Chương 37+38

Chương 37
Edit: Nhân

Kiều Gia Thuần quay đầu lại, thấy Kiều mẹ đứng sau lưng, cô giật mình, vỗ vỗ ngực:

"Mẹ, mẹ đi thế nào sao không nghe tiếng vậy?"

Kiều mẹ vừa tắm xong, mặc đồ ngủ: "Con lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Vẫn còn nói ạ?" Kiều Gia Thuần nói thầm: "Đã nói cả đêm rồi mà."

Kiều mẹ bảo Kiều Gia Thuần vào phòng, đóng cửa lại, nói: "Cậu ta rất chững chạc, thoạt nhìn so với con đáng tin cậy hơn nhiều."

"Nga." Kiều Gia Thuần trong lòng oán thầm, khen thì khen, vì sao còn muốn cô đóng vai phản diện nữa a?

"Ba con nói cậu ta lúc bắt đầu xây dựng sự nghiệp đã trải qua nhiều lần thất bại, kiên trì tiếp tục không dễ dàng gì." Kiều mẹ nhặt sợi tóc trên vai Kiều Gia Thuần.

"Nga"

"Chuyện về đứa bé, các con bàn bạc thế nào rồi?" Kiều mẹ hỏi.

"A?" Kiều Gia Thuần một lúc không kịp phản ứng.

"Vẫn chưa bàn?" Kiều mẹ nói: "Mẹ đây vẫn là khuyên con nên sinh đứa nhỏ ra, phá thai dù sao vẫn tổn hại sức khỏe hơn, hơn nữa sinh sớm hay sinh muộn không đều là sinh hay sao. Con còn trẻ, sinh xong sức khỏe hồi phục nhanh, tập thể dục vẫn có thể nhanh chóng lấy lại thân hình, đến lúc đó lại vẫn xinh đẹp như trước. Con cũng không cần sợ đứa nhỏ liên lụy, chúng ta có thể mời bảo mẫu, đến lúc đó mẹ có thể giúp con nhìn, con cũng khồng cần sợ người ngoài ngược đãi đứa nhỏ. Con có thể ra ngoài đi dạo hay đi du lịch, muốn làm gì thì cứ làm, một chút lo lắng cũng không có, con thấy được không?"

Không thể không nói Kiều mẹ rất hiểu rõ Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần tưởng tưởng ra hình ảnh ấy, mọi việc đều không cần tự cô làm, muốn đi ra ngoài thì đi, lúc trở về có thể bế con của mình, tiểu bảo bảo lúc ấy đã có thể uống sữa bột, tiểu tiện cũng không ồn ào nữa, rất ngoan ngoãn, cô kìm lòng không đậu mà nói: "Được ạ."

Buổi tối, Kiều Gia Thuần nằm trên giường, lo lắng, nếu đứa nhỏ không có người ba tốt, mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép cô hạ sinh đứa nhỏ.

Thật phiền toái, Kiều Gia Thuần ở trên giường lăn qua lăn lại.

Bỗng nhiên, cô nhanh trí, ngồi dậy. Không bằng trước tiên dùng Lục Cảnh Hành để ngăn chặn, sau đó tìm biện pháp khiến ba mẹ đồng ý cho cô hạ sinh đứa nhỏ thật, sau đó có thể đem Lục Cảnh Hành đạp đi.

Dù sao anh ta cũng từng bỏ rơi cô, cùng lắm thì huề nhau.

Mặc dù đây không phải ý kiến hay, nhưng cũng không còn biện pháp nào.

Cứ vậy đi, cơn buồn ngủ ập tới, Kiều Gia Thuần ngáp một cái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Còn hai ngày nữa là đến Sinh nhật của Kiều Gia Thuần, hiện tại cô chỉ bận tâm đến cái thai của mình, cũng không đi ra ngoài, chỉ là gọi một vài người thân thiết đến nhà ăn bánh sinh nhật mà thôi.

Kiều mẹ bảo Kiều Gia Thuần gọi Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành cùng ba Kiều chơi cờ, ván cờ đang đến lúc giằng co, ba Kiều trầm ngầm, suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào, có chút do dự.

Kiều Gia Thuần cầm cái bát thủy tinh đi ngang bên cạnh hai người họ, thuận tay lấy một quả nho chuẩn bị đưa vào miệng, thình lình phát ra tiếng: "Ba cố lên!"

Ba Kiều đang rối rắm ván cờ, nghe được Kiều Gia Thuần nói những lời này liền phá công, đứng lên cười ha ha.

Quan San phấn chấn lanh lợi, bĩu môi cố tình nói: "Tại sao không cổ vũ lão công cố lên hả?"

Kiều Gia Thuần bị xấu hổ, trừng mắt liếc Quan San một cái.

Ngược lại Lục Cảnh Hành, khóe miệng thoáng qua ý cười khó phát hiện.

Cắt bánh sinh nhật xong, Kiều Gia Thuần nhìn di động.

"Gia Thuần." Quan San đi đến bên cạnh Kiều Gia Thuần lên tiếng.

"Hả?" Kiều Gia Thuần quay đầu lại.

Cảm giác bị dính trên mặt, nguyên lai là Quan San thừa dịp Kiều Gia Thuần không để ý đem kem bôi lên mặt cô.

Đợi Kiều Gia Thuần kịp phản ứng, Quan San đã chạy ra xa, Kiều Gia Thuần đều bắt không được.

Kiều Gia Thuần đuổi theo Quan San, cô muốn gậy ông đập lưng ông.

Có điều Quan San rất linh hoạt, cô không đuổi kịp mà chính mình lại bị vướng góc bàn. Lúc gần ngã xuống, cô bị một đôi tay mạnh mẽ nắm lại.

"Cẩn thận!" Lục Cảnh Hành nói.

Kiều mẹ cũng nhìn thấy, quay lại nói: "Tiểu tổ tông! Con cho rằng bây giờ con cùng trước kia giống nhau sao?"

Kiều Gia Thuần bĩu môi.

Kiều mẹ lại quay đầu dặn dò Quan San: "San San, con đừng cùng Gia Thuần nháo loạn nữa."

Kiều Gia Thuần vào phòng tắm chỉnh đốn lại, lúc ra tới cửa nhìn thấy Lục Cảnh Hành đứng ở hành lang bên cửa sổ đang gọi điện thoại.

Miệng của cô bất giác hiện lên một chút ý cười.

Lục Cảnh Hành nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại nhìn thấy Kiều Gia Thuần đứng cách đó không xa.

Cô vươn ngón trỏ tay trái chỉ chỉ phía mép miệng.

Lục Cảnh Hành có chút không hiểu, sau đó anh đi đến đứng bên cạnh cô.
Kiều Gia Thuần lại chỉ chỉ ý bảo anh phải khom người xuống. Lục Cảnh Hành cúi đầu, cúi người xuống. Lúc này cái tai còn lại của Kiều Gia Thuần đang giấu sau lưng đột nhiên vươn ra. Lục Cảnh Hành phát hiện thấy Kiều Gia Thuần muốn đùa dai, thân thể anh ngửa về phía sau.

Kiều Gia Thuần vốn muốn dùng kem dính lên mặt anh, nhưng hiện tại chỉ dính trên khóe môi một chút, một ít theo lực đạo của cô rơi xuống mặt đất, còn lại chính là còn dính đầy ở trên tay cô.

Bất quá cũng coi như có chút thành công, trêu chọc đến Lục Cảnh Hành, Kiều Gia Thuần có chút đắc ý cười.

Lục Cảnh Hành đứng yên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Rồi sau đó cong môi.

Trong một khoảng thời gian rất nhanh, có thể chỉ là trong nháy mắt, Kiều Gia Thuần thấy Lục Cảnh Hành cúi người, khuôn mặt đối diện với cô, mặt của anh ở trong mắt cô phóng đại. Môi anh nhanh chóng lướt qua môi cô, Kiều Gia Thuần vẫn chưa kịp phản ứng thì Lục Cảnh Hành đã rời đi rồi. Kiều Gia Thuần có chút ngây người.

Kem trên môi anh dính lại vào môi cô, hương vị ngọt ngào từ môi tiến vào miệng.

Lục Cảnh Hành nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh.

Ánh mặt trời tà tà chiếu qua cửa sổ, ánh sáng màu vàng phủ qua trên tóc của anh và cô.

Lúc này, Vương Đệ vừa vặn vào cửa, cô cùng dì đều chứng kiến được một màn này.

"Tình cảm thật tốt." Dì có chút cảm thán nói: "Tuổi trẻ thật tốt a."

Lục Cảnh Hành ăn xong cơm chiều mới rời đi.

Xe của anh vừa mới ra khỏi tiểu khu liền có người ngăn lại.

Vương Đệ tự mình mở cửa xe.

"Cậu có ý gì?" Vừa lên xe Vương Đệ liền đi thẳng vào vấn đề.

"Cái gì có ý gì?"

Vương Đệ trào phúng cười: "Cậu thật sự thích Kiều Gia Thuần sao?"

Không thấy Lục Cảnh Hành trả lời, cô nói tiếp: "Anh còn nhớ em trai của anh không?"

Lục Cảnh Hành nhìn thẳng phía trước, không nhìn Vương Đệ, không cảm xúc lên tiếng: "Không liên quan đến cô."

"Không liên quan đến tôi?" Vương Đệ trừng mắt: "Không phải chúng ta cùng nhau hãm hại Kiều Gia Thuần sao?"

Lục Cảnh Hành nghe thế, đột nhiên quay đầu nhìn Vương Đệ, ánh mắt sắc lạnh, âm thanh tràn ngập ý tứ uy hiếp: "Nói rõ ra đối với cô cũng không có lợi."

Một cỗ khí nóng bốc lên ngực Vương Đệ, nhưng bị cô kiềm chế lại.

Cô nghĩ ra một chủ ý, muốn thử Lục Cảnh Hành.

Tuy cô không biết đứa nhỏ là của ai, nhưng không biết Lục Cảnh Hành có biết hay không? Vương Đệ suy đoán trong lòng.

Nghĩ đến đây, Vương Đệ nhẹ nhàng nói, giống như thật sự vì anh suy nghĩ: "Chính là, Kiều Gia Thuần mang thai đứa nhỏ của Lý Tuấn, anh thật sự không ngại sao? Anh thật sự chấp nhận làm ba của con người khác sao?"

Nếu Lục Cảnh Hành nghĩ rằng đứa nhỏ là của anh, như vậy lời cô nói, sẽ làm cho Lục Cảnh Hành hoài nghi đứa nhỏ không phải của anh. Dù sao, Kiều Gia Thuần sau khi chia tay Lục Cảnh Hành, cùng Lý Tuấn kết giao một thời gian ngắn, hai người họ thậm chí còn chuẩn bị hôn lễ.

Nếu Lục Cảnh Hành nghĩ đến đứa nhỏ không phải của anh, như vậy lời cô nói, sẽ làm cho anh càng thêm xác nhận đứa nhỏ không phải của anh.

Tóm lại, mặc kệ khả năng gì, cô đều thắng lợi.

Vương Đệ cho rằng, một người đàn ông thích một người phụ nữ thế nào, cũng không dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ của mình mang thai con của người khác.

Bằng không? Tự cho mình là thánh phụ sao?

Hai người một khi đã nảy sinh hiềm khích, như vậy về sau càng rạn nứt.

Lục Cảnh Hành cũng sẽ không còn quý trọng Kiều Gia Thuần.

"Xuống xe!" Lúc Vương Đệ vừa nói xong, Lục Cảnh Hành đã đuổi cô ra khỏi xe.

Như lời Lục Cảnh Hành nói, sự việc kia nói ra không chỉ có Vương Đệ không có lợi, nhưng sẽ làm cô gặp phải phiền phức. Cô đương nhiên sẽ không nói. Điểm này, Lục Cảnh Hành rất rõ ràng. Cho nên anh căn bản không đem Vương Đệ để vào mắt.

Bất quá, Vương Đệ còn có biện pháp khác.

Lý Tuấn đã muốn tìm cô nhiều lần, muốn nhờ cô giúp đỡ khuyên nhủ Kiều Gia Thuần.

Vương Đệ bấm gọi Lý Tuấn.

"Gia Thuần mang thai, đứa nhỏ có phải con của cậu không?" Vừa bắt máy Vương Đệ liền ném một quả bom.

"Không..." Lý Tuấn theo bản năng muốn nói không phải, sau một lúc suy nghĩ, anh mơ hồ nói: "Gia Thuần mang thai sao?"

"Đúng vậy, em ấy nói đứa nhỏ là của cậu."

"Cái gì?" Lý Tuấn kinh ngạc, đại não đồng thời nhanh chóng hoạt động.

"Cậu không được nói là tôi nói cho cậu, bằng không về sau sẽ không giúp cậu nữa." Vương Đệ dặn dò.

"Nga, nga, được." Lý Tuấn đáp ứng.

Lý Tuấn cúp điện thoại, quả thực là Trượng Nhị hoàng thượng cũng không nghĩ ra được, này đặc biệt có ý gì? Tiểu công chúa lại muốn làm loạn gì đây?

Lý Tuấn cân nhắc cả đêm, cuối cùng đã suy nghĩ ra một chút đồ.

Kiều Gia Thuần ở cửa hàng mua sắm, cô không kìm lòng mà xem rất nhiều đồ em bé.

Cô xem đôi mèo ở giữa, khuôn mẫu giống như thật, nếu như để hai bên em bé, nhất định rất đáng yêu, rất dễ thương.

Cô còn nhìn trúng một con thỏ búp bê, sờ lên vô cùng mịn màng, đặc biệt mềm mại và thân thiện với da.

Không nghĩ gì liền mua một đống lớn.

Mấy thứ này, nói là mua cho em bé, không bằng nói đều là thứ cô thích.

Lục Cảnh Hành gọi điện cho cô, hỏi cô đang ở đâu. Cô muốn mua nhiều đồ như vậy, chính mình có chút vất vả, mệt mỏi, đành nói cho anh địa chỉ.

"Gia Thuần." Phía sau có người kêu tên cô. Kiều Gia Thuần theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Lý Tuấn.

Cô từng bước lui về phía sau, cô vẫn nhớ rõ sự bất lực cùng sợ hãi của ngày đó.

"Gia Thuần, tại anh gọi điện cho em em cũng không nhận? Tại sao anh gửi tin nhắn em cũng không trả lời? Em còn giận anh sao?"

"Anh đừng qua đây! Anh qua đây tôi sẽ la lên."

Lý Tuấn chú ý tới đồ dùng em bé Kiều Gia Thuần đang cầm trong tay. Anh ôn nhu nói: " Em mang thai sao? Anh có thể làm ba đứa nhỏ, để anh chăm sóc cho em được không?"

Má ơi, đầu năm nay bệnh thần kinh như thế nào lại nhiều như vậy?

Kiều Gia Thuần nhìn xung quanh, vì cái gì người qua đường cũng chưa chú ý tới bọn họ vậy? Cô cần trợ giúp a, ai giúp cô đuổi tên biến thái này đi với?

Lý Tuấn đi đến gần Kiều Gia Thuần, Kiều Gia Thuần ném đồ vật đang cầm trong tay ra nhanh chân bỏ chạy.

Chạy chưa được vài bước liền đâm vào một người, người nọ lấy tay che chở Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần ngẩng đầu, nhìn thấy là Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành nắm tay Kiều Gia Thuần đi về phía cửa, ra đến bên ngoài, anh chặn một chiếc taxi.

Lý Tuấn theo kịp kêu tên cô: "Gia Thuần."

Lục Cảnh Hành nói địa chỉ cho tài xế đưa cô về nhà.

Thực ra, Lục Cảnh Hành đến, Kiều Gia Thuần liền không sợ Lý Tuấn, cô do dự có nên lên xe hay không.

"Nghe lời." Lục Cảnh Hành có chút ôn nhu, nhưng giọng điệu cũng là không để cho cô cãi lại.

Kiều Gia Thuần lên xe, tài xế lái xe đi.

Lý Tuấn đến nơi nhưng chỉ thấy khoảng không.

Lục Cảnh Hành níu áo chặn Lý Tuấn lại, lạnh lùng nói: " Không được trêu chọc cô ấy."

Lý Tuấn dùng sức thoát khỏi tay Lục Cảnh Hành, lảo đảo hai bước đứng lại, chán ghét nói: "Những lời này tôi đã nói với anh. Gia Thuần mang thai con của tôi, tôi đương nhiên phải chăm sóc bọn họ."

Lục Cảnh Hành sắc mắt thay đổi rõ ràng.

Lý Tuấn lại tiếp tục tiến lên: "Hiện tại Gia Thuần và tôi có chút mâu thuẫn nhỏ, anh liên thừa dịp lừa gạt cô ấy. Hành động của anh làm cho tôi thấy khinh bỉ."

Lục Cảnh Hành không muốn nghe Lý Tuấn nói lời vô nghĩa, phun ra một chữ: "Cút!"

Lục Cảnh Hành coi thường Lý Tuấn, làm Lý Tuấn có phần không chịu nổi.
Anh ta bình thường bất kể làm việc hay công tác đều được nhiều người xung quanh nịnh bợ, liền nói: "Anh ra vẻ cái gì? Bất quá nhặt lại người phụ nữ hư hỏng của tôi! Thay tôi chăm sóc đứa nhỏ!"

Vừa dứt lời, liền bị một quyền đánh tới, khuôn mặt bị lệch về một bên.

Lý Tuấn không đề phòng, nhất thời bị đánh đến bầm mắt, lảo đảo về phía sau, rồi ngã xuống, cảm thấy cái mũi đau nhức.

"Mẹ nó!" Lý Tuấn mắng một tiếng.

Lục Cảnh Hành từ phía trên liếc nhìn Lý Tuấn, ánh mắt lạnh lùng.

Đứa nhỏ không có ba mẹ sẽ bị bạn bè khi dễ, lúc trước, em trai rất nhát gan, vì để bảo vệ em trai, Lục Cảnh Hành không ít lần đánh nhau.

Lục Cảnh Hành chuyển động cổ tay một chút, nhiều năm như vậy, tay cũng cứng lại rồi.

Lý Tuấn rất nhanh khôi phục lại, anh không phải là một người dễ bị sỉ nhục như vậy, đứng lên, cùng Lục Cảnh Hành đánh nhau.

Kiều Gia Thuần về đến nhà, càng nghĩ càng thấy khó chịu, trong lòng bất an.

Cuối cùng không nhịn được gọi điện cho Lục cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành lái xe đến gần nhà Kiều Gia Thuần.

Cô nhìn thấy vết bầm trên mặt anh, giật mình: "Anh đánh nhau?"

Đối diện có một nhà thuốc, Kiều Gia Thuần đến đó mua thuốc.

Kiều Gia Thuần lên xe chuẩn bị khử trùng vết thương cho anh. Cô mở ống nước khử trùng, lau vết thương cho Lục Cảnh Hành.

Bôi vài cái, Kiều Gia Thuần nghi hoặc nói: "Kỳ lạ, tại sao không có gì chảy ra.

Cô thuận tay lật bản hướng dẫn xem, hóa ra cần phải bẻ gẫy mới chảy ra.

Kiều Gia Thuần bẻ gẫy, chất lỏng đổ xuống, nhưng vẫn là chưa chảy ra.

Lục Cảnh Hành nhìn không được, vỗ nhẹ đầu cô: "Ngu ngốc, là như thế này."

Anh lấy từ tay Kiều Gia Thuần, làm một động tác, rất nhanh, chất lỏng màu tím chảy xuống, bông cũng bị nhuộm màu.

Kiều Gia Thuần nhìn Lục Cảnh Hành, cảm thấy anh nói hai chữ "Ngu ngốc" đặc biệt soái.

Cô cảm thấy Lục Cảnh Hành giờ phút này bộ dạng giống một nam sinh vì nữ sinh xinh đẹp mà đánh nhau, nở nụ cười quyến rũ gọi nữ sinh "Ngu ngốc."

Mà cô chính là nữ sinh xinh đẹp kia.

Không biết Kiều Gia Thuần đang suy nghĩ gì, Lục Cảnh Hành hỏi: "Ngây ngô cười cái gì?"

Kiều Gia Thuần khôi phục tinh thần: "Không..."

Cô sẽ không đem ý nghĩ kỳ lạ trong đầu nói cho Lục Cảnh Hành nghe đâu.
Anh nhất định sẽ cười nhạo cô.

Kiều Gia Thuần lấy ống thuốc, chỉ: "Em rõ ràng chuẩn bị bẻ bên này, nó như thế nào lại từ bên kia chảy ra vậy?"

Lúc Kiều Gia Thuần bôi thuốc cho Lục Cảnh Hành, anh phải cúi đầu thuận tay cô. Thế này, tầm mắt anh vừa vặn dừng trên ngực cô.

Yết hầu Lục Cảnh Hành giật giật, có phần xấu hổ dời ánh mắt nơi khác.

Kiều Gia Thuần thật sự chăm chú bôi thuốc, nói: "Đừng nhúc nhích."

Lục Cảnh Hành không động nữa, nhưng là tầm mắt anh lại dừng ở trên bụng Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần hôm nay mặc một chiếc váy hoa, hông của cô vẫn nhỏ, bụng vẫn phẳng như trước.

Cảm giác không giống như đang mang thai.

Ánh mắt anh tối sầm, bỗng nhiên không suy nghĩ, buộc miệng nói ra.

"Có thể hay không không cần đứa nhỏ này?"

Kiều Gia Thuần hoảng sợ, theo bản năng bảo vệ bụng, ánh mắt đề phòng như một người mẹ: "Anh có ý gì?"

Lục Cảnh Hành lúc này mới ý thức được bản thân nói cái gì, cố gắng mỉm cười: "Anh chỉ đùa thôi."

Kiều Gia Thuần nghiêm túc: "Cái này có thể nói đùa sao?"

"Thực xin lỗi..." Lục Cảnh Hành nói.

Kiều Gia Thuần ném ống thuốc.

"Em muốn về nhà."

Nói xong, cô mở cửa xe chạy.

Đồng tử của anh nhíu chặt lại, đánh một quyền vào cửa kính xe.

"Oành" một tiếng, cửa xe nháy mắt có vết nứt. Bởi vì có lớp bảo vệ, nên cũng không có mảnh nhỏ rơi xuống.

Chương 38
Edit: Nhân

Vương Đệ gần đây có chút tức giận.

Công ty gặp chút trở ngại, cô dù sao vẫn cảm thấy bất an. Tuy rằng hiện tại tiền lương so với trước kia tăng lên rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn không an ổn.

Gọi điện thoại cho Cổ Văn Bân, lại nói có việc, không biết vội cái gì.

Ngồi trước bàn trang điểm, Vương Đệ nhìn lại chính mình trong gương.

Người phụ nữ trong gương, không trang điểm, gương mặt đã có một chút quá tuổi.

Làn da sẫm màu, xuất hiện vết nám, khóe mắt cũng đã có những nếp nhăn.

Vương Đệ mở một bộ mỹ phẩm mới mua ra dùng, là một nhãn hiệu nổi tiếng, tương đối mắc.

Khi đặt tay lên gò má, cô nhớ tới Kiều Gia Thuần, nước da mịn màng, ngũ quan tinh tế.

Thật sự rất ghen tị.

Không nhớ ở nơi nào đã nghe qua một câu.

Cuộc sống vốn không công bằng.

Nếu như so sánh với người xa lạ thì thôi, cô cũng sẽ không ghen tị.

Nhưng là Kiều Gia Thuần lại là người thân cận với cô.

Lúc mới sinh ra rõ ràng là mặt nhăn nhó.

Thế nhưng, từ bé, Kiều Gia Thuần đã có nhiều thứ của mình, bất kể cô muốn cái gì không cần nói, người khác cũng sẽ can tâm tình nguyện đưa đến trước mặt cô.

Khi lớn lên, chỉ cần cô cười, thì đều có đàn ông theo đuổi.

Bộ dạng lúc lớn lên xinh đẹp, thế giới của cô đúng là rất tốt, cô đi tới chỗ nào, người ta đều đối với cô rất tốt, đi đến chỗ nào cũng đều thuận lợi, dễ dàng vượt qua.

Mà đối với người có diện mạo bình thường, đi tới chỗ nào đều có thể gặp người có ý xấu, đời người quả thực là khó khăn.

Nhất là trong chuyện tình cảm, bộ dạng xinh đẹp dễ dàng thắng lợi, bọn họ muốn giành lấy cái gì cũng đều rất dễ dàng.

Vương Đệ nghĩ đến vợ của Cổ Văn Bân, cô nhìn thấy ảnh ở bạn bè của Cổ Văn Bân.

Vương Đệ có chút vui mừng, may mắn vợ của Cổ Văn Bân vẻ ngoài cũng không hề xuất sắc.

Nhưng mà Cổ Văn Bân nói muốn ly hôn, như thế nào chưa có động tĩnh gì?
Vương Đệ có chút đợi không được.

Dù sao, tuổi cô càng lúc càng lớn, ba mẹ cũng thúc giục kết hôn.

Bạn bè, đồng nghiệp của cô cũng đều kết hôn rồi.

Ngay cả cái bụng lớn của em dâu, cũng xem cô không vừa mắt. Lần trước lúc cô đến nhà mẹ, Vương Đệ nghe được cô ta sau lưng nói cô "Gái già không thể kết hôn" vân vân.

Vương Đệ thầm hạ quyết tâm, chờ ngày gả cho Cổ Văn Bân, nhất định phải tát cô ta một cái, để cô ta hiểu được khuyết điểm của mình.

Vương Đệ lại giơ tay lên, nhìn ngón tay trống không.

Cả đời phụ nữ, vẫn muốn đeo vào chiếc nhẫn kim cương, mới có thể ổn định.

Kết hôn rồi, những khó khăn cũng không nhất định lại phải tự mình gánh vác. Có người chồng, mới có người đáng tin cậy, có người che mưa, có người thay bóng đèn, thật tốt.

Như vậy mới xem như có người yêu thương.

Chồng, chồng của cô đâu?

Cổ Văn Bân, cô gọi điện cho anh.

Điện thoại kêu một hồi, mới bắt máy.

"A lô." Cổ Văn Bân phát ra âm thanh nhỏ, như là nói bằng hơi.

"Anh ở đâu?" Vương Đệ tức giận nói.

"Cùng khách hàng ăn cơm."

"Buổi tối ra ngoài, em có việc nói cho anh." Vương Đệ nói.

Điện thoại bên kia cắt ngang, không nghe được âm thanh gì, Vương Đệ tưởng cô không cẩn thận bấm nhầm nút, nhưng mà cô xem di động, vẫn thấy nút màu xanh, chứng tỏ vẫn đang gọi.

"A lô, Văn Bân, a lô." Vương Đệ kêu Cổ Văn Bân.

"A, nghe đây." Cổ Văn Bân nói.

Trong lòng Vương Đệ có chút nghi ngờ.

Cuối cùng, Cổ Văn Bân nói, hắn đêm nay thật sự không có thời gian, nhưng là đáp ứng giành ra hai ngày cùng Vương Đệ.

Cúp điện thoại, lại một đêm vô cùng buồn chán.

Vương Đệ thở dài.

Hôm sau, Vương Đệ đến bệnh viện tái khám.

Hôm nay rất thuận lợi, không cần xếp hàng lâu, mười một giờ đã xong. Bác sĩ dặn dò lại đơn thuốc.

Vương Đệ ra khỏi bệnh viện, nhìn lên mặt trời chói chang, mở dù che.

Bệnh viện này những năm đầu.

Thời điểm trước đây, xe ô tô không thông dụng như bây giờ, trang thiết bị cũng không thích hợp, vì vậy cũng không có bãi đỗ xe.

Bệnh viện gần đây trên đường lúc nào nào cũng đậu nhiều xe. Có một số vị trí đậu xe, có một số đỗ xe trái quy định, cảnh sát giao thông thường xuyên lại đây làm hóa đơn phạt.

Đây không phải là, cách chỗ Vương Đệ không xa, một cảnh sát giao thông đang đứng bên cạnh chiếc xe màu đen có rèm che, nhìn xem biển số xe, vừa cúi đầu. Hẳn là làm hóa đơn phạt.

Vương Đệ nghĩ thầm, này chắc phạt hai trăm a?

Vừa lúc đến gần, tò mò liếc mắt nhìn chiếc xe.

Ô, Audi.

Lại lơ đãng nhìn đến biển số xe, con số này hình như có chút quen thuộc?

Vương Đệ trừng lớn ánh mắt, nhìn kỹ một lần nữa.

Đây là xe của Cổ Văn Bân!

Cổ Văn Bân tại sao lại ở chỗ này?

Lại nghĩ đến hôm qua Cổ Văn Bân trong điện thoại ấp úng khác thường, Vương Đệ trong lòng cảnh giác mãnh liệt.

Vương Đệ vào một cửa hàng tiện lợi ven đường.

Mua một ly nước, ngồi trên ghế cao cạnh cửa sổ.

Từ bên ngoài xem, đem tấm quảng cáo đồ ăn trên kính che trước mặt.

Nửa giờ sau, Vương Đệ nhìn thấy Cổ Văn Bân từ cửa bệnh viện đối diện đi ra.

Anh thế nhưng lại ôm eo một phụ nữ.

Vương Đệ nhìn kỹ người phụ nữ kia, là vợ của Cổ Văn Bân.

Khiến Vương Đệ ngạc nhiên chính là, vợ của Cổ Văn Bân mặc cái váy, rộng thùng thình, thắt lưng ở dưới ngực, này rõ ràng là phụ nữ mang thai.

Tuy là bụng cũng không lớn, nhưng mà mặc quần áo phụ nữ mang thai, từ bệnh viện phụ khoa đi ra, một lát lại xoa bụng, ai cũng đều đoán được chuyện gì đang xảy ra ?

Vương Đệ trong lòng tức giận, cô hướng hai người kia đi đến.

"Cổ Văn Bân."

Cổ Văn Bân quay đầu lại, nhìn thấy Vương Đệ, hoảng hốt.

Vợ của Cổ Văn Bân đánh giá Vương Đệ, lại nhìn Cổ Văn Bân, trên mặt có phần nghi hoặc.

"Như thế nào, không biết tôi?" Vương Đệ đối với Cổ Văn Bân cười lạnh, cực kỳ tức giận.

Vợ Cổ Văn Bân ánh mắt nghi ngờ nhìn Cổ Văn Bân.

Cổ Văn Bân nhìn lại vợ, bình tĩnh trấn an giải thích với vợ: "Ly Ly, anh giới thiệu với em, đây là..."

Vương Đệ cắt ngang lời, mỉm cười tự giới thiệu với vợ Cổ Văn Bân, giọng điệu vô cùng áp bức: "Xin chào, tôi là Vương Đệ, cùng với chồng cô là..."

Cổ Văn Bẩn khẩn trương, lập tức cướp lời: "Đây là đồng nghiệp công ty bọn anh."

Vương Đệ dừng một chút, liền nói: "Đúng, tôi là đồng nghiệp, chúng ta có quan hệ vô cùng quen thuộc, đúng không?"

Vợ Cổ Văn Bân cau mày.

Cổ Văn Bân nhìn vợ cười nói: "Cô ấy rất thích nói đùa, haha."

Vợ Cổ Văn Bân vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước.

"Người nào thích nói đùa vậy?" Vương Đệ nghiêm mặt nói: "Anh hiểu rõ, con người của tôi rất nghiêm túc, không thể nào nói đùa."

Vợ Cổ Văn Bân vẻ mặt không hờn giận.

Cổ Văn Bân xoa xoa tay, trong lòng thầm sốt ruột.

Vương Đệ vẫn không tha cho Cổ Văn Bân, hướng về vợ anh ta nói: "Cô mang thai được mấy tháng rồi?"

Nói xong, cô vươn tay muốn sờ bụng vợ Cổ Văn Bân.

Vợ của Cổ Văn Bân theo bản năng lùi ra sau, Cổ Văn Bân cũng nhìn ra Vương Đệ có ý không tốt, ngặn chặn Vương Đệ.

Cổ Văn Bân sức lực mạnh, lần này lại vô cùng nhanh, Vương Đệ bị nắm trái tay, bị đau.

Vương Đệ bị Cổ Văn Bân chọc giận, Vương Đệ bực bội: "Cổ Văn Bân, anh khốn nạn! Nói đến cái quần sẽ không nhận thức!"

Vương Đệ nói thẳng, Cổ Văn Bân kích động, nhìn vợ, muốn giải thích: "Em đừng nghe cô ấy nói bậy..."

Vương Đệ nhìn Cổ Văn Bân kích động tựa như đang xem kịch vui.

Vốn đang nghi ngờ và băn khoăn xem vợ của Cổ Văn Bân hiểu hoàn toàn không.

"Ba" một tiếng, Vương Đệ theo bản năng che mặt mình.

Cô bị đánh!

Cô vậy mà bị đánh!

Vợ Cổ Văn Bẩn thừa dịp cô chưa chuẩn bị mà đánh cô.

Vương Đệ nhìn vợ Cổ Văn Bân, ánh mắt thật khó tin.

Vợ Cổ Văn Bân mắng: "Đàn bà không biết xấu hổ! Cướp chồng của người khác!"

Ánh mắt Vương Đệ trở nên tức tối, cô cũng không phải đứng yên, từng bước muốn tiến tới vợ của Cổ Văn Bân.

Vợ Cổ Văn Bân lùi về sau, cô ta hiện tại mang thai, không thể cùng người khác đánh nhau.

Cổ Văn Bân tiến tới, một tay đẩy Vương Đệ ra.

Vương Đệ bị đẩy ngã xuống đất.

Cổ Văn Bân đẩy cô, lại còn ra tay nặng như vậy, từ đầu cô có chút khó có thể tin.

Thế nhưng, cảm giác đau đớn lúc sau nói cho cô đây là sự thật.

Vương Đệ nhìn lên Cổ Văn Bân, trong mắt tràn ngập oán hận.

Cổ Văn Bân nhìn ánh mắt Vương Đệ có chút chột dạ, nâng giọng nói: "Nhìn tôi làm gì? Chính cô là người mang thai không được, còn muốn để cho người khác cũng không sinh được sao?"

Khốn nạn!

Nếu không giữ vững lý trí, biết mình đánh không lại Cổ Văn Bân, cô thật muốn liều mạng với hắn.

Cô chỉ có thể dùng ánh mắt oán trách nhìn Cổ Văn Bân đưa vợ đi.

Cổ Văn Bân không đếm xỉa đến hóa đơn phạt dán trên xe, cũng không nhìn ánh mắt tràn ngập thù hận của Vương Đệ, lái xe chở vợ rời đi.

Hắn từ kính nhìn về phía sau, nhìn ra vợ bây giờ đang im lặng.

Cổ Văn Bân nói với vợ: "Vợ, em đừng nhạy cảm quá. Cô ta trước kia sinh con không được suy nghĩ có chút không bình thường, thấy phụ nữ có thai liền ghen tị phát cuồng, kiếm chuyện gây sự."

Vợ Cổ Văn Bân không phải là phụ nữ dễ bị lừa, cô cười lạnh: "Nhân viên suy nghĩ không bình thường các anh vẫn tuyển?"

"Lúc ấy không biết? Cô ta thường ngày cố gắng như thường, lần trước có một đồng nghiệp mang thai cô ta mới bộc lộ ra thói xấu này."

Vợ Cổ Văn Bân dĩ nhiên không tin, có điều cô là người khéo giả bộ.

Có một số việc, không cần phải nói quá lên.

Nếu như trong mắt không thể chịu được một hạt cát, sau này làm sao tiếp tục được.

Đàn ông, đều là một đức tính, đừng mong đợi quá nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Vương Đệ chạy vào văn phòng Cổ Văn Bân.

Cổ Văn Bân vội vàng đóng cửa phòng, không quên nhìn xung quanh.

Vương Đệ vừa đến liền chất vấn Cổ Văn Bân: "Chuyện... của tôi, làm sao anh biết?"

Cổ Văn Bân biết Vương Đệ không dựng chuyện.

"Ngày đó ở khách sạn, túi cô chưa kéo khóa, tôi đã thấy tờ đơn..."

Vương Đệ không nhớ rõ cô lúc nào không kéo khóa, không nghĩ nhiều nói, chỉ vào Cổ Văn Bân hỏi: "Vậy anh hôm qua nói tôi như vậy là có ý gì?"

Cổ Văn Bân hối hận với Vương Đệ, chỉ là hôm qua hắn cũng là không có biện pháp, Vương Đệ ở trước mặt vợ hắn làm loạn. Ở trước người vợ, hắn dù sao cũng phải thể hiện rõ thái độ.

"Thực xin lỗi, tôi không khống chế được cảm xúc, đã buộc miệng nói." Cổ Văn Bân tiến lên, xoa vai Vương Đệ.

Vương Đệ né vai đi: "Anh không phải ngay từ đầu nói ly hôn muốn cùng một chỗ với tôi chính là lừa gạt tôi?"

"Không phải..." Cổ Văn Bân muốn giải thích.

Vương Đệ đã không tin lời hắn, cô cắt lời: "Anh có biết vì sao tôi không thể mang thai?"

Cổ Văn Bân nghĩ thầm rằng, cô cùng đàn ông đem thân mình phá hủy, liên quan gì đến tôi? Ngoài miệng đương nhiên sẽ không nói.

"Đều là bởi vì anh!" Vương Đệ nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi?" Cổ Văn Bân chỉ ngón tay vào mình, rõ ràng không tin.

"Lúc trước khi anh ra nước ngoài, tôi đã mang thai. Tôi cái gì cũng không hiểu, lúc ấy tuổi còn nhỏ, đi khám bệnh viện nhỏ..." Vương Đệ đỏ mắt: "Lần đó, lần này, Cổ Văn Bân, anh còn muốn xin lỗi tôi bao nhiêu lần nữa? Tôi tùy tiện như vậy sao!"

Cổ Văn Bân đặt hai tay lên vai Vương Đệ: "Ai."

Vương Đệ không nghĩ sẽ khóc trước mặt Cổ Văn Bân, cô không muốn trông cậy vào người đàn ông này, cô không nghĩ sẽ tỏ ra yếu đuối trước hắn, nhưng là cô không nhịn được, nước mắt chảy xuống.

"Bảo bối, đừng khóc, anh vẫn yêu em. Anh không phải luyến tiếc vợ, anh chủ yếu không nỡ bỏ đứa nhỏ." Cổ Văn Bân nói.

Vương Đệ ngăn tay của Cổ Văn Bân: "Cút!"

Cổ Văn Bân ôm thắt lưng Vương Đệ, trong miệng đã chuẩn bị lời đường mật .

Nhưng Vương Đệ lùi về phía sau, kiên quyết nói: "Tôi muốn anh chia tay!"
Chỉ cần Vương Đệ không đến nhà làm loạn, chia tay thì chia tay, Cổ Văn Bân không có ý kiến, cho nên hắn không nói gì, thỏa thuận.

Vương Đệ còn nói: "Tôi còn muốn từ chức."

Cổ Văn Bân vừa nghe, lập tức khuyên nhủ: "Em không cần hành động theo cảm tính, tình cảm thì tình cảm, công việc thì công việc, rời khỏi đây, em đi đau tìm ra công ty lương cao như vậy?"

"Cổ Văn Bân, tôi bây giờ nghi ngờ nhân phẩm của anh, cho nên tôi sẽ không làm việc với anh, ai biết anh có thể hay không làm hại tôi?"

Nếu đã muốn nói ra, Cổ Văn Bân liền thay đổi nét mặt: "Cô từ chức, trước hết đem các khoản còn lại trả lại công ty đi?"

Vương Đệ trừng mắt: "Có lầm hay không? Cổ Văn Bân! Sổ sách của công ty tôi còn?"

"Sổ sách không phải cô làm sao? Thiếu hụt đi nơi nào? Có phải hay không đến người nào đấy? Nếu như là, cô đem tiền trở về. Chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, cô có thể từ chức. Nếu không, đó chính là trình độ chuyên môn của cô, nhanh chóng cố gắng làm sổ sách công bằng, sau đó công ty mới cho phép cô từ chức." Cổ Văn Bân đem chuyện này ra nói công chính.

Vương Đệ nổi giận: "Cổ Văn Bân, anh thật đúng là muốn hãm hại tôi? Cút mẹ anh đi! Ngày mai tôi sẽ không đến làm!"

"Cô không đến cũng không sao, dù sao đến lúc kiểm tra, trách nhiệm ở cô. Công ty cũng truy trách quyền lợi."

Vương Đệ lúc này mới hiểu được Cổ Văn Bân chính là kẻ lừa gạt, hắn muốn cô gánh vác trách nhiệm. Từ nay về sao, cô chỉ có thể làm việc cho hắn, nếu không tổn thất là cô.

Vương Đệ lúc này vừa tức vừa sợ.

"Cổ Văn Bân, tôi liều mạng với anh!" Cô đánh Cổ Văn Bân.

"Bệnh thần kinh! Nối điên làm gì!" Cổ Văn Bân một tay đẩy Vương Đệ.

"Gia Thuần, Cảnh Hành đến rồi, muốn dẫn con đi chọn nhẫn, nhanh một chút." Kiều mẹ gõ cửa hai cái, nói với Kiều Gia Thuần .

Bên trong không có tiếng trả lời.

"Mẹ vào đây." Mở cửa, Kiều mẹ nhìn thấy Kiều Gia Thuần mặc áo ngủ ngồi trên giường, cũng không thay quần áo.

"Như thế nào vẫn chưa thay quần áo?" Kiều mẹ thúc giục.

"Mẹ, con không nghĩ sẽ kết hôn." Kiều Gia Thuần ủ rũ.

"Làm sao vậy? Con chưa tỉnh?" Kiều mẹ ngồi xuống bên giường, sờ đầu Gia Thuần.

"Mẹ, con thật sự nghĩ sẽ không kết hôn."

Kiều mẹ thấy Kiều Gia Thuần làm nũng: "Không kết hôn con mang thai làm gì."

Kiều Gia Thuần không phản đối.

"Được rồi, nhanh lên, mẹ xuống trước." Kiều mẹ xoa đầu Kiều Gia Thuần, xoay người ra người.

Lục Cảnh Hành trên xe, Kiều Gia Thuần vẫn đang mệt mỏi.

Lục Cảnh Hành từ kính nhìn cô một cái, nói: "Ngày mai đem hộ khẩu nữa."

"Làm gì?" Kiều Gia Thuần giương mắt, biết rõ rồi vẫn cố hỏi.

"Lãnh chứng." Lục Cảnh Hành cực kỳ tự nhiên nói ra hai chữ này.

"Không cần!" Kiều Gia Thuần phẩy đi, nhìn về phía cửa sổ.

Lục Cảnh Hành nhìn Kiều Gia Thuần chống cự, cũng không muốn bức cô, sớm muộn gì, cô cũng phải chấp nhận.

Chính là anh muốn nhanh một chút.

Gặp Lục Cảnh Hành không nói thêm gì, không kiên trì cùng cô đi lãnh chứng. Kiều Gia Thuần tò mò, không nhịn được quay đầu lại, nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành cảm nhận được ánh mắt của cô, khóe môi hiện lên nụ cười.
Chợt nhớ tới một chuyện.

"Đúng rồi, sáng mai kiểm tra cái thai, phải để bụng rỗng, buổi sáng nhớ không được ăn cái gì, bảy giò anh tới đón em được không? Biết em thích ngủ, nhưng là xét nghiệm chậm sợ em đói bụng."

Kiều Gia Thuần nhíu mày, Lục Cảnh Hành từ khi nào nhiều chuyện như vậy? Lao thao nói một câu dài như vậy.

Phiền quá...Không để ý nữa.

Đáng ghét.

Một chút lời của tác giả: Chương này nói về Vương Đệ hơi nhiều, biết mọi người không thích, nhưng là có phần nội dung nhất định phải nói rõ.
Nhưng mà mấy chương kế tiếp chủ yếu đều là phần của nữ chính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip