🌃 Chương 47 🌃: Bộ phim
Editor: Sel
Bóng đêm dần buông xuống, những ánh đèn từ các tòa nhà xa gần lấp lánh phản chiếu lẫn nhau. Ánh đèn đường tỏa ra một màu vàng nhạt, chiếu sáng hình bóng những người qua lại trong màn đêm.
Khi Thẩm Ngạn Chu bước ra khỏi tòa nhà cục cảnh sát thành phố, đã gần 7 giờ tối. Lúc này đã qua giờ cao điểm, anh tăng tốc, nhấn ga đến mức tối đa.
Còn khoảng năm mươi mét nữa là tới đài truyền hình, anh đã thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên băng ghế ven đường.
Hôm nay, Từ Niệm Chi mặc một chiếc váy yếm jeans in hình chuột Mickey, tóc buộc hai bên thành hai búi nhỏ thấp, tay cầm một cốc trà sữa lớn, miệng phồng lên không ngừng nhai gì đó.
Xe dừng trước mặt cô, Thẩm Ngạn Chu bấm còi một cái, đôi mắt của cô gái nhỏ lập tức sáng rỡ rồi vui vẻ bước tới xe và lên ngồi.
Sau khi cài dây an toàn, chờ một lát vẫn không thấy xe lăn bánh, Từ Niệm Chi nghiêng đầu thắc mắc: "Sao không chạy xe?"
Vừa dứt lời, cô liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Trong xe không bật đèn, hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào ánh đèn loáng qua từ những chiếc xe thỉnh thoảng đi ngang qua, chiếu lên mặt anh một cách mờ nhạt, đủ để phác thảo khuôn mặt anh. Điều duy nhất rõ ràng chính là đôi mắt ấy, ánh lên một sự dịu dàng.
"Chi Chi." Thẩm Ngạn Chu nhìn cô, giọng nhẹ nhàng trầm ấm, "Xin lỗi em."
Từ Niệm Chi hơi sững người, cô vừa thoáng thấy một chút thất vọng trên gương mặt Thẩm Ngạn Chu.
"Hôm nay bận việc vụ án buôn bán người, thật sự bận đến quên mất, xin lỗi em." Thẩm Ngạn Chu có chút chán nản, anh biết lời giải thích của mình thật sự rất yếu ớt, hoàn toàn không đủ để biện minh cho sai lầm của anh.
Hiếm khi anh cảm thấy bất lực với chính mình, đến cả việc quan trọng như vậy mà cũng có thể quên.
Ban đầu Từ Niệm Chi không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú, vài giây sau mới bật cười.
"Anh làm sao vậy, em đâu có giận, cũng đâu có trách anh."
Cô hiểu phần nào tâm trạng của Thẩm Ngạn Chu, dù sao họ mới ở bên nhau chưa đầy một tuần, với tính cách của anh tất nhiên sẽ muốn mọi thứ phải hoàn hảo, muốn dành cho cô những gì tốt nhất, ít nhất không thể thua kém so với bạn trai cũ của cô. Mà việc vì công việc mà quên đón bạn gái tan làm, trong mắt anh có lẽ là một lỗi lầm không thể tha thứ.
Nhưng trong mắt cô, tình cảm không phải là làm bài kiểm tra, không có đúng sai rõ ràng. Một khi đã chọn anh, cô cũng phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận những khó khăn mà anh không thể tránh khỏi.
Huống chi, ngồi trên băng ghế ven đường, nhâm nhi trà sữa, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ không ngừng trôi qua trước mắt, quan sát những người đi bộ đủ loại dáng vẻ, và ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng mà cô ít khi để ý, đối với một INFP như cô, đó lại là một việc vô cùng thú vị.
Từ Niệm Chi chủ động đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lớn của Thẩm Ngạn Chu, học theo cách anh thường làm, nhẹ nhàng siết một cái: "Anh không cần tự trách đâu, anh cũng không phải cố ý mà, với lại em cũng không vì chuyện này mà không vui."
"Đây là công việc của anh mà, đàn ông làm việc chăm chỉ thì rất đẹp trai đó!" Cô mỉm cười nói.
Thẩm Ngạn Chu không động đậy, rũ mắt lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô gái.
Một cảm giác kích thích bất chợt xuất hiện trong trái tim anh, không đau, chỉ là vừa ngứa vừa tê.
Rõ ràng là anh sai, nhưng cô vẫn kiên nhẫn dỗ dành, như một bông hoa nhỏ luôn ấm áp và làm người khác cảm thấy gần gũi.
Thẩm Ngạn Chu kéo tay cô đến bên môi hôn nhẹ: "Em đói không?"
"Em không, vừa mới uống nửa cốc trà sữa trân châu nên em hơi no rồi." Từ Niệm Chi có hơi xấu hổ, cô rút tay mình ra, ngồi lùi về ghế phụ lái: "Chúng ta đi nhanh đi."
Thẩm Ngạn Chu đặt tay lên vô lăng, cảm giác làn da mềm mại của cô vẫn còn vương trên môi, anh liếm môi rồi khởi động xe.
"Em muốn ăn gì?"
Từ Niệm Chi đang lướt điện thoại, chớp chớp mắt rồi đáp: "Món Nhật ạ."
Nói xong cô lại đặt sự chú ý vào điện thoại, miệng nhấm nháp ống hút trà sữa, hỏi người bên cạnh: "Thẩm Ngạn Chu, tối nay anh có rảnh không?"
"Hửm?"
"Em muốn đi xem phim với anh."
Thẩm Ngạn Chu nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh một cái.
Mặt Từ Niệm Chi hơi đỏ, ánh mắt không biết nhìn về đâu, giọng nói nhỏ lại: "Trước đây anh đã hẹn em đi xem phim, nhưng lúc đó em từ chối vì phải đi team building, giờ em muốn bù lại cho anh."
Thẩm Ngạn Chu cười nhẹ: "Được thôi."
Vài phút sau, xe đi vào bãi đậu xe dưới lòng đất của Vương Phủ Tỉnh. Người đàn ông dừng xe, tự nhiên nắm tay Từ Niệm Chi đi vào thang máy.
Từ Niệm Chi vẫn đang chọn phim, nhíu mày lo lắng hỏi: "Anh muốn xem gì?"
Thẩm Ngạn Chu bấm số tầng của nhà hàng Nhật Bản: "Tùy em, anh không quan trọng."
Thực ra chuyện quan trọng khi cùng cô xem phim không phải là xem phim gì.
Từ Niệm Chi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh, tiến lại gần một chút: "Anh có biết từ 'tùy em' nghe có vẻ như anh rất vô tâm không?"
Hiển nhiên là Thẩm Ngạn Chu không hiểu mấy chuyện này, Anh để cô chọn phim cô muốn xem, sao lại thành vô tâm rồi?
Cuối cùng cô gái tự mình tìm hiểu một lúc, còn lên mạng tìm đánh giá của các bộ phim hot gần đây, rồi chọn một bộ phim tình cảm nghệ thuật, không vì lý do gì khác, mà chỉ vì bộ phim đó có diễn viên là Trì Dục.
Bộ phim tình cảm do ngôi sao nổi tiếng đóng, dù cô không phải fan, nhưng nếu không xem, cô sẽ bị lạc hậu với đồng nghiệp trong văn phòng. Hơn nữa, ngôi sao này còn là bạn trai của chị Tô Thời.
Nhà hàng Nhật Bản dễ tìm, nhân viên cũng rất thành thạo dẫn hai người đến một góc hơi khuất.
Cô đã nghe Tần Phỉ nhắc đến nhà hàng này, bây giờ nhìn vào thực đơn, vẫn bị mức giá ở đây làm cho choáng váng. Cô lo lắng nhìn vào cốc trà của hai người, hạ giọng: "Thẩm Ngạn Chu, hay là chúng ta đổi sang quán khác đi?"
Thẩm Ngạn Chu bị ánh mắt cẩn thận của cô làm cho bật cười: "Em muốn ăn gì thì cứ gọi cái đó, bạn trai em có tiền mà."
Từ Niệm Chi còn định nói gì đó, nhưng nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy ở nhà họ Thẩm, cuối cùng đành nuốt nước bọt.
Thôi được rồi, đúng là anh có tiền thật.
Cô hơi yên tâm nhưng vẫn chọn mấy món có giá vừa phải.
Nhà hàng không đông lắm, món ăn được phục vụ rất nhanh.
Từ Niệm Chi liên tục nhìn đồng hồ, ăn vài miếng sushi đã cảm thấy no, cuối cùng chỉ có Thẩm Ngạn Chu ăn hết các món trên bàn.
Sau khi ăn xong, còn khoảng mười mấy phút trước khi phim bắt đầu, hai người không vội vã, nắm tay nhau từ từ đi thang cuốn lên.
Từ Niệm Chi đi lấy vé, khi đi qua quầy lễ tân, không nhịn được lại mua thêm một hộp bắp rang bơ.
Rạp chiếu phim khá đông, nhiều cặp đôi đến đây để thư giãn sau giờ làm.
Mới vừa xoay người lại, cô thấy hai cô gái đứng bên cạnh Thẩm Ngạn Chu, không biết đang nói gì đó với anh, còn đưa điện thoại cho anh nữa.
Nhưng nội dung cũng chẳng khó đoán, với vẻ ngoài và dáng người của Thẩm Ngạn Chu, không có ai đến xin wechat thì mới là lạ.
Từ Niệm Chi thấy bây giờ mình mà đi qua thì có hơi ngượng, nên chỉ đứng bên cạnh ôm hộp bắp rang bơ, vừa ăn vừa nhìn.
Hiếm khi thấy Thẩm Ngạn Chu cười, cô thấy vậy thì giận dỗi dùng sức nhai bắp rang.
Hai giây sau, hai cô gái kia bỗng dưng quay đầu nhìn về phía cô rồi đỏ mặt chạy đi.
Từ Niệm Chi: "?"
Thẩm Ngạn Chu đi tới véo vào gương mặt đang phồng lên của cô, rồi tiện tay cầm lấy hộp bắp rang, kéo cô đi về phía quầy kiểm tra vé, chậm rãi hỏi: "Chi Chi nhà anh đang không vui à?"
"Không hề!" Từ Niệm Chi mở to đôi mắt đen láy nhìn anh, quay đầu đi, từ tai đến vành tai đều đỏ ửng, lắp bắp nói: "Em không có."
Trên đầu truyền đến tiếng cười, giọng nói của Thẩm Ngạn Chu có phần lười biếng: "Không cho wechat được, xin lỗi nhé, tôi có bạn gái rồi, cô ấy đứng ngay sau các cô kia kìa."
"..." Thảo nào lúc nãy hai cô gái đó lại nhìn cô như vậy.
Từ Niệm Chi hừ một tiếng: "Vậy là lỗi em làm hỏng chuyện tốt của anh rồi."
"Chuyện tốt gì cơ?" Thẩm Ngạn Chu thấp giọng: "Nhiều năm như vậy, không phải anh chỉ thích mỗi em thôi à?"
Từ Niệm Chi không nói gì nữa, nắm chặt hai tấm vé phim trong tay.
Chỉ một lúc sau khi ngồi xuống, phim đã bắt đầu. Hai người tắt tiếng điện thoại, chuẩn bị xem phim.
Thẩm Ngạn Chu bận rộn, cả năm chỉ xem không quá hai bộ phim. Hôm nay là lần đầu tiên anh vào rạp chiếu phim trong năm nay.
Cô gái bên cạnh đã vào chế độ không làm phiền, đôi mắt to sáng lên trong bóng tối, miệng không ngừng nhai, từng viên bắp rang bơ lần lượt được đưa vào miệng.
Thẩm Ngạn Chu nhìn thùng bắp rang bơ đã bị ăn một nửa, nhíu mày suy nghĩ cách nói với Từ Niệm Chi về vấn đề này. Anh đã nhận ra từ lâu, cô ăn ít, mỗi bữa ăn chỉ ăn một chút đã no, còn snack và trà sữa thì không thiếu gì.
Năm phút sau khi phim bắt đầu, mọi người đã yên tĩnh xem phim, thì có một đôi nam nữ đến muộn bước vào phòng chiếu.
Đã muộn còn làm ồn, hai người đó còn nói lớn, mở đèn điện thoại tìm đường, khiến cả phòng chiếu phát ra tiếng cằn nhằn không hài lòng. Nhưng họ không để ý, vẫn đi lên, lại ngồi ngay cạnh Từ Niệm Chi.
Người đàn ông ngồi xuống, làm cả ghế của Từ Niệm Chi cũng rung lên. Anh ta thở dài, dựa người vào ghế, đặt tay lên tay vịn bên cạnh, thô lỗ đẩy tay Từ Niệm Chi ra.
Từ Niệm Chi cảm thấy khó chịu, chỉ có thể lén dựa vào phía Thẩm Ngạn Chu.
Sau đó tên kia còn không ngừng làm ồn, spoil luôn cả kết truyện. Vị trí đã nhỏ mà tay anh ta lại thường xuyên đụng vào người Từ Niệm Chi.
Qua một lúc, Thẩm Ngạn Chu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy chứa đầy lửa giận, mặt lạnh nhìn tên kia rồi quay qua nói với Từ Niệm Chi: "Anh đổi chỗ với em."
Từ Niệm Chi chớp chớp mắt, nhận ra bạn trai mình đang tức giận nên ngoan ngoãn đổi chỗ với anh.
Cô vẫn luôn để ý động tĩnh bên kia, sợ Thẩm Ngạn Chu xảy ra xung đột với người ta.
Không ngờ, ngay khi vừa đổi chỗ xong, bên đó đã dần yên tĩnh, qua một lúc thì không còn tiếng động nữa.
Từ Niệm Chi lén nhìn lên, Thẩm Ngạn Chu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chỉ có người đàn ông đã dựa về phía bên kia.
Cô lén cười, cảm thấy cảm giác được che chở này thật tuyệt.
Thẩm Ngạn Chu ngồi thẳng, dù tựa vào ghế cũng không có vẻ lười biếng. Khuôn mặt anh dưới ánh sáng mờ của rạp chiếu phim nửa sáng nửa tối, các đường nét rõ ràng hơn trong ánh sáng mờ.
Từ Niệm Chi thấy tim mình mềm nhũn, nghiêng người tới gần, đôi môi chạm vào mặt anh.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, không mang theo bất kỳ ý nghĩ kiều diễm nào.
Cả người Thẩm Ngạn Chu lại cứng đờ, không biết có nên cử động hay không.
Từ Niệm Chi hôn xong thì ngồi thẳng, định tiếp tục xem phim. Cô không nghĩ nhiều, dù sao hai người cũng là bạn trai bạn gái rồi, như Phỉ Phỉ đã nói, bạn trai bạn gái sẽ có những ham muốn sinh lý nho nhỏ với nhau.
Ví dụ như lúc nãy, cô thật sự muốn hôn bạn trai mình.
Vừa ngồi xuống, cằm đã bị một bàn tay thô ráp nắm lấy, xoay về hướng khác. Ngay sau đó, nụ hôn của người đàn ông rơi xuống.
Hai mắt Từ Niệm Chi mở to.
Môi hai người chạm nhau, hơi thở nóng bỏng của Thẩm Ngạn Chu bao phủ cả người cô.
Môi bị anh cắn nhẹ, sau đó là đầu lưỡi dần dần tiến vào.
Cô ngẩn người vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu, mặt lập tức đỏ bừng, nâng tay đẩy nhẹ vào ngực người trước mặt.
Anh sao có thể làm chuyện này ở nơi công cộng chứ???
Từ Niệm Chi xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào, trước đó cô đã từng xem trên mạng, thấy những cặp đôi hôn nhau trong rạp chiếu phim bị nhân viên chiếu phim nhìn thấy rõ ràng.
May thay, Thẩm Ngạn Chu dừng lại, nhẹ nhàng hôn môi cô thêm một lần nữa, rồi lùi ra một chút.
Từ Niệm Chi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, eo bị Thẩm Ngạn Chu ôm, chỉ có thể dựa vào ngực anh mà thở hổn hển.
Cô vẫn không phục, nắm chặt tay đấm anh một cái.
Thẩm Ngạn Chu dùng một tay nắm chặt cổ tay cô gái đang vung lên, nghiêng đầu hôn nhẹ vào trán cô, nhanh chóng nhận lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, không làm phiền em nữa."
Từ Niệm Chi có chút muốn mắng anh, nhưng không thể thốt ra lời, chỉ có thể nuốt cơn tức trong cổ họng, quyết định quay đầu đi, không muốn để ý đến anh nữa.
Hình ảnh trên màn hình thay đổi liên tục, khiến người ta dễ dàng chìm vào đó.
Sự ngại ngùng ban nãy bị cô vứt ra sau đầu, Từ Niệm Chi đổi tư thế ngồi cho thoải mái, bắt đầu tập trung xem phim.
Bộ phim có cốt truyện khá đơn giản, không khó hiểu cũng không có nhiều cú sốc lớn, nhưng điều khiến người ta cảm động thật sự là tình cảm tinh tế giữa nam và nữ chính, họ không cần nói nhiều, ánh mắt đã đầy tình yêu.
Lúc phim chiếu xong, Từ Niệm Chi vẫn ngồi im như chưa đã thèm, Thầm Ngạn Chu dọn sạch rác trên ghế, cẩn thận lau tay cho cô rồi dẫn cô ra ngoài.
Trên đường về, Từ Niệm Chi ngồi ở ghế phụ, vẫn đang nghĩ về bộ phim vừa xem, bỗng dưng hỏi: "Thẩm Ngạn Chu, anh nghĩ tình yêu có thể diễn ra được không?"
Thẩm Ngạn Chu bật đèn xi nhan trái, chuẩn bị quay đầu lại: "Hử? Sao đột nhiên em hỏi vậy?"
Từ Niệm Chi xụ mặt: "Anh thấy bộ phim vừa nãy á, tình yêu của nam chính dành cho nữ chính cảm động thật. Nhưng cứ nghĩ tất cả chỉ là diễn thì em lại thấy buồn."
"...." Thẩm Ngạn Chu miễn bình luận.
Nam chính trong phim là bạn trai ngoài đời của Tô Thời, Chi Chi của anh lại vì tình yêu trong phim là diễn mà buồn rầu, nếu để Tô Thời nghe được chắc chắn đại tiểu thư lại không vui.
-
Về đến nhà đã là mười giờ, Từ Niệm Chi xem phim xong cảm thấy người mỏi nhừ. Cô không còn sức lực, vừa tắm xong liền nằm luôn xuống giường.
Tuy mới chuyển vào nhà Thẩm Ngạn Chu được vài ngày, cô nhìn căn phòng đã dần quen thuộc, có chút không thể tin nổi.
Những ngày qua, Thẩm Ngạn Chu ở nhà nghỉ ngơi, cô ngoài giờ làm việc ra đều ở cùng anh. Cô tưởng mình sẽ không quen, nhưng thực tế lại rất tự nhiên, như thể sống cùng Thẩm Ngạn Chu là chuyện đương nhiên.
Mí mắt ngày càng nặng, Từ Niệm Chi vẫn mở điện thoại kiểm tra vòng bạn bè. Vừa mới cập nhật, đồng tử cô không tự chủ được mà mở to.
Bài đăng mới nhất là do Thẩm Ngạn Chu đăng.
Z: 【Cô ấy nói bộ phim rất hay.】
Kèm theo là hai tấm vé xem phim.
Cô thậm chí không biết anh đã lén chụp lại vé phim lúc nào.
Thẩm Ngạn Chu rất ít khi đăng bài lên vòng bạn bè, bài đăng này đã khiến không ít người bất ngờ.
Hướng Hành: 【Chết thật, lần đầu thấy.】
Hạ Ngôn: 【Lần đầu thấy +1】
Vượng Tử: 【Lần đầu thấy +10086】
Tô Thời: 【Niệm Chi có mắt nhìn [like]】
Từ Niệm Chi đọc xong mấy bình luận này thì mặt cũng đỏ lên. Cô rối rắm một chút, cuối cùng vẫn thả like cho bài đăng đó.
Ngón tay vừa rời khỏi màn hình, cửa phòng đã có tiếng gõ.
Từ Niệm Chi từ trên giường dậy, đi ra mở cửa.
Thẩm Ngạn Chu đứng ngoài cửa, ôm một con thỏ màu kem khổng lồ.
"Tặng cho em." Thẩm Ngạn Chu đưa con thỏ cho cô, "Trước đây anh đi ngang qua thấy, nghĩ em sẽ thích nên đã mua cho em."
Từ Niệm Chi nhìn con thỏ trong tay, nó lớn đến mức bằng ba phần hai người cô, ôm có chút vất vả. Cô từng thấy con thỏ cỡ này giá gần hai nghìn tệ. (khoảng 6tr6).
Cô hơi xót tiền: "Sao tự dưng lại tặng quà cho em? Hôm nay cũng đâu phải ngày gì đặc biệt?"
Thẩm Ngạn Chu dựa vào khung cửa, tóc vì mới tắm xong mà rủ xuống trán, trông trẻ trung hơn bình thường. Anh không để ý nói: "Ai nói phải có ngày lễ mới được tặng quà? Anh muốn mua thì mua."
Từ Niệm Chi ôm chặt con thỏ thêm một chút.
Lần đầu tiên cô nghe thấy câu này. Trước đây, khi Tiểu Tễ tặng quà cho cô cũng rất hào phóng, nhưng mỗi dịp lễ đều là quà tặng, giống như hoàn thành một nhiệm vụ vậy.
Nhưng hôm nay Thẩm Diễn Ngạn nói, nếu muốn tặng quà thì cứ tặng.
Có câu nói rất đúng, yêu và không yêu thực sự rất rõ ràng.
Thẩm Ngạn Chu nhìn xuống cô, giọng nói hơi khàn: "Tuần sau anh phải đi công tác một tuần, con thỏ này sẽ thay anh ở cạnh em."
Từ Niệm Chi ngẩng đầu nhìn anh, vừa rồi cô đã có cảm giác Thẩm Ngạn Chu đối với cô quá tốt, nếu sau này chia tay với anh, chắc cô sẽ rất buồn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Cô đột nhiên nhón chân, vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống một chút, rồi dùng đôi môi chạm vào môi anh.
"Cảm ơn anh trai."
3430 words
22.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip