🌃 Chương 31 🌃: Kỷ niệm thành lập trường

Editor: Sel

Thẩm Ngạn Chu luôn tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt từ khi vào trường cảnh sát, anh đã được rèn luyện để luôn bình tĩnh trong mọi tình huống.

Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa khi anh đối diện với Từ Niệm Chi.

Đầu dây bên kia dường như chưa sẵn sàng, phải đợi hơn mười giây thì video mới được kết nối.

Cô gái nhỏ trên màn hình có lẽ vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ ngủ dài tay màu xanh nhạt, có in hình mèo và chó, cổ áo còn có viền hoa, làn da cô phủ một lớp hồng nhạt như vừa được hơi nước làm cho mềm mịn.

Cô đã tẩy trang, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khôi ngước lên, tay cầm điện thoại, trong khung hình có thể nhìn rõ từng sợi lông mi và đôi môi căng mọng đỏ hồng.

Thẩm Ngạn Chu lập tức cứng họng.

Từ Niệm Chi ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, nghĩ rằng anh gọi lúc này chắc là có chuyện gấp, nhưng người đàn ông chỉ nhìn cô mà không nói gì.

Mãi một lúc sau, thấy anh vẫn không có ý định mở lời, cô chớp chớp mắt, đôi lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng gọi: "Thẩm Ngạn Chu."

"Có chuyện gì thế?" Cô hỏi.

Nhìn cô gái mềm mại trên màn hình, một luồng nhiệt vô hình bùng lên trong lòng anh, Thẩm Ngạn Chu lặng lẽ chuyển ánh mắt đi nơi khác, khẽ ho một tiếng: "Tôi có chút việc muốn hỏi em."

Cô gái nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn nhìn anh chờ nghe tiếp.

"Ngày mai là kỷ niệm thành lập trường cũ của tooi, nếu em có thời gian thì có muốn đi cùng tôi không?" Thẩm Ngạn Chu cúi thấp đầu, không nhìn cô, giọng trầm xuống.

"Ừm." Từ Niệm Chi nghiêng đầu suy nghĩ. Chuyến công tác lần này của cô vừa khéo trùng với cuối tuần, vé máy bay về vẫn chưa mua, đúng lúc cô có thể ở lại Hứa Thành thêm hai ngày, dù sao cũng đã nhiều năm rồi cô chưa đến Hứa Thành.

Vì vậy cô mỉm cười, vui vẻ đồng ý: "Được thôi."

Nghe vậy, Thẩm Ngạn Chu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô gái trên màn hình.

"Vậy sáng mai tám giờ rưỡi, tôi đợi em dưới sảnh khách sạn, được không?"

Từ Niệm Chi đếm giờ trên ngón tay, rồi đồng ý: "Được mà."

Cô gái đã không còn vẻ dè dặt ban đầu khi nhận điện thoại, bây giờ đã thả lỏng, mọi biểu cảm rối rắm hay suy nghĩ của cô đều hiện rõ, vô cùng sống động và đáng yêu.

Thẩm Ngạn Chu khẽ cười: "Vậy hẹn gặp em ngày mai."

"Vâng!" Từ Niệm Chi cũng nhìn người đàn ông trên màn hình, cười rạng rỡ, để lộ cả chiếc răng khểnh nhỏ: "Hẹn gặp anh ngày mai!"

-

Từ Niệm Chi ngủ một giấc thẳng đến sáng, chuông báo thức kêu mấy lần mà cô vẫn nhắm chặt mắt, không thể mở ra được.

Đã hẹn với Thẩm Ngạn Chu lúc tám giờ rưỡi, nhưng tám giờ cô mới vật lộn ngồi dậy khỏi giường.

Cô nhanh chóng rửa mặt xong, thoa kem dưỡng ẩm rồi ngồi xổm trước vali tìm quần áo.

Dù sao đây cũng là một dịp trang trọng, chắc chắn không thể ăn mặc quá tùy tiện để đi cùng Thẩm Ngạn Chu, như vậy sẽ khiến anh mất mặt.

Trước khi đi, cô đã xem dự báo thời tiết, mấy ngày này Hứa Thành đều âm u, nhiệt độ không cao, cảm giác còn lạnh hơn nên cô đã mang theo toàn là áo dài tay.

Cô chọn một chiếc áo cardigan len màu kaki, bên trong mặc một chiếc áo dây nhỏ, phối với một chiếc váy xếp ly.

Đầu gối lộ ra ngoài nên hơi lạnh, cô nhìn chiếc vali nằm trên sàn, suy nghĩ một lúc rồi lấy ra đôi tất dài, cuối cùng đi thêm đôi giày da đen nhỏ.

Mặc xong quần áo, chỉ còn lại năm phút là đến tám giờ rưỡi.

Từ Niệm Chi bất chợt kêu lên một tiếng, không còn thời gian trang điểm nữa, chỉ có thể vội vã buộc tóc thành búi nhỏ trước gương, thoa thêm chút son rồi đeo túi xách nhỏ và chạy ra khỏi cửa.

Xe của Thẩm Ngạn Chu đã đợi sẵn dưới lầu từ sớm. Các xe khác khi đi ngang qua đều rất thận trọng, chậm rãi tránh xa xe của anh, sợ vô tình va quệt vào.

Thẩm Ngạn Chu không ngồi trong xe mà đứng cạnh ghế phụ. Với dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, anh thu hút rất nhiều ánh nhìn, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn anh quá lâu.

Khi thấy cô gái bước ra từ cửa xoay của sảnh, ánh mắt anh mới dịu lại.

Thẩm Ngạn Chu mở cửa ghế phụ, dựa vào xe, cười hỏi: "Em chạy gì mà vội thế?"

Từ Niệm Chi thở hổn hển, ngoan ngoãn ngồi vào xe, đáp: "Sợ anh đợi lâu."

Anh không nói gì chỉ cười khẽ, đóng cửa xe lại rồi vòng qua phía lái xe.

Chiếc xe khởi động, hướng về khu đại học.

Trên đường đi, từng con phố của Hứa Thành liên tiếp lướt qua trước mắt, khói trắng từ các quán ăn sáng bên đường bốc lên nghi ngút, những chiếc bàn ghế xung quanh có lác đác vài người đang ăn sáng.

Khách sạn cách khu đại học rất gần, Thẩm Ngạn Chu không lái xe đến trường của mình mà lại dừng lại ở cổng trường đại học của Từ Niệm Chi.

Từ Niệm Chi nhìn thấy cổng trường cũ của mình qua cửa sổ, hơi ngẩn ra, "Sao anh lại dừng ở đây?"

Thẩm Ngạn Chu tháo dây an toàn, giải thích một cách tự nhiên: "Bên đó hôm nay là kỷ niệm thành lập trường, đường bị tắc hết rồi, không có chỗ đỗ xe, dừng ở đây rồi đi bộ sang đó sẽ tiện hơn."

Từ Niệm Chi chợt hiểu ra, miệng há thành hình chữ "O", cảm thấy Thẩm Ngạn Chu thật thông minh.

Hôm nay là cuối tuần, cổng trường Đại học Truyền thông vắng vẻ hơn bình thường, chỉ thỉnh thoảng có vài ông bà đi chợ sớm qua lại, không thấy bóng dáng sinh viên.

Từ Niệm Chi đi theo sau Thẩm Ngạn Chu, băng qua đường rồi dừng lại trước một quán ăn sáng. Cô ngước lên nhìn tên quán, nhận ra đây là quán cô thích ăn nhất hồi đại học.

Thẩm Ngạn Chu đã bước vào trong quán, tìm một chỗ ngồi, nhìn cô gái vẫn còn đứng đó mà nói: "Không cần vội, ăn sáng trước đã."

"Được thôi." Từ Niệm Chi không phản đối, đi tới ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu quan sát cách bài trí trong quán.

Cô hơi ngạc nhiên, đã ba năm rồi mà nơi đây vẫn không có gì thay đổi, ngay cả vị trí của chú mèo may mắn cũ kỹ trên quầy thu ngân cũng vẫn y nguyên.

Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên có thân hình hơi mập, dáng vẻ hiền lành, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với các sinh viên đến ăn sáng. Khi Thẩm Ngạn Chu và Từ Niệm Chi bước vào, ông ấy vừa làm việc vừa lén liếc nhìn về phía họ.

Cũng không trách được sự tò mò của ông chủ, vì phần lớn khách của quán đều là sinh viên từ trường đối diện. Cô gái nhỏ này trông trẻ trung, có lẽ vẫn còn rất trẻ, nhưng người đàn ông ngồi cạnh lại trông như đã bước vào xã hội, với cặp lông mày sắc lạnh, ánh mắt khó dò, khi ngồi xuống tỏa ra một khí chất khiến người khác không dám lại gần. Chỉ khi đối diện với cô gái bên cạnh, anh mới tỏ ra dịu dàng hơn.

Ông chủ vừa đoán vừa múc sữa đậu nành trong nồi ra, mang đến cho hai người: "Hai vị gọi món, mời dùng."

Từ Niệm Chi cẩn thận kéo bát sữa đậu nành đầy về phía mình, ngẩng đầu nhìn ông chủ và nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn chú."

Ông chủ định quay đi, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt cô gái, một ký ức nào đó chợt lóe lên trong đầu ông, mắt ông sáng rực: "Cô bé, là cháu à!"

Mấy năm trước khi cô còn học đại học, cô thường đến quán của ông, luôn lễ phép, dễ mến, là một cô gái rất được lòng người.

Từ Niệm Chi không ngờ ông chủ vẫn còn nhớ mình, ngạc nhiên đáp: "Vâng ạ, chú vẫn còn nhớ cháu à?"

Lúc này quán không đông khách, ông chủ cũng chẳng có gì bận rộn, hiếm có người nói chuyện với ông nên ông vui vẻ ngồi xuống bàn của họ, vỗ tay lên đùi: "Chứ còn gì nữa, lúc nãy chú thấy hai đứa bước vào đã thấy quen quen rồi."

Ánh mắt ông chuyển sang người đàn ông ngồi cạnh, âm thầm đánh giá, rồi cũng nhận ra: "Cậu không phải là, sinh viên trường Công an bên cạnh sao?"

Thẩm Ngạn Chu khẽ gật đầu, "Là cháu."

Ông chủ chống tay lên bàn, cười tươi nhìn hai người trước mặt: "Vậy là cuối cùng cậu cũng đã theo đuổi được cô ấy rồi hả?"

Không ngờ bị hỏi bất ngờ như vậy, Thẩm Ngạn Chu nghẹn lời, quay đầu ho khan mấy tiếng.

Từ Niệm Chi giật mình hoảng hốt, liên tục xua tay, lắp bắp nói: "Không, không phải, bọn cháu không phải quan hệ như vậy."

"Ồ, xin lỗi nhé." Nhận ra mình hiểu lầm, ánh mắt tò mò của ông chủ nhanh chóng tắt ngấm, có chút thất vọng đứng dậy cầm khay rời đi: "Vậy chú đi làm việc đây."

Sau khi ông chủ đi, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Từ Niệm Chi dùng thìa khuấy bát sữa đậu nành, trong đầu suy nghĩ về những lời của ông chủ lúc nãy.

Thẩm Ngạn Chu mà cũng đến quán này ư? Nhưng anh là sinh viên Đại học Công an, sao phải đi bộ hai con phố để đến đây ăn sáng? Anh không thấy phiền sao?

Cô đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của anh.

Từ Niệm Chi vội vàng quay đầu, tập trung vào chiếc bánh quẩy trong tay, cúi xuống cắn một miếng, rồi hỏi một cách tự nhiên: "Trước đây anh cũng từng đến đây ăn sáng à?"

"Ừ." Thẩm Ngạn Chu chậm rãi trả lời, "Quán này khá nổi tiếng."

Giọng điệu của anh quá đỗi bình tĩnh, khiến cho dù có suy nghĩ kỹ thì Từ Niệm Chi cũng không nhận ra bất cứ điều gì bất thường, vì thế cô cũng không nghĩ ngợi thêm.

Dù cửa hàng này nằm ngay đối diện trường đại học của cô, nhưng cũng không thể cấm người khác đến ăn được. Trường Công an cách đây cũng không xa, đi bộ qua hai con phố để ăn sáng cũng là điều hợp lý.

Cô gái như tự thuyết phục chính mình, gật gù một hồi, rồi tự mình đút thêm một miếng trứng vào miệng. Hai bên má phồng lên, cô nhìn chằm chằm vào bát sữa đậu nành trước mặt và thả mình vào những suy nghĩ miên man.

Đến nỗi cô hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của người bên cạnh đang dần trở nên trầm xuống.

-

Sau khi ăn sáng xong, mặt trời núp sau lớp mây dày bắt đầu hé ra một chút, những tia nắng mỏng manh xuyên qua kẽ mây, rải xuống con đường một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Mười giờ đúng, lần đầu tiên trong đời Từ Niệm Chi bước vào cổng trường Công an.

Ngay từ khi còn học đại học, cô đã biết trường Công an rất nổi tiếng.

Không chỉ có điểm số đầu vào rất cao, mà sinh viên trong trường ai nấy đều phong thái đĩnh đạc. Đôi khi chỉ cần đi ngang qua, nhìn thấy những bóng dáng trẻ trung trong bộ đồng phục đi lại bên trong hàng rào, cũng đủ để khiến trái tim xao xuyến, đồng thời cũng nảy sinh chút tôn trọng.

Nhiều cô gái thường hẹn nhau đến gần trường Công an để dạo chơi, hy vọng có thể gặp gỡ một anh chàng đẹp trai cấp quốc gia.

Tất nhiên Từ Niệm Chi cũng từng có cơ hội được bạn cùng phòng kéo đến tham gia hoạt động này. Dù nhờ vẻ ngoài của mình mà cô đã quen được một vài nam sinh ở đây, nhưng vì trò chuyện mãi mà không phát sinh chút tình cảm nào, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.

Năm nay, lễ kỷ niệm của trường được tổ chức rất hoành tráng, khắp nơi đều treo băng rôn mừng sinh nhật trường. Cửa ra vào trải thảm đỏ, xung quanh đặt những lẵng hoa cao hơn người, khắp nơi đều trang hoàng rực rỡ, còn có một bức tường khổng lồ để ký tên, nơi mà các cựu sinh viên từ các khóa đều có thể để lại chữ ký của mình.

Vừa bước vào, Từ Niệm Chi như lạc vào thế giới của những người khổng lồ, giữa đám đông toàn những người đàn ông cao hơn 1m80 mặc đồ trang trọng. Cô bước những bước nhỏ giữa họ, cảm giác mình như một quả bóng nhỏ bị đá qua đá lại.

Lễ kỷ niệm của trường cũng rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể tham gia. Thẩm Ngạn Chu đến quầy đăng ký và xuất trình danh tính cựu sinh viên của mình. Cô gái phụ trách đăng ký sau khi kiểm tra xong liền viết tên và lớp của anh lên giấy, rồi liếc nhìn người bên cạnh anh, hỏi: "Người này cũng là bạn học của anh à?"

Thẩm Ngạn Chu quay mặt sang nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác ngó quanh, chỉ nhìn thấy cái gáy và phần sau đầu của cô, trông như một cây nấm nhỏ, chú ý của cô đã bị những hoạt động khác ở phía xa xa thu hút.

Anh khẽ mỉm cười, đáp bằng giọng chỉ đủ để mình anh và cô gái đăng ký nghe thấy: "Người nhà."

"Được, vậy anh đăng ký cho cô ấy luôn đi." Cô gái xoay quyển sổ lại, đặt trước mặt Thẩm Ngạn Chu.

Thẩm Ngạn Chu cầm bút lên, ánh mắt dừng lại ở tên mình một hồi lâu, rồi mới cẩn thận viết thêm bên cạnh tên mình mấy chữ: "Người nhà: Từ Niệm Chi."

Người phía sau chờ đã hơi sốt ruột, thấy Thẩm Ngạn Chu vừa đặt bút xuống liền lập tức ùa tới, không nhận ra còn có một "cây nấm nhỏ" bên cạnh, nên đã vô tình đẩy Từ Niệm Chi loạng choạng mấy bước.

Sắc mặt Thẩm Ngạn Chu lập tức lạnh xuống, anh đứng thẳng cao lớn ở đó, ánh mắt sắc lạnh.

Người đàn ông kia lúc này mới để ý thấy Từ Niệm Chi, nhìn sắc mặt Thẩm Ngạn Chu rồi vội vàng nói nhỏ: "Xin lỗi nhé cô gái, người đông quá nên không nhìn thấy cô."

Từ Niệm Chi cũng không ngã nên thoải mái xua tay: "Không sao đâu."

Cô vừa giơ tay lên đã bị ai đó nắm lấy, rồi kéo vào một lòng bàn tay ấm áp.

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị lôi đi.

Xung quanh đông nghẹt người, Từ Niệm Chi không thấy được bên ngoài, chỉ có thể cúi đầu nhìn đường.

Cô đang mải nhìn đường thì ánh mắt cứ không tự chủ được mà dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt tay Thẩm Ngạn Chu của mình.

Bàn tay của anh rất lớn, bao trọn lấy cả bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhiệt độ lòng bàn tay ấm áp, còn có một vài vết chai do lâu ngày cầm súng để lại, khẽ cọ vào làn da cô.

Cơ thể của Từ Niệm Chi ngày càng nóng lên, mặt đỏ bừng, cô khẽ rút tay ra, nhưng ngay lập tức bị anh nắm chặt hơn.

Cô đưa tay còn lại lên véo nhẹ vào tai mình, giọng nói mềm mại: "Sao lại nắm tay chứ?"

Dù giờ đã là thế kỷ 21, quan hệ nam nữ không còn quá khắt khe nữa nhưng đột nhiên bị nắm tay thì ai mà chẳng xấu hổ chứ!

Thẩm Ngạn Chu cảm nhận được sự mềm mại nhỏ bé trong lòng bàn tay, không kìm được mà siết nhẹ, giọng vẫn điềm nhiên: "Nhiều người thế này, lát nữa lạc mất thì sao?"

Từ Niệm Chi vừa định phản bác thì nghe thấy loa phát thanh trong trường vang lên: "Do hôm nay có quá nhiều khách tham gia lễ kỷ niệm, xin mọi người không dừng lại tại chỗ, các bậc phụ huynh nhớ nắm chặt tay các bé để tránh xảy ra sự cố!"

Thẩm Ngạn Chu khẽ cười, giọng nói nhỏ lại, có chút khàn khàn: "Nghe thấy không, phải nắm chặt tay trẻ con."

Tim Từ Niệm Chi đập thình thịch, không biết có phải do xung quanh toàn người cao hơn mình không, cô cảm thấy hơi khó thở, nhưng lại cứ chú ý đến hai bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Cô cảm thấy nếu mình là một chiếc ấm trà thì hai tai chắc đã "xì xì" phun ra hơi nước rồi.

"Ai là trẻ con chứ?" Từ Niệm Chi cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Anh không nói gì, nụ cười trên môi vẫn không hề giảm bớt.

"Ngạn Chu!"

Đang đi, bỗng có một giọng nói vui mừng vang lên bên cạnh.

Cả hai cùng dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Khi nhìn thấy người đó, Thẩm Ngạn Chu cũng khá ngạc nhiên, vội vàng bước tới: "Thầy Chung, thầy cũng đến dự lễ kỷ niệm hôm nay ạ?"

Rất hiếm khi nghe thấy Thẩm Ngạn Chu dùng giọng điệu kính cẩn như vậy, Từ Niệm Chi nhìn ông lão trước mặt với mái tóc hoa râm, trang phục chỉnh tề, trên sống mũi còn đeo một chiếc kính lão, dù không quen biết nhưng cô vẫn mỉm cười: "Em chào thầy."

Ông lão đương nhiên không bỏ qua đôi tay đang nắm chặt của hai người, ông cười ý nhị, nhưng vẫn cố ý hỏi: "Đây là?"

"Đây là bạn của em..." Lời nói đến bên miệng, Thẩm Ngạn Chu liền đổi lời. Anh ngừng lại một chút, sau đó giới thiệu với cô gái bên cạnh: "Chi Chi, đây là giáo sư đại học của tôi, thầy họ Chung."

Nghe thấy là thầy của anh, Từ Niệm Chi bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, có một cảm giác giống như khi yêu đương bị thầy giáo phát hiện hồi còn đi học. Cô vội vàng rút tay ra khỏi tay anh, nụ cười có chút cứng ngắc: "Em chào giáo sư Chung ạ."

Ông lão vẫn mỉm cười hiền hậu: "Chào em."

Không muốn làm phiền Thẩm Ngạn Chu trò chuyện với thầy, Từ Niệm Chi khẽ kéo tay áo anh, kiễng chân, ghé miệng sát tai anh, nhỏ giọng nói: "Anh cứ nói chuyện với thầy Chung đi, tôi ra ngoài đi dạo một lát."

Thẩm Ngạn Chu có chút không vui, nhưng cũng không muốn cô cảm thấy ngại, đành trầm giọng dặn dò: "Đừng đi xa quá, không được để điện thoại ở chế độ im lặng, nói chuyện xong tôi sẽ tìm em ngay."

"Ừm, tôi biết rồi." Từ Niệm Chi gật đầu liên tục, nắm lấy quai túi đeo hình chú gấu nhỏ của mình rồi lách ngay vào đám đông bên cạnh, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Thẩm Ngạn Chu lấy điện thoại ra, kiểm tra lại một lần nữa xem điện thoại có đang ở chế độ im lặng không, rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thầy giáo đang nhìn mình đầy ẩn ý.

Giáo sư Chung cười lớn: "Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Nhớ lại thời anh chàng này mới vào trường, tính cách lạnh lùng, không hòa đồng, một mình một lối, không việc gì có thể khiến anh bận tâm. Vừa rồi thấy anh lo lắng cho cô gái kia như vậy, đúng là có chút không quen.

"Em rất thích cô bé đó phải không?" Giáo sư Chung mỉm cười hỏi.

"Vâng, rất thích." Thẩm Ngạn Chu cũng cười, hoàn toàn không có ý định giấu diếm.

Giáo sư Chung gật đầu: "Cô bé dễ thương lắm, như một mặt trời nhỏ vậy, thích thì hãy giữ chặt lấy, tình cảm đôi khi chỉ trong chớp mắt, lỡ mất rồi là cả đời."

"Vâng, em biết."

Như nhớ ra điều gì, nụ cười trên mặt giáo sư Chung dần biến mất: "Thầy nghe nói vụ án ở Nam Giang dạo gần đây là do em phụ trách."

Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Thẩm Ngạn Chu cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Đúng vậy ạ."

"Thầy nghe nói đó là vụ án giết người hàng loạt?"

"Vâng."

Thẩm Ngạn Chu luôn có một số nghi vấn về vụ án này. Quá trình bắt giữ quá thuận lợi, thậm chí họ còn dễ dàng tìm thấy hung khí và bộ đồng phục có dính DNA của nạn nhân trong nhà Hà Triển Minh, còn bản thân Hà Triển Minh lại không chút hoảng loạn, giết người mà không chạy trốn, chỉ ở nhà như thể đang chờ cảnh sát đến bắt mình.

Hơn nữa, tính cách của Hà Triển Minh là một người nóng nảy, hỗn loạn, một người như vậy lại có thể xử lý hiện trường một cách tỉ mỉ như thế, thật sự rất lạ.

Bao gồm cả phác họa ban đầu về hung thủ, người này thuận tay trái, nhưng Hà Triển Minh lại không phải, mặc dù cuối cùng hắn nói rằng đó là chiêu trò đánh lừa cảnh sát, nhưng Thẩm Ngạn Chu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Dù đã nghỉ hưu, nhưng giáo sư Chung vẫn là một trong những chuyên gia hàng đầu về điều tra hình sự tại Trung Quốc, nên Thẩm Ngạn Chu nhân cơ hội này để thảo luận cùng ông.

Nghe xong những gì Thẩm Ngạn Chu nói, ông lão nhíu mày: "Ý em là, hung thủ thực sự là một người khác?"

-

Sau khi rời khỏi chỗ Thẩm Ngạn Chu, Từ Niệm Chi không muốn chen chúc trong đám đông nên linh hoạt lách qua đám người, đi về phía những khu vực vắng vẻ hơn.

Hôm nay là lễ kỷ niệm trường, mọi người tập trung đông đúc tại quảng trường ngay cổng vào trường, trên con đường trong trường thì khá vắng vẻ.

Cô gái đi dưới những hàng cây, hít thở vài hơi không khí trong lành. Trường Đại học Công an khác hẳn với các trường đại học bình thường, không khí trong khuôn viên tràn ngập sự trang nghiêm và trang trọng.

Nhiều khu vực không mở cửa cho người ngoài, Từ Niệm Chi chỉ có thể nhìn qua và coi như đã đến thăm. Cô tò mò ngó nghiêng xung quanh, đi một lúc thì đột nhiên cảm thấy cần đi vệ sinh gấp.

Bữa sáng với hai bát sữa đậu nành khiến cô cần phải tìm nhà vệ sinh ngay. Phía trước là thư viện, mặc dù cô không thể vào trong, nhưng nhìn thấy tầng lửng dường như có một nhà vệ sinh công cộng, trông có vẻ hơi cũ kỹ và có thể ít người sử dụng, có nghĩa là sẽ không có nhân viên vệ sinh thường xuyên dọn dẹp.

Sau một lúc do dự, cuối cùng cô đành phải nhượng bộ nhu cầu sinh lý của mình, đi về hướng nhà vệ sinh đó.

May mắn thay, nhà vệ sinh còn khá sạch sẽ. Sau khi rửa tay xong, không có giấy hay máy sấy tay, cô đành phải vẩy tay rồi ra ngoài.

Tầng lửng rất yên tĩnh, có lẽ vì hiệu ứng ống dẫn khí mà gió thổi khá mạnh, đứng ở đây khá thoải mái.

Từ Niệm Chi đi nhiều cũng cảm thấy mệt, nên quyết định ngồi đây nghỉ ngơi một chút.

Có một bức tường lớn ở tầng lửng, tường có vẻ đã khá cũ, lớp sơn bị bong tróc ở một số chỗ. Cô lại gần xem, thấy trên tường bị viết và khắc đầy chữ, phần lớn là những lời khích lệ bản thân.

Cô cũng đã từng học đại học, biết rằng trong môi trường áp lực cao, người ta thường dùng các cách khác nhau để giải tỏa căng thẳng. Cô đứng đó, tưởng tượng ra những sinh viên trong quá khứ đã ngồi đây ôn bài và khắc những tâm sự của mình lên tường.

Những chữ viết khác nhau, màu sắc khác nhau, phủ đầy một mặt tường, chứa đựng những tâm tư của các thế hệ. Dù tường có thể đã cũ, nhưng nhờ những chữ viết này mà nó mãi mãi trẻ trung.

Từ Niệm Chi đọc từng chữ một cách thích thú. Cô giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh của bức tường.

Sau khi chụp xong, cô mở ảnh lên và phóng to để xem lại một lần nữa.

Đột nhiên, có điều gì đó lọt vào tầm nhìn của cô, làm cô sững sờ, hai mắt mở to.

-

Lúc Thẩm Ngạn Chu chạy đến, cô gái nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu, chẳng biết đang nhìn gì.

"Chi Chi." Anh gọi tên cô, "Đứng lên đi, đừng ngồi xổm."

Từ Niệm Chi bị anh kéo tay dậy, biểu cảm vẫn còn bối rối, chỉ tay về một chỗ trên tường cho anh xem.

Ở đó có một hình trái tim, bên trong rõ ràng viết ba chữ: Từ Niệm Chi.

Cô hơi bĩu môi, khó hiểu nói: "Thẩm Ngạn Chu, hình như trường của anh có người yêu thầm tôi."

4473 words
06.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip