🌃 Chương 34 🌃: Tấm hình cũ
Editor: Sel
Vào rạng sáng, tình trạng của Thẩm Ngạn Chu không tốt lắm, nhiệt độ cơ thể không giảm mà còn tăng lên.
Từ đêm khuya, Từ Niệm Chi đã luôn ở bên cạnh giường của anh, dùng cồn pha nước ấm để lau trán và cổ cho anh, khăn được thay đi thay lại nhiều lần.
Trông anh có vẻ rất khó chịu, trong giấc mơ cũng nhíu mày, cơn sốt cao khiến má anh đỏ bừng, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Đến gần sáng, nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu giảm. Từ Niệm Chi nhìn vào số liệu trên nhiệt kế điện tử, thấy đã xuống dưới 38 độ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến việc sáng mai phải đi làm, cô không dám ở lại lâu hơn nữa, cẩn thận đắp chăn cho anh rồi quay người về nhà.
Đêm khuya giống như một bức màn đen sâu thẳm, bao trùm cả bầu trời, không thấy chút ánh sáng nào.
Từ Niệm Chi nằm trên giường, mệt mỏi đến mức không muốn cử động một ngón tay, nhưng lại không thể chợp mắt.
Tâm trí cô cứ nghĩ mãi về hộp thuốc đặt trên bàn của Thẩm Ngạn Chu.
Tâm trí rối loạn, cô xoay người cầm điện thoại trên đầu giường và mở Baidu.
Cô nhập từ khóa "Viên nang Fluoxetine" vào ô tìm kiếm, trang kết quả hiện ra, cô lướt nhanh qua và bấm vào một mục.
[Công dụng của Fluoxetine: Thuốc này được sử dụng để điều trị các rối loạn tâm thần trầm cảm, bao gồm lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lưỡng cực, chủ yếu thông qua chất dẫn truyền thần kinh, giúp điều trị các bệnh lý này.]
Phía dưới có một số bình luận.
"Fluoxetine thật sự là thuốc hạnh phúc, sau khi uống, đôi khi sẽ cảm thấy vui vẻ hơn."
"Sau khi uống Fluoxetine, cảm xúc của tôi ổn định hơn rất nhiều, không còn tình trạng ăn uống vô độ rồi nôn mửa nữa, cũng không còn đau khổ như trước."
"Tôi lại bị đề nghị nhập viện, bác sĩ lại kê đơn Fluoxetine, sau khi uống hơn nửa năm tôi cảm thấy tác dụng phụ cũng khá nhiều, rất dễ buồn ngủ và thường xuyên bị rối loạn nhịp tim."
Càng đọc, Từ Niệm Chi càng cảm thấy lo lắng.
Cô cắn môi, cảm giác đau nhói dần dần lan tỏa trong lòng.
Câu nói nhẹ nhàng của Hướng Hành lại vang lên bên tai: "Có những lúc anh ấy bị bệnh, bị thương mà không ai chăm sóc, đều là tự mình chịu đựng qua."
Từ Niệm Chi đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại.
Rốt cuộc Thẩm Ngạn Chu đã phải trải qua những gì?
Anh dường như lúc nào cũng chỉ có một mình, có một ngôi nhà lớn, một chiếc xe tốt, có vẻ chẳng thiếu thứ gì cả.
Nhưng tại sao ánh mắt của anh luôn giống như một hồ nước tĩnh lặng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể gợn sóng?
Lồng ngực của Từ Niệm Chi nặng nề như bị đè bởi một tảng đá lớn.
-
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù mỏng, thành phố chào đón một buổi sáng mới.
Chuông báo thức vang lên đúng giờ trong căn phòng.
Khi thức dậy, Từ Niệm Chi cảm thấy bản thân còn oán khí hơn cả ma quỷ.
Hồi còn đi học, chỉ cần có lớp vào lúc 8 giờ sáng cũng đã như cực hình đối với cô, ai mà ngờ khi đi làm lại phải dậy sớm như thế này mỗi ngày.
Dù bình thường đi ngủ lúc 10 giờ tối, sáng hôm sau dậy cô vẫn thấy mệt mỏi, huống chi tối qua cô chỉ ngủ có hơn hai tiếng, toàn thân bây giờ đều không còn chút sức lực nào.
Từ Niệm Chi đi đến cửa hàng tiện lợi 7-Eleven gần ga tàu điện ngầm mua bữa sáng, rồi cầm vài chiếc há cảo, uể oải bước vào tàu điện ngầm trong giờ cao điểm buổi sáng.
Nhớ đến người bệnh vẫn đang nằm ở nhà, cô gái bị vây kín trong đám đông, khó khăn lấy điện thoại ra từ túi xách, dùng một tay nhắn tin cho anh.
【Khi nào tỉnh nhớ uống nhiều nước, ăn chút đồ ăn nhẹ bụng, sau đó uống thuốc đúng giờ. Nếu vẫn sốt cao thì phải đi bệnh viện, đừng tự chịu đựng một mình nữa.】
Tin nhắn đã gửi đi, Từ Niệm Chi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, có lẽ cảm thấy lời nhắn quá lạnh lùng, cô lại gửi thêm một biểu tượng cảm xúc dễ thương.
Nhìn vào chú thỏ trắng với hai má ửng đỏ đang nhảy nhót trên màn hình, nụ cười rạng rỡ lộ ra chiếc răng cửa lớn, bên cạnh là dòng chữ "Mau khỏe lại", cuối cùng cô mới hài lòng khóa màn hình.
Có lẽ vì anh còn đang ng nên không trả lời tin nhắn của cô.
Từ Niệm Chi không để ý, nuốt nốt miếng há cảo cuối cùng, vò nát túi ni lông trong tay, chuẩn bị xuống tàu điện ngầm.
Hôm nay Dương Tiểu Bàn đến sớm hơn cô, vừa thấy Từ Niệm Chi ngồi xuống đã giật mình hít sâu một hơi: "Trời ơi Chi Chi, mắt cậu sưng thế này, tối qua mấy giờ cậu mới ngủ vậy?"
Từ Niệm Chi dụi dụi mắt, lấy ra một gói cà phê hòa tan từ ngăn kéo, mím môi nói: "Tối qua có chút việc, làm đến gần sáng mới ngủ."
"Vậy cậu không sao chứ?" Dương Tiểu Bàn hỏi.
Từ Niệm Chi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Tôi giải quyết xong rồi, không phải lo."
Sau đó cô cầm cốc đứng dậy, đi về phía phòng pha chế.
Khi quay lại chỗ ngồi sau khi pha cà phê xong, tin nhắn của Thẩm Ngạn Chu vừa vặn được gửi đến.
Z:【Tôi đã hạ sốt rồi, đêm qua cảm ơn em.】
Từ Niệm Chi không nhắn lại, tắt màn hình điện thoại.
Buổi sáng ai cũng đều uể oải, cả văn phòng ngập trong bầu không khí nặng nề.
Từ Niệm Chi không có việc gì làm, ngồi trên ghế, gật gù đối diện với màn hình máy tính.
Khi tất cả mọi người đang âm thầm trốn tránh công việc để qua được buổi sáng, trưởng phòng đột nhiên bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cách đây 20 phút đã xảy ra một vụ cướp tại ngân hàng dân sinh trên đường Phong Lâm, đài truyền hình của chúng ta cần cử phóng viên đến hiện trường để đưa tin." Trưởng phòng đứng trong văn phòng, ánh mắt quét qua từng người ngồi đó.
Nghe đến việc đi làm phóng sự tại hiện trường vụ cướp, ai nấy đều cúi đầu lo lắng, sợ rằng vô tình ánh mắt của họ sẽ chạm vào ánh mắt của trưởng phòng.
Dù sao chẳng ai muốn làm những việc nguy hiểm như vậy.
Từ Niệm Chi tỉnh táo hơn nhiều, cô xoa xoa cổ mỏi, giơ tay nói: "Trưởng phòng, để tôi đi ạ."
Dương Tiểu Bàn ngồi bên cạnh thấy Từ Niệm Chi giơ tay, cũng nói theo: "Vậy tôi cũng đi."
Trưởng phòng gật đầu: "Được, vậy hai cô đi đi."
Ngừng một giây, cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, ánh mắt trưởng phòng dừng lại trên người Hạ Ngôn đang ngồi trong góc: "Hạ Ngôn, cậu cũng đi cùng, chỉ có hai cô gái thì không ổn lắm."
Hạ Ngôn đang cúi đầu ngồi thẳng dậy, ngập ngừng "Vâng" một tiếng.
-
Con đường Phong Lâm nằm trong khu phố cổ, với những con đường hẹp và các tòa nhà xung quanh trông cũ kỹ hơn so với khu trung tâm.
Khi Từ Niệm Chi và hai người bạn đến nơi, ngân hàng Dân Sinh đã bị bao vây bởi ba lớp người, bên ngoài dây cảnh giới là đám đông dân chúng hiếu kỳ đang bị cảnh sát lớn tiếng xua đuổi.
Hạ Ngôn tìm được một chỗ trống, lập tức dựng máy quay lên. Từ Niệm Chi cầm micro đứng trước ống kính, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Đài truyền hình Nam Giang tường thuật cho quý vị..."
Cửa chính ngân hàng Dân Sinh mở rộng, thỉnh thoảng có thể thấy vài bóng người lướt qua bên trong, không có cảnh tượng đao kiếm lóe sáng hay những trận đấu súng thực sự như tưởng tượng.
Mọi người đều cố nhoài người ra, muốn nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Chẳng bao lâu sau, một vài người bịt mặt đen đã bị còng tay và được cảnh sát áp giải ra ngoài.
Mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán, suy đoán chuyện gì vừa xảy ra bên trong.
Theo thông tin được biết, vụ án bắt nguồn từ một nhóm thiếu niên hư hỏng, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, không rõ từ đâu đã có được một số vũ khí. Vì thiếu nhận thức về pháp luật, họ mang tâm lý tò mò và muốn thử cướp ngân hàng.
Tuy nhiên, một trong số đó đã vô tình làm nổ súng bên trong ngân hàng, gây ra hỗn loạn lớn, buộc quản lý sảnh phải khẩn trương báo cảnh sát.
Cảnh sát đã đến ngay lập tức, những đứa trẻ này khi thấy cảnh sát thì chân đã run lẩy bẩy, cảnh sát chưa kịp ra tay thì chúng đã lập tức đầu hàng.
May mắn thay không có ai bị thương và cũng không gây thiệt hại về tài sản.
Đám đông tự động nhường đường, nhìn cảnh sát áp giải những người bên trong ra ngoài.
Dương Tiểu Bàn là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ngạn Chu. Cô ấy vỗ vai Từ Niệm Chi: "Ê, đó chẳng phải là cảnh sát Thẩm nhà cậu sao?"
Từ Niệm Chi vừa quay xong video, đang thu dọn đồ đạc, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía ấy.
Thẩm Ngạn Chu mặc đồng phục cảnh sát, dáng người cao ráo, cơ bắp tay và ngực rắn chắc, dù đứng giữa đám đông cũng dễ dàng nhận ra.
Anh giữ gương mặt nghiêm túc, đôi lông mày sắc bén, không còn chút yếu ớt nào giống như tối qua khi bị bệnh.
Anh đã khỏe lại rồi sao? Từ Niệm Chi thầm nghĩ.
"Thẩm Ngạn Chu!" Cô gọi anh một tiếng qua đám đông.
Tiếng người ồn ào xung quanh khiến cô tưởng anh sẽ không nghe thấy, nhưng anh vẫn nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt lập tức bắt gặp ánh nhìn của cô, anh bước nhanh về phía họ.
Cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc áo tay bồng màu vàng nhạt, làm tôn lên làn da trắng trẻo của cô. Cô để mặt mộc, đứng dưới ánh mặt trời, đôi má ửng hồng một cách khỏe mạnh, trông càng thêm nhỏ nhắn dễ thương.
Thẩm Ngạn Chu bước vài bước đến trước mặt cô.
Từ Niệm Chi ngước mắt nhìn anh, chăm chú quan sát gương mặt anh, nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay anh còn cảm thấy khó chịu không?"
Thẩm Ngạn Chu hạ mi mắt nhìn cô, môi khẽ mấp máy: "Không còn nữa, tối qua em vất vả rồi."
Nghe anh nói vậy, Từ Niệm Chi mới nở nụ cười: "Không có gì, anh đã giúp tôi nhiều rồi, đây là việc tôi nên làm mà."
Cô gái nhẹ giọng nói thêm: "Tối qua tôi không giận anh đâu, tôi chỉ có chút lo lắng thôi. Anh đừng cố quá như vậy nữa, khi bị bệnh thì phải uống thuốc, nếu không người khác làm sao mà yên tâm được?"
Hai người đứng rất gần nhau, Thẩm Ngạn Chu thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cô lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ánh mắt anh khẽ rung lên, anh "Ừ" một tiếng.
Dương Tiểu Bàn đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, câu hiểu câu không, nhưng mũi thì lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Cô ấy là người rất nhạy cảm với mùi hương, nên cũng không nghĩ nhiều, đùa giỡn hỏi: "Niệm Chi, hôm nay mùi trên người cậu giống với mùi của cảnh sát Thẩm vậy, cậu đổi sữa tắm mới à?"
Từ Niệm Chi chớp mắt, định mở miệng giải thích thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh: "Cô ấy dùng chung chai của tôi."
Lời vừa dứt, thế giới như thể lặng đi trong ba giây.
Từ Niệm Chi và Dương Tiểu Bàn đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Thẩm Ngạn Chu với vẻ mặt bình thản, như thể anh không hề nhận ra mình vừa nói điều gì.
Thẩm Ngạn Chu bình tĩnh nói tiếp: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây."
Từ Niệm Chi còn đang ngơ ngác thì Dương Tiểu Bàn đã nhanh chóng phản ứng lại, vẫy tay với anh: "Tạm biệt cảnh sát Thẩm."
Người đàn ông khẽ gật đầu, quay người đi về phía chiếc xe cảnh sát đậu bên đường.
Khi anh vừa đi, Từ Niệm Chi liền bị Dương Tiểu Bàn kéo cổ lại, "Hay lắm, cậu với cảnh sát Thẩm tiến triển nhanh thế mà không kể cho tôi! Có còn là bạn không hả!"
Từ Niệm Chi đỏ bừng mặt, vỗ nhẹ tay cô ấy: "Không phải vậy đâu, nghe tôi giải thích đã."
"Giải thích mau!" Dương Tiểu Bàn nheo mắt lại: "Thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị!"
Hạ Ngôn từ bên cạnh thu dọn máy móc, nhìn thấy hai cô gái đang đùa giỡn cũng chẳng để tâm lắm, vì hai người họ vốn dĩ hay đùa nhau như vậy.
Cậu nhìn xuống sàn nhà, tò mò hỏi: "Đây là cái gì thế?"
Từ Niệm Chi và Dương Tiểu Bàn đồng loạt dừng động tác, cúi đầu nhìn xuống.
Dưới chân họ có một chiếc ví da màu nâu.
Từ Niệm Chi cúi xuống nhặt nó lên.
Khóa kéo của ví chưa được kéo kín, một tấm ảnh từ bên trong rơi ra, lơ lửng giữa không trung vài giây rồi được cô bắt lấy.
Tấm ảnh có vẻ đã cũ nhưng vẫn được bảo quản tốt.
Từ Niệm Chi nhìn kỹ tấm ảnh, hơi thở nghẹn lại.
Trong ảnh có cả nam lẫn nữ, tất cả đều mặc đồng phục xanh trắng, là những người bạn thân thiết hồi cấp ba, trong đó có Tần Phỉ và Tống Vĩnh Đồng, Tần Phỉ đứng cạnh cô, còn cô thì cong mắt cười rạng rỡ.
Nhưng cô không ngờ rằng, lúc đó Thẩm Ngạn Chu lại đứng ngay sau lưng cô
Gương mặt lạnh lùng của chàng trai lần đầu tiên nở nụ cười trước ống kính.
Hai người một trước một sau, được ai đó dùng bút màu hồng vẽ thành vòng tròn, còn thêm cả một hình trái tim.
Chữ viết sau tấm ảnh đã mờ đi, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể đọc được.
Có ai đó đã cẩn thận viết từng chữ một....
"Ánh trăng là giấc mơ vĩ đại nhất."
2596 words
07.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip