🧚🏻‍♀️ Chương 127 🧚🏻‍♀️: Đuổi theo cánh diều

Editor: Hann

Cuộc gọi của Trần Y kết thúc vô cùng vội vã, có lẽ là vì cô biết nếu nghe thêm nữa, có thể sẽ nhớ lại quá nhiều chuyện cũ, hoặc lại mềm lòng thêm lần nữa.

Trước khi dập máy, cô chỉ kịp nghe nửa câu "sinh nhật vui vẻ" từ Vu Triệt, câu sau anh còn chưa kịp nói thì cô đã không nghe thấy nữa.

Hai má cô nóng bừng, suy nghĩ còn rối bời hơn cả lúc trước khi nhận cuộc gọi.

Vì tai nạn năm ngoái, cô vốn dĩ không thích ngày này. Mà ký ức đẹp đẽ nhất gắn với ngày này cũng đã từ mười một năm trước, là ngày ba mẹ nhận nuôi cô.

Tối qua cô còn nằm mơ, nhưng không phải mơ về ba mẹ hay quá khứ, mà mơ thấy mình leo núi tuyết.

Lúc leo, cơn mưa lạnh như băng không ngừng xối vào mặt cô. Nhưng đến khi lên tới đỉnh, cơn mưa ấy như chưa từng tồn tại, ánh sáng rực rỡ nơi chân trời nhuộm những dãy núi tuyết trắng trải dài thành một dải vàng hồng lấp lánh, cô còn thấy được cả đoạn cuối của cầu vồng trong truyện cổ tích xuất hiện ngay dưới chân mình.

Cô vừa đặt chân tới, cảm giác hụt hẫng rơi xuống kéo cô tỉnh dậy.

"Ước chi được cây cầu ngũ sắc, bắc ngang trời làm chiếc cầu dài. Nếu thần tiên thực lòng thương ta, xin hãy vẫy tay gọi ta tới đó."

Trần Y tỉnh lại liền nhớ đến mấy câu thơ này. Cô lại ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, dãy núi tuyết sừng sững nơi xa, thiêng liêng và trầm mặc, còn gần đó là tiếng chim hót, gió thổi, an nhiên tự tại.

Cô lắc lắc tay mình, vì da bắt đầu đóng vảy nên hơi ngứa.

Thế nhưng sau khi nghe cô kể về giấc mơ này, Trình Tri Tuyết lại đề nghị vẽ nó ra, như một món quà sinh nhật dành cho cô.

Vì từng giúp cô đặt vé và làm thủ tục nhận phòng, Trình Tri Tuyết biết ngày sinh của cô từ giấy tờ, nên cũng biết hôm nay là sinh nhật cô. Nhưng bà không nói gì với người cùng đoàn, vì sợ Trần Y không thích.

Trần Y quả thực cũng thấy ngại, món quà sinh nhật mà Trình Tri Tuyết nói cô cũng đã từ chối mấy lần rồi.

Thế nhưng có lẽ đúng như người ta nói, cảm hứng đến thì không cản nổi, chỉ sau một tuần bức tranh đã được hoàn thành. Kèm theo đó là một món quà sinh nhật đặc biệt khác.

Là một lá bùa bình an, và một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết: "Năm nào xuân đến cũng vô sự."

Nét chữ rất quen thuộc, món quà cũng đặc biệt đến mức Trình Tri Tuyết nhìn một cái liền đoán được là Vu Triệt gửi.

Cuối cùng, Trần Y vẫn giữ lại tấm bùa bình an đó.

Sau này cô mới biết từ miệng Từ Cẩn Uyển, hôm đó sau khi cô ấy và Lý Ngôn Đường rời khỏi bệnh viện, Vu Triệt vẫn đi đến chùa Vĩnh Ninh.

Nhưng mấy hôm sau thì không đi nữa, đợi đến khi chân có thể miễn cưỡng bước lại được mới tiếp tục đi.

Hôm đó, Từ Cẩn Uyển tình cờ nghe được đoạn hội thoại giữa hai người họ, với cách làm của Vu Triệt thì cô ấy thật sự không hiểu nổi, đã không phải để sám hối, vậy mỗi ngày đi làm gì?

"Cầu phúc." Anh trả lời.

Anh biết mẹ mình đi vẽ thường tới những nơi không an toàn lắm, nên luôn lo lắng.

Nhưng sau khi biết Trần Y đã giữ lại lá bùa đó, còn luôn mang bên mình, Vu Triệt vừa thấy lo lại vừa thấy thỏa mãn.

Sau này, anh lại bắt đầu gửi đồ cho Trần Y, vì biết nơi họ ở thường không ở lâu, nên những thứ gửi đi đều là đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Lại sợ Trần Y không nhận, anh còn mua cả phần cho những người khác trong đoàn, và gửi với danh nghĩa là "con trai của Trình Tri Tuyết".

Mọi người đều khen Vu Triệt hiểu chuyện, đến mức Trình Tri Tuyết cũng thấy ngại mà không nỡ trách móc gì thêm.

Sau đó, Vu Triệt bắt đầu gửi thư cho Trần Y, thật ra là vì không liên lạc được, nên chỉ còn cách này. Nhưng rồi, anh hình như "nghiện" viết thư luôn.

Gần như hai ba ngày một bức. Ban đầu, Trần Y còn cẩn thận ra lấy, nhưng vẫn bị phát hiện.

Có người đùa một câu, khiến cô ngại quá, đành dùng số điện thoại mới nhắn cho Vu Triệt, bảo anh đừng viết nữa.

Vu Triệt đúng là nghe lời, không viết nữa, mà chuyển sang nhắn tin. Nội dung thì như viết thư, như một kiểu "báo cáo nhật ký" mỗi ngày.

Chỉ là vẫn không dám gọi điện.

Cho đến đầu tháng Bảy, khi trường Nhất Trung vừa thi cuối kỳ xong, Vu Triệt cuối cùng không nhịn được nữa, quyết định lén đi gặp Trần Y.

Thỉnh thoảng anh thấy vài tấm ảnh của Trần Y qua vòng bạn bè của mẹ. Trong ảnh cô luôn cười, từ rụt rè đến thoải mái tự nhiên.

Cuối tháng Sáu họ đi tới Hulunbuir. Vu Triệt nghe người đi cùng kể, Trần Y còn quen thêm mấy người bạn trong homestay.

Khi anh đến, Trần Y đang chuẩn bị ra ngoài chơi với mấy người đó.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh rêu, hình như còn cao hơn một chút, da không trắng như trước nữa nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh.

Trên mặt cô là nụ cười tự do thỏa mãn.

Anh tránh không để cô trông thấy, đợi sau khi họ rời đi mới vào làm thủ tục nhận phòng. Nhưng khi đi ngang qua khu phòng, lại gặp đúng mẹ mình.

Trình Tri Tuyết thấy Vu Triệt thì vô cùng bất ngờ, sợ bị ai thấy rồi truyền tới tai Trần Y, nên hai mẹ con dắt nhau vào phòng Vu Triệt nói chuyện.

Phòng anh đúng lúc có thể nhìn thấy bãi cỏ gần đó, nơi Trần Y và mấy người bạn mới đang chơi đùa, nam nữ gì cũng có cả năm sáu người.

Trong đó, có một cậu con trai cứ nhìn Trần Y mãi không thôi.

"Ghen rồi hả?" Trình Tri Tuyết nhìn theo ánh mắt anh, trêu chọc.

Vu Triệt không phủ nhận, thẳng thắn "ừm" một tiếng. Trình Tri Tuyết lại cười thành tiếng.

Trong phòng, hai mẹ con nói đủ chuyện thú vị mấy tháng qua, mãi đến khi nhóm Trần Y chơi khuất khỏi tầm mắt, ánh nhìn của Vu Triệt mới chịu rút lại.

"Mẹ với Y Y đã bàn rồi, chắc tuần sau sẽ về Lâm Thành trước, học bù hai tháng, rồi xem sau này con bé muốn học ở đâu. Nhưng mà ý ông nội con là không thể học cùng trường với con."

Cậu thiếu niên hình như đã nhìn chuyện này nhẹ đi, cũng không phản đối ngay lập tức.

"Để cô ấy tự chọn đi, ở đâu cũng được."

Trình Tri Tuyết lại bước tới bên con trai mình. Vu Triệt giờ đã cao hơn bà rất nhiều, từ một cậu bé mới biết đi đến chàng trai tuấn tú điềm đạm hôm nay, tựa như chỉ qua một cái chớp mắt.

Bà đưa tay đặt lên vai Vu Triệt, khẽ vỗ hai cái.

"Ở bên nhau, chuyện dung hòa thật sự rất khó. Một người luôn lấn tới, một người lại luôn nhẫn nhịn chiều theo, bề ngoài tưởng chừng là hợp ý, một người muốn đánh một người cam tâm chịu đòn, nhưng nếu muốn đi lâu dài và hạnh phúc, người lấn tới phải học cách biết điểm dừng, còn người nhẫn nhịn phải học cách từ chối và phản kháng."

Trình Tri Tuyết thật ra cảm thấy Vu Triệt đã dần dần hiểu được đạo lý này, nhưng Trần Y thì vẫn còn khó để học được cách dứt khoát từ chối và phản kháng.

Ngoài tính cách được hình thành từ nhỏ, Trình Tri Tuyết còn cảm thấy, trong mối quan hệ giữa cô và Vu Triệt, dường như Trần Y không cố nắm giữ lấy nó như Vu Triệt từng làm.

Dây diều tưởng như nằm trong tay Vu Triệt, nhưng thật ra, anh mới là người mãi mãi theo đuổi con diều ấy.

Hai mẹ con không trò chuyện quá lâu, Trình Tri Tuyết định để Vu Triệt nghỉ ngơi một lúc.

Vu Triệt thu dọn sơ qua, đang định nghỉ một chút thì phát hiện từ xa nổi lên từng cơn gió, mây đen nhanh chóng tràn về phía khu nhà trọ.

Không biết Trần Y đã quay về chưa.

Anh biết mưa lớn ở thảo nguyên thường chẳng thể đoán trước, nên rốt cuộc không nhịn được mà lấy ô đi tìm cô.

Mưa đổ xuống rất nhanh, vừa bước ra đến sân trước nhà trọ, Vu Triệt đã thấy Trần Y cùng mấy người khác toàn thân ướt nhẹp chạy về.

Trên mặt họ không hề có vẻ buồn bực, ngược lại còn thấy rất thú vị.

Giống như hồi bé chưa từng được thử cảm giác tắm mưa, đến lớn rồi cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện điều ước thuở nhỏ.

Anh thấy Trần Y đang phủi nước mưa trên áo khoác, nói với cậu bạn bên cạnh rằng muốn giặt sạch rồi mới trả lại, cậu kia ngượng ngùng xua tay, lấy lại áo khoác về.

Vu Triệt đè nén cơn ghen đầy ứ trong lòng, không bước đến, còn theo phản xạ né đi trong khoảnh khắc Trần Y nghiêng đầu, giống như một phản ứng tự nhiên của kiểu "gần quê thêm sợ".

Không rõ anh đang sợ điều gì, hay là có quá nhiều nỗi sợ chẳng thể kể hết.

Anh nghe mấy người kia vừa cười vừa đùa, lần lượt về phòng, tiếng nói nhỏ dần rồi mất hẳn, Vu Triệt mới chống ô đi vào nhà.

Trình Tri Tuyết và Trần Y ở chung phòng. Thấy Trần Y toàn thân ướt sũng, bà vội bảo cô đi gội đầu tắm rửa.

Chờ Trần Y vào phòng tắm, bà mới ra ngoài nấu nước gừng đường đỏ.

Vừa mở cửa ra thì thấy Vu Triệt đang đi về phía phòng, tay còn cầm vài món đồ.

Đến gần, Trình Tri Tuyết mới thấy rõ "gói đồ chu đáo" của con trai mình.

Thuốc cảm, trà gừng đường đỏ, cả túi chườm tay đã sạc đầy điện.

Khoảnh khắc ấy, Trình Tri Tuyết lại nhớ đến câu trêu chọc tự giễu của Vu Minh Uyên: nói tình cảm Vu Triệt dành cho ai đó, nếu người ngoài không biết thì cứ tưởng gen nhà họ Vu đã bị đột biến.

Vu Triệt không ở lại lâu, đưa đồ xong là về phòng luôn.

Trình Tri Tuyết thì giúp Trần Y pha thuốc cảm, đợi cô tắm xong là vừa kịp uống.

Nhưng dù đã phòng bị đủ kiểu, tối đó Trần Y vẫn sốt. May mà sốt không cao, uống thuốc hạ sốt xong là dịu xuống.

Sợ cô sốt dai dẳng không dứt, Vu Triệt vẫn muốn tự chăm sóc cô, bèn thuyết phục mẹ mình để anh ở lại trông Trần Y, còn bà thì sang phòng khác nghỉ.

Trình Tri Tuyết lúc đầu thấy yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng Vu Triệt kiên quyết, lý do đưa ra cũng toàn là vì lo cho Trần Y, nên bà không phản đối thêm, đành đồng ý.

Nhiệt độ thấp nhất lúc nửa đêm chỉ tầm mười độ, máy lạnh trong nhà trọ có lẽ do bật cùng lúc quá nhiều nên hiệu quả không tốt, Trần Y co người trong chăn vẫn thấy lạnh, Vu Triệt lại lấy thêm một cái chăn từ giường bên đắp cho cô.

Gương mặt nhỏ lộ ra bên ngoài đỏ bừng, vì nghẹt mũi nhẹ do cảm mà khi ngủ cô vô thức há miệng để thở.

Vu Triệt ngồi bên giường, nhìn rất lâu rất lâu, cuối cùng không nhịn được khom người, khẽ hôn nhẹ lên má cô.

Anh vừa mới ngồi dậy thì nghe cô khẽ "ưm" một tiếng, tiếng thở dài mãn nguyện vừa bật ra liền bị dọa sợ, Vu Triệt vội đứng im không dám cử động, mãi cho đến khi nghe nhịp thở cô đều đều lại, anh mới nhẹ nhàng thở phào.

May mà cả đêm Trần Y không sốt lại.

Vu Triệt nhìn qua khe rèm thấy ánh rạng đông đã ló lên, trời sắp sáng. Anh định ra ngoài một lát, tiện thể chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trần Y.

Nhưng trước khi rời đi, vẫn không nhịn được muốn thân mật thêm chút nữa, vừa đặt nụ hôn lên trán cô thì thấy Trần Y lờ mờ mở mắt.

Vu Triệt đang khom người thì chết đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.

2234 words
02.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip