🌃 Ngoại truyện 2 🌃: Thẩm Lạc Du
Editor: Sel
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, sau đó khách mời di chuyển vào trong lâu đài để tham dự bữa tiệc tối.
Phần nâng ly chúc mừng cũng được Thẩm Ngạn Chu bỏ qua, vì vậy Từ Niệm Chi lên lầu thay một chiếc váy dễ di chuyển hơn rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn.
Dù nói là làm nhỏ thôi, nhưng thật ra khách mời cũng không ít, chỉ là tất cả đều là họ hàng, bạn bè đến với tấm lòng chân thành chúc phúc, không dính dáng đến lợi ích thương mại.
Sau khi bỏ qua nhiều phần nghi thức, ai nấy đều có thể ăn uống thoải mái, vui chơi thỏa thích.
Hôm nay Tần Phỉ rất vui, làm phù dâu cho Từ Niệm Chi không hề phức tạp, không phải suy nghĩ về mấy trò chơi tiếp đón rắc rối, cũng chẳng cần tìm cách chặn cửa. Nhiệm vụ duy nhất mà Thẩm Ngạn Chu giao cho cô nàng là chăm sóc Từ Niệm Chi cho chu đáo.
Cô nàng đã ăn xong, giờ ngồi cạnh Từ Niệm Chi, nhàm chán chơi đùa với bó hoa cưới vừa được tặng.
Từ Niệm Chi quay đầu nhìn cô: "Chán quá hả, sao không ra ngoài giao lưu tí?"
Tần Phỉ ngẩng lên, ánh mắt lướt một vòng quanh sảnh: "Giao lưu với ai đây? Người bên Thẩm gia đều là những người quyền cao chức trọng, tao nào dám nói chuyện với họ."
Từ Niệm Chi cầm bát canh, uống hết ngụm cuối cùng, sau đó dùng khăn ướt lau miệng rồi thoa lại son: "Không phải mày cứ bảo chẳng có cơ hội quen biết người mới sao? Hôm nay đội cảnh sát hình sự đến đông đủ, tao dẫn mày đi làm quen?"
"Thôi, không cần đâu, sau này còn khối dịp gặp, cần gì hôm nay... Đừng kéo tao mà."
Thế là Tần Phỉ bị Từ Niệm Chi kéo đứng dậy, nửa đẩy nửa lôi đi.
Tống Vĩnh Đồng vừa uống vài ly với Thẩm Ngạn Chu thì thấy hai cô đi về phía mình.
Hôm nay Thẩm Ngạn Chu tổ chức hôn lễ, anh ta đã xin nghỉ phép từ Mỹ bay về sớm.
Anh ta biết chắc Tần Phỉ sẽ làm phù dâu cho Từ Niệm Chi, nhưng không ngờ tối nay cô nàng lại xinh đẹp đến vậy.
Dáng người cao ráo, chiếc váy ôm sát tôn lên làn da trắng muốt của cô nàng, khiến cả buổi tiệc, anh ta không thể rời mắt.
Anh ta biết chuyện trước đây là lỗi của mình, cũng biết cô nàng giờ không muốn gặp lại mình, nên cả buổi anh ta không dám chào hỏi.
Cả hai như người xa lạ, vô tình chạm mắt thì lại lập tức quay đi, như chưa từng quen biết.
Cho đến khoảnh khắc này.
Tim Tống Vĩnh Đồng đập rộn lên.
Anh ta nuốt khan, nghĩ xem nên mở lời thế nào.
Tần Phỉ bước đi trong chiếc váy xẻ tà, đôi chân dài thon thả trên đôi giày cao gót như dẫm lên trái tim anh ta.
Tay cầm ly rượu của anh ta khẽ run.
"Thấy anh chàng đẹp trai kia không? Là người tao kể mày nghe lần trước đó, cậu em mới vào đội của Thẩm Ngạn Chu, vừa tốt nghiệp, đẹp trai không? Đi, dẫn mày qua làm quen."
Khoảng cách chỉ còn một mét, Từ Niệm Chi kéo Tần Phỉ rẽ sang hướng khác.
Tống Vĩnh Đồng há miệng, lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, hương thơm thoáng qua khi Tần Phỉ lướt qua vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi.
Cô nàng hoàn toàn không có ý định chào hỏi anh ta.
Cảm giác xót xa, cay đắng lâu rồi lại ùa về trong lòng, khóe mắt anh ta đỏ hoe, vội vàng dời ánh mắt, sợ rằng sự thất thố sẽ bị người khác nhận ra.
Những ký ức xưa cũ không hẹn mà ùa về trong đầu.
Khi đó Tần Phỉ luôn thích bám dính lấy anh ta, một cô tiểu thư kiêu kỳ, tính cách bộc trực nhưng rất tốt bụng, một lòng muốn ở bên anh ta.
Cô nàng biết mình không giàu có, chưa bao giờ đòi hỏi món quà đắt tiền, dù cãi nhau chỉ cần một ly trà sữa hay miếng bánh nhỏ là có thể làm lành.
Lúc anh ta mới đi làm, công việc khó khăn, cô nàng vẫn luôn ở bên, chưa từng có ý định rời bỏ.
Từng ấy năm, là do anh ta không biết trân trọng, không biết mình đang có gì, tự tay đẩy hạnh phúc ra xa.
Trong bữa tiệc tràn ngập tiếng cười, chén rượu nâng lên cụng xuống, Tống Vĩnh Đồng nhìn lén bóng lưng Tần Phỉ đang vui vẻ trò chuyện với người khác, nuốt ngụm rượu đắng chát trong miệng.
Cảm giác bỏng rát từ cổ họng lan xuống, anh ta biết, họ không thể trở lại như trước nữa.
Từ Niệm Chi cố tình dẫn Tần Phỉ đi gặp người khác, cô chỉ muốn chọc tức Tống Vĩnh Đồng mà thôi.
Khi người kia rời đi, cô kéo Tần Phỉ sang một bên, hạ giọng hỏi: "Mày thật sự định mãi lạnh nhạt với Tống Vĩnh Đồng vậy à?"
Tần Phỉ mỉm cười: "Tao không phải kiểu người hẹp hòi vậy đâu."
"Đối với Tống Vĩnh Đồng, tao không giận nữa, nhưng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Tám năm qua, tao coi như đổ xuống sông xuống biển."
Trời đêm hơi lạnh, Tần Phỉ đưa tay ôm lấy vai mình: "Tao và anh ta không thể làm bạn được, nên như bây giờ, coi nhau là người xa lạ cũng tốt."
Tám năm tình cảm như đã khắc sâu vào máu thịt, có thể buông bỏ, nhưng không thể dứt hẳn.
Từ Niệm Chi nhìn đôi hàng mi khẽ run rẩy của cô nàng, không nói thêm gì nữa.
Ánh đèn khi tỏ khi mờ, tiếng cười nói đan xen bên tai, một đám cưới ấm áp và hoành tráng đang dần khép lại.
Đối với một số người, đó là kết thúc, còn với một số khác, đó là khởi đầu mới.
Sau khi hôn lễ kết thúc, công việc của Thẩm Ngạn Chu lại bận rộn trở lại, thường xuyên đến khi Từ Niệm Chi đã ngủ anh mới về nhà.
Từ Niệm Chi không thấy có vấn đề gì, cho đến một lần về nhà ba mẹ ăn cơm, cô vô tình nhắc đến chuyện này, khiến ba cô đăm chiêu hẳn.
"Cái gì thế? Mới kết hôn xong đã lao vào công việc? Còn vợ con để đâu hả?" Ba cô đập bàn nói lớn.
Từ Niệm Chi không ngờ ba mình phản ứng mạnh như vậy, vội vàng giải thích thay Thẩm Ngạn Chu: "Không có đâu ba, anh ấy bận chuẩn bị đám cưới suốt, nhiều việc phải giao lại cho đồng nghiệp, giờ cưới xong nên công việc có hơi nhiều thôi mà."
Ba cô xua tay: "Con đừng bênh cậu ta, ba biết thừa trước cưới cậu ta nói gì đều là nói suông hết! Lúc trước còn hứa sau khi cưới sẽ điều chuyển công việc, không làm ở tuyến đầu nữa!"
Trước cưới, Thẩm Ngạn Chu quả thật vì lo lắng cho ba vợ mà nói vậy, nhưng Từ Niệm Chi hiểu rằng chồng mình thích đối đầu với tội phạm hơn là an nhàn ngồi uống trà trong văn phòng, nên cô luôn ủng hộ anh tiếp tục công việc hiện tại. Chuyện điều chuyển vị trí cũng vì thế mà dừng lại.
Nghĩ đến điều này, Từ Niệm Chi có chút bối rối, đưa tay lên chạm mũi: "Ba, đừng giận nữa, anh ấy tự biết phải làm gì mà."
Thẩm Ngạn Chu thật sự hiểu chuyện. Anh biết vợ mình yêu anh nên mới chịu nhượng bộ, vì vậy mỗi lần ra nhiệm vụ, anh đều cẩn thận, không còn liều lĩnh như trước.
Ngày xưa, chỉ cần không mất mạng là được, còn giờ chỉ cần thấy một chút máu, dù là vết xước nhỏ, anh cũng vội vàng vào viện để không bị nhiễm trùng.
Hành động của anh đều được Hướng Hành nhìn thấy, anh ta không khỏi cảm thán trước sức mạnh của tình yêu.
Cục trưởng Trương luôn thấp thỏm không yên, lo sợ rằng một ngày nào đó Thẩm Ngạn Chu sẽ nộp đơn xin điều chuyển. Nếu để mất nhân tài quý giá như anh ở đội cảnh sát hình sự, ông thật sự không biết phải làm sao.
Cuối cùng, sau một thời gian dài không có gì xảy ra, Cục trưởng Trương tạm yên tâm. Thế nhưng vào cuối mùa hè năm 2024, ông vẫn nhận được lá đơn xin điều chuyển đã bị trì hoãn lâu nay.
Về chuyện có con, Thẩm Ngạn Chu vốn không quá để tâm. Nhà họ Thẩm có người anh họ là Thẩm Hoàn Tri, sau khi Thẩm Anh Hòa nghỉ hưu, Thẩm Hoàn Tri sẽ trở thành gia chủ mới của nhà họ Thẩm. Gánh nặng sinh con nối dõi trong mắt người lớn không đặt lên vai anh.
Quan trọng nhất là anh không muốn Từ Niệm Chi phải chịu khổ.
Vì vậy, họ không cố gắng để có con, mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Kết quả là, một ngày nọ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thẩm Ngạn Chu lấy điện thoại ra, nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Từ Niệm Chi. Lòng anh bắt đầu hoảng loạn, cuống cuồng gọi lại. Ngay khi điện thoại vừa được kết nối, anh nghe thấy giọng cô run rẩy, nghẹn ngào: "Thẩm Ngạn Chu... em nghĩ là em có rồi."
Tim Thẩm Ngạn Chu như thắt lại, mặt mày nhăn nhó, anh nhanh chóng giao lại công việc cho Hướng Hành rồi vội vã về nhà.
Hóa ra, mấy ngày này đúng là thời gian Từ Niệm Chi nên có kinh nguyệt, trước giờ cô có luôn rất đều. Thế nhưng tháng này, không hiểu vì sao lại trễ mấy ngày. Dù trong lòng vẫn chưa dám chắc, cô vẫn quyết định đến hiệu thuốc mua que thử thai.
Vừa thử xong, hai vạch hiện rõ.
Sợ thử sai, cô lại mở thêm hai que nữa, kết quả vẫn như vậy.
Thẩm Ngạn Chu đạp mạnh chân ga, những đèn đỏ trên đường khiến anh càng thêm lo lắng. Khi về đến nhà, anh còn chưa kịp thay quần áo đã vội đưa Từ Niệm Chi đến bệnh viện.
Hôm nay bệnh viện có hơi đông, trong lúc chờ kết quả, Thẩm Ngạn Chu nắm chặt tay cô, giữ ấm đôi bàn tay lạnh ngắt ấy trong lòng bàn tay mình.
Cả hai im lặng ngồi trên ghế bên ngoài phòng khám, không ai nói lời nào.
Tâm trí của Thẩm Ngạn Chu như bị tạm ngưng, chỉ đến khi cầm kết quả xét nghiệm trong tay, những suy nghĩ mới bắt đầu ùa về.
Dù đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, Từ Niệm Chi vẫn ngơ ngác trong chốc lát. Cô vô thức đặt tay lên bụng, nơi vẫn còn phẳng lì.
Không hề báo trước, cô sắp trở thành một người mẹ.
Thẩm Ngạn Chu kéo cô đi gặp bác sĩ, hỏi kỹ càng mọi điều cần chú ý và các lần kiểm tra tiếp theo. Sau đó mới đưa cô về nhà.
Trong suốt quá trình ấy, người đàn ông ấy vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh và trưởng thành hơn bao giờ hết.
Trên đường về, Từ Niệm Chi lén quay đầu nhìn anh, thấy khóe môi anh mím chặt, cô khẽ hỏi: "Thẩm Ngạn Chu, anh không vui sao?"
Thẩm Ngạn Chu giật mình, lập tức kéo tay cô lên, hôn nhẹ: "Tất nhiên là vui rồi."
Từ Niệm Chi rút tay ra, môi mếu máo: "Thế sao anh không cười?"
Thẩm Ngạn Chu bất lực: "Bé ngoan, chẳng lẽ anh phải móc tim ra cho em xem mới biết anh vui cỡ nào sao?"
Anh đã quá căng thẳng, khi ở bệnh viện, mọi thứ đều diễn ra theo bản năng: lấy kết quả, gặp bác sĩ, đóng tiền. Giờ đây, cuối cùng anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm và cảm nhận sự hạnh phúc, phấn khích đang dâng trào.
Đứa trẻ này là sợi dây gắn kết tình yêu của họ, là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm mà họ dành cho nhau. Dù trăm năm sau, khi cả hai không còn trên thế gian này, vẫn sẽ có người nhớ đến họ, nhớ rằng anh đã yêu cô nhiều đến nhường nào.
Ngoài Từ Niệm Chi, không ai mong chờ đứa trẻ này hơn Thẩm Ngạn Chu.
Đơn xin điều chuyển công tác đã được viết từ lâu, anh chỉ giữ lại trong tập hồ sơ mà chưa gửi đi.
Ngay khi vừa về đến nhà, việc đầu tiên Thẩm Ngạn Chu làm là tìm lá đơn đó và gửi thẳng đến hộp thư của Cục trưởng Trương.
Bây giờ, Từ Niệm Chi là nhân vật trọng yếu trong gia đình. Trước kia cô đã được Thẩm Ngạn Chu cưng chiều đến mức không phải động tay động chân vào việc gì, giờ đây lại càng được chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Đến mức mấy chuyện như thay quần áo, thay giày, anh cũng ở bên cạnh phục vụ, khiến cô không khỏi phì cười.
"Thẩm Ngạn Chu, nó mới chỉ là một cái phôi thai thôi, anh không cần phải căng thẳng như vậy."
Thẩm Ngạn Chu như chẳng nghe thấy gì, anh nhẹ nhàng bế cô lên đặt xuống sofa, rồi mang đĩa trái cây vừa rửa ra trước mặt cô. Sau đó, anh mặc tạp dề và quay người vào bếp.
Sau khi biết tin Từ Niệm Chi mang thai, bố mẹ cô không thể ngồi yên ở nhà được nữa.
Bất kể Từ Niệm Chi nói gì, họ cũng nhất quyết phải đến thăm.
Hai người mang theo cả đống đồ, nào là những thứ cần thiết cho bà bầu, nào là thức ăn bổ dưỡng. Sau đó còn kéo Thẩm Ngạn Chu lại, dặn dò anh không ít điều. Bố của cô thậm chí còn liệt kê mọi việc phải kiêng cữ vào một quyển sổ tay và nhắc nhở kỹ lưỡng.
Ông nội Thẩm, Thẩm Anh Hòa, còn xúc động hơn nữa. Đây là đứa chắt đầu tiên của ông. Ông đã định bay đến Nam Giang ngay, nhưng bị Thẩm Ngạn Chu ngăn lại: "Ông ơi, Niệm Chi đã đủ mệt rồi, ông đừng làm cô ấy thêm áp lực."
Thẩm Anh Hòa chỉ biết câm nín, chẳng lẽ mình đến thăm cháu lại gây thêm áp lực ư?
Thế nhưng Thẩm Ngạn Chu đã nói vậy, ông cũng không dám tự ý qua, đành nghe theo ý kiến của bọn trẻ.
Người không đến, nhưng tiền đã chuyển tới. Ông không muốn cháu dâu và chắt yêu của mình chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Vài ngày sau, Từ Niệm Chi nhận được một chiếc thẻ ngân hàng với số tiền khổng lồ.
Ban đầu cô định không nhận, nhưng Thẩm Ngạn Chu nói là quà của ông nội cho, nên cô đành giữ lại.
Niềm hạnh phúc vì mang thai chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị thay thế bởi những cơn mệt mỏi và căng thẳng.
Ba tháng đầu rất khổ sở, Từ Niệm Chi bị phản ứng thai kỳ rất nặng, thường xuyên nôn mửa. Những món cô thích ăn nhất cũng không nuốt nổi, chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy buồn nôn.
Cơ thể yếu ớt, tinh thần cũng trở nên nhạy cảm. Những lúc một mình, cô dễ dàng rơi vào trạng thái ủ rũ và lo lắng.
Thẩm Ngạn Chu cảm thấy cực kỳ đau lòng khi chứng kiến sự thay đổi của vợ, anh làm mọi cách để giúp cô thoải mái hơn.
Thẩm Ngạn Chu cũng ăn không nổi, mỗi ngày đều nghĩ ra đủ món mới để nấu cho cô, đến mức Hướng Hành phải trêu chọc anh: "Vì sắp có con mà anh thành một đầu bếp gia đình mất rồi!"
Khoảng bốn đến năm tháng sau, tình trạng ốm nghén dần thuyên giảm, Từ Niệm Chi cũng bắt đầu ăn uống trở lại. Nhìn sắc mặt cô dần trở nên hồng hào, Thẩm Ngạn Chu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đến những tháng cuối thai kỳ, chân của Từ Niệm Chi sưng phù lên như chân heo, cô chỉ có thể mang giày của nam giới. Đêm đến, dù đã kê một chiếc gối dưới bụng, cô vẫn không ngủ được ngon giấc, phải thức dậy nhiều lần, ngay cả việc lật mình cũng cần Thẩm Ngạn Chu giúp đỡ.
Khoảng ba tuần trước ngày dự sinh, Từ Niệm Chi phát hiện trên bụng mình xuất hiện vết rạn da đầu tiên. Cô đứng trước gương kiểm tra nhiều lần rồi bất ngờ bật khóc.
Thẩm Ngạn Chu vừa về nhà sau giờ làm thì nghe thấy tiếng khóc, anh vội chạy vào, còn chưa kịp thay giày đã ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế Chi Chi?"
Như tìm được chỗ dựa, Từ Niệm Chi khóc òa lên: "Em bị rạn da rồi."
Thẩm Ngạn Chu cúi xuống xem xét, rồi xoa nhẹ bụng cô, an ủi: "Không sao đâu, không rõ lắm, anh sẽ mua loại thuốc tốt nhất giúp xóa mờ vết rạn."
"Không sao ư!" Từ Niệm Chi vừa khóc vừa trách móc: "Tất cả là tại anh!"
Rõ ràng chỉ còn chút thời gian nữa là sẽ vượt qua được rồi, cô đã kiên trì cả thai kỳ, mỗi tối Thẩm Ngạn Chu đều bôi dầu cẩn thận cho cô, vậy mà cuối cùng vẫn bị rạn.
Dưới rốn xuất hiện một vết rạn dài màu tím, trông rất nổi bật, chẳng đẹp chút nào.
"Là tại anh, là lỗi của anh." Thẩm Ngạn Chu dịu dàng hôn lên trán cô gái nhỏ: "Anh nhất định sẽ tìm cách xóa nó đi, đừng khóc nữa, lát nữa anh sẽ làm bánh tart dâu cho em nhé."
Sau một hồi dỗ dành, tiếng khóc mới dần lắng lại.
Từ Niệm Chi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Ngạn Chu, hỏi: "Anh có thấy em vô lý không?"
"Sao lại vô lý chứ?" Thẩm Ngạn Chu lại hôn nhẹ lên môi cô: "Em vì anh mà phải chịu bao nhiêu đau khổ, anh yêu em còn không kịp nữa là."
So với sự vất vả của Từ Niệm Chi trong mười tháng mang thai, anh chỉ đơn giản ở bên cạnh nói vài lời dỗ dành, làm sao có thể gọi là vất vả? Huống chi, cảm xúc của bà bầu trong thai kỳ thay đổi thất thường, không phải chuyện cô có thể kiểm soát. Điều duy nhất anh có thể làm là luôn ở bên cô.
Vào đầu tháng sáu, Nam Giang bước vào mùa hè nóng bức, thời tiết trở nên oi bức khó chịu. Một đêm, Từ Niệm Chi bị nóng làm tỉnh giấc, cô đứng dậy đi vệ sinh và phát hiện mình đã ra máu.
Lúc này còn khoảng một tuần nữa mới đến ngày dự sinh.
May mắn thay, túi đồ đi sinh đã được chuẩn bị sẵn và để trong cốp xe. Thẩm Ngạn Chu vội vàng lái xe đưa cô đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra thấy cổ tử cung đã mở ba phân, chuẩn bị tiêm thuốc giảm đau.
Tuy nhiên, có vẻ như cơ thể của Từ Niệm Chi không phản ứng tốt với thuốc. Sau khi tiêm, những cơn co thắt tử cung theo chu kỳ vẫn khiến cô đau đến mức gần như ngất đi.
Thẩm Ngạn Chu suốt cả đêm không chợp mắt, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, anh đau lòng nhìn vợ chịu đựng cơn đau đớn.
Khoảng sáu giờ sáng, trời vừa hửng sáng, Từ Niệm Chi được đưa vào phòng sinh.
Bên ngoài phòng sinh có ba mẹ của cô và cả Tần Phỉ cũng đã đến.
Bảng đèn màu đỏ trước cửa phòng sinh vẫn sáng lên. Thẩm Ngạn Chu ngồi đó, không chơi điện thoại cũng không làm gì khác, chỉ chăm chú nhìn vào đôi tay của mình.
Thời gian trôi qua hơn một giờ mà cửa phòng sinh vẫn chưa mở.
Tần Phỉ lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Ngạn Chu, cô quyết định an ủi anh: "Không sao đâu, bác sĩ nói thai nhi ở vị trí tốt, sinh nở sẽ suôn sẻ thôi."
Thẩm Ngạn Chu không nói gì, chỉ thấy dưới chân anh xuất hiện một vệt nước.
Rồi lại thêm một giọt.
Những giọt nước ấy lặng lẽ nói lên nỗi đau của người đàn ông này.
Tần Phỉ sững sờ.
Thẩm Ngạn Chu đang khóc.
Bây giờ, người luống cuống lại là Tần Phỉ. Cô nàng vội vàng nói: "Đừng khóc mà, anh phải tin tưởng vào Niệm Chi, chắc chắn không có chuyện gì đâu."
Một lúc lâu sau, Thẩm Ngạn Chu mới siết chặt tay thành nắm đấm, khàn giọng nói: "Cô ấy chắc chắn đau lắm."
Cô gái của anh, bảo bối của anh, đang nằm trong phòng sinh lạnh lẽo kia sinh con cho anh, mà ngoài ngồi đây, anh chẳng thể làm được gì để giúp cô.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngạn Chu cảm nhận rõ ràng sự bất lực đến vậy.
Thêm một giờ nữa trôi qua, cửa phòng sinh mở ra, một y tá bế đứa trẻ đi ra.
"Người nhà của Từ Niệm Chi có đây không?"
"Có, có." Mọi người cùng vội vã bước đến.
Y tá nhìn Thẩm Ngạn Chu, thầm khen ngợi vẻ ngoài của ông bố trẻ, rồi định trao đứa trẻ cho anh: "Là bé gái nhé, sinh lúc 9 giờ 48 phút, nặng 3,25kg, mẹ tròn con vuông."
Thẩm Ngạn Chu chỉ liếc nhìn đứa bé mềm mại trong tay cô y tá rồi lập tức rời ánh mắt đi, giọng gấp gáp hỏi: "Vợ tôi đâu? Khi nào cô ấy sẽ ra?"
Y tá bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ, vội nói: "Đang khâu vết rách nhẹ thôi, sẽ ra ngay."
Đầu óc Thẩm Ngạn Chu chỉ vương vấn hai từ "khâu vết rách," tim anh lập tức thắt lại: "Có nghiêm trọng không?"
Y tá giao đứa bé cho mẹ của Từ Niệm Chi, rồi vẫy tay trấn an anh: "Không nghiêm trọng đâu, sẽ ra nhanh thôi. Vợ anh rất kiên cường, cả quá trình không hề khóc chút nào."
Chờ thêm một lúc nữa, Từ Niệm Chi mới được đẩy ra, môi cô trắng bệch không còn chút máu, nhưng khi thấy chồng, cô vẫn cố gắng nở một nụ cười: "Thẩm Ngạn Chu, em giỏi không?"
"Giỏi." Giọng Thẩm Ngạn Chu khàn đặc.
Anh cúi xuống bên giường, nắm lấy tay cô, rồi khẽ gạt mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán cô, yết hầu anh khẽ chuyển động: "Chi Chi, em vất vả rồi."
-
Vào mùa hè năm ấy, trời không oi bức như thường lệ, tiếng ve kêu vang vọng trong gió, và cô công chúa nhỏ của nhà họ Thẩm chào đời.
Từ Niệm Chi đặt tên cho cô bé là Thẩm Lạc Du, không có gì quá sâu xa, chỉ mong con được sống vui vẻ, an nhiên tự tại. Thẩm Anh Hòa nghe xong, cảm thấy cái tên có hơi tùy tiện, nhưng nhìn mặt Thẩm Ngạn Chu, ông đành miễn cưỡng đồng ý.
Thẩm Lạc Du từ nhỏ đã thừa hưởng trí thông minh và sự nhạy bén của mẹ, học đi, học nói đều nhanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Tuy nhiên, tính cách của cô bé lại không giống ba cũng chẳng giống mẹ. Lạc Du là một cô nhóc hoạt bát, thích trò chuyện với mọi người, líu lo cả ngày như một chú chim sơn ca nhỏ, khiến cả nhà ai cũng yêu thương.
Thẩm Anh Hòa đặc biệt cưng chiều cô cháu nhỏ, thậm chí sẵn sàng hái sao trên trời cho cô bé. Cuộc sống của Lạc Du từ nhỏ đã được bao bọc bởi tình yêu thương, hạnh phúc như một chú gấu con ngập tràn trong mật ngọt.
Khi còn bé, cô nhóc thường ngủ giữa ba mẹ. Nhưng mỗi sáng thức dậy, luôn thấy mình nằm ở rìa giường, còn ba thì đang ôm mẹ ngủ ở phía bên kia. Một lần nọ, trong bữa sáng, Lạc Du tò mò hỏi ba vì sao lại như vậy. Thẩm Ngạn Chu ung dung đáp: "Con bị mộng du."
Lạc Du: "???"
Từ Niệm Chi bị câu trả lời này làm nghẹn, đỏ mặt ho khan vài tiếng, vội uống nước mà chồng đưa cho.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày Lạc Du nhập học mẫu giáo. Ngày đầu tiên, Từ Niệm Chi và Thẩm Ngạn Chu cùng đưa con đến trường. Từ Niệm Chi cứ lo lắng con gái sẽ bỡ ngỡ, khóc lóc đòi mẹ. Thế nhưng, Lạc Du chỉ vác balo lên vai, không thèm quay đầu lại, chạy thẳng vào cổng trường khiến Từ Niệm Chi ngớ người.
Thẩm Ngạn Chu vòng tay ôm vợ, nhìn bóng dáng nhỏ xíu của con gái dần xa, hài lòng gật đầu: "Nếu con bé đã cứng rắn thế, tối nay để nó ngủ một mình đi."
Từ Niệm Chi tưởng chồng nói đùa, ai ngờ tối đến, Thẩm Ngạn Chu thật sự mang hết đồ đạc của Lạc Du, thậm chí cả cô bé, trả về phòng riêng. Cuối cùng, lòng mẹ lại mềm, Từ Niệm Chi đến phòng con, kể chuyện và dỗ con ngủ. Khi thấy con đã thở đều, cô mới rón rén rời đi.
Vừa quay lại phòng, bỗng cảm giác cả người bị nhấc bổng, trời đất quay cuồng, Từ Niệm Chi rơi vào vòng tay rắn chắc của chồng. Thẩm Ngạn Chu không biết đã đợi cô bao lâu, ôm cô đi thẳng về giường.
Đêm đó, anh đặc biệt thiếu kiên nhẫn, mọi động tác đều có phần gấp gáp hơn thường lệ. Trên đôi vai trắng ngần của Từ Niệm Chi nhanh chóng hiện lên những dấu đỏ nho nhỏ. Những vết hồng đó như dấu chân của một chú mèo nhỏ đang bước nhẹ nhàng trên tuyết trắng, rồi dần dần lan xuống vùng đồi trắng mịn phía dưới.
Trong cơn mê man, cô không nhịn được đẩy đầu Thẩm Ngạn Chu ra, khẽ trách: "Anh là chó à? Sao không nhẹ tay chút?"
Thẩm Ngạn Chu đang xé vỏ bao, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi má ửng hồng của vợ, mỉm cười: "Em không thích sao?"
Từ Niệm Chi nghẹn lời.
"Được rồi, được rồi, anh sẽ nhẹ tay hơn," anh cúi xuống tìm kiếm đôi môi mềm của cô, từng lời nói tan biến vào những hơi thở quấn quýt: "Em không biết anh đã phải nhịn bao lâu rồi sao, đồ vô tâm."
Cô vẫn còn lí nhí phản đối, nhưng không thể kìm được mà khẽ bật ra vài tiếng ngâm ngọt ngào. Đêm hè oi ả, dù điều hòa đã để mức thấp, da thịt vẫn rịn đầy mồ hôi.
Khung cảnh ngọt ngào giữa hai người vẫn tiếp tục, cho đến khi cánh cửa phòng bị ai đó khẽ đẩy ra.
"Ba mẹ, hai người đang làm gì thế ạ?"
Cả hai người trên giường lập tức cứng đờ.
Lạc Du ôm gấu bông trong tay, dụi mắt ngái ngủ, ngáp một cái rồi nói: "Hai người nhỏ tiếng chút, mai con còn phải đi học nữa."
Chưa kịp để ba mẹ đáp lời, cô bé đã ngoan ngoãn kéo gấu bông quay lại phòng, miệng vẫn lẩm bẩm: "Người lớn gì mà chẳng để con nít yên giấc."
Thẩm Ngạn Chu: "..."
Từ Niệm Chi: "..."
4751 words
13.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip