🧚🏻‍♀️ Chương 44 🧚🏻‍♀️: Không ổn

Editor: Hann

Vu Triệt đã đến từ lúc Lê Tuệ Hà cảnh cáo Trần Y không được phép liên lạc với Vu Thư nữa.

Anh lo lắng vì thấy Trần Y đi đã lâu mà chưa quay lại, sợ cô không tìm được đường nên ra ngoài tìm. Nhìn thấy cô đang nói chuyện với Lê Tuệ Hà, anh vốn định chờ hai người nói xong rồi đưa Trần Y rời đi, bởi anh vẫn sợ cô buồn vì những lời của Trình Thính Vãn.

Nhưng Trần Y cứ níu kéo Lê Tuệ Hà mãi không chịu buông.

Ngay cả khi Lê Tuệ Hà nói ra bao nhiêu lời tổn thương, Trần Y vẫn không đành lòng rời đi.

Từ khi Lê Tuệ Hà đón Trần Y đến Lâm Thành, dì ấy không còn quan tâm đến cô nữa, vậy mà Trần Y vẫn không chịu buông tay.

Dù đối phương đã nói rất rõ ràng về việc cắt đứt quan hệ, Trần Y vẫn coi Lê Tuệ Hà là người thân duy nhất, là mái nhà của mình.

Vu Triệt nghĩ đến việc mình đã chăm sóc cô chu đáo đến nhường nào, nhưng lại chưa bao giờ được cô xem là duy nhất hay cần thiết đến vậy.

Sự ghen tuông và cơn giận trong lòng anh trỗi dậy, nhưng anh cố kiềm chế, chỉ muốn Trần Y lập tức quay lại bên mình.

Thế nhưng dù đã gọi hai lần, Trần Y vẫn không hề có động tĩnh. Vu Triệt cảm thấy cơn tức giận trong lòng mình gần như không thể đè nén được nữa.

Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như chứa băng giá, cộng thêm dáng người cao lớn, chỉ đứng đó thôi đã mang lại áp lực khủng khiếp.

"Trần Y." Giọng Vu Triệt lần này càng thêm lạnh lẽo.

Anh chỉ gọi mỗi tên cô, không nói thêm gì nữa. Ngay khi tiếng gọi dứt, tay Trần Y run lên, cuối cùng cũng buông tay áo của Lê Tuệ Hà.

Như muốn che giấu điều gì đó, cô miễn cưỡng nhếch môi cười:

"Dì nhỏ... Con đi tìm bạn học đây. Con..."

"Trần Y, đây là lần thứ tư rồi."

Ánh mắt anh nhìn cô càng sâu và sắc bén hơn, giống như ánh mắt của chim ưng khi quan sát con mồi.

Trần Y cúi đầu xuống, không ai nhìn rõ được biểu cảm của cô. Dưới ánh sáng mờ nhạt của hành lang, sự lo lắng và hoảng sợ của cô như được che giấu trong bóng tối.

Lê Tuệ Hà cau mày, nhưng vẫn chưa nhận ra chàng trai kia là ai. Đúng lúc đó, điện thoại của Vu Thư gọi tới, hỏi dì ấy đang ở đâu.

Trần Y nghe thấy dì nói chuyện điện thoại với Vu Thư, bước chân vốn chậm rãi, không tình nguyện giờ lại nhanh hẳn lên. Chỉ trong vài giây, cô đã đứng bên cạnh Vu Triệt, anh nhanh chóng đưa tay kéo cô lại trước mặt mình.

Trần Y giãy giụa hai lần, nhưng bàn tay Vu Triệt càng siết chặt hơn.

"Muốn anh hôn em ngay trước mặt dì em không?" Anh cúi đầu, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp.

Trần Y lập tức không dám nhúc nhích.

Cô ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt đầy van xin:

"Vu Triệt... Chúng ta về đi, được không?"

Cô sợ hãi, sợ rằng Lê Tuệ Hà chưa nhận ra Vu Triệt, nhưng nếu Vu Thư xuất hiện, mối quan hệ giữa cô và Vu Triệt sẽ không thể giấu được nữa.

Cô sợ Vu Thư sẽ hối hận vì đã tốt với mình, sẽ ghét bỏ mình.

Vu Triệt nhìn Trần Y, ánh mắt lạnh đến mức cô cảm thấy như toàn thân mình đều đóng băng.

Lê Tuệ Hà vẫn tiếp tục cuộc gọi, liếc nhìn hai người phía đối diện. Không khí giữa hai người rất kỳ lạ, Trần Y hình như không tình nguyện, nhưng từ những động tác nhỏ nhặt lại có thể thấy cô cảm nhận được sự an toàn và dựa dẫm vào người kia.

Lê Tuệ Hoà lại nhìn thấy chàng trai nắm chặt tay Trần Y rời đi. Dáng người cao ráo, bước chân nhanh và dài, gần như kéo Trần Y đi theo.

Lúc này Lê Tuệ Hà mới chợt nhận ra, hai người hình như đang mặc đồ đôi.

Vu Triệt kéo Trần Y thẳng đến thang máy, tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô.

"Không quay lại tìm bạn của anh sao?" Trần Y đứng ngây ra bên cạnh, lên tiếng hỏi.

Vu Triệt liếc cô một cái, biểu cảm hoàn toàn không còn sự dịu dàng như trước đây:

"Muốn quay lại?"

Giọng anh lạnh lẽo, như đang hỏi cô, nhưng lại không giống như chỉ đơn giản là hỏi. Trần Y không biết anh muốn nghe câu trả lời gì, đành im lặng không nói.

Sự im lặng này khiến cơn giận của Vu Triệt khó lòng đè nén hơn. Anh nhấc cổ tay cô lên, kéo cô về phía mình, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào cô.

"Sao không nói nữa? Vừa nãy em cầu xin dì nhỏ em, nói được nhiều thế cơ mà? Còn với tôi thì không nói nổi câu nào sao?"

Sự giận dữ lộ rõ, khiến Trần Y nảy sinh cảm giác sợ hãi. Mỗi khi anh tức giận đều khiến cô không biết phải đối mặt ra sao.

Cô vội vàng lắc đầu, phủ nhận, rồi dùng tay không bị anh nắm chặt để kéo lấy vạt áo của Vu Triệt, như muốn làm lành.

Vu Triệt không để ý đến hành động đó, ngược lại còn cười nhạt. Anh buông tay cô ra, rồi dùng ngón tay nâng cằm cô lên, trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh miệt.

"Trần Y, có phải em chỉ biết chủ động với những người đối xử lạnh nhạt với em, đúng không?"

Trần Y ngây ra một lúc, vẻ mặt bối rối. Cô hiểu ý câu nói của anh, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng anh, lại khiến cô có chút khó hiểu.

Vu Triệt rút tay lại, hai ngón tay kẹp lấy lọn tóc lòa xòa bên tai cô, nhẹ nhàng vén nó ra sau tai.

Anh cúi người xuống, giữ ánh mắt ngang tầm với cô, rồi tiếp tục nói:

"Trình Thính Vãn xem thường em, em lại vội vã xin lỗi cậu ta. Dì út em không cần em, em liền giống một con chó nhỏ mà vẫy đuôi cầu xin. Còn anh đối xử tốt với em, em lại lạnh nhạt không động lòng. Nhưng anh vừa nổi giận một chút, em lại cẩn thận níu lấy áo anh mà lấy lòng."

Giọng anh dịu dàng, nhưng lời nói lại như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim Trần Y.

Anh nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lẽo:

"Trần Y, có phải anh không nên tốt với em quá đúng không?"

Trần Y mấp máy môi, "Không phải, em..."

Cô muốn giải thích, nhưng đúng lúc đó, thang máy vừa đến. Vu Triệt không đợi cô nói xong, thu ánh mắt lại và bước vào trong. Trần Y cũng theo anh bước vào.

Thang máy không có ai khác, nhưng không khí giữa hai người khiến không gian nhỏ hẹp càng trở nên ngột ngạt. Vu Triệt vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, Trần Y định nắm tay anh nhưng khi thang máy dừng lại để có người bước vào, cô lại rụt tay về, không dám làm gì nữa.

Vu Triệt khẽ cười lạnh.

Hai người giữ im lặng suốt quãng đường, cho đến khi về đến căn hộ của Vu Triệt.

Vừa về đến nơi, Vu Triệt liền vào thẳng thư phòng, còn kéo cửa lại. Trần Y đi theo phía sau, nhìn anh đóng cửa thư phòng trước mặt mình.

Cô đứng trước cửa, cảm thấy Vu Triệt nói rất đúng. Người khác đối xử tệ với cô, cô lại chạy theo mà dỗ dành họ.

Cô cố tìm lý do khác để biện hộ cho bản thân, chẳng hạn như Vu Triệt không phải là người tệ bạc với cô.

Dường như Vu Triệt biết cô đứng ngoài cửa, cuối cùng anh lên tiếng gọi cô vào.

Trần Y đặt tay lên nắm cửa, đẩy cửa bước vào.

Trong thư phòng chỉ có chiếc đèn bàn nhỏ được bật lên, rèm cửa kéo kín, không để lọt chút ánh sáng nào.

Khi Trần Y bước đến gần hơn, cô thấy Vu Triệt đang gọi điện cho Lý Ngôn Đường, có lẽ cuộc gọi vừa mới bắt đầu, bởi đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy.

Anh kéo cô đến trước mặt, không nói một lời, liền vén áo cô lên và kéo khóa quần cô xuống.

Trần Y sợ hãi, khẽ từ chối, nhưng đúng lúc đó, cuộc gọi được kết nối. Cô nhìn thấy anh đưa tay nhấn chế độ loa ngoài.

Cô cố gắng đẩy tay anh ra, còn lùi về phía sau, nhưng anh giữ chặt cổ tay cô.

"Hai người đến nơi rồi à?" Giọng Lý Ngôn Đường vang lên từ đầu dây bên kia.

Vu Triệt nhìn Trần Y với khuôn mặt vô cảm, đáp một tiếng "Ừ", rồi kéo cổ tay cô về phía mình, tay kia lại luồn xuống dưới người cô.

"Trần Y ổn chứ? Ai dà, cậu biết đấy, tính cách của Tiểu Thính vốn là như vậy. Muốn cô ấy xin lỗi thì..."

Lý Ngôn Đường tiếp tục nói qua điện thoại, nhưng ở trong thư phòng, phần thân dưới của Trần Y đã gần như lộ ra hoàn toàn. Một tay Vu Triệt giữ lấy đùi cô, tay kia cầm thứ gì đó đưa vào trong cơ thể cô.

Trần Y chống tay lên bàn, cố gắng không để ý đến sự khác thường trong cơ thể, lắng nghe từng lời Lý Ngôn Đường nói.

Hình như Trình Thính Vãn nhận ra mình đã sai, muốn xin lỗi nhưng lại khó hạ mình vì tính khí tiểu thư.

Trong lúc Lý Ngôn Đường nói, Trần Y lại nghe thấy giọng Từ Cẩn Uyển vang lên, cô ấy hỏi Vu Triệt xem mình có ở bên cạnh anh không.

Vu Triệt liếc nhìn Trần Y một cái, sau đó nói:

"Có, cậu nói chuyện với cô ấy đi."

Trần Y không dám cử động, cảm giác dị vật trong cơ thể khiến cô rất khó chịu, giọng nói cũng khàn đi.

Từ Cẩn Uyển tưởng cô khóc.

Trần Y muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng, thứ bên trong cơ thể cô đột nhiên rung lên.

Cô không kiềm chế được, phát ra một tiếng rên rỉ.

1813 words
07.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip