🧚🏻‍♀️ Chương 98 🧚🏻‍♀️: Ngọt ngào thường nhật

Editor: Hann

Rạng sáng hôm đó, Trần Y lại phải giặt drap một lần nữa, dọn dẹp sạch sẽ cả giường, đến hơn ba giờ sáng mới lăn sang phòng khách ngủ.

Sau lần đó, mấy ngày sau cô đều không nhận video call nào từ Vu Triệt nữa. Điện thoại thì chỉ có đúng một cuộc, là do cô bắt buộc phải chủ động gọi, còn lại đều là nhắn tin qua WeChat.

Dịp đầu năm này Vu Triệt cũng khá bận, cái "khuyết điểm" con một trong nhà thể hiện rõ rệt nhất trong mấy ngày này.

Mãi đến mùng năm, anh mới thu xếp được để đến tìm Trần Y. Ban đầu anh định đón cô rồi hôm sau cả hai cùng bay ra Cáp Nhĩ Tân.

Chỉ là hôm qua tiệm mì nhà mẹ Lâm Hỉ xảy ra chút chuyện, Trần Y có hơi lo cho cô ấy, nên quyết định dành ngày hôm đó để ở bên cạnh bạn.

Trần Y vốn định dứt khoát không đi nữa, nhưng sau khi nhắn tin cho Vu Triệt thì cả buổi chiều lẫn tối anh đều không trả lời.

Cô không tin là anh bận thật, bởi vì tối hôm đó Từ Cẩn Uyển cũng có mặt bên cạnh anh. Lúc thấy Vu Triệt cầm điện thoại gần như suốt, Từ Cẩn Uyển còn tưởng anh đang nhắn tin với Trần Y.

Từ Cẩn Uyển biết hai người đã làm lành, nên mới buông lời trêu ghẹo rằng Vu Triệt dạo này dính người yêu ghê thật.

Trần Y thì không tiện nói ra là Vu Triệt thực ra không hề trả lời mình. Nhưng cô cũng đoán ra, hẳn là anh đang giận.

Cô nhận ra Vu Triệt có một thói quen: với những điều không muốn nghe hoặc không muốn đối mặt, anh sẽ chọn cách làm lơ, giả vờ như chúng chưa từng xảy ra.

Mà loại phản ứng này... từ trước đến nay Trần Y mới chỉ thấy anh thể hiện với hai chuyện, và cả hai đều liên quan đến cô.

Thế là cuối cùng, Trần Y vẫn gọi cho anh vào lúc muộn, nhẹ giọng năn nỉ anh đừng giận nữa, sau đó cũng đồng ý là vẫn sẽ đi cùng.

Chiều hôm đó, trước khi rời đi, cô mới nói với Lâm Hỉ là mình phải ra ngoài vài ngày, lấy lý do là bên Lâm Thành còn chút việc chưa giải quyết xong. Lâm Hỉ không nghi ngờ gì.

Lần trước Vu Triệt đến đây, Trần Y đã đưa chìa khóa nhà cho anh. Nên lúc Trần Y về đến nhà, liền thấy Vu Triệt đang cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa.

Nghe thấy tiếng cô mở cửa, anh liền ngẩng đầu, cười rồi vẫy tay gọi cô lại gần.

Trần Y vừa tới gần anh, lập tức bị kéo ngã xuống sofa.

Nụ hôn của anh ập đến nhanh và mãnh liệt, như thể nụ cười hiền hòa khi nãy chỉ là ảo giác của cô.

Mãi đến khi đôi môi Trần Y tê rần vì bị hôn, Vu Triệt mới thở dốc buông cô ra.

Ngón tay anh dịu dàng vuốt ve môi cô, đôi môi mềm mại ấy đỏ mọng quá chừng, khiến anh lại không nhịn được mà hôn nhẹ một cái nữa.

"Nhất Nhất chỉ có thể là của anh." Anh cuối cùng thở dài thỏa mãn. Đã đến đây mấy tiếng rồi, cứ nghĩ vừa tới là được gặp cô, ai ngờ cô lại đi chơi với người khác, để anh phải "trơ trọi giữ nhà" một mình.

Trần Y ngước nhìn vào ánh mắt dịu dàng như biển của anh, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Vu Triệt dường như không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, khựng lại một chút, rồi lại cúi đầu hôn cô lần nữa. Nụ hôn này vừa mềm mại vừa da diết, nhưng bàn tay lại táo bạo lộ liễu.

Thấy tình hình có vẻ sắp vượt tầm kiểm soát, Trần Y vội nói mình còn chưa thu dọn hành lý. Vu Triệt bế cô vào phòng ngủ, lập tức thấy vali đã được đặt ngay ngắn bên cạnh tủ quần áo, bên trong hành lý đã được sắp xếp đâu ra đấy.

Vu Triệt chu đáo đến mức đã giúp cô thu dọn xong hết rồi... Trần Y không còn cái cớ nào để thoái thác, đành để mặc Vu Triệt trút hết nỗi nhớ mấy ngày qua lên người mình.

Ba lần xong xuôi, Vu Triệt mới chịu phóng ra lần cuối. Trần Y mệt lả ngủ thiếp đi, nhà cô không có bồn tắm nên Vu Triệt chỉ có thể dùng khăn lau qua cho cô, rồi sáng hôm sau mới để cô dậy tắm lại.

May là thời gian còn dư dả, Trần Y ngủ dậy muộn nhưng vẫn kịp gội đầu, tắm rửa, giặt quần áo, ăn sáng thong thả.

Khi chuẩn bị ra ngoài, Vu Triệt là người ra trước. Anh xách theo cả hai vali, xuống lầu trước gặp tài xế, cất hành lý lên xe. Một lúc sau Trần Y mới lọ mọ đi xuống, dáo dác nhìn xung quanh.

Cô vẫn còn ngái ngủ, vừa lên xe đã muốn nằm ngủ tiếp. Vu Triệt liền kéo đầu cô đang tựa vào cửa sổ đặt lên đùi mình.

Trần Y khẽ chống cự, nhìn về phía tài xế, Vu Triệt cong môi cười khẽ, còn cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.

"Ngoan, ngủ một lát đi."

Trần Y cãi không lại, đành kéo mũ áo khoác lông trùm kín cả mặt.

Hai người đi từ sáng, đến hơn năm giờ chiều mới đến Cáp Nhĩ Tân. Trời lúc này đã tối hẳn, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.

Đây là lần đầu Trần Y đi du lịch. Trước đây cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày được đặt chân đến nơi nào mang tên "du lịch".

Lần này cô đồng ý đi một cách dứt khoát như vậy là vì sau kỳ thi cuối kỳ, trường Nhất Trung Lâm Thành đã phát một khoản học bổng không nhỏ.

Ngoài phần dành cho top 100 toàn khối, còn có học bổng dành cho học sinh có tiến bộ lớn, thậm chí còn có phần thưởng cho những học sinh lớp thường mà điểm vượt cả lớp chọn như cô. Cộng hết lần này, học bổng cô nhận được hơn năm nghìn tệ.

Cả ba năm cấp hai ở Nam Xuyên, cộng thêm năm lớp 10, học bổng cô nhận được cũng chưa từng chạm đến con số đó. Một lần nữa cô lại cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa người với người, trường với trường, thành phố lớn với thị trấn nhỏ.

Vu Triệt lo tiền khách sạn và đi lại, Trần Y quyết định dùng tiền học bổng để bao luôn phần ăn chơi giải trí cho cả hai.

Vu Triệt ban đầu không chịu, nhưng không chống lại được lý lẽ lẫn sự làm nũng của Trần Y. Cô nói mình chỉ muốn được tiêu tiền vì bạn trai thôi, Vu Triệt nghe đến vậy chỉ đành chịu thua.

Đây là lần đầu tiên Trần Y đến miền Bắc, suốt chặng đường cô không ngừng trầm trồ vì cái trắng của tuyết nơi đây.

Khác với tuyết pha mưa cô từng thấy khi nhỏ, cũng không giống khung cảnh nên thơ ở Lâm Thành. Ở đây là cả bầu trời phủ trắng, cành cây khô cũng khoác lên lớp áo bông, dưới ánh đèn đường vàng ấm tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa dịu dàng.

Những tòa nhà kiểu châu Âu hai bên đường hòa vào không gian tuyết bay trắng xóa, khiến cô như lạc vào truyện cổ tích.

Vu Triệt nhìn cô như một đứa trẻ, cái gì cũng thấy mới mẻ.

Khi cả hai về khách sạn nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài ăn tối, Vu Triệt đã bọc cô kín như quả bóng rồi mới chịu dẫn cô ra đường. Tuyết rơi ngày càng dày, mới đi một lát mà trên đầu hai người đã đầy một lớp tuyết.

Ăn xong, Trần Y lại muốn đi dạo thêm một lúc. Nhưng đi chưa bao lâu mặt cô đã tê cứng vì lạnh. Vu Triệt định đưa cô về, nhưng Trần Y lần đầu giống như một đứa nhỏ gặp món đồ chơi yêu thích, không nỡ rời đi. Vu Triệt lần đầu thấy cô như vậy, cũng chỉ biết chiều. Anh mua thêm khẩu trang đeo cho cô, rồi mới để cô chơi tiếp.

Cuối cùng đến khi lông mi Trần Y đông cứng thành băng, Vu Triệt mới vội vàng đưa cô về khách sạn.

Về đến nơi, Trần Y vẫn còn ngơ ngẩn cười, miệng toàn nói mấy câu trẻ con kiểu "thần kỳ ghê" với "vui quá trời", làm Vu Triệt cũng phải bật cười.

Anh cong ngón trỏ cốc nhẹ mũi cô: "Đúng là nhóc con không nghe lời."

Trần Y bị trêu thì cũng chỉ biết cười ngốc, hai tay ôm eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Vu Triệt, em vui lắm á!"

Cô chưa từng trải qua kiểu hạnh phúc thế này. Hóa ra cô cũng có thể đến một nơi xa như thế này, thấy tuyết dày ngập chân, được trải nghiệm lông mi kết băng, được giống một đứa trẻ ham chơi chẳng chịu về nhà mà vẫn không bị ai mắng.

Cô nhớ lại hồi học lớp 10 ở thị trấn, mỗi lần tan học buổi tối về nhà đều sẽ thấy có phụ huynh đang la mắng con vì trời tối mà vẫn lang thang ngoài đường không chịu về ăn cơm.

Trước đây, hy vọng của cô về tương lai đều đến từ sách vở, từ truyền hình, từ những lời kể của dì nhỏ. Sau khi đến Lâm Thành, từng có lúc cô cảm thấy mình không thể nào chạm tới tương lai đó.

Nhưng giờ đây... khi cô nhìn vào người trước mặt, bỗng có cảm giác mình đã ở trong chính tương lai mà bản thân từng ao ước.

1709 words
02.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip