🧚🏻‍♀️ Chương 83 🧚🏻‍♀️: Day dứt

Editor: Hann

Vu Triệt không trả lời ba mình.

Trần Y đến Lâm Thành chẳng phải cũng là vì cùng đường bí lối sao? Chính anh đã dành cho cô sự quan tâm tỉ mỉ, thậm chí suýt nữa móc cả trái tim ra dâng cho cô, nhưng rốt cuộc cô vẫn chọn dì nhỏ của mình.

Đối với một con mèo hoang lưu lạc luôn nhầm lẫn chủ nhân, tốt với cô cũng chẳng ích gì. Chỉ có thể nhốt lại mà dạy dỗ thật tốt.

Anh không tiếp tục đôi co với ba mình nữa, định đi tìm bà nội, nhưng giữa đường lại bị gọi vào thư phòng của ông nội.

Hai ba con một lần nữa chạm mặt ngay trước cửa thư phòng.

"Chắc là ông nội gọi con đến cũng vì chuyện đó. Còn nhớ lời ba vừa nói không? Giờ chuyện quan trọng nhất của con không phải là yêu đương nam nữ." Vu Minh Uyên hạ giọng nhắc nhở.

"Ngoài kia lầm bầm cái gì thế? Còn không mau vào!" Giọng nói sang sảng, tràn đầy khí thế của ông nội Vu truyền ra từ thư phòng.

Vu Minh Uyên đáp một tiếng, bước vào trước, nhưng ánh mắt của ông nội lại rơi ngay lên người Vu Triệt đứng sau.

"Ông nội." Vu Triệt cất tiếng chào ông.

Vu Chính Quân lúc này mới ra hiệu cho anh đi tới trước bàn làm việc. Trên bàn bày một trang giấy viết tay, Vu Triệt vô thức liếc qua.

"Công Sùng Duy Chí..."

Chưa kịp nhìn tiếp, ông nội đã lên tiếng: "Nếu không muốn cùng theo lộ trình thông thường cùng đám Lý Ngôn Đường, vậy ngày mai đi cùng ông đến Kinh Thành." Vừa nói, ông vừa viết tiếp những dòng còn dang dở trên giấy.

Vu Triệt trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng: "Ông nội, mấy ngày nay con không thể đi..."

"Đi thủ đô? Vì vụ hợp tác với công ty nhà thông minh sao?" Vu Minh Uyên ngắt lời ngay khi anh còn chưa kịp nói hết câu. Ông ta không thể để Vu Triệt từ chối yêu cầu của ông cụ vào lúc này.

Ông cụ gật đầu, tiếp tục viết.

Vu Triệt quay đầu nhìn ba mình, bốn mắt giao nhau, dường như có điều gì đó được trao đổi chỉ bằng ánh mắt.

Ông cụ hoàn thành nốt nét bút cuối cùng, đặt bút lông xuống. Trên trang giấy, mực đen dần lan ra, nhưng vẫn giữ nét mạnh mẽ, thanh thoát.

"Công sùng duy chí, nghiệp quảng duy cần." (Công lao hiển hách nhờ có chí lớn, sự nghiệp rộng mở nhờ sự chăm chỉ.)

Rời khỏi thư phòng, chuyện đi thủ đô coi như đã định. Nhưng trong lòng Vu Triệt vẫn có một nỗi bất an.

Anh đến tìm bà nội, nhờ bà nói giúp với cô út, để Trần Y ở lại Lâm Thành.

Bà Vu đến tận hôm nay mới biết chuyện Trần Y nhập viện và việc Vu Triệt ở trong bệnh viện mấy ngày liền mà không được gặp cô. Vì ông cụ đã nhắc nhở, bà không thể lập tức đồng ý với cháu trai, chỉ có thể nói sẽ hỏi ý cô út.

Lần đầu tiên Vu Triệt có cảm giác mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Một chút hoảng loạn len lỏi vào tim, nhưng rất nhanh, anh đè nén xuống.

Sau đó anh viện một lý do để xin phép ông cụ, quay về căn hộ lấy mấy cuộn len Trần Y đã mua và chiếc móc chìa khóa, rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Vừa khéo lúc đó, cô út Vu Thư cũng đến, còn dẫn theo Lê Tuệ Hòa.

Lê Tuệ Hòa trông có vẻ không vui, nhìn thấy Vu Triệt, khóe môi dì ấy hiện lên một nụ cười nhạt mang theo ý chế giễu.

Vu Thư cũng có phần bối rối. Dù cô ấy không quan tâm đến Trần Y lắm, nhưng sự thật vẫn là cô bé phải nhập viện vì Vu Triệt.

Cô ấy đang định đưa Lê Tuệ Hòa lên trước, bảo vệ sĩ chặn Vu Triệt lại, nhưng Lê Tuệ Hòa bỗng lên tiếng:

"Để cậu ta đi cùng."

Vu Thư nhìn Dư Triệt, khẽ thở dài.

Trong phòng bệnh, Trần Y đang xem một bộ phim truyền hình nhàm chán trên TV.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu, nhìn thấy Vu Thư, gương mặt liền nở nụ cười. Nhưng khi ánh mắt chạm đến dì nhỏ và Vu Triệt, nụ cười ấy thoáng chốc cứng lại, sự căng thẳng hiện rõ nơi đáy mắt.

"...Dì nhỏ." Câu đầu tiên, mãi mãi dành cho dì nhỏ.

Vu Triệt siết chặt tay cầm túi đồ, trong lòng bật cười tự giễu.

Ánh mắt anh dán chặt vào Trần Y. Cô cảm nhận được nhưng chỉ thoáng lướt qua anh, rồi vội vã quay đi, không dám nhìn lâu.

Vu Triệt cố đè nén cảm xúc, tự giác ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Lê Tuệ Hòa ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường bệnh, nhìn Trần Y. Khi trông thấy vết bầm trên cổ cô, dì ấy thoáng khựng lại, ánh mắt quét qua người Vu Triệt.

"Dì xin nghỉ bốn ngày rồi. Ngày mai dì đưa con về Nam Xuyên, xem thử căn nhà thuê thế nào."

"Ngày mai sao..."

"Không được!"

Vu Thư và Vu Triệt đồng thanh phản đối.

Trần Y ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên người Vu Triệt.

Anh đứng bật dậy, định bước đến gần cô, nhưng bị Vu Thư cản lại.

"Vu Triệt, ngồi xuống ngay!" Giọng nói của Vu Thư mang theo sự tức giận.

Nhưng anh không nghe, ánh mắt nhìn thẳng vào Lê Tuệ Hòa, ngữ khí có phần gắt gỏng: "Tại sao Trần Y phải nghe lời cô? Từ lúc em ấy đến Lâm Thành, cô đã chăm sóc em ấy được ngày nào chưa? Cô có từng quan tâm em ấy chưa? Cô..."

"Câm miệng! Ra ngoài ngay!" Vu Thư lập tức cắt ngang, kéo tay anh định đẩy ra ngoài.

Lê Tuệ Hòa nhếch môi, nụ cười chế giễu càng đậm. Dì ấy nhìn Dư Triệt, giọng nói lạnh lùng: "Tại sao tôi phải đối tốt với một kẻ vong ơn bội nghĩa, người đã thờ ơ nhìn mẹ tôi chết? Cậu có vẻ rất để tâm đến cô ta, nhưng cô ta đã từng để tâm đến cậu chưa?"

Không gian phòng bệnh thoáng chốc rơi vào im lặng.

Ngồi trên giường, Trần Y cúi gằm mặt xuống, cảm giác cuộc đời mình còn kịch tính hơn cả mấy bộ phim truyền hình sến súa kia.

Mà Vu Triệt, người luôn vững vàng, lại lần đầu trầm mặc, như thể câu nói ấy đã chọc đúng chỗ đau.

Anh lặng lẽ nhìn Trần Y, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.

Vu Thư thì sững sờ, sau đó lại nhìn về phía Trần Y. Cô ấy không biết lời Lê Tuệ Hòa nói có ý gì. Vì cá tính Lê Tuệ Hòa quá mạnh mẽ nên chưa từng kể rõ về mối liên quan giữa Trần Y và cái chết của mẹ mình.

Cô ấy luôn nghĩ đó chỉ là trùng hợp, dù gì hôm đó cũng là sinh nhật của Trần Y, cả nhà tụ tập lại để chúc mừng cô cũng là chuyện rất bình thường...

"Chị, có phải có hiểu lầm gì không...? Y Y..." Vu Thư nhìn về phía Lê Tuệ Hoà.

"Trần Y, cô nói đi, đây có phải là hiểu lầm không?" Lê Tuệ Hòa trực tiếp xoáy thẳng vấn đề về phía Trần Y.

Vu Triệt nhìn Trần Y, lúc này cô cúi đầu, cả người như phủ một lớp sương xám u ám. Anh vẫn nhớ rất rõ đêm đó, khi cô kể lại mọi chuyện với anh, trái tim anh vẫn không thể nào ngăn được cơn xót xa dành cho cô.

"Cô muốn một cô gái vừa tròn mười sáu tuổi, trong hoàn cảnh mà ngay cả việc tự cứu mình cũng còn khó khăn lại phải đi cứu người khác sao?"

Nghe những lời đó, Lê Tuệ Hoà giận dữ đứng bật dậy, ngón tay run run chỉ thẳng vào Trần Y.

"Khó lắm sao? Vậy tại sao nó vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ? Nó hoàn toàn có thể dẫn mẹ tôi ra ngoài! Nhưng nó lại chọn cách chạy trốn trước! Nó không trốn thoát được cũng là báo ứng! Cậu tận mắt chứng kiến tình cảnh lúc đó chưa? Tôi thì có! Tôi đã tận mắt nhìn thấy! Tôi nói nó là kẻ ích kỷ, là đồ vong ơn bội nghĩa! Cậu quan tâm nó, chăm sóc nó, thế mà nó vẫn muốn rời xa cậu đấy thôi! Hơn nữa, chẳng phải chính cậu là người khiến nó vào bệnh viện sao? Dấu vết trên cổ nó chẳng phải do cậu để lại à? Cậu cũng biết nó là đồ vong ân phụ nghĩa đúng không? Cậu cũng từng có suy nghĩ muốn bóp chết nó đúng chứ? Sao cậu không làm luôn đi?! Nó nên quay về Nam Xuyên! Ở đó cả đời! Vĩnh viễn phải nhớ đến những gì mình đã làm! Cả đời này phải sống trong tội lỗi!"

Lê Tuệ Hoà càng nói càng kích động, đến mức gần như gào lên, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ, nước mắt cũng chảy xuống đầy mặt. Vu Thư nhìn cảnh đó mà lòng trĩu nặng, chỉ có thể ôm lấy dì ấy, nhẹ nhàng vỗ về để dì ấy bình tĩnh lại.

Trần Y bỗng cảm thấy kiệt quệ. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến một chuyện, giờ thì ngay cả Vu Thư cũng đã biết rồi. Mệt mỏi là thế, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Mọi người đều đã biết cô thực sự là một kẻ ích kỷ. Như vậy thì có lẽ cô không cần phải luôn thấp thỏm lo lắng về chuyện này nữa.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng gần nửa phút. Lúc này, Vu Triệt chỉ còn lại cảm giác tội lỗi, tội lỗi vì những tổn thương mà anh đã gây ra cho Trần Y.

Lẽ ra anh nên biết chuyện này vốn dĩ vẫn luôn là cái gai trong lòng cô. Cô mãi mãi cảm thấy có lỗi với Lê Tuệ Hoà.

Sự áy náy của cô đối với dì ấy, luôn lớn hơn tình cảm của cô dành cho anh.

Nhưng anh vẫn muốn biết cô sẽ nói gì. Chỉ cần cô nói một câu, chỉ cần cô nói cô không muốn về Nam Xuyên, thì anh nhất định sẽ không để cô đi.

Thế nhưng cô lại im lặng rất lâu, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Tuệ Hoà vẫn đang trong cơn xúc động, khóe môi nở một nụ cười đầy bất lực nhưng lại có chút an ủi.

"Dì nhỏ, ngày mai con sẽ về Nam Xuyên. Dì đừng buồn nữa."

Ánh mắt cô thậm chí chưa từng dừng lại trên người Vu Triệt.

Khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười. Anh còn đứng đây làm gì? Anh còn mong đợi điều gì từ cô? Chẳng lẽ là chờ đợi khoảnh khắc lại bị cô vứt bỏ thêm một lần nữa sao?

Chẳng phải anh đã trải nghiệm cảm giác này rất nhiều lần rồi ư?

Từ trước đến giờ, Trần Y chưa từng chủ động chọn anh thay vì dì nhỏ của cô. Anh chẳng phải đã biết điều đó quá rõ rồi sao?

Những lời cô nói trên giường cũng là do anh ép buộc. Sự chủ động của cô cũng chỉ là một cách bù đắp. Mấy lời như "cùng tắm dưới tuyết, bạc đầu bên nhau" chẳng qua cũng chỉ là để dỗ dành anh...

Căn phòng gần trường mà anh thuê, anh vốn dĩ còn định trang trí nó cùng cô, giống như là chuẩn bị sẵn cho hai người một mái nhà.

Vậy mà bây giờ, cô lại nói cô muốn quay về cái nơi mà ngay cả ngôi nhà cũng đã bị lũ cuốn trôi, san bằng thành bình địa đó...

Lần nữa nhìn về phía Trần Y, trong mắt Vu Triệt chỉ còn lại sự cô đơn và hụt hẫng. Anh không nói gì thêm, chỉ vội vã rời khỏi phòng bệnh, từng bước đi đều mang theo chút hoảng loạn.

Trần Y nhìn theo, chỉ kịp thấy bóng lưng anh lướt qua rất nhanh. Cô siết chặt ngón tay, từng chút một ấn sâu vào lòng bàn tay.

Vu Thư không nói gì về việc Vu Triệt rời đi, chỉ dặn dò vài câu rồi dìu Lê Tuệ Hoà ra ngoài ngồi một lát. Trước khi đi, cô ấy mới quay lại phòng bệnh, nói với Trần Y thêm vài lời.

Nhưng Vu Thư không hề nhắc đến chuyện của mẹ Lê Tuệ Hoà. Cô ấy chỉ bảo Trần Y cứ nghỉ ngơi cho tốt, việc về Nam Xuyên cũng không nhất thiết phải gấp ngay ngày mai.

Trần Y gật đầu, nghe cô ấy nói xong, vẫn nhẹ giọng nói lời xin lỗi.

Dù sao thì sự xuất hiện của cô đã gây quá nhiều phiền phức cho Vu Thư. Mà đây lại là loại phiền phức mà dù cô có nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng không thể bù đắp được.

Giống như với dì nhỏ vậy.

Mấy tháng đến Lâm Thành, cô đã phụ lòng dì nhỏ, phụ lòng Vu Thư, cũng phụ lòng cả Vu Triệt.

Nhưng đối với họ, cô dường như chẳng có cách nào để bù đắp cả.

Thậm chí với Vu Triệt, mỗi lần cô cố gắng bù đắp, lại càng khiến anh giận dữ hơn.

Cuối cùng, khi phòng bệnh lại trở về tĩnh lặng, Trần Y ngồi trên giường thêm một lúc, rồi mới nhìn thấy trên bàn trà hình như có thứ gì đó mà Vu Triệt vừa mang đến.

Cô mở ra, mới phát hiện đó là cuộn len mà cô từng mua để đan khăn quàng cổ cho anh. Dưới đó còn có một chiếc móc khóa đôi mà cô đã mua. Cô cầm chiếc móc khóa trong tay, ngắm nghía rất lâu.

Cô vẫn nhớ khi mua nó, cô đã lưỡng lự đến nhường nào, lo lắng Vu Triệt sẽ cảm thấy món đồ này quá rẻ tiền, không muốn nhận. Vậy còn chiếc còn lại... anh có giữ nó không?

Chiếc móc khóa này không phải là vì muốn bù đắp, mà bởi vì cô thật sự muốn tặng anh, muốn cùng anh sử dụng nó.

Trước mắt dần trở nên mờ mịt, nỗi buồn ập đến khiến cô quên cả việc rút khăn giấy, chỉ có thể dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Nếu Vu Triệt ở đây, có lẽ anh sẽ nói: "Đừng lấy tay lau mắt, không sạch đâu." Rồi anh sẽ rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Nhưng thật sự rất đau lòng.

Cô không hề muốn mọi chuyện trở thành như thế này.

Lúc trước cô cũng đã từng muốn đối tốt với ba mẹ mới của mình.

Cũng đã từng muốn cứu dì ngoại.

Cũng đã từng muốn thật lòng ở bên Vu Triệt.

Vậy mà cuối cùng, mọi thứ vẫn vì cô mà trở nên tồi tệ.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, nhiều quá.

Tại sao... tình yêu lại khó có được đến vậy?

2621 words
13.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip