PHIÊN NGOẠI 5: VIÊN MÃN

Du Âm và Thẩm Trị quay lại với nhau hai năm thì kết hôn. Hai người đều không phải người thích náo nhiệt cho nên hôn lễ tổ chức rất đơn giản.

Thẩm Thế Phạm vẫn như cũ không đồng ý chuyện hai người họ kết hôn với nhau. Sau đó còn tới tìm Du Âm và mẹ Thẩm làm ầm ĩ một trận nhưng không có kết quả, sau đó ông cũng không có động tĩnh gì. Hôn lễ của Du Âm và Thẩm Trị ông không tham dự mà yến tiệc của Thẩm gia Du Âm cũng chưa từng tham gia.

Cứ như vậy mỗi bên đều nhường nhau một bước, muốn có được sự công nhận của tất cả mọi người nhà họ Thẩm không phải là chuyện dễ dàng.

Cũng may là Du Âm và mẹ Thẩm đã quên hết mọi chuyện trước kia.

Sau khi đám cưới xong hai người chuyển về thành phố H. Du Âm vẫn tiếp tục đi dạy ở một trường tiểu học nhờ vậy mà Thẩm Trị không còn phải chịu cảnh bôn ba hai đầu.

Cuộc sống của họ nhìn có vẻ êm đềm trôi qua nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận theo ý người.

Cưới nhau một năm hai người không hề dùng biện pháp tránh thai nhưng Du Âm vẫn không mang thai khiến cô bi. Đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe bác sỹ nói hai người đều không có vấn đề gì, Thẩm Trị khuyên giải nói Du Âm đừng áp lực quá nhưng mà cô vẫn lo lắng không thôi.

Cô đang một mực trông ngóng bảo bảo nhưng mà cái bụng một chút động tĩnh cũng không có. Du Âm buồn bã nói với Thẩm Trị: "Nếu như em không thể có thai thì phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Trị an ủi cô: "Em phải tin tưởng bác sỹ chứ, bảo bảo chỉ là đang chờ thời điểm thích hợp thôi."

Du Âm không biết rốt cục là cục cưng của bọn họ lúc nào mới tới, cố gắng một thời gian không có kết quả dần dần tâm trạng cũng bình tĩnh lại.

Nhưng mà Thẩm Trị luôn mượn cái cớ muốn có cục cưng để giày vò Du Âm.

Bảo bối của hai người mãi cho tới lúc Trình Tễ Minh lên lớp năm, bắt đầu công cuộc giảm cân mới tới.

Lúc mang thai Du Âm vô cùng cực khổ may mắn là đến cuối cùng vẫn bình an sinh ra cậu nhóc Thẩm Thừa Quang.

Khi còn nhỏ tính cách của Thẩm Thừa Quang đã không được đáng yêu, càng lớn lên càng lạnh lùng. Ở trong nhà sẽ có lúc thấy cậu bé đeo theo Du Âm với Thẩm Trị nhưng ra khỏi nhà nhìn thấy ai nó cũng trưng ra bộ dáng hờ hững, thờ ơ. Ai hỏi cái gì thằng bé cũng sẽ trả lời nhưng mà kiệm lời như vàng như ngọc.

Trình Tễ Minh cảm thấy cậu em trai này thật sự không dễ chơi chung. Thằng bé thích náo nhiệt cho nên không hiểu rõ tại sao Thẩm Thừa Quang lại thích yên lặng ngồi đó xem thế giới động vật, ngay cả phim hoạt hình mà thằng bé cũng không thích xem.

Mẹ Thẩm nói thật ra tính cách Thừa Quang như vậy chẳng qua là giống với Thẩm Trị mà thôi.

Thẩm Trị thật sự không nhớ rõ dáng vẻ của bản thân lúc còn nhỏ ra làm sao, ngược lại anh cảm thấy bộ dáng yên tĩnh lúc tức giận của Thẩm Thừa Quang là giống hệt như Du Âm.

Ngoài mặt nhìn thì không hề thấy tức giận nhưng lại một mình trốn đi một góc mà khó chịu, nếu không phải sống chung một thời gian dài chắc chắn không thể nhìn ra thằng bé đang tức giận. Tính cách này thật sự là không tốt, lâu dài có thể sinh bệnh. May mắn là bây giờ Du Âm đã biết bộc lộ sự tức giận của mình ra ngoài, thế mà học người ta xong việc bỏ nhà ra đi.

Mà phạm vi bỏ nhà ra đi của Du Âm chỉ giới hạn ở nhà ba mẹ Thẩm, về nhà ba mẹ là có thể tìm được cô ngay.

Hôm nay Thẩm Trị tan làm, về đến nhà không thấy một bóng người. Anh gọi điện về Thẩm gia, quả nhiên là Du Âm đang ở đó.

Trở về Thẩm gia vô cùng náo nhiệt, cả nhà Thẩm Nhương cũng đang ở đó, chỉ còn thiếu mỗi Thẩm Trị thôi.

Tất cả mọi người trong nhà đều không nhìn ra hai vợ chồng anh đang giận dỗi, Thẩm Trị về đến vừa hay kịp giờ cơm tối. Lúc ăn cơm Thẩm Trị gắp cho Du Âm mấy món cô thích nhưng mà Du Âm không hề có phản ứng gì, mấy món ăn đó được để sang một bên không hề động đũa tới.

Cơm nước xong xuôi Du Âm với mẹ Thẩm và Trình Vũ Sơ cùng ngồi nói chuyện phiếm. Trình Vũ Sơ hâm mộ nói với Du Âm: "Chị thật ngưỡng mộ em với Thẩm Trị sống chung với nhau mà không thấy cãi vã bao giờ."

Không giống như chị ấy và Thẩm Nhương, thường xuyên náo loạn tới gà bay chó chạy.

Thật ra là không có ai từng thấy dáng vẻ hai người họ cãi nhau, tính cách Du Âm với Thẩm Trị vốn đã khác người nên lúc cãi nhau cũng không hề giống người bình thường.

Du Âm không phản bác lại chỉ là nghĩ thầm trong đầu: Trên đời này làm gì có cặp vợ chồng nào không cãi nhau đâu chứ.

Thẩm Trị ôm Thẩm Thừa Quang đi tới chỗ ba người, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mẹ Thẩm và Trình Vũ Sơ. Thẩm Trị kéo Du Âm đứng lên, nói là muốn nhờ cô đi với anh lên thu dọn chút đồ đạc.

Du Âm bặm môi đi theo sau lưng anh, tới chỗ không có ai nhìn thấy thì vung khỏi tay Thẩm Trị.

Thẩm Trị nói là đồ muốn lấy để ở chỗ phòng ngủ cũ của Du Âm nên dẫn cô tới đó. Sau khi đóng cửa lại Thẩm Trị từ phía sau ôm Du Âm vào lòng nhỏ giọng dỗ dành: "Vẫn còn giận à? Lần sau anh không như thế nữa."

Du Âm ấm ức đẩy anh ra: "Em đã nói là đau rồi mà anh cũng không chịu nghe."

"Anh xin lỗi mà, em đau chỗ nào? Để anh xem một chút được không?"

Du Âm nghe xong càng tức hơn: "Anh nói xem đau chỗ nào? Nhìn cái gì mà nhìn chứ!"

Thẩm Trị nhìn thấy Du Âm tức giận nhưng không hốt hoảng mà ngược lại còn cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ. Anh lại cẩn thận ôm cô vào lòng tiếp tục dỗ: "Lần sau anh chắc chắn không như thế nữa. Chỉ tại lần này đi công tác lâu như vậy, anh thật sự rất nhớ em nên có hơi mất kiểm soát. Em đừng giận anh nữa!"

Thẩm Trị nói nhưng bàn tay anh cũng bắt đầu không an phận.

Du Âm tuy là giận Thẩm Trị nhưng cũng không thể ngăn cản được anh.

Thẩm Trị không có dỗ dành Du Âm cho tốt mà lại ôm một cái thùng giấy đi ra. Trình Tễ Minh liền chạy tới tò mò muốn biết bên trong thùng giấy là đang đựng cái gì.

Chẳng qua là anh tiện tay cầm lấy cái hộp giấy để ứng phó, Trình Tễ Minh lục lọi cái thùng một lúc thì nhìn thấy một tấm hình.

Trên tấm hình là Du Âm đang mặc đồng phục ngồi ở sân bóng cùng một bạn nam đeo mắt kính chụp hình chung, hai người ngồi cách xa nhau. Sau lưng bọn họ cũng có rất nhiều học sinh mặc đồng phục giống như vậy.

"Đây là ai vậy ạ?" Trình Tễ Minh hỏi.

Du Âm còn không nhớ được cậu bạn kia là ai thì Thẩm Trị đã trả lời: "Đây là bạn học cùng lớp của thím con, cậu ấy tên là Tưởng Dương."

Du Âm giật mình, kinh ngạc nhìn Thẩm Trị, sao anh lại biết Tưởng Dương?

Đêm khuya về tới nhà Thẩm Trị mới giải thích với cô.

Khi đó hai người còn không biết làm sao nói chuyện với nhau, thứ sau anh đến trường học đợi cô, còn đang suy nghĩ không biết làm cách nào để cô theo anh lên xe về nhà mà không cần phải chen chúc trên xe buýt. Chỉ là anh nhìn thấy Du Âm đang cùng một bạn nam từ trong trường đi ra. Hai người hết sức chăm chú thảo luận bài tập, Du Âm căn bản không hề phát hiện ra anh đang ngồi trong xe. Anh nghe được cô gọi tên của cậu bạn kia, hai người đều mặc đồng phục nhìn qua có vẻ là rất thân thiết.

Du Âm không thể nhớ được chuyện này xảy ra lúc nào, cô hỏi anh: "Chuyện này xảy ra lúc nào vậy?"

Thẩm Trị im lặng một lúc rồi nói: "Là trước đêm đó một ngày."

Khi đó tâm trạng của Thẩm Trị thật sự không tốt chút nào, cảm giác giống như anh sắp mất đi thứ gì đó. Cao Lãng gọi anh ra ngoài anh liền đi lại còn uống rượu. Thật ra Thẩm Trị không hề thích uống rượu, chẳng qua là anh muốn thử xem rượu cồn có làm vơi bớt sự khó chịu trong lòng hay không.

Du Âm vùi đầu trong chăn thật lâu cũng không lên tiếng, Thẩm Trị hỏi: "Em vẫn còn giận anh à?"

Du Âm buồn buồn "ừ" một tiếng rồi nói: "Anh qua đây dỗ em đi."

Thẩm Trị lật người Du Âm qua hôn một cái: "Dỗ thế này có được không?"

Du Âm liền ôm vai Thẩm Trị nằm lên người anh, bàn tay nắm chặt lấy áo ngủ của anh.

Muốn anh dỗ thế nào cũng được, anh tình nguyện dỗ dành cô cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip