Chương 2

Sau chương trình, Lệ Dĩnh ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Tạ Na gọi điện thoại tới thăm hỏi, hai người nhắc tới Ngô Diệc Phàm. Lệ Dĩnh nhịn không được hỏi: " Anh ta thật là quái dị, các bạn kiếm ở đâu ra thế?"

Tạ Na cười ha ha, nói: " Là xếp Trương của bọn tớ đích thân mời anh ta đến. Bạn không cảm thấy quái dị mới là chuyện lạ. Tốt nghiệp đại học I hạng xuất sắc, thủ khoa khối tự nhiên tỉnh mình năm đó, chuyên ngành động vật học ảo lòi, thần kinh não chắc chắn không thể giống những người khác được. Tiết lộ cho bạn một bí mật nữa, anh ta từ trước đến nay cũng chưa có mối tình nào vắt vai giống như bạn, cho nên cặp tay mơ các bạn thoạt nhìn có vẻ rất hợp nhau ".

Lệ Dĩnh mấp máy môi, im lặng không có ý kiến gì.

" Sao? Bạn có hứng thú với anh ta à?" Tạ Na suy nghĩ rồi nói tiếp: "Nhưng mà anh ta khó cưa lắm đấy".

Khóe miệng Lệ Dĩnh giật giật, sau khi kết thúc trò chuyện mới thầm nghĩ: " Mình có hứng thú với anh ta? Ha ha ha ha... "

Ngày hôm sau, Lệ Dĩnh nhận một việc là thêm là chụp ảnh cưới khung cảnh trường học cho một đôi vợ chồng mới cưới, vì thế cô đi cùng họ tới thành phố W, trở lại trường đại học nơi họ quen biết và yêu nhau, lấy những cây anh đào làm bối cảnh, chụp một xê ri ảnh theo phong cách trẻ trung duy mỹ.

Đến lúc cô về thì chương trình của Tạ Na đã phát trên mạng rất nhiều ngày, trong thời gian đó Tạ Na đã nhắn tin cho cô báo tin vui, số lượt view cao hơn quá nhiều so với mong đợi. Bởi vì quá bận nên Lệ Dĩnh đã bỏ sót tin này.

Cô ngủ liền 11 tiếng, bù lại toàn bộ thời gian thiếu ngủ do tàu hỏa rung xóc cả hai lượt đi về. Khi tỉnh lại xem giờ thì đã là chín giờ hai mươi ba phút tối, cô cảm thấy đói, đi mở tủ lạnh lấy bừa vài thứ ăn tạm. Cô vừa ăn vừa xem chương trình giải trí, nhân tiện rảnh rỗi đăng nhập Weibo của mình. Vừa vào Weibo cô đã phát hiện có chuyện không phù hợp. Tại sao số người theo dõi tăng vọt lên mười ngàn? Có bốn trăm hai mươi lăm bình luận mới và cả mấy trăm tin nhắn cá nhân?

Đây là tài khoản của cô sao? Lệ Dĩnh rùng mình, vội vã nhìn lại. Đúng là tài khoản của cô, nickname của cô là "Triệu Lệ Dĩnh"

Cô hết sức thận trọng mở một bình luận ra xem thử.

" Ơ, tại sao lục khắp Weibo của bạn mà vẫn không tìm được ảnh của Ngô Diệc Phàm? Bạn có cần phải giấu anh ấy kĩ như vậy không?"

Một bình luận nữa.

" Mau khoe ảnh ân ái cho tớ lóe mắt nào "

Một bình luận nữa.

" Đoàn tham quan đã đến nơi đây, bày tỏ sự chú ý, ngồi chờ xem ảnh, biểu tượng mặt mèo "

" Chờ đến lúc bạn trở thành một người cuồng khoe chồng "

" Vì sao bạn nhất định không chịu đăng ảnh? Mọi người liền cho tôi lên top đi nào "

....

Lệ Dĩnh đọc mười phút, đờ đẫn bấm dấu gạch chéo góc bên phải, cầm cốc nước lên uống một ngụm, đột nhiên phun thẳng vào màn hình máy tính.

Cô đăng kí tài khoản Weibo chưa được bao lâu, bình thường ngoài đăng ảnh mình chụp hay viết mấy dòng tản mạn thì đại đa số chỉ đăng một số tri thức bách khoa cuộc sống và mấy truyện cười nhạt thếch, những thông tin về đời sống riêng tư gần như không có. Hơn nữa tư liệu cá nhân của cô cũng không điền đầy đủ, tại sao những người đó lại tìm được weibo của cô?

Suy nghĩ một lát, chỉ có tháng giêng có đăng hai tấm ảnh tự sướng, một lí do nữa là nickname và tên của cô đều là " Triệu Lệ Dĩnh "

Đúng là phiền phức, cô cảm thấy hơi ngỡ ngàng, lấy lại tinh thần gọi điện cho Tạ Na, kẻ đầu sỏ gây ra họa này.

Kết quả là gọi đến cuộc thứ ba mới có người nghe máy. Vừa nghe thấy là vì việc này, Tạ Na thoải mái ngáp một cái, cười nói: " Không sao, thời đại toàn dân chí, mọi người chỉ coi hai bạn là một chuyện mua vui thôi chứ không có ác ý "

" Nhưng bây giờ rất nhiều người đều hiểu lầm tớ và Ngô Diệc Phàm là một đôi, làm thế nào?"

" Thế này nhé...". Tạ Na suy nghĩ một lát, nói ngập ngừng: " Dù sao bây giờ bạn đang độc thân, Ngô Diệc Phàm cũng không có bạn gái, người khác có hiểu lầm cũng không có thiệt hại gì mang tính thực chất đối với mọi người. Mạng vốn chính là một bữa tiệc ồn ào, chỉ cần tắt máy tính là thế giới sẽ lập tức yên tĩnh trở lại, bạn không nên lo buồn quá vì chuyện này."

Lệ Dĩnh nghi hoặc: " Bạn nói vậy có nhẹ nhàng quá không?"

" À...Nói thật trước đây bọn tớ cũng không ngờ chương trình này lại có người xem, bọn tớ chỉ làm một chương trình mang tính thử nghiệm thôi, tuyệt đối không nghĩ tới tình hình như hiện nay, cho nên...". Âm lượng của Tạ Na nhanh chóng giảm xuống: " Tớ xin lỗi, bạn tạm thời cố gắng chịu đựng vậy, nếu dư luận trên mạng có hỗn loạn cũng đừng để ý tới. Trọng điểm là ngàn vạn lần đừng thú nhận đây chỉ là chuyện giả tạo, đừng giải thích hai bạn kỳ thực không phải là một cặp"

" Sao? " Lệ Dĩnh đã nghe ra Tạ Na có ý khác

" Nói thật với bạn nhé, tớ đã không ăn không uống ở lì công ty trọn ba ngày rồi. Các lãnh đạo đều ở đây, mọi người không ăn không uống họp hành bàn bạc về tương lai của chương trình này. Mọi người sơ bộ quyết định phải làm mạnh, làm tốt, vượt qua các chương trình game show mang tính thi đấu tương tự ". Tạ Na hết sức đắc ý: " Bạn cần phải giúp tớ việc này, đừng vội phá đám ".

" Ý bạn là bảo tớ tiếp tục đóng giả với Ngô Diệc Phàm là một cặp?" Lệ Dĩnh vạch trần mục đích của Tạ Na.

Tạ Na không trả lời ngay, vài giây sau giọng điệu chuyển sang cò kè mặc cả: " Nếu bạn bằng lòng phối hợp thì đương nhiên là không thể tốt hơn được. Tớ sẽ giúp bạn xin lãnh đạo duyệt phí lăng xê, bảo đảm sẽ rất hợp lí"

" Phí lăng xê? Tạ Na, bạn..."

" Đừng quên tớ vẫn làm chủ nợ của bạn, bạn nợ tớ ba mươi lăm ngàn tệ chẵn. Hơn nữa khi cuộc đời bạn rơi xuống đáy vực, tớ vẫn không rời không bỏ, cùng bạn vượt qua bao khó khăn, tình nghĩa này là vô giá". Tạ Na đường đường chính chính mang chiêu bài tình cảm ra: " Bây giờ là giai đoạn quyết định trong sự nghiệp của tớ, nếu bạn bằng lòng giúp tớ, tớ sẽ rất cảm kích. Nếu bạn từ chối thì tớ cũng rất thông cảm, sẽ không có bất cứ oán trách gì vì việc này. Lệ Dĩnh, tớ tôn trọng bất cứ lựa chọn nào của bạn ".

Lệ Dĩnh nghẹn lời.

" Thôi tớ stop đây, thật sự không chịu được nữa, không ngủ một giấc là tớ sẽ gục mất. Bạn suy nghĩ một chút về đề nghị của tớ nhé ". Cuối cùng Tạ Na lại nói thêm một câu: " Thực ra đối tượng là Ngô Diệc Phàm thì bạn không có gì thua thiệt ".

Nói xong lập tức dừng máy.

Lệ Dĩnh ném điện thoại xuống bên cạnh, lại mở weibo, mở những bình luận mới ra xem với tâm tình phức tạp, toàn bội đều là những từ ngữ khiến cô trào máu.

Có một bình luân đặc biệt đáng chú ý, một bạn có nickname là "Không ai chính trực hơn tôi được" bình luận: " Không liên quan nhưng tôi muốn thỉnh giáo nghiêm túc. Theo quy luật độ dài của chân tỉ lệ thuận với độ dài của thứ gì đó, một người đàn ông cao 1m87 thì thứ gì đó đại khái dài bao nhiêu? Có bạn nào tốt bụng tính toán giúp được không?"

Ngón tay Lệ Dĩnh đặt trên con chuột run lên, không nhịn được nguyền rủa Tạ Na trong lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip