🧚🏻‍♀️ Chương 33 🧚🏻‍♀️: Tắm chung

Editor: Hann

Sau khi về từ trấn Nam Xuyên, hơn 7 giờ tốt, cả hai đã về đến chung cư của Vu Triệt. Trần Y mệt đến nỗi hai mắt nhắm tịt, nhưng vừa về đến là muốn đi tắm trước.

Vu Triệt thấy cô mệt như vậy, muốn xả nước vào bồn tắm cho cô tắm thoải mái chút.

"Tắm xong là tỉnh luôn rồi." Trần Y lắc đầu, đi vào phòng lấy áo ngủ.

Vu Triệt đặt cơm hộp, hồi chiều tuy đã ăn trên máy bay, nhưng Trần Y mệt nên chẳng ăn được bao nhiêu. Vu Triệt sợ tối đến cô sẽ đói, nên vẫn gọi hai phần thanh đạm, chờ tắm xong cũng là lúc cơm được ship đến.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên trong chốc lát, Vu Triệt đặt cơm xong thì bỏ điện thoại xuống, cũng về phòng lấy áo ngủ.

Chẳng biết cửa phòng tắm không khoá từ lúc nào, nhưng khi Vu Triệt mở ra muốn vào tắm chung, Trần Y vẫn giật mình lấy khăn tắm che người lại.

Vu Triệt cởi quần áo ở bên ngoài, lộ ra cơ bắp cân xứng vừa phải, giữa hai đùi thon dài còn có một bọc nhô lên.

Anh cởi quần lót, dương vật rũ xuống hai chân.

Trần Y không tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mở cửa đi vào.

"Tắm chung đi, tiết kiệm thời gian." Chàng trai nghiêm mặt nói.

Giờ này Trần Y vừa mệt vừa buồn ngủ, chẳng còn sức đâu để phản bác cái cách tiết kiệm thời gian của anh.

Hơi thở nam tính tới gần cô, lại muốn cởi khăn tắm của cô ra.

Trần Y liếc nhìn cơ thể trần trụi của anh, cô cố kéo lấy khăn tắm che người mình: "Vu Triệt... em không muốn..." Giọng cô mềm như tiếng mèo con say sữa.

"Ừ, anh không làm gì cả, chỉ tắm thôi." Ngoài miệng anh nói vậy, nhưng bên dưới rõ ràng đã cứng lên, Trần Y mệt mỏi, bất lực nhìn anh, trông cô cực kỳ đáng thương.

"Bé cưng, em còn nhìn anh như vậy nữa là anh không chắc chỉ tắm thôi đâu." Vu Triệt cũng có chút bất đắc dĩ, phản ứng sinh lý của anh với Trần Y, chính bản thân anh cũng chẳng kiểm soát được. Cô gái nhỏ trắng nõn xinh đẹp, hai vú hồng hào mềm mại, đôi chân thon dài trắng nõn, có dục vọng là chuyện quá mức bình thường.

Trần Y vội dời mắt, đứng dưới vòi sen, muốn rửa sạch bọt biển trên người.

Vu Triệt thấy vậy, khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cửa kính để nhìn cô.

Ánh mắt của anh quá nóng rực, khăn tắm trên tay Trần Y cũng chậm chạp không rơi xuống.

"Vu Triệt... Em mệt." Trần Y làm nũng, dương vật dưới thân Vu Triệt lại ngẩng cao hơn.

Anh duỗi tay quệt một ít bọt trên vai cô rồi lau lên ngực mình, Trần Y nhìn động tác của anh, đúng là sắc tình quá mức.

Mặt cô cũng dần đỏ lên.

Vu Triệt ôm cô cùng đứng dưới vòi hoa sen, để nước xối ướt tóc mình, tiện tay vuốt ngược ra sau.

Hai chân Trần Y khép chặt, Vu Triệt cũng không làm gì cô mà nghiêm túc tắm rửa, thấy cô không dám động liền tắm sạch giúp cô.

Anh gỡ khăn tắm trên người Trần Y xuống, ngón tay dài mơn trớn bộ ngực sữa, Trần Y run rẩy một chút, đẩy tay anh ra, tự mình ngoan ngoãn đứng dưới vòi hoa sen, bắt đầu rửa sạch bọt xà bông trên người.

"Có phải Nhất Nhất ướt rồi không?" Nói xong, tay anh lại lần mò xuống dưới.

Trần Y lắc đầu, giả vờ ngáp một cái: "Không có, Vu Triệt, tắm nhanh lên được không?"

Thấy cô mệt thật, Vu Triệt đành phải tăng tốc. Chờ rửa hết bọt trên người cô, anh mới bảo cô ra ngoài mặc quần áo.

Đợi Trần Y lau khô người, liền thấy anh mở vòi nước lạnh xối về phía mình, dương vật đang cương lên cũng dần mềm xuống theo dòng nước lạnh.

"Vu Triệt..." Cô muốn nói gì đó, nhưng Vu Triệt lại lắc đầu, bảo cô ra ngoài xem cơm hộp đã ship đến chưa.

Lần đầu tiên cô thấy nam sinh dùng cách này để hạ hỏa, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Anh đặt cháo cùng bốn món ăn kèm, Trần Y hâm nóng lại xong, Vu Triệt mới ra ngoài.

Trên người anh đều là hơi lạnh, tay cực kỳ lạnh lẽo, Trần Y khựng lại một chút, rồi chủ động dùng tay mình phủ lên tay anh.

Có vẻ cảm thấy chưa đủ ấm, cô thổi hơi làm ấm tay mình rồi mới lại nắm lấy tay anh, liên tục cọ nhẹ.

Vu Triệt lẳng lặng nhìn những gì cô làm, trước mặt hai người là làn khói trắng mờ nhạt tỏa ra từ thức ăn.

"Anh không lạnh, chúng ta ăn trước đã." Vu Triệt nói.

Trần Y ừm một tiếng, lại hỏi anh có muốn dùng túi chườm nóng không.

Vu Triệt mỉm cười, anh cực kỳ hưởng thụ sự quan tâm của cô, mặc cô đi lấy túi chườm nóng đã nạp đủ điện rồi để lên tay mình, xong xuôi cô mới cầm lấy đũa.

Sau khi tắm xong, cả hai đều tỉnh táo hơn hẳn, cơm hộp cũng ăn hết một nửa.

Lúc dọn dẹp xong đã hơn 10 giờ, Vu Triệt không để cô dọn lại đồ đạc, định để ngày mai cho giúp việc làm. Khi cùng nằm trên giường đã là mười giờ rưỡi, Trần Y mới rúc trong lòng Vu Triệt được mấy phút đã ngủ thiếp đi.

Vu Triệt trả lời tin nhắn trong group chat, Lý Ngôn Đường gửi ảnh chụp chung với Từ Cẩn Uyển vào nhóm của mấy người chơi cùng nhau từ nhỏ, mọi người đang trêu ghẹo hai người đó.

Nhưng anh cũng chẳng nói chuyện lâu, có người yêu trong lòng, đương nhiên không muốn lãng phí thời gian với mấy người kia.

Bởi vì lần này dẫn cô về trấn Nam Xuyên, nên khi Trần Y đi học xong rồi về ký túc xá, trước khi ngủ cô còn chủ động nhắn tin chúc Vu Triệt ngủ ngon.

Chú mèo nhỏ càng ngày càng chủ động, Vu Triệt nuôi cũng dần cảm thấy có thành tựu.

-

Lý Ngôn Đường và Từ Cẩn Uyển quay lại trường vào thứ năm. Dù Từ Cẩn Uyển là một sinh viên nghệ thuật, nhưng cô ấy học rất giỏi các môn văn hóa, chỉ là cô ấy học khối xã hội, và lớp học của cô ấy ở tầng trên cùng.

Việc đầu tiên Từ Cẩn Uyển làm khi trở lại là tìm gặp Trần Y.

Dù bọn họ là bạn thân từ nhỏ, nhưng chỉ có Lý Ngôn Đường từng gặp Trần Y, còn Vu Triệt không cho Lý Ngôn Đường phát ảnh của cô, nên những người khác đều rất tò mò.

Lý Ngôn Đường miêu tả Trần Y như là "bông hoa nhỏ", "con thỏ nhỏ", một người rất ngoan ngoãn và mềm yếu, tổng thể là một hình ảnh dịu dàng, yếu đuối bị Vu Triệt quản lý rất chặt chẽ.

Cô ấy nhịn cả buổi sáng, cuối cùng vào lúc tan học buổi sáng, Từ Cẩn Uyển liền lén ra ngoài trước vài phút để đợi Trần Y ở cửa lớp 7.

Khi chuông tan học vang lên, cửa sau của lớp 7 mở ra, Từ Cẩn Uyển lập tức bắt lấy một bạn nam ra trước, hỏi Trần Y ngồi ở đâu.

Cậu bạn này vội đi ăn trưa, cũng không để ý rõ người là ai, chỉ gọi to vào lớp: "Trần Y, có người tìm kìa!" rồi nhanh chóng chạy đi.

Hà Vũ nghe thấy câu này, liền cùng Trần Y nhìn ra cửa sau.

Đám đông ra khỏi lớp tụ lại một chỗ, hai người không nhìn thấy ai ở ngoài.

Khi đám đông tản đi gần hết, Hướng Linh nhanh chóng nhìn thấy Từ Cẩn Uyển.

Không ai trong trường là không biết cô ấy. Ngoài vẻ đẹp rực rỡ, cô ấy còn nổi bật với thành tích múa ba lê xuất sắc và thành tích học văn hóa cũng không kém. Dù không thường xuyên đến trường, nhưng mỗi tháng cô ấy đều có mặt trong bảng thành tích của trường.

Đương nhiên Trần Y cũng đã gặp qua, biết cô ấy là bạn gái của Lý Ngôn Đường. Chỉ là không hiểu sao hôm nay cô ấy lại xuất hiện ở đây và... đến tìm mình?

Hướng Linh cũng rất tò mò, nhưng Trần Y cũng giống như cô nàng, đều rất tò mò.

Từ Cẩn Uyển đứng ngoài cửa vẫy tay với cô, nở một nụ cười rạng rỡ, Trần Y không thể không bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ấy, do dự một chút rồi bước về phía cô ấy.

Hà Vũ vẫn ngồi ở chỗ của mình, cậu ta nhớ rõ... hình như Từ Cẩn Uyển là bạn gái của ai đó ở lớp 1.

Cho nên người nam sinh mà Trần Y đang dây dưa... Rốt cuộc là ai chứ?

1582 words
17.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip