Chương 35+36

Chương 35:
Edit: Meimei

Kiều Gia Thuần ói xong thì thấy đói bụng. Cô cùng Quan San đi ăn một bữa nữa, lúc ăn xong thì đi ngang qua một bể bơi dành cho trẻ em.

Nhìn qua kính thủy tinh trong suốt có thể thấy những đứa nhỏ đang bơi lội ở bên trong. Kiều Gia Thuần không tự chủ được dừng bước, cô dựa sát khuôn mặt vào cửa kính, nhìn thấy một bé gái trên đầu cột hai bím tóc nhỏ đang tập bơi. Bé gái dáng dấp rất nhỏ, đôi mắt to to, gương mặt mập mạp, cười một cái liền lộ ra răng nhỏ.

Kiều Gia Thuần hỏi Quan San: "Cậu xem, nếu tớ có một bảo bảo có phải nó cũng khả ái đáng yêu như vậy hay không?"

Quan San không có hứng thú với trẻ nhỏ, cô vuốt vuốt tóc nói: "Trẻ con là phiền toái nhất."

"Nhưng nhìn bọn nhỏ rất đáng yêu nha." Trong mắt Kiều Gia Thuần sáng lấp lánh.
Quan San liếc mắt nhìn: "Đáng yêu chỗ nào? Còn không bằng con mèo con đáng yêu a. Đại đa số đều rất xấu đúng không? Thỉnh thoảng mới có một vài đứa đáng yêu, chính là do gen của ba mẹ tốt mới được như vậy."

Trong lòng Kiều Gia Thuần nghĩ, nếu đứa nhở lớn lên giống Lục Cảnh Hành hắn là rất xinh đẹp đi.

Quan San ở một bên bổ sung nói: "Hơn nữa trẻ nhỏ còn rất ồn ào. Tớ chỉ cần ở cùng bọn chúng năm phút thôi cũng sẽ lập tức nổi điên."

"Nhưng cậu xem, nhìn tụi nhỏ chơi rất vui nha." Kiều Gia Thuần chỉ chỉ bé gái nhỏ cột tóc đuôi sam đang được mẹ hướng dẫn làm gì đó, cô bé vỗ tay, bàn tay mập mạp của bé chạm vào tay mẹ, sau đó cười khanh khách, sau đó phủi tay một cái, bắn nước vào mẹ bé.

"Cũng có thể vui đùa với con của người khác mà. Lúc sinh con rất đau khổ, sau khi sinh nuôi dưỡng cũng rất cực khổ. Dù sao ai thích sinh con thì kệ họ, tớ sẽ không sinh con, tớ còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống này." Quan San kiên định bày tỏ: "Tớ chính là thiết đinh!" (*Thiết đinh: là chỉ những cô gái không muốn có con suốt đời, họ có thể kết hôn, sống chung nhưng tuyệt đối không muốn có con cái.)

Kiều Gia Thuần hít sâu một hơi, nói: "San San, tớ mang thai."

Quan San sững sốt hai giây mới phản ứng được: "Ta khinh! Cậu tại sao lại không cẩn thận như vậy? Vậy anh ta có biết không?"

Kiều Gia Thuần lắc đầu.

"Vậy cậu định như thế nào?"

"Vốn muốn phá nhưng bây giờ muốn sinh nó ra." Kiều Gia Thuần cũng cảm thấy thực sự khó tin. Một giây trước đó cô còn suy nghĩ không muốn đứa bé này, sau một giây liền kiên định muốn sinh đứa nhỏ này ra.

"Không được, cậu nhanh gọi điện thoại cho anh ta đi." Quan San thúc giục.

"Tại sao?" Kiều Gia Thuần cau mày: "Tớ muốn làm mẹ độc thân, không liên quan gì đến anh ấy."

"Cậu bị ngốc à?" Quan San chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Để cho anh ta đưa tiền a. Tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ, tiền sữa bột, tiền đi học các lớp tài năng, sau này còn có tiền đi du học nữa a, cũng phải để cho anh ta xuất ra một ít chứ. Không phải là cậu muốn tự lo liệu hết đấy chứ. Nếu là tớ, tớ phải róc một lớp da từ trên người anh ta mới hả dạ. Cậu đừng ngốc như vậy, có ai lại chê nhiều tiền đâu?"

"Tớ không muốn, đứa nhỏ chỉ thuộc về một mình tớ." Cô không muốn đứa nhỏ có dính dấp với người khác.

Trong lúc nói chuyện, trong mắt của Kiều Gia Thuần có một loại say mê.

Tối ngày hôm sau, Kiều Gia Thuần cùng Quan San và Hướng Bắc đi chơi. Trong quán bar thì vô tình gặp được một người bạn cùng lớp thời đại học.

"Gia Thuần, tớ vốn là muốn đến bưng lễ cho cậu a, tại sao bây giờ lại không kết hôn nữa?" Bạn học hỏi.

"Không thích kết hôn nữa thì không kết hôn a." Kiều Gia Thuần lấy lệ trả lời. Người bạn học này lúc đi học rất thích ở sau lưng cô khoa môi múa mép, có điều thật may là nhân duyên của cô cũng không tệ.

Sau đó, Kiều Gia Thuần đi phòng vệ sinh, người bạn học kia cũng không đi theo.
Hướng Bắc gọi rượu.

Quan San dặn dò anh ta: "Gia Thuần không thể uống rượu, anh hãy gọi cho cô ấy một ly nước lọc."

Hướng Bắc lắm miệng hỏi tại sao.

"Cô ấy mang thai." Quan San không muốn gạt Hướng Bắc. Sau này Kiều Gia Thuần một mình sinh con, cuộc sống sẽ không dễ dàng gì, nhất định cô ấy sẽ cần nơi ở của Hướng Bắc hiện tại.

"Kháo! Tên khốn Lý Tuấn kia!" Hướng Bắc không nhịn được mắng.

Thấy Hướng Bắc hiểu lầm, Quan San muốn giải thích đứa bé kia không phải là của Lý Tuấn nhưng cô vừa mới chuẩn bị mở miệng nói ra thì nhìn thấy người bạn học nữ kia ở cách đó không xa đang đi đến, vì vậy Quan San liền tạm thời không nói. Mà ở sau lưng bọn họ, cách một tấm màng ngăn cách, là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi trên ghế salon ngay sát sau lưng họ. Người đàn ông này ngồi đã được một lúc lâu rồi.

Kiều Gia Thuần trở lại, cô nhìn Quan San nói: "Tớ đói bụng, đi kiếm cái gì ăn đây."

"Vậy cậu phải cẩn thận một chút nha." Quan San dặn dò cô.

Kiều Gia Thuần khoát khoát tay, đi.

Lúc này, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng lên, không xa không gần đi theo Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần đi vào khu trung tâm mua sắm ở bên cạnh, cửa số 6 có không ít quán ăn và đồ ăn vặt. Cô lưỡng lự lựa chọn giữa quán mực chiên và bánh bạch thuộc (bánh takoyaki). Mực chiên cô muốn ăn và bánh bạch tuộc cô cũng muốn nhưng cô chỉ có hai tay, cầm cả hai tay thì làm sao mà ăn. Cuối cùng cô lựa chọn món bánh bạch tuộc.
Tiểu ca làm bánh bạch tuộc rót bột mì vào cái khuôn hình bán cầu, sau đó bỏ hành tây và bạch tuộc cắt nhỏ vào, sau đó dùng tăm chỉnh sửa một chút. Rất nhanh từng viên bánh hình tròn mập mạp vàng rụm được hình thành. Người phục vụ đặt từng viên bánh vào hộp, rót nước tương lên, cuối cùng rắc lên một ít rong biển và mè.

Kiều Gia Thuần cầm hộp bánh, ngửi một chút, ừ, thật là thơm a.

Cô tìm thấy một cái ghế dài ở bên cạnh ngồi xuống, dùng cây tăm cắm một cái bánh bạch tuộc lên, đưa lên miệng cắn một cái.

Ừ, ăn thật ngon a, bạch tuộc rất tươi, mùi vị rất ngon.

Bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, Kiều Gia Thuần nhìn qua. Tại sao gần đây ở nơi nào cũng có thể gặp Lục Cảnh Hành?

Kiều Gia Thuần nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhìn Lục Cảnh Hành nói: "Anh theo dõi em?"

Lục Cảnh Hành nhíu mi: "Trước kia em cũng theo dõi anh."

Kiều Gia Thuần "hừ" một tiếng nói: "Bắt chước sử dụng thủ đoạn của em."

Lục Cảnh Hành không lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn Kiều Gia Thuần có chút ngưng trọng.

Kiều Gia Thuần không nhận ra được điều gì, cô nói: "Một mình anh đến đây, vậy bạn gái anh đâu?"

Lục Cảnh Hành nghiêm túc nhìn Kiều Gia Thuần nói: "Đã chia tay."

Trong lòng Kiều Gia Thuần có chút chấn động, nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh lại, chuyện anh ta chia tay với bạn gái không liên quan gì đến cô.

Kiều Gia Thuần lại cắm một cái bánh bạch tuộc ăn. Lần này cô rốt cuộc cũng nhìn ra được Lục Cảnh Hành có gì đó muốn nói rồi lại thôi, cô liếm tương dính trên môi, hỏi: "Anh muốn hỏi cái gì?"

Lục Cảnh Hành nhìn Kiều Gia Thuần, cau mày hỏi: "Em mang thai?"

Kiều Gia Thuần giật mình, trợn to hai mắt, hỏi: "Làm sao anh biết? Ai nói cho anh biết?"

Đây chính là thừa nhận.

Hy vọng cuối cùng trong lòng Lục Cảnh Hành cuối cùng cũng tan vỡ. Ánh mắt anh buồn bã, Kiều Gia Thuần thật sự mang thai con của người khác.

Loại cảm giác này thật khó hình dung, trong ngực giống như có cái gì đó vỡ nát, không cách nào loại trừ cũng không cách nào hiểu rõ.

Lời vừa ra khỏi miệng, Kiều Gia Thuần liền muốn cắn lưỡi, ngu ngốc, tại sao lại thừa nhận rõ ràng như vậy?

"Không phải, em không ...., ý em là ..." Kiều Gia Thuần muốn giải thích, cô chỉ muốn sinh đứa nhỏ ra, một chút cũng không muốn nói cho Lục Cảnh Hành biết đứa nhỏ là của anh.

Lục Cảnh Hành nhìn Kiều Gia Thuần: "Anh đoán. Hôm đó không phải em bị ói sao? Hơn nữa em lại thường xuyên theo bản năng sờ bụng."

Kiều Gia Thuần nghi ngờ, như vậy mà cũng có thể đoán được? Hơn nữa cô còn hay sờ bụng của mình sao?

Lục Cảnh Hành âm thầm hít một hơi, cuối cùng giãy giụa một chút, muốn lần nữa xác nhận: "Đứa bé là của ai?"

Kiều Gia Thuần bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Lục Cảnh Hành cũng không biết đứa nhỏ là của anh. Trong nháy mắt, cô làm bộ quan sát Lục Cảnh Hành, nâng mí mắt lên nói: "Anh quản được sao? Dù sao cũng không phải của anh."

Lời nói của Kiều Gia Thuần giống như một quyền đánh vào người Lục Cảnh Hành, nhưng anh vẫn cố gắng khắc chế bản thân, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Anh tận lực cố gắng nói chuyện với Kiều Gia Thuần: "Em định như thế nào?"

Kiều Gia Thuần đem nửa miếng bánh bạch tuộc còn lại lên ăn, vừa nhai vừa hàm hồ nói: "Sinh ra."

"Ba của đứa bé ..." Lục Cảnh Hành rất khó khăn nói ra 4 chữ. "... biết chứ? Em có nói cho người đó biết không?"

Dùng tăm đâm đâm miếng bánh bạch tuộc cuối cùng trong hộp, đâm miếng bánh hiện ra một lỗ nhỏ, lộ ra thịt bạch tuộc và bột mì trắng trắng ở bên trong, Kiều Gia Thuần cúi đầu, chính cô cũng không phát giác được sự tịch mịch: "Không có ba ... Em tự minh sinh."

Trong lòng Lục Cảnh Hành lộp bộp, nửa ngày cũng không nghĩ được gì, cuối cùng chỉ nặn ra một câu: "em không được nhất thời xung động."

"Em biết rất rõ ràng em đang làm cái gì." Kiều Gia Thuần ngẩng đầu, nhìn xung quanh: "Thật ngán a, em muống uống cái gì đó."

"Muốn uống gì?" Lục Cảnh Hành hỏi.

"Cái đó." Kiều Gia Thuần chỉ chỉ một tiệm bán nước trái cây tươi cách đó không xa.

"Mùi vị gì?"

"Kiwi."

Mùi Kiwi tương đối nhẹ nhàng và khoan khoái.

Lục Cảnh Hành đi xếp hàng mua nước cho cô.

Lúc này, điện thoại di động của Kiều Gia Thuần reo lên, cô liếc mắt nhìn, là Kiều mẹ gọi đến.

"Mẹ." Kiều Gia Thuần nhận điện thoại.

"Con đang ở đâu?" Giọng nói của Kiều mẹ có chút nghiêm túc.

"Đang ở trung tâm mua sắm với San San." Kiều Gia Thuần tùy tiện nói bậy: "Sao vậy ạ?"

"Con bây giờ lập tức trở về nhà cho mẹ, trong nhà có chút chuyện." Kiều mẹ nói.

"Chuyện gì ạ?" Kiều Gia Thuần không nhịn được hỏi.

"Về thì biết, trong điện thoại không nói rõ được."

"Nha." Kiều Gia Thuần nói: "Vậy bây giờ con liền về."

"Ừ." Kiều mẹ đang muốn cúp điện thoại thid dừng lại một chút, dặn dò: "Buổi tối lái xe cẩn thận một chút."

"Vâng." Kiều Gia Thuần đáp ứng, sau đó cúp điện thoại.

Lục Cảnh Hành vừa vặn mua nước xong, đem ly nước kiwi đưa cho Kiều Gia Thuần.
Kiều Gia Thuần uống liền một hơi thật lớn, nói: "Em về đây."

"Anh đưa em về." Lục Cảnh Hành nói.

"Không cần, tự em lái xe được." Kiều Gia Thuần nói xong thì đem hộp bánh bạch tuộc vứt vào giỏ rác, xoay người rời đi.

Kiều Gia Thuần đi đến bãi đậu xe, lúc chuẩn bị lên xe, phía sau có người đuổi theo, chính là Lục Cảnh Hành.

Kiều Gia Thuần nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Gia Thuần." Lục Cảnh Hành chật vật mở miệng: "Thật ra thì anh có thể làm ba của đứa bé."

Kiều Gia Thuần ngơ ngẩn, một lúc sau mới phản ứng, cô không nhịn được nói Lục Cảnh Hành: "Anh bị bệnh thần kinh à!"

Kiều Gia Thuần lên xe, từ trong kính chiếu hậu nhìn thân ảnh của Lục Cảnh Hành ngày càng nhỏ dần đi.

Cô hít hít mũi, có chút muốn khóc.

Bình tĩnh lại, Kiều Gia Thuần, ngươi không thể thua, không thể rơi vào bẫy rập của anh ta. Kiều Gia Thuần, ngươi không phải là người mà anh ta có thể bảo đến là đến mà đi là đi.

Chương 36:
Edit: Meimei

Lúc Kiều Gia Thuần về đến nhà, ba Kiều và mẹ Kiều đang ngồi ở trong phòng khách rồi, tivi cũng không mở mà mặt Kiều mẹ thì tràn đầy sự nghiêm túc, trên mặt ba Kiều cũng không có ý cười.

Kiều Gia Thuần vốn cho là không có chuyện gì lớn nhưng bây giờ thấy chiến trận này, cô có chút rụt rè.

"Mẹ, tại sao không mở tivi a?" Kiều Gia Thuần cố gắng nặn ra một nụ cười hỏi.

Không khí quá mức an tĩnh, rất dọa người a.

Kiều mẹ nhìn chằm chằm Kiều Gia Thuần làm Kiều Gia Thuần phát hoảng, sau đó mở miệng nói: "Lão Kiều, gọi Lý Tuấn đến đây."

"Tại sao lại gọi anh ta đến?" Kiều Gia Thuần lập tức hỏi.

"Con còn nói làm cái gì?" Kiều mẹ không nhịn được lớn tiếng.

Bình thường Kiều mẹ nói chuyện không lớn tiếng, lần này thực sự đã dọa sợ Kiều Gia Thuần.

Mẹ Kiều từ trong ngăn kéo tủ lấy ra mấy đồ vật, đặt lên trên bàn trà nhỏ.

Là tờ giấy khám bệnh của Kiều Gia Thuần, bên trong còn kẹp tờ giấy xét nghiệm và hai hộp thuốc.

Kiều mẹ nói: "Mẹ đã kiểm tra qua, thuốc con còn chưa uống. Dù sao mẹ cũng phải kêu nó đến phụ trách, thương lượng nên làm như thế nào."

"Mẹ, mẹ lục lọi đồ vật của con?" Kiều Gia Thuần bất mãn.

"Mẹ mới không thèm lục đồ của con." Kiều mẹ cả giận "Nếu không phải hôm nay mẹ đến phòng con tìm *hoắc hương chính khí thủy*, mẹ cũng sẽ không nhìn thấy. Thật may là mẹ đã nhìn thấy."

(*Hoắc hương chính khí thủy: là bài thuốc đông y hoắc hương chính khí dạng nước, được đóng thành phẩm, bán trên thị trường. Có công dụng giải cảm do nhiễm phong hàn từ bên ngoài và thấp tà hoặc thấp tà và nhiệt bên trong, với biểu hiện đau đầu, cảm giác nặng, co thắt ở ngực, chướng bụng, nôn và ỉa chảy, lạnh bụng và các triệu chứng ở trên.)

Hôm nay Kiều mẹ có chút cảm nắng, liền đến hộp thuốc trong nhà tìm hoắc hương chính khí thủy nhưng lăn qua lộn lại vẫn tìm không thấy. Sau dì giúp việc nói lần trước Kiều Gia Thuần có dùng, vì vậy Kiều mẹ mới lên phòng của Kiều Gia Thuần tìm. Không nghĩ đến trong ngăn kéo bàn không có hoắc hương chính khí thủy mà có hai hộp thuốc khác, phía trên dán nhãn hiệu của bệnh viện phụ khoa, còn dán tên của Kiều Gia Thuần lên đó.

Kiều mẹ rất nhạy cảm, liền xem rõ tác dụng của hai hộp thuốc, nhìn một cái bà liền giật mình. Sau đó trong một ngăn kéo khác bà tìm thấy giấy khám bệnh của Kiều Gia Thuần, nhìn một cái, liền xác định mọi việc rõ ràng.

Kiều mẹ bất chấp cảm nắng, bà giận dữ đến lên cơn huyết áp.

Thấy ba Kiều trầm ngâm không có động tác gì, Kiều mẹ ra lệnh cho Kiều Gia Thuần: "Gọi Lý Tuấn đến đây!"

"Mẹ ..." Kiều Gia Thuần muốn nói.

Kiều mẹ tức giận cắt đứt lời nói của Kiều Gia Thuần: "Mẹ cái gì mà mẹ! Nó hại con thành như vậy, không phải là nên phụ trách sao?"

Thấy Kiều Gia Thuần cúi đầu không có động tác gì, Kiều mẹ dứt khoát lấy điện thoại ra, nhìn ba Kiều lại nhìn Kiều Gia Thuần, nói: "Được, hai người không gọi, vậy thì tôi gọi!"

Kiều Gia Thuần giương mắt nhìn ba Kiều, cô trông chờ ông cứu cô nhưng ba cô làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của cô.

Kiều Gia Thuần không thể làm gì khác hơn là chuyển tầm mắt về phía Kiều mẹ, trong giọng điệu của cô tràn đầy khẩn cầu: "Mẹ..."

Nhưng giờ phút này Kiều mẹ không chút nào để ý đến Kiều Gia Thuần, bà đang tìm số của Lý Tuấn trong điện thoại di động.

Thấy Kiều mẹ làm thật, Kiều Gia Thuần nhanh chóng giành lấy điện thoại trên tay Kiều mẹ.

Kiều mẹ tức giận nhìn Kiều Gia Thuần cướp lấy điện thoại của bà.

Kiều Gia Thuần chột dạ, ngập ngừng nói: "Không liên quan gì đến Lý Tuấn ... Đứa nhỏ không phải của anh ta."

Thanh âm của Kiều Gia Thuần rất nhẹ nhưng những lời nói này giống như quả tạ ngàn cân đè ép bầu không khí trong nhà nổ tung.

Kiều mẹ trợn mắt há hốc miệng, thật lâu không nói nên lời, bà phải tiếp nhận một sự thật là con gái có một cuộc sống rất hỗn loạn?

Cuối cùng, Kiều mẹ tỉnh hồn lại, một lần nữa xác nhận: "Thật không phải của Lý Tuấn?"

Kiều Gia Thuần rất nghiêm túc gật đầu.

"Vậy con gọi ..." Kiều mẹ như đang ngẫm nghĩ không biết xưng hô đối phương ra sao, "Ba của đứa bé" bốn chữ này bà quả thực không nói ra miệng được, suy nghĩ một chút rồi chọn lời: "Gọi điện thoại nói anh ta đến đây."

"Mẹ ..."

"Gọi anh ta đến đây!" Kiều mẹ lớn tiếng nói.

Kiều Gia Thuần rụt đầu lại.

"Gia Thuần!" Ba Kiều rốt cuộc cũng lên tiếng, "Gọi anh ta đến đây, mẹ con bị cao huyết áp, dù sao chúng ta cũng không ăn thịt anh ta, có phải không?"

Kiều Gia Thuần trong lòng hốt hoảng, đối diện với ánh mắt áp bức của ba mẹ, cuối cùng cô cũng tìm thấy số điện thoại của Lục Cảnh Hành trong danh sách đen, sau đó gọi.

Bên kia rất nhanh nhận điện thoại.

"Gia Thuần?" Thanh âm của Lục Cảnh Hành trong điện thoại truyền đến.

Đầu Gia Thuần có chút hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải nói như thế nào, cô có chút cà lăm nói: "Anh ... Anh ... Bây giờ có thể đến nhà em một chút được không?"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, không có thanh âm.

Chẳng lẽ cúp máy rồi?

Kiều Gia Thuần tiếp tục nói: "Này, cái đó, anh có nghe thấy không?"

"Được!" Bên kia rất nhanh trả lời.

Ách, chỉ như vậy sao? Anh cũng không cần hỏi tại sao? Chỉ như vậy liền đồng ý, cái gì cũng không hỏi, cũng không cần lời giải thích sao?

Nhưng nếu như Lục Cảnh Hành qua điện thoại hỏi cô tại sao, ngay trước mặt ba mẹ, cô cũng không có cách nào giải thích được.

"Anh bây giờ lập tức đến, nếu không có việc gì nữa thì anh cúp trước?"

Kiều Gia Thuần nghe thấy tiếng bước chân từ phía đầu dây bên kia, còn có thanh âm của chìa khóa xe.

"Nga, được." Đặt điện thoại xuống, Kiều Gia Thuần nhìn ba mẹ đang trố mắt nhìn nhau ở phía đối diện.

Đối với ánh mắt chất vấn của họ, Kiều Gia Thuần yếu ớt nói: "Anh ấy đến chừ."

Sau đó, đầu óc của Kiều Gia Thuần bắt đầu xoay chuyển, cô len lén gửi một tin nhắn cho Lục Cảnh Hành: Giang Hồ Cứu Cấp, nhà số 36.

Kiều Gia Thuần chột dạ nâng mắt lên, quả nhiên nhìn thấy Kiều mẹ đang chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô. Cô sợ Kiều mẹ sẽ cướp điện thoại của cô đọc tin nhắn cho nên cô bấm xóa tất cả tin nhắn, sau đó đặt điện thoại sang bên cạnh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Hơn hai mươi phút sau, liền có tiếng chuông reo.

Kiều Gia Thuần đi đến điện thoại bên tường, bên trong truyền đến thanh âm của người bảo vệ: "Xin chào chủ nhân của nhà số 36! Có một vị tiên sinh đến tìm ngài. Chúng tôi muốn ngài xác nhận một chút."

Kiều Gia Thuần thấy sau lưng của người bảo vệ là thân ảnh của Lục Cảnh Hành.

"Để cho anh ta vào." Kiều Gia Thuần nói.

"Vâng." Bảo vệ nói.

Lúc này, Kiều mẹ vẫn một mực nhìn chằm chằm theo dõi Kiều Gia Thuần, trực tiếp làm Kiều Gia Thuần sợ hãi.

Kiều Gia Thuần không có cơ hội cùng Lục Cảnh Hành bàn bạc, không có thời gian giải thích với Lục Cảnh Hành. Cô sợ sau khi Lục Cảnh Hành đến cô sẽ bị lộ tẩy, trong lòng cô tương đối thấp thỏm.

Năm phút sau, chuông cửa vang lên, Kiều Gia Thuần muốn ra mở cửa.

Kiều mẹ đứng lên ngăn cô lại: "Con ngồi xuống."

Kiều Gia Thuần ngồi trên ghế salon, mất tự nhiên rung chân, mắt nhìn Kiều mẹ đi mở cửa.

Ghế salon trong phòng khách cách cửa một khoảng nhất định, cửa mở ra, Kiều Gia Thuần cố gắng vễnh tai nghe thanh âm bên đó nhưng tiếng nói không lớn, cô hoàn toàn không nghe thấy hai người đang nói gì.

Kiều mẹ dẫn Lục Cảnh Hành vào, trong tay anh cầm theo hai chai rượu vang. Trên mặt Kiều mẹ không phân biệt được đang vui hay tức giận.

Ngược lại ba Kiều đứng lên: "Là cậu?"

Ba Kiều nhận ra Lục Cảnh Hành, ông còn nhớ chuyện tình trong nhà hàng hôm đó.

"Bác trai, ngài khỏe."

Lục Cảnh Hành khiêm tốn chào hỏi, bộ dạng giống như một học sinh giỏi cấp ba.

"Chào cậu, mời ngồi." Ba Kiều nhiệt tình cười.

Kiều mẹ trợn mắt nhìn ba Kiều một cái. Ba Kiều cười cười, giải thích cho Kiều mẹ chuyện ở nhà hàng hôm đó gặp được Lục Cảnh Hành.

"Ngày đó tôi cảm thấy Gia Thuần và cậu có quen biết nhau, có điều Gia Thuần không thừa nhận a." Ba Kiều nói.

"Hai ngày kia Gia Thuần với con có chút hiểu lầm nên mới như vậy." Lục Cảnh Hành giải thích.

Kiều mẹ biết một chút tình huống căn bản của Lục Cảnh Hành nên bắt đầu phát động công kích: "Gia Thuần mang thai, chuyện này, cậu định xử lý như thế nào?"

"Chúng con muốn kết hôn." Lục Cảnh Hành nói xong, quay đầu chống lại ánh mắt khiếp sợ mà khó tin của Kiều Gia Thuần, sau đó anh quay đầu lại nhìn Kiều mẹ: "Còn chuyện đứa bé thì tùy vào Gia Thuần. Nếu như cô ấy muốn sinh, con sẽ chiếu cố cô ấy, nếu cô ấy cảm thấy bây giờ sinh con là quá sớm, ảnh hưởng đến công việc cùng cuộc sống của cô ấy, không muốn sinh thì con vẫn ủng hộ cô ấy."

Lục Cảnh Hành rõ ràng rành mạch nói, Kiều mẹ mặc dù không bớt kiêu căng nhưng sắc mặt rõ ràng dễ buông lỏng hơn nhiều.

Tiếp đó, Lục Cảnh Hành còn bày tỏ thái độ áy náy vì đã không đến thăm ba Kiều và Kiều mẹ sớm hơn: "Bởi vì trước đó con và Gia Thuần có chút hiểu lầm nhỏ cho nên cũng không dám đến quấy rầy bác trai và bác gái ..."

Kiều mẹ đi vào phòng bếp pha trà, ba Kiều cùng Lục Cảnh Hành trò chuyện với nhau.

Kiều Gia Thuần cảm thấy mình như người dư thừa, nơi này thật giống như không có cô, cô tiếp tục rung rung chân nhưng trong lòng lại cứ thấp thỏm lo lắng không yên.

Kiều mẹ bưng khay trà ra. Kiều Gia Thuần nhìn thấy đây chính là đại hồng bào trân quý của ba.

Kiều mẹ rót cho mỗi người một ly trà, giống như vô tình hỏi Lục Cảnh Hành: "Vậy lúc nào các con định kết hôn?"

Lục Cảnh Hành hai tay nhận ly trà: "Con thì sao cũng được, tùy theo ý của Gia Thuần."

Kiều mẹ cũng không thèm nhìn Gia Thuần, tiếp lời nói: "Mẹ cảm thấy mùa hè hoặc đầu thu rất tốt, mùa đông mặc áo cưới sẽ rất lạnh."

Tất nhiên nếu kéo dài nữa thì lúc đó bụng cũng lớn rồi.

Tiếp đó, hai bên liền bàn thời gian lúc nào tổ chức hôn lễ, làm kiểu phương Tây hay kiểu Trung Hoa, ở khách sạn, nhà hàng nào, mời bao nhiêu tân khách, ...

Toàn bộ quá trình đều không có ai hỏi ý kiến của Kiều Gia Thuần, bọn họ đều xem cô như là không khí.

Kiều Gia Thuần ngồi bên cạnh gặm móng tay, cô bắt đầu nhận ra rằng, gọi Lục Cảnh Hành đến có phải là một sai lầm cực lớn hay không.

Sớm biết vậy thì nên gọi cho Quan San, kêu cô ấy cho cô mượn tạm Hướng Bắc một chút, Quan San chắc sẽ đồng ý?

Kiều Gia Thuần cắn môi, chủ ý tốt như vậy tại sao lúc đó lại không nghĩ ra chứ? Đầu óc cô là đậu hũ sao?

Đợi một chút, mẹ trước đây đã thấy qua Hướng Bắc chưa nhỉ? Không nhớ a. Nếu như nói đã gặp qua, đó không phải là sẽ bị lộ tẩy nói dối sao?

"Gia Thuần!"

Kiều Gia Thuần hồi phục lại tinh thần: "A? Mẹ."

"Con vào lấy nho trong tủ lạnh đem ra đây." Kiều mẹ phân phó.

"Dạ."

Hai giờ sau, Lục Cảnh Hành cáo từ.

Kiều Gia Thuần đưa Lục Cảnh Hành xuống nhà.

Đi một chặp, Lục Cảnh Hành dừng bước lại nói: "Em vào nhà đi, không cần đưa anh xuống."

Kiều Gia Thuần liếc mắt nhìn anh một cái, hứ, ai thèm tiễn anh?

Cô cúi đầu nhìn dưới đất, vặn vặn hai tay: "Cái đó, ba mẹ em bây giờ đã nhận định anh là ba của đứa bé cho nên anh trước hãy giúp đỡ em chống đỡ với ba mẹ một chút. Chờ sự việc dịu xuống, em sẽ cùng bọn họ giải thích."

Lục Cảnh Hành nghe vậy, xoay người lại.

Kiều Gia Thuần đuổi sát theo: "Anh đi đâu vậy?"

"Quay lại nhà em." Lục Cảnh Hành nói.

"Đi nhà em làm gì?" Kiều Gia Thuần đi theo hỏi.

Trong bóng đêm, khoảng cách của hai người rất gần, Lục Cảnh Hành cúi đầu nhìn Kiều Gia Thuần: "Đi nói cho ba mẹ em biết, anh không phải là ba của đứa bé."

Lục Cảnh Hành nói xong liền nhấc chân bước đi, Kiều Gia Thuần vội vàng chạy đến ngăn anh lại: "Không được, anh trước giúp em đóng giả đi mà."

"Anh không làm chuyện không có lời." Lục Cảnh Hành nói.

"Có ý gì?" Kiều Gia Thuần hỏi, trong lòng có chút sợ.

"Nếu như em không kết hôn với anh, anh cũng không có lý do gì giúp em chịu áp lực từ ba mẹ em." Lục Cảnh Hành nói.

Kiều Gia Thuần nghe vậy, trong lòng hơi tức giận, nói: "Anh thật thích là cha tiện nghi a!"

Lục Cảnh Hành biết Kiều Gia Thuần đang châm chọc chuyện của anh và Viên Mộng nhưng giờ phút này anh bình tĩnh giữ im lặng.

Hai người giằng co một hồi.

Cuối cùng Lục Cảnh Hành thỏa hiệp trước, anh nhìn Kiều Gia Thuần nói: "Gia Thuần, không phải anh thừa dịp người gặp nguy. Trong cái xã hội này, một cô gái một mình sinh con và nuôi dưỡng nó thật sự rất khó khăn, không phải đơn giản như em tưởng tượng đâu. Không phải chỉ có tiền là đủ. Em sẽ phải chịu đựng những lời nói phản đối từ gia đình, những ánh mắt khác thường từ xã hội, cả đứa bé của em cũng sẽ phải chịu đựng những thứ đó. Anh nói nguyện ý là ba của đứa bé là nghiêm túc. Tất nhiên anh cũng không phải là vì muốn được làm ba mới làm như vậy mà là vì em, trong lòng em chắc cũng hiểu. Cho nên bây giờ em không cần phải trả lời anh, hãy trở về suy nghĩ thật tốt."

Kiều Gia Thuần ngửa đầu nhìn anh, cô không nói gì. Trong bóng đêm, ánh mắt cô sáng như những ngôi sao vậy.

Lục Cảnh Hành than nhẹ một tiếng: "Trở về đi, bên ngoài nóng."

Kiều Gia Thuần xoay người về nhà, mở cửa, sau đó nhìn phía sau một cái vẫn thấy Lục Cảnh Hành đứng nguyên ở chỗ cũ, anh đang nhìn cô.

Thấy Kiều Gia Thuần quay đầu, Lục Cảnh Hành phất phất tay, tỏ ý cô đi vào nhà đi.

Kiều Gia Thuần đóng cửa lại, từ trong mắt mèo nhìn ra ngoài, thấy Lục Cảnh Hành xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip