🥀 Chương 35 🥀: Không nhịn được

Editor: Thảo Anh

"Anh đến muộn rồi." Anh nói.

Thời Vũ thấy Thẩm Duật mặc vest chỉnh tề, khí thế bừng bừng, cả đại sảnh như sáng bừng lên vì sự xuất hiện của anh. Cô không kìm được mà quay người ôm lấy anh, hai tay vòng lên cổ anh, kiễng chân lên, chôn mặt vào hõm vai anh rồi khẽ lắc đầu: "Không muộn. Chỉ cần anh đến, lúc nào cũng không muộn."

"Tiểu Vũ." Thẩm Duật ôm lấy cô, khẽ hôn lên trán, "Say rồi à?"

"Say rồi." Hàng mi cô khẽ rung lên trên da anh, "Nhảy với em một điệu nhé?"

Anh cười nhẹ, "Được."

Thời Vũ nắm lấy nhịp đầu tiên của bản nhạc, chân phải lùi về sau, dẫn theo bước nhảy của anh.

Thẩm Duật bước trái tiến lên, cô nghiêng trái, rồi anh thu chân trái về sau, cô tiến lên, đến nhịp thứ ba, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, anh kéo cô xoay tròn một vòng duyên dáng.

Cô liền tiến tới, ôm lấy eo anh, giọng như làm nũng: "Điệu thứ hai rồi đó nha."

"Hửm?"

"Bản Tán dương tình yêu." Cô nói, "Thấy anh đến, họ lại chơi lần hai luôn rồi."

"Lát nữa dạ vũ chính thức mới bắt đầu, giờ em nghỉ một chút đi." Thẩm Duật nói rồi gọi người hầu mang canh giải rượu tới.

"Không uống."

"Sao lại không uống?"

"Muốn bám lấy anh cơ."

Anh bật cười chiều chuộng, ôm lấy đùi cô, nhấc bổng lên chỉ bằng một tay: "Được rồi, bám lấy anh đi."

Anh xoay người, chuẩn bị bế cô lên lầu.

"Đi đâu vậy?"

"Giúp em tỉnh rượu."

"Hay là mình ở lại tiếp khách đi, không lẽ hai người chủ tiệc đều biến mất?" Thời Vũ bỗng đổi ý, "Em uống canh ngay bây giờ đây."

"Muộn rồi." Anh tháo giày cao gót của cô, xách trong tay: "Anh bế em lên thay đồ luôn."

"Đừng mà..." Nhưng anh đã cất bước lên cầu thang. Cô ngồi vững trên cánh tay rắn chắc của anh, dáng ngồi nghiêng nghiêng như đang cưỡi ngựa một bên, đành ôm chặt lấy cổ anh.

Thẩm Du vừa bước vừa hỏi: "Các cô ấy cười gì vậy?"

"Ai cơ?"

"Bạn em ấy."

Thời Vũ ngoảnh lại nhìn, thấy ba cô gái kia đang vẫy tay cười đến nỗi mắt cũng cong híp lại.

"Thời tiểu thư, kéo Thẩm thiếu ra nhảy luôn đi~"

"Các cô cứ nhảy trước, tôi lên rồi xuống ngay~"

Lên đến phòng thay đồ tầng hai, Thẩm Duật đặt cô xuống, Thời Vũ lấy ra bộ đầm lễ kiểu Tây, nói: "Cái này phải nhờ dì Khâu giúp em mặc."

Thẩm Duật duỗi tay, "Để anh."

Thời Vũ né ra, cười khúc khích: "Anh mà đụng vào thì thế nào cũng giở trò."

"Anh chỉ giúp em cởi sườn xám thôi." Anh bước tới, áp cái đầu hoàn mỹ mà khiến hoạ sĩ cũng muốn vẽ mãi không thôi vào gần cô, hai tay vòng từ sau ra trước, lúc mắt cô còn chưa kịp chớp, anh đã tháo xong hàng nút áo.

"Hôm nay em đẹp quá." Anh nhìn vào gương thử đồ, ngắm cô từ trước mặt, "Từ sáng sớm khi em bước ra, anh đã không kìm được rồi."

"Nhưng mà anh vẫn nhịn được, nhịn đến tận bây giờ cơ mà." Cô nói nhỏ.

"Cho nên bây giờ không thể nhịn thêm giây nào nữa." Anh đáp, "Ban ngày, anh chỉ dám lén nhìn em một cái. Không thì nó sẽ cứng suốt."

Anh cầm tay cô ra sau, áp lên cái trụ đá đã cứng đến mức phát đau, hơi thở nóng bỏng ghé bên tai cô, khẽ nói: "Nó cũng rất nhớ em, đúng không?"

Tay cô khẽ run lên vì nóng, nhưng không rút về.

Anh cởi chiếc sườn xám xuống, làn da trắng ngần như sữa tạt thẳng vào mắt anh. Khi cô không cử động, trông như một món sứ trắng mịn, còn khi chuyển động, lại yểu điệu như làn khói phấn hồng. Đường cong trên người cô, dường như nhìn thế nào cũng không chán.

Thẩm Duật tháo thắt lưng tây trang, dương vật thô lớn nóng hổi lập tức bật lên, đập thẳng vào mông cô.

Dòng dịch trắng từ lỗ nhỏ trên quy đầu chảy ra, đọng lại trên mông cô thành từng vệt ướt át khi dương vật khẽ giật mạnh. Lồng ngực Thẩm Duật dán chặt vào lưng Thời Vũ, phần thân nóng rực kề sát thắt lưng cô, đầu khấc cọ vào xương sống khiến cô run lẩy bẩy, một luồng tê dại ngứa ngáy chạy dọc sống lưng.

Áp lực đầy nguy hiểm ấy khiến cô theo bản năng muốn né ra, khẽ lắc hông như muốn hất bỏ "cái đuôi" phía sau.

Nhưng chính động tác đó lại khơi gợi dục vọng điên cuồng trong mắt Thẩm Duật. Anh vươn tay trái ôm chặt cô vào ngực, lòng bàn tay to lớn vươn tới ngực phải cô mà xoa nắn. Dương vật trượt vào giữa khe đùi cô, cọ vào nơi sâu kín nóng bỏng, ban đầu chỉ là những cú rút ra đẩy vào chập chờn nhưng đầy khiêu khích ở gốc đùi, rồi mới thấp giọng trầm trầm bên tai cô: "Tiểu Vũ, trốn cái gì?"

"...Em... không có trốn..." Cô nghẹn giọng, tiếng rên bật ra khe khẽ, "Chỉ là... nóng quá..."

"Ừ, nóng đến mức mặt em cũng đỏ rực rồi đúng không?"

"Đừng... bắt nạt em..." Giọng cô ướt át như rượu anh đào, mang theo chút men say mờ mịt, "Là tại em... say rồi..."

Thẩm Duật mỉm cười đầy sủng nịch, nhưng ánh mắt thì không buông tha bất kỳ biểu cảm e lệ nào trên khuôn mặt cô. Trong gương thử đồ, từng chuyển động thân mật trần trụi của hai người phản chiếu rõ mồn một.

Thời Vũ nhìn thấy vật thể to lớn ấy chen giữa bắp đùi mình, đâm xuyên qua khe thịt ẩm ướt mà co giật, trông chẳng khác nào một con mãnh thú vừa được thả xích. Mắt cô lờ đờ dõi theo từng chuyển động ấy, đầu khấc liên tục co bóp, thân trụ bóng nhẫy vì dính đầy dịch nhờn của cô, còn những đường gân thô ráp trên thân lại nổi bật lên như được rửa sạch bằng làn nước xuân.

"Ư... hức..."

Cơn khoái cảm vỡ òa nơi khe thịt khiến cô gần như run rẩy, tay bấu chặt lấy cổ tay cậu như thể đó là thanh kiếm cuối cùng giữ mạng. Người đàn ông trước mặt này, đến cả xương cốt cũng rắn hơn người khác, mạnh đến mức khiến cô sợ hãi mà vẫn muốn dựa vào.

Cô chẳng hiểu có phải vì đang say hay không, chỉ biết... dương vật của anh vừa thô vừa dài, còn có chút gì đó gợi cảm chết người.

Thẩm Duật cởi phăng áo vest, nới lỏng cà vạt, rồi kéo chiếc sơ mi trắng mượt mà xuống. Hàng cơ bụng rắn chắc hiện ra, cơ đùi cuồn cuộn, ngay cả gân xanh trên bắp chân cũng gợi cảm chết đi được.

Anh cao hơn cô rất nhiều, đến mức nếu làm ở tư thế đứng thế này, dương vật anh đủ sức nhấc bổng cô lên.

Nhưng không, anh nhanh chóng xoay người cô lại, đầu tiên là một nụ hôn thật sâu như cắn nuốt lấy lớp son được tô kỹ càng trên môi cô.

Thời Vũ bị giữ gáy, bị hôn đến mức bước lùi từng bước, cho tới khi tấm lưng mềm mại đập vào chiếc tủ phía sau. Hai cánh tay cô bị anh túm lấy, giơ lên quá đầu rồi ghìm chặt lại, không cho cô đường thoát.

Thẩm Duật bắt đầu hôn xuống cổ cô, phả hơi thở nóng rực lên làn da mềm mỏng, từng nơi môi lưỡi đi qua đều như thú hoang đánh dấu lãnh thổ, vừa hoang dã vừa quyến rũ.

Áp lực của anh khiến cô không nói nên lời, chỉ có thể nhắm mắt lại, ngực thắt lại vì một cảm giác vừa sợ vừa kích thích đến run rẩy.

Anh đưa tay xuống dưới, hai ngón tay tách khe thịt ra, nhắm thẳng tới hạt đậu nhỏ mềm mềm mà xoay tròn. Nhanh và dồn dập như muốn hòa tan nó vào trong da thịt.

Thời Vũ lập tức run lên như bị điện giật, hai chân khẽ co giật khi cực khoái ập đến. Anh thích cảm giác cô phun ướt lên dương vật mình, như đang được tắm bằng dòng suối ấm áp nhất, giúp anh làm trơn gân cốt, chuẩn bị cho lần cắm sâu sắp tới.

Anh khom lưng, cúi đầu hôn cô đến mềm nhũn, rồi nhấc một chân cô lên, thừa lúc cô không phòng bị, dùng đầu khấc tách đôi cánh hoa, tiến vào lỗ nhỏ đang run rẩy.

Tiếng nước nhóp nhép vang lên, hai người gắn chặt vào nhau. Thời Vũ bị chọc đến cạn hơi, vật kia quá to, quá nóng, quá dữ dội, đến mức cô còn chưa kịp kêu "cứu mạng" thì đã lạc chìm hoàn toàn.

"Ưm... Tiểu Vũ..." Giọng Thẩm Duật khàn khàn, trầm thấp đầy mê luyến, "Em khiến anh... sướng muốn phát điên..."

Sau khi cắm vào, cảm giác bị siết chặt khiến anh phải rên nhẹ. Bên trong vừa mềm, vừa co bóp chặt đến mức mỗi cú tiến sâu đều như được bao phủ bởi cả vườn hoa hồng thơm ngát và ẩm ướt.

Niềm vui của cô cũng dần bị anh khơi gợi, cảm giác thỏa mãn từ cuộc giao hoan hoàn hảo khiến cô chìm đắm.

"Ư... vào sâu nữa... làm em..." cô thở dốc như bị rút cạn linh hồn.

Thẩm Duật không hề di chuyển thân trên, chỉ có phần hông là nhịp nhàng tiến lui, từng cú đâm đều như dồn hết cả sinh lực của người đàn ông trưởng thành vào cơ thể cô.

"Bảo bối... cho anh hết đi..."

Anh dụi mặt vào tai cô, ngậm cả vành tai và khuyên tai trong miệng, giọng rên khẽ mà dày đặc yêu thương, kiểu làm nũng chỉ đàn ông thật sự yêu mới làm ra được.

"Ưm... em chỉ có mình anh... luôn là của anh..."

Tiếng thịt va chạm liên hồi, đến mức như muốn xé toạc từng thớ thịt mảnh mai trong cô.

"Yêu em lắm... Tiểu Vũ..."

Anh đổ mồ hôi đầy trán, dương vật dưới thân chọc sâu vào nụ hoa mềm yếu, cứ thế mà nghiền ép, lấp đầy.

"Ưm... ưm..."

Thời Vũ bị chọc đến mức phải kiễng chân lên, thân thể như dính chặt vào chiếc tủ phía sau, nửa người gần như nổi bật lên như một bức phù điêu.

"Bích... Bích Thành... em... em sắp không đứng nổi nữa..."

Ngay lúc đó cô bắn tung tóe, nước ướt sũng cả cơ bụng của anh, hai chân mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Thẩm Duật ôm chặt lấy hai chân cô, để cô bám vào cổ mình, cơ thể mềm oặt như làn sương, chỉ còn biết khẽ rên rỉ trong vòng tay anh.

Dương vật anh xoay tròn như bánh xe, nghiền ép làn da mềm mại đầy nước của cô, điện chạy rần rần nơi giao điểm, anh đang ôm một đám mây ướt át, và đâm nát nó bằng toàn bộ bản năng giống đực.

"Anh sắp bắn... yêu tinh nhỏ của anh..."

Mấy cú thúc cuối dữ dội như muốn nghiền tan cô. Anh dán chặt hông cô vào người mình, như muốn hàn luôn da thịt hai người thành một.

Khi đầu khấc chạm sâu vào tận tử cung, Thẩm Duật rên khẽ, rồi mạnh mẽ bắn từng đợt tinh trùng nóng rực vào sâu bên trong. Dòng tinh trắng đục tuôn ra như suối, tràn ngập cả tử cung cô.

2014 words
05.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip