🧚🏻‍♀️ Chương 112 🧚🏻‍♀️: 'Nhìn kìa, chính là con bé học sinh đó...'

Editor: Hann

Trần Y vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tự minh oan, cô cũng còn phân vân có nên kể với giáo viên không. Vì từng trải qua chuyện của Chu Tư Song, nên cô thật sự sợ, sợ nếu trường biết thì sẽ lại thành chuyện lớn.

Một khi giáo viên biết, dì cô chắc chắn cũng sẽ biết. Đến lúc đó, dì sẽ mặc kệ, bỏ rơi cô ở nơi cách xa Lâm Thành này, hay là sẽ bắt cô cắt đứt hoàn toàn với Vu Triệt?

Mà nếu nhà trường biết rồi, họ sẽ xử lý cô thế nào? Có giống như cách từng đối xử với Chu Tư Song không?

Cô còn chưa nghĩ xong, thì những lời đồn kia... đã tới tai các giáo viên.

Giáo viên chủ nhiệm lớp cô là cô gái trẻ tầm hơn hai mươi, tên là Ngô Linh, dạy Ngữ Văn, mới tốt nghiệp thạc sĩ được hơn một năm.

Tốt nghiệp xong liền tới dạy ở Nam Xuyên Trung học, cô ấy dịu dàng, kiên nhẫn với học sinh. Lúc học lớp 10, cô ấy cũng là giáo viên chủ nhiệm của Trần Y và Chu Tư Song.

Có lẽ vì muốn bảo vệ tâm lý của Trần Y, nên những gì cô Ngô kể lại từ phía giáo viên về các lời đồn kia đều đã được lọc nhẹ đi rất nhiều.

Vị giáo viên trẻ này không chỉ thẳng thắn nói rằng mình tin Trần Y, mà còn dịu dàng an ủi cô: đừng để tâm đến những lời dèm pha đó.

Cô Ngô còn nhắc đến Chu Tư Song.

Năm ngoái, khi nhà trường chưa điều tra rõ đã hủy tư cách vào lớp chọn của Chu Tư Song, chính cô ấy là người đầu tiên đứng ra phản đối. Nhưng cô ấy đơn độc, lại là giáo viên trẻ mới vào nghề, không thể thay đổi được suy nghĩ và cách làm của lãnh đạo.

"Y Y, em cũng biết chuyện của Tư Song năm ngoái rồi. Lần này, cô và mấy giáo viên khác quyết định trước tiên sẽ tìm cách dập tin đồn này trong phạm vi nhỏ, tạm thời không để ban giám hiệu biết. Còn lại thì cố điều tra ra người bắt đầu."

"Nhưng Y Y này, em có muốn cô nói chuyện này với dì em không? Cô nghĩ mình nên bàn trước với em thì tốt hơn."

Trần Y cúi đầu, phân vân không biết trả lời thế nào với người cô giáo tận tâm trước mặt. Nhưng cô Ngô đã đọc được câu trả lời từ sự im lặng đó.

Cô ấy thở dài, một cô bé mồ côi, người thân duy nhất thì ở xa, vì công việc bận rộn nên chẳng quan tâm được, còn ở Lâm Thành thì không quen môi trường nên kết quả học tập sa sút, cuối cùng phải quay về đây học lại.

Nhưng vừa quay về đã đứng nhất! Khi đó cô Ngô cũng khá ngạc nhiên, từng gọi điện cho dì Trần Y để bàn xem có phải cô cố tình thi kém để được về không.

Mặc dù sau đó cô ấy nghĩ lại thấy không đúng, Trần Y không phải kiểu người sẽ làm mấy chuyện trẻ con như thế.

Vậy mà Lê Tuệ Hòa lại tưởng bở, vội vàng xác nhận ngay: "Có thể lắm! Trần Y thích chỗ quen thuộc hơn." Thế là việc chuyển trường coi như được hợp lý hóa.

Nghĩ đến đó, cô Ngô chợt thấy mấy lời đồn... cũng không hoàn toàn sai. Có lẽ dì Trần Y thật sự mặc kệ cô, dù sao tuổi cũng không còn nhỏ, mà lại phải nuôi thêm một đứa trẻ, đúng là dễ ảnh hưởng đến chuyện riêng tư.

"Thôi được rồi, cô tạm thời sẽ không nói với dì em... Em cũng đừng quá lo, cứ tập trung học cho tốt."

Nhìn người giáo viên trẻ đang hết lòng lo cho mình, Trần Y vừa cảm động vừa thấy có lỗi.

"Cô Ngô... em cảm ơn cô..."

Trước đây, Trần Y chỉ thấy tin đồn rất đáng sợ, vì từng chứng kiến chuyện của Chu Tư Song. Nhưng giờ khi chính bản thân cô bị đặt vào tâm bão của dư luận, cô mới hiểu gọi nó là "đáng sợ" thật sự là quá nhẹ.

"Thanh giả tự thanh", mấy lời đó chỉ là tự an ủi, mà còn không có nhiều tác dụng.

Lần này liệu giáo viên có thể ngăn được thật không? Ngăn được thì có ích gì? Liệu tin đồn có thể chấm dứt không?

-

Trước buổi học tối, cô Ngô quả nhiên đến lớp trực tiếp nhắc nhở về những tin đồn gần đây xoay quanh Trần Y. Cô ấy dặn cả lớp phải nhìn vào sự thật, đừng bị những lời bịa đặt dẫn dắt.

Không chỉ lớp cô Ngô, mà giáo viên các lớp khác cũng âm thầm can thiệp, cố gắng chặn lại tin đồn từ trong trứng nước.

Có lẽ vì Chu Tư Song từng dùng cách tiêu cực nhất để tự minh oan, nên lần này các giáo viên không muốn thấy thêm một học sinh giỏi nữa bị bóp nát bởi miệng lưỡi thế gian.

Sau khi được giáo viên cảnh báo, trong trường cũng ít người dám công khai bàn tán hơn. Dù Trần Y và giáo viên không thể kiểm soát những lời xì xào sau lưng, nhưng ít nhất... bản thân phải ngay thẳng, sống cho đúng.

Chỉ là những ánh mắt tò mò không giấu được, những tiếng xầm xì sau lưng vẫn khiến Trần Y cảm thấy ngột ngạt.

Khi cô tưởng rằng mọi thứ sắp qua đi, thì ngay hôm sau, trên đường về nhà cùng Lâm Hỉ, hai người lại nghe thấy mấy cụ già không quen đang thì thầm ở quảng trường.

Nhưng đám người đó không rõ cụ thể là ai, học lớp mấy, chỉ dùng những từ chỉ định để nói. Mà những lời họ nói ra lại khiến Trần Y cảm thấy tuyệt vọng hơn cả.

Người ta bảo con bé làm bậy năm nay ấy, là bạn thân của đứa năm ngoái.

Rồi lại hỏi: "Cháu biết con bé đó là ai không? Nhớ dặn con mình đừng có chơi với nó."

Trần Y nghe xong, lòng đắng như nước thuốc. Nhìn đi, những lời đồn không biến mất khi người bị đồn rời đi. Thậm chí thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa được nó.

Hai người đi thêm mấy bước, Trần Y mới ngập ngừng quay sang Lâm Hỉ.

"Lâm Hỉ... Dạo này... hay là mình đừng đi chung nữa... Mình sợ..."

Lâm Hỉ biết cô định nói gì tiếp, lập tức ngắt lời: "Y Y, nếu là mình, cậu có xa lánh mình không? Và khi Tư Song bảo tụi mình đừng đến tìm nữa, mình đã thật sự không đi nữa sao?"

Trần Y nghe cô ấy nhắc lại tên Chu Tư Song, chỉ biết thở dài bất lực.

Người ta hay nói: "Sự việc chỉ cần không quá ba lần." Nhưng nếu đã có một rồi hai, thì người thứ ba khi đối diện với chỉ trích và miệt thị chỉ càng chịu tổn thương nhiều hơn.

Và khi chính bản thân rơi vào hoàn cảnh của Chu Tư Song, cô mới thật sự hiểu, khi ấy, mỗi lần cô và Lâm Hỉ đến tìm, Tư Song đã mệt mỏi và bất lực đến nhường nào.

Dù vậy, Trần Y chưa bao giờ hối hận vì đã ở bên cạnh cô ấy.

Trước khi hai người chia tay ở cuối đường, Lâm Hỉ còn cố chọc cho cô vui: "Nhất Nhất à, cậu không coi mình là bạn tốt nữa rồi, đúng không đấy?"

Trần Y nghe mà bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày, dù chỉ là vì bất lực.

"Nhất Nhất à, mọi chuyện rồi sẽ qua. Và... chắc chắn sẽ có cách." Lâm Hỉ nói.

Câu này họ cũng từng nói với Chu Tư Song, nhưng thực tế chứng minh là chẳng có gì tự qua cả. Cách duy nhất là rời khỏi nơi này.

Nhưng một cô gái đơn độc như cô giờ còn có thể đi đâu được nữa?

Cô thậm chí nghĩ liệu mình có thể chịu nổi những lời đồn này cho đến khi thi đại học không?

Rồi lại nghĩ đến Vu Triệt... Liệu có nên nói cho anh biết không? Nhưng khoảng cách hơn ngàn cây số giữa hai người, anh biết rồi thì làm được gì?

Tối đó về đến nhà, cô rửa mặt xong liền ngồi vào bàn học. Nhưng hôm nay đầu óc còn trống rỗng hơn hôm qua.

Tiền Chung Thư từng viết trong "Bức Tường": "Tin đồn lan nhanh hơn cúm, mạnh hơn sao chổi, độc ác hơn lưu manh, và làm người ta tuyệt vọng hơn cả việc sảy thai."

Một khi lời đồn vượt khỏi bức tường trường học, thì cái câu "người thông minh không tin tin đồn" đúng thật chỉ là chuyện hài.

Ở thị trấn này, người ta lấy chuyện phiếm làm thú vui. Quảng trường đông đúc trở thành nơi tin đồn nở rộ, mỗi người là một ổ ký sinh, chỉ cần một câu "Ê, biết chưa..." là đủ truyền từ người này sang người kia. Chưa cần mười người, cũng chẳng cần trăm người, nó lan tới hàng ngàn.

Tối hôm sau, khi Trần Y ra ngoài, cô thấy có người đang chỉ trỏ về phía mình, rồi ghé tai người bên cạnh thì thầm:

"Nhìn kìa, chính là con bé học sinh đó..."

1626 words
16.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip