🥀 Chương 26 🥀: Chẳng lẽ trưởng quan không thích sao?

Editor: Thảo Anh

"Xin anh mà..." Thời Vũ vặn vẹo mông, chủ động cọ sát tìm khoái lạc từ Thẩm Duật: "Cho em đi..."

"Tiểu Vũ muốn gì nào?"

"Ưm... muốn... muốn đút vào..."

"Muốn đút cái gì?"

"Dương vật... muốn dương vật của anh đút vào..."

Thẩm Duật thở hắt ra thật mạnh, tựa như không muốn kìm nén thêm nữa. Anh nắm lấy gốc dương vật, nhắm đầu khấc thẳng vào tiểu huyệt của cô.

Thời Vũ cảm nhận được vật kia vừa chạm vào đã vội vàng chủ động hạ xuống, đưa nó vào trong mình.

Âm thanh khi thọc vào dính dấp đến mức khiến vành tai đỏ ửng vì xấu hổ, vừa tê vừa khoái. Cả hai người đều đỏ mặt vì cảm giác ấy lan lên tận vành tai.

Thời Vũ luôn cảm thấy tất cả những gì thuộc về cảm giác đều có thể trở thành tình dục. Cô thích len lén nhìn tai của Thẩm Duật, nhưng thứ khiến cô mê mẩn nhất vẫn là gương mặt ấy, từng đường nét sắc sảo, ẩn chứa phong tình mà lạnh lùng.

Cô rất thích làm tình với anh trong tư thế mặt đối mặt, giống như một phần thưởng.

Cô siết chặt tiểu huyệt, nuốt trọn lấy cây gậy của Thẩm Duật, thắt lưng bắt đầu chuyển động qua lại. Động tác này là do anh dạy cô, vừa có thể giải tỏa, lại dễ kiểm soát. Cô chỉ học một lần đã nhớ.

Nhưng sức cô có hạn, mà lúc này dược tính đã bùng lên toàn bộ, khiến nhu cầu về tần suất khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Lưng cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Mới lắc được mười mấy lần, cô đã phải dừng lại thở hổn hển.

Ánh mắt thâm trầm của Thẩm Duật rọi xuống cô.

"Sao Tiểu Vũ lại không chịu nhúc nhích nữa?"

"Ưm... khó quá..." Cô ngẩng lên, ánh mắt vừa đáng thương vừa nũng nịu: "Anh giúp em... được không..."

"Không phải em rất muốn sao? Đã muốn thì phải tự mình làm."

"Ưm..."

Lúc này đầu óc Thời Vũ hoàn toàn bị ham muốn chiếm lĩnh, chẳng thể suy nghĩ gì rõ ràng. Nhưng trong mơ hồ, cô cũng cảm thấy lời anh có lý. Dù có hơi tủi thân, cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh, mượn lực tiếp tục vặn vẹo.

Cô lắc thêm mười mấy cái nữa, chỉ cảm thấy dương vật bên trong đã cứng đến mức không thể động đậy nổi. Hô hấp dồn dập, cô rúc mặt vào ngực Thẩm Duật, tiểu huyệt co bóp liên hồi, không ngừng ôm siết lấy vật cứng ấy để "thở".

Thẩm Duật ngồi vững như núi, dương vật bên trong vẫn không nhúc nhích lấy một ly.

"Ưm... em sai rồi..." Cô ngẩng mặt lên, đồng tử chứa đầy những cảm xúc giao thoa, gần như gấp đến phát khóc, "Trưởng quan... xin anh cho em đi..."

Cô cảm giác cơ thể mình đang bức bối đến mức bất thường. Nếu Thẩm Duật không giúp, cô thật sự sẽ khô cạn mà chết khi đang cưỡi trên cây gậy nóng bỏng đó.

"Em biết mình đã uống xuân dược chưa?" Hàng mi đen nhánh của Thẩm Duật cụp xuống, nhốt chặt lấy đôi mắt cô, dương vật dưới háng khẽ nhích lên, đẩy nhẹ vào cửa tử cung.

Thời Vũ vừa mới nếm được một chút sảng khoái, ngọn lửa hi vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt ngay.

"Ưm..." Cô ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm của Thẩm Duật, gật đầu liên tục: "Trưởng quan... sao lại bỏ thuốc em..."

Thẩm Duật nâng cằm cô lên, ánh nhìn khóa chặt, đồng tử thu lại hẹp hơn.

Xem ra vẫn chưa có chút dấu hiệu tỉnh táo nào.

Anh siết chặt lấy eo cô, hông dồn sức đẩy mạnh về phía trước, gậy thịt lập tức đâm ngập vào trong: "Trong mắt em, hình tượng của anh tệ đến thế này à? Hửm?"

"A... Ưm..." Thời Vũ bị đẩy đến tận thiên linh cái.

Tử cung hôm nay mềm đến khó tin, chỉ cần chạm là lõm xuống, đầu nấm vừa rút ra liền bị hút ngược trở lại.

Giống như đang cố dụ anh ăn sạch, nhưng lại không chịu cho, khiến Thẩm Duật không kiềm được mà điên cuồng thúc vào tử cung cô.

"A a... trưởng quan cứ hư thêm chút nữa..." Thời Vũ sung sướng rên rỉ không thôi, miệng nhỏ khẽ hé, ngửa đầu lên thở gấp liên tục.

Trong khoảnh khắc ấy, "hư" trở thành một dạng thiên phú, quyến rũ đến mê hồn.

Thẩm Duật cúi xuống hôn lên cổ cô, dọc theo đường xương quai xanh mà cắn mút.

Nếu đã chưa tỉnh thì làm đến khi tỉnh mới thôi.

Từ lúc rời Lăng Xuyên đến giờ gặp lại cô, chỉ mới ba ngày. Nhưng với anh, một ngày không gặp đã như cách ba thu, huống hồ ba ngày.

Chẳng qua anh vẫn luôn nhẫn nhịn.

Cô không biết rằng khát khao vì nhớ nhung, so với xuân dược còn mãnh liệt hơn nhiều lần.

"Tiểu Vũ, em biết mình dâm thế nào không?"

"A... Ưm..." Cô rên rỉ vì khoái lạc, giọng run run: "Chẳng lẽ... trưởng quan không thích sao?"

Vừa dứt lời, dương vật trong huyệt liền giật mạnh một cái.

Câu nói ấy chính là cú khều mạnh nhất với dục vọng của anh.

Thích.

Sao lại không thích cho được.

Chỗ giao hợp giữa hai người đã hóa thành một vùng biển nước mênh mông, trên mông Thời Vũ và đùi Thẩm Duật đều loang lổ đầy vết nước dâm. Tiếng "pặp pặp" từ sự va chạm giữa hai thân thể vang vọng khắp khoang xe, lan vào tai từng hồi không dứt, như những đòn roi dục vọng quất vào da thịt đang đắm chìm trong tình ái.

Âm thanh ấy, từ bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng. Cơn tuyết lớn nuốt trọn mọi âm thanh ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại tiếng xương mu đập vào mông vang lên bẹp bẹp, hòa lẫn với tiếng thọc vào rút ra dính dấp.

Chiếc xe khẽ chồm lên trong màn đêm, dọc theo con phố, ánh đèn neon nhấp nháy thay phiên nhau sáng rực. Sau những tấm kính bày hàng chỉ còn lại những ma-nơ-canh không mặt đang hướng ánh nhìn rỗng tuếch về phía họ, còn con người thật thì đã bị giam hãm ở phía bên kia con đường.

Vì thế Thẩm Duật càng làm cô một cách buông thả hơn. Gậy thịt trong thân thể Thời Vũ thọc ra thọc vào đến rền rĩ.

Dương vật đỏ hồng, nổi đầy gân xanh cộm lên như xương trên cánh dơi, nóng rực đâm sâu vào tiểu huyệt của cô. Mỗi cú thọc như kim châm vào da thịt, khiến Thời Vũ khoái lạc đến mức biểu cảm cũng không còn giữ được.

Cô như một đóa hoa nở rộ tới cực điểm, từng cánh hoa run rẩy trong gió, hân hoan đón lấy cơn gió mạnh mẽ ấy, dù biết sẽ bị thổi tơi tả.

"Á... Ưm..."

Tiếng rên phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm tuyết, tuyên bố cô đã hoàn toàn phản bội vị thần cấm dục.

Thẩm Duật như đóng đinh trong thân thể cô, mỗi cú đóng là một lần khiến Thời Vũ co rút lại vì sướng. Anh nhấp cô năm sáu cái, cô mới rút được một hơi thở. Thêm bảy tám cái nữa, cô mới kịp hớp một ngụm không khí. Cho đến khi anh vỗ mạnh lên mông cô, trầm giọng nói: "Tiểu Vũ, không được nín thở."

"Ư... ưm..." Thời Vũ thở dốc liên hồi, nín thở chẳng qua là vì cô không kịp hít vào. Bị chơi đến nghẹt thở, linh hồn treo lơ lửng giữa lằn ranh sống chết, không sao quyết định được nên buông hay giữ.

Dương vật cứng cáp kia như một mũi dùi gắn móc câu, cứ thế đào khoét không ngừng vào điểm nhạy cảm bên trong cô.

"A a..."

Cơn điện giật từ bên trong khiến mắt cô sáng bừng, toàn thân run rẩy. Tiểu huyệt siết chặt lấy dương vật sắt đá, môi âm đạo và gốc đùi cũng không ngừng run lẩy bẩy.

Lớp băng giá bên trong bị đục vỡ, dòng nước xuân ào ạt phun trào ra ngoài.

Âm thủy trào dâng, rào rào đổ lên dương vật của Thẩm Duật. Cơn sóng nơi nội hải liên tục vỗ vào thân gậy anh, đầu nấm đội lên đến tận cổ tử cung, căng phồng như một chiếc ô sắt.

"Ưm... bảo bối..." Giọng Thẩm Duật khàn đặc, mồ hôi rịn ra nơi trán, theo sống mũi cao thẳng chảy xuống.

"Bảo bối... nói lời ngọt ngào cho anh đi..."

"Ưm... anh yêu..." Thời Vũ hôn lên giọt mồ hôi trên sống mũi anh, thì thầm: "Em thích anh... thích anh lắm..."

Hơi thở của người đàn ông lập tức trở nên nặng nề. Bàn tay đang siết eo cô như thể có thể nâng cả ngàn cân.

"Ưm... bảo bối..."

Dương vật điên cuồng khuấy đảo trong bể xuân vừa dâng nước, chỗ giao hợp bắn tung bọt nước, lớp nước dính đầy dương vật rồi tràn xuống, vô số hạt nước nhỏ bám chặt lên bìu, theo từng cú "pặc pặc" mà văng tung tóe bốn phía.

Trong cơn cuồng làm mãnh liệt, cánh cửa như sắp vỡ toang.

Bỗng nhiên, Thẩm Duật rên khẽ, không thể kiềm chế được nữa. Anh siết lấy eo Thời Vũ, nhấc cô khỏi dương vật của mình. Gậy thịt rút mạnh khỏi tiểu huyệt, rồi ngay lập tức anh đặt đầu khấc lên bên dưới bầu ngực cô...

Từng dòng tinh trắng nóng hổi liền bắn ra, cuộn thành từng làn sóng, nện lên dưới nhũ cầu của Thời Vũ.

1678 words
31.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip