🧚🏻‍♀️ Chương 42 🧚🏻‍♀️: Chỉ là chơi đùa mà thôi

Editor: Hann

Trần Y không nhắn tin cho Vu Triệt nhắc anh mua thuốc nữa, nhưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhắn cho anh rằng kỳ kinh nguyệt của cô đã đến.

Ý cô là mấy ngày này đừng làm phiền cô, nhưng sáng hôm sau, khi cả lớp đang tập thể dục giữa giờ, Vu Triệt đã để lại một chiếc bình giữ nhiệt và hai túi sưởi nhỏ trong ngăn bàn của cô.

Trong bình giữ nhiệt là nước đường đỏ nấu cùng táo tàu và kỷ tử. Nghĩ đến việc tối hôm qua cô nhắn cho anh rất muộn, Trần Y đoán chắc chắn là anh tự nấu. Hai túi sưởi cũng đã được sạc đầy.

Nhìn những thứ anh chuẩn bị, khóe môi Trần Y không kiềm được mà khẽ cong lên.

Ngồi phía sau, Hà Vũ cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của chiếc bình giữ nhiệt trên bàn cô, cùng nụ cười mà cô không thể che giấu.

Nhớ đến giọng nói lạnh lẽo cảnh cáo mình hôm qua, Hà Vũ muốn dò hỏi Trần Y, nhưng tình trạng của Chu Trí khiến cậu từ bỏ ý định.

Nhưng... rốt cuộc người đó là ai?

Mấy ngày này, Vu Triệt không trực tiếp đến tìm Trần Y ở trường, chỉ lặng lẽ gửi nước đường đỏ và túi sưởi cho cô mỗi ngày.

Đó là vì đến thứ Tư, Lương Dập và Từ Cẩn Niên quay về.

Từ Cẩn Niên là anh trai sinh đôi của Từ Cẩn Uyển. Vì thông minh từ nhỏ, anh ấy đã hoàn thành chương trình học cấp ba sớm hai năm và hiện đang theo học ngành kỹ thuật sinh học tại Anh.

Lương Dập thì không thích môi trường học hành căng thẳng trong nước, nên đã ra nước ngoài từ trước.

Nhóm bạn thân của họ còn một cô gái nữa là Trình Thính Vãn, hiện đang học hội họa sơn dầu ở nước ngoài. Trình Thính Vãn chưa giải quyết xong công việc, phải đến thứ Sáu mới về nước. Họ dự định tụ tập vào thứ Bảy, để những ngày trước đó có thể điều chỉnh lại múi giờ.

Thứ Sáu, khi Vu Triệt nhắc Trần Y về buổi hẹn, ban đầu cô không muốn tham gia. Chỉ còn 20 ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, kết quả thi này chiếm 40% điểm để phân lớp. Những lần trước điểm số của cô không cao, nên cô muốn lần này phải thật cố gắng. Vu Triệt cũng từng hứa sau khi xem sao băng sẽ giúp cô ôn bài vào cuối tuần.

Hơn nữa, đây là buổi tụ tập của nhóm bạn thân của anh, cô tham gia thì có ích gì? Cô tự thấy mình không hợp với họ.

Trần Y nghĩ hôm nay là ngày cuối của kỳ kinh, Vu Triệt sẽ không làm gì, nên cô rất kiên quyết từ chối. Nhưng với Vu Triệt, anh luôn có cách buộc cô phải thay đổi ý định.

Anh khiến cô dù vẫn đang mặc quần lót lót băng vệ sinh, chỉ cần kẹp chặt hai chân, cũng không thể chống cự lại những động chạm. Chỉ vài động tác, cô đã đầu hàng đồng ý tham gia. Nhưng anh chưa hài lòng, đến khi giải tỏa xong mới buông tha cô, khiến cô bị anh giày vò một hồi lâu.

Cô phát hiện rằng với Vu Triệt, dù nũng nịu hay kiên quyết từ chối cũng đều không có tác dụng trong chuyện này.

Tối thứ Bảy, vì nhóm bạn anh vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với múi giờ, họ quyết định tụ tập tại một hội quán riêng của gia đình Lương Dập.

Vu Triệt và Trần Y là hai người đến muộn thứ hai. Buổi chiều anh giúp cô ôn bài, cô không muốn đi, nên anh thu hết sách vở của cô, đặt lên tầng trên cùng của giá sách trong thư phòng.

Trần Y thấp hơn anh khá nhiều, phải đứng lên ghế để lấy sách, nhưng lại bị anh ôm eo, bế thẳng về phòng ngủ để thay đồ.

Vu Triệt rất thích mua đồ cho cô. Trần Y không dám nói, chỉ thầm nghĩ trong lòng rằng anh giống như có một tâm hồn thiếu nữ, mê chơi búp bê Barbie.

Anh thích mua những bộ đồ sáng màu, trong khi cô lại ưu tiên mặc đồ tối màu vào mùa đông như áo khoác đen hoặc nâu mà mẹ cô đã mua năm ngoái, vì ít bẩn hơn.

Lần này Vu Triệt lấy cho cô một chiếc áo phao xanh nhạt, kèm theo khăn quàng cổ tím nhạt mà anh mua. Bản thân anh cũng mặc một bộ đồ đôi cùng màu với cô.

Khi cả hai bước vào phòng VIP, bốn người bên trong đồng loạt quay lại nhìn.

Lương Dập là người đầu tiên lên tiếng, vừa mở miệng đã trêu chọc Vu Triệt.

Trần Y khẽ siết chặt tay anh, ánh mắt cô cuối cùng dừng lại trên người Từ Cẩn Uyển.

Trong số những người ở đây, ngoài Vu Triệt, chỉ có Từ Cẩn Uyển khiến cô cảm thấy chút an toàn.

Thấy cô đến, Từ Cẩn Uyển đứng lên, kéo cô ngồi cạnh mình, tách khỏi Vu Triệt.

Lương Dập và Từ Cẩn Niên lần lượt tự giới thiệu với cô. Dù hơi căng thẳng, Trần Y vẫn lấy hết dũng khí để chào hỏi, đồng thời cũng giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn.

Khi đối diện với bạn bè của Vu Triệt, Trần Y không thể giữ được sự thoải mái và tự nhiên như anh khi ở bên Lâm Hỷ. Cô luôn cảm thấy mình cư xử vụng về, không khéo léo.

Trong lòng cô thậm chí bắt đầu lo lắng liệu họ có nghĩ rằng cô không xứng với Vu Triệt hay không.

Trần Y lặng lẽ ngồi giữa Từ Cẩn Uyển và Vu Triệt, nghe họ trò chuyện. Có lẽ vì muốn cô không cảm thấy áp lực, họ chỉ thỉnh thoảng nhắc đến cô, cũng không đùa cợt quá mức.

Một lúc sau, Trình Thính Vãn - người đến muộn nhất - mới xuất hiện.

Do chưa quen với múi giờ sau khi về nước, giờ giấc sinh hoạt của cô ấy vẫn còn lộn xộn. Trình Thính Vãn đẩy cửa phòng, vừa ngáp vừa bước vào.

Trần Y là người đầu tiên nhận ra cửa phòng bị mở.

Trình Thính Vãn cao gầy, dáng người thanh mảnh, còn cao hơn cả Từ Cẩn Uyển. Giữa cái lạnh tháng Mười Hai, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo len trắng và áo khoác dạ màu nâu nhạt.

Khuôn mặt của cô ấy đẹp như một ngôi sao điện ảnh, làn da trắng mịn, ánh mắt long lanh như ánh nước mỗi khi nhìn ai đó. Trần Y nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ.

Từ khi đến Lâm Thành, cô đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng không ai khiến cô ấn tượng như Trình Thính Vãn.

Dù cả nhóm đã gần một năm không gặp nhau, họ vẫn rất thân thiết, chẳng chút ngại ngần.

Vì đến muộn, Trình Thính Vãn chủ động rót một ly rượu.

Để ý đến Trần Y, các loại rượu trên bàn đều có nồng độ thấp, và còn chuẩn bị cả nước ép trái cây.

Sau khi chào hỏi mọi người, Trình Thính Vãn quay sang Trần Y, mỉm cười hỏi:

"Cậu là Trần Y, bạn gái nhỏ của Vu Triệt đúng không?"

Trần Y siết chặt tay, ngẩng lên đối diện với ánh mắt long lanh của cô ấy rồi khẽ gật đầu.

Cô gái nhỏ đơn thuần, không nhận ra trong giọng nói của Trình Thính Vãn có chút bông đùa và trêu chọc. Vu Triệt khẽ nhíu mày, nhưng lúc này cũng không tiện nói gì.

Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện. Trần Y không thể tham gia, hầu hết chỉ lặng lẽ ngồi nghe hoặc tập trung ăn uống.

Thỉnh thoảng, Vu Triệt gắp thức ăn cho cô, hành động này lại khiến mọi người trong phòng cười trêu, khiến khuôn mặt Trần Y đỏ bừng.

Từ Cẩn Uyển thấy vậy, liền giải vây bằng cách hỏi cô có muốn đi vệ sinh không, tiện thể ra ngoài hít thở chút không khí.

Trần Y gật đầu, nói một câu với Vu Triệt rồi đi theo Từ Cẩn Uyển ra khỏi phòng.

"Đám bọn họ nói chuyện đôi khi không giữ ý, cậu đừng để bụng nha. Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói với Vu Triệt, để cậu ấy xử lý cho." Từ Cẩn Uyển vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai cô, giọng điệu dịu dàng chu đáo.

Trần Y lắc đầu: "Mọi người đều rất tốt, chắc là Vu Triệt đã nhắc nhở trước rồi."

Anh luôn chăm sóc cô rất chu đáo, không để bất kỳ chi tiết nhỏ nào bị bỏ sót.

Nếu có vấn đề gì, thì chỉ có thể là khoảng cách từ khi sinh ra giữa cô và họ, cùng với sự tự ti của chính cô.

Từ Cẩn Uyển nghĩ rằng Vu Triệt sẽ chăm sóc tốt cho Trần Y, nên cũng không nói thêm. Cô ấy đưa cô ra ban công ngắm cảnh, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Lâm Thành về đêm, với ánh đèn neon rực rỡ, lung linh và hoa lệ.

Trần Y cảm thấy mọi thứ đều thật xa vời.

Hai người trò chuyện một lúc, rồi Từ Cẩn Uyển nhận được cuộc gọi, Trần Y quyết định quay lại phòng trước.

Cô nhớ mang máng đường đi, nhưng vì lối đi quá rối rắm, cô vô tình lạc đường. Không mang theo điện thoại, cô phải đi lòng vòng một lúc mới gặp được một nhân viên, và nhờ họ dẫn cô quay lại phòng.

Khi đứng trước cửa phòng, vừa đẩy cửa bước vào, cô nghe thấy một giọng nữ vang lên, nhắc đến tên mình.

Cô nghe thấy Trình Thính Vãn nói: "Không phải cậu chỉ đang chơi đùa với Trần Y thôi sao?"

1708 words
01.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip