🌃 Chương 30 🌃: Trò chuyện video

Editor: Chu

Từ Niệm Chi ngước mặt lên, bị ánh mắt giận dữ của Thẩm Ngạn Chu dọa sợ, sửng sốt trong nhất thời.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Ngạn Chu.

Thật ra trước kia cô từng nghe Hướng Hành kể vài lần, lúc vừa mới vào đội, Thẩm Ngạn Chu luôn lạnh lùng và khó gần, không thích buôn chuyện cùng mọi người. Bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều, tuy rằng phần lớn thời gian anh vẫn lạnh như băng, tính cách cố hữu cũng không thay đổi, nhưng không còn xa cách như xưa. Mọi người thậm chí còn không dám nói đùa với anh.

Sau khi quen biết với Thẩm Ngạn Chu, Từ Niệm Chi nhận ra anh là kiểu người thường xuyên bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không hề quan tâm đến chuyện của người khác. Song, mỗi lần cô cần nhờ giúp đỡ, Thẩm Ngạn Chu đều sẽ xuất hiện bên cạnh cô không chút do dự, còn cô thì vô tình tạo thêm nhiều phiền phức cho người khác.

Vì vậy mà cô gái nhỏ rút ra được kết luận rằng, Thẩm Ngạn Chu chỉ lạnh lùng ở bên ngoài, thật ra tâm địa của anh khá tốt.

Tuy nhiên, sắc mặt Thẩm Ngạn Chu lúc này lại xám xịt, cả người đều bốc hỏa, hàm dưới căng chặt, có thể nhìn ra anh đang cố gắng kìm nén lửa giận.

Đầu óc của Từ Niệm Chi bắt đầu quay cuồng, không khỏi tự hỏi, vừa rồi ở nhà vệ sinh đã soi gương kỹ rồi mà nhỉ, bản thân hiện tại thoạt nhìn đáng thương đến vậy sao? Đến mức khiến cảnh sát Thẩm muốn nổi trận lôi đình?

"Nói chuyện." Thẩm Ngạn Chu mím môi, lại tiến thêm một bước, nắm cổ tay cô gái kéo về phía anh, trong giọng nói có sự kìm nén: "Ai làm em ra nông nỗi này?"

Từ Niệm Chi bị lôi về phía trước, trong giọng nói mềm mại và nhỏ nhẹ còn mang theo chút hoảng sợ: "Không, không ai cả. Là do mới nãy có người lỡ tay làm đổ rượu lên người tôi thôi. Ngài Thẩm Hoàn Tri đã giải vây giúp tôi, áo khoác này cũng là của anh ấy."

Thẩm Ngạn Chu im lặng, nhìn chăm chú vào mắt cô, đôi đồng tử ướt nước trong suốt mà sạch sẽ, như thể có thể nhìn đến đáy.

Xác nhận cô không nói dối, người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Có trời mới biết được tâm trạng của anh lúc vừa nhìn thấy ánh mắt của cô, vừa sợ hãi lại vừa tức giận, còn tưởng cô bị ức hiếp khi anh không có ở đây.

Từ Niệm Chi âm thầm ngước mắt, lén lút dò xét tâm trạng hiện tại của Thẩm Ngạn Chu. Cô thấy vẻ mặt của anh đã dịu lại đôi chút, nên nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người xuống, lẳng lặng đưa qua.

Thẩm Ngạn Chu nhướng mày, duỗi tay nhận lấy, tiện tay đưa cho lão quản gia đứng cách đó không xa: "Nhờ ông đưa cho nhị thiếu gia dùm."

Lão quản gia nhìn áo vest đã bẩn trong tay, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: "Hẳn là nhị thiếu gia không muốn lấy lại cái áo này."

"Không sao." Thẩm Ngạn Chu đã cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng choàng lên vai cô gái, nhẹ nhàng nói: "Ông ném nó đi cũng được."

Lão quản gia: "......"

-

Thời gian không còn sớm, khách khứa trong buổi tiệc lần lượt ra về, lúc hai người rời khỏi nhà họ Thẩm, cũng không thu hút quá nhiều ánh mắt.

Từ Niệm Chi vừa bước ra tới cổng lớn đã cảm giác được sự ấm áp của buổi đêm phương Bắc. Từng trận nó tạt vào người cô, còn mang theo chút lành lạnh ẩm ướt.

Cũng may áo khoác Thẩm Ngạn Chu rất lớn, ôm trọn từ bả vai đến mông cô, hoàn toàn chặn lại gió lạnh đang ùa đến, đầu vai mượt mà dường như còn cảm nhận được độ ấm lưu lại trên cơ thể người đàn ông.

Từ Niệm Chi rụt cổ, dẫm lên giày cao gót, bước từng bước nhỏ đi theo anh.

Thẩm Ngạn Chu móc chìa khóa xe trong túi ra, hướng về phía dãy xe ven đường ấn một cái.

Một chiếc xe màu đen nhấp nháy đèn vài cái.

Dù Từ Niệm Chi không rành về các hiệu xe, nhưng cô có thể nhận ra logo chiếc xe này, là hai chữ R* in hoa chồng lên nhau, trước kia từng có một vị CEO của công ty nào đó từng lái chiếc này đến dự một buổi hội nghị, vừa nhìn đã biết không hề rẻ.

Không hổ là Thiếu gia nhà họ Thẩm giàu có.

Sau khi ngồi vào ghế lái phụ, cô gái có chút choáng váng, động tác nhẹ nhàng mà chậm chạp cực kỳ, sợ sẽ bất cẩn làm hỏng nơi nào đó trong xe.

So với sự căng thẳng của Từ Niệm Chi, Thẩm Ngạn Chu lại thoải mái vô cùng. Anh ít khi lái loại xe nhỏ này, nhưng tay cầm vô lăng vẫn rất tự nhiên, hơn nữa tối nay anh còn mặc một bộ vest chỉnh chu, trông càng toát lên vẻ kiêu sa của một công tử nhà giàu.

Mộ bên tay rảnh rỗi của anh cầm lấy điện thoại đưa cho Từ Niệm Chi: "Nhập địa chỉ vào đi."

Từ Niệm Chi cúi đầu nhận lấy, ngoan ngoãn nhập tên khách sạn mình ở vào giao diện bản đồ. Thẳng đến khi Thẩm Ngạn Chu chạy đi, cô mới nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng hỏi anh: "Xe này... Cũng là của anh à?"

"Không phải." Thẩm Ngạn Chu nghe ra chút gượng gạo trong giọng nói của cô gái thì cong môi cười nhẹ, "Của Thẩm Hoàn Tri. Tôi về mượn lái trong mấy ngày nay."

Bản thân Thẩm Ngạn Chu cũng không phải thiếu gia chính hiệu, lên cấp hai đã đi đến Nam Giang, tuy cuộc sống tương đối sung túc, nhưng so với Thẩm Hoàn Tri từ bé đã được nuôi nấng ở nhà họ Thẩm thì khác xa.

Thẩm Hoàn Tri rất thích sưu tầm xe, thương hiệu nào cũng có đủ trong gara nhà anh ta. Lần này Thẩm Ngạn Chu trở về, anh ta vốn nói tặng anh một chiếc nhưng đã bị từ chối. Thẩm Ngạn Chu chỉ đến gara nhìn một vòng, chọn một chiếc nhìn khiêm tốn nhất lái đi.

Vừa nghe thấy xe này là của Thẩm Hoàn Tri, tâm trạng bất an của Từ Niệm Chi không giảm đi chút nào. Khi nảy thì khoác nhờ áo của người ta, hiện giờ lại đi ké xe, nghĩ thế nào cũng thấy ngài ngại.

Ngay lúc trầm mặc, Thẩm Ngạn Chu bỗng cất lời: "Đừng áp lực, xe này mua xong cũng chả được Thẩm Hoàn Tri lái bao nhiêu, để trong gara mãi cũng chỉ bám bụi, cứ coi như giúp chiếc xe thể thao này thể hiện được giá trị của nó đi."

"......" Từ Niệm Chi không dám gật bừa với câu nói này, thế giới của kẻ có tiền khác biệt hoàn toàn so với cô, cô cúi đầu ngồi im, giống như một quả trứng cút nhỏ, khẽ "Ừ" một tiếng.

Dường như sực nhớ đến chuyện gì đó, cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh.

Thẩm Ngạn Chu cảm nhận ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn về phía mình, tuy không nhìn thấy, trong đầu anh vẫn hiện lên vẻ mặt của cô gái lúc này, mỗi lần cô ngại ngùng muốn hỏi điều gì đó, đôi mắt sẽ lập tức sáng lên, mày câu nhẹ lại, mím môi, muốn nói rồi lại thôi, đáng yêu không chịu được.

"Muốn nói gì sao?" Người đàn ông hỏi.

Từ Niệm Chi lại bị nhìn thấy lần nữa thì có chút rầu rĩ. Cô giơ tay gãi gãi vành tai, hỏi một cách dè đặt: "Lúc nãy ông Thẩm, có mắng anh không?"

Thẩm Ngạn Chu bị cô chọc cười, "Mắng tôi chuyện gì?"

Từ Niệm Chi lại không đáp.

Cô làm sao biết được lý do, chỉ vì lúc đứng ngoài cửa có nghe được mấy câu, cảm giác không giống như đang trò chuyện vui vẻ. Vả lại, nhiều năm nay Thẩm Ngạn Chu vẫn luôn sống ở Nam Giang một mình, cô đoán rằng, có phải là vì bất hoà với người nhà hay không, nhưng người ta không chủ động đề cập đến, cô không thể không biết xấu mà mở miệng chọc vào vết sẹo của người ta.

"Không có mắng tôi." Thẩm Ngạn Chu nhìn thoáng qua định vị, trong bóng tối âm thầm cong khoé môi: "Ông cụ chỉ giục tôi cưới vợ."

"Ồ." Quả trứng cút nhỏ lại tiếp tục im lắng, ngồi ỉu xìu trên ghế phụ 'ồ' một tiếng, không nhúc nhích.

Xe chạy vào đường cao tốc, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể trông thấy những tòa cao tầng mọc san sát, ánh đèn đủ màu chớp tắt bên trên, đứng thẳng tắp và ngay ngắn trong đêm tối mênh mông.

Gần mười phút sau, một chiếc xe màu đen dừng lại trước của khách sạn Từ Niệm Chi ở.

Nhân viên gác cửa thấy được biển số xe, nhanh nhẹn chạy đến cách đó không xa, chờ người trong xe bước xuống.

Tay Từ Niệm Chi ấn mở dây an toàn, cởi áo khoác trên người ra, gấp lại đàng hoàng rồi đặt lên hàng ghế sau.

"Tối nay thật sự đặc biệt đặc biệt cảm ơn anh." Ánh mắt cô gái chân thành và tha thiết, tay đặt trên cửa xe, trước khi bước xuống còn hỏi thêm một câu: "Anh định về lại nhà họ Thẩm hả?"

"Không phải. Tôi về nhà mình." Thẩm Ngạn Chu nói.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô gái, anh bèn giải thích thêm: "Là nhà riêng của tôi, tôi có một căn nhà ở thành phố Hứa."

Từ Niệm Chi: "......" Tôi liều mạng với người có tiền mấy anh một trận.

Cô vốn đang bận lòng không biết Thẩm Ngạn Chu có chỗ ở hay không, hoá ra là bản thân rảnh rỗi lo chuyện bao đồng.

Thấy quả trứng cút nhỏ trước mặt vẫn đứng im, vẻ mặt càng khó tả.

Thẩm Ngạn Chu chống tay lên cửa sổ xe, nhướng mày, cố ý hạ thấp giọng, hỏi nghiêm túc: "Không nỡ để tôi đi?"

-

Từ Niệm Chi cảm thấy mình nhất định đang nằm mơ.

Không thì sao lại bị mấy chữ của Thẩm Ngạn Chu làm cho đầu óc choáng váng, sau khi bước vào phòng, độ ấm trên mặt vẫn chưa giảm xuống.

Tắm rửa xong xuôi, giọng nói trầm thấp từ tốn của người đàn ông dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, cô dùng sức lắc đầu, úp mặt vào chiếc giường lớn mềm mại.

Đèn treo trong phòng sáng đến chói mắt, Từ Niệm Chi đành phải nhắm mắt lại.

Trước mắt lại từ từ hiện lên gương mặt của Thẩm Ngạn Chu.

Gần như mỗi lần nghĩ đến anh, tim cô đều không khỏi đập nhanh hơn.

Đây là lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời của cô, trước kia dù có đối diện với bất kỳ kiểu đàn ông nào cũng chưa từng xuất hiện tình trạng này.

Thành thật mà nói, cô và Thẩm Ngạn Chu chỉ mới biết nhau chưa được hai tháng, từ cái nhìn đầu tiên về Thẩm Ngạn Chu, có thể nhận ra người đàn ông này mang đến cho cô một cảm giác cực kỳ thân thuộc.

Nhưng cảm giác này đến từ đâu thì cô lại hoàn toàn không biết.

Chỉ cảm thấy anh rất dịu dàng, từ giọng nói đến ánh mắt ngẫu nhiên nhìn cô, đều khiến cô cảm thấy thân thiết.

Ngoại trừ ba mẹ và Tần Phỉ, không còn một ai đối xử với cô tốt như vậy, giúp cô bôi thuốc, biết cô tăng ca thì mang cơm đến cho cô, đưa cô đi làm rồi đón cô tan tầm, và còn cả những việc xảy ra vào tối nay.

Dù thật sự không muốn thừa nhận, nhưng trong vô thức, dường như cô đã thật sự từ từ nảy sinh cảm giác ỷ lại vào người đàn ông này.

Thỉnh thoảng chỉ gặp phải một việc cực kỳ nhỏ, nhưng khi ở trước mặt Thẩm Ngạn Chu, bất kỳ một cảm xúc nhỏ nhoi của cô cũng đều sẽ bị phóng đại, đặc biệt cảm thấy đau lòng và tủi thân.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Từ Niệm Chi giơ tay xoa đôi mắt có chút nhức mỏi.

Điện thoại đang sạc pin đặt trên tủ đầu giường đột nhiên reo chuông, cô im lặng hai giây, rồi chầm chậm ngồi dậy, duỗi tay cầm lấy.

Nhìn thấy màn hình hiện lên chữ "Mẹ", Từ Niệm Chi sửng sốt.

Cô ấn nhận máy, dịu giọng nói: "Alo, mẹ ạ."

"Chi Chi, trở lại khách sạn chưa con?" Mẹ Từ ở đầu điện thoại bên kia hỏi.

"Rồi ạ, con vừa mới tắm xong, có chuyện gì không mẹ?"

"Có gì đâu, định hỏi công việc của con sắp xong chưa." Trong giọng nói của mẹ Từ mang theo ý cười, dường như có chuyện muốn nói.

Tay Từ Niệm Chi vân vê đường viền trên áo ngủ: "Có gì thì mẹ cứ nói thẳng đi."

Mẹ Từ cũng không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề: "Đêm nay dì Lâm của con đến nhà mình ăn cơm."

Hơi thở của Từ Niệm Chi cứng lại, tức khắc hiểu được nội dung của cuộc gọi hôm nay.

Dì Lâm là bạn thân nhất của mẹ cô, cũng là mẹ của Chu Vũ Xuyên.

Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe mẹ Từ nói: "Con với Tiểu Chu sao rồi?"

Từ Niệm Chi dùng sức nắm chặt áo, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật với mẹ: "Con với anh Vũ Xuyên không hợp đâu ạ."

"Sao lại không hợp?" Mẹ Từ cảm thấy khó hiểu, "Tiểu Chu là đứa giỏi giang, con cũng chẳng thua kém gì, mọi người lại hiểu rõ gốc rễ của nhau, tốt quá rồi còn gì. Hơn nữa, tình cảm của Tiểu Chu dành cho con, con cũng biết mà."

"Vả lại con coi, bao nhiêu năm nay chẳng thấy con quen bạn trai, để qua thêm hai năm nữa thì khó tìm lắm đấy, con với Tiểu Chu cũng có nền tảng tình cảm, sao không thử hoà hợp với nhau xem?" Mẹ Từ tiếp tục khuyên cô.

Bà thật lòng cảm thấy Chu Vũ Xuyên cực kỳ phù hợp trở thành con rể của mình, chỉ có thằng bé này mới khiến bà yên tâm.

Từ Niệm Chi rũ mắt, lông mi dài che khuất đôi mắt, giọng nói lí nhí: "Nhưng con không thích anh ấy."

Đầu bên kia điện thoại không lên tiếng, dường như còn nghe thấy một tiếng thở dài.

Tiếp đó tới ba Từ nhận điện thoại: "Chi Chi à, con đừng nghĩ ba mẹ phiền phức, ba mẹ cũng không có ý thúc giục con, chỉ là trong lúc ăn cơm hôm nay trùng hợp có nhắc tới hai đứa, ba mẹ đều cảm thấy nếu bỏ lỡ Vũ Xuyên thì sẽ tiếc lắm, nên mới..."

"Con biết." Từ Niệm Chi cắt ngang,"Ba, mẹ, hôm nay con làm về hơi mệt, con nghỉ ngơi trước nhé, hai người cũng tranh thủ ngủ sớm một chút."

Ba Từ im lặng một lúc, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói một chữ: "Ừ."

Sau khi cúp máy, cơn buồn ngủ vừa mới ập đến của Từ Niệm Chi đã biết mất tăm.

Cô lại nhớ đến câu nói "Ông cụ chỉ giục tôi cưới vợ" của Thẩm Ngạn Chu trên xe, càng nghĩ càng phiền lòng.

Trước đó còn tốt, nhưng bắt đầu mấy năm gần đây, mỗi lần cô về nhà đều bị người nhà giục tìm bạn trai, hối chuyện kết hôn. Có họ hàng còn nói với cô, 25 - 26 là độ tuổi lý tưởng nhất để sinh con.

Mặc dù ở cái độ tuổi này, có chuyện gì không phải là tốt nhất đâu. Cô rõ ràng có thể tận dụng thời thanh xuân ngắn ngủi để làm những việc có ý nghĩa hơn, chứ không phải quẩn quanh chăm sóc gia đình nhỏ của mình mỗi ngày.

Đang nghĩ ngợi điện thoại chợt run lên, nhận được một thông báo WeChat.

Dòng suy nghĩ của Từ Niệm Chi bị gián đoạn, cô thuận tay nhấn vào.

Z: 【 Có đang rảnh không? 】

Từ Niệm Chi không biết tại sao, trả lời: 【 Rảnh. 】

Giây tiếp theo, trên màn hình hiện lên một thông báo:

【 "Z" đang mời bạn tham gia vào cuộc trò chuyện video. 】

2882 words
01.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip