Chương 2

Chu Bách An gật đầu: "Em nói với dì Lâm một tiếng trước đã, anh cứ nằm nghỉ đi."

Lâm Nhai hiếm hoi lắm mới thể hiện chút ỷ lại: "Nhanh lên về nhé."

Chu Bách An làm mặt quỷ: "Đồ dính người, có thấy xấu hổ không?"

Lâm Nhai đã lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi: "Không xấu hổ."

Chu Bách An đi một lát mới trở về. Cậu cố gắng hết sức nhẹ nhàng trèo lên giường, không ngờ vừa nằm xuống đã bị Lâm Nhai xoay người ôm chặt vào lòng, giống như ôm một con búp bê Tây Dương vậy.

Giọng Lâm Nhai mang theo vẻ buồn ngủ: "Đi hơi lâu đấy."

Chu Bách An nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Nói chuyện với dì Lâm một lát mà."

Lâm Nhai nhắm mắt cảm nhận hành động vỗ về của cậu bé, hệt như đang dỗ một đứa trẻ. Anh thấy hơi buồn cười, rõ ràng mình lớn hơn cậu hai tuổi.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Nhai bỗng cảm thấy mình thật may mắn, khi suýt chút nữa đã đi lạc đường nhưng lại được ai đó giữ chặt. Anh lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng: "Bà ngoại, cháu chắc là không làm bà thất vọng lắm đâu nhỉ."

Nửa tỉnh nửa mơ, Chu Bách An nghe thấy dì Lâm lặng lẽ bước vào, sờ trán Lâm Nhai, rồi quay người lấy nhiệt kế. Khi nhiệt kế phát ra tiếng "tít", cậu hoàn toàn tỉnh giấc.

Chu Bách An khẽ hỏi, "Cao lắm ạ?" Trước đó cậu đã cảm thấy Lâm Nhai hơi nóng, vừa rồi cũng nói chuyện này với dì Lâm, bảo dì lát nữa đến kiểm tra.

Dì Lâm đưa nhiệt kế cho cậu, trên đó hiện 38.1 độ. Chu Bách An gật gật đầu. Dì Lâm cảm thấy cậu nhóc khi nghiêm túc lại có chút chững chạc, nhịn không được xoa má cậu, hỏi cậu có muốn về nhà không. Chu Bách An kiên quyết lắc đầu.

Dì Lâm bất lực. Chu Bách An đã cứng đầu thì không ai khuyên nổi, còn người duy nhất có thể khuyên được một chút thì lại đang ngủ say. Bà đành lo lắng dán miếng hạ sốt cho Lâm Nhai, rồi lại cẩn thận đút hai người uống thuốc.

Kết quả là Lâm Nhai hôm sau đã hạ sốt, ngược lại Chu Bách An phải mất ba ngày mới khỏi cảm.

(*)

Hồi tiểu học, Lâm Nhai hay bị Chu Bách An quấn quýt đòi kể chuyện trước khi ngủ. Ban đầu, Lâm Nhai còn làm bộ làm tịch kể "Nghìn lẻ một đêm", nhưng sau đó phát hiện cậu nhóc này chỉ muốn có người ở bên lúc ngủ, có chút tiếng động là được chứ hoàn toàn không quan tâm nội dung câu chuyện. Lâm Nhai liền tiện tay vứt sách truyện cổ tích đi, bắt đầu đọc thuộc lòng bài khóa trước mặt Chu Bách An. Vì vậy, nội dung câu chuyện dỗ Chu Bách An ngủ hoàn toàn phụ thuộc vào bài tập đọc thuộc lòng mà giáo viên giao hôm đó.

Lâm Nhai nhận thấy cách học thuộc lòng này rất hiệu quả. Một mình tự đọc thì dễ xao nhãng, nhưng có người bên cạnh ngược lại lại tập trung hơn. Hơn nữa, cậu nhóc này có chất lượng giấc ngủ cực cao, ngủ một cái là gần như "chết" luôn, chút tiếng đọc sách này chẳng thể nào làm cậu tỉnh giấc.

Vì thế, trong khi phần lớn các bạn nam khác yếu kém ở môn Ngữ văn và Tiếng Anh, còn Lâm Nhai lại vượt trội hơn hẳn. Không gì khác, chỉ vì quen miệng thuộc tai.

Còn về Chu Bách An, thành tích tiểu học của cậu khá đều đặn. Nhưng từ khi lên tiểu học, cậu như thay đổi hẳn tính nết, cả ngày chỉ thích chơi bên ngoài: chạy bộ, bóng rổ, bóng đá và các loại bóng khác, chẳng có môn nào là cậu không chơi.

Lâm Nhai cảm thấy đây không phải chuyện xấu, cũng mặc kệ cậu đi chơi. Chỉ là, sau khi tắm xong, cậu sẽ bị Lâm Nhai ép ngồi bên bàn học để phụ đạo. Chu Bách An vừa hừ hừ vừa làm bài tập: "Rõ ràng em vì anh mới cố gắng rèn luyện mà."

Lâm Nhai dịu dàng nhìn cậu, véo nhẹ má mềm của Chu Bách An: "Anh biết, cảm ơn bé ngoan."

Chu Bách An hất mũi lên mặt hỏi: "Có phần thưởng gì không?"

Lâm Nhai trìu mến xoa tóc cậu: "Có chứ, Quốc khánh nghỉ bảy ngày, em chơi sáu ngày. Bây giờ em phải dùng một ngày để làm xong bài tập của sáu ngày đó."

Chu Bách An ngơ ngác, Chu Bách An rên rỉ, Chu Bách An không dám tin.

"Sao trước đó anh không nhắc em!"

Lâm Nhai thong thả ung dung đặt từng quyển sách bài tập trước mặt cậu: "Anh thấy em chơi đến mức không về nhà, nghĩ rằng để em chơi thoải mái một chút sẽ tốt hơn, dù sao một ngày cũng đâu phải không làm xong được."

Thật ra Lâm Nhai cảm thấy việc cậu nhóc này liên tục sáu ngày chơi bên ngoài mà ít đến tìm mình khiến anh có chút không quen. Anh lấy cớ bài tập để giữ cậu lại bên mình.

Học lớp một phải tập viết chữ, mà tay trẻ con thì thường không có nhiều lực, viết chữ cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Trong khi đó, Lâm Nhai lại đã có thể viết chữ rất đẹp, là người đầu tiên trong lớp họ chuyển từ bút chì sang bút máy. Hai bên đối lập nhau, Chu Bách An càng thấy viết chữ thật phiền phức. Nếu Lâm Nhai không ngồi cạnh, cậu thà để việc luyện chữ đến cuối cùng mới làm. Nhưng hiện tại Lâm Nhai đang ngồi ngay bên cạnh cậu.

Cậu bé chỉ làu bàu vài câu ngoài miệng, rồi rất nhanh có thể ngồi yên lặng bên Lâm Nhai. Ngay cả việc luyện chữ mà cậu ghét cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Lâm Nhai đối với người khác luôn theo bản năng giữ sự khách sáo, nhưng đối với cậu thì hoàn toàn không. Anh như lột bỏ lớp vỏ bọc xa cách bên ngoài, chỉ để lộ phần ôn nhu bên trong cho cậu.

Chu Bách An không thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí đó, nhưng cậu lại thích tinh nghịch, vì thế thường xuyên trêu chọc sự ôn nhu của Lâm Nhai. Lâm Nhai chỉ tượng trưng đáp lại một chút, khiến Chu Bách An luôn có cảm giác mình bị vỗ nhẹ vào đầu một cách mềm mại.

Chu Bách An càng nghĩ càng thấy vui, thế là cậu buông bút, chen vào lòng Lâm Nhai để ôm anh một cái. May mà cậu mới lớp một, chứ qua mười tuổi là không thể ôm người khác được nữa. Chu Bách An tự nhận qua mười tuổi đều là trẻ lớn, mà trẻ lớn thì không làm những chuyện nhõng nhẽo, dính líu như vậy. Lâm Nhai đã chín tuổi rồi.

Cậu tiếc nuối nghĩ, sang năm sẽ không thể ôm Lâm Nhai nữa rồi.

Vào thời điểm Lâm Nhai học lớp mười một, gia đình anh chuyển nhà. Công việc của cha mẹ Lâm Nhai có sự thay đổi, lại vừa đúng lúc gần trường cấp ba của anh, thế là họ chuyển đến một nơi gần trường hơn.

Ngày chuyển nhà, Chu Bách An khóc đến thở không ra hơi, khóe mắt đều đỏ hoe. Lâm Nhai ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu: "Anh được nghỉ sẽ đến thăm em mà. Lịch học anh cũng gửi cho em một bản, tối nào cũng gọi video cho em."

Chu Bách An nhất thời có chút kinh ngạc, trợn tròn mắt đến mức quên cả khóc. Cậu chớp chớp mắt rồi lại bắt đầu khóc: "Cảm giác dính người quá à, Lâm Nhai, anh luyến tiếc em đến thế sao?"

Lâm Nhai đại khái hiểu ra vì sao tên nhóc này lại khóc lóc thảm thiết đến vậy. Chắc hẳn lại là do xem phim Quỳnh Dao rồi, nước mắt chắc cũng là do nhỏ thuốc nhỏ mắt chứ không phải khóc thật thoải mái.

Lâm Nhai vừa tức giận vừa buồn cười, lấy khăn giấy cẩn thận lau khô nước mắt cho cậu bé: "Luyến tiếc chứ, gọi điện thoại cho anh nhiều vào, uống nhiều nước ấm, ít bị bệnh, sữa bò với trứng gà cũng đừng bỏ, vitamin nhớ ăn mỗi ngày."

Lâm Nhai vừa hồi tưởng lại liền không khỏi chạnh lòng. Anh không ở bên cạnh sát sao, liệu Chu Bách An có tự chăm sóc bản thân tốt không?

Chu Bách An thút thít đáp lời, đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa hỏi anh: "Khi nào anh lên xe? Em khóc mệt rồi, nhưng theo kịch bản em phải vừa khóc vừa đuổi theo xe anh, anh phải..."

Lời Chu Bách An chưa dứt, tay Lâm Nhai đang lau nước mắt cho cậu không kìm được mà ấn mạnh hơn một chút. Lâm Nhai hỏi: "Em đừng xem mấy cái phim Quỳnh Dao ủy mị đó nữa được không?"

Chu Bách An kiên quyết lắc đầu: "Không được, anh không thể tước đoạt niềm vui của em! Anh đã tước đoạt một phần niềm vui của em rồi, không thể tước đoạt một phần khác nữa."

Lâm Nhai ngay lập tức được bạn nhỏ này dỗ cho vui vẻ, cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Anh dặn dò: "Em đừng đuổi theo thật nhé."

Trên thực tế, hai người họ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ xa nhau có một buổi chiều. Chờ Lâm Nhai dọn dẹp xong phòng của mình thì đã gửi tin nhắn cho Chu Bách An.

Lâm Nhai: [Hình ảnh]

Chu Bách An: [Hình ảnh]

Chu Bách An: Hai cái phòng này trông cứ như copy-paste vậy, chứng ám ảnh cưỡng chế của anh lại nghiêm trọng rồi.

Lâm Nhai: Em không thấy nhìn vào rất thoải mái sao?

Chu Bách An: Lắc đầu điên cuồng.

Lâm Nhai rất ít khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Việc thay đổi môi trường đòi hỏi một khoảng thời gian để thích nghi, nên anh dứt khoát dọn dẹp căn phòng mới giống hệt phòng của Chu Bách An. Trong căn phòng này, dù làm gì anh cũng có cảm giác Chu Bách An đang ở ngay bên cạnh. Tuy nhiên, nếu Chu Bách An thật sự ở đây, bây giờ sẽ không yên tĩnh như vậy.

Phòng của Chu Bách An thì lại thích duy trì trạng thái "tự do trong hỗn độn". Lâm Nhai từng chứng kiến cậu bé có thể tìm thấy chính xác món đồ mình cần từ căn phòng trông như ổ chó. Lâm Nhai có chút ngưỡng mộ cậu, nhưng cuối cùng vẫn dọn dẹp lại giúp cậu một lần. Thậm chí, Lâm Nhai còn để lại cho cậu một tờ giấy nhắn, ghi rõ món đồ nào đặt ở đâu.

Lâm Nhai mỗi lần đến phòng Chu Bách An đều sẽ tiện tay giúp cậu dọn dẹp một chút. Chu Bách An cũng không phiền, hai người cùng nhau dọn phòng cứ như đang chơi trò xếp hình vậy.

Một lần chia xa nữa là khi Lâm Nhai điền nguyện vọng đại học. Chu Bách An đã thức trắng đêm xem rất nhiều phim Quỳnh Dao. Sáng hôm sau, cậu nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi lại xuất hiện: "A Lâm, lần đi này không biết ngày nào mới gặp lại, mong chàng hãy trân trọng bản thân, núi không góc cạnh, trời đất hòa hợp, thiếp mới dám đoạn tuyệt cùng chàng!"

Lâm Nhai: ...

Lâm Nhai kéo cậu lại, bắt cậu xem nguyện vọng trên máy tính. Chu Bách An nhìn kỹ, đại học X! Ngay trong thành phố của họ, đi tàu điện ngầm là tới!

Lâm Nhai: "Không biết ngày nào có thể gặp lại?"

Chu Bách An: "Anh Lâm Nhai đỉnh của chóp!"

Dù sau này họ đương nhiên sẽ có những lúc đi công tác xa, nhưng cả hai đều không cảm thấy đó là sự chia lìa.

Về dỗ dành.

Lâm Nhai thường dỗ Chu Bách An nhiều hơn một chút. Chu Bách An sẽ nhập vai diễn hết sức, cúi đầu rúc sau lưng Lâm Nhai như thể đang chờ anh "che chở" mình. Lâm Nhai cũng phối hợp, với vẻ mặt ôn hòa nhưng lại nói ra những lời lẽ không hề ôn hòa: "Ai ức hiếp người của lão tử?"

Những lời này vừa thốt ra, cả hai đều có chút không nhịn được cười. Kỳ quái quá, thật sự quá kỳ quái!

Chu Bách An vừa cười vừa tiếp tục đọc thoại: "Có một tên ác bá, hắn phỉ báng danh dự của ta."

Lâm Nhai ngừng cười, hỏi cậu: "Phỉ báng thế nào?"

Chu Bách An thấy vẻ mặt Lâm Nhai trở nên nghiêm túc hơn nhiều, ngược lại ấp úng vài tiếng, "À... à..."

Lâm Nhai làm bộ lấy điện thoại ra: "Có muốn anh gọi điện hỏi giáo viên chủ nhiệm của em không?"

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11 của Chu Bách An cũng chính là giáo viên chủ nhiệm cũ của Lâm Nhai. Vị giáo viên đó luôn không dạy lớp 12. Chu Bách An đành nhượng bộ trước, vừa liếc nhìn sắc mặt Lâm Nhai vừa thận trọng nói: "Không phải chuyện gì lớn đâu, chỉ là giáo viên tiếng Anh thấy bài tập của em toàn đúng, mà bài kiểm tra lại quá tệ, hỏi em sao dám gian dối nhiều lần như thế."

Thật ra, tất cả giáo viên đều có mối quan hệ rất tốt với Chu Bách An, họ nói vậy chỉ để trêu ghẹo cậu mà thôi. Còn Chu Bách An cũng chỉ tiện tay tìm một lý do để làm nũng với Lâm Nhai.

Chu Bách An về mặt lý trí cảm thấy mình lớn thế này không nên làm nũng người khác. Thế nhưng, Lâm Nhai mỗi lần đều không ngại, còn vuốt ve thuận theo, cảm giác ấy thật sự quá đã, làm người khác siêu nghiện.

Mẹ Chu Bách An từng cảm thán: "Rõ ràng hồi nhỏ Chu Bách An giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ, sao bây giờ vừa nhìn thấy Lâm Nhai lại biến thành thánh làm nũng thế kia."
Lâm Nhai biết Chu Bách An trước giờ chẳng thích học từ mới, càng không đủ kiên nhẫn để đọc hiểu. Lâm Nhai thì chẳng có nguyên tắc nào với cậu nhóc. Chu Bách An chỉ cần làm nũng vài câu là Lâm Nhai lại ra tay giúp cậu làm bài. Dù viết xong anh cũng sẽ giảng giải lại một lượt, nhưng nhìn tình hình hiện tại, chắc cậu cũng chẳng nghe lọt được mấy câu.

Lâm Nhai cảm thấy mình như một quả bóng bay căng phồng, lập tức bị những lời của Chu Bách An chọc xì hơi. Lâm Nhai quay người ngoảnh mặt vào tường. Chu Bách An rướn người lại gần hỏi: "Vậy bài tập sau này của em..."

Lâm Nhai dịu giọng nói: "Tự mình viết đi, từ mới cũng phải học thuộc. Sau này mỗi tối anh sẽ kiểm tra."

Chu Bách An lập tức xìu xuống như cây cà tím bị sương giá. Nếu cậu có tai, chắc chúng cũng sẽ rũ xuống. Lâm Nhai nhìn cậu giả vờ đáng thương, không kìm được xoa xoa tóc cậu, rồi lại cảm thấy chỉ vậy là không đủ. Anh nghĩ mãi, dường như chỉ có thể làm vậy, nhưng sao lại cảm thấy không đủ nhỉ?

Anh có chút thất thần vén mái tóc trên trán Chu Bách An. Có một khoảnh khắc anh muốn làm điều gì đó không nên làm, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra điều gì là "không nên". Thế là anh khô khan nói: "Da em đẹp đấy."

Chu Bách An hơi nghi hoặc, nhưng bị Lâm Nhai chuyển hướng sự chú ý, rộng lượng nói: "Có thể nói thêm thì nói nhiều vài câu đi." Trẻ con tuổi dậy thì đứa nào cũng thích làm điệu, Chu Bách An rất đắc ý vì làn da mình không hề mọc mụn trứng cá.

Lâm Nhai khen Chu Bách An như một tiểu hoàng tử, khiến đôi mắt của "hoàng tử nhỏ" cười tít lại. Chu Bách An từ nhỏ đã biết mình lớn lên khôi ngô tinh tú, và cậu không hề nghĩ con trai lớn lên xinh đẹp là ẻo lả. Trong lớp, các bạn nữ cảm thấy cậu không có vẻ hung hăng, lại đối xử ôn hòa và thích cười, nên ai cũng muốn chơi cùng cậu. Còn các bạn nam thì khi hẹn chơi bóng hay trò chơi gì cũng không bao giờ quên cậu. Có thể nói, cậu là người được cả nam lẫn nữ yêu mến.

Lâm Nhai cảm thấy Chu Bách An giờ dễ dỗ hơn hồi nhỏ nhiều, chỉ cần hai câu khen là đã vui rồi. Đương nhiên, anh không chỉ dỗ người kiểu đó. Anh luôn giải quyết vấn đề trước, sau đó mới xoa dịu đúng chỗ. Nhưng anh càng ngày càng thấy cách dỗ dành của mình thật tầm thường. Dù là chơi game nhường Chu Bách An làm người đứng đầu hay hỗ trợ, hay làm đủ loại món ngọt và món ăn mới cho cậu, tất cả đều là những điều anh vẫn làm hàng ngày. Chu Bách An muốn gì, anh cũng sẽ nhân dịp sinh nhật hay các ngày lễ mà tặng.

Anh thở dài, nấm buồn bã vẫn nên khó dỗ như trước. Anh luôn cảm thấy mình dỗ chưa đủ.

Về thông suốt.

Lâm Nhai thông suốt khi mười chín tuổi, lúc đó Chu Bách An mới vừa lên lớp 11.

Lâm Nhai chọn ban tự nhiên. Khi Chu Bách An chọn ban, cậu cà lơ phất phơ hỏi anh: "Nếu em chọn ban xã hội thì anh có dạy em được không?"

Lâm Nhai liền đưa tay nắm mặt cậu: "Anh có thể nhắc em học bài."

Chu Bách An giật mặt mình về: "Thế thì em vẫn chọn ban tự nhiên vậy."

Lâm Nhai cười một tiếng: "Nhớ làm đàn em của anh nhé."

Hết chương 2.

(*) Đoạn này đáng lẽ ở giữa truyện nhưng mình sợ gián đoạn mng đọc nên mình để xuống cuối.

Về tình bạn, bé An chủ động quấn quýt và muốn cùng bé Nhai trở thành đôi bạn tốt nhất thiên hạ. Còn về tình yêu, bé Nhai là người rung động trước.

Từ chương này trở đi, bé Nhai sẽ biến thành bé con dính người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip