🥀 Chương 21 🥀: Đi rồi

Editor: Thảo Anh

"Lâu thì năm sáu ngày, nhanh thì ba bốn ngày, anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em."

Thẩm Duật đã cam đoan như vậy, trong lòng Thời Vũ mới cảm thấy an ổn đôi chút.

Nghe anh nói sáng sớm mai mới đi, cô mới yên tâm ngủ thiếp trong vòng tay anh, chỉ nghĩ sáng mai thức dậy còn có thể tiễn anh một đoạn.

Đêm qua nghe Thẩm Duật nói sẽ ra chiến trường, cộng thêm việc ân ái đến rất muộn nên Thời Vũ có chút mệt mỏi, không nhắc tới chuyện của Hoa Nhuận Sinh và tờ báo. Cô nghĩ, có thể nhân lúc mấy ngày Thẩm Duật vắng mặt mà tự mình đi gặp Hoa Nhuận Sinh nói chuyện một chút.

Thế nhưng khi cô mở mắt lần nữa, Thẩm Duật đã không còn bên gối.

Cô vươn tay bật công tắc đèn đầu giường. Vì đang là mùa đông nên trời rất muộn mới sáng.

Cửa phòng ngủ vẫn đóng, trên bàn cạnh giường đặt một tờ giấy ghi chú.

"Đi rồi, đợi anh về.

Thẩm."

Thời Vũ nhìn chằm chằm tờ giấy ấy thật lâu, tay đặt trên trán, trách bản thân ngủ quá say, chắc chắn là đã ngủ quên.

Cô lấy chiếc đồng hồ quả quýt Thẩm Duật tặng đặt dưới gối ra, một chiếc đồng hồ vàng hình bọ cánh cứng, nhấn mở cánh ra xem, xác nhận thời gian tới ba lần mới chắc chắn, còn chưa đến ba giờ sáng.

Cô mặc áo ngủ vào rồi ngồi dậy, nhấn chuông gọi dì Khâu.

"Thẩm thiếu đúng một giờ mười lăm phút đã ra khỏi nhà rồi." Dì Khâu nói, "Cậu ấy đặc biệt dặn dò chúng tôi không được đánh thức cô."

Dì Khâu danh nghĩa là chăm sóc cô, nhưng thực chất vẫn nghe theo sự dặn dò của Thẩm Duật. Ví dụ như lần trước cô không ăn sáng mà đi làm, dì Khâu lập tức báo cáo lại với Thẩm Duật.

Nhưng dì Khâu chăm sóc cô vô cùng chu đáo, đồng thời còn kiêm nhiệm luôn vai trò đầu bếp. Biết cô từng du học châu Âu, dì Khâu rất vui vẻ, thường làm món Pháp, món Ý cho cô ăn, lại còn rất chuẩn vị.

Thì ra chồng cũ của dì Khâu từng là đầu bếp người Pháp, truyền lại hết những bí quyết nấu nướng cho bà. Sau khi ly hôn, dì Khâu tìm được việc làm ở khách sạn Lai Tân, không lâu sau được Thẩm Duật mời về nhà.

Thẩm Duật rất ít khi ăn cơm ở nhà, Thời Vũ mơ hồ cảm thấy điều này là do cô, bởi vì như vậy rất giống tính cách của anh.

Dù thế nào đi nữa, dạ dày của Thời Vũ đã bị dì Khâu nắm giữ nên cô chẳng bao giờ tức giận nổi.

Chỉ có thể tự trách mình vẫn chưa đủ hiểu rõ Thẩm Duật, thầm dặn dò bản thân lần sau nhất định không được vô tâm như vậy nữa.

Thời Vũ uống cà phê, ăn một chút bánh ngọt kiểu Tây, trên tay cầm mấy tờ báo do Hoa Nhuận Sinh viết, cố gắng chờ đợi đến khi trời sáng.

Phó quan Trần là người xuất sắc nhất trong đội ngũ phó quan của Thẩm Duật, nhưng lần này anh lại tiếp tục để phó quan Trần lại cho cô.

"Đi làm về chắc chắn không có nguy hiểm gì cả." Cô từng nói vậy, "Chỉ cần một tài xế bình thường là đủ rồi."

Thẩm Duật chỉ mỉm cười: "Anh không có tài xế bình thường."

Thế là Thời Vũ dần dần cũng không nhắc lại nữa.

Thời Vũ đưa tờ báo cho phó quan Trần xem, phó quan Trần tỏ ra khá ngạc nhiên với những gì tác giả Hoa này viết, nhưng anh ta nghĩ một lát rồi nói: "Những bài báo này của Hoa Nhuận Sinh viết quá sức hoang đường, trưởng quan chắc sẽ không để tâm đâu."

Thời Vũ liền sốt ruột, nói: "Chính vì không phù hợp với sự thật mới phải chú ý chứ."

Phó quan Trần nói: "Trưởng quan luôn bảo vệ quyền tự do ngôn luận của dân chúng, tin tưởng người dân có khả năng phân biệt đúng sai. Thông thường những loại tin tức kiểu này đều sẽ tự sụp đổ, nếu tờ báo này cứ để mặc biên tập viên kia viết lung tung, chính là tự chuốc lấy diệt vong."

Thời Vũ thở dài: "Thẩm thiếu gia đôi khi quá mức hờ hững, chẳng biết 'Đê vỡ nghìn dặm bởi tổ kiến nhỏ'. Doanh số tháng này của tờ báo ấy tăng hơn tháng trước tới hơn hai triệu bản, nhảy lên đứng đầu doanh số cả nước... tự sụp đổ ư... sợ rằng chưa tới lúc nó tự đổ, vị Hoa tiên sinh này đã nhờ vào chuyên mục kia để mua xe hơi, ở biệt thự rồi. Huống chi miệng đời đáng sợ, thực sự không thể không coi trọng được."

Phó quan Trần ngừng lại một chút rồi nói: "Tiểu thư, thực ra mỗi ngày trưởng quan đều đọc một bản của tờ báo này, những điều cô vừa nói, chắc chắn ngài ấy đều đã biết. Sở dĩ trưởng quan không có bất kỳ hành động gì, điều đó chứng minh rằng ngài ấy hoàn toàn không quan tâm."

Anh ta lại nói: "Những lời gièm pha về trưởng quan từ trước đến giờ chưa từng ngừng lại. Ngài ấy còn có ngoại hình rất nổi bật, rất nhiều nhà văn lấy ngài ấy làm đề tài thu hút độc giả, có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn bịa đặt như thế này."

Thời Vũ nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Đây không phải vấn đề để tâm hay không để tâm, tin tức không phải là tiểu thuyết, loạt bài báo sai sự thật này đã làm tổn hại đến danh dự của Thẩm Duật. Cô từng trải qua chuyện tương tự, hiểu rõ sức mạnh của miệng lưỡi thiên hạ. Một chuyện dù bắt nguồn từ lời đồn, nhưng nhiều người bàn luận thì trắng đen cũng có thể đảo lộn.

Ban đầu cô định cùng phó quan Trần giải quyết chuyện này, nhưng sau cuộc đối thoại hôm nay, Thời Vũ biết phó quan Trần sẽ không đồng ý cũng chẳng ủng hộ cô, nên cô quyết định không nhắc đến việc đi gặp Hoa Nhuận Sinh nữa.

1105 words
27.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip