🧚🏻‍♀️ Chương 54 🧚🏻‍♀️: Nguyện vọng

Edit: Hann

Ánh mắt đầy ý cười của Vu Triệt lướt trên khuôn mặt cô. Giữa trời đất trắng xóa, sắc hồng phớt trên gương mặt cô như một làn gió ấm áp khiến lòng người mê mẩn.

Cô ngẩng đầu mãi để ngắm tuyết, khiến Vu Triệt chợt nhớ đến vết hôn trên cổ cô. Vết hôn ấy rất rõ, dù anh thích người khác biết rằng cô là của anh, nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ da mặt mỏng, anh vẫn quyết định giúp cô che đi. Hơn nữa, tuyết rơi xuống cổ cô, khiến cô run lên vì lạnh.

Khăn quàng cổ của cô lại để quên trên bàn học, may mà chiếc khăn quàng xám xanh của anh mang theo hôm nay vừa vặn phát huy tác dụng. Ban đầu anh chỉ mang theo để phòng cô vừa ra mồ hôi vừa chơi tuyết có thể bị lạnh, giờ lại dùng để che vết hôn.

Dù màu xám xanh không hợp với bộ trang phục hồng trắng của cô, nhưng điều đó lại khiến anh hài lòng. Bởi nó mang theo dấu ấn của anh.

Trần Y đã quên mất vết hôn, chỉ nghĩ anh sợ cô lạnh. Sau khi anh quàng khăn cho cô, cô tiếp tục ngẩng đầu ngắm tuyết.

Cô từng đọc trong sách rằng mỗi bông tuyết đều có hình dạng khác nhau, vì thế cô nhìn rất chăm chú.

Tuy nhiên, những bông tuyết nhỏ xíu vừa rơi xuống tay cô đã tan ngay, màu sáng của quần áo khiến cô không nhìn rõ. Cô tìm cách để giữ lại những bông tuyết.

Vu Triệt đứng nhìn cô, thấy cô đột nhiên yên lặng như đang đón lấy hoặc quan sát thứ gì đó. Cô chậm rãi tiến gần anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngực áo anh.

Một lúc sau, Trần Y ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi với anh. Đầu mũi vì lạnh mà đỏ ửng, trông như một bông hồng phớt đầy sức sống.

"Đúng là mỗi bông tuyết đều khác nhau, Vu Triệt!" Giọng cô đầy bất ngờ và phấn khích, như một đứa trẻ khoe phát hiện mới.

Bên con đường nhỏ cạnh dãy phòng học, những chiếc lá xanh quanh năm của cây long não giờ treo đầy "ngôi sao" trắng xóa. Dưới những ngôi sao ấy, một nam một nữ đang trao nhau nụ hôn.

Ngón tay thon dài của chàng trai khẽ nâng khuôn mặt cô gái, nụ hôn dịu dàng và đắm say, đôi môi quấn quýt như hòa vào nhau.

Khi môi hai người rời ra, một sợi tơ bạc còn vương giữa họ.

Trần Y đỏ bừng mặt, vội đẩy anh ra, quay đầu nhìn lớp tuyết phủ trên những bụi cây thấp, vẻ mặt ngượng ngùng.

Vu Triệt nhướng mày cười, khẽ véo má cô rồi cúi xuống nhìn vào mắt cô, trêu chọc: "Sao Nhất Nhất lại đáng yêu thế này? Hửm? Anh thích em quá."

Trần Y xấu hổ quay lưng bước đi, nhưng lại bị anh giữ tay kéo lại, vừa đi vừa nắm chặt tay cô, bước theo sau cô.

Anh không ngừng hỏi: "Nhất Nhất cũng thích anh nhất đúng không? Có phải không?"

Gần đến cửa tòa nhà lớp học, nơi có thể gặp các bạn học khác, tay anh vẫn không buông, như thể không nhận được câu trả lời sẽ không chịu thả cô ra.

Bất đắc dĩ, Trần Y đành gật đầu, lại bị anh ép phải nói thành lời. Cô nhỏ nhẹ đáp: "Vâng... em thích anh nhất."

Vu Triệt lại khen cô ngoan, rồi hứa rằng nếu Giao thừa tuyết vẫn rơi, anh sẽ dẫn cô đến một nơi thật đẹp để ngắm tuyết.

Trần Y chỉ cảm thấy anh đúng là bá đạo. Lúc trong lớp học, anh đã ép cô chọn giữa anh và dì nhỏ. Bây giờ lại hỏi cô có thích anh nhất không, câu trả lời phải là anh thì anh mới không làm khó cô thêm nữa.

Tính chiếm hữu của chàng trai ngày càng rõ ràng và mãnh liệt. Anh muốn mọi thứ của cô, cả tâm trí, cơ thể, tình cảm, đều thuộc về anh - và chỉ mình anh.

Khi Trần Y đỏ mặt trở lại hội trường, đã hơn một tiếng trôi qua. Hướng Linh lo lắng hỏi cô đã đi đâu. Cô nàng bảo đã đến lớp tìm nhưng không thấy, suýt chút nữa định báo với giáo viên. Hướng Linh còn nói thêm cô đã bỏ lỡ nhiều tiết mục thú vị.

Trần Y đành giải thích rằng mình có chút việc phải về ký túc xá.

Thấy cô đổi khăn quàng cổ và trên áo có vệt nước trắng, Hướng Linh tưởng tượng ra ngay cảnh cô làm đổ nước ra khăn và áo, gật gù như đã hiểu.

"Nhưng sao cậu lại đổi sang chiếc khăn này? Màu sắc không hợp với bộ đồ hôm nay của cậu lắm, trông nổi bật quá." Hướng Linh nhận xét.

Trần Y ban đầu không để ý, nhưng nghe vậy mới nhận ra. Điều cô chú ý không phải là việc nó không hợp màu, mà là đây là khăn của Vu Triệt. Trên khăn còn lưu lại mùi hương của anh, hương gỗ thoang thoảng, vừa thanh mát vừa hơi đắng.

May mà mùi hương rất nhẹ nên Hướng Linh không để ý, nếu không chắc chắn sẽ nhận ra đây không phải là đồ của cô.

Trần Y chỉ cười ngại ngùng rồi chuyển chủ đề, khen tuyết ngoài kia thật đẹp.

Biết Trần Y lớn lên ở nơi hiếm khi có tuyết, Hướng Linh hào hứng kể cho cô nghe nhiều điều thú vị về những ngày tuyết ở Lâm Thành, còn giới thiệu cho cô vài địa điểm ngắm tuyết tuyệt đẹp.

Sợ cô không nhớ hết, Hướng Linh còn lấy điện thoại ra tìm kiếm và gửi thông tin cho cô.

Vì không mang điện thoại theo, Trần Y chỉ đáp sẽ xem khi về ký túc xá.

Hướng Linh rất tận tình, vừa thì thầm vừa tiếp tục tìm kiếm, rồi nhỏ giọng nói về một khu vườn gần ngoại ô. Nhân tiện, cô nàng hỏi Trần Y có biết ý nghĩa của "tuyết đầu mùa" không.

Trần Y lắc đầu, bảo mình không biết, vì "tuyết đầu mùa" không phải là tiết khí, hơn nữa cô cũng ít khi nhìn thấy tuyết.

Hướng Linh mỉm cười ngượng ngùng, rồi giải thích ý nghĩa của "tuyết đầu mùa":

"Thứ nhất, vào ngày tuyết đầu mùa, mọi lời nói dối đều được tha thứ. Thứ hai, tỏ tình với người mình thích vào ngày này sẽ không bị từ chối. Và thứ ba, nếu cùng người mình thích ngắm tuyết đầu mùa, hai người sẽ bên nhau đến đầu bạc."

Ánh mắt Hướng Linh đầy mong chờ. Trần Y nhớ lại chuyện cô nàng từng kể về việc mình đang thầm thích một bạn nam trong lớp, nhưng khi hỏi đó là ai, cô nàng lại ngượng ngùng không chịu nói.

"Cậu có định tỏ tình với người cậu thích không?" Trần Y ngập ngừng hỏi.

Hướng Linh quả quyết lắc đầu: "Mình không tỏ tình đâu! Với lại tình cảm thời cấp ba làm sao bền lâu được. Tốt nghiệp là chia tay, lên đại học còn đầy thứ hấp dẫn, tình cảm của con trai thường hời hợt và chóng vánh lắm."

Nghe những lời của Hướng Linh, Trần Y bất giác rơi vào trầm tư, không tránh khỏi nghĩ đến Vu Triệt.

Từ nhỏ anh đã sống trong thế giới đầy hoa lệ, anh...

"Y Y, cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu thích ai rồi à? Định tỏ tình hôm nay sao?!" Hướng Linh đưa tay vẫy trước mặt cô, kéo cô trở về thực tại.

Trần Y lắc đầu, "Mình... mình không thích ai cả. Mình chỉ nghĩ đến những nơi cậu vừa kể để ngắm tuyết thôi."

"Ồ, vậy để mình kể tiếp!" Hướng Linh tiếp tục lục tìm trong điện thoại, hai người ngồi ở ghế thì thầm những câu chuyện chẳng liên quan gì đến tiết mục trên sân khấu.

Trần Y nghe được lúc rõ lúc không, thỉnh thoảng còn thất thần, nhưng ánh sáng trong hội trường mờ nhạt, nên Hướng Linh không phát hiện.

Lúc này, Trần Y chợt nhớ đến vết hôn trên cổ mình. Cô cẩn thận chạm vào chỗ đó dưới khăn quàng, nơi dấu răng của anh vẫn còn hơi đau. Cô không biết vết hôn ấy có đậm đến mức nào.

Tình cảm của Vu Triệt sẽ kéo dài bao lâu? Anh thực sự thích cô sao?

Thích một chú mèo hoang được nhặt về, cũng gọi là thích, đúng không?

Trần Y không kìm được, khẽ nhắm mắt, lặng lẽ ước một điều trong ngày tuyết đầu mùa.

Điều ước mà trước đây chỉ những ngôi sao băng biết, giờ thêm tuyết đầu mùa cũng biết. Liệu chúng có thể giúp cô biến điều ước ấy thành sự thật không?

Cô lại nhớ đến lần nhìn thấy sao băng, Vu Triệt đã hỏi cô: "Có điều ước gì sao băng không thể thực hiện, để anh giúp em thực hiện."

Sao băng, tuyết đầu mùa, Vu Triệt... Có thể giúp cô biến điều ước "Mong được mãi mãi ở bên Vu Triệt" thành hiện thực không?

1581 words
21.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip