🥀 Chương 25 🥀: Muốn ăn không?
Editor: Thảo Anh
"Muốn..."
Thời Vũ rên khẽ, giọng nghẹn ngào đầy khẩn thiết, đôi mắt mông lung sắc tình, tựa như ẩn chứa vài cánh hoa đào đang nở rộ, đào hoa chạm vạt áo, ẩm ướt đọng sương, chỉ mong níu giữ người đàn ông trước mặt.
"Tiểu Vũ, em muốn anh giúp thế nào?" Thẩm Duật nắm lấy ngón tay không an phận của cô, đưa tới ngang hông mình, "Muốn dùng cái này à?"
Tay Thời Vũ như bị bỏng, vội rụt lại.
Cái gì vậy chứ! Vừa nóng vừa cứng, như thể một khẩu súng thép khổng lồ.
Anh giấu cái này trong quần kiểu gì vậy...
"Cái này... phải lấy ra." Thời Vũ cẩn trọng đưa tay ra, loay hoay định kéo khẩu súng ấy ra ngoài. Khẩu súng cứng như thép, dựng thẳng trong quần, đường nét rõ rệt đến mức làm cả lớp vải căng lên, trông vừa to vừa dày.
Cô không tìm được cách nào để tiếp cận, cuống cả lên. Muốn lấy nó ra bằng được, cô không ngần ngại cúi xuống dùng răng cắn mép quần.
Nước miếng thấm ướt vùng đáy, lớp vải dán sát lấy đầu súng. Khẩu súng ấy hơi giật một cái.
"Tiểu Vũ... muốn ăn không?" Giọng đàn ông trầm thấp như thôi miên, bật ra từ cổ họng.
Anh nhanh tay lật lớp vải đang bị căng chặt xuống.
Gậy thịt đỏ hồng thoát khỏi bóng tối như được giải thoát, hào hứng vẽ một đường cong tự do trong không khí.
Đôi mắt Thời Vũ trừng lớn. Lực ép đè nén trong cơ thể như tìm được nơi phát tiết, ham muốn dồn nén giống như trăm chim hướng về phượng, rốt cuộc cũng có điểm đến, chính là nó.
Cô thè đầu lưỡi, liếm nhẹ lên quy đầu trơn bóng, giống như một đứa trẻ thèm mơ lâu ngày, lúc vừa thấy được mơ lại chưa nỡ ăn ngay, chỉ muốn để vị chua ngọt lan trong khoang miệng, từ từ thưởng thức bằng đầu lưỡi và nước bọt.
Ham muốn như dẫn đường, cô đưa hai tay nắm lấy thân gậy, mở miệng, chậm rãi ngậm lấy.
"Ưm..."
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở gấp trầm khàn.
Như được cổ vũ, Thời Vũ bắt đầu mút liếm cây gậy nóng bỏng kia. Cái miệng nhỏ bị đầu nấm to đùng ép đến mức thành hình chữ O, từng nhịp đưa đẩy khiến dương vật như bị rút cạn sinh lực. Lưỡi cô vừa quấn vừa đẩy, đầu nấm bị liếm đến mức liên tục chảy dãi, gân xanh gồ lên từng đường, đập nhẹ vào khóe miệng cô.
Thẩm Duật khó nhịn, đưa tay luồn vào tóc cô, xoa lên vùng gáy mềm mại, thở dồn dập: "Tiểu Vũ... có muốn ngồi lên không?"
Lúc này Thời Vũ đã hoàn toàn bị dẫn dụ bởi dục vọng, câu hỏi của anh khiến vùng cấm bên dưới như có con thú nhỏ nhảy nhót, ngứa ngáy cào cấu, nóng rực tận tâm can.
Như được khai sáng, cô thở dốc, nũng nịu rên: "Muốn... muốn lắm..."
Khóe môi dính nước dãi lẫn chất lỏng từ lỗ sáo, kéo thành những sợi tơ long lanh, dính vào gò má trắng như ngọc.
Thẩm Duật si mê nhìn cô, gương mặt trắng trẻo tinh xảo, hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt khát khao nhưng lại mang theo một nét thành kính dịu dàng. Gò má ửng đỏ như tô son đào, từ đóa má hồng lan lên tận tóc mai.
Mỗi tấc da thịt của cô đều căng tràn mị hoặc, như thể đã bị mê dược đánh trúng, cả người đắm chìm trong cơn say tình dục.
Anh thở ra một hơi, vẫn thấy rùng mình vì may mắn, nếu không kịp tới, cho dù có giết sạch những kẻ khốn nạn kia, cũng không thể nguôi cơn thù trong lòng.
Mụ tú bà và đám khách đã chết. Anh sai người bắt giữ chị dâu của Thời Vũ, kẻ đứng sau mọi chuyện, giờ đang bị thẩm tra trong ngục, chắc không bao lâu sẽ moi được lời khai.
Thuốc giải của xuân dược lẽ ra có thể cho người mang đến, nhưng anh không làm vậy. Đây là bài học cô phải nhớ, rằng lòng thương hại mù quáng có thể dẫn đến tai họa.
Tâm trạng mất rồi lại được khiến anh mâu thuẫn, vừa muốn cưng chiều, vừa muốn dạy dỗ cô. Nếu không, trái tim mềm yếu của cô sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thương.
"Tiểu Vũ, muốn thì tự ngồi lên đi."
Giọng nói khàn khàn của anh như có sức mê hoặc.
Thời Vũ quỳ trên ghế, tay vịn vai anh, nâng một chân, chậm rãi trèo lên.
Cô quên mất mình vẫn còn mặc quần lót, đã nóng lòng ngồi lên gậy thịt. Đầu nấm to cứng tách môi âm đạo ra, chọc vào chỗ nhạy cảm khiến đùi cô run rẩy.
"Ưm..."
Cái đầu ấy cùng với lớp vải bị kẹp giữa khe, nhưng cô lại chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn thấy bớt ngứa, bớt khó nhịn.
"Tiểu Vũ, nâng mông lên nào."
"Ưm..."
Vừa mới được nếm tư vị ngọt ngào, dù hơi không cam lòng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Thẩm Duật liền vén váy cô lên, đưa tay luồn vào quần lót.
Ngón tay vừa chạm đến liền nhíu mày, đây đâu còn là "ướt át", mà là vỡ đê!
Một luồng sát khí trào lên trong lòng anh, tất cả những kẻ từng khiến cô đau khổ, anh sẽ khiến chúng sống không bằng chết, nhốt vào ngục cho mục rữa.
Thời Vũ đâu biết trong đầu anh đang nghĩ gì, cô chỉ thấy bàn tay chai sần của anh mơn trớn nơi mềm nhất, ngón tay quét qua khiến cô run lên vì khoái cảm, khát cầu nhiều hơn, muốn được đút vào sâu hơn nữa.
"Ưm... muốn..."
Cô nhỏ giọng rên, theo ngón tay anh trượt xuống, hạ hông thấp hơn, chỉ để có thể nuốt trọn từng đốt ngón tay của anh.
"Cho em..."
Cô ôm lấy cổ anh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, van nài như một con mèo nhỏ động dục.
Thẩm Duật xé toạc chiếc quần lót của cô, cầm trong tay.
Chiếc quần ấy ướt đến mức có thể vắt ra nước.
"Tiểu Vũ... cái này là gì vậy hả?" Anh cầm mảnh vải dính đầy mật ngọt ấy, đưa tới trước mặt cô.
Thời Vũ không biết đó là cái gì, chỉ biết rằng một khi cái đó bị lấy đi, mông cô liền mất đi sự kìm hãm, hai chân cũng có thể dang ra thêm được một chút.
Cô nhận lấy món đồ kia từ tay Thẩm Duật, tiện tay ném sang một bên, rồi vội vàng dắt tay anh áp về giữa hai đùi mình.
"Bảo bối từ từ thôi, tất cả sẽ cho em."
Thẩm Duật đẩy hai đốt ngón tay vào vùng ẩm ướt của cô. Tiểu huyệt như một vũng đầm ngập nước, dính dấp mềm mại, ngón tay anh len vào dễ dàng.
"Ưm... muốn... cho em..."
Thời Vũ đã nếm được cái ngọt từ việc bị ngón tay cắm sâu, liền không chút do dự ngồi rạp hẳn xuống, dồn toàn lực vào tay anh.
Thẩm Duật lập tức đưa hai ngón tay cắm sâu hoàn toàn vào trong cô, xoay tròn khuấy động, nhất là điểm nhạy cảm bên trong được anh cố ý bấm nhè nhẹ liên tục.
Thời Vũ vặn vẹo người quá dữ, đến giờ thuốc mới bắt đầu phát tác toàn lực, khiến cô không ngừng uốn éo trên người anh, lúc thì liếm vành tai anh, lúc lại gặm lấy yết hầu, lúc nữa thì như muốn trườn vào trong áo anh mà trốn.
Cô thèm muốn anh, khát khao có thể tiếp xúc với anh không còn chút ngăn cách nào giữa da thịt và cơ thể.
Cô kéo phăng cổ áo mình, cố gắng xé bỏ lớp vải đang trói buộc bản thân. Những chiếc khuy cài không chịu nổi lực kéo mạnh, lần lượt bung ra hết.
Làn da trắng nõn phủ kín một lớp đỏ ửng, hai đầu nhũ hoa bị ẩm ướt nên trở nên bóng hồng tinh tế, như nụ hoa non tơ vừa chớm nở giữa mùa xuân, e ấp mà mời mọc.
Thẩm Duật nhìn xuân sắc trước mắt, cơ mặt khẽ căng lên. Anh không giúp cô cài lại khuy áo, chỉ lặng lẽ nhấc áo khoác lên, đắp lên tấm lưng trần của cô, mặc cho cô cọ cọ đôi vú mềm mại vào lồng ngực mình.
"Bảo bối, ngoan nào." Thẩm Duật ôm chặt lấy cô.
Dù đang để cô làm bừa nhưng anh vẫn sợ cô nhiễm lạnh. Tuyết ngoài trời vẫn bay, khí lạnh thấu xương, hơi ấm trong xe cũng không đủ, ngay cả anh còn thấy lạnh. Nhưng Thời Vũ vì bị thuốc mê chi phối nên không hề cảm nhận được cái rét thực tại.
Anh trầm ngâm một lúc, thầm nghĩ Thời Vũ chắc không chịu nổi cho đến khi về tới dinh thự. Gần đây có khách sạn Lăng Xuyên, chi bằng tạt vào đó nghỉ qua đêm.
"Tiểu Vũ, chúng ta đến chỗ khác nhé?"
Anh dịu giọng dụ dỗ.
"Không... không đi đâu..."
Thời Vũ lắc đầu, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái là Thẩm Duật sẽ biến mất.
Cây gậy thịt có thể khiến cô sung sướng kia đang ngay dưới mông, và cô chỉ muốn có nó ngay bây giờ.
1629 words
31.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip