🌷 Chương 113 🌷: Ăn bữa cơm 'oan ức'

Editor: Thảo Anh

Kể từ sau lần gặp mặt cuối cùng với Thẩm Hiến Nghi, đã bốn năm trôi qua, Thời Lê bận rộn kiếm tiền đến mức không có thời gian yêu đương.

Năm nay cô mới chỉ hai mươi hai tuổi, nhưng tính cả những năm tháng từ nhỏ đã phải lăn lộn kiếm sống, cô đã tồn tại trong xã hội này hơn mười năm rồi.

Việc học hành của cô thực sự không tốt, thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học, nhưng chẳng mấy sinh viên đại học nào trong tháp ngà có được tham vọng và sự can đảm như cô. Thời Lê không sợ thất bại, dũng cảm nhưng cũng rất cẩn thận, biết cách tận dụng nguồn lực và mối quan hệ tiềm tàng xung quanh.

Khi những người khác mới tốt nghiệp đại học, vất vả tìm việc, Thời Lê đã trở thành một bà chủ lớn, là người trả lương cho người khác. Nhờ có cô, thậm chí An Mạt cũng có thể vừa tốt nghiệp đại học mà đã mang danh hiệu một "bà chủ."

Bố mẹ của An Mạt vốn không còn hy vọng gì ở cô ấy, chỉ mong cô ấy không dính vào ma túy hay phạm pháp là tốt rồi. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại có thể kiếm được tiền, dù trong mắt bố mẹ cô ấy, số tiền đó vẫn chưa là gì, nhưng họ cũng thấy cô ấy có tiềm năng để vươn lên.

Họ nhất trí cho rằng An Khoảnh không thể kéo An Mạt tiến bộ, nhưng Thời Lê thì lại làm được, vì thế họ rất vui lòng giúp đỡ và gợi ý cho cô khi cần.

Mỗi lần Thời Lê đến nhà họ để ăn cơm, cô luôn nhận được nhiều thông tin nội bộ của ngành, chẳng hạn như nên mua cổ phiếu nào, đầu tư vào lĩnh vực nào. Những gợi ý này dù không phải là điều quan trọng nhất, nhưng kiến thức và tư duy đầu tư mà cô học được qua những bữa ăn như vậy mới là điều quý giá.

Chỉ cần một bữa ăn, cô đã thu về rất nhiều lợi ích.

Để tiện qua lại, đồng thời duy trì các mối quan hệ kinh doanh, Thời Lê đã đầu tư vào một tiệm spa gần nhà, không tốn quá nhiều công sức, chỉ chờ nhận chia lãi. Nhờ danh hiệu chủ tiệm, mỗi lần đến, cô luôn được phục vụ tốt nhất.

Dù chưa đạt đến đỉnh cao, Thời Lê vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cô ngày càng sống rực rỡ hơn, cũng ngày càng sống tinh tế hơn.

Thời gian Thời Lê ở Bắc Kinh cũng không phải ngắn, thường xuyên lái xe qua cổng trường đại học Thanh Hoa, nhưng cô chưa bao giờ dừng lại. Đôi khi, cô cũng muốn vào tham quan, nhưng mỗi khi xe đi qua con đường đó, cô lại nghĩ không cần thiết.

Những năm kinh doanh này đã khiến cô va chạm nhiều với xã hội, Thời Lê hiểu rằng có một tấm bằng đẹp sẽ giúp cô thể diện hơn. Nhiều cậu ấm cô chiêu khi nghe cô chưa tốt nghiệp trung học, ánh mắt nhìn cô sẽ hạ thấp đi một bậc, cho rằng cô không có học thức.

Nhưng Thời Lê không quan tâm. Cô vốn không phải để làm vui cho mấy người đàn ông đó. Cô cần gì biết họ thích gì. Học vấn không quan trọng, mỗi ngày cô vẫn kiếm được tiền của họ đấy thôi. Bản chất của đàn ông cô đã hiểu rõ từ khi còn nhỏ, đều là cái loại "rẻ mạt" như thế.

Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, Thời Lê vẫn bỏ tiền mua một bằng tốt nghiệp qua kỳ thi tốt nghiệp dành cho người lớn. Bằng này chẳng có giá trị gì lớn, nhưng dường như trong thời buổi này, nếu không học đại học thì con người như bị đánh giá thấp hơn. Cô làm kinh doanh, rớt gì thì rớt, nhưng không được phép để mất giá trị bản thân.

Ngay cả bản thân cô cũng ngày càng chăm chút ngoại hình hơn. Vốn đã đẹp sẵn, khi chỉnh chu hơn, chỉ cần đứng đó cũng toát lên khí chất cao quý. Chỉ nhìn vào cô thôi cũng đã thấy một chữ "sang trọng" viết hoa hiện rõ.

Dù giá cả có cao đến mấy, người ta cũng sẽ không nghĩ rằng cô "hút máu" họ. Ngược lại, họ sẽ tự kiểm điểm xem liệu mình có xứng đáng với tầm cỡ của nhà hàng này không.

Dù sáng sớm đã ra ngoài, nhưng mãi đến trưa, Thời Lê mới lái xe đến nhà hàng chi nhánh thứ ba trong thành phố.

Ban đầu ở chi nhánh một khá nhanh gọn, nhưng khi đến chi nhánh thứ hai, cô lại ngồi cùng một quý bà giàu có từ Hồng Kông uống trà sáng. Thời Lê giới thiệu cho bà những điểm vui chơi ở Bắc Kinh. Dù cô không phải người địa phương, nhưng biết nhiều địa điểm còn hơn cả người dân ở đây.

Cô chủ yếu ngồi nghe bà ấy than thở về việc không được chồng yêu thương, trò chuyện để giúp bà ấy thoải mái hơn rồi mới rời đi.

Thời Lê khá mệt mỏi, nhưng may mắn khi đến chi nhánh ba, quán vắng người. Cô nghỉ ngơi một lát mới cảm thấy hồi phục tinh thần.

Quản lý nhà hàng đến trò chuyện với Thời Lê, kể về tình hình quán, cô chỉ thỉnh thoảng gật đầu.

Đến trưa, Thời Lê cũng không muốn đi nữa, cô ngồi lại ở quán ăn. Cô không vào phòng riêng mà chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố, một mình ngồi xuống và gọi một đĩa cơm chiên trứng.

Dù đã kiếm được tiền, nhưng Thời Lê vẫn không thay đổi sở thích từ trong bản chất. Cô vẫn thích ăn quà vặt ở những con phố nhỏ hoặc đặt đồ ăn từ ngoài về mỗi khi không có ai để ý.

Ở bàn phía sau, dường như có một vị khách ngồi xuống, nhưng cô không để ý lắm. Đeo tai nghe, vừa xem video vừa xúc từng thìa cơm chiên thơm ngon vàng óng, vô tình lộ ra sở thích giản dị khi ở một mình.

Khi bàn phía sau bắt đầu dọn đồ ăn lên, cũng là lúc video của Thời Lê vừa kết thúc. Trong khoảng lặng khi tiếng phát video ngừng, cô đang tìm video khác để xem thì bỗng nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Cảm ơn."

Thời Lê vốn đang tập trung nhìn điện thoại, nhưng giọng nói ấy quá đặc trưng, khiến cô lập tức cứng đờ cả người, thậm chí cơ thể cô bỗng dưng hơi tê dại.

Thời Lê biết rõ người ngồi ăn không xa phía sau chính là Thẩm Hiến Nghi.

Nhưng cô không tiến lại gần, không phát huy kỹ năng ngoại giao thường ngày của mình. Cô giả vờ không nhận ra anh, chỉ ngồi đó và từ từ ăn.

Một đĩa cơm chiên không nhiều lắm, cô đã ăn xong từ lâu nhưng vẫn ngồi lại rất lâu.

Quản lý nhà hàng đích thân đến hỏi cô về hương vị món ăn, nói rằng trứng và gạo dùng trong quán đều là loại thượng hạng. Khi nghe nói món ăn là dành cho cô, đầu bếp đã làm đi làm lại vài phần mà vẫn chưa hài lòng, cuối cùng các nhân viên trong quán đều ăn cơm chiên trứng vào bữa trưa hôm đó.

Nghe vậy, Thời Lê cảm thấy buồn cười, những cảm xúc lơ mơ trước đó cũng dần tan biến.

"Rất ngon, làm rất tuyệt."

Thời Lê nói thêm vài câu với quản lý, chuẩn bị rời đi. Chiều nay cô đã mua vé máy bay, định bay sang kiểm tra quán của An Mạt, rồi gặp mẹ cô. Hai người đã hẹn nhau làm liệu trình spa từ trước.

Trước khi đứng dậy rời khỏi, Thời Lê cố ý liếc mắt về phía sau và thấy người ngồi phía đó thực sự là Thẩm Hiến Nghi.

Chỉ nhìn thấy góc nghiêng của anh, và dù đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, cô vẫn ngay lập tức nhận ra anh.

Sao Thẩm Hiến Nghi lại đến cái nơi đốt tiền này ăn cơm?

Nghe An Mạt nói, năm ngoái bố của Thẩm Hiến Nghi đã được điều lên trung ương nhận chức, độ tuổi về hưu lại được đẩy lên thêm năm năm, càng già càng không xuống, càng già càng quyền cao chức trọng.

Thời Lê chỉ nghĩ về điều đó một chút, sau đó nhanh chóng cười nhạt.

Nếu phải nói, thì anh cũng coi như là đối tượng khách hàng mà cô nhắm đến. Anh hoàn toàn có thể ăn được những bữa cơm đắt đỏ như thế này.

Anh trả tiền, tại sao lại không để anh ăn?

1545 words
07.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip