🥀 Chương 33 🥀: Năm năm trước anh đã yêu em
Editor: Thảo Anh
Về danh nghĩa, Thời Vũ đã trở thành thư ký của Thẩm Duật, nhưng lại không giống như cô từng nghĩ, một thư ký sát cánh bên cạnh, có thể làm được mọi việc từ chỉ huy đến tiếp ứng, mà là thư ký riêng thuần túy.
Công việc hằng ngày của cô chỉ là giúp anh hồi âm thư từ cá nhân, chọn quà tặng, và quản lý tài chính riêng cho anh.
Mãi đến một tháng sau, Thời Vũ mới nhận ra vai trò của mình hoàn toàn khác với những thư ký theo đoàn hay làm việc trong chính vụ. Cô bị anh giữ lại trong một thế giới đầy hoa và bánh ngọt, còn bản thân anh lại liên tục ra vào một thế giới khác, trầm trọng hơn, nguy hiểm hơn.
Cô bắt đầu lên tiếng phản đối. Nhưng lý do anh đưa ra là: nếu giao cho cô những công văn và bản tin đó, lượng công việc sẽ tăng gấp bội, đọc không xuể, người và sự việc cũng không dễ nhớ. Còn mục đích của anh là giữ cô ở bên cạnh.
"Gần đây nội các đang cải tổ, chắc hẳn anh cần thêm người." Thời Vũ kiên quyết không bỏ cuộc: "Nếu anh nghi ngờ năng lực của em, em có thể tham gia phỏng vấn chính thức. Em có học thức, lại có lợi thế ngoại ngữ."
"Ồ?" Thẩm Duật khẽ nhếch môi cười: "Em muốn làm Thủ tướng Nội các, hay làm Quốc vụ khanh? Hay là vị trí Bộ trưởng Ngoại giao hiện vẫn còn đang bỏ trống, em thấy sao?"
"Thẩm soái, người ta đang nói chuyện nghiêm túc với anh, mà anh lại lấy người ta ra đùa giỡn à?" Cô vừa nói vừa tháo khăn choàng và găng tay bị gió thổi lạnh, giậm giậm chân cho ấm rồi xoay người, hai tay úp vào má, dỗi không thèm nhìn anh.
Hôm nay cô ra khỏi nhà muộn hơn anh hai tiếng, giống như hai người họ xuất phát từ hai thế giới khác nhau. Anh quen dậy sớm theo thói quân hành, chuyện này cô chưa từng phàn nàn.
"Thôi nào." Anh đứng dậy, kéo hai tay cô xuống khỏi gò má, nắm tay cô dắt đến đứng trước khung cửa kính lớn hình chữ nhật. Sau lưng là những mảng kính màu rực rỡ phản chiếu nắng sớm.
"Không phải vì anh nghi ngờ năng lực của em, mà là muốn em bắt đầu từ những việc đơn giản để quen dần."
"Không nói thì thôi, chứ sau này anh cũng sẽ phân việc cho em." Anh ngừng lại một chút, hôn lên bờ môi đang hơi chu lại của cô: "Tiếng Anh và tiếng Ý của em đều rất tốt, có thể làm phiên dịch cho anh."
"Anh cũng biết nói tiếng Anh mà."
"Không trôi chảy bằng em." Anh đáp: "Khi đàm phán với người nước ngoài, cần độ chính xác tuyệt đối."
Cô khẽ cười: "Anh còn đàm phán kinh doanh nữa sao?"
"Cũng có." Anh gật đầu: "Trước mắt anh sẽ cho người dạy em mật mã. Học xong rồi, em có thể giúp anh xử lý một vài văn kiện tuyệt mật."
"Khi nào bắt đầu?" Cuối cùng đôi mắt cô cũng sáng rực, một niềm háo hức được tham gia vào cục diện chính trị dần trỗi dậy trong lòng.
"Ngày mai." Anh nói: "Vui rồi chứ?"
Cô gật đầu, vòng tay qua cổ anh: "Đợi khi em quen việc, anh đi đâu cũng phải cho em theo đấy nhé?"
Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng nhấc cô lên xoay một vòng trong không trung: "Không theo cũng phải theo."
Anh đặt cô xuống, nói tiếp: "Lão Soái đã đồng ý không can thiệp vào chuyện hôn nhân của anh nữa."
"Ơ?" Thời Vũ hơi sững người, chưa kịp hiểu rõ ý anh.
Anh tự nhiên nói tiếp: "Thật ra anh muốn cưới em cũng không cần xin phép lão soái. Chỉ là ông ấy rất sĩ diện, không muốn làm căng, nên anh cũng muốn để ông ấy có cớ để rút lui."
"Nếu em chưa muốn kết hôn sớm, thì mình có thể đính hôn trước." Anh nói tiếp: "Ban đầu anh định đợi thêm một thời gian, nhưng Tết âm lịch sắp đến, người đến mai mối thì nhiều mà toàn là mấy nhân vật chính trị gia quyền thế, ứng phó rất phiền phức."
"Hơn nữa, vụ báo Lăng Xuyên cũng nên có một cái kết. Khi tin đính hôn của chúng ta được công bố, mấy lời đồn đại kiểu như 'anh bắt em làm thiếp' cũng sẽ tự sụp đổ thôi."
Thời Vũ vừa nghe vừa đờ người ra.
Anh đang nói cái gì thế này? Vừa nói ra là cả một tràng, cứ như muốn một lần nói hết tất cả lời trong lòng từ mấy kiếp rồi.
Anh đang căng thẳng sao?
Chỉ có điều nhìn vào mặt anh lại chẳng thể đọc được gì cả, vẫn bình tĩnh, vẫn không chút biểu cảm như thường ngày.
Bất ngờ, anh xoay người bước đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc lụa trắng, đi nhanh về phía cô, đứng trước mặt cô mở nắp ra.
"Anh vốn định đặt làm riêng, nhưng chủ tiệm nói phải chờ ít nhất một tháng mới có. Thời gian không kịp nên đành chọn trước chiếc này. Đợi cưới xong sẽ đặt chiếc khác."
Anh rút chiếc nhẫn từ trong hộp ra, đeo vào ngón giữa tay trái của cô, ngón tay biểu tượng cho hôn ước theo tín ngưỡng phương Tây, nơi được cho là gần trái tim nhất.
Đó là một viên kim cương hồng cực lớn, đế bạch kim. Ngay khi nhìn thấy nó, ánh mắt của Thời Vũ đã bị hút chặt không rời.
"Chiếc này phải hơn bảy carat nhỉ?"
"Chủ tiệm nói là hơn chín carat." Anh đáp: "Anh không rành về trang sức. Ở đó phần lớn là kim cương trắng, nhưng anh thấy màu này hợp với em hơn."
"Chói mắt thật đấy, Thẩm soái, anh chọn khéo ghê."
"Em thích không?" Anh mỉm cười.
"Thích." Cô giơ tay ra hứng nắng, ngắm nghía viên đá: "Đẹp quá đi mất."
Cả một vũ trụ sao trời như đang được gói trọn trong viên đá đó. Dường như chẳng có người phụ nữ nào lại có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của kim cương, nhất là khi nó còn là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.
Cô có đang thể hiện quá lộ liễu không? Ban nãy còn chưa nói gì, giờ thì lại xúc động ra mặt, như thể tất cả chỉ vì viên kim cương này.
Cô cảm thấy hơi ngại. Nhưng Thẩm Duật vừa nói nhiều như vậy, cô cũng chẳng biết phải đáp lại từ đâu... Mà ở khoảnh khắc như thế này, không nói gì có khi lại là cách hồi đáp tốt nhất.
"Vậy là em đồng ý rồi."
Anh nói bằng giọng khẳng định.
Thời Vũ quay lưng lại, hàng mi rủ xuống, khóe môi khẽ cong lên.
"Không nói gì là anh hôn em đấy." Anh xoay người cô lại, cúi người sát đến gần.
Thấy cô đang cười, anh cũng khẽ cong môi, dừng lại ngay trước môi cô, gần như chỉ còn cách một hơi thở.
"Nói vài câu gì đi, được không?" Giọng anh trầm thấp, từ tính, dịu dàng: "Hoặc... nói em yêu anh."
Thời Vũ hơi nghiêng đầu, lùi nhẹ về sau, đôi mắt trong veo chớp nhẹ rồi cụp xuống dưới hàng mi dài: "Chính anh cũng chưa từng nói câu đó với em."
Nụ cười của anh càng thêm rõ nét, hỏi: "Vậy em có muốn nghe không?"
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô thật sự rất muốn nghe. Nếu không mọi thứ như chỉ là một lời hứa vô thanh, tuy lòng cô hiểu, nhưng không giống nhau. Cô muốn nghe chính miệng anh nói ra.
"Nhìn vào mắt anh." Anh nói.
Cô ngẩng lên. Đôi mắt cô như một cuộn phim nhỏ, chiếu ra bóng hình của anh.
Anh ngừng lại một chút, rồi mở lời: "Tiểu Vũ, anh yêu em." Giọng anh trầm lặng, nhưng từng chữ nặng tựa vàng: "Năm năm trước, anh đã yêu em rồi."
Anh đã nói ra rồi.
Cô cố nén lại xúc động trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Vì sao lại yêu em?"
"Sao à..." Anh như đang nói với cô, lại như đang tự hỏi chính mình: "Mượn lời Giả Bảo Ngọc lần đầu gặp Lâm Đại Ngọc - 'cô bé này, ta từng gặp rồi'. Khi anh nhìn thấy em bước tới, anh đã biết, chính là em."
Cô bật cười: "Câu này thần kỳ quá rồi. Thẩm soái, anh nói rõ hơn một chút đi được không?"
Anh khẽ mỉm cười: "Không phải thần kỳ. Chỉ là... bọn họ không biết rằng đã có duyên từ kiếp trước. Em không biết đâu, tư tưởng của em lúc đó thật sự rất thu hút anh. Ngay khi anh đọc những bài viết của em, đã có rất nhiều cảm xúc. Có lẽ là sự đồng điệu trong tâm hồn. Anh nghĩ cô gái này... thật hiếm có. Anh muốn bảo vệ em, giúp đỡ em, bất kể em muốn gì."
Viền mắt Thời Vũ đỏ lên: "Thẩm soái, đôi khi anh khiến em thực sự kinh ngạc."
"Anh chưa từng nói lời tình cảm với ai cả. Những điều có thể làm, chỉ là đem tất cả những gì thật lòng trong tim, nói cho em nghe."
Anh cúi đầu hôn nhẹ cô, kéo tay cô trở về trước bàn, bế cô ngồi vào lòng, như thể đưa cô nhẹ nhàng bước xuống một bậc thềm.
Anh lại giúp cô vén một lọn tóc rơi bên thái dương ra sau tai.
"Tiểu Vũ, làm bà Thẩm của anh đi."
Chân mày cô khẽ nhúc nhích, rồi bật cười thành tiếng: "Cái gì mà... bà Thẩm chứ..."
"Ừm?" Anh cười, ánh mắt dõi theo gương mặt cô: "Không thích gọi là bà Thẩm sao?"
Cô rụt rè đáp: "Không phải... chỉ là em quen người ta gọi là cô Thời rồi."
"Làm bà Thẩm cũng vẫn có thể là cô Thời mà."
"Anh lại nói dối rồi, thành bà Thẩm rồi thì ai còn gọi là cô nữa, ai cũng sẽ gọi là phu nhân."
"Nhưng mà... em thích." Cô như tự thuyết phục bản thân, cười rạng rỡ: "Làm bà Thẩm của anh, em không nghĩ ra có chỗ nào không tốt cả."
"Vậy thì trước mắt vẫn là cô Thời nhé." Thẩm Duật mỉm cười: "Tới lượt em rồi."
Thời Vũ khẽ liếm môi, nghe thấy tim mình đập rất nhanh. Điều kỳ lạ là đây không phải phim, cũng không phải sân khấu. Không có khán giả nào cả. Chỉ có anh và cô, như hai pho tượng trong cùng một thế giới, thì thầm những lời từ đáy lòng. Nhưng cô chưa từng thấy hồi hộp như vậy.
Tựa như đang trao nhau một lời thề, thậm chí còn nghiêm trang hơn cả hôn lễ Thiên Chúa giáo. Không có thánh thần chứng giám, chỉ có đôi bên phơi bày phần sâu kín nhất của tâm hồn. Với cô, đây chính là định nghĩa của lãng mạn, một thứ lãng mạn thầm lặng mà không gì sánh được.
"Bích Thành, em yêu anh."
Cuối cùng, cô cũng nói ra được câu ấy.
"Dù không phải là yêu từ năm năm trước... nhưng em hy vọng, yêu anh từ bây giờ không phải quá muộn."
"Trước kia em luôn lo, anh chỉ coi em như một tình nhân, nên không dám nói nhiều điều. Nhưng giờ đây, em thấy lòng mình rất sáng. Như một khung cửa bị phủ bụi lâu ngày được mở ra, thân thể được vươn ra ngoài, hít thở luồng không khí đầu ngày, mọi thứ ngoài kia thật mới mẻ. Đã lâu rồi em mới có thể hít thở thoải mái đến vậy."
Cô hít sâu một hơi: "Em cảm thấy mình... trở nên quan trọng."
Cô càng nói, tim càng đập mạnh, giọng cũng hơi run. Nhưng cô đang ngồi trong lòng anh, bị anh nhìn chằm chằm như muốn thiêu cháy, cô lại không hề muốn né tránh.
"Tiểu Vũ, em luôn luôn rất quan trọng." Thẩm Duật khẽ thở ra, không dễ nhận thấy: "Là lỗi của anh, không nói rõ với em, khiến em hiểu lầm suốt bao lâu."
Anh ôm lấy sau đầu cô, trán tựa trán: "Em yên tâm. Anh không có tình nhân. Cũng không có thiếp."
Thời Vũ khẽ nói: "Anh thế này... giống một tín đồ Thiên Chúa giáo quá."
"Anh không cần phải tin giáo để bị ràng buộc bởi giáo điều." Anh thở nhẹ vào gò má cô: "Về đạo đức, anh có thể quang minh. Tình yêu mà không thủy chung thì đã mất đi ý nghĩa. Anh không làm những việc vô nghĩa."
"Anh nói đúng điều em muốn nói..." Cô thì thầm, có phần ngạc nhiên.
"Vậy à?" Anh khẽ cười: "Xem ra anh nói không sai. Chúng ta vốn đã có cùng một điểm bắt đầu."
Hơi thở của anh bắt đầu nóng lên.
"Hôm nay anh nói nhiều thật đấy." Cô cúi mắt, nhìn môi anh: "Em pha trà cho anh nhé."
"Hoặc thế này cũng được."
Thẩm Duật nghiêng đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi cô, rồi rất nhanh, nụ hôn đó trở thành một sự chiếm giữ.
"Ưm..."
Không nên nhắc đến trà... Thời Vũ nghĩ ngẩn ngơ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp và tràn đầy, đến cả nụ hôn chiếm hữu của anh cũng trở nên ngọt ngào đến lạ.
"Ưm... Thẩm soái..."
Nhưng ngay sau đó, anh đã chiếm trọn lấy cô, khoái cảm lan khắp tứ chi, đốt cháy hết mọi ý niệm trong đầu cô...
2361 words
04.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip