🧚🏻♀️ Chương 121 🧚🏻♀️: Trừng phạt
Editor: Hann
Ban đầu Vu Triệt định đưa cô về lại Lâm Thành trong chiều hôm nay, nhưng vì Trần Y bị sốt cao nên phải hoãn lại.
Bệnh viện thị trấn không có phòng đơn, nên luôn có những ánh mắt dòm ngó cố ý lướt qua bọn họ.
Trần Y lúc tỉnh lúc mê, mơ màng mở mắt ra thì thấy có người cố tình đi ngang qua chỗ mình, nhìn cô, rồi lại nhìn Vu Triệt, ánh mắt lập tức sắc lạnh và khinh miệt.
Nhưng cô lúc này đầu óc quay cuồng, chẳng còn sức đâu mà bận tâm những chuyện đó nữa.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh hẳn thì ngoài cửa sổ đã là một mảng chiều tà đỏ ối như máu phủ kín đỉnh núi.
Tim cô đột nhiên dâng lên một trận chua xót, Trần Y hít mũi một cái, nhưng vẫn không kìm được nước mắt trào lên.
Khi Vu Triệt quay về từ bên ngoài, nước mắt của Trần Y đã thấm ướt một mảng gối.
Anh ngập ngừng mấy vòng trong đầu, cuối cùng chỉ khàn giọng gọi tên cô:
"Nhất Nhất..."
Nhưng Trần Y không quay lại nhìn anh, chỉ ngơ ngác dán mắt ra ngoài cửa sổ, nước mắt không ngừng rơi.
Nước mắt của cô như những viên sỏi sắc nhọn nện xuống lồng ngực anh, khiến sự bất an và lo lắng trong lòng Vu Triệt càng thêm dày đặc.
Anh bước đến bên giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, lau đi giọt lệ lạnh ngắt, để lại hơi ấm đầu ngón tay.
"Nhất Nhất, còn khó chịu không? Có chóng mặt không?"
Nhưng cô vẫn không trả lời, chỉ thất thần nhìn ra cửa sổ. Vu Triệt bỗng thấy bản thân chẳng còn lời nào để nói. Anh không biết nên an ủi ra sao, càng không dám hỏi cô tại sao lại đến đống đổ nát hôm qua, tại sao lại đến bãi lau sậy kia.
Nhưng anh thầm nghĩ, không sao, chỉ cần cô còn bên cạnh anh là được. Sau này anh nhất định sẽ không để cô phải buồn thêm bất cứ lần nào nữa.
Cô gái của anh, là người mềm lòng đến nhường nào, mỗi lần tranh cãi trước đây, đều là cô nhượng bộ trước.
Sau khi về nhà, Trần Y lại ngủ thêm một lúc, khi tỉnh dậy thì thấy Vu Triệt đang thu dọn hành lý.
Cô dường như đã chấp nhận chuyện đã rồi, biết mình phải ngoan ngoãn nghe lời, nên cũng không hỏi anh khi nào về Lâm Thành.
Nhưng cô vẫn không nhịn được, hỏi một câu về Lâm Hỉ.
Vu Triệt đặt đồ xuống, nhìn về phía cô.
"Nhất Nhất muốn xử lý thế nào?"
Anh như đang nghiêm túc hỏi ý cô, nhưng cô thì lại chẳng có câu trả lời.
Vu Triệt biết cô mềm yếu, hay do dự, "Bắt cô ta thừa nhận hết trước mặt mọi người, để bị ghét bỏ, bị pháp luật trừng trị..."
"Đừng... nhà cậu ấy sẽ..."
Vu Triệt lập tức cắt lời cô: "Vậy là tha cho cô ta sao?"
Giọng điệu của anh như thể rất chắc chắn cô sẽ làm vậy. Anh nói rồi, cô rất mềm lòng, cho dù bản thân bị tổn thương ra sao, nếu bảo cô đi trả đũa, cô cũng sẽ lưỡng lự, không nỡ.
Ánh mắt Trần Y trầm xuống nhìn Vu Triệt, "Thế còn anh? Anh không cần phải chịu trừng phạt sao? Rõ ràng mọi chuyện đều do anh..."
Chàng trai đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô.
"Nhất Nhất bây giờ thế này chẳng phải là đang trừng phạt anh rồi sao? Hơn nữa, bé ngoan, chúng ta đã nói là sẽ bù trừ cho nhau rồi mà? Quay về Lâm Thành đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không?"
Trần Y không hiểu vì sao cô như vậy lại được gọi là "trừng phạt" anh, cô cũng chưa từng hứa sẽ bù trừ gì cả. Cô căn bản không có quyền lựa chọn giữa "bù trừ" hay "không bù trừ".
Cô chỉ có thể nghe lời anh mà thôi.
Lần đầu tiên, Trần Y không cảm thấy áy náy gì khi để Vu Triệt một mình thu dọn hành lý, cô nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại thì Vu Triệt đã nằm cạnh, ôm cô ngủ rồi.
Cô cảm thấy hơi nóng, cổ họng khô rát, đầu óc mơ màng, nên đứng dậy ra ngoài định lấy nước uống.
Uống được vài ngụm, khi cô đang định đặt cốc xuống, thì không cẩn thận để ly thủy tinh trượt khỏi mép bàn rơi xuống đất vỡ tan.
Vu Triệt lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng động bên ngoài, lại phát hiện bên cạnh không có ai, trong lòng lập tức nổi lên nỗi hoảng sợ.
Anh vội vàng bật dậy, nhìn thấy cô gái trong phòng khách thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy tay cô đang chảy máu, dưới chân là đầy mảnh thủy tinh to nhỏ, thì anh hoảng hốt.
Cô như người mất hồn, còn đang siết chặt mảnh thủy tinh trong tay.
"Trần Y! Em đang làm gì vậy?!"
Vu Triệt hoảng đến mức đồng tử cũng trợn to, giọng nói run rẩy không giấu được sợ hãi.
Trần Y nghe thấy tiếng anh, mới từ từ ngẩng đầu lên, nhưng tay vẫn chưa chịu buông lỏng.
Vu Triệt dè dặt tiến lại gần, cảm giác như hơi thở của chính mình cũng muốn ngừng lại.
"Nhất Nhất ngoan, buông tay ra nào..."
Anh lại giẫm lên mảnh vụn dưới chân cô, cẩn thận ngồi xổm xuống, nín thở đưa tay ra phía cô.
"Nhất Nhất, ngoan nào, buông tay ra được không? Để anh xem thử..."
Đầu Trần Y vẫn còn choáng váng, cô nhìn những vệt đỏ loang lổ trên nền gạch, đầu óc hơi lơ mơ, chỉ cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp tục làm như vậy.
Vu Triệt thấy gọi kiểu gì cô cũng không chịu buông tay, liền dứt khoát đưa tay tới gần. Trần Y theo phản xạ rụt tay lại, nhưng mảnh thủy tinh chưa kịp buông ra lại vô tình cứa vào ngón tay Vu Triệt.
Chưa đến hai giây, đầu ngón tay anh cũng rướm đầy máu, từng giọt nhỏ to lấm tấm.
Trần Y như bị dọa tỉnh, hoàn toàn hoàn hồn lại. Mảnh thủy tinh trong tay cô cũng rơi "choang" xuống đất, ánh mắt nhìn anh bỗng tràn đầy lo lắng, còn lẩm bẩm một câu "xin lỗi".
Vu Triệt nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, liền mạnh tay ôm lấy cô rời khỏi chỗ nguy hiểm.
Lòng bàn tay cô vẫn còn đang nhỏ máu, vết thương trên tay Vu Triệt cũng vô tình dính máu lên áo ngủ cô.
Anh đặt cô lên sofa, cô ngơ ngác chìa tay ra, ánh mắt vừa áy náy vừa hối lỗi.
"Xin lỗi... xin lỗi, em không cố ý..."
Vừa giúp cô xử lý vết thương đơn giản, Vu Triệt vừa không kìm được nỗi sợ và xót xa trong lòng, cô gái nhỏ của anh mềm yếu biết bao, còn bản thân anh lại là một kẻ tồi tệ đến thế.
Sau khi xử lý xong tay cô, Vu Triệt mới đưa cô đến bệnh viện. Xong xuôi lúc chuẩn bị về, Trần Y lại kéo tay áo anh.
"Anh cũng bị thương rồi kìa."
Vết cắt nhỏ trên ngón tay anh chẳng đáng là gì, nhưng Vu Triệt vẫn nghe lời cô, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nhưng trong lòng anh lại âm thầm nghĩ, gia đình Trần Y như vậy, sao lại nuôi ra được một cô gái mềm lòng đến thế này?
Chính vì sự mềm yếu đó mà những toan tính và tệ bạc của anh lại hết lần này đến lần khác có cơ hội phát huy. Anh lại nghĩ cô trở nên như bây giờ chẳng phải là do lựa chọn của chính cô sao? Vậy thì cô nên gánh lấy hậu quả, không được nghĩ đến chuyện rời xa anh.
-
Thị trấn Nam Xuyên về đêm, chỉ có đèn đường còn sáng. Vu Triệt cứ thế cõng Trần Y đi về.
Trên đường đi, cả hai đều lặng lẽ nhớ lại lần trở về năm ngoái.
Lúc ấy, cô gái nhỏ đã lén chủ động hôn trộm cậu con trai.
Khi ấy, hai trái tim đang dần xích lại gần nhau, giờ lại lặng lẽ cách xa dần.
Hai người về đến nhà đã gần ba giờ sáng. Vu Triệt mấy ngày nay đã kiệt sức, nhưng lúc này lại hoàn toàn không dám ngủ.
Trần Y sau khi uống thuốc hạ sốt thì lại lơ mơ ngủ tiếp, còn Vu Triệt lúc này mới dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng khách.
Anh nhìn vệt máu đỏ thẫm nhỏ ra trên nền nhà, cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim mình, vừa đau vừa chát.
Thu dọn xong, anh quay lại phòng ngủ. Nhìn cô gái đang say ngủ một lúc lâu, Vu Triệt lại lục trong tủ tìm hai chiếc khăn quàng cổ cũ mà Trần Y định vứt.
Anh nhẹ nhàng nâng cổ chân và cổ tay cô dậy, quấn một vòng khăn qua, đầu còn lại buộc vào cổ chân và cổ tay mình.
Tay hai người bị quấn vào cùng một chiếc khăn, khẽ nắm lấy nhau, sau đó anh mới chui vào chăn, ôm cô ngủ. Nhưng anh ngủ rất chập chờn, chỉ cần Trần Y cử động một chút là anh lại tỉnh dậy, mở mắt kiểm tra xem tay chân hai người còn quấn chặt không, rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Sợ cô nhớ đến chuyện cũ mà hoảng loạn, Vu Triệt đã dậy rất sớm, lặng lẽ tháo khăn ra, sau đó lại chui vào chăn ôm cô tiếp, chờ cô tỉnh dậy.
Trần Y không hề phát hiện mấy việc anh làm. Sau khi tỉnh lại, tâm trạng cô vẫn có chút tê dại.
Hôm nay cô sẽ cùng Vu Triệt trở lại Lâm Thành.
1739 words
30.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip