🧚🏻♀️ Chương 115 🧚🏻♀️: Chỉ có Vu Triệt để ý đến cô
Editor: Hann
Chuyện lần này khá giống với năm ngoái của Chu Tư Song, nhưng lại nghiêm trọng hơn nhiều. Sau bài học rút ra từ vụ của Tư Song, ban lãnh đạo nhà trường lần này đã xin ý kiến của Trần Y, rồi quyết định báo án.
Chỉ là đúng như thầy hiệu phó nói, do thị trấn tối qua mất điện toàn khu, camera giám sát bị gián đoạn, chỉ còn sót lại rất ít đoạn quay có thể sử dụng, vụ án này gần như rơi vào bế tắc ngay từ đầu.
Vả lại vì báo cảnh sát nên chuyện lan ra nhanh hơn cả gió. Chưa tới nửa buổi sáng, cả trấn nhỏ đều biết.
Khi Ngô Linh còn đang an ủi Trần Y rằng ảnh đó chỉ dán ở bảng tin trong trường thì một giáo viên khác đã báo lại, bên bảng tin ở quảng trường thị trấn, chỗ gần thùng rác cũng nhặt được một tờ.
Là do nhân viên vệ sinh khi gom rác phát hiện ra.
Tờ đó đã bị xé làm đôi, lại in đen trắng, khuôn mặt nữ sinh trong ảnh không rõ nét lắm.
Nhưng vì trước đó trường học đã có sự việc tương tự, nên dù là ảnh bị xé, thị trấn cũng lập tức đoán ra được là ai.
Mà nếu các thầy cô giáo còn nghe thấy chuyện, thì nghĩa là bên ngoài cũng đang xôn xao bàn tán không dứt rồi.
Trần Y từ sáng đến giờ vẫn luôn ở cạnh Ngô Linh. Cô không dám vào lớp, cũng không dám tự mình về nhà, nhưng khi ngồi trong văn phòng, cô vẫn nghe loáng thoáng được những lời bàn tán.
Ngô Linh nhìn cô mà không khỏi lo lắng. Chỉ thấy Trần Y ngơ ngác nhìn lại mình.
"Cô giáo... em... em đã làm sai chuyện gì sao?" Giọng cô càng nói càng nhỏ, trong mắt đầy tuyệt vọng và bất lực, khiến lòng Ngô Linh cũng nghẹn lại.
Từ sau khi biết được hoàn cảnh của Trần Y vì tai nạn năm ngoái, Ngô Linh từng nghĩ may mà cô còn có dì, sau khi về Lâm Thành, có người thân ở bên rồi chắc sẽ sống tốt hơn.
Nào ngờ chưa đến một học kỳ, dì cô lại đòi đưa cô quay về Nam Xuyên.
Lúc đó trường chỉ được nghe nói là vì học không theo kịp nên phải quay lại. Giờ nghĩ lại, Ngô Linh mới nhận ra có khi lý do thật sự là... người dì đó không muốn chăm sóc Trần Y nữa.
Sáng nay cô ấy đã gọi cho dì Trần Y suốt gần một tiếng, nhưng không một lần nào nhấc máy.
Trần Y rõ ràng không làm gì sai cả. Sai là ở cha mẹ cô, sai là trận thiên tai năm đó, sai là người đã bày ra chuyện này.
Ngô Linh nắm lấy tay Trần Y, xoa nhẹ lên tóc cô, dịu giọng an ủi: "Y Y, đừng nghĩ nhiều. Cảnh sát sẽ điều tra ra chân tướng, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho em."
Dù cô ấy biết điều đó rất mong manh.
Đi đến nước này rồi, có lẽ kết cục nhẹ nhàng nhất chỉ có thể là giống Chu Tư Song năm ngoái, lặng lẽ rời đi.
Nhưng vì sao lúc nào cũng là những đứa trẻ đáng thương phải chịu oan khuất và ra đi trong im lặng? Vì sao không ai quan tâm đến sự thật? Vì sao ngay cả khi sự thật đặt ngay trước mắt, người ta vẫn chọn tin vào lời đồn?
...
Khoảng gần 11 giờ trưa, phía cảnh sát vẫn chưa tra được gì nhiều, chỉ có thể tạm ghi nhận hồ sơ, quay về tiếp tục xử lý sau.
Ngô Linh và hiệu phó tiễn cảnh sát về rồi mới quay lại văn phòng tiếp tục an ủi Trần Y.
Cả trường ai cũng biết Trần Y giờ đang sống một mình, nhà trường sợ cô nghĩ quẩn như Chu Tư Song năm ngoái nên giao cho Ngô Linh phụ trách chăm sóc sát sao.
Ngô Linh liền bảo cô ngồi ở văn phòng luôn, còn mình thì tranh thủ gọi thêm mấy cuộc cho dì cô.
Gọi đến lúc điện thoại không còn tắt máy mà chuyển sang "máy bận", sắc mặt Trần Y cũng dần dần trở nên trống rỗng.
Ngô Linh cảm thấy thật tàn nhẫn.
Cô ấy đặt điện thoại xuống, hỏi Trần Y có đói không, để mình đi căng-tin lấy cơm trưa về cho cô ăn.
Trần Y nhìn màn hình hiển thị "Dì Trần Y (47 cuộc gọi nhỡ)", cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Ngô Linh thở phào, còn biết đói, còn muốn ăn, vậy là tốt rồi.
"Vậy em đợi cô một lát, cô đi rồi về liền."
Trước đây vì lo lắng, Vu Triệt đã bảo Trần Y mấy hôm nay đi học phải mang điện thoại theo. Bây giờ Trần Y lại cảm thấy may mắn vì đã nghe lời anh.
Từ sáng đến giờ, mỗi lớp đều có giáo viên trông chừng, không cho học sinh bàn tán về sự việc này, nên gần như suốt buổi sáng trong văn phòng chỉ có Trần Y và Ngô Linh.
Trần Y không muốn bị người khác thấy, cũng không dám ra ngoài, đành ngồi co mình dưới gầm bàn làm việc rồi gọi cho Vu Triệt.
Rõ ràng là giờ học, vậy mà anh bắt máy rất nhanh.
"Bé cưng, sao giờ này lại gọi cho anh?" Giọng nam sinh mang chút ý cười dịu dàng, nhưng đầu óc hoảng loạn của Trần Y chẳng nghe được gì ngoài hơi thở quen thuộc.
"Vu Triệt... em... em đang ở trường..." Cô nghĩ mình có thể nói rõ ràng, nhưng mới cố nói xong câu đầu tiên, nước mắt đã nghẹn nơi cổ họng.
Vu Triệt lập tức đổi giọng, vội vã hỏi han, dỗ dành cô thở đều, bình tĩnh lại.
Lo cô giáo quay lại quá nhanh, Trần Y cố gắng kiềm lại cơn hoảng loạn, hít sâu rồi nói: "Hôm nay... em đến trường thì... có người dán ảnh giả... là ảnh ghép... mặt là em, nhưng người không phải... Vu Triệt... em sợ quá..."
Cô vừa nói vừa nghẹn ngào, tiếng nức nở run run, đến mức Vu Triệt nghe mà cả lòng nóng như lửa đốt.
Hôm nay anh không tới trường, vẫn luôn đợi điện thoại của cô, điếu thuốc trong tay cháy đến nửa đoạn mà quên dụi tắt.
"Bé ngoan, đừng sợ, trường báo công an chưa?"
"Rồi... nhưng... nhưng công an nói không có camera... không tìm được ai làm... Vu Triệt... em phải làm sao đây..."
Cô khóc nấc nghẹn, chẳng dám khóc thành tiếng, chỉ còn tiếng hít thở lộn xộn vang qua ống nghe.
Vu Triệt hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác tê dại đang lan khắp cơ thể: "Không phải lỗi của em, làm ra chuyện đó mới là loại người tệ hại nhất. Chúng ta có thể tìm bản gốc bức ảnh, chứng minh là ảnh ghép, là giả..."
Anh ngưng lại vài giây: "Nhưng Nhất Nhất, em cũng từng nói rồi mà, cho dù nói ra sự thật thì những người đó cũng chỉ nhớ lời đồn thôi. Cho nên chỉ có cách rời khỏi nơi đó..."
"Nhưng... cô giáo gọi cho dì em... gọi 47 cuộc mà không ai bắt máy... Vu Triệt... dì ghét em lắm... dì nói sẽ thường xuyên liên lạc với em, sẽ về thăm em... dì lừa em... dì không cần em nữa rồi..."
Vu Triệt khựng lại vài giây, rồi cảm thấy câu nói này vừa buồn cười vừa đáng thương.
Không phải dì cô sớm đã chẳng cần cô nữa rồi sao? Sao bây giờ còn mong đợi gì chứ?
Anh rít một hơi khói, đè ép cơn giận và ác ý, giọng hạ xuống cực mềm: "Đừng buồn nữa bé cưng. Còn có anh đây. Để anh gọi cho cô em... em chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm, nghỉ ngơi một chút. Cuối tuần anh sẽ đến đón em."
Trần Y không rõ Vu Triệt làm cách nào liên lạc được với cô Ngô, chỉ biết khi cô giáo quay lại là đang gọi điện thoại.
Ngô Linh đặt khay cơm xuống, thấy mắt Trần Y đỏ hoe, nước mắt vương đầy mặt, lại vội lấy khăn giấy đưa cô.
"Y Y, bạn dì em vừa gọi cho cô. Ngày mai sẽ đến thị trấn, em đừng sợ nữa, ăn cơm đi."
Ngô Linh quay người đi tiếp cuộc gọi, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn. Bên kia nói mình là bạn thân của dì Trần Y, bảo gần đây dì ấy phải đi công tác nước ngoài, bận quá không tiện liên lạc, chuyện này giao cô ấy xử lý.
Cô ấy nói rất rõ tình trạng của Trần Y, nghe có vẻ quan tâm chân thành, Ngô Linh cũng tạm thời tin tưởng.
Cô ấy kể sơ tình hình, đối phương kiên quyết nhất định phải điều tra rõ, tuyệt đối không bỏ qua. Cũng đề xuất để Trần Y tạm thời nghỉ học, sau kỳ nghỉ lễ sẽ về Lâm Thành học tiếp.
"Nhưng dì em ấy bận công tác nước ngoài mà? Vậy Trần Y về ở với ai?" Ngô Linh vẫn hơi lo.
"Tôi có nhà ở gần Nhất Trung, Trần Y có thể ở đó. Cô yên tâm. Ngày mai gặp mặt mình nói chuyện kỹ hơn."
Ngô Linh cúp máy, quay lại văn phòng. Trần Y vẫn đang ngồi yên, nhưng phần cơm vẫn chưa ăn miếng nào.
Cô ấy khẽ xoa đầu Trần Y, dịu dàng nói: "Y Y, dì Từ của em mai sẽ tới đây. Ăn chút cơm đi, dưỡng sức nhé."
Trần Y chỉ khẽ gật đầu, cầm đũa lên gắp đồ ăn nhưng nuốt không nổi.
Trần Y chỉ khẽ gật đầu, cầm đũa lên gắp đồ ăn nhưng nuốt không nổi.
Cô lại cảm thấy... những chuyện hôm nay, kể từ khi nói với Vu Triệt thì như được tháo gỡ từng bước một. Tất cả đều trơn tru đến kỳ lạ, như thể đang nói với cô rằng, chỉ có Vu Triệt mới thật sự để tâm đến cô, chỉ có anh mới là chỗ dựa duy nhất.
1751 words
17.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip