PHIÊN NGOẠI 2: "TÔI CŨNG ĐÃ MẤT ĐI NGƯỜI TÔI YÊU RỒI"
Cha mẹ Cao Lãng qua đời sớm, nhà họ Cao người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sau khi mất mát qua đi chỉ còn lại Cao Lãng là nguồn sống duy nhất của ông nội Cao, cho nên từ nhỏ đến lớn chưa có điều gì Cao Lãng muốn mà không có được.
Lúc Cao Lãng mới biết yêu, Ứng Thanh Hề là người anh luôn khao khát mà không có được. Lần đầu tiên Cao Lãng được nếm trải mùi vị khổ sở thế nào là điều mình khao khát mà không thể có được, trái tim như bị ai đó cấu xé, lo lắng đến nửa đêm đều giật mình tỉnh giấc.
Lúc đầu bất luận là anh dùng cách gì để lấy lòng thì Ứng Thanh Hề cũng không màng ngó tới. Nhiều lần gặp khó khăn như thế khiến một người kiêu ngạo như Cao Lãng cũng đã từng có định từ bỏ.
Mà khi đó Lý Nhiễm đã bước vào thế giới của anh.
Lý Nhiễm với đôi mắt xinh đẹp, nhút nhát đi tới bắt chuyện với anh. Cô ăn nói lắp ba lắp bắp giống như là đang có người cầm dao khống chế phía sau lưng cô vậy.
Loại nữ sinh giống thế này Cao Lãng đã gặp không ít mà Lý Nhiễm cũng không có cái gì đặc biệt cả. Đám con gái đua nhau theo đuổi Cao Lãng anh đều coi thường. Cao Lãng tự cho rằng trên đời này không có gì sánh bằng thâm tình của anh dành cho Ứng Thanh Hề, anh có thể vì Ứng Thanh Hề mà không tiếc mạng sống của mình.
Mấy cô gái đó chẳng qua chỉ là thích bề ngoài của anh mà thôi.
Cho tới sau khi cùng Lý Nhiễm dây dưa Cao Lãng mới có cảm giác mình đã bị đôi mắt của cô ấy mê hoặc. Từ trong ánh mắt của Lý Nhiễm anh có thể nhìn thấy một hình ảnh khác của chính mình, cho dù anh có tỏ ra thờ ơ, xa cách hay chán chường cô thế nào đi nữa thì trong ánh mắt của Lý Nhiễm vẫn không hề che giấu được việc cô ấy thích anh.
Cũng giống như anh với Ứng Thanh Hề, cho dù Ứng Thanh Hề chán ghét anh đến đâu thì anh cũng không ngại mà tới gần cô ấy, chỉ cần cô ấy liếc mắt nhìn anh một cái thôi Cao Lãng cũng cảm thấy vui vẻ không thôi.
Mỗi khi Ứng Thanh Hề chán ghét mình Cao Lãng ngay lập tức sẽ nhớ tới Lý Nhiễm. Anh gọi cô đến cô sẽ đến, cô ấy dịu dàng lại không nhiều lời là một đối tượng tốt để tâm sự. Lý Nhiễm có một đôi mắt rất đẹp khi nhìn vào có thể xoa dịu trái tim đang bị cào cấu của anh.
Lần đầu tiên của anh và Lý Nhiễm cũng là sau khi anh đã uống rượu, lúc đó ý thức của Cao Lãng vẫn còn tỉnh táo nhưng anh không thể khống chế được phần tỉnh táo đó của mình. Từ sau lần đó hai người cứ như thế mà lén lút qua lại, mặc cho Cao Lãng không ngừng nhấn mạnh rằng anh đã có người mà mình yêu nhưng Lý Nhiễm cũng chưa từng đòi hỏi anh chuyện gì quá đáng.
Cao Lãng và Lý Nhiễm thực ra cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở bên cạnh nhau. Cô ấy có thể thỏa mãn được cả tinh thần và thể xác cho Cao Lãng, khi ở bên cạnh Lý Nhiễm anh cũng có thể tạm thời không nghĩ tới Ứng Thanh Hề.
Cao Lãng còn nghĩ nếu tương lai sau này Ứng Thanh Hề vẫn không chấp nhận mình anh cũng có thể cùng Lý Nhiễm vui vẻ bên nhau, không cần phải giày vò mệt mỏi đến như vậy.
Khi đó anh mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến chuyện cả đời.
Sau đó anh trở thành đối tượng bị mọi người công kích, chỉ trích, cũng mất đi người con gái mà anh yêu thương nhất. Còn có người nói anh chỉ là vui chơi qua đường một chút, nói một câu xin lỗi thì tất cả mọi thứ trong phút chốc liền bị hủy hoại.
Là anh đã sai nhưng anh không phải trả một cái giá quá đắt, quá thê thảm đến như vậy.
Bất luận là anh có van xin Ứng Thanh Hề như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không quay đầu nhìn anh một cái.
Trước khi Ứng Thanh Hề đính hôn Cao Lãng có đi tìm cô ấy. Ứng Thanh Hề đến gặp anh, từ lâu cô ấy đã không còn oán hận Cao Lãng nữa bây giờ trong mắt cô đều là sự bất đắc dĩ: "Cao Lãng à, sao anh vẫn còn ngây thơ như vậy chứ? Chuyện của năm đó đã qua rồi em cũng không có gì phải hận anh nữa cả. Năm đó chúng ta đều còn trẻ tuổi căn bản là không thể phân biệt được cái gì là tình yêu, cái gì là xúc động nhất thời. Cuộc đời này không phải giống như trong phim, đâu có chuyện không thể ở bên cạnh nhau thì không sống được? Mà em nhìn thấy cuộc sống bây giờ của anh rất tốt, chỉ là anh không thể chấp nhận được thôi. Nếu như anh thật sự yêu em thì anh đã không làm ra chuyện như vậy. Em nói những lời này không hề có ý gì khác anh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Những chuyện đã qua em thật sự không còn để tâm nữa. Chỉ là em thấy bộ dáng anh như thế này ai mà dây dưa với anh thật sự là quá xui xẻo."
Lời nói của Ứng Thanh Hề khó nghe tới nỗi Cao Lãng không tài nào tiếp thu được. Không biết có phải là vì cô đã trưởng thành hơn không mà lời nói dứt khoát hơn ngày trước làm anh cảm thấy khó chịu hơn.
Khó chịu một lúc Cao Lãng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, dường như anh nhận thấy những lời của Ứng Thanh Hề không có gì là không đúng. Anh tự thừa nhận chính bản thân mình là người chơi đùa lăng nhăng.
Ông nội Cao liên tục sinh bệnh, mới đầu chỉ là cảm mạo bình thường sau đó tình huống ngày càng nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.
Cao Lãng nhìn thấy ông nội nằm trên giường bệnh lần đầu tiên trong lòng có cảm giác tội lỗi và hoảng sợ.
Những chuyện tình cảm rối rắm phức tạp của anh bây giờ đem ra so sánh với người thân yêu nhất trong đời anh quả thật là rất khập khiễng.
Bây giờ Cao Lãng mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là mất mát. Ông nội Cao cả đời oai phong, chưa bao giờ Cao Lãng nhìn thấy ông yếu ớt đến như vậy.
"Tình hình của ông nội con vẫn ổn, qua một thời gian ngắn có thể xuất viện được rồi. Chẳng qua là sức khỏe của ông đã rất yếu, bác khuyên con chuyện gì có thể nhường thì nhường, để cho ông vui vẻ thêm mấy năm sau này cũng không phải tiếc nuối."
Bác sỹ của Cao gia đã theo dõi bệnh tình của ông nội Cao mấy chục năm nay, tình huống của Cao lão gia thế nào ông hiểu rất rõ.
Sau khi nghe bác sỹ nói Cao Lãng nhất thời không tiếp thu được. Anh rất muốn phản bác lại, anh muốn nói với bác sỹ rằng bác có biết là mới đây ông nội đã hung hăng mắng chửi anh như thế nào, còn nhảy dựng lên đánh anh thì làm sao sức khỏe của ông có thể rất yếu?
Sức khỏe quá yếu, bốn chữ nào làm sao có thể đặt trên đầu ông nội bướng bỉnh của anh được chứ?
Ngồi bên ngoài phòng bệnh, đôi mắt Cao Lãng bỗng chốc đỏ hoe.
"Con thế nào mà ngày nào cũng tới chỗ ông vậy? Công ty cho con nghỉ à?"
"Không có, con xong việc mới tới đây."
Y tá đến kiểm tra nhiệt độ cho ông nội Cao. Bây giờ ông đang ở bệnh viện, nhận được sự chăm sóc tốt nhất nên thân thể cũng dần dần phục hồi lại. Tuy là vậy nhưng mỗi ngày Cao Lãng đều tới bệnh viện thăm ông.
"Con để tâm tới công việc nhiều hơn đi, đừng mỗi ngày đến chỗ này làm chướng mắt ông."
Ông nội Cao làm sao không biết là Cao Lãng đang lo lắng cho ông, nó chỉ là một đứa cháu tính tình có hơi hư hỏng nhưng không phải là không có thuốc chữa. Thằng bé hư hỏng như bây giờ cũng là do lỗi của ông.
Lý Nhiễm đưa Cao Quý Đồng đến bệnh viện thăm ông nội Cao. Cô nghe nói ông bị bệnh nên cố tình dành chút thời gian để đến thăm ông. Nhiều năm qua sống ở Cao gia ông nội Cao chưa bao giờ bạc đãi cô cả.
Chỉ là Lý Nhiễm không ngờ sẽ phải đụng mặt Cao Lãng. Từ sau khi cô dọn ra ngoài tới nay hai người cũng chưa từng gặp mặt, bây giờ gặp lại tâm tình cô cũng không có gì xao động, cả hai đều không nhìn mặt nhau cũng không nói lời nào.
Ngồi được một lúc Lý Nhiễm chào tạm biệt, cô nói với ông nội: "Hôm khác con lại đến thăm ông."
"Được rồi, được rồi, con cứ về trước đi, Quý Đồng ở lại đây lát nữa sẽ về cùng Cao Lãng, con không cần phải lo lắng."
Lý Nhiễm gật đầu, tạm biệt với Quý Đồng xong thì đi ra.
Cô không nghĩ là Cao Lãng đang đứng chặn đường cô ở ngoài cửa.
"Chừng nào thì cô trở về vậy? Ông nội tôi đang bệnh, chúng ta chuyển về nhà lớn ở với ông đi."
Lý Nhiễm không hiểu Cao Lãng muốn nói gì nên trả lời: "Bây giờ tôi là muốn về nhà tôi, Quý Đồng lâu nay vẫn đang ở nhà lớn mà."
Cô dọn khỏi Cao gia thì có liên quan gì tới việc anh chuyển về nhà lớn? Lý Nhiễm thầm nghĩ.
Cao Lãng nhíu mày: "Cô nói vậy là có ý gì đây? Cô đang giả ngu à?"
"Tôi không biết rốt cuộc là anh đang nói gì nữa. Tôi đi trước."
Lý Nhiễm không muốn đôi co với anh nữa chuẩn bị bước vòng sang để đi về.
Cao Lãng tức giận bắt lấy tay Lý Nhiễm: "Bây giờ cô mới bắt đầu phân rõ ranh giới với tôi có phải là quá muộn rồi không?"
Cánh tay Lý Nhiễm bị anh nắm chặt làm cô cảm thấy đau nhức, bắt đầu nổi nóng không chịu đựng được mà nói: "Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ với nhau thì có ranh giới gì mà phải phân định?"
Cao Lãng bị câu nói của Lý Nhiễm chọc cười: "Có phải là cô đã quên rồi không? Ban đầu là ai tới nhà họ Cao muốn tôi chịu trách nhiệm? Quý Đồng là con của ai đây? Không có quan hệ? Không có quan hệ gì sao cô không nói sớm!"
Anh vẫn còn nhớ rõ năm đó là Mục Tuyết đưa Lý Nhiễm đã lớn bụng đến nhà họ Cao.
Lý Nhiễm đau đến mức hai hốc mắt đã đỏ lên nhưng cố gắng kiềm nén không thể khóc lóc trước trước mặt anh như ngày xưa: "Tôi đã vô số lần nói xin lỗi với anh rồi, tôi cũng không quấy rầy đến cuộc sống của anh mà. Anh còn muốn như thế nào nữa? Anh còn muốn tôi làm gì thì anh mới hài lòng hả?"
"Mất đi người mình yêu nhất không phải chỉ có một mình anh, chính tôi cũng đã mất đi người tôi yêu nhất rồi."
Cao Lãng có chút không hiểu ý của Lý Nhiễm, mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó tình cảm còn nồng nhiệt Lý Nhiễm đã ngượng ngùng nói với anh: "Cao Lãng...Em...em thích anh...Rất...rất thích anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip