không ngờ bên trong có người, Hứa Y Văn hơi ngẩn người, sau khi nhìn rõ mới tức giận, dùng giọng điệu sắc nhọn nói: "Cô làm gì ở đây?"
Bên trong không có ai, cô cũng không muốn giả vờ nữa.
Từ Niệm Chi không cảm thấy bất ngờ, thực ra lúc trước Dương Tiểu Bàn cảnh báo cô, cô cũng đã nhận ra sự thù địch của Hứa Y Văn đối với mình. Nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, cùng làm việc trong một văn phòng, cô không thể là người đầu tiên phá vỡ hòa bình được.
Cô gái nhỏ cúi đầu tiếp tục lau vết bẩn, vẫn giữ thái độ hòa nhã đáp: "Xử lý vết bẩn trên người thôi."
Hứa Y Văn nghe cô trả lời như vậy thì hừ một tiếng châm chọc: "Tôi còn tưởng bây giờ cô đang ở trong phòng của cậu hai nhà họ Thẩm đấy."
Trong lòng Từ Niệm Chi đang âm ỉ tức giận. Nếu không phải vì cô ta chen ngang vào chiếm suất của cô, có lẽ tối nay cô sẽ không chật vật đến mức này. Cô còn chưa đi tìm Hứa Y Văn tính sổ mà cô ta đã dám lên mặt với cô, đúng là đáng ghét!
Cô gái mím môi, động tác lau chùi càng mạnh mẽ hơn, chẳng thèm đếm xỉa tới người bên cạnh.
Thấy Từ Niệm Chi chỉ im lặng, Hứa Y Văn càng điên tiết hơn. Ban nãy cô ta định vào phỏng vấn thì bị chặn lại, nói cái gì mà ông cụ Thẩm đã mệt, nhưng rõ ràng không lâu sau cô ta thấy Thẩm Ngạn Chu dẫn Từ Niệm Chi vào phòng làm việc!!!
Cô ta quyết định không kiêng dè nữa: "Tôi cứ tưởng cô thanh cao thế nào, hóa ra cũng chỉ dựa vào nhan sắc để làm mấy trò bẩn thỉu, có cậu ba Thẩm gia chống lưng, giờ lại được cậu hai Thẩm gia cứu giúp. Sao cô giỏi quá vậy? Mặt dày quá vậy?"
Tô Thời vừa định bước vào nhà vệ sinh đã nghe thấy những lời lẽ cực kỳ xúc phạm ấy, cô ấy khẽ nhíu mày, toan mở cửa vào. Nhưng bên trong vang lên giọng nói tuy mềm mại nhưng đầy kiên định của Từ Niệm Chi.
"Còn cô thì sao? Sao cô lại xuất hiện trong khu vực riêng trên tầng hai của nhà họ Thẩm? theo tôi nhớ thì đã qua thời gian phỏng vấn của đài truyền hình Nam Giang rồi mà, không phải cô đến đây chỉ để xem tôi đi vệ sinh đấy chứ?"
Không ngờ cô dám cãi lại, Hứa Y Văn tức đến nỗi không nói thành lời.
Từ Niệm Chi không giải thích thêm. Cô biết giải thích cũng chẳng có ích gì, rơi vào bẫy tự biện minh là điều ngu ngốc nhất.
Cô ném khăn giấy ướt vào thùng rác, không nhìn người trước mặt, từ từ thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.
Lúc đi qua Hứa Y Văn, cô còn cố ý dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Tối nay cô xuất hiện ở đây bằng cách nào thì chính cô là người rõ nhất. Cô hoàn toàn chẳng có tư cách gì để nói tôi cả."
Sau đó, cô nở một nụ cười ngọt ngào, không hề tỏ ra sợ hãi: "Dù cô nói thế nào thì tối nay người phỏng vấn được ông lão là tôi, còn cô chỉ là một kẻ dùng thủ đoạn không đáng mặt để thay thế tôi mà thôi."
Nói xong, cô không quan tâm đến phản ứng của Hứa Y Văn, mở cửa đi ra ngoài.
Lúc mở cửa, cô còn tự khen mình trong lòng. Dù sao từ "kẻ xấu" chính là từ nặng nhất mà cô có thể nghĩ ra để mắng người.
Bên ngoài có người đang đứng, Từ Niệm Chi bị giật mình.
Ánh sáng trong nhà vệ sinh mờ ảo, không thể nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ đó, nhưng với dáng vẻ cao ráo uyển chuyển, có thể thấy đó là một mỹ nhân.
Tô Thời dựa vào tường đá cẩm thạch, nghe những gì xảy ra với vẻ thích thú, không có dấu hiệu của sự hoảng loạn khi bị bắt quả tang, còn khẽ gật đầu chào Từ Niệm Chi.
Từ Niệm Chi mở to mắt, trong đầu không nhớ ra người đẹp này là ai, vẻ mặt ngơ ngác nhưng cũng theo phản xạ gật đầu chào, rồi đi qua bên cạnh cô ấy.
Chẳng bao lâu sau, Hứa Y Văn cũng tức giận đi ra, không thèm nhìn Tô Thời một cái mà cứ thế đi thẳng xuống cầu thang.
Màn kịch kết thúc, Tô Thời vẫn chưa hết hứng thú, ra khỏi hành lang, môi đỏ nhếch lên, không biết đang nói với ai: "Đừng nói anh gọi em đến chỉ để cho em xem kịch thôi nhé?"
"Hai cô gái cãi nhau, anh không tiện vào." Thẩm Hoàn Tri vẫn luôn đứng trong bóng tối, bấy giờ mới chịu bước ra.
Ban nãy anh ta vẫn chưa đi xa thì đã thấy Hứa Y Văn xông vào WC, tuy chẳng liên quan đến mình nhưng sợ xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn gọi Tô Thời đến.
"Gọi em lên giải vây giúp bạn gái của vị hôn phu, anh nghĩ kiểu gì vậy?" Tô Thời cảm thấy buồn cười.
Thẩm Hoàn Tri ngước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Tô Thời, cười nói: "Nếu em coi Ngạn Chu là vị hôn phu thật thì hôm nay đã không để cô ấy bước nửa bước vào nhà họ Thẩm rồi."
Với gia đình thế gia, ba người từ nhỏ đã chơi cùng nhau, Tô Thời là bảo bối của Tô gia, không chịu được sự xúc phạm này.
Đối với hôn ước này, từ đầu đến cuối, cô ấy đã không coi trọng. Nếu Thẩm Ngạn Chu không muốn kết hôn, cô ấy cũng không vui vẻ gì.
Nghe vậy, Tô Thời mỉm cười, người này thật sự rất hiểu cô ấy. "Anh còn quan tâm em hơn cả em tự lo cho chính mình đấy. Đã ba mươi tuổi rồi, nếu không chăm sóc tốt cho bản thân thì chẳng ai muốn anh đâu."
Nói xong, cô ấy chớp mắt với Thẩm Hoàn Tri, mang theo vẻ nghịch ngợm hiếm thấy trước người khác rồi quay người rời đi.
Vừa đi Tô Thời vừa nhớ này cuộc đối thoại trong nhà vệ sinh.
Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Từ Niệm Chi, Tô Thời đã cảm thấy cô quá ngây thơ, cũng hơi bất ngờ về gu chọn bạn gái của Thẩm Ngạn Chu.
Vì thế sau khi đọc được tin nhắn nhờ giúp đỡ của Thẩm Hoàn Tri, cô ấy không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản không muốn con thỏ trắng bị bắt nạt.
Khi nghe thấy những lời trong nhà vệ sinh, thậm chí Tô Thời có thể tưởng tượng ra phản ứng của con thỏ trắng bên trong, nhất định là đang cắn môi, mắt rưng rưng, không nói được một chữ nào, trông rất đáng thương.
Theo tinh thần "girls help girls", Tô Thời định mở cửa vào làm nữ anh hùng nhưng lại nghe thấy giọng nói kiên định của cô gái nhỏ. Dù bị chửi mắng, cô vẫn giữ được phẩm giá, lý lẽ rõ ràng, không dùng từ ngữ thô tục nhưng lực sát thương thì mười phần.
Con thỏ trắng nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng khi bị chọc giận cũng sẽ cắn người.
Tô Thời bắt đầu hiểu cho Thẩm Ngạn Chu, bởi vì không chỉ có anh, mà cô ấy cũng bị Từ Niệm Chi thu hút.
-
Phòng sách rộng lớn với những kệ sách đầy những cuốn sách quý hiếm, các cổ vật vô giá được trưng bày trong tủ kính, tạo nên một không gian không hề trống trải.
Thẩm Ngạn Chu không ngồi xuống mà đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ông lão ngồi sau bàn làm việc. Hai ông cháu vậy mà còn xa cách hơn cả những người xa lạ.
Thẩm Anh Hòa không nhìn anh, chỉ cầm tách trà lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Trà này ngon đấy, lại đây thử xem."
Thẩm Ngạn Chu không nhúc nhích.
"Cô gái nhỏ vừa rồi không tệ, rất ngoan ngoãn thông minh." Thẩm Anh Hòa nói tiếp.
Dường như một công tắc nào đó đã được bật lên, nét mặt của Thẩm Ngạn Chu dịu lại, anh bước tới, ngồi xuống đối diện với ông.
Thẩm Anh Hòa khẽ hừ một tiếng, biểu hiện như vậy không biết là giống ai. Ông bắt đầu nói về chuyện chính: "Chơi đùa thì được, nhưng con là người đã có hôn ước, đừng làm lỡ dở tương lai của cô gái nhà người ta."
Thẩm Ngạn Chu vẫn không lên tiếng, Thẩm Anh Hòa tiếp tục: "Hôn ước đã được định từ lâu, liên hôn với nhà họ Tô là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Hơn nữa, Tô Thời cũng không phải là người không tốt, con bé đó cũng rất lanh lợi. Hai đứa quen biết nhau từ nhỏ, cũng có tình cảm nhất định. Lần này con về, hãy chọn thời gian thích hợp để đến thăm nhà họ Tô..."
"Ông nội." Thẩm Ngạn Chu ngắt lời ông.
Từ khi trưởng thành, thời gian hai ông cháu gặp nhau ngày càng ít, số lần Thẩm Ngạn Chu gọi ông nội càng ít hơn nữa.
Thẩm Anh Hòa bất ngờ trước cách xưng hô này, sững người trong chốc lát, rồi mới nhận ra, khóe mắt ông trở nên ươn ướt.
Người cháu trai trước mắt không biết từ khi nào đã trở thành một người đàn ông độc lập, không còn chút non nớt nào của cậu bé ngày xưa.
"Bao nhiêu năm qua, con luôn rất biết ơn ông." Giọng nói của Thẩm Ngạn Chu kiên định lại mạnh mẽ.
"Từ nhỏ con đã là đứa trẻ không có ai dạy dỗ, không xuất sắc như anh họ, thậm chí không xứng đáng là một thành viên của gia đình này. Sau khi bố mất, con càng cảm thấy cô độc hơn."
"Ông cũng biết rồi đấy, chính cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ mới dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Con vốn dĩ không nên được sinh ra."
"Con luôn cảm thấy mình là một sự tồn tại thừa thãi trên thế giới này. Những ngày tháng không có bố mẹ, chính ông là người đã cung cấp cho con sự hỗ trợ về vật chất, giúp con không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. So với những đứa trẻ khác, con có thể coi như đã trưởng thành trong sự đầy đủ."
"Con không nghe lời, sau khi gia đình gặp chuyện, ông bảo con quay về Hứa Thành, con không chịu. Khi thi đại học, con cũng không nghe lời ông mà chọn Đại học Cảnh sát, rồi trở thành một cảnh sát hình sự. Con biết ông vẫn canh cánh trong lòng về việc bố con hy sinh, lo lắng cho sự an toàn của con."
"Con cũng biết mặc dù con rất ít khi về nhà, không gần gũi với bất kỳ ai trong gia đình nhưng mọi người vẫn luôn coi con là người trong nhà. Vừa rồi trong sảnh tiệc, mọi người sợ con, chẳng qua là vì con mang họ Thẩm, và sau lưng con là cả gia tộc họ Thẩm."
"Nhưng con không muốn như vậy, con hy vọng một ngày nào đó, mọi người sợ con, kính trọng con, không phải vì cái họ này, mà là vì những thành tựu của chính con."
"Con không phải là một kẻ tầm thường dựa dẫm vào gia tộc họ Thẩm."
"Ông nội, tại sao thất bại của thế hệ trước lại phải tiếp tục ở thế hệ của con? Về hôn ước, con xin nói một lần cuối cùng, con sẽ không cưới Tô Thời."
"Cả đời này ngoài Từ Niệm Chi ra, con sẽ không cưới ai khác."
Những lời chất chứa trong lòng Thẩm Ngạn Chu suốt bao năm qua giống như đê vỡ, ào ạt tuôn ra, tảng đá đè nặng trên trái tim anh cũng theo đó mà tan biến.
Phòng sách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi xuống đất.
Nghe xong những lời này, ông cụ hiếm khi thấy Thẩm Ngạn Chu mở lòng như vậy, vừa mừng vừa xót xa.
"Ôi chao, con nghĩ ta muốn con cưới Tô Thời chỉ vì bản thân ta thôi sao!" Thẩm Anh Hòa đấm vào ngực mình, giọng điệu đầy uất ức. "Nhà họ Tô ở Đế Đô cũng có gốc rễ sâu xa, nếu một ngày nào đó ta ngã xuống, con sẽ không bị ai ức hiếp. Con cưới được một người vợ tốt, ta mới có mặt mũi mà xuống gặp ba con chứ! Hơn nữa, Tô Thời là cô gái ta đã trông nom từ bé, có tấm lòng nhân hậu, lại kiên cường, có điểm nào không sánh được với cô bé vừa nãy chứ?"
Ánh đèn trong thư phòng chiếu sáng rực rỡ, Thẩm Ngạn Chu cắn chặt quai hàm, trong mắt đầy sự kiềm chế. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn, trầm thấp: "Từ Niệm Chi, cô ấy đã cứu mạng con."
"Nếu không có cô ấy, con đã chết vào năm 17 tuổi rồi."
[Tác giả có lời muốn nói]
Ông vẫn chưa hiểu sao, ông nội? Cả đời này cháu trai ông đã quyết tâm chọn Chi Chi rồi!
2831 words
30.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip