🧚🏻‍♀️ Chương 105 🧚🏻‍♀️: Chiếm hữu

Editor: Hann

Hôm nay chỉ là đến trường báo danh, Trần Y về nhà vào gần trưa.

Chỗ đó của cô hôm nay đau nhức khủng khiếp, mỗi bước đi đều phải cắn răng chịu đựng. Người gây chuyện lại còn bày ra vẻ mặt áy náy, khiến Trần Y cũng không tiện giận anh cho lắm, chỉ là cho đến khi Vu Triệt rời khỏi Lâm Thành, cô nhất quyết không cho anh đụng vào mình nữa.

Trần Y sau khi bắt đầu đi học, ban đầu vốn định ở lại trường cả buổi trưa, nhưng Vu Triệt lại nói anh nhớ cô, sắp phải quay về rồi, không biết bao lâu nữa mới được gặp lại, thế là mấy ngày đó, trưa nào cô cũng về nhà.

Chỉ là cô vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích sao với Lâm Hỉ, nhưng Lâm Hỉ vừa nghe cô nói dạo này trưa sẽ về nhà, còn chưa cần lý do đã gật đầu đồng ý ngay. Trần Y hơi bất ngờ, nhưng cũng không để tâm lắm.

Cho đến hôm trước ngày Vu Triệt về, anh lại lấy cớ đè cô ra làm thêm hai lần. Trần Y cũng không dám hỏi xem kì nghỉ sau đó anh có về nữa không, cứ ngỡ là sẽ xa nhau lâu dài, nên tối đó cũng không từ chối.

Vu Triệt đi rồi, Trần Y lại giống như quay trở lại những ngày trước khi đến Lâm Thành, nhưng đồng thời cũng rất khác. Khác biệt lớn nhất là từ Vu Triệt mà ra.

Bởi vì Trần Y không mang điện thoại đến trường, nên Vu Triệt chỉ có thể gọi video với cô mỗi tối. Hai người thường xuyên call liên tục, anh sẽ nhìn cô làm bài, thỉnh thoảng còn kèm cô học.

Vu Triệt còn gửi cả đề thi và sách bài tập trường Nhất Trung cho Trần Y, bảo cô cứ làm quen dần với cường độ học ở đó. Ban đầu Trần Y còn thấy khó hiểu, nhưng Vu Triệt bảo cứ xem như đang luyện tập nâng cao, cô cũng không nghĩ nhiều nữa.

Kiểu ở bên nhau như vậy, với Trần Y thì vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng với Vu Triệt đang tuổi dậy thì mà lại ham muốn mãnh liệt thì đúng là quá sức chịu đựng.

Trong nhóm bạn thân, mọi người còn đang cá cược xem Vu Triệt nhịn được bao lâu thì sẽ bay đi tìm cô. Và đúng là chỉ có Lý Ngôn Đường là hiểu anh nhất, vừa mới xa nhau chưa đầy một tuần, Vu Triệt đã mua vé bay đến thăm Trần Y rồi.

Trưa thứ Bảy, lúc Trần Y đang nằm gục trên bàn trà trong phòng khách, mơ màng nghe tiếng phim truyền hình, thì chợt nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Vừa dâng lên chút căng thẳng trong lòng, thì đã thấy Vu Triệt đẩy cửa bước vào.

Trần Y cảm thấy Vu Triệt lúc này y như mấy nam chính trong tiểu thuyết... bị dục vọng chi phối hoàn toàn, suýt nữa thì cởi đồ cô ngay ở cửa vào.

Cô phải cố sức đẩy ra, Vu Triệt mới chịu bế cô vào phòng ngủ.

Còn chưa kịp hỏi gì, môi đã bị anh hôn kín, Vu Triệt làm rất vội, rất gấp, đến khi xong rồi Trần Y thiếp đi một mạch tới tận gần sáu giờ chiều.

Tối đó hai người chỉ ôm nhau một lúc, rồi cô lại bị Vu Triệt đè ra chơi tiếp đến tận nửa đêm.

Trên giường, Trần Y rên rỉ nói mệt, Vu Triệt vừa làm cô, vừa dụ dỗ cô quay về Lâm Thành, bảo rằng nếu về rồi thì sẽ không còn bị làm nhiều lần trong một ngày như vậy nữa.

Trần Y bĩu môi, nếu cô mà về thật, sống chung với anh, thì chẳng những một ngày bị làm mấy lần, mà còn có khả năng ngày nào cũng bị chơi.

Chỉ là lý do cô không quay về Lâm Thành không phải vì chuyện đó. Nhưng Vu Triệt cứ mỗi lần làm cô đến chết đi sống lại là lại lấy chuyện đó ra làm cớ, ép cô quay về.

Cuối cùng Trần Y không nói gì nữa.

Vu Triệt đã liên tục hai tuần liền đến tìm cô. Trần Y lo anh sẽ mệt nên bảo tuần này đừng tới nữa.

Ban đầu là vì quan tâm anh, nhưng đến tai Vu Triệt lại biến thành "cô có tật giật mình".

Trần Y cãi cứng bao nhiêu lần vẫn không được, cô phải giải thích đi giải thích lại: bản thân không hề chủ động liên lạc với Lâm Diễn, là do Lâm Hỉ nhờ Lâm Diễn đang ở thủ đô mua hộ mấy quyển sách, rồi tiện thể hỏi Trần Y có cần mua gì không. Cô nghĩ đến vài cuốn không tìm được ở đây nên mới nhờ mua thêm.

Thế mà Vu Triệt lại bảo: cô chẳng hề đặt anh trong lòng, có chuyện gì cũng không nói với anh trước.

"Cậu ấy chỉ tiện hỏi thôi, không phải cố tình mua hộ em, nên em cũng không muốn phiền anh làm gì cả." Trần Y giải thích.

"Ý em là... em thấy chuyện giữa hai đứa mình mà phải nhờ anh giúp là phiền phức à?"

Gương mặt Vu Triệt lại hiện lên vẻ thất vọng, Trần Y phải dỗ dành rất lâu mới khiến cậu nhóc ngâm mình trong hũ giấm kia nguôi ngoai được chút.

Cô tưởng chuyện đến đó là xong, ai ngờ đến thứ Bảy tuần này, Vu Triệt lại tiếp tục bay đến. Trần Y mới hiểu ra: những lời dỗ dành nhẹ nhàng của cô căn bản không khiến anh dừng lại.

Thứ Bảy đó, Trần Y có việc phải đến trường, lúc Vu Triệt tới thì cô còn chưa về. Đến khi chiều cô quay về, vừa vào nhà đã thấy Vu Triệt ngồi trước ghế sofa chơi điện thoại.

Thấy Trần Y về, Vu Triệt liền ngoắc tay ra hiệu ôm cô vào lòng. Trần Y ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, để anh ôm, nhưng khóe mắt cô lại liếc thấy trong thùng rác bên cạnh, mấy quyển sách mà Lâm Diễn mua giúp cô đã bị vứt vào đó.

Trần Y thở dài bất lực: "Vu Triệt, sao anh lại ném sách của em vào thùng rác nữa vậy?"

Cô vẫn còn nhớ lần trước Vu Triệt cũng từng vứt sách Lâm Diễn đưa cho Lâm Hỉ vào sọt rác. Khi ấy cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt lên lau sạch, cất kỹ, rồi sau đó trả lại cho Lâm Hỉ.

Vu Triệt nghe xong liền hơi buông cô ra, cúi người dưới bàn trà lấy ra một bộ sách giống y hệt, đặt trước mặt cô.

Trần Y nhìn sách trên bàn, lại liếc về phía thùng rác, cuối cùng quay đầu nhìn Vu Triệt.

Cô không thể hiểu nổi cảm giác chiếm hữu kiểu này của Vu Triệt... Hơn nữa cô cũng thấy rất lãng phí. Dù Vu Triệt chẳng bận tâm chuyện tiền nong, nhưng Trần Y thì có, mấy quyển sách đó cũng mất đến hơn trăm ba chục tệ.

Tất nhiên cô cũng không định nói mấy chuyện này vào lúc này. Trần Y chỉ nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn.

Vu Triệt lập tức bế cô lên: "Nói cảm ơn bằng miệng thì sao bằng dùng cơ thể để cảm ơn anh được."

"Vu Triệt... anh có thể đừng... đừng lần nào đến cũng làm được không..." Trần Y cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng.

Cô cảm thấy những lần hai người gặp nhau quý giá như vậy, mà phần lớn thời gian toàn bị anh đè ra làm. Cô muốn cùng anh đọc sách một lát, hoặc xem tivi một chút, nhưng Vu Triệt lại chỉ muốn cùng cô "khai phá thêm tư thế mới" trên giường.

Mà hiện tại, một số bạn cùng lớp đã bắt đầu tháo khăn quàng cổ ra. Trần Y dù có đổ mồ hôi khi học thể dục cũng không dám tháo khăn. Bởi vì mỗi lần Vu Triệt đến đều để lại dấu hôn khắp cổ, phải mất vài ngày mới mờ, vừa sắp hết thì anh lại đến để lại "dấu mới".

"Nhưng mà Nhất Nhất chẳng phải cũng sướng lắm sao? Hôm nay có muốn anh chơi đến khi em phun nước không?"

Vừa nói, môi anh vừa cắn nhẹ rồi liếm lên vùng cổ trắng nõn mịn màng của cô, tay cũng luồn từ gấu áo vào trong, cách lớp áo mỏng mà xoa nắn cặp vú mềm mại.

Trần Y chợt nhớ đến hôm thứ Bảy, Chủ nhật tuần trước, cô đã phải giặt hai lần ga trải giường. Chiều thứ Hai hôm đó, Lâm Hỉ cùng cô tan học rồi ghé nhà cô lấy đồ.

Lâm Hỉ thấy trên ban công đang phơi hai tấm ga giường, còn hỏi tại sao mưa như vậy mà lại giặt những hai cái. Trần Y chỉ có thể lấp liếm rằng mình lỡ đổ nước lên.

Ánh mắt cô khi đó cứ trốn tránh, vội vàng chuyển chủ đề, còn Lâm Hỉ thì nhìn cô một lúc lâu, vẻ mặt hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn làm như không có gì xảy ra, cùng cô lấy đồ rồi quay lại trường.

Khăn quàng của Trần Y để quên ở lớp, mà cổ áo len lại không cao, nên những vết hôn trên cổ lập tức bị Lâm Hỉ phát hiện.

Nhưng Lâm Hỉ chỉ nhìn vài lần rồi thu mắt lại, không hề hỏi gì. Trần Y cũng chợt nhận ra, liền bình tĩnh vén tóc xuống che cổ, sau khi vào lớp thì lập tức quàng khăn lại.

Cô không dám nhìn Lâm Hỉ, chỉ cầu mong là Lâm Hỉ không thấy rõ. Nhưng nghĩ lại, nếu Lâm Hỉ đã thấy thật, chắc chắn sẽ tìm cách ám chỉ cho cô biết.

Dù vậy, Trần Y vẫn không muốn cứ sống trong tình trạng thấp thỏm lo sợ như vậy nữa. Lúc môi Vu Triệt còn đang mơn trớn cổ cô, cô đưa tay đẩy đầu anh ra.

Nghe cô bảo đừng để lại dấu trên cổ, Vu Triệt ra vẻ như dễ dàng đồng ý, nhưng thực tế lại chuyển sang những chỗ khác mà "đòi lại gấp đôi".

Mấy ngày sau, mỗi lần mặc đồ vào, đầu vú cô đều đau nhức. Đầu xuân trời vẫn lạnh, phải mặc nhiều lớp áo dày, toàn là vải thô, ma sát vào ngực khiến cô cả ngày nhăn mặt không yên.

1801 words
09.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip