Chương 3

Chu Bách An tự tin cong khóe miệng, đáp lại anh: "Chắc chắn!"

Lâm Nhai tỉ mỉ nhìn cậu, cảm thấy lúc này Chu Bách An toát ra khí phách của một thiếu niên. Tim Lâm Nhai bỗng đập nhanh một nhịp, anh vô cớ nghĩ, Chu Bách An có phải sắp đến tuổi trưởng thành rồi không.

Anh cứ thế suy nghĩ miên man, nghĩ đến Chu Bách An tốt nghiệp cấp ba, rồi học đại học, yêu đương... Nói cái quái gì vậy? Không được nghĩ!

Lâm Nhai theo bản năng mâu thuẫn chuyện Chu Bách An sẽ yêu đương, nhưng lại không thể kiểm soát việc bản thân cứ tiếp tục tưởng tượng. Khi anh nghĩ đến xem Chu Bách An sẽ thích ai, dù là bất kì ai đứng cạnh Chu Bách An, anh đều cảm thấy khó chịu tột độ, cho đến khi một cách khó tin, bản thân anh thêm hình ảnh của chính mình vào bên cạnh Chu Bách An. Khoảnh khắc ấy, tim anh đập thật nhanh, nhanh đến mức tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu trống rỗng, một cơn sóng thần mang tên hạnh phúc đổ bộ vào tâm trí anh, dấy lên những con sóng lớn, vỗ thật mạnh vào lý trí, cuối cùng che lấp tất cả. Anh mơ hồ trước cảm xúc quá đỗi mãnh liệt lúc này, sững sờ một lúc lâu mới nhận ra, hóa ra cảm giác này tên là thích.

Còn Chu Bách An, cậu chỉ ngây thơ mơ hồ cảm thấy, từ "anh em" hay "bạn bè" không đủ để định nghĩa tình cảm giữa cậu và Lâm Nhai. Nhưng nếu thật sự bắt cậu nói từ gì mới đủ, cậu lại không thể nói được, cho đến khi Lâm Nhai tỏ tình với cậu.

Hôm đó là một cuối tuần bình thường, Lâm Nhai như thường lệ từ trường học về, ở lại nhà Chu Bách An một đêm. Phòng Chu Bách An chỉ có một chiếc giường, hai người họ từ nhỏ đã ngủ chung, chỉ là từ chen chúc trên giường nhỏ giờ chuyển sang chen chúc trên giường lớn.
Lâm Nhai nằm cạnh Chu Bách An, xoay người ôm lấy cậu với một tư thế cực kỳ thân mật, cơ thể cố gắng dán sát vào nhau. Chu Bách An "a" một tiếng, tưởng Lâm Nhai không vui muốn ôm mình nên cũng không giãy giụa.

Lâm Nhai cảm thấy mình đáng lẽ phải căng thẳng, nhưng lại chẳng thấy hồi hộp. Anh muốn thật đứng đắn nói với Chu Bách An về chuyện tình cảm, nhưng vừa mở miệng lại nghẹn lời.

Lâm Nhai bất đắc dĩ, đành ghé vào tai Chu Bách An ôn tồn nói: "Bé ngoan, anh thích em."

Chu Bách An lập tức trợn tròn hai mắt, nhìn về phía Lâm Nhai: "Hôm nay không phải Cá tháng Tư đấy chứ?"

Lâm Nhai rất bình tĩnh: "Không phải."

Chu Bách An "Ái u" một tiếng, cảm thấy trong lòng có chút mừng thầm, lại có chút không biết làm sao. Cậu dứt khoát không nghĩ nữa. Chu Bách An thăm dò mút nhẹ lên môi Lâm Nhai, cậu vẫn còn cảm nhận được, môi vẫn rất mềm, dễ hôn thật.

Chu Bách An cảm thấy dù là thể xác hay tâm lý, cậu đều không hề bài xích việc tiến thêm một bước với Lâm Nhai, vậy thì chẳng có gì phải do dự nữa.

Chu Bách An loay hoay bò dậy, Lâm Nhai cũng ngồi theo. Vừa ngồi dậy, đối phương đã lao vào lòng anh. Lâm Nhai theo bản năng ôm chặt lấy cậu. Chu Bách An nằm gọn trong lòng Lâm Nhai, đôi mắt sáng long lanh, Lâm Nhai luôn cảm thấy trong ánh mắt Chu Bách An có ánh quang.

"Bạn trai, hôn một cái?"

Lâm Nhai và Chu Bách An đều là người mới, chỉ biết dán sát vào nhau mà "gặm", ngay cả kiểu hôn ướt át cũng chưa biết đến. Còn nhắm mắt là sự tôn trọng duy nhất của họ dành cho nụ hôn.

Nhưng cả hai đều không bận tâm. Kỹ năng hôn hít kiểu này, cứ hôn nhiều là tự khắc học được thôi.

Hai người thở hổn hển tách ra vì cả hai đều quên không thở bằng mũi. Chu Bách An cười nhạo Lâm Nhai thở dốc, Lâm Nhai cười cậu mắt trông ướt át như sắp khóc.
Không ai biết cặp đôi mới toanh này đã làm gì trong phòng, chỉ biết hôm sau cả hai đều thức dậy rất muộn.

Về kinh nghiệm.

Chu Bách An và Lâm Nhai chung sống rất tự nhiên, chẳng cần giấu giếm đối phương điều gì. Bất kể có ý nghĩ gì, họ đều có thể nói thẳng ra, chẳng hạn như giờ đây Chu Bách An đang dính lấy eo Lâm Nhai hỏi có thể nuôi một con mèo không.

Lâm Nhai nghĩ nghĩ: "Được thôi, nhưng phải nuôi hai con."

Chu Bách An gật đầu: "Nuôi một con có lẽ sẽ hơi buồn."

Lâm Nhai hôn cậu: "Không, anh chỉ lo em sẽ rất được mèo cưng chiều thôi."

Chu Bách An thật sự rất được động vật nhỏ yêu thích, bất kể là mèo hay chó. Chu Bách An hỏi anh: "Anh ghen với một con mèo đấy à?"

Lâm Nhai hỏi ngược lại: "Không được sao?"

Chu Bách An nói: "Được chứ, nhưng lỡ cả hai con đều rất thích em thì sao?"

Lâm Nhai ấn cậu xuống sô pha, nheo mắt nói: "Vậy vẫn là không mua thì tốt hơn."

Chu Bách An cười rụi đi lên hôn anh, cho đến khi cả hai đều thở hổn hển mới buông ra, rồi cuối cùng nói: "Vậy chúng ta nuôi một mèo một chó đi, chó là bạn tốt của mèo mà."

Lâm Nhai tiếp tục hôn cậu, ừ một tiếng không bày tỏ ý kiến.

Chu Bách An vùng vẫy trong khoảng cách của nụ hôn để mở miệng: "Anh mua chó, em mua mèo được không?"

Lâm Nhai che miệng cậu, nói: "Đều được, cái gì cũng được, em tập trung một chút đi."

Chu Bách An liếm liếm tay Lâm Nhai, ra hiệu anh mau buông ra. Lâm Nhai dùng ánh mắt hỏi cậu đã tập trung chưa, Chu Bách An làm ra vẻ mặt nghiêm túc gật đầu thật mạnh.

Lâm Nhai lúc này mới rút tay ra. Chu Bách An đẩy đẩy anh: "Đi phòng tắm đi."

Lâm Nhai dùng đầu gối cọ cọ đùi cậu: "Có muốn thử trên sô pha không?"

Chu Bách An kiên định lắc đầu: "Bọc sô pha khó giặt lắm."

Lâm Nhai cạn lời: "Anh giặt."

Chu Bách An vẫn lắc đầu. Cậu quá mức sạch sẽ trong chuyện này. Họ thường xuyên dùng phòng tắm nhất, thỉnh thoảng mới ở phòng ngủ. Nhưng ngay cả ở phòng ngủ, Chu Bách An cũng đặc biệt chú ý, cố gắng không làm bẩn ga trải giường và chăn.

Lâm Nhai đành thỏa hiệp, nhưng một khi bị gián đoạn như vậy, cả hai cũng chẳng còn hứng thú nữa. Lâm Nhai đành gặm lên xương quai xanh Chu Bách An, để lại một chút dấu vết, rồi nói: "Em nợ anh một lần."

Về cầu hôn.

Chu Bách An học tiểu học, cấp hai, cấp ba, thậm chí đại học đều do Lâm Nhai tự tay dẫn dắt vào. Lâm Nhai chỉ đồng hành cùng cậu một năm, nhưng năm đầu tiên thường là năm quan trọng nhất. Nhờ có Lâm Nhai ở bên, Chu Bách An thích nghi rất nhanh. Trường học là tháp ngà voi của học sinh, nhưng Lâm Nhai lại dựng cho cậu một nhà kính trong tháp ngà voi ấy. Chu Bách An cảm thán nghĩ: "May mà Lâm Nhai không học cùng khóa với mình, nếu không mình nhất định sẽ bị anh ấy nuôi phế."

Khi Chu Bách An trở lại trường cấp ba của mình để làm giáo viên chủ nhiệm, cậu vẫn còn chút không quen. Nhìn khung cảnh quen thuộc, cậu cứ muốn đi về phía lớp học năm xưa của mình, đi được nửa đường mới sực tỉnh nhận ra mình phải dẫn một lớp khác. Trên đường, cậu còn gặp lại giáo viên cũ của mình, người đã cười hỏi cậu có phải không nhớ đường.

Lâm Nhai nhớ hôm nay là ngày đầu tiên Chu Bách An đi làm, nên vừa làm việc vừa để ý tin nhắn. Đến tận buổi trưa, khi ăn cơm, anh mới nhận được hồi âm.

Chu Bách An: "Anh ơi, hôm nay có thể đến đón em tan làm không?"

Lâm Nhai thấy hơi buồn cười. Mới hôm qua, người này còn ngại mình nhõng nhẽo không cho đưa, giờ thì lại bắt đầu làm nũng. Thế là anh làm bộ làm tịch đáp: "Hôm nay hơi bận."

Bé ngoan: "?"

Bé ngoan: "Đừng xạo, bận mà anh còn trả lời tin nhắn tức thì."

Lâm Nhai: "Anh lúc nào chẳng trả lời em tức thì?"

Chu Bách An bị anh làm cho nghẹn lời. Cậu nhấn vào biểu tượng ghi âm, giọng nói dịu dàng gọi "Anh Lâm Nhai ơi". Lâm Nhai luôn chịu thua chiêu này của cậu.

Hôm nay là tiết tự học buổi tối của Chu Bách An. Gần cuối giờ, cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng trắng, biết là Lâm Nhai đã đến. Giọng giảng bài của cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Học sinh phía dưới hỏi cậu sao tâm trạng tốt vậy, bài tập có thể bớt đi một chút được không.

Chu Bách An bảo họ làm bài nhiều hơn, bớt mơ mộng lại. Cậu bước ra khỏi phòng học đúng lúc chuông vang lên, từ xa vứt lại cho đám học sinh câu "tan học".

Đám học sinh cảm thán: "Thượng bất chính hạ tắc loạn (*)", chủ nhiệm lớp mà nhiệt tình tan làm thế này thì biết làm sao.

(*) "Thượng bất chính hạ tắc loạn" có nghĩa là trên không ngay thẳng thì dưới sẽ hỗn loạn.

Lâm Nhai đứng đợi cậu ngoài văn phòng. Chu Bách An không chút khách khí lao vào người Lâm Nhai. Dù anh trông gầy, nhưng bị cậu lao vào như thế vẫn không ngã, mà vững vàng đón lấy.

Cậu nắm tay anh: "Hôm nay em nghe tiếng chuông tan học là cứ muốn đi tìm anh."

Lâm Nhai đan mười ngón tay vào tay cậu: "Sao mà dính người thế."

Chu Bách An giãy giụa tượng trưng một chút: "Thế sao anh còn nắm? Buông ra đi."

Học sinh lớp 10 đã đi gần hết, Lâm Nhai dẫn cậu về lớp học cũ, rồi dồn Chu Bách An vào tường mà hôn.

Chu Bách An hớn hở nhìn anh: "Có phải anh hối hận vì không yêu sớm với em không?"

Lâm Nhai hôn cậu: "Chú ý thân phận của em một chút, thầy Chu."

Chu Bách An đẩy nhẹ chiếc kính giả vờ, làm bộ làm tịch hỏi: "Vậy bạn Lâm có nguyện ý yêu đương với tôi không?"

Lâm Nhai thấy cậu đáng yêu quá, bèn hôn thêm một cái, rồi đáp: "Không muốn."

Chu Bách An nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo của anh.
Lâm Nhai nắm tay cậu, đeo một chiếc nhẫn vào ngón giữa của cậu: "Bạn Lâm cảm thấy nên đính hôn với thầy Chu."

Về lời cuối.

1.

Lâm Nhai nấu ăn rất ngon, anh cố tình học vì Chu Bách An. Có một năm Chu Bách An bị cảm nặng, bác sĩ dặn cậu phải kiêng đồ cay, nhiều dầu mỡ và nhiều muối. Mẹ Chu nghiêm chỉnh tuân theo lời dặn của bác sĩ: buổi sáng cháo trắng ăn kèm trứng gà luộc, buổi trưa cháo trắng với màn thầu, buổi tối thì ăn rau xanh mặt.

Chu Bách An tuy không kén ăn, nhưng cũng không chịu nổi bữa nào cũng nhạt nhẽo như vậy.

"Đồ ăn không có ớt cay thật sự nuốt nổi sao!"

Chu Bách An mỗi ngày gọi món trong khung chat với Lâm Nhai. Lâm Nhai đau lòng, tự mình học nấu ăn theo video, làm vài món thanh đạm nhưng đậm đà hương vị để Chu Bách An ăn thêm cơm. Một khi đã học, anh liền không dừng lại.

2.

* Chu Bách An những lúc rảnh rỗi sẽ livestream trên Bilibili. Đôi khi cậu sẽ livestream chơi game, đôi khi là chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Trời sinh cậu từ nhỏ đã thích diễn xuất nhưng lại không muốn bước chân vào giới giải trí.

Chu Bách An cũng sẽ đăng video lên Bilibili, có video cậu chơi game, có video Lâm Nhai viết chữ, và cả những video hai người họ cùng nhau nấu ăn.

Đương nhiên, cả hai đều không lộ mặt. Chu Bách An lấy lý do "sợ quá đẹp trai làm mọi người hoảng sợ".

Dù là làm giáo viên hay làm người đăng tải nội dung, Chu Bách An đều không quá xuất sắc, nhưng cậu luôn rất vui vẻ. Đối với cậu mà nói, một việc không cần phải thành công đến mức nào, cậu chỉ cần làm điều mình vui là đủ.

3.

Chu Bách An thích nhất là eo của Lâm Nhai. Cậu thường ôm chặt anh bằng hai tay rồi gác đầu lên vai anh, cứ như vậy là có thể được nạp năng lượng vậy.

Còn Lâm Nhai thì thích nhất là đôi mắt của Chu Bách An, đặc biệt là khóe mắt.

4.

Chu Bách An và Lâm Nhai come out sau khi đã đi làm. Cả hai lúc đó còn lo lắng các bậc phụ huynh sẽ không đồng ý, không ngờ các vị phụ huynh đã sớm phát hiện ra và vẫn luôn chờ đợi họ lên tiếng.

Mẹ Chu vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Hồi con học lớp mười, ở ký túc xá, Lâm Nhai đến giúp con dọn đồ. Mẹ đứng trên lầu nhìn hai đứa đi ra, lập tức gọi điện cho dì Lâm nhà con, hai đứa nhóc dính lấy nhau!"

Chu Bách An và Lâm Nhai nhìn nhau ngớ người.

Chu Bách An thở dài: "Cảm giác như mọi người đều nghĩ hai đứa mình sẽ yêu sớm, nhưng cuối cùng hai đứa lại không yêu sớm."

Lâm Nhai tổng kết: "Thiệt lớn."

Kết thúc câu chuyện nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip