🧚🏻♀️ Chương 100 🧚🏻♀️: Ngọt ngào thường nhật (3)
Editor: Hann
Ngày hôm sau trời còn lạnh hơn hôm qua vài độ, mà khu vui chơi lại lạnh hơn cả trong thành phố. Trần Y bị Vu Triệt bọc kín đến mức lù lù như một cục bông, đi đường chẳng khác gì một con chim cánh cụt nhỏ.
Nhớ lời nhắc của Từ Cẩn Uyển, trưa hôm đó hai người tìm một quán lâu năm ăn cơm xong rồi mới xuất phát đến điểm đến trong ngày.
Họ đến nơi mới hơn một giờ chiều, vừa vào khu vui chơi liền đi thẳng đến khu vực đu quay khổng lồ. Trần Y đã đặt trước giờ lên cabin từ sớm.
Thời gian còn sớm, người cũng chưa đông, mỗi cabin chỉ ngồi bốn người, ngoài hai người họ còn có hai mẹ con.
Bé gái kia còn nhỏ, trong lúc cabin đang dần lên cao cứ khe khẽ thì thầm với mẹ, trầm trồ là đẹp quá, giống hệt thế giới cổ tích.
Trần Y cũng đang nói chuyện nhỏ với Vu Triệt, khen ngợi khu này như bước ra từ truyện băng tuyết. Nhưng nói giữa chừng thì lại nghe tiếng cười bật ra bên cạnh. Cô không hiểu gì, quay sang nhìn Vu Triệt thì thấy khóe môi anh càng cong lên rõ rệt.
Không khí giữa hai người chợt trầm lại, rồi chuyển thành ám muội. Vu Triệt còn hơi nghiêng người về phía cô, giọng hạ rất thấp: "Bé Nhất Nhất này, em với bé gái bên kia là... bạn cùng lớp à?"
Trần Y hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu nhìn Vu Triệt. Còn chưa kịp hỏi lại thì cô đã nghe được đoạn hội thoại nhỏ bên phía mẹ con kia.
Dù được nén giọng lại nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích của trẻ con.
Vừa nghe xong, mặt Trần Y đỏ bừng lên, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài tiếp.
Vu Triệt thấy cô đang thì thầm cái gì, ghé tai nghe kỹ mới phát hiện cô đang lẩm nhẩm đoạn văn từng học:
"Cảnh sắc phương Bắc, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay..."
Vu Triệt nghe đến buồn cười, rốt cuộc không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. Trần Y quay đầu, bực tức trừng anh một cái.
"Bé cưng sao mà đáng yêu dữ vậy?" Vu Triệt cảm thán, tay đưa lên cằm cô, nghiêng người hôn nhẹ lên môi.
Thời gian quá ngắn, Trần Y còn chưa kịp nhắm mắt, trong tầm mắt đã lướt qua thấy bé gái ngồi chéo đối diện đang quay đầu lại nhìn họ. Cô bé phát hiện Trần Y cũng đang nhìn mình thì vội vàng chui vào lòng mẹ, giấu mặt đi.
Bị người lạ mà lại là một đứa trẻ bắt gặp cảnh hôn trong không gian kín như vậy, Trần Y chỉ cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.
Cô đẩy Vu Triệt ra, lại quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa kính.
Cabin càng lúc càng lên cao, tầm nhìn ngày càng rộng mở. Thời tiết hôm nay đẹp, tầm nhìn tốt, vùng đồng bằng phủ băng tuyết dần hiện ra trước mắt như biển trời hòa làm một. Xa xa là tuyết phủ liền với chân trời, trắng mênh mông không thấy điểm dừng. Mây bị nén ép về phía xa, lên trên mới thấy màu xanh trong vắt.
Cô ngẩn người ngắm nhìn, chợt nghe tiếng Vu Triệt thì thầm bên tai: "Nhất Nhất, sắp lên đến đỉnh rồi."
Lần đầu tiên đi công viên trò chơi, Trần Y cũng là đi cùng Vu Triệt... Lần đầu họ ngồi đu quay, khi sắp lên đến đỉnh, Vu Triệt nói với cô: nếu là người yêu mà hôn nhau ở điểm cao nhất thì sẽ mãi mãi bên nhau.
Trần Y khi đó còn nghĩ anh bịa, chỉ là mượn cớ để hôn cô. Sau đó cô len lén tra mạng, phát hiện đúng là có truyền thuyết đó thật. Nhưng dù thế nào, cô vẫn cảm thấy nghe thì lãng mạn thật, nhưng Vu Triệt thì... đúng là hết thuốc chữa.
Giờ thì, cái người "hết thuốc chữa" đó lại ngồi bên cô, trong cabin đu quay, còn "mãi mãi bên nhau" đã không còn là điều cô nghi ngờ, mà là thứ cô mong đợi.
Trần Y nhìn anh, ánh mắt rõ ràng mang theo ý muốn hôn. Tim Vu Triệt đập nhanh hơn, không kìm được mà khẽ hôn lên môi cô một cái, rồi còn ân cần đội lại mũ áo khoác cho cô, tay nâng sau gáy nhẹ nhàng kéo đầu cô về phía mình.
Một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa đầy trân trọng.
Vì có người lạ, mà còn có trẻ con nên Vu Triệt không hôn lâu. Nhưng Trần Y vừa rời khỏi anh, cả hai liền nghe thấy tiếng thỏ thẻ non nớt của bé gái vang lên: "Mẹ ơi, anh chị hôn nhau xong chưa vậy ạ?"
Người mẹ trẻ đẹp nhẹ nhàng quay đầu lại, đúng lúc Trần Y cũng nhìn lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh lí nhí nói xin lỗi, khiến cả cabin bật cười.
Bé gái đòi đổi chỗ để ngắm cảnh bên kia, Trần Y và Vu Triệt cũng đổi sang ghế đối diện.
Cho đến khi chuyến đi kết thúc, Trần Y vẫn không dám gỡ mũ xuống. Cô nắm chặt hai bên mũ, phần lông viền mũ che kín mặt, Vu Triệt thấy vậy khẽ cười, vén nhẹ để lộ ra đôi mắt và sống mũi cô.
Trần Y vừa xấu hổ vừa giận, không hiểu vì sao Vu Triệt lúc nào cũng điềm nhiên như chẳng có gì.
Ra khỏi cabin, hai người đi phía sau mẹ con kia, thấy bước chân của họ cũng chậm. Lúc này mới phát hiện, bên ngoài còn có một người đàn ông đang đứng đợi.
Bé gái vừa thấy liền lao về phía ông, hô to "ba ơi!", rồi hào hứng kể lại cảnh đẹp vừa nhìn thấy.
Người đàn ông bế bé gái lên, chỉnh lại chiếc mũ lệch của cô bé, trên mặt là ánh nhìn đầy yêu chiều, rồi đưa tay ra đón lấy vợ mình phía sau.
Lúc cô bé quay lại nhìn mẹ, vừa vặn bắt gặp Trần Y và Vu Triệt đang nhìn, cô bé liền che miệng cười khúc khích, rồi nói nhỏ bên tai ba: "Ba ơi! Nãy có hai người cũng hôn nhau giống hồi ba mẹ đó!"
Người đàn ông nắm tay vợ, ngẩng đầu nhìn cặp đôi phía sau, rồi cúi xuống dịu dàng nhìn vợ: "Vậy thì chắc họ cũng sẽ hạnh phúc với nhau như ba mẹ vậy."
Cô vợ trẻ nghe vậy cũng bật cười: "Nhưng lúc họ hôn nhau không có run rẩy đâu."
Người chồng đỏ mặt: "Anh lúc đó cố gắng lắm mới chịu được chứng sợ độ cao mà vợ..."
Vợ anh lại cười khanh khách: "Biết mà, ánh mắt anh dán chặt vào em, chẳng dám nhìn chỗ khác. Hôm đó còn tưởng mình mặc cái gì kỳ lạ làm anh mất tự nhiên cơ đấy..."
Trần Y từ lúc ra khỏi cabin đến giờ vẫn len lén nhìn ba người họ, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Đến khi ba người dần dần đi xa, cô mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Vu Triệt.
Vu Triệt giơ tay xoa nhẹ đầu cô qua lớp mũ, "Đợi sau này cưới rồi, mình cũng sinh em bé, dẫn nó đi lại hết những nơi mình từng đi cùng nhau."
Ánh mắt anh đầy cưng chiều, nói rồi còn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhẹ: "Vợ ơi, anh không sợ độ cao đâu."
Nói xong lại cúi người, nắm lấy cằm cô hôn một cái, môi khẽ cọ vào nhau, rồi nhanh chóng tách ra.
Mặt Trần Y vừa mới dịu xuống chút đã bị lời nói và nụ hôn đó khiến đỏ rực trở lại. Cô dựa sát vào ngực anh, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn.
Lần trước dũng cảm lắm mới nói được chuyện kết hôn, giờ anh lại nói đến chuyện sinh con...
Nhưng nếu là con của cô và Vu Triệt, nhất định phải giống anh mới được. Nhưng tính cách phải dịu dàng, khiêm tốn hơn chút. Nếu là con trai thì phải biết tôn trọng và bảo vệ con gái, đừng như Vu Triệt lúc đầu đối xử với cô... Còn nếu là con gái thì...
Ý nghĩ bắt đầu lạc trôi, mặt cô cũng nóng dần lên. Cô vội rời khỏi vòng tay anh, mặc cho gió lạnh thổi vào mặt để hạ nhiệt.
Vu Triệt thấy cô đỏ mặt, mắt cong lên cười: "Bé cưng đang nghĩ gì đó hả? Có phải đang tưởng tượng con mình giống ai không?"
Trần Y lập tức chối ngay: "Em đang nghĩ nên chơi trò gì tiếp theo. Mau đi thôi, Cẩn Uyển nói trễ chút là phải xếp hàng dài lắm."
Cô luống cuống che giấu sự bối rối, đến cả nét mặt cũng không giấu được. Vu Triệt bị cô kéo đi, cười mãi không ngừng.
Hai người lại chơi thêm một hai trò rồi dừng. Trời càng tối thì người càng đông. Buổi tối nhiệt độ còn thấp hơn cả dự báo, mặc dù mặc rất nhiều nhưng Trần Y vẫn cảm thấy chân tê lạnh, cuối cùng hai người quyết định rút sớm, chưa đến sáu giờ đã rời khỏi khu vui chơi.
Ăn tối bên ngoài xong, về khách sạn cũng chỉ mới bảy giờ hơn.
Hôm nay về sớm, cơ thể cũng chưa mệt, nhân lúc Vu Triệt đang bận việc, Trần Y mở điện thoại tìm mấy clip dạy trượt tuyết để xem thử. Mỗi clip lại dạy khác nhau, cô xem đến hoa cả mắt, đành tùy tiện chọn một video dài hơn, nghĩ là video dài chắc nội dung cũng chi tiết hơn.
1691 words
03.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip