🧚🏻‍♀️ Chương 60 🧚🏻‍♀️: Bí mật

Editor: Hann

Năm Trần Y mười sáu tuổi, hôm đó là một ngày thứ Bảy. Như thường lệ, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ.

Bố cô, Trần Đông, làm việc tại một nhà máy bột mì trong trấn, vừa tăng ca cả đêm hôm trước, sáng sớm mới về. Mẹ cô, Hạ Mai, làm việc ở một nhà hàng trong trấn, hôm nay được nghỉ.

Ba người ăn sáng xong, Trần Y thu dọn bát đũa đem đi rửa.

Ban đầu, cô định hôm nay đến tìm Lâm Hỉ để cùng đi gặp Chu Tư Song.

Nhưng mẹ cô biết được liền phản đối. Khi đó, tiếng tăm của Chu Tư Song trong trấn rất xấu, chẳng ai dám đến gần nhà cô ấy. Vào lúc này mà Trần Y còn muốn đến gặp Chu Tư Song, chẳng phải sẽ khiến những lời đồn thổi kéo đến nhà mình sao? Nếu để người ta đồn rằng Trần Y không giữ mình, còn đi cùng đàn ông vào khách sạn, thì gia đình cô làm sao dám nhìn mặt ai trong làng, trong trấn nữa? Vì vậy, mẹ cô không cho phép cô ra ngoài.

Trần Y hiểu được sự lo lắng của mẹ, nhiều lần cầu xin, cam đoan sẽ không để ai nhìn thấy, nhưng mẹ cô vẫn không xiêu lòng. Cuối cùng, mẹ của Lâm Hỉ gọi điện đến, hứa sẽ không để hai cô bé đến gặp Chu Tư Song, Trần Y mới được phép ra ngoài.

Buổi sáng khi cô rời nhà, trời vẫn nắng đẹp.

Khi đến nhà Lâm Hỉ, mẹ Lâm Hỉ chào đón cô bằng một đĩa trái cây, còn chúc cô sinh nhật vui vẻ. Trần Y ngượng ngùng cảm ơn bà.

Bố mẹ cô thậm chí còn không nhắc đến hôm nay là sinh nhật cô.

Dù mẹ Lâm Hỉ đã hứa với mẹ Trần Y rằng sẽ không để hai cô bé tìm Chu Tư Song, bà vẫn cảm thấy tình bạn của ba đứa trẻ rất quý giá. Vì vậy, bà dẫn hai cô bé đi đường nhỏ đến cửa sau nhà Chu Tư Song.

Chỉ là, Chu Tư Song vẫn không xuất hiện.

Trần Y và Lâm Hỉ thở dài, mẹ Lâm Hỉ an ủi cả hai. Để không gây phiền phức cho nhà Lâm Hỉ vào buổi trưa, Trần Y không ở lại lâu mà sớm quay về.

Khi cô đi trời còn trong xanh, nhưng lúc trở về, mây đen đã kín trời.

Về đến nhà, Trần Y thấy trong nhà có ba, bốn người lớn không quen biết. Một người trong số đó trông có vẻ ngây ngô, ngồi trên ghế, tay sờ soạng khắp nơi.
Mẹ gọi cô lại, bảo cô chào hỏi. Trần Y ngoan ngoãn gọi "chú", "dì".

Cô còn thấy một người phụ nữ mặc váy hoa, trên cổ và tay đeo đầy dây chuyền và vòng tay vàng, mỉm cười với bố cô: "Con bé nhìn cũng được, nhưng gầy quá."

"Gầy thì ăn nhiều sẽ béo lên thôi!"

"Ông không hiểu đâu, có người bẩm sinh xương nhỏ, gầy, sau này sinh con không dễ đâu..."

"Đừng nói chuyện sinh con vội, vẫn phải hỏi xem thằng Lượng có ưng không, nó thích mới bàn tiếp được."

Người đàn ông trung niên vừa nói, vừa kéo tay đứa ngây ngô kia: "Lượng Lượng, thích đứa này không?" Ông ta chỉ vào Trần Y, hỏi đứa ngây ngô.

Trần Y lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô sững sờ, trừng mắt nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ.

Cô cảm thấy toàn thân mình cứng đờ. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của người kia, không ngờ người đó đột nhiên phát điên, vùng vẫy đứng dậy, hét lên "Không! Không!" rồi ném đồ, bỏ chạy ra ngoài.

Mọi người đều chạy theo, Trần Y sợ hãi đến mức không thể nhấc chân.

Không biết đã qua bao lâu, Trần Đông mới trở lại sân, cùng lúc đó, sấm chớp vang lên.

Đèn trong nhà vẫn sáng, Trần Đông nhìn Trần Y đang đứng ngây ra đó, không hài lòng nhíu mày.

Hóa ra, một đồng nghiệp trong nhà máy từng tán gẫu với ông, nhắc đến việc có một gia đình ở trấn bên đang tìm vợ cho đứa con trai bị ngã ở công trường đến mức trở nên ngây ngô.

Vì ông thường xuyên khoe khoang ở nhà máy rằng ông nhận nuôi Trần Y chỉ để sau này có người nuôi mình, có người đưa tiền cho mình tiêu. Khi nghe đồng nghiệp nói gia đình kia sẵn sàng đưa tiền thách cưới mấy chục vạn, đồng nghiệp còn đùa ông vài câu.

Trần Đông lại để ý, đến trấn bên hỏi thử, quả nhiên có chuyện như vậy, liền hẹn gặp mặt hôm nay.

Nhưng kết quả là họ không vừa ý Trần Y.

Ánh mắt Trần Đông lướt qua người Trần Y, tự cho rằng mình đã nuôi cô không tệ. Cô học giỏi, làm việc nhà chăm chỉ, chỉ là hơi thấp, hơi gầy một chút, nhưng cũng không đến mức nhìn một cái là không ưng chứ?

Ông thở dài một tiếng. Trước đó đã hỏi kỹ, tiền thách cưới ít nhất cũng 18 vạn, chưa kể các chi phí khác. Chỉ riêng 18 vạn đó thôi, cũng đủ để ông và Hạ Mai làm việc ở trấn này bao nhiêu năm rồi.

Hiện tại tất cả đều là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Trần Đông phất tay về phía Trần Y: "Mẹ mày đi đón bà ddì ngoại rồi, mau vào bếp xào thức ăn đi." Nói xong, ông tự lấy một lon bia từ thùng bên cạnh, bật nắp "xì" một tiếng, rồi đưa lên miệng uống.

Trần Y vẫn còn ngẩn ngơ, cô từng đọc về những chuyện như thế này trong sách vở và nghe qua câu chuyện của người khác, nhưng không ngờ lại xảy ra với chính mình.

Cô luôn nghĩ rằng mình đã rất nghe lời Trần Đông và Hạ Mai, luôn ghi nhớ "ơn nuôi dưỡng" mà họ thường nhắc đến.

Cô cũng không còn mong mỏi họ dành cho mình tình yêu thương như những bậc cha mẹ khác dành cho con cái. Cô nghĩ rằng, dù gia đình ba người này không có tình yêu, nhưng đây cũng là nơi cô thuộc về, là bến đỗ của cô. Cô đã rất mãn nguyện với điều đó.

Cô từng mơ ước rằng sau này mình sẽ cố gắng kiếm tiền, như dì nhỏ của cô, để bố mẹ nuôi được sống thoải mái và hạnh phúc.

Cô vẫn có hy vọng vào tương lai.

Nhưng lần này, lần đầu tiên, cô đối diện trực tiếp với sự thật rằng Trần Đông và Hạ Mai nhận nuôi cô chỉ đơn thuần vì lợi ích. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Rõ ràng cô đã rất nghe lời mà.

Ngay cả lúc này, khi bị ông ra lệnh vào bếp nấu ăn, Trần Y vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhưng tại sao họ lại đối xử với cô như thế...

Cơn gió mạnh ngoài sân gào thét như tiếng quỷ khóc, cuốn theo lá khô và bụi cát, cũng gần như cuốn đi chút hy vọng cuối cùng của Trần Y.

Bên ngoài, mưa đổ như trút nước. Trần Y lặng lẽ bước vào bếp.

Cô chợt nhớ ra hôm nay hình như là sinh nhật mình. Nhưng thực ra, đây không phải ngày sinh thật sự của cô, vì chẳng ai biết cô sinh vào ngày nào. Hôm nay chỉ là ngày cô được Hạ Mai và Trần Đông nhận nuôi.

"Trần Y! Ra phòng khách ngay!" Trong tiếng sấm rền vang, Trần Y nghe thấy tiếng Trần Đông gọi mình.

Không khí trong phòng khách có chút im lặng, gió mưa bị ngăn cách ngoài cửa.

Càng đến gần, Trần Y càng nghe rõ hơn.

"Không phải gần đây tôi thấy trên tin tức, nuôi con gái riêng mười mấy năm, cuối cùng nó bỏ đi, để lại người già một mình sao? Thà rằng sớm lấy được tiền trong tay, ít nhất tiền không chạy mất."

"Con gái ông nuôi mười mấy năm, ông còn không biết tính nó à? Có phải ông lại muốn lấy tiền đi đầu tư gì không? Ông bị lừa bao nhiêu lần nữa mới tỉnh ngộ đây?"

"Tôi sớm chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa rồi! Với lại, dì à, không phải ai cũng giỏi giang như Tuệ Hòa đâu. Tôi thấy Trần Y tính cách mềm yếu, sớm gả nó đi, ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm, cũng là tốt cho nó." Trần Đông nói.

Hạ Mai đứng giữa, gật đầu tán thành, thấy Trần Y đến, bà lại gọi cô: "Y Y, bố con nói đúng đó. Con xem, chúng ta kết hôn muộn, nên mới khó có con... Vì vậy con..."

Trần Y nhìn Trần Đông và Hạ Mai, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi những người kia đứng đây "mặc cả" như thế nào.

Hai tiếng gõ "cộc cộc" của cây gậy vang lên, cả ba người đồng loạt nhìn về phía bà lão đang ngồi trên ghế sofa.

"Hạ Mai, qua đây ngay!" Giọng bà lão tràn đầy tức giận.

Hạ Mai nhìn Trần Đông một cái, rồi lại nhìn dì của mình, khẽ gọi: "Dì ơi."

"Mày còn biết tao là dì mày thì qua đây ngay! Con cái ngoan không lo, cứ chăm chăm vào cái đám người tệ hại kia. Tiền bố mẹ mày để lại cũng tiêu hết, giờ lại muốn nhắm vào Trần Y. Nếu mẹ mày còn sống, chắc cũng tức chết với con mắt chọn đàn ông của mày!"

"Này! Tiền đó đâu phải tôi..." Trần Đông tức giận đứng lên, còn chưa nói hết câu, bức tường gần đoạn dốc phía sau nhà đột nhiên sập xuống.

Bùn đỏ từ con dốc tràn xuống, cuốn theo cây bụi ào ào đổ vào. Trần Đông lập tức bị trượt ngã, đập vào một hòn đá sắc nhọn, máu chảy ngay tức thì. Ông ngã xuống cạnh đống đổ nát.

Trần Y chỉ nhìn thấy một nửa mái nhà cũng đang lắc lư giữa mưa gió. Hạ Mai hét lên, lao về phía Trần Đông đang nằm, còn bà lão chống gậy loay hoay rút điện thoại ra gọi 120, nhưng lại vô tình kết nối với cuộc gọi video của Lê Tuệ Hòa.

Lê Tuệ Hòa nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn qua màn hình, tim dì ấy như nhảy lên đến cổ họng. Lê Tuệ Hòa cố gắng hít thở để bình tĩnh lại, thúc giục mẹ mình mau rời khỏi đó.

Khi bà lão nhìn thấy đống đổ nát, bà lập tức gọi Trần Y và Hạ Mai, bảo họ mau chạy đến, đừng lo cho Trần Đông nữa.

Trần Y nhìn dòng bùn đất đang tràn đến, đoán rằng mưa lớn đã gây ra sạt lở đất, phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Cô chạy đến kéo tay Hạ Mai, vừa giải thích vừa thúc giục bà mau rời đi. Nhưng Hạ Mai vẫn đang cố gắng kéo theo Trần Đông, người không biết còn thở hay không.

Mưa xối xả đổ xuống, chẳng mấy chốc Trần Y đã ướt đẫm hoàn toàn. Cô không thể kéo nổi Hạ Mai, huống chi bà còn kéo thêm cả Trần Đông.

Trong lúc hỗn loạn, cô nghe thấy tiếng dì ngoại gọi to, bảo họ mau chạy thoát. Trần Y hét lớn gọi mẹ, tiếp tục thúc giục bà mau rời đi.

Nhưng Hạ Mai vẫn không buông tay Trần Đông.

Trần Y cảm thấy tuyệt vọng. Những giọt mưa rơi lộp độp trên đống đổ nát, trên cơ thể cô.

"Trần Y, đừng lo cho mẹ mày nữa! Con tự..." Lời bà lão còn chưa dứt, một trận bùn đất trượt xuống lại cuốn sập thêm nửa bức tường. Bà bị trượt ngã, cố gắng lắm mới có thể run rẩy ngồi dậy.

Trần Y vội chạy đến chỗ bà, định cõng bà lão ra ngoài trước vì chỗ bà gần cửa hơn.

Qua màn hình điện thoại, Lê Tuệ Hòa nhìn thấy Trần Y trong dáng vẻ chật vật, nước mắt bà lập tức rơi lã chã, vừa gọi tên cô vừa cố giữ bình tĩnh.

Nghe thấy tiếng dì nhỏ gọi mình, Trần Y bắt đầu run rẩy, không kiềm được khóc nức nở, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi.

Lê Tuệ Hòa thúc giục: "Bây giờ con cõng dì ngoại, chạy ra cửa, mở cửa rồi mau thoát ra!"

Dì ấy biết lúc này Trần Y đã mất khả năng suy nghĩ, chỉ có thể nghe theo những mệnh lệnh rõ ràng và đơn giản nhất.

Đầu óc Trần Y gần như đông cứng. Cô chỉ nghe được câu "mở cửa", rằng mở cửa là có thể thoát ra.

"Được... được... con... dì nhỏ... con... mở... mở cửa..."
"Y Y, dì xin con, mang mẹ dì ra ngoài..."

Lê Tuệ Hòa vẫn tiếp tục nói, nhưng Trần Y chỉ lặp đi lặp lại trong miệng rằng phải mở cửa trước.

Cô không động đến dì ngoại, mà run rẩy bước đến cửa để mở trước. Cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi, đến mức không nghe thấy tiếng dì nhỏ gọi qua điện thoại.

Cô bước mấy bước đến cửa, mở cửa ra, rồi định quay lại cõng dì ngoại ra ngoài. Nhưng khi vừa quay đầu, cô thấy mái nhà lại sập xuống thêm vài mảnh lớn, một mảnh rơi trúng đầu dì ngoại.

Trần Y đứng chết lặng ở cửa. Những đám mây đen kịt vẫn tiếp tục đổ mưa xối xả, những hạt mưa từ mọi hướng rơi xuống, táp vào mặt cô.

Cô dường như vẫn nghe thấy tiếng dì nhỏ gọi mình, nhưng ngay sau đó, cảm giác của cô như bị xóa sạch.
Thế giới trước mắt chỉ còn là một màu đen đặc.

Cả căn nhà đã hoàn toàn đổ sập. Trần Y bị vùi lấp ngay cạnh cửa, có lẽ nhờ tấm cửa chắn mà cô không bị chôn vùi hoàn toàn. Nhưng cô cũng chẳng biết thứ chất lỏng ấm nóng trên mặt mình là nước mắt hay máu.

Lúc này, cô chỉ thấy mình vô cùng mệt mỏi và lạnh lẽo.
Tiếng mưa tí tách trên những mảnh gỗ chôn vùi cô nghe như một khúc hát ru.

2445 words
28.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip