Chương 23 + 24 +25+26

Chương 23:
Edit: Meimei

Quan San cảm thấy không đúng liền đuổi theo: "Anh làm gì vậy? Anh để cô ấy lên xe của tôi đi."
Lục Cảnh Hành đã đi đến bên cạnh cửa xe của mình, một tay mở cửa, một tay ôm Kiều Gia Thuần.
Kiều Gia Thuần nháo một hồi cũng mệt nhọc, cô rũ đầu, dựa cả cơ thể vào người Lục Cảnh Hành, cô muốn tìm một vị trí thoải mái để ngủ. Có người cứ ôm tới ôm lui cô, không cho cô ngủ ngon, cô cau mày, đầu đụng chỗ này lại đụng chỗ khác, tóc rối loạn hết.
Quan San chạy đến ngăn Lục Cảnh Hành: "Anh đưa cô ấy cho tôi, anh muốn đem cô ấy đi đâu? Anh đây là có ý gì?"
Lục Cảnh Hành đặt Kiều Gia Thuần vào trong xe, đưa một tờ giấy cho Quan San.
Quan San không nhận: "Anh đây là có ý gì?"
"Là danh thiếp của tôi, phía trên có địa chỉ công ty tôi. Nếu cô không yên tâm, ngày mai có thể báo cảnh sát."
Kiều Gia Thuần lúc ở trên xe thì yên lặng ngủ nhưng đến chỗ của Lục Cảnh Hành, lúc ôm cô xuống hình như đã đánh thức cô, cho nên cô cựa quậy lung tung.
Chờ lúc vào nhà, cô giãy giụa, ngã xuống đất, hai chân đạp loạn, đụng trên sàn nhà vang "ầm, ầm". Lục Cảnh Hành ngồi xuống, ôm lấy cô, hôn một cái lên trán cô: "Xuỵt, an tĩnh một chút, người dưới lầu đều ngủ."
Kiều Gia Thuần dựa vào ngực anh, thân thể có chỗ dựa, đầu cô choáng váng, một hồi liền thấy buồn ngủ. Lục Cảnh Hành khẽ vuốt lưng cô, ở bên tai cô khẽ dỗ: "Ngoan."
Thanh âm rất nhẹ, mang theo khí tức của anh, rơi vào tai Kiều Gia Thuần, nhẹ nhành như lông chim vậy.
Tay của Kiều Gia Thuần đang nắm lấy áo sơ mi của anh cuối cùng cũng rủ xuống, cô đã ngủ rồi.
Kiều Gia Thuần mơ thấy mình nằm ngủ trong một đám mây rất nhẹ, rất mềm, rất thoải mái, còn rất ấm áp. Cô ngủ rất thoải mái. Đang lúc mơ mơ màng màng, có một tia nắng chiếu vào, mí mắt cô hơi hé ra. Cô nhìn thấy rèm cửa sổ màu xám tro được kéo ra một ít, cửa sổ mở, gió nhè nhẹ thổi vào, rèm cửa hơi đung đưa. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiều vào.
Cảnh tượng này cô thấy rất quen thuộc, không có vấn đề gì, cô híp mắt một hồi rồi lại nhắm mắt. Lúc sắp vào giấc ngủ lại, cô đột nhiên giật mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh.
Cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, vỗ đầu một cái, nguy rồi, chuyện tối hôm qua uống say cô không nhớ gì.
Cô nhìn khắp bốn phía, rèm cửa màu xám tro, chăn màu xám tro, rõ ràng là phòng ngủ trong nhà của Lục Cảnh Hành. Tại sao cô lại ở chỗ này? Không phải bọn họ đã chia tay rồi sao?
Cô cúi đầu nhìn xuống áo quần của mình, phát hiện vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua cô mặc. Cô phát hiện móc khóa nịch ngực bị lỏng nên cô đưa hai tay ra sau cài lại.
Kiều Gia Thuần nghe âm thanh phía bên ngoài có người đi lại, cô ngồi trên giường, hai tay ôm mặt. Tại sao cô lại ở trong nhà của Lục Cảnh Hành? Có phải anh ấy đang ở bên ngoài hay không? Làm sao cô có thể như vậy mà đi ra? Hay là cô nên tiếp tục giả vờ ngủ?
Kiều Gia Thuần đi chân không đến cạnh cửa phòng, áp tai lên cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Bỏ đi, cũng không thể tránh được. Cô mở cửa phòng đi ra.
Trong phòng khách không có ai. Dì giúp việc đang quét dọn nghe thấy động tĩnh thì nhìn Kiều Gia Thuần cưới nói: "Cô đã tỉnh."
Kiều Gia Thuần trước đây cũng đã gặp qua dì giúp việc này, là Lục Cảnh Hành thuê quét dọn nhà cửa.
Kiều Gia Thuần cười với bà ấy một tiếng, rồi đi đến bên ghế salon đang đặt túi xách của cô ở đó. Lấy điện thoại di động ra xem, là mẹ gọi đến. Cô ấn nút gọi lại.
"Gia Thuần, tối hôm qua con ở đâu?"
"Con ở với Quan San."
"Hôm nay coi mắt, con không phải là quên rồi chứ?"
"Ách ... Không quên." Thật ra thì cô hoàn toàn quên mất.
"Vậy con trang điểm, ăn mặc gọn gàng, chớ đến trễ."
"Được, mẹ."
Kiều Gia Thuần cúp điện thoại thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ Quan San. Cô liền gọi lại cho Quan San.
"Gia Thuần, cậu thế nào rồi?"
"Cậu nói xem?"
"Trước đó có gọi cho cậu mấy cuộc mà cậu không bắt máy, mới tỉnh dậy sao?"
"Ừ."
"Ngủ một giấc đến mười hai giờ, xem ra tối hôm qua rất kịch liệt nha, tình xưa trở lại a."
Kiều Gia Thuần liếc mắt nhìn phòng vệ sinh, dì giúp việc vẫn còn ở trong đó, cô hạ thấp giọng nói: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Không phải tớ ở cùng với cậu sao? Tại sao lúc tỉnh dậy tớ lại ở trong nhà của Lục Cảnh Hành?"
"Hắc, sao cậu không tự mình đi hỏi anh ta?"
"Chuyện tối hôm qua thực sự tớ không nhớ gì cả, hơn nữa lúc tỉnh dậy anh ấy đã không có ở đây. Tớ trở về liền tính sổ với cậu, dám đem tớ giao cho anh ấy."
"Hắc, tối hôm qua cậu uống rượu say cứ ngồi trên mặt đất mãi, không chịu động. Cậu lại nặng như vậy, tớ căn bản không thể đưa cậu về. Vì vậy không gọi anh ta thì gọi ai? Phải gọi anh ta tới chịu tội, dày vò anh ta."
"Tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ sắp trễ giờ rồi."
Kiều Gia Thuần rửa mặt, thay áo quần. Đồ của cô còn chưa dọn đi. Trước là do không có tâm tình, sợ xúc cảnh sinh tình, bây giờ đứng ở chỗ này, cảm giác cũng không khó tiếp nhận như trong tưởng tượng. Vì vậy cô muốn ngày khác rảnh rỗi sẽ tới đây đem đồ của mình dọn đi. Không biết tại sao Lục Cảnh Hành không thúc giục cô, có lẽ là ngại.
Khi Kiều Gia Thuần vội vội vàng vàng rời đi, dì giúp việc gọi lại: "Không ăn gì hết sao? Tiên sinh nói tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô."
Kiều Gia Thuần vội vàng khoác khoác tay với dì giúp việc, rời đi.
Đến chỗ hẹn, người giới thiệu nhanh mắt phát hiện ra cô. Bà ấy đứng lên ngoắc cô: "Gia Thuần."
Kiều Gia Thuần quay đầu nhìn thấy bà ấy, đồng thời cũng nhìn thấy người ngồi đối diện, là một người đàn ông mặc bộ quần áo nhìn rất thoải mái. Gương mặt của anh ta vừa vặn bị chậu hoa trong phòng che mất.
Kiều Gia Thuần đi tới, người đàn ông đó cũng xoay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lý Tuấn? Tại anh lại là anh ta?
Lý Tuấn đứng lên, nhìn Kiều Gia Thuần mỉm cười.
Người giới thiệu vội vàng giới thiệu hai người với nhau. Bà chẳng qua chỉ là giới thiệu một chút thông tin cơ bản của hai người sau đó liền lập tức công thành rút lui, trả lại không gian cho hai người trẻ tuổi bọn họ.
Người giới thiệu rời đi, Lý Tuấn cầm bình trà trái cây bên cạnh lên, rót cho Kiều Gia Thuần một ly.
Kiều Gia Thuần nhận lấy trà, nói: "Thật không nghĩ tới là anh."
"Anh cũng vậy."
"Đây là lần đầu tiên em đi xem mắt."
"Anh cũng vậy."
"May là người quen, nếu không sẽ rất lúng túng, ha ha." Kiều Gia Thuần vui mừng.
"Gia Thuần, em nhìn xem muốn ăn cái gì?" Lý Tuấn đưa thực đơn cho cô.
Kiều Gia Thuần cũng không khách khí, chọn mấy món mình thích ăn rồi đưa thực đơn lại cho Lý Tuấn.
Lý Tuấn cũng chọn hai món.
Lý Tuấn ôn nhu lại hài hước, còn rất biết chiếu cố con gái.
Kiều Gia Thuần quả thật có chút đói, cảm thấy nhà hàng này cũng không tệ. Cô vừa ăn vừa cùng Lý Tuấn trò chuyện. Hai người, một người nói, người kia phối hợp, nhìn rất hòa hợp.
Lý Tuấn bỗng nhiên vòng vo đổi đề tài hỏi Kiều Gia Thuần: "Lần trước em nói em có bạn trai, vậy bây giờ hai người đang ở chung với nhau?"
Kiều Gia Thuần đặt đũa xuống, uống một ngụm ngước, cảm giác có chút miễn cưỡng nói: "Chúng em đã chia tay. Nếu không em cũng sẽ không đi coi mắt."
Lý Tuấn ôn nhu nhìn cô, nói: "Gia Thuần, anh nói anh sẽ giữ lời."
Kiều Gia Thuần nhìn Lý Tuấn, cô nhớ lời anh nói lần trước, anh nói anh sẽ chờ cô.
Cô lắc đầu một cái, trải qua thất bại tình yêu lần trước, cô tạm thời không muốn nói chuyện yêu đương.
Vì vậy lúc hai người đi ra khỏi nhà hàng, cô không nói với Lý Tuấn cô không có lái xe, cô không muốn anh đưa cô về. Cô để cho Lý Tuấn đi về trước.
Sau khi Lý Tuấn rời đi, cô mới vẫy tay gọi taxi, có điều hai chiếc xe chạy qua đều đã có khách.
Lúc này, sau lưng cô truyền tới âm thanh: "Kiều Gia Thuần?"
Kiều Gia Thuần quay đầu, nhìn thấy là Bàng Tử: "Là anh a."
Bàng Tử thật cao hứng, anh suy nghĩ một chút, hỏi dò: "Đến tìm Lục ca?"
Kiều Gia Thuần thấy ánh mắt Bàng Tử liếc lên trên liền hiểu hóa ra Lục Cảnh Hành ở trên lầu, cô lắc đầu.
"Lục ca ở trên lầu, không muốn cùng lên sao?" Bàng Tử giống như muốn xác định điều gì.
Kiều Gia Thuần nói rõ: "Chúng em đã chia tay."
Bàng Tử lập tức lộ ra vẻ mặt xin lỗi: "Thật xin lỗi ..."
"Không sao." Kiều Gia Thuần nói.
Lúc này cô thấy một chiếc taxi đi đến liền vẫy vẫy, có điều có người còn nhanh hơn cô, chiếc xe taxi đó liền chở người kia đi.
Bàng Tử thấy vậy nói: "Anh đưa em về nhé."
Kiều Gia Thuần nói không cần.
Bàng Tử rất nhiệt tình, giữ vững lời nói muốn đưa Kiều Gia Thuần về, có điều lúc này vừa vặn có một chiếc taxi đi đến, thấy Kiều Gia Thuần vẫy liền dừng lại. Kiều Gia Thuần lên xe, nói với Bàng Tử: "Tạm biệt."
Bàng Tử có chút tiếc nuối: "Tạm biệt."
Xe taxi rời đi, Bàng Tử đi lên lầu, vào phòng đã được bao sẵn, thấy một mình Lục Cảnh Hành đang cúi đầu ngồi đó, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Bàng Tử đi vào liền hỏi: "Trương Minh còn chưa đến?"
"Phòng vệ sinh." Lục Cảnh Hành lời ít ý nhiều.
Trương Minh hẹn Lục Cảnh Hành ăn trưa bàn công việc, Bàng Tử nghe vậy thì nhất định đòi đến, liên quan đến chuyện làm ăn, hắn muốn cố gắng một chút.
Bàng Tử nhớ tới chuyện gặp Kiều Gia Thuần ở bên dưới thì nói với Lục Cảnh Hành: "Lúc nãy ở dưới lầu tớ gặp Kiều Gia Thuần, cô ấy nói các cậu đã chia tay?"
Lục Cảnh Hành đang chơi điện thoại, nghe vậy nhưng không đáp lại.
Bàng Tử còn chưa bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Thật sự chia tay, hay là cô ấy đang giận cậu chuyện gì?"
Lục Cảnh Hành nhìn hắn hỏi: "Có quan hệ với cậu?"
Không nghĩ đến Lục Cảnh Hành nói như vậy, Bàng Tử ngượng ngùng, tự tìm bậc thang để xuống: "Tớ chỉ là tò mò một chút."
Lục Cảnh Hành thoáng giương mắt: "Cậu và cô ấy không thích hợp."
Bàng Tử bị bất ngờ không kịp đề phòng, không nghĩ đến Lục Cảnh Hành có thể nói thẳng một câu như vậy, có chút bị hù dọa, vội vàng giải thích: "Xem cậu nói kìa, tớ không có ý nghĩ đó."
Lục Cảnh Hành không nói gì, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.
Bàng Tử thấp thỏm trong lòng, có phải Lục Cảnh Hành biết chuyện hắn gửi tin nhắn cho Kiều Gia Thuần? Bởi vì tin nhắn hắn gửi cho Kiều Gia Thuần nên bọn họ mới chia tay, là hắn là Lục Cảnh Hành trễ nãi phải ôm trái ấp cho nên Lục Cảnh Hành mới tức giận hắn. Nhưng nếu quả thật như vậy thì Lục Cảnh Hành phải có hành động mạnh mẽ với hắn mới đúng chứ không phải là chỉ nói vài câu hời hợt như vậy chứ.
Bàng Tử nơm nớp lo lắng suy nghĩ.
Bỗng Lục Cảnh Hành đột nhiên nói một câu: "Tốt nhất là như vậy."
Lúc này Trương Minh vừa vặn trở lại: "Thức ăn còn chưa lên?"
Bàng Tử đang quẫn bách giống như tìm được cơ hội, vội vàng đứng lên: "Để tớ đi thúc giục một chút!"
Bàng Tử đi ra khỏi phòng, quẫn bách trên mặt ít đi mấy phần nhưng lại tức giận thêm mấy phần. Hắn thấy Lục Cảnh Hành quá mức bá đạo, anh không cần thì không có nghĩa người khác cũng không cần.

Chương 24:
Edit: Meimei

Quan San hỏi Kiều Gia Thuần có muốn đi chơi không, bọn họ muốn đi cắm trại ở Bắc Sơn. Kiều Gia Thuần không có tâm tình nên không muốn đi. Quan San năn nỉ: "Cậu không phải là muốn ở nhà đến già luôn chứ, đi ra ngoài chơi, hít bầu không khí mới mẻ mới tốt."

Kiều Gia Thuần nói: "Tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi."

Quan San nói: "Không phải chỉ có mình tớ và Hướng Bắc, còn có rất nhiều người a."

Lúc Kiều Gia Thuần cùng Quan San và Hướng Bắc đến nơi cắm trại, đích thực thấy rất nhiều người.

Lý Tuấn thấy Kiều Gia Thuần thì rất cao hứng, cùng Kiều Gia Thuần chào hỏi: "Gia Thuần."

Kiều Gia Thuần cười với anh.

Quan San đối với Lý Tuấn là cho hắn thêm tí màu sắc, có nghĩa là cô đã giúp anh hẹn người đi ra, tiếp theo nhìn bản lĩnh của anh ra sao.

Hướng Bắc đem Quan San lôi đi giúp anh dựng lều trại, bất quá chủ yếu là anh làm Quan San đứng nhìn.

Hướng Bắc nói với Quan San: "Em làm như vậy không tốt được?" Anh hướng Kiều Gia Thuần nháy mắt.

Quan San biết anh nói chuyện cô tạo cơ hội cho Lý Tuấn tiếp xúc với Kiều Gia Thuần.

Quan San lơ đễnh: "Có cái gì không tốt a. Lý Tuấn vừa ôn nhu vừa có tiền, lại đẹp trai, kết đôi với Gia Thuần thì quá đẹp. Hơn nữa Gia Thuần có thể chế ngự anh ta, chứ không phải giống như Lục Cảnh Hành tâm cơ thâm trầm kia. Bây giờ cô ấy đụng tường biết đau, quay đầu lại mới thấy Lý Tuấn là đàn ông tốt."

Hướng Bắc lắc đầu một cái.

Quan San mất hứng: "Anh có ý gì a, có gì thì cứ nói thẳng."

Hướng Bắc nói: "Anh bây giờ thấy em ngoài mặt khôn khéo nhưng thực tế rất ngốc."

Quan San tức giận, đá Hướng Bắc đang dựng lều ngã oạch: "Anh mới ngốc!"

Buổi tối, Kiều Gia Thuần ăn đồ ăn Lý Tuấn nướng cho cô. Lý Tuấn nướng xâu thịt dê rất tốt, bên ngoài vàng cháy xém, bên trong mềm, còn có rải thêm một ít bột ớt lên miếng thịt, đặc biệt thơm. Kiều Gia Thuần không nhịn được ăn nhiều thêm mấy miếng, nhưng bị cay đến hà hơi le lưỡi.

Lý Tuấn bận bịu rót nước cho Kiều Gia Thuần.

Sau đó, Lý Tuấn chỉ có thể rải một chút ít ớt bột lên xâu thịt cho Kiều Gia Thuần. Kiều Gia Thuần nhìn xâu thịt của người khác là một màu hồng diễm của ớt mà của cô thì không, liền nói Lý Tuấn: "Cho em thêm một ít ớt bột nữa đi!"

Lý Tuấn đành keo kiệt cho thêm một chút nhưng Kiều Gia Thuần không thỏa mãn, cô tiến tới cướp lấy lọ đựng ớt bột trong tay Lý Tuấn. Lý Tuấn nắm chặt lấy lọ ớt bột, anh không muốn cho Kiều Gia Thuần ăn cay quá.

Kiều Gia Thuần dùng một tay đè chặn Lý Tuấn lại, không cho anh đứng lên bởi vì vóc dáng của Lý Tuấn so với cô thì cao hơn, nếu Lý Tuấn đứng lên, cô sẽ bị mất ưu thế. Kiều Gia Thuần cướp được lọ ớt bột, cô nắm chặt không buông.

"Cách cách." Một tiếng rất nhỏ, nắp và thân của lọ đựng bột ớt bị tách ra, bột ớt ào ào rớt xuống.

Chật vật nhất là Lý Tuấn, anh bị ớt bột làm cay sặc.

Kiều Gia Thuần cũng bị, cô vội vàng lùi về phía sau bỏ chạy, vừa chạy vừa cười.

Lý Tuấn bị sặc một lúc mới tỉnh lại, anh chạy đến bắt lấy Kiều Gia Thuần: "Em cố ý?"

Kiều Gia Thuần giống như gà con bị chim ưng bắt được, đáng thương khoát khoát tay: "Không phải, không phải."

Lý Tuấn bị ớt bột làm cay mắt. cả hai con mắt đều đỏ, Kiều Gia Thuần giúp anh nhỏ nước nhỏ mắt. Lý Tuấn nằm trên đệm, áo khoác của anh thì đặt trên đầu gối, anh có chút thích ý, thong thả nói: "Thật ra, như thế này cũng không tệ."

Kiều Gia Thuần không chú ý nghe Lý Tuấn nói cái gì, cô đang ngẩng người ngắm bầu trời đêm. Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời đêm rất đẹp, một vài ngôi sao chợt lóe một cái cũng nhìn rất rõ ràng.

Cô đã rất lâu rồi không có ngắm sao, mà giờ phút này, tâm tình của cô rất điềm tĩnh.

Kiều Gia Thuần ngắm sao, Lý Tuấn ngắm Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần rất nhanh ý thức được Lý Tuấn đang nhìn cô: "Anh nhìn em làm gì?"

Lý Tuấn nói: "Em so với mấy ngôi sao kia còn đẹp hơn."

Kiều Gia Thuần quay đầu đi, không nhìn anh, mím môi, có chút muốn cười bởi vì mắt của Lý Tuấn đang rất đỏ, nhìn rất buồn cười.

Lý Tuấn ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Gia Thuần. Kiều Gia Thuần giãy giụa một chút, Lý Tuấn đột nhiên che mắt anh.

Kiều Gia Thuần vội hỏi, Lý Tuấn nói mắt anh bị đau. Kiều Gia Thuần liền quên giãy giụa, tùy ý để Lý Tuấn ôm.

Một lát sau, Kiều Gia Thuần ngượng ngùng đứng lên nói phải đi tìm Quan San. Lý Tuấn cầm áo khoác của mình lên đưa cho Kiều Gia Thuần. Kiều Gia Thuần nói không cần. Lý Tuấn hỏi cô có mang theo áo khoác không, Kiều Gia Thuần nói không có.

Lý Tuấn nói: "Ban đêm ở trên núi lạnh, em dùng áo khoác của anh đi."

Lúc Kiều Gia Thuần lên núi, cái gì cũng không mang theo, lúc xuống núi lại mang theo thêm một anh bạn trai.

Mối quan hệ của Kiều Gia Thuần và Lý Tuấn phát triển có thể nói là rất nhanh.

Nhưng suy nghĩ một chút thì bọn họ cũng không phải là mới quen, thật sự nếu tính từ thời điểm bọn họ quen biết nhau thì thời gian này cũng không coi là ngắn. Đại khái là mối quan hệ của họ phát triển giống như hình xoắn ốc, ban đầu thì uốn cong sau thì đột nhiên tăng lên.

Sau khi hai người chắc chắn mối quan hệ, Lý Tuấn liền muốn đến ra mắt bố mẹ Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần nói: "Có phải là quá gấp hay không?"

Kiều Gia Thuần bị Lý Tuấn năn nỉ, cuối cùng cũng đồng ý, đem anh về ra mắt bố mẹ.

Lần đầu tiên Lý Tuấn gặp bố mẹ Kiều Gia Thuần liền nói muốn kết hôn với cô, bố mẹ Kiều Gia Thuần bị dọa sợ, cả Kiều Gia Thuần cũng vậy.

Kiều Gia Thuần nói: "Tại sao anh không nói với em trước, anh đây là tiền trảm hậu tấu."

Lý Tuấn nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, anh thật sự muốn cùng em ở chung một chỗ."

Ngay trước mặt bố mẹ, Kiều Gia Thuần đỏ mặt.

Sau chuyện này, Kiều Gia Thuần hỏi Quan San: "Tớ cùng anh ấy có phải nhanh quá hay không?"

Quan San nói: "Gia Thuần, cậu không phát hiện ra gì sao? Lúc cậu cùng Lục Cảnh Hành yêu nhau, anh ta chưa bao giờ nói qua muốn đi gặp bố mẹ cậu, thậm chí bố mẹ cậu đều không biết đến sự tồn tại của anh ta. Nhưng Lý Tuấn mới cùng với cậu xác nhận mối quan hệ thì liền lập tức muốn gặp bố mẹ cậu, muốn kết hôn với cậu. Cái này không phải là càng quan tâm càng gấp gáp, lại càng sợ mất đi, vì vậy muốn khẳng định với trưởng bối ..."

Kiều Gia Thuần trầm mặc, trong lòng cô có chút buồn phiền, chẳng lẽ trước đó Lục Cảnh Hành không phải là đối xử nghiêm túc thật lòng với cô?

Biểu tỷ Vương Đệ cũng biết tin tức Kiều Gia Thuần muốn kết hôn, bởi vì Kiều mẹ gọi điện thoại cho bố mẹ của Vương Đệ nói chuyện này, nói bà ấy phải từ từ chuẩn bị từ bây giờ.

Nghe nói đối tượng của Kiều Gia Thuần mọi mặt đều rất tốt, trong lòng của Vương Đệ có chút ghen tị. Có diều nghe nói bọn họ quen nhau thông qua xem mắt, Vương Đệ nghĩ người quen nhau qua xem mắt chỉ là tạm bợ, không nghĩ tới Kiều Gia Thuần cũng có ngày hôm nay. Nghĩ như vậy làm lòng Vương Đệ thoải mái hơn, ngược lại còn thấy thương hại cho Kiều Gia Thuần, dẫu sao cũng là phụ nữ với nhau huống chi Kiều Gia Thuần còn là em họ của cô.

Vương Đệ đến nhà Kiều Gia Thuần, thấy Kiều Gia Thuần đang lựa chọn kiểu dáng thiệp mời.

Lúc chỉ còn hai người, Vương Đệ hỏi Kiều Gia Thuần: "Gia Thuần, em thực sự thích Lý Tuấn đó sao?"

Kiều Gia Thuần nói: "Em cảm thấy ở cùng một chỗ với anh ấy rất yên ổn."

Vương Đệ: "Yên ổn nhưng không phải là yêu."

Kiều Gia Thuần nói: "Em đã trải qua một cuộc tình trùng lãng, một hồi thì giống như từ mặt biển được đưa lên ngọn sóng, một hồi thì lại đột nhiên mất trọng lực cứ như vậy mà rơi xuống. Loại cảm giác lúc cao lúc thấp như vậy em thật sự không chịu nổi. Bây giờ em cảm thấy Lý Tuấn như vậy cũng thích hợp. Trước kia em không biết thưởng thức anh ấy nhưng bây giờ em thấy anh ấy rất tốt, anh ấy có thể cho em cảm giác yên ổn, rất an tâm. Đây là một loại vui vẻ khác, em cảm thấy loại vui vẻ này có thể lâu dài."

Kiều Gia Thuần ngoài mặt nói cho Vương Đệ nghe nhưng thật ra là nói cho chính bản thân cô nghe. Nói ra như vậy giống như cô tự cho chính mình ăn một loại định tâm hoàn.

Lúc này, Kiều mẹ thúc giục Kiều Gia Thuần đi thử áo cưới. Đúng lúc có Vương Đệ ở đây, Kiều mẹ liền nói Vương Đệ ở lại góp ý một ít cho Kiều Gia Thuần.

Kiều mẹ giúp Kiều Gia Thuần lựa chọn một tiệm áo cưới do một nhà thiết kế nổi tiếng làm chủ. Nghe nói người này học thiết kế ở Ba Lan, sau đó về nước mở ra tiệm này, ban đầu là thiết kế áo cưới cho người có tiền, sau đó càng ngày càng nổi tiếng.

Kiều Gia Thuần thử một bộ lễ phục ngắn màu vàng nhạt, phía trên tựa như cái yếm, phía dưới là váy xòe rộng, chiết eo, lộ ra vóc người xinh đẹp của cô, thêm màu sắc sáng ngời, càng hiện lên vẻ xinh đẹp khả ái.

Kiều mẹ hết sức hài lòng.

Vương Đệ lấy lòng Kiều mẹ: "Váy cưới của Gia Thuần thật đẹp."

Kiều mẹ nói: "Cái này mặc lúc mở tiệc mời tân khách, lễ phục lúc làm lễ còn chưa có may xong."

Vương Đệ biết, cái váy này là có sẵn, thiết kế chỉ dựa vào dáng người của Kiều Gia Thuần mà chỉnh sửa cho cô. Mà váy cưới của Kiều Gia Thuần mặc trong lúc làm lễ phải đợi thiết kế lên bảng vẽ mới bắt đầu may.

Kiều Gia Thuần đứng trước gương nhìn, cô thật thích cái váy này.

Kiều mẹ đi đến nói: "Giống như còn thiếu cái gì đó." Bà từ trong túi xách lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, lấy nhẫn kim cương bên trong hộp ra.

Vương Đệ thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được đeo lên ngón tay của Kiều Gia Thuần, trong lòng cô có chút chua. Kiều Gia Thuần thật tốt số, muốn cái gì thì sẽ có cái đó, lại luôn luôn có người có điều kiện tốt bên cạnh, kết hôn thì có hôn lễ long trọng, có váy cưới thiết kế, lại còn có nhẫn kim cương.

Lúc này đột nhiên có tin nhắn weixin đến, Vương Đệ liếc nhìn, là Cổ Văn Bân. Cổ Văn Bân hẹn gặp cô tối nay, đi làm gì thì tất nhiên không cần nói cũng biết.

Vương Đệ đến khách sạn thì Cổ Văn Bân đã tắm rửa xong, thấy Vương Đệ đi vào thì không kịp chờ đợi liền muốn ôm cô, với tay vào áo Vương Đệ. Vương Đệ hôm nay tâm tình không tốt, cô không phối hợp như trước, đẩy Cổ Văn Bân ra.

Cổ Văn Bân thấy cô không vui, liền dỗ Vương Đệ. Cổ Văn Bân ôm Vương Đệ: "Sao vậy? Bảo bối."

Vương Đệ tức giận nhìn Cổ Văn Bân một cái: "Rốt cuộc khi nào anh mới ly dị?"

Cổ Văn Bân tránh ánh mắt của Vương Đệ: "Em cho anh thêm một chút thời gian nữa ..."

Vương Đệ hừ một tiếng.

Cổ Văn Bân nói: "Anh đang chuyển giao tài sản, nếu quá nhanh cô ta sẽ nghi ngờ ..."

Vương Đệ cảnh cáo Cổ Văn Bân lần cuối: "Anh tốt nhất làm cho nhanh một chút, chậm nữa em sợ em sẽ không kịp chờ đợi anh."

Cổ Văn Bân vuốt ve mông và đùi Vương Đệ: "Bảo bối, em gấp như vậy, vậy để anh phụng bồi em." Vừa nói, Cổ Văn Bân liền nhanh tay cởi quần áo của Vương Đệ.

Vương Đệ đánh một cái lên tay Cổ Văn Bân: "Không biết xấu hổ."

Cổ Văn Bân cầm tay cô: "Còn giận anh nữa a."

Vương Đệ lườm anh một cái, ngồi trên giường: "Em còn có một việc muốn hỏi anh."

"Việc gì?"

"Em phát hiện sổ sách của công ty có vấn đề rất lớn ..." Vương Đệ nghiêm nghị.

"Em phát hiện ra?" Cổ Văn Bân cắt ngang lời nói của cô.

Sắc mặt Vương Đệ có chút khẩn trương: "Anh nói, chúng ta có thể hay không bị chịu trách nhiệm?"

Cổ Văn Bân an ủi cô: "Không sao, công ty nào cũng có chuyện sổ sách giả, lúc kiểm tra không phải chúng ta đã đút lót cho bọn họ rồi sao, em đừng lo lắng."

"Em chính là sợ vạn nhất ..." Vương Đệ vẫn còn lo lắng.

Cổ Văn Bân trấn an Vương Đệ: "Không có vạn nhất, cho dù có, chúng ta không phải là người đại diện của công ty trước pháp luật, trách nhiệm cũng không đổ được lên đầu chúng ta."

"Nhưng mà ..." Vương Đệ còn muốn nói nhưng Cổ Văn Bân đã bắt đầu giỡ trò với cô, miệng hắn dụ dỗ: "Bảo bối, một khoảng thời gian không ở cùng em, trách sao anh thật nhớ .... đến .... ừ ..."

Vương Đệ bị Cổ Văn Bân gợi lên cảm giác, rất nhanh quên hết lời mình muốn nói.

Chương 25:
Edit: Meimei

Cuối cùng cũng ly hôn, Viên Mộng thở ra một hơi thỏa mãn. Một thời gian dài liên lạc với luật sư, con trai thì bị bắt cóc, hai bên tranh chấp nhau, cuối cùng cũng có thể ly hôn, thật sự là quá mệt mỏi, trước đó hầu hết thời gian cô đều tiêu hao lên việc ly hôn này.

Bây giờ, cô rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút, cuối cùng có thể bắt đầu cân nhắc chuyện khác.

Cô đến trường đón con trai, nói với nó: "Bối Bối, ngày mai là sinh nhật con, có muốn đi công viên chơi không?"

Đứa nhỏ nhảy cỡn lên: "Đi! Đi! Con muốn đi công viên! Công viên!"

"Vậy ngày mai mẹ và chú cung với Bối Bối đi công viên chơi nha, có được không?" Viên Mộng thử dò hỏi.

Ai nói trẻ con không hiểu chuyện, thật ra trẻ con tự có suy luận của chính bản thân nó. Đứa nhỏ không vui vẻ lên nữa mà an tĩnh lại hỏi: "Còn ba ba thì sao? Ba ba không đi với Bối Bối sao?"

Viên Mộng yên lặng một chút, sau đó cô cười cười sở đầu đứa nhỏ, dụ dỗ nói: "Bối Bối ngoan, ba ba ngày mai có việc cho nên không thể tới a."

Mặt đứa nhỏ như đưa đám nhưng vẫn chấp nhận, dù sao đối với nó mà nói, đi công viên chơi là một cám dỗ rất lớn, chỉ cần có mẹ đi theo là đủ rồi.

Chuẩn bị hôn lễ là một công việc rất phức tạp và hao tổn tâm trí. Thật ra thì dựa theo ý muốn của Kiều Gia Thuần và Lý Tuấn là không muốn làm phức tạp. Bởi vì Lý Tuấn tương đối gấp gáp, muốn nhanh chút đem Kiều Gia Thuần cưới về nhà, còn Kiều Gia Thuần thì bởi vì cô lười, lười phí tâm tư tốn thời gian. Có điều người lớn hai nhà hiển nhiên là không đồng ý, bọn họ đều muốn con của mình phải có một hôn lễ long trọng.

Kiều mẹ phụ trách rất nhiều công việc của hôn lễ, Kiều Gia Thuần thì thanh nhàn nhưng có một số việc Kiều mẹ không thể thay cô làm được, ví như thử áo cưới giày dép các loại, vẫn là phải tự mình Kiều Gia Thuần làm. Hơn nữa thẩm mỹ của Kiều mẹ và Kiều Gia Thuần khác nhau, điều này làm cho Kiều Gia Thuần không thể không tự mình ra trận, ví như thiết kế bố trí hoa trang trí, Kiều mẹ thì lựa chọn hoa hồng bởi vì bà cảm thấy chuyện mừng là phải như vậy, còn Kiều Gia Thuần thì không thấy như vậy, cô phải gọi điện liên lạc với công ty hoa để họ thay thế loại hoa khác.

Lý Tuấn bắt đầu thúc giục Kiều Gia Thuần đi làm giấy kết hôn. Kiều Gia Thuần bị công việc rườm rà của hôn lễ vây quanh, đến hôm nay mới dành ra được một buổi chiều đi theo Lý Tuấn làm giấy kết hôn.

Bởi vì phải chụp hình, cô phải trang điểm thay áo quần.

Lúc ra cửa, Kiều mẹ nói: "Mẹ đi với con nhé."

Kiều Gia Thuần buồn cười: "Mẹ, nào có ai đi làm giấy kết hôn mà mang theo bố mẹ đi cùng?"

"Mẹ không bỏ con được."

"Vậy hôm nay con không đi nữa."

"Đừng, mẹ chỉ là có chút căng thẳng."

"Con kết hôn mà so với con mẹ còn khẩn trương hơn."

"Con thật là không hiểu tấm lòng của người mẹ."

"Được rồi, mẹ, mẹ liền ở nhà thật tốt chờ con về." Kiều Gia Thuần thật sự một chút cũng không thấy khẩn trương, ngược lại cùng Lý Tuấn kết hôn, cô thấy rất bình tĩnh, cảm giác rất ổn. Cô chợt nhớ tới một ca khúc "Hạnh phúc vững vàng".

Lên xe, cô bật bài hát này nghe. Trong tiếng nhạc êm dịu, Kiều Gia Thuần từ từ lái xe.

<<Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng
Có thể ngăn cản tàn khốc của ngày tận thế
Trong đêm khuya bất an
Có thể có một nơi quy tụ
Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng
Có thể dùng hai tay chạm vào
Mỗi lần sờ tay vào ngực
Có nhiệt độ của anh>>

Kiều Gia Thuần thấy bài hát này rất phù hợp với tâm tình hiện tại của cô, vì vậy trên đường đi, cô chỉ nghe một mình bài hát này.

Đoạn đường này vô cùng thông thuận, ngay cả một cái đèn đỏ cũng không gặp, chưa đến hai mươi phút, Kiều Gia Thuần đã đến cục dân chính.

Kiều Gia Thuần liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, cách thời gian hẹn của cô và Lý Tuấn mười lăm phút. Kiều Gia Thuần nhắn tin trên wechat cho Lý Tuấn: "Em đến rồi."

Lý Tuấn rất nhanh trả lời lại, anh gửi cho Kiều Gia Thuần một tin nhắn thoại: "Lúc anh đi con đường này mới phát hiện họ đang sửa đường, bây giờ anh phải tìm đi đường khác, sẽ đến trễ một chút, hay là em đến tiệm cà phê gần đó chờ anh một chút."

Kiều Gia Thuần cũng gửi một tin nhắn thoại: "Có trễ lâu không?"

"Không biết a, anh đến thì sẽ gọi điện cho em."

"Vậy cũng được."

Để điện thoại xuống, cô vô ý thức ngẩn đầu lên nhìn một chút, lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Lục Cảnh Hành tới đây làm gì, chẵng lẽ cũng tới làm giấy kết hôn? Trong nháy mắt cái ý niệm này liền xuất hiện trong đầu Kiều Gia Thuần.

Lục Cảnh Hành đang gọi điện thoại, ánh mắt của Kiều Gia Thuần nhìn Lục Cảnh Hành như đang tìm tòi điều gì đấy. Xung quanh anh cũng không có nhiều người nhưng chỉ có một người phụ nữ một mực đứng đợi anh. Người phụ nữ đưa lưng về phía Kiều Gia Thuần, giống như đang đọc tờ tuyên truyền của cục dân chính. Người phụ nữ này có vóc dáng cao và tóc dài, nhìn cũng gần giống Viên Mộng.

Xem ra bọn họ cũng tới làm giấy kết hôn. Kiều Gia Thuần cảm thấy mình có thể lên diễn đàn nào đó đăng bài viết máu chó — đi làm giấy chứng nhận kết hôn còn gặp bạn trai cũ thì phải làm sao?

Thật là màn kịch vui hoang đường của nhân gian, làm người ta dở khóc dở cười. Kiều Gia Thuần muốn rời đi trước khi hai người đó nhìn thấy mình, nếu không sẽ rất lúng túng.

Bỗng nhiên, người nọ giống như cảm nhận được ánh mắt của Kiều Gia Thuần, anh xoay người lại liền nhìn thấy Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần lập tức quay người né tránh nhưng sau đó cô lại cảm thấy tại sao mình lại tránh, như vậy giống như cô có tật giật mình, vì vậy cô quay người lại nhìn Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành đi đến gần cô.

Tim Kiều Gia Thuần có chút đập rộn lên nhưng lại không giải thích được vì sao mình lại hoảng loạn. Cô tự an ủi bản thân: "Kiều Gia Thuần, chớ kinh sợ."

Lục Cảnh Hành đi đến gần cô hỏi: "Em tới đây làm gì?"

Lục Cảnh Hành nghe ngữ khí của Lục Cảnh Hành có chút tức giận, hừ, bây giờ đến phiên anh chất vấn cô? Kiều Gia Thuần không trả lời anh mà hỏi ngược lại: "Anh tới đây làm gì?" Cô vừa hỏi, vừa như có ám chỉ nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh tấm tuyên truyền của cục dân chính sau lưng anh.

Lục Cảnh Hành không hiểu lắm, anh trả lời Kiều Gia Thuần: "Anh mới mua nhà, đến đây làm giấy chứng minh, còn em?"

Lúc Lục Cảnh Hành nói chuyện thì Kiều Gia Thuần thấy người phụ nữ đó xoay người về phía trước. Kiều Gia Thuần thấy rõ mặt của cô ta, không phải là Viên Mộng.

Kiều Gia Thuần cũng không biết tư vị trong lòng mình hiện tại như thế nào, câu "em tới làm giấy kết hôn" cô bất luận như thế nào đều không thể nói ra với Lục Cảnh Hành.

Nhưng Lục Cảnh Hành lại rất nghiêm túc nhìn cô, chờ cô trả lời.

Kiều Gia Thuần không thể làm gì khác nói: "Em cũng giống anh."

"Em cũng mới mua nhà?" Lục Cảnh Hành phảng phất thở ra một hơi, giọng cũng dịu lại hơn.

Kiều Gia Thuần gật đầu.

Lục Cảnh Hành hỏi: "Em mua ở khu chung cư nào?"

Có trời mới biết Kiều Gia Thuần căn bản không quan tâm gần đây có mấy khu chung cư đang bán. Cô suy nghĩ một chút hỏi: "Anh mua ở đâu?"

Lục Cảnh Hành nói tên của khu chung cư, Kiều Gia Thuần thiếu chút nữa nói em cũng ở đấy.

"Nga, ở đó rất tốt, em có xem qua rồi. Cái đó nếu không có việc gì thì em đi trước." Cô vừa nói vừa quay người lại.

Lục Cảnh Hành nhìn bóng lưng của cô, gọi cô lại: "Gia Thuần."

Kiều Gia Thuần dừng bước lại.

Lục Cảnh Hành bước đến, đi đến bên người cô, cách rất gần, anh nhẹ giọng nói: "Em bây giờ tốt hơn nhiều, gần đây có đi khám lại hay không?"

Gần như chỉ trong nháy mắt, Kiều Gia Thuần muốn rơi nước mắt. Lúc nãy hiểu lầm Lục Cảnh Hành đến làm giấy kết hôn, Kiều Gia Thuần vẫn cảm thấy cũng không khổ sở mấy, cô cảm thấy cô đã có thể thờ ơ anh. Nhưng mà tại sao nghe được sự quan tâm của anh, một hơi nóng xông lên cổ họng, lên mắt, nhịn không được muốn rơi nước mắt?

Kiều Gia Thuần cúi đầu, không dám ngẩng lên, không thể để cho anh thấy được cô đang khóc. Cô tùy tiện "ừ" một tiếng rồi cơ hồ chạy mất dạng.

Kiều Gia Thuần lên xe, lập tức lái xe rời khỏi nơi này rồi tùy tiện tìm một con đường vắng vẻ, dừng lại bên lề.

Cô thở hổn hển, nước mắt bắt đầu rơi xuống, khóc thút thít.

Không lâu sau, Lý Tuấn gọi điện thoại đến: "Gia Thuần, anh đến rồi. Em đang ở đâu?" Thanh âm thoải mái và vui sướng.

Kiều Gia Thuần suy tư một chút, mới nói: "Thật xin lỗi Lý Tuấn. Em lúc nãy có việc phải đi ..."

Lý Tuấn dừng một chút, mới trả lời: "Vậy a, vậy hôm nay em có thể đến không? Anh ở đây chờ em. Nếu không để anh đến đón em?"

"Thật xin lỗi, hôm nay em không thể đến được."

Lý Tuấn ở đầu bên kia im lặng.

"Ngày khác, có được không?" Kiều Gia Thuần nói.

"Vậy cũng được." Trong giọng nói của Lý Tuấn khó nén niềm mất mác nhưng anh vẫn quan tâm Kiều Gia Thuần hỏi: "Gia Thuần, giọng nói của em bị sao vậy?"

"Không có gì, hình như do máy điều hòa quá lạnh nên bị ngạt mũi."

Lý Tuấn không suy nghĩ nhiều, lại hỏi tiếp: "Vậy ngày mai em có thể đi công viên không? Anh được tặng vé, nếu ngày mai không dùng là hết hạn."

Kiều Gia Thuần không đành lòng làm Lý Tuấn thất vọng lần nữa, trả lời có thể đi.

Ngoài cửa xe, từng giọt mưa rơi xuống, phát ra tiếng lộc cộc. Rất nhanh, mưa trở lên lớn nặng hạt hơn. Mưa đầu mùa hè luôn tới bất ngờ không kịp đề phòng như vậy.

Tối hôm qua mưa rất lớn cho nên sáng nay, sau cơn mưa, trời rất trong xanh.

Kiều Gia Thuần đúng giờ thức dậy đi công viên chơi. Cuối tuần nên người đi chơi công viên rất đông.

Bởi vì phải xếp hàng cho nên tới tận trưa bọn họ mới chơi được trò thuyền hải tặc và xe bay trên không. Kiều Gia Thuần còn chơi trò bắn bong bóng, nhận được phần thưởng là một con cá sấu nhỏ.

Bên cạnh tiệm trò trơi bắn bong bóng là một quán nhỏ bán đồ chơi, Kiều Gia Thuần mua một cái cài có tai mèo cho cô và một cái cài tai hổ cho Lý Tuấn.

Lý Tuấn mua kẹo đường cho Kiều Gia Thuần, lại chỉ chỉ Kiều Gia Thuần nhìn: "Gia Thuần, em nhìn bên kia kìa."

Kiều Gia Thuần nhìn theo ngón tay Lý Tuấn chỉ, là cầu vồng.

Rất nhiều người cầm điện thoại lên chụp ảnh cầu vồng. Kiều Gia Thuần đưa kẹo đường cho Lý Tuấn cầm, mình thì cầm máy ảnh lên chụp cầu vồng.

Kiều Gia Thuần trừ lúc còn bé nhìn thấy cầu vồng được hai lần thì sau đó chưa được thấy lần nào nữa, mà trí nhớ lúc còn bé đã mơ hồ rồi. Cô chụp cầu vồng xong thì nói Lý Tuấn chụp ảnh cho cô, cô muốn chụp ảnh chung với cầu vồng.

Lúc Lục Cảnh Hành một lần nữa thấy Kiều Gia Thuần chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Trên đầu Kiều Gia Thuần mang một cái cài hình tai mèo màu trắng và hồng, trên tay cầm kẹo đường, cô ngẹo đầu, bỉu môi, làm bộ dạng khả ái. Mà một người đàn ông đang đứng ở phía trước chụp ảnh cho cô, bộ dáng của người đó rất nghiêm túc điều chỉnh điện thoại canh góc độ.

Chương 26:
Edit: Meimei

Lục Cảnh Hành tự giễu cười, đó mới chính là buổi đi chơi của tuổi trẻ. Kiều Gia Thuần quả nhiên vẫn thích hợp có một bạn trai tuổi trẻ giống như vậy, như vậy mới có thể đi chơi, vui vẻ ở cùng một chỗ với nhau. Nếu đổi lại người đó là anh, anh không cách nào tưởng tượng ra mình sẽ phải mang cái cài loài động vật nào, tay thì cầm kẹo đường, giúp bạn gái chụp ảnh.

Nhưng mà trong lòng anh lại quả thực không dễ chịu. Anh cảm thấy kì quái, tại sao lại không dễ chịu, bây giờ người mang cài đầu hình động vậy ngây thơ, chụp ảnh cho bạn gái, thậm chí trên tay còn cầm kẹo đường ăn, người làm những hành động ngu xuẩn đó cũng không phải là anh.

Lúc này, ánh mắt của Kiều Gia Thuần lơ đãng nhìn thấy Lục Cảnh Hành.

Người qua lại đông như vậy, vốn dĩ cô không nên nhìn thấy anh. Cho dù anh xuất hiện ở nơi này, cô cũng không thể liếc mắt một cái là đã nhìn thấy anh. Ai bảo anh cao như vậy, đứng ở nơi nào cũng có thể nhìn thấy, như hạc trong bầy gà. Ai bảo anh đẹp trai như vậy, phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô.

Kiều Gia Thuần thấy Lục Cảnh Hành nở nụ cười mỉa mai. Anh đang cười cái gì, là cười cô ngây thơ sao?

Đúng vậy, từ trước đến nay, Lục Cảnh Hành đều chê cười cô ngây thơ, luôn nói cô quá nhỏ tuổi so với anh, thật ra thì cũng không nhỏ lắm. Luôn chê cười cô ngây thơ cho nên sẽ luôn không muốn cùng cô đi chơi công viên, cũng không muốn cùng cô chụp ảnh.

Lý Tuấn thấy Kiều Gia Thuần sững sờ nhìn về phía xa, anh liền nhìn theo tầm mắt của cô.

Trí nhớ của anh rất tốt cho nên đối với người đàn ông phía đối diện này, anh rất có ấn tượng. Trước đây anh đã từng nhìn thấy Gia Thuần và anh ta cùng ăn cơm với nhau trong một nhà hàng, lúc đó cô ấy nói anh ta là bạn trai của cô.

Lý Tuấn muốn mở miệng nói thì Kiều Gia Thuần kéo cánh tay anh: "Chúng ta đi thôi, em muốn chơi trò trượt nước."

Lý Tuấn bị Kiều Gia Thuần kéo đi nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Lục Cảnh Hành. Lý Tuấn không ngốc, nhìn ánh mắt của hai người này anh cũng có thể đoán ra được có chuyện gì đó. Trước kia Kiều Gia Thuần cự tuyệt anh thì cô nói cô đã có nguwoif mình thích, anh đại khái cũng có thể biết một ít, chỉ là anh không muốn nói thẳng ra với cô mà thôi.

Lúc Lục Cảnh Hành nhìn bóng người Kiều Gia Thuần biến mất trong đám đông, thì Viên Mộng dắt Bối Bối trở lại, trên tay Bối Bối cầm một cây xúc xích nướng, cái miệng nhỏ nhắn đang nhai nhìn ăn rất ngon.

Thật ra Viên Mộng cũng nhìn thấy Kiều Gia Thuần nhưng cô cố ý đứng đợi ở phía xa rồi mới đi đến. Cô thấy mình là một người phụ nữ hiểu biết, sẽ không làm cho mọi người tăng thêm sự lúng túng.

Viên Mộng vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"

Lục Cảnh Hành hồi hồn: "Không có gì."

Bối Bối đang nghiêm túc ăn xúc xích nướng thì ngẩn đầu nói: "Mẹ, con muốn chơi nhà nhún."

Viên Mộng đưa con trai đi chơi nhà nhún, Lục Cảnh Hành ngồi trên ghế dài chờ.

Anh nhớ tới lúc nãy Kiều Gia Thuần nhìn anh một cái rồi kéo người đàn ông kia đi, dáng vẻ giống như giận không chỗ phát tiết. Anh cầm di động lên rồi lại buông xuống. Cuối cùng giống như đã quyết định xong, anh cầm điện thoại lên bấm gọi cho Kiều Gia Thuần. Qua một lúc lâu, lúc mà anh cho là Kiều Gia Thuần sẽ không bắt máy thì điện thoại thông.

"A lô." Là thanh âm của Kiều Gia Thuần.

"Em lúc nào thì đến lấy đồ của mình đi?"

Nghe thanh âm của Lục Cảnh Hành giống như anh đang tức giận, Kiều Gia Thuần không biết ai lại đi chọc giận anh. Bất quá anh dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô, cô cảm thấy có chút mất hứng.

Chuyện chuyển đồ đi, lúc đầu do không có tâm tình, lại sợ tức cảnh sinh tình mà thêm khổ sở, sau nhớ đến chuyện này, suy nghĩ khi nào thì qua dọn đồ đi thì lại đột ngột lên núi chơi, sau đó lại bận rộn chuẩn bị hôn lễ, nên cô liền đem chuyện này quên mất. Tính ra cũng một thời gian rồi, lâu như vậy mà không đến dọn đồ cũng không nói gì, vì vậy Kiều Gia Thuần nói: "Vậy lúc nào thì có thể đến?"

"Hai ngày nữa, trước khi qua thì gọi điện thoại cho anh."

Kiều Gia Thuần muốn mở miệng nói được thì đầu bên kia đã dập máy.

Viên Mộng rửa sạch trái vải, dùng dĩa thủy tinh đựng chúng rồi đặt trên bàn trà nhỏ trong phòng khách.

Lục Cảnh Hành đang nghe điện thoại: "Vâng, gần đây có chút bận, không thể qua thăm bà... Hai ngày nữa con sẽ đến, bà có muốn ăn gì không ...Ừ, không sao .... Tốt ... Ừ."

Lục Cảnh Hành cúp điện thoại, Viên Mộng hỏi: "Là bà nội sao?"

Lục Cảnh Hành nói ừ.

Viên Mộng mỉm cười hỏi: "Bà nội gần đây có khỏe không?"

"Cũng không tệ lắm."

"Bà nội ở một mình có tịch mịch không?"

"Bà mỗi ngày đều chăm sóc hoa, nghiên cứu đồ cổ, có lúc thì tự mình nấu cơm, làm sao thấy tịch mịch?"

Viên Mộng tiếp tục mỉm cười: "Cậu cùng Hành Chỉ ai cũng không chịu kết hôn, bà nội không thúc giục sao? Tớ biết bây giờ người già đều thúc giục vãn bối nhanh nhanh kết hôn, vãn bối không kết hôn, buổi tối họ đều ngủ không ngon."

"Bà nội không giống như những người già kia." Lục Cảnh Hành nói xong thì lấy máy tính xách tay bên cạnh qua, bắt đầu đem công việc còn thừa lại làm cho xong.

"Như vậy a." Vẻ mặt Viên Mộng có chút lúng túng. Chuyện kết hôn cô đã ám chỉ đến mức độ này chắc Lục Cảnh Hành hẳn cũng rõ ràng đi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh, tựa hồ như anh không nhận ra.

Viên Mộng biết bây giờ đàn ông càng có tiền thì càng không muốn kết hôn, có lẽ Lục Cảnh Hành cũng như vậy.

Rất nhiều cô gái gặp phải kiểu người đàn ông như thế này thì sẽ mù quáng tự tin rằng bản thân mình là ngoại lệ, mình có thể làm thay đổi ý định của anh ta, tự cho bản thân mình có điều đặc biệt, để cho anh ta cam tâm tình nguyện đi đến hôn nhân. Nhưng Viên Mộng không phải là một tiểu cô nương mơ mộng, cô thanh tỉnh và thực tế. Cô sẽ không ngây thơ cho rằng một người đàn ông ưu tú lúc gặp gỡ thì không muốn kết hôn nhưng mười năm sau lại cùng kết hôn với cô.

Nếu quả thật muốn chờ mười năm, chờ đến lúc anh ta muốn kết hôn thì lúc đó cô đã già yếu, làm sao có thể so sánh với một tiểu cô nương phấn nộn được.

Trong phòng bếp, Viên Mộng lấy điện thoại di dộng bỏ trong tạp dề ra, một lần nữa xem tin nhắn weixin mà chồng cũ gửi cho cô.

"Mộng Mộng, bây giờ anh rất nhớ em, nhớ Bối Bối. Anh đã chia tay người phụ nữ kia, bây giờ anh mới biết cô ta là một người đàn bà hư hỏng. Mộng Mộng, lúc nào có thể cho anh gặp Bối Bối một lần được không? Anh rất nhớ Bối Bối, nhớ em. Anh rất hối hận, thật, anh hận không thể đánh chính bản thân mình lúc trước bị ma quỷ ám."

Dù sao trước đây cũng là người cùng chung chăn gối với mình, Viên Mộng có chút xúc động sau khi đọc tin nhắn của chồng trước.

Nhớ đến những việc nhỏ cùng chung sống trước đó, nhớ đến lúc anh ta biết cô mang thai thì thập phần cao hứng ôm cô, cũng từng cẩn thận bồi cô lúc cô sinh con, còn anh lúc nhìn đứa bé ra đời thì mừng rỡ như điên, cười khúc khích suốt ngày. Lòng người cũng là thịt, Viên Mộng có chút dao động. Cô nhớ đến lời mẹ cô nói, dù anh ta có vô liêm sỉ như thế nào đi chăng nữa thì anh ta vẫn là cha của Bối Bối, là người đàn ông tốt nhất trong lòng Bối Bối. Nghĩ đến Bối Bối, nghĩ đến con trai bảo bối của cô, lòng Viên Mộng mềm mại hơn.

"Mẹ." Trong phòng ngủ truyền đến thanh âm của đứa bé.

Viên Mộng đi vào. Bối Bối đang cầm một quyển truyện cổ tích đứng cạnh giường. Cứ mỗi đêm trước khi đi ngủ Bối Bối phải nghe kể chuyện mới ngủ được.

Viên Mộng dựa người vào đầu giường, đem con ôm vào ngực, bắt đầu đọc truyện cổ tích cho nó nghe, dỗ nó ngủ. Lúc Viên Mộng đọc đến câu chuyện thứ hai thì đứa bé đã ngủ.

Viên Mộng dè dặt đặt con nằm trên giường, kê gối và đắp chăn lại cho nó, sau đó rón rén rời khỏi giường, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng khách, Lục Cảnh Hành cũng vừa mới hoàn thành công việc, anh đem máy tính xách tay đóng lại.

Viên Mộng đi đến, ôm lấy Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành hỏi: "Bối Bối đã ngủ chưa?"

"Ừ." Viên Mộng nói, đồng thời cô buông tay ra.

Lục Cảnh Hành cúi đầu, hai người từ từ tiến sát gần nhau, hai tay anh đặt trên vai Viên Mộng.

Lúc này từ trong phòng phủ tuyền đến tiếng khóc vang dội. Viên Mộng giống như lính cứu hỏa phản ứng nhanh nhạy, cơ hồ trong tích tắc xoay người chạy vào phòng ngủ.

Hai tay Lục Cảnh Hành vốn đang khoác lên vai Viên Mộng giờ rủ xuống, anh đỡ trán, chút tâm tư lúc nãy giờ hoàn toàn biến mất, không khí mờ ám lúc nãy giờ không còn.

Trong phòng truyền đến thanh âm của Viên Mộng: "Cục cưng, sao vậy?"

"Mẹ, con mơ thấy ác mộng."

Sau đó là thanh âm Viên Mộng nhẹ nhàng dỗ con trai.

Mười lăm phút sau, Viên Mộng đi ra.

Lục Cảnh Hành đứng lên: "Anh đi về đây."

Viên Mộng giữ lại: "Hôm nay đừng về, trễ như vậy mà."

Lục Cảnh Hành nói: "Có lẽ anh nên trở về."

"Vậy cũng tốt." Viên Mộng có chút tiếc nuối.

Lục Cảnh Hành ôm Viên Mộng một chút rồi rời đi.

Anh về nhà, tắm, sau đó đi ngủ.

Trong giấc mơ, anh ôm một người phụ nữ da nhẵn bóng, môi của người đó rất mềm, giống như quả dâu tây vậy. Hai tay của anh đặt trên ngực của người phụ nữ đó, một cảm giác tê dại kích thích thần kinh của anh. Eo của người phụ nữ đó rất nhỏ, anh nắm eo của người phụ nữ đó, chuẩn bị tiến vào.

"Ầm!"

Một tiếng vang lớn, anh bị thức tỉnh.

Tiếng sấm lại vang lên hai tiếng, sau đó là tiếng mưa rơi rất to.

Lục Cảnh Hành không nhịn được mắng thành tiếng.

Anh sờ lên trán mình, toàn là mồ hôi hột, cả người anh cũng dính dính ẩm ẩm mồ hôi.

Đèn nhỏ trong góc phòng trước đó anh quên tắt, bây giờ anh lười mở đèn phòng lên, nên men theo chút ánh sáng yếu ớt từ đèn nhỏ ngồi dậy, đi đến tủ áo quần. Anh muốn đổi một bộ quần áo khác.

Màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương, còn có họa tiết hoa nho nhỏ, quần áo treo trong tủ màu sắc phong phú mà diễm lệ. Không, đây không phải là tủ quần áo của anh. Đây là tủ quần áo của Kiều Gia Thuần.

Đối diện với ánh mắt của anh là một cái váy màu đỏ bằng lụa rũ xuống. Lục Cảnh Hành lấy cái váy này ra, anh nhận ra đây là cái váy mà Kiều Gia Thuần hay mặc lúc ngủ.

Anh nhớ đến dáng vẻ của Kiều Gia Thuần lúc mặc nó. Váy dài đến ngang giữa đùi của cô, lúc cô mặc nó sẽ mang theo một kiểu quyến rũ thành thục nhưng cũng có mấy phần khí tức của thiếu nữ trẻ trung. Anh sờ cô một chút thì cô liền cười khanh khách kêu nhột. Lúc anh tiến vào cô thì cô anh ninh, không biết là bởi vì đau đớn hay vui vẻ.

Anh nhớ tới biểu tình của cô lúc ở trên giường, quyến rũ mà ngây thơ. Anh nhớ đến lúc anh ở bên trong cô, vì anh luật động, cô chống đỡ hết nổi mà thở dồn dập. Anh nhớ lúc cô thở hổn hển hỏi anh xong chưa, anh nhớ lúc cô cau mày cầu xin anh nhẹ một chút.

Nghĩ vậy, anh liền cứng.

Lục Cảnh Hành đứng trước tủ quần áo, trong tay cầm cái váy kia, không biết đang do dự cái gì.

Một lúc sau, anh cuối cùng cũng đóng cửa tủ áo quần lại, thời gian lâu như vậy quần áo trên người anh cũng khô rồi.

Nắm chặt cái váy ngủ kia, anh khó khăn mở miệng tự an ủi tiểu đệ đệ của anh.

Thật may, thật may ánh đèn mờ tối — bóng tối có thể che giấu hết thảy.

Cùng lúc đó, Kiều Gia Thuần về nhà.

Đêm đã khuya, cô mới vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô nằm dài trên giường, dùng chăn mỏng bao lấy mình.

Cô sờ sờ gò má, tựa hồ có chút nóng.

Cô nhớ tới lúc lái xe trở về, nửa đường thì trời mưa, thật may lúc đó mưa không lớn, chỉ mưa nhỏ nhỏ nhưng không ngừng. Cô về đến nhà thì cảm thấy mặt nóng bừng, lén lén lút lút mở cửa vào nhà, cô không muốn đêm hôm khuya khoắc còn đánh thức bố mẹ. Có điều lúc cô đi từ nhà vệ sinh ra đang lên lầu thì mẹ cô đã tỉnh dậy phát hiện ra cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip