🧚🏻♀️ Chương 61 🧚🏻♀️: Người yêu thương cô nhất
Editor: Hann
Khi Trần Y tỉnh lại tại bệnh viện thị trấn, đã là hai ngày sau đó.
Buổi chiều hôm cô tỉnh dậy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mãi đến hôm sau, khi Lâm Hỉ đến thăm và nói với cô rằng đoạn đường sạt lở đã được thông xe, dì nhỏ cô cũng đã quay lại, Trần Y mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra.
Lâm Hỉ còn kể rằng bố mẹ cô và dì ngoại đã qua đời. Trần Y lặng thinh rất lâu, không nói một lời nào. Đến tối, khi Lâm Hỉ định về, cô ấy mới nghe thấy Trần Y khe khẽ thì thầm điều gì đó.
Hình như là: "Mình vẫn còn dì nhỏ."
Lê Tuệ Hòa sau khi quay về không đến bệnh viện ngay, mà đi lo nhận xác. Chỉ đến khi mọi chuyện xong xuôi, Trần Y đã tỉnh được gần một tuần, cô mới gặp dì nhỏ của mình.
Vừa nhìn thấy Lê Tuệ Hòa, Trần Y cuối cùng cũng có phản ứng khác biệt. Nước mắt cô tuôn rơi ngay khi ánh mắt bắt gặp bóng dáng dì nhỏ, từng dòng nước mắt rơi không ngừng.
Cô gọi từng tiếng "Dì nhỏ", như đứa trẻ lạc đường đã lâu cuối cùng tìm được nơi mình thuộc về.
Lâm Hỉ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, để hai dì cháu trò chuyện.
Trên chân Trần Y đang bó bột, mặt dán đầy băng gạc, tay cô cũng chi chít những vết thương.
Câu nói đầu tiên của Lê Tuệ Hòa không phải là quan tâm, mà là chất vấn.
Đôi mắt đỏ hoe của dì ấy lộ rõ sự căm hận, phớt lờ sự phụ thuộc của Trần Y, ánh mắt tràn đầy oán trách, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi: "Tôi đã cầu xin cô, bảo cô mang mẹ tôi ra ngoài, tại sao cô lại tự mình bỏ chạy?"
Những ngày qua, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu Lê Tuệ Hòa đều hiện lên cảnh tượng Trần Y rời đi sau khi nghe lời mình, mở cửa mà không quay đầu lại. Ngay sau đó, cảnh tượng chuyển thành mái nhà đổ sập, gỗ đá từ trên trần rơi xuống, đập vào người mẹ dì ấy, phát ra tiếng rên đau đớn.
Rõ ràng Trần Y đã có cơ hội để cứu mẹ dì ấy...
Trần Y bị chất vấn bất ngờ, chỉ biết ngơ ngác lắc đầu.
"Không... không phải... dì nhỏ..."
"Cô có biết người ta bây giờ nói gì không? Nói mẹ tôi làm bao nhiêu điều tốt, nhưng chẳng được báo đáp. Cả đời làm người tốt thì sao chứ, cuối cùng vẫn què chân, rồi chết thảm như thế..." Lê Tuệ Hòa càng nói, giọng càng nghẹn ngào: "Tại sao... tại sao? Rõ ràng người sai là các người, nhưng gánh chịu những lời đồn ác ý lại là mẹ tôi. Tại sao?"
Trần Y chưa từng thấy dì nhỏ khóc. Cô muốn an ủi, nhưng lại cảm thấy mình chính là kẻ sai trong lời dì ấy. Cô chỉ biết yếu ớt xin lỗi.
Cô nằm trên giường bệnh, không thể nhúc nhích, cố với tay để nắm lấy dì nhỏ: "Xin lỗi... dì nhỏ... Con... lúc đó..."
Đầu óc cô hỗn loạn, không biết lúc đó mình đã nghĩ gì. Tại sao cô không cõng dì ngoại, tại sao lại tự mình đi mở cửa? Cô có phải thật sự đã nghĩ đến việc tự mình chạy thoát không?
Lê Tuệ Hòa đứng cách giường bệnh một khoảng xa, Trần Y không thể nào đến gần hơn. Cô cố gắng rời giường, nhưng cơn đau kéo cô lại. Lê Tuệ Hòa vẫn tiếp tục chỉ trích cô, khiến cô dần dần cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.
Dì nhỏ dường như không phải là nơi cô thuộc về.
Trần Y lại nhớ đến những cảnh tượng sụp đổ đó, tiếng ồn ào và bóng tối bao trùm. Đầu cô bắt đầu đau nhói, hai thái dương giật mạnh từng hồi. Cô chỉ biết cố nén cơn đau, không ngừng xin lỗi dì nhỏ: "Con xin lỗi... xin lỗi..."
Cô vẫn khát khao được dì nhỏ tha thứ, vì bây giờ dì là người thân duy nhất của cô.
Nhưng Lê Tuệ Hòa chỉ lạnh lùng cười nhạo cô, chế giễu sự đáng thương và ngây thơ của cô: "Cô muốn đi theo tôi? Muốn tôi nuôi một người đã thấy mẹ tôi chết mà không cứu sao?"
Câu nói đó đâm vào tim Trần Y, khiến cô thậm chí không dám gọi thêm một tiếng "dì nhỏ".
Cô chỉ âm thầm khóc. Cô muốn người dì nhỏ từng an ủi, động viên mình sẽ đưa cô đi. Cô không muốn ở lại đây một mình.
Tại sao lại để cô ở lại?
Tại sao người chết không phải là cô? Tại sao được sống rồi mà dì nhỏ vẫn không cần cô?
Tại sao cô bị gắn mác may mắn, nhưng cũng bị dán nhãn xui xẻo?
Tại sao cô mang thân phận mồ côi, mà lại phải chịu đựng nó đến hai lần?
Tại sao những thứ người khác dễ dàng có được, cô phải đánh đổi nhiều như vậy, bị bỏ rơi nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nhận được gì?
-
Cô liên tục khóc, hỏi rất nhiều lần "tại sao", trong khi chàng trai đang ôm chặt lấy cô lại cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Nếu như tên ngốc kia đồng ý cưới Trần Y thì sao? Nếu trận thiên tai ấy thật sự cướp đi Trần Y thì sao? Nếu Lê Tuệ Hòa không đồng ý cho cô đến Lâm Thành thì sao?
Cũng may những "nếu như" của anh không trở thành hiện thực, nhưng những "tại sao" của Trần Y lại là những trải nghiệm đau đớn và chân thực của cô.
"Chuyện của dì ngoại cũng không phải do em muốn xảy ra, đúng không? Anh biết Nhất Nhất tuyệt đối không phải là người muốn tự mình bỏ chạy. Lúc đó, em chỉ là quá sợ hãi, quá căng thẳng, nên mới chỉ nhớ đến việc mở cửa..." Anh dịu dàng an ủi cô gái trong lòng, hiểu rằng chính vì chuyện này mà cô luôn cảm thấy tội lỗi với Lê Tuệ Hòa, khiến trái tim anh đau nhói.
Trần Y nước mắt lưng tròng, nhìn Vu Triệt mà gật đầu liên tục với vẻ tủi thân.
Vu Triệt bất lực thở dài, vuốt nhẹ mái tóc cô: "Hơn nữa, Nhất Nhất không hề bị bỏ rơi, cũng không phải trẻ mồ côi. Em vẫn sống, và đã đến bên anh. Đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh."
Cô giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, yếu ớt phơi bày tất cả tổn thương của mình, khiến người khác nhìn mà không thể kìm lòng. Vu Triệt dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng và đầy trân trọng.
Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má cô, anh cúi xuống hôn đi từng giọt, rồi không kiềm chế được mà đưa lưỡi ra, khẽ liếm lên.
Như thể anh còn muốn cắn cô một cái.
Đôi môi anh hơi cong lên, sau đó nhẹ nhàng lau đi những vệt nước còn trên gương mặt cô: "Từ nay về sau, anh sẽ là người yêu Nhất Nhất nhất. Nhất Nhất phải nhớ điều đó."
"Nhưng em... không tốt. Em không cứu được mẹ, cũng không cứu được dì ngoại." Trần Y nói về quá khứ của mình, cô từng nghĩ rằng khi Vu Triệt biết, anh cũng sẽ như dì nhỏ, cho rằng cô ích kỷ, là người mang điềm gở cho những người thân, và sẽ lập tức rút lại sự dịu dàng dành cho cô, bỏ rơi cô. Nhưng phản ứng của Vu Triệt hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng.
Vu Triệt hôn nhẹ lên trán cô đầy yêu thương: "Em đã cố gắng hết sức rồi. Trong hoàn cảnh đó, Nhất Nhất của anh đã rất dũng cảm."
"Anh chưa từng gặp cô gái nào tốt và dũng cảm hơn Nhất Nhất của anh. Bé con, em không nhận ra là anh thích em đến nhường nào sao?"
Trần Y cúi đầu rụt rè, thay vì nói là không nhận ra, có lẽ nên nói rằng cô không dám tin.
Cô cũng mong muốn được sống trong sự ấm áp, nhưng cuối cùng lại bị bố mẹ mang ra "bán", bị dì nhỏ lạnh nhạt vứt bỏ. Khi đối mặt với sự dịu dàng một lần nữa, cô không thể quyết đoán tin tưởng.
Cô giống như người lữ hành đi trong sa mạc, nhìn thấy một ốc đảo phía trước, nhưng hết lần này đến lần khác, những gì cô chạm đến chỉ là ảo ảnh. Lâu dần, khi người khác bảo đó chỉ là ảo ảnh, cô liền từ bỏ việc tiến tới kiểm chứng.
Hôm nay, Vu Triệt đặc biệt dịu dàng, như muốn lấp đầy trái tim rỗng tuếch của Trần Y bằng tình yêu của mình. Anh không ngừng nói rằng cô tốt đẹp thế nào, xứng đáng được yêu ra sao, rằng anh yêu cô đến nhường nào, rồi hỏi liệu cô có cảm nhận được không.
Trần Y bị bao bọc trong tình yêu của anh, cảm giác như được nằm trên tầng mây trắng mềm mại.
Trước khi ngủ, Vu Triệt lại ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: "Em cứ yên tâm. Chuyện của dì nhỏ và những người khác để anh lo. Nhất Nhất chỉ cần nhớ rằng em đã nói chọn anh."
Nói xong, dường như anh lại không chắc chắn, liền hỏi lại cô gái đang mơ màng sắp ngủ. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
Anh trao cô tất cả tình yêu trong trái tim mình, chỉ cần cô cũng chỉ yêu mình anh.
1704 words
29.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip