🥀 Chương 32 🥀: Thư ký Thời có nhiều nước không?

Editor: Thảo Anh

Chu thị bị chuốc thuốc, lại quỳ lạy họ không ngừng: "Cô nương, tôi biết lỗi rồi! Cô, xin cô... cho tôi thuốc giải! Chỉ cần cô tha mạng cho tôi... tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô... kiếp sau dù có làm con rùa lớn, tôi cũng sẽ cõng cô thành Bồ Tát!"

Thời Vũ cười lạnh: "Không cần đâu, tôi thấy chị chẳng còn kiếp sau nữa."

Thẩm Duật trầm giọng: "Thư ký Thời là cô gái có giáo dưỡng, ngày thường đối với người ta hòa nhã, thế nên cô nghĩ cô ấy dễ bắt nạt. Nhưng khi cô ấy nổi giận, đến tôi còn chẳng dỗ nổi. Những lời này của cô, giữ lại mà nói với Phật Tổ đi."

Thời Vũ bật cười, những ngón tay đan chặt với Thẩm Duật siết thêm một chút.

Chu thị nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết. Thuốc trong người bắt đầu phát tác, thiêu đốt chị ta như lửa dục, khiến chị ta lột áo ngoài, cởi cả quần, chỉ còn lại cái yếm và quần lót, bò lồm cồm trên sàn để xoa dịu cái nóng ran khắp người. Nhưng chẳng bao lâu, chị ta lại xé luôn cái yếm, hai tay cào cấu lung tung trên cơ thể, vừa khóc vừa cầu xin.

"Cứu tôi, cứu tôi với... a..."

Thời Vũ cau mày, kéo tay Thẩm Duật: "Anh nhìn xem, trông chị ta như con ma ấy."

Thẩm Duật chẳng thèm liếc mắt, chỉ nói với Thời Vũ: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Phủ Đốc quân, làm việc." Thẩm Duật dùng khớp tay gõ nhẹ lên trán cô. "Chẳng lẽ em muốn ngồi đây xem ma quỷ?"

"Ờ..." Thời Vũ gật đầu. "Anh định xử lý chị ta thế nào?"

Thẩm Duật nói: "Cắt ăn uống, mỗi ngày ban cho một bình xạ hương ngũ thạch tán, để cô ta tự sinh tự diệt, em thấy thế nào?"

Hừ... Đây quả là cách hay nhất để trị mụ phù thủy già.

Thời Vũ hiểu rõ tác dụng của xạ hương ngũ thạch tán. Nếu không có thuốc giải, lại không có đàn ông hỗ trợ, chắc chắn sẽ khiến lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, cuối cùng chết vì khao khát.

E rằng Chu thị không chịu nổi một ngày.

"Cứ làm vậy đi." Cô nói. "Coi như cuối cùng cũng báo được thù."

Hai người trở về phủ Đốc quân, Thẩm Duật dẫn Thời Vũ đi tham quan khắp nơi.

Phòng thư ký nằm ngay cạnh văn phòng của Thẩm Duật, toàn là tâm phúc của anh, nhưng không ngoại lệ, đều là đàn ông.

"Trưởng quan!"

Mọi người thấy Thẩm Duật đến liền vội đứng dậy.

Thẩm Duật gật đầu: "Mọi người làm việc tiếp đi, tôi đưa thư ký Thời đến xem."

Mọi người nhìn thấy Thời Vũ, đều cười chào hỏi. Sau một thoáng xôn xao, văn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh và nghiêm túc, ai nấy tiếp tục công việc.

Thời Vũ khe khẽ hỏi: "Trưởng quan, bàn nào là của em thế?"

Thẩm Duật khẽ nhướng mày: "Bàn làm việc của em không ở đây."

"Đi nào, anh đưa em đi xem."

Thế là Thẩm Duật dẫn Thời Vũ rời phòng thư ký, đến một văn phòng lớn.

Văn phòng sáng sủa, cửa sổ gắn kính màu, ánh nắng chiếu vào tạo thành những mảng ánh sáng rực rỡ, vừa trang nghiêm vừa bí ẩn.

Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ mun to lớn, là nơi Thẩm Duật làm việc. Ngoài bộ bàn ghế, trong phòng còn trưng bày đủ loại vũ khí, một tấm bản đồ quân sự khổng lồ treo trên tường.

Thẩm Duật dắt tay cô đến trước một chiếc bàn phía nam, khớp tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn: "Đây là bàn làm việc của em."

Thời Vũ nhìn thấy trên bàn chỉ có một lá cờ nhỏ, bèn nói: "Sao chẳng có lấy một văn kiện nào thế?"

Thẩm Duật kéo ghế ngồi xuống, rồi kéo tay cô, để cô ngồi lên đùi anh, cúi xuống ngửi mùi nước hoa hoa nhài sau tai cô.

Cuối cùng anh khẽ nói: "Anh sẽ bảo người mang đến sau."

Hôm nay, dì Khâu chuẩn bị cho Thời Vũ một bộ váy len tây màu xám.

Thời Vũ búi tóc thấp, chân mang tất lụa.

Thẩm Duật vừa hít hương thơm của cô, bàn tay lớn đã vuốt ve bắp chân cô. Vạt váy bị anh lật lên, để lộ dây đeo tất.

"Sao lại mặc tất lụa?"

"Ừm... chắc anh nói với dì Khâu chuẩn bị trang phục thư ký, dì ấy muốn em trông chuyên nghiệp nên đưa cái này."

"Chuyên nghiệp để làm gì?" Anh khẽ cắn môi cô, mỉm cười. "Để anh làm em à?"

Cô chưa kịp đáp, anh đã tiếp tục hôn, lưỡi luồn vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô.

Hai chiếc lưỡi ướt át như đuổi bắt trong mưa, quên trời quên đất. Thẩm Duật vừa hôn, ngón tay đã luồn vào dưới váy cô. Quần lót lụa mịn đã ướt đẫm chất lỏng, anh đưa ngón tay vào trong, lưỡi trong miệng cô càng khuấy mạnh hơn.

"Ưm..."

Thời Vũ nghiêng đầu thở hổn hển, Thẩm Duật liền hôn lên cổ cô. Anh cởi cúc áo điêu luyện như làm ảo thuật, thường trong lúc cô chưa hay biết, cảnh xuân trước ngực đã lộ ra.

Anh cúi xuống ngậm lấy núm vú cô, miệng phát ra tiếng mút chùn chụt, ngón tay khuấy động giữa dòng nước xuân, văn phòng yên tĩnh vang lên tiếng "ọc ọc".

"Ưm..." Thời Vũ rên rỉ. "Trưởng quan, khi nào thì giao việc cho em..."

"Đây là việc đầu tiên sau khi nhận chức." Ánh mắt Thẩm Duật tối lại vài phần. "Để anh xem, thư ký Thời của anh có nhiều nước không."

Trưởng quan không đứng đắn, Thời Vũ chẳng có cách nào, đành dạng chân để anh kiểm tra.

"Thắt lưng hơi chặt, thư ký Thời giúp anh nới ra chút."

Thời Vũ bất đắc dĩ mỉm cười, mặt đỏ bừng giúp anh tháo thắt lưng. Súng của anh nằm trong bao, cô tiện tay mở ra, cầm khẩu súng lên xem.

Thẩm Duật cởi cúc, giải phóng dương vật cương cứng, chọc vào rốn cô.

"Thích súng à? Lần sau anh dẫn em đi bắn súng." Anh nói. "Em nên có một khẩu để phòng thân."

Phía sau bàn làm việc của anh trưng bày đủ loại vũ khí: súng ngắn, súng trường, cả súng tiểu liên.

Anh cầm một khẩu súng ngắn nạm bạc tinh xảo, nói: "Khẩu này là FN Browning M1910, sản xuất ở Bỉ, đẹp không?"

Thời Vũ nhận lấy, so sánh với khẩu trên tay: "Đẹp. Khẩu này nhỏ gọn, rất tinh xảo."

"Ừ. Dễ mang theo, hợp với em."

Anh tháo đôi giày da trên chân cô, cầm chân cô trong tay. Cảm giác mịn màng của tất lụa khiến anh vuốt ve rất thoải mái.

"Lần sau gặp kẻ xấu, em sẽ nổ súng luôn."

"Ừ. Lại gần rồi bắn, phải bắn chuẩn."

Anh nắm tay cô đang cầm súng, dí vào ngực mình: "Như thế này."

Thời Vũ vội rút súng khỏi ngực anh, thần sắc hơi hoảng, nói: "Đừng đùa kiểu này."

"Không sao, trong súng không có đạn."

Anh rất hài lòng với phản ứng của cô, đặt súng lên bàn, nắm chặt ngón tay cô, hôn lên mu bàn tay.

"Thư ký Thời, hôm nào anh dẫn em đi đánh tennis." Anh nói. "Còn đi săn, ngâm suối nước nóng nữa."

"Thật không?" Thời Vũ vui vẻ. "Em rất thích thể thao, cả golf nữa, em cũng muốn thử."

Thẩm Duật cởi áo khoác tây trang của cô, bàn tay lớn luồn vào trong áo sơ mi, áp chặt vào eo cô: "Chỉ cần em làm tốt công việc. Hử?"

"Ưm..."

Thời Vũ hiểu ý anh.

Cô vịn vai Thẩm Duật, dạng chân ra, nhấc mông lên, kéo quần lót sang một bên, để âm hộ mình nhắm thẳng vào dương vật cương cứng của anh.

"Ưm..."

Đầu khấc đâm mở môi âm hộ còn hơi ê ẩm, chạm vào lỗ thịt mỏng manh yếu ớt.

Thời Vũ khó nhọc ngồi xuống, chậm rãi nói: "Làm thư ký cho anh đúng là phải trả lương gấp đôi mới công bằng..."

"Không để em thiệt đâu." Thẩm Duật xoa nắn cặp mông cô. "Sau này tài chính cá nhân của anh giao cho em quản, lương em muốn bao nhiêu, em tự quyết định."

"Ưm..." Thời Vũ ôm lấy cổ anh. "Đây chính là trưởng quan tự nói đấy nhé."

Âm hộ ngậm lấy đầu khấc to lớn, lỗ thịt nhạy cảm co bóp, từng chút nuốt xuống.

Đến khi dương vật bị nuốt đến hai phần ba, Thời Vũ đã bị căng đến không nhúc nhích nổi.

Cô khẽ cau mày, kêu lên: "Ưm... trưởng quan, anh to quá..."

Thẩm Duật nắm eo cô, mạnh mẽ thúc hông đến tận cùng, nói: "To mới làm em sướng. Hử? Thư ký Thời phàn nàn gì?"

"Không... không phàn nàn..." Đùi trong của Thời Vũ run rẩy vì bị làm. "Chỉ là sướng quá... trưởng quan làm nhẹ chút được không..."

"Em tự làm đi." Anh nói rồi ngả người ra tựa lưng vào ghế.

Thời Vũ rung vai, để áo sơ mi tuột xuống khỏi vai, treo lơ lửng ở khuỷu tay như tấm lụa.

Chuẩn bị xong, cô vịn vai Thẩm Duật, điều chỉnh tư thế dễ chuyển động, nắm lấy anh bắt đầu rút đẩy chậm rãi.

"Động mạnh hơn chút." Anh nói.

"Em đã cố hết sức rồi..."

Mông Thời Vũ nhấc lên cao nhất, âm hộ kẹt ở đoạn giữa dương vật, rồi chậm rãi ngồi xuống, lặp lại vài lần như thế.

Dương vật trong đường hầm bất mãn co giật, Thẩm Duật bế cô đứng dậy, đi đến trước một chiếc sofa lớn, đặt cô lên đó.

Bên cạnh sofa là một tấm bình phong thanh nhã, ngăn cách khu làm việc và khu nghỉ ngơi.

Thẩm Duật cởi áo ngoài, quần cũng tuột xuống. Váy của Thời Vũ bị anh lật hẳn lên như chiếc ô gập ngược.

Anh rút dương vật ra khỏi âm hộ cô, lột quần lót, rồi dạng hai chân cô ra, nhấc một chân đặt lên vai mình.

Thời Vũ nửa nằm trên sofa, Thẩm Duật chống một tay lên tay vịn phía trên đầu cô, bóng dáng cao lớn của anh như mây đen che phủ cô. Anh quỳ một chân, đầu gối cứng rắn chạm vào eo cô, tay nắm dương vật to lớn chuẩn bị tiến vào.

Dương vật vừa chạm đến, một chuỗi tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" vang lên.

"Trưởng quan, là tôi."

Là giọng của phó quan Đàm! Thời Vũ giật mình run bắn, dương vật từ khe môi ướt át trượt qua, đâm vào âm hạch.

"Ưm..." Một dòng điện bất chợt chạy qua, đùi cô phản ứng dữ dội. Cô muốn khép chân ngồi dậy nhưng bị hai bàn tay lớn của Thẩm Duật đè lại.

Suýt nữa phun nước! Thời Vũ cắn chặt môi, vặn eo ra sau, khe khẽ cầu xin: "Trưởng quan... đừng... có người đến..."

Môi Thẩm Duật khẽ cong lên, anh mở miệng: "Vào đi."

"Đừng..." Thời Vũ tuyệt vọng thì thào.

Cửa văn phòng chỉ cách tấm bình phong hai mét, dù không thấy được nhưng âm thanh thì nghe rõ. Lỡ phó quan Đàm bước tới thì sao? Lỡ anh ta đi vòng qua bình phong? Nếu anh ta thấy cảnh dâm mỹ này, thì sau này cô làm sao đối mặt với người ta?

Nhưng tiếng mở cửa đã vang lên, rồi tiếng ai đó đẩy cửa bước vào.

Người đó vào, đóng cửa, không thấy Thẩm Duật đâu bèn hỏi: "Trưởng quan, ngài ở đâu?"

"Tôi đang nghỉ ngơi." Thẩm Duật lại nắm dương vật chạm vào giữa hai chân Thời Vũ. "Cậu cứ đứng đó báo cáo đi."

"Dạ! Trưởng quan."

Trong khoảnh khắc phó quan Đàm trả lời, Thẩm Duật đẩy đầu khấc vào âm hộ cô, chậm rãi nhấn thân dương vật vào.

Thời Vũ há miệng làm động tác "a" không tiếng, rồi cắn chặt môi, mặt đỏ rực.

Phó quan Đàm bắt đầu báo cáo sau bình phong: "Số tiền bẩn ngài bảo phái người tìm đã tìm được. Nhưng bên nhà họ Võ, tôi có tin xấu."

Thời Vũ căng thẳng, thịt mềm co bóp, khiến dương vật trong đó giật giật.

Thẩm Duật khẽ nheo mắt, chậm rãi rút dương vật ra một đoạn rồi lại thúc hông mạnh mẽ đâm vào.

Phó quan Đàm ngừng một chút rồi tiếp tục: "Tôi dẫn người đến nhà họ Võ, thấy cửa lớn khóa từ bên trong, gọi cũng không ai trả lời. Mở khóa vào mới phát hiện Võ Siêu và vợ đã treo cổ tự vẫn."

Thẩm Duật vừa nghe vừa đè Thời Vũ làm tình. Anh làm không nhanh, nhưng cảm giác của Thời Vũ lúc này như được phóng đại gấp mười. Cô không dám động, mặc người đàn ông trước mặt đẩy dương vật to lớn vào âm hộ ướt át của mình.

Nhưng cô quá căng thẳng, giữa hai chân không tự chủ siết chặt, trán Thẩm Duật đã lấm tấm mồ hôi vì bị cô kẹp.

Yết hầu anh chuyển động, ngón cái không nhịn được xoa khóe môi cô, bất ngờ rút hông, kéo dương vật ra, đầu khấc dừng lại ở cửa âm hộ, án binh bất động.

Gương mặt Thời Vũ đầy nỗi sợ chờ đợi, nhìn dương vật thô to dừng ở cửa âm hộ mình, tim đập thình thịch, cơ thể run rẩy, âm hộ căng thẳng tiết ra nước.

"Ừ." Thẩm Duật tối mắt, quan sát biểu cảm của cô. "Nói tiếp đi."

Dương vật vẫn dừng ở miệng huyệt, cô hơi thả lỏng, anh đột nhiên lắc hông đâm vào, chìm sâu tận đáy.

Trái tim treo lơ lửng của Thời Vũ lập tức rơi xuống.

Cô vừa bị làm vừa phải kìm tiếng kêu, đồng thời tập trung nghe phó quan Đàm nói gì, nghe tin tức gây sốc mà không thể hỏi. Mọi nơi để phát tiết cảm xúc đều bị chặn.

"Chúng tôi còn tra ra vài chuyện khác." Phó quan Đàm tiếp tục. "Chu thị và Diệp thị nhà họ Võ vốn là người hầu nhà họ Tiền. Lão gia Tiền là một phú ông, nhưng vợ không thể sinh con, lại không cho chồng nạp thiếp, nên nghĩ ra cách mượn bụng sinh con. Đứa bé Bảo Nhi của Chu thị thực ra là con của cô ta với lão gia Tiền."

"Ưm..." Thời Vũ khẽ rên.

Dương vật làm quá sướng, đầu óc còn phải tiếp nhận những thông tin rối rắm này... Cô không muốn kìm nữa, cũng không kìm nổi. Dù sao giọng phó quan Đàm đủ lớn để át đi tiếng rên nhẹ của cô.

"Ừ, nói tiếp."

Giọng Thẩm Duật không đổi, dương vật hung hãn đâm mở thịt mềm quấn chặt, từng nhịp đâm thẳng vào đường hầm chật hẹp.

"Chu thị và chồng muốn tiền, lão gia Tiền muốn con trai, ai ngờ Chu thị sinh con xong lại đổi ý. Lúc này anh trai của tiểu thư vì đòi tiền lão gia Tiền không được, cố ý trả thù, đầu độc chết mấy con bò già nhà họ Tiền, giờ đã bị nhốt trong ngục hơn nửa năm."

"..."

Thời Vũ cắn môi, dở khóc dở cười. Đúng là không cùng nhà không vào một cửa, sao cô lại có ông anh thế này! Nói về nhà này, chỉ có Bảo Nhi là vô tội, thật đáng thương.

Thẩm Duật nhận ra sự thay đổi trong mắt Thời Vũ, bèn hỏi thay cô: "Bảo Nhi thế nào rồi?"

Phó quan Đàm đáp: "Bảo Nhi đã được đưa đến nhà họ Tiền, người nhà họ Tiền thấy cậu bé thì mừng như nhặt được báu vật."

Lúc này anh làm hơi nhanh, dương vật rút đẩy tạo khoái cảm trên thành thịt mềm. Âm hộ Thời Vũ nóng lên, bất chợt cảm giác một dòng suối nóng phun xuống.

Thẩm Duật đột ngột rút dương vật ra, để dòng nước dâm bất ngờ của cô phun ra thoải mái.

"A..." Cô run rẩy rên rỉ.

Thẩm Duật nói: "Chuyện nhà họ Võ, cậu liên hệ với sở cảnh sát để điều tra thêm, chắc chắn không phải tự sát. Nhớ phải lục soát hết các túi trong quần áo, xem có manh mối gì không."

"Rõ thưa trưởng quan!"

Cuối cùng Đàm phó quan cũng đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, Thời Vũ liền há mồm thở dốc, tiếng rên rỉ nghẹn quá lâu cũng trào ra từ cổ họng.

"Ưm... a... Trưởng quan..."

Khóe mắt cũng ầng ậng nước mắt.

"Thư ký Thời nhịn cũng giỏi đấy."

Thẩm Duật cúi xuống, gương mặt tuấn duật mang theo ý cười, dương vật cọ vào huyệt nhỏ vừa phun nước.

"Trưởng quan... Anh... Anh đang ngược đãi cấp dưới đấy"

"Đây là huấn luyện đặc biệt dành riêng cho thư ký Thời." Anh nói bằng giọng rất đứng đắn: "Thư ký Thời cứ từ từ làm quen là được rồi."

"Ư..."

Anh đâm vào.

Thịt mềm bên trong lẫn bên ngoài bị anh làm đến tóe ra những tia chớp nhỏ, rồi hóa thành từng đợt sấm rền. Dương vật không chút kiêng nể, hung hãn đánh vào thịt mềm.

Thịt mềm gần như bị lật ra ngoài, khoái cảm như tia lửa điện, liên tục nổ tung giữa hai chân cô. Eo cô tê dại từng cơn, cảm giác lan lên ngực, xương quai xanh, như ngọn gió thổi qua đồng cỏ, tràn qua cổ, má và đầu.

Lần nào cũng đâm tận gốc. Đầu khấc liếm láp cửa tử cung, túi tinh to lớn điên cuồng đập vào mông cô như một bạo quân. Vậy mà anh lại mang gương mặt mê hoặc lòng người, khiến cô nhìn mà nhất thời mê loạn.

"A... trưởng quan..." Cô nhắm mắt, cửa tử cung mềm nhũn, sâu bên trong nước dâm tuôn trào.

"Hử? Thư ký Thời..."

Thẩm Duật mơ màng nhìn cô, chậm lại, như đang chờ âm thanh chưa kịp thốt ra của cô.

"Ưm... bắn cho em đi... trưởng quan... em muốn anh..."

Thời Vũ quấn chặt hai chân quanh eo thon của anh, hai tay ôm chặt cổ, khẽ nhấc mông áp sát vào anh.

"Ư... bảo bối..."

Thẩm Duật in môi lên cổ cô, hôn điên cuồng, cổ họng rên khàn, xoa dịu khoái cảm mãnh liệt không thể kìm nén ở hạ thân.

Khoái cảm dày đặc bám chặt vào đầu khấc, khiến da đầu anh căng ra, dương vật cứng như thanh sắt bị kẹp chặt. Thẩm Duật không nhịn nổi nữa, lắc hông đâm mạnh hơn chục cái rồi phóng ra từng đợt tinh dịch nóng bỏng vào trong...

3210 words
03.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip