🐴Ngoại truyện 29: Lại bị làm khó?

DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI

Tác giả: Công Tử Văn Tranh.

Edit + Beta: Dung phi nương nương.

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010 ‼️

🥔🍓🍋

Ngoại truyện 29: Lại bị làm khó?

Bây giờ Hoắc Tiểu Tiểu cơ hồ có thể kết luận, Giang Dực là cố ý đến gây chuyện.

Lấy góc độ chuyên nghiệp mà xem, sơ đồ phác thảo trước đó căn bản không phải tệ như bọn họ nói vậy.

"Hoắc Tiểu Tiểu, đêm nay gặp người của công ty Hằng Dương, là em và tổ trưởng Triệu cùng đi sao?"

Vừa về bàn làm việc, mấy người đồng nghiệp cùng nhau hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu, nghe giọng điệu của đồng nghiệp rõ ràng là chất vấn, Hoắc Tiểu Tiểu không rõ ràng cho lắm, gật đầu, "Ừ, sao vậy?"

Bọn họ bình tĩnh nhìn cô một cái, cuối cùng nở một nụ cười không tốt lắm, "Không có việc gì."

Hoắc Tiểu Tiểu mặc dù không biết dụng ý câu hỏi của mấy cổ là gì, nhưng cũng có thể từ thái độ nhìn ra mấy cổ rất bất mãn đối với chuyện cô và tổ trưởng Triệu cùng nhau đi gặp công ty bên A.

Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì điện thoại rung lên, tin nhắn Wechat liên tiếp gửi tới làm khiến cô nhắn lại không xuể.

Cơ bản đều hỏi bó hoa hồng kia là ai tặng cho cô.

Bọn người Lục Tĩnh Nhất liên tục @Dịch Khiêm, dồn dập trêu ghẹo anh, nói anh là cây vạn tuế ra hoa, còn nói rốt cuộc anh cũng biết lãng mạn rồi, nhưng mà khi biết người tặng hoa không phải anh, đều yên tĩnh hoàn toàn.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn tin nhắn Dịch Khiêm gửi cho cô, cô gõ bốn chữ: "Là Giang Dực tặng."

Bốn chữ này như đá ném vào biển, không có bất kỳ sự đáp lại nào.

"Hoắc Tiểu Tiểu, mấy thứ này đều là tất cả sơ đồ phác thảo mà chúng ta thiết kế trước đó, em sửa sang một chút, trước khi tan làm chuyển cho tôi."

Đồng nghiệp trong tổ lấy một cặp văn kiện ra để trên bàn của Hoắc Tiểu Tiểu, trong cặp văn kiện là một chồng giấy tờ.

"Trước khi tan làm?"

"Đúng, em cũng biết hạng mục này gấp gáp mà, mau sửa cho tốt, năng lực của em mạnh như vậy, chắc không có sao đâu nhỉ?" Nói xong, căn bản không cho Hoắc Tiểu Tiểu cơ hội nói chuyện, xoay người rời đi.

Mi tâm Hoắc Tiểu Tiểu nhăn lại, lời này sao nghe cứ quái quái?

"Hoắc Tiểu Tiểu, phiền em giúp tôi copy phần văn kiện này ra mấy bản rồi phát cho mọi người."

Hoắc Tiểu Tiểu cầm phần văn kiện kia, rồi nhìn cô đồng nghiệp quay đầu rời đi, muốn nói lại thôi.

"Hoắc Tiểu Tiểu, hình như trong cuộc họp ngày hôm nay tổ trưởng khen bản thiết kế của em nhỉ, phiền em xem phần thiết kế này của tôi có vấn đề gì không, tiện tay sửa giúp tôi đi, cảm ơn."

"..."

Súng bắn chim đầu đàn?

Người hiền bị bắt nạt?

Hoắc Tiểu Tiểu quả thực im lặng, cô là thể chất gì, 3 ngày đi làm đều liên tiếp đắc tội với người ta.

Nhưng sao cô lại đắc tội với người ta nữa? Cô làm cái gì?

Nhìn chồng văn kiện trên bàn, Hoắc Tiểu Tiểu đẩy qua một bên.

Công việc trên tay mình còn chưa xong, không có thời gian xử lí công việc giúp người khác.

Dù sao cô cũng không có đồng ý sẽ giúp các cô ấy.

Hoắc Tiểu Tiểu có chút ý nghĩ xấu.

Tới gần lúc nghỉ trưa, Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu hoạt động vai cổ một chút, xoa xoa cánh tay đau nhức, chuẩn bị đi hâm nóng thức ăn sáng nay dì Triệu chuẩn bị cho cô.

Đồng nghiệp lúc buổi sáng nhờ cô giúp đỡ đi tới gần cô, mở miệng nói một câu rất không khách khí: "Hoắc Tiểu Tiểu, sáng nay tôi nói em sửa sơ đồ phác thảo, em sửa hết à?"

Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu lấy ra sơ đồ phác thảo từ bên trong một đống văn kiện.

"Đây này."

Đồng nghiệp nữ lật cặp văn kiện ra nhìn thoáng qua sơ đồ phác thảo, "Em không có sửa?"

"Thật là ngại quá, em có công việc của mình, trước tiên em cần phải làm hết công việc của mình mới có thể giúp chị, nếu như chị không vội thì vậy đi, khi nào công việc trong tay em làm xong, lúc đó em sẽ giúp chị xem một chút."

"... Hoắc Tiểu Tiểu, công việc của tôi rất quan trọng!"

"Không có công việc của ai là không quan trọng cả, nếu chị không vội thì để em đi trước."

Lời này không sai, không có công việc của ai là không quan trọng cả, công việc của đồng nghiệp nữ trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu cũng rất quan trọng, sao có thể chờ Hoắc Tiểu Tiểu được, trợn mắt nhìn cô một cái, cầm văn kiện đi.

"Hoắc Tiểu Tiểu, em là xảy ra chuyện gì hả, không phải tôi nói em đóng dấu văn kiện rồi phát cho mọi người sao?"

"Em quá bận, còn chưa đi, sao vậy?"

"Bận? Văn kiện của tôi rất quan trọng, vừa rồi chị Lộ còn giục vậy mà em còn không đi đóng dấu?"

"Không phải giục em, hẳn là giục chị đi?"

"Em..."

Hoắc Tiểu Tiểu nhét văn kiện vào tay cô ấy, "Nếu chị Lộ đã giục, chị liền tranh thủ 10 phút này đi đóng dấu mấy phần văn kiện đi, nhanh đi, đừng để chị Lộ chờ sốt ruột."

Đồng nghiệp kia nhìn văn kiện trong tay, không thể làm gì ngoài đi.

"Hoắc Tiểu Tiểu, bản thiết kế chỉnh sửa xong rồi sao? Xong rồi thì giao cho tôi."

"Ở trên bàn em, chị gấp sao? Không vội, chờ em làm việc xong thì sẽ chỉnh sửa giúp chị."

Cô ấy khẽ giật mình, không ngờ Hoắc Tiểu Tiểu sẽ nói như vậy.

"Không phải tôi đã nói với em là cái này rất gấp sao? Em không có sửa?"

"Thật là ngại quá, công việc của em cũng rất gấp gáp."

Tựa hồ là nếm ra Hoắc Tiểu Tiểu khó chơi, đồng nghiệp nữ kia sốt ruột chỉnh sửa bản thiết kế không có nhiều thời gian lôi kéo cùng cô, cầm bản vẽ thiết kế quay đầu bước đi.

Nhìn bộ dạng rất gấp gáp kia, lúc nghỉ trưa đoán chừng là ngồi không.

Nhưng tình đồng nghiệp của cô và người ở công ty đoán chừng cũng mất, đắc tội hết rồi còn đâu.

Nhưng mà đây cũng là chuyện không còn cách nào khác.

"Ba, hình như con đắc tội với người ta."

Hoắc Tiểu Tiểu ghi rõ chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Hoắc Tùy Thành. Cô lấy thức ăn trong tủ lạnh ra rồi đi đến khu nghỉ ngơi để làm nóng, khu nghỉ ngơi vốn dĩ còn vui cười náo nhiệt nhất thời an tĩnh lại.

Cô tùy ý nhìn lướt qua, liền phát hiện trong đám người đang nói cười có mấy đồng nghiệp nữ vừa rồi nhờ cô giúp đỡ.

Nhìn sắc mặt và thái độ không quá thân thiện.

Hoắc Tiểu Tiểu không có kinh nghiệm làm việc, những năm này khi gặp người, không có ai là không mang vẻ mặt tươi cười khi nói chuyện với cô. Lần đầu gặp được cô cũng không quan tâm lắm, dù sao cô cũng không thể ngăn miệng của người khác, huống chi đều là đồng nghiệp giao tình không sâu, chờ thoát khỏi cái công ty này, cô cũng không gặp các cô ấy nữa.

Không để ý ánh mắt khác thường của những đồng nghiệp trong khu nghỉ ngơi, sau khi hâm nóng thức ăn Hoắc Tiểu Tiểu rời đi.

"Tính tình của thực tập sinh bây giờ thật là lớn." Trong đám người có người líu lưỡi nói: "Lúc tôi vừa mới vào công ty, vì để có thể được giữ lại, mỗi ngày đều về sau 9 giờ, nhưng nhóm thực tập sinh này từng người tan làm đều sớm hơn so với chúng ta."

"Trong nhóm thực tập sinh bộ môn chúng ta, các cô cảm thấy ai có thể giữ lại?"

"Có mấy người tôi cảm thấy không tệ, có năng lực và ngoại hình tốt, nếu như tôi là tổng thanh tra bộ môn, nhất định giữ lại mấy người kia."

"Các cô cảm thấy Hoắc Tiểu Tiểu có thể giữ lại không? Tôi thấy chị Lộ rất coi trọng cô ta."

"Tính tình của cô gái này quá lớn, mới vừa buổi sáng rồi cùng bộ môn mấy người rùm beng, tôi thấy với cái tính tình đó của cô ta giữ lại cũng không thể lâu dài. Cái tính tình này hơn phân nửa là chưa trải sự đời, không biết cách làm người, chắc phải gặp khó khăn mấy lần trong công việc mới biết nên ứng xử thế nào cho phải phép."

"Nói không chừng trong nhà người ta có tiền, căn bản không quan tâm chút công việc này."

"Có tiền? Nhưng tôi thấy túi xách cô ta mang đều không có ta nhãn hiệu."

"Các cô nghe nói không? Đêm nay chị Lộ muốn đi ra ngoài nói chuyện hạng mục, các cô biết chị ấy dẫn theo người nào không?"

"Ai vậy?"

"Hoắc Tiểu Tiểu."

"Cô ta? Cô ta không phải chỉ là một thực tập sinh sao?"

"Cái này cũng quá không công bằng, chúng ta ở công ty nhiều năm như vậy, vậy mà lại không bằng một thực tập sinh vừa tốt nghiệp từ nước ngoài về? Tổ trưởng Triệu dẫn cô ta đi theo thật là làm cho người ta lạnh lòng mà."

"Được ròi, đừng nói nữa, tổ trưởng Triệu dẫn cô ta đi theo chắc chắn có dụng ý của chị ấy..."

"Dụng ý gì chứ? Chẳng qua chỉ là thấy Hoắc Tiểu Tiểu xinh đẹp mà thôi."

"Xinh đẹp cũng không phải chỉ có một mình cô ta, trong đám thực tập sinh vừa đến công ty không lâu, có cô gái tên là Nghê Vượt, nghe nói là cháu gái của lãnh đạo công ty nào đó, có chống lưng lại xinh đẹp nhưng không phách lối như Hoắc Tiểu Tiểu vậy, chỉ dựa vào một phần sơ đồ phác thảo liền có Wechat của lãnh đạo công ty Hằng Dương, ai mà tin Hoắc Tiểu Tiểu không phải dựa vào mặt mà kiếm ăn?"

"Được rồi, đừng nói nữa, những lời này truyền ra ngoài không tốt."

Người nói chuyện tức giận nhai hai miếng cơm, "Được rồi, không nói."

"Nghê Vượt, hôm nay cô không ra ăn trưa à?"

Nghê Vượt đứng trước bàn pha cà phê, "Hôm nay tôi giảm cân."

"Cô gầy như vậy rồi mà còn giảm cân?"

Nghê Vượt mặt không biểu tình nói: "Cũng bởi vì giảm cân, cho nên mới gầy như vậy." Nói xong, cô ấy quay đầu lại hỏi: "Vừa rồi hình như tôi nghe thấy các cô đang nói đến Hoắc Tiểu Tiểu?"

Mới vừa rồi còn trò chuyện ríu rít, trong nháy mắt yên tĩnh.

"Túi xách của Hoắc Tiểu Tiểu mặc dù không có nhãn hiệu, nhưng dây chuyền trên cổ cô ấy tôi từng thấy trên tạp chí nào đó, mặc dù không thu hút lắm nhưng cũng phải lớn hơn mấy trăm ngàn, bút máy cô ấy dùng nếu như tôi không nhìn lầm, hẳn là tác phẩm của đại sư nào đó nước Đức, còn hoa tai mà cô ấy mang, các cô sẽ không phải nhìn không ra đó là của Bvlgari chứ?"

Mấy thực tập sinh hai mặt nhìn nhau.

Thật lâu sau mới có người thăm dò tính hỏi một câu: "Thật hay giả?"

Nghê Vượt cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, "Tôi không có khả năng nhìn lầm."

"Trong nhà Hoắc Tiểu Tiểu có nhiều tiền như vậy?"

"Tôi nhớ ra rồi, buổi sáng hôm nay lúc tôi đến công ty thì thấy Hoắc Tiểu Tiểu bước xuống từ một chiếc xe Bentley."

"Bentley?"

"Mà các cô biết không? Chiếc Bentley kia vào tầng hầm để xe của công ty chúng ta."

"Công ty chúng ta?"

"Công ty chúng ta ai có Bentley?"

"Công ty chúng ta có Bentley không nhiều, trừ Hoắc tổng thì là... Hoắc? Hoắc tổng? Hoắc... Tiểu Tiểu?"

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

"Không phải như thế chứ?"

"Khó trách lần trước tổ trưởng Trần làm khó cô ta, để cô ta đi hẹn phòng họp, kết quả cô ta hẹn phòng họp ở tầng 32."

"Đúng rồi, tổng thanh tra bình thường cũng không lộ diện, lại bởi vì chuyện của Hoắc Tiểu Tiểu mà tự mình gọi điện cho tổ trưởng Trần điều Hoắc Tiểu Tiểu đi tổ khác, đây cũng không phải là đãi ngộ mà một thực tập sinh nên có."

"Tôi nghe nói, Hoắc tổng có một cô con gái du học ở nước ngoài, cũng không biết về nước hay chưa, tên là gì, các cô biết không?"

"Cái kia... Tôi ăn xong rồi, các cô từ từ ăn."

"Tôi cũng ăn xong rồi."

Tốp năm tốp ba đồng nghiệp liên tiếp đứng dậy, không có tâm tư bát quái nữa.

Hoắc Tiểu Tiểu thì tự mình đi vào một căn phòng nhỏ ăn cơm.

Một mình ăn cơm thật ra cũng không sao, lúc cô mới bị Hoắc Tùy Thành đưa ra nước ngoài, mỗi ngày đều là một mình ăn cơm, cho đến khi Dịch Khiêm cũng ra nước ngoài học mới dần dần từ một người thành hai người. Cơm nước xong xuôi Hoắc Tiểu Tiểu lại trở về khu làm việc, hạng mục nặng thời gian eo hẹp, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

"Hoắc Tiểu Tiểu, em... Bây giờ có bận không?"

Một giọng nói mang tính thăm dò vang lên, Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn cô đồng nghiệp trước mặt.

Cô nhớ, đây là đồng nghiệp buổi sáng nhờ cô copy tài liệu.

"Có chút, chị có chuyện gì cần em làm sao?"

"Không có không có, chị là muốn xin lỗi em."

"Xin lỗi?"

"Lúc sáng chị giao công việc của mình cho em, thật sự rất xin lỗi, lúc ấy chị quá bận rộn nên không có thời gian, chị nghĩ em là thực tập sinh không có việc gì nên giao cho em đi làm, thật là ngại quá."

Cái hành động này làm Hoắc Tiểu Tiểu hơi ngơ ngác, mặc dù không nghĩ ra, nhưng cũng đành phải gật đầu tiếp nhận, "Không sao đâu."

"Vậy thì tốt, chị đi làm việc đây."

Nói xong liền đi.

Làm Hoắc Tiểu Tiểu ngơ ngác không chỉ có một người, ngay sau đó có hai đồng nghiệp nữ liên tiếp đến tìm cô xin lỗi, thái độ thành khẩn, nụ cười ấm áp.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Triệu Lộ đã ăn xong đi về văn phòng, Triệu Lộ nhìn cô cười cười.

Chẳng lẽ tổ trưởng biết việc này? Nhắc nhở các cô ấy, cho nên bọn họ mới xin lỗi?

Bằng không thì sao họ lại đến xin lỗi mình xin lỗi?

Có cái kết luận này, trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu nhẹ nhõm không ít, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ba cô: "Ba, không sao, là con nghĩ nhiều rồi."

Lúc Hoắc Tùy Thành nhận được tin nhắn của Hoắc Tiểu Tiểu là khi đang ăn cơm cùng tổng thanh tra tài vụ của công ty, mắt nhìn màn hình điện thoại, xem hết đống chữ Hoắc Tiểu Tiểu gửi tới, bắt đầu xắn tay áo, gõ lưu loát mấy trăm chữ, tất cả đều là dạy cô xử lý quan hệ nhân mạch của công ty như thế nào và phân tích chuyện này.

Đánh dấu chấm cuối cùng, nhận được tin nhắn của Hoắc Tiểu Tiểu: "Ba, không sao, là con nghĩ nhiều rồi."

Nhìn đống chữ trong khung chat chưa kịp gửi đi, Hoắc Tùy Thành thở dài.

Tổng thanh tra tài vụ đối diện cười nói: "Chuyện lớn gì mà khiến cậu thở dài như thế?"

"Con gái lớn, khó quản."

"Tiểu Tiểu? Về nước rồi?"

"Ừ, ném tới bộ phận thiết kế của công ty làm một thời gian."

Tổng thanh tra nghe vậy cười, "Trẻ con ấy mà, rèn luyện nhiều cũng là chuyện tốt."

Hoắc Tùy Thành không nói gì, chỉ là xóa từng chữ trong đoạn tin nhắn sắp gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip