🥀 Chương 29 🥀: Lệnh trước gương

Editor: Thảo Anh

Họ gọi người đến thay ga giường hai lần trong một đêm.

Mỗi lần có người đến, Thẩm Duật lại bế Thời Vũ vào phòng tắm để tiếp tục làm tình.

Sau đó lười gọi người nữa, Thời Vũ cũng không còn gì để phun ra, nhưng trong trạng thái mơ màng, cô vẫn cảm nhận được Thẩm Duật lặp đi lặp lại cùng một việc.

Giữa hai chân cô dính đầy tinh dịch, mông, đùi, ga giường đều lẫn lộn chất lỏng của cả hai. Chỉ cần cô khẽ động, dương vật trong cơ thể cô lại phản ứng. Ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn không ngừng lấp đầy cô, khi khoái cảm không thể kìm nén, anh phóng tinh ngay bên trong.

Thời Vũ đau nhức khắp người, tỉnh rồi lại ngủ, âm hộ đau rát mệt mỏi, mãi đến khi trời bắt đầu hửng sáng, tác dụng của thuốc trong cơ thể cô mới hoàn toàn tan biến.

Cô cố gắng gỡ bàn tay lớn của Thẩm Duật đang phủ trên ngực mình, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Anh vùi đầu vào tóc cô, phát ra tiếng rên trầm từ cổ họng.

"Tiểu Vũ... không được đi."

Anh hình như vẫn đang ngủ, nhưng dương vật thì chẳng bao giờ nghỉ ngơi.

Anh vừa ôm chặt cô, vừa ở tư thế ôm từ phía sau, mạnh mẽ đâm rút.

"A..."

Bàn tay lớn không ngừng xoa nắn trên ngực cô. Đàn ông như có một sự ám ảnh điên cuồng với những thứ tròn trịa như quả bóng.

"Tiểu Vũ... anh làm em bao nhiêu lần cũng không đủ."

Thẩm Duật có lẽ đã tỉnh, môi anh hôn lên cổ, vai sau, lưng cô, bụng dưới và đùi đẫm mồ hôi dính chặt vào cặp mông vểnh của cô, điên cuồng thúc lên.

Một cơ thể nam tính mạnh mẽ cần sự dịu dàng vỗ về để trái tim không trở nên cứng nhắc, để ánh mắt kiêu ngạo giữ được chút đồng cảm với thế gian.

Thẩm Duật tận hưởng cảm giác cặp mông cô nảy lên trên cơ bụng mình. Cô càng mềm mại, cơ bắp anh càng rắn chắc, dương vật như ngọn giáo thép xuyên qua âm hộ non mềm, phá tan từng lớp nếp gấp, báng súng cọ vào cửa tử cung nhạy cảm.

"Ưm... thật sướng..."

Thời Vũ bị làm đến ý thức lại mơ hồ, dần chìm đắm trong những cú thúc khoái lạc.

Căn phòng tràn ngập khí vị dâm mỹ, mọi ngóc ngách như được giăng kín mạng nhện dệt từ những sợi tơ dục vọng.

"Ư... bảo bối... bắn cho em."

Thẩm Duật rên khàn, dùng đầu khấc đẩy mở cửa tử cung vốn đã không còn chống cự nổi, nhét đầu dương vật vào, phóng ra vô số viên đạn nhỏ tranh nhau chui vào tử cung cô.

Thẩm Duật ôm cô phóng tinh thật lâu, bụng dưới Thời Vũ căng tức khó chịu, không nhịn được giãy giụa về phía trước, nhưng lại bị anh khàn giọng, giữ chặt trên dương vật để tiếp tục chịu trận.

Như thể cuối cùng không đành lòng, anh từ từ rút dương vật đã thỏa mãn ra khỏi đường hầm ẩm ướt.

Tinh dịch tuôn trào từ âm hộ, nóng như dung nham, khiến làn da dọc đường bị đốt đến lách tách.

"A... không chịu nổi nữa..."

Thời Vũ co giật đạt cao trào, nước dâm ào ạt phun ra nhưng vẫn không thể rửa trôi hết dung nham ấy.

Chân khẽ nhấc lên đã đau nhức, eo cũng vậy, hôm nay e là không đi nổi.

"Còn đi học thế nào đây..." Cô mơ màng nói.

"Không cần đi nữa, từ nay cứ theo anh."

Thẩm Duật ôm cô ngồi dậy, để cô tựa vào ngực mình.

"Nhưng... em chưa nộp đơn xin nghỉ việc."

"Chuyện đó dễ thôi, không cần em phải tự đi."

"Ơ..."

"Từ hôm nay làm thư ký của anh nhé?"

Thời Vũ cố gắng tỉnh táo: "Ưm... sếp, có gì phân phó..."

Thẩm Duật mỉm cười: "Hôm nay không bận, trước tiên anh bế em đi tắm."

Nói rồi anh bế cô xuống giường, đi vào phòng tắm.

"Em tắm trước đi, anh có vài việc cần sắp xếp." Anh nói.

"Ưm..." Mắt cô vẫn chưa mở nổi, chỉ khẽ nâng mí mắt.

Anh véo nhẹ má cô rồi bước ra ngoài.

Thời Vũ ngâm mình trong nước, cảm nhận dòng nước nóng chảy qua cơ thể, thật sự rất thư giãn, nên ngâm một lúc thì ngủ quên. Ngay cả trong giấc mơ, dương vật đỏ hồng của Thẩm Duật vẫn sừng sững trước mắt, hiên ngang ngạo nghễ.

"Ưm..." Cô giật mình, tỉnh lại từ cơn mơ màng.

Thẩm Duật ngồi đối diện, mắt nhìn chằm chằm gương mặt cô, không biết đã ngắm bao lâu.

Và dương vật to lớn ấy quả nhiên đang dựng trước mắt, không phải mơ.

"Em tắm xong rồi." Cô nói, hơi ngượng ngùng quay mặt đi, đứng dậy định bước ra, nhưng bị Thẩm Duật kéo tay, ngã nhào vào lòng anh, nước trong bồn tắm bắn tung tóe ra sàn.

"Bây giờ mới nghĩ đến chuyện trốn... hử?" Giọng Thẩm Duật như thổi khí vào tai cô: "Đêm qua chẳng phải rất mạnh miệng sao."

Cây gậy cứng rắn bên dưới chọc vào lưng cô như đang trừng phạt.

"Đêm qua... em cũng đâu có làm gì..."

"Quên nhanh thế à? Vậy để anh giúp em nhớ lại."

"À... em nhớ rồi." Lưng cô bị chọc đến cứng đờ. "Anh nói ở đại sảnh sao..."

"Hiếm khi em nhớ ra đấy."

Thẩm Duật từ phía sau nâng hai đùi cô lên, bế cô trong tư thế hai chân dang rộng đầy xấu hổ.

"A..."

Thời Vũ muốn khép chân lại, nhưng tay anh giữ chặt chân cô trên cánh tay mình.

Thẩm Duật bế cô đến trước bồn rửa, nơi đó treo một chiếc gương hình oval, viền đồng chạm khắc hoa văn tinh xảo. Hai bên gương treo hai chiếc đèn nhỏ, ánh sáng trắng xuyên qua chụp đèn lụa màu ấm, tạo thành sắc màu mật ong nhạt hơn hổ phách, phủ lên hình ảnh trong gương một tầng ấm áp và bí ẩn.

Mông cô, hoa môi, và lỗ nhỏ phía sau, tất cả đều hiện rõ trong gương.

Đôi môi thịt đã bị làm đến mềm nhũn, mật ngọt như nước son ép từ cánh hoa, lẫn với nước trên bề mặt, ngây ngô chảy ra ngoài, đọng ở rìa mông, tí tách nhỏ xuống.

Dương vật của Thẩm Duật trong gương ngẩng cao, thân phủ đầy gân xanh nổi cuồn cuộn, trông vừa mạnh mẽ vừa cứng cáp, như muốn xuyên thủng gương chui ra.

Đầu khấc nhả nước dãi, nhắm thẳng trung tâm. Chỉ nhìn thôi, Thời Vũ đã cảm thấy bị đâm đến khó chịu, như thể dương vật ấy đã chạm vào, dừng lại giữa hai chân cô.

"Tiểu Vũ, đẹp không?" Thẩm Duật hỏi.

"Ư..." Thời Vũ quay đầu đi, cảm thấy tư thế này đã đạt đến đỉnh điểm của sự xấu hổ.

"Đẹp không, trả lời anh."

"Đẹp..." Cô nhẫn nhịn xấu hổ đáp.

Trong chuyện tình dục, Thẩm Duật không bao giờ thích bị phủ nhận, cô chỉ có thể trả lời "có".

"Sao lại không nhìn?" Anh kề sát tai cô. "Quay mặt lại."

Thời Vũ đỏ mặt làm theo.

Dục vọng trong mắt Thẩm Duật từ trong gương bắn thẳng vào mắt cô. Thời Vũ không nơi trốn tránh, dù ánh mắt có lảng đi cũng bị ghim chặt trong gương. Anh như đang dùng ánh mắt làm tình với cô, khiến cả người cô đỏ rực, hai chân mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng dồn lên tay anh, tim như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.

"Tiểu Vũ, anh muốn làm em ngay đây."

Giọng anh như ác quỷ dục vọng, trầm khàn, nửa dụ dỗ, nửa ngạo nghễ như vua chúa: "Muốn xem anh làm em thế nào không... hử?"

"Muốn xem..." Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, cô không dám trả lời sai.

"Vậy thì phun cho anh xem."

"A..."

Cô chưa hiểu ý anh.

"Dùng ngón tay em, tự làm cho anh xem. Hử?"

"Ư... em sai rồi... em xin lỗi..."

Làm sao cô làm nổi, thà giết cô còn hơn.

"Muốn làm thư ký giỏi, điều quan trọng nhất là gì?"

"Ư... trung... trung thành..."

"Ừ. Còn gì nữa?"

"Tuân... tuân theo mệnh lệnh..."

Thẩm Duật không chỉ ra lệnh rõ ràng, mà còn nhắc nhở từng câu.

"Nhìn vào gương, đưa tay xuống dưới."

Thời Vũ đành tuân lệnh, mắt mở to nhìn bàn tay mình chậm rãi đặt xuống dưới.

"Nước nhiều không?"

"Nhiều..."

"Giữ tư thế này, ngón tay hướng lên trên."

"Ưm..."

"Sờ thấy gì?"

"Ưm... hạt thịt nhỏ..."

"Ngón tay nhấn lên đó, xoa đi."

Thời Vũ chỉ xoa một cái, cả người lập tức run lên như bị điện giật.

"A... không được..."

"Tiếp tục xoa, hử? Anh không bảo dừng, thì cứ xoa tiếp."

"A..."

Thời Vũ đành chịu đựng nỗi sợ, từng chút một xoa tiếp.

Cô không còn tâm trí để ý gương mặt mình trong gương dâm đãng thế nào, tiếng kêu rên dâm mỹ ra sao. Khoái cảm từ đầu ngón tay lan tỏa khắp cơ thể, dòng nước dâm nhanh chóng phun ra từ khe âm hộ.

Hình ảnh dâm mỹ trong gương bị dòng nước dâm phun ướt, phát ra tiếng "xèo xèo".

"Ư... Tiểu Vũ..."

Thẩm Duật nhìn cô gái trong gương, yết hầu không ngừng chuyển động.

Cô gái như mất hết sức lực, đầu ngửa ra sau, tựa vào vai cổ anh.

"Ưm..." Cô thở hổn hển.

Thẩm Duật điều chỉnh tư thế, dương vật nhắm vào âm hộ vừa phun nước cực kỳ nhạy cảm của cô, chậm rãi đâm vào.

"Ư... ư..."

Dương vật vừa vào, cô gần như bị làm đến khóc, đợt khoái cảm đầu tiên chưa qua, lập tức lại cao trào phun thêm một đợt.

"Ư..."

Đầu khấc bị kích thích bởi nước dâm, đột nhiên co giật rút ra, nhưng không dừng lại, lập tức lại mạnh mẽ đâm vào, ra sức rút đẩy trong cơ thể cô.

Hai chân Thời Vũ cuối cùng chạm đất, bị anh ôm eo làm từ phía sau. Cô chống tay lên bồn rửa, buộc phải nhìn biểu cảm mê loạn của mình trong gương.

Tận mắt nhìn bản thân bị làm, đúng là quá xấu hổ, quá dâm đãng rồi.

Cô sắp không nhận ra chính mình nữa.

Thời Vũ thấy mông mình tự động vểnh lên, eo mềm mại cong xuống, tạo thành một đường cong dâm mỹ đón nhận những cú thúc của Thẩm Duật. Ngực cô đung đưa trên bồn rửa, mông nảy lên trên cơ bụng anh.

"Ư... sâu quá..."

Dương vật xâm nhập âm hộ chặt chẽ, mỗi lần đâm đến cùng, rãnh đầu khấc cọ vào thịt mềm, mở đường khai phá, làm âm hộ non mềm của cô thành một con đường hẹp không bao giờ khép lại.

Cầu xin cũng vô ích, anh gần như muốn làm cô tan thành tro bụi.

Tiếng rên của Thời Vũ bị cắt thành những đường nét đứt quãng. Cô thấy nước mắt mình lăn dài từ khóe mắt, như ngọc trai sinh ra từ thịt trai. Khi nước mắt bị ép ra khỏi hốc mắt, cô lại cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt từ sự tiết ra ấy.

Ưm...

Đầu óc cô đã mịt mù sương khói, không phân biệt được là thực tại hay trong gương.

Như thể cô liên tục được kéo ra từ gương, mỗi người phụ nữ dâm đãng được kéo ra đều là bản thể thật của cô. Họ liên kết khoái cảm với nhau, tiếng rên nối thành chuỗi, lan tỏa vô hạn sang phía bên kia gương.

Cô thấy hai bầu ngực mình lắc lư trong tay Thẩm Duật, cơ thể cô cũng đung đưa theo, như bị ma nhập, phát điên, như thể hai bầu ngực ấy mới là chủ thể của cô.

Đã chẳng còn quan tâm đến tôn nghiêm hay không, Thẩm Duật chính là chủ nhân. Trước mặt chủ nhân, không có tôn nghiêm chính là khoái cảm lớn nhất.

"A... làm em đi..."

Cô vểnh mông cao hơn, đón nhận độ cao của Thẩm Duật.

"Ư... Tiểu Vũ, làm chết em."

Dương vật Thẩm Duật rút ra, lại mạnh mẽ đâm vào, đầu khấc đập lách tách vào cổ tử cung hàng trăm lần, cuối cùng phóng ra từng đợt tinh dịch đặc sệt...

2139 words
02.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip