🥀 Chương 37 🥀: Uống cùng anh một chén

Editor: Thảo Anh

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Duật ra ngoài lo công vụ, Thời Vũ ở nhà dùng cơm trưa xong thì được phó quan đưa xe đến ga tàu.

Đây là lần đầu tiên cô đi đến vùng còn ở phía Bắc hơn cả Lăng Xuyên. Thẩm Duật nói nơi đó mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần cô mang theo quần áo đủ ấm là được.

Ban đầu anh định sẽ quay về trong vòng ba ngày, bảo cô ở nhà chờ. Nhưng Thời Vũ lại nói muốn về quê anh một chuyến. May mà sức khỏe cô đã ổn, Thẩm Duật bèn đồng ý.

Họ đi bằng tàu riêng của Thẩm Chi Dương.

Vị lão soái này vốn là người ưa xa hoa, rất coi trọng hình thức, vì thế chuyến tàu riêng này được trang bị đến nơi đến chốn, đúng nghĩa "văn võ song toàn".

Về mặt an ninh, trên tàu có trang bị súng máy hạng nặng, cả ụ pháo cỡ nhỏ, thiết bị thông tin liên lạc đầy đủ, thuận tiện cho việc phòng vệ, tuần tra và chỉ huy tác chiến.

Còn về phần nội thất bên trong thì xa hoa chẳng kém gì một cung điện di động.

Tường ốp gỗ trầm từ Thiên Trúc, thảm lông từ thảo nguyên Mông Cổ, chăn đệm từ đất Thục, đến cả thư phòng cũng được trang hoàng như một hang đá nghệ thuật, khiến cho cảnh đông bên ngoài khung cửa sổ trở nên càng thêm tẻ nhạt.

Ở trên chuyến tàu như vậy, Thời Vũ tự nhiên chẳng thấy buồn chán chút nào.

Đến hai giờ chiều, tàu dừng lại ở một trạm, có vài vị quân nhân và chính khách lên tàu.

Phòng khách kiêm phòng nghỉ lúc nào cũng bày sẵn hai chai champagne hoặc rượu vang, Thẩm Duật từ lúc lên tàu đến giờ vẫn luôn trò chuyện tiếp khách ở trong đó.

Thời Vũ đến tận chiều vẫn chưa gặp được anh, một mình ngả lưng trên ghế sofa chợp mắt một lúc, sau đó chuyển sang phòng ăn ngồi uống cà phê.

Trên tàu có hệ thống sưởi rất tốt, cô cho các người hầu lui xuống hết, một mình ngồi bên cửa sổ. Trên người chỉ mặc một chiếc sườn xám màu nguyệt bạch, khoác hờ bên ngoài một chiếc khăn choàng lông lạc đà, đeo kính râm tròn màu trà, quấn khăn lụa quanh đầu che nắng, còn vì thấy một cây quạt tròn thêu chỉ vàng trông đáng yêu, nên cầm lên tay phe phẩy chơi.

Càng đi về phía Bắc, cảnh vật càng trở nên cứng cáp thô ráp, như thể vị thần tạo hóa đã dồn hết tinh túy và vẻ đẹp cho phương Nam, còn phương Bắc chỉ là những nét phác vội vã.

Cô cầm tập vẽ trên tay đã lâu mà vẫn chưa vẽ được gì, trong đầu lại cứ hiện lên gương mặt của Thẩm Duật, lúc thì nghiêm nghị, lúc lại mỉm cười dịu dàng. Những biểu cảm ấy đơn giản mà rõ ràng, khiến cô bất giác cứ tỉ mỉ vẽ lại từng nét.

"Thư ký Thời hôm nay ăn mặc thật thời thượng đấy."

Thời Vũ đang mải vẽ, không biết Thẩm Duật từ khi nào đã bước đến. Anh đứng nơi cửa phòng ăn, tay còn cầm một chiếc máy ảnh, ánh mắt dừng trên người cô.

Thấy anh, cô liền nở nụ cười tươi, môi đỏ răng trắng, ngay lập tức bị anh "tách" một tiếng chụp lại khoảnh khắc ấy.

"Nếu mấy người bên tạp chí Harper thấy được cảnh này, nhất định sẽ mời em làm người mẫu."

Thẩm Duật đưa máy ảnh cho một thuộc hạ, dặn dò vài câu rồi bảo người đó lui xuống.

Thời Vũ cười hỏi: "Hôm nay anh đổi nghề làm nhiếp ảnh gia à? Còn cái bộ đồ này, thật đúng là nho nhã lắm."

Hôm nay Thẩm Duật không mặc quân phục, mà khoác một bộ trường sam màu xám, thân hình cao ráo với đường nét nhẹ nhàng khoan thai. Một vị tướng quân thanh nhã, vài sợi tóc rũ xuống trước trán, cả người mang khí chất như cây ngọc đứng trong gió.

Anh đã uống không ít rượu, nhưng làn da vẫn trắng nhợt như thường, dù đã có chút men say, bước đi vẫn vững chãi, chẳng để lộ chút sơ hở nào.

"Đang vẽ gì thế?"

"Không có gì đâu."

Thời Vũ vội khép cuốn sổ lại.

"Đưa anh xem nào."

Thẩm Duật kéo chiếc ghế gỗ đối diện cô, ngồi xuống, cầm tập vẽ lật từng trang xem.

"Anh không hiểu nghệ thuật." Anh vừa thở dài vừa lắc đầu, như thể tự thấy mình thật bất lực: "Chỉ là... em vẽ gì cũng khiến anh thấy đẹp."

Anh nhận ra quanh cô có một loại khí chất rất đặc biệt, vừa lại gần đã khiến tâm trạng anh rạo rực, khiến anh càng thêm say mê không cách nào tự thoát.

"Hôm nay tâm trạng tốt, uống hơi nhiều." Thẩm Duật khép cuốn sổ lại, nhìn gương mặt ửng hồng của Thời Vũ.

"Có chuyện gì vui à?"

Vì đeo kính râm nên cô có thể thản nhiên nhìn anh không kiêng dè gì cả.

Nhưng ánh mắt của anh dường như có thể xuyên qua tròng kính mà nhìn thấu cô, khiến cô không còn chốn giấu mình.

Từ khi ở bên anh, cô còn chẳng buồn thoa phấn má nữa.

"Nghĩ đến việc em đang ở đây chờ anh, nghĩ đến chuyện chúng ta đang cùng ở trên một chuyến tàu... là anh thấy vui rồi."

"Em cũng vui." Cô nói, "Cảm giác như đang cùng anh đi du lịch, lại giống như được trở về những năm tháng anh từng sống mà chưa có em."

"Những năm tháng không có em..." Anh khẽ gật đầu, dường như đồng cảm với nỗi cô đơn ẩn giấu trong câu nói của cô. Anh lấy từ tủ ra hai chiếc ly thủy tinh, cùng một chai vang đỏ, rút nút gỗ.

"May mà bây giờ đã có em rồi. Uống với anh một ly nhé?"

"Tửu lượng của em kém lắm." Cô vừa nói vừa nở một nụ cười thẹn thùng nhưng không kém phần tinh nghịch, "Trên tàu riêng của lão soái mà say rượu thì xấu hổ lắm."

"Uống một chút thôi, không sao đâu."

"Anh quên rồi à? Uống một chút là em say đấy."

"Đã có anh ở đây. Say thì ngã vào lòng anh."

"...Lão soái mới vừa chấp nhận em, nếu thấy em say rượu, sẽ nghĩ sao chứ?"

"Vậy thì để anh đút em uống. Lão soái có thấy, cứ đổ lên đầu anh là được."

"Đút kiểu gì?" Cô bật cười, rốt cuộc là ai đang dỗ ai uống rượu thế này.

Thẩm Duật đáp: "Dùng miệng."

Thời Vũ xấu hổ nhìn trước ngó sau, "Ở đây có người qua lại suốt mà."

"Sợ gì, chúng ta đã đính hôn rồi."

"Nhưng vẫn chưa kết hôn, chưa động phòng hoa chúc. Lão soái chắc chưa biết chúng ta đã..."

"Em đang quyến rũ anh đấy."

"Em quyến rũ anh hồi nào chứ?"

Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy kéo cô lên, ép cô dựa sát vào vách toa tàu bằng gỗ dẻ sẫm màu. Những ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào gò má cô, rồi tháo kính râm xuống.

"Em có muốn kết hôn với anh không? Có muốn cùng anh động phòng hoa chúc không?"

Đôi mắt u tối của anh lập tức cuốn lấy cô, làm hơi thở cô rối loạn.

Lồng ngực cứng rắn của anh ép lên bầu ngực mềm mại của cô, ma sát khiến nơi đó nóng rực, đầu nhũ cũng theo đó mà căng lên.

Hơi thở anh phảng phất mùi rượu vang, ngày một tiến gần đến đôi môi cô.

Anh không hôn xuống, mà dừng lại giữa khoảng cách mơ hồ ấy, để hơi thở ấm nóng vấn vít nơi môi mũi cô, mùi rượu hòa lẫn cùng hương vị đàn ông khiến cô như muốn say ngay tại chỗ.

Thời Vũ khẽ nghiêng đầu trốn tránh, nhưng lại chẳng thoát được vòng vây mùi hương trên người anh, mùi gỗ thông, mùi rượu, mùi hormone đậm đặc quấn quýt quanh cô, như trói buộc cả cơ thể lẫn tâm trí.

Sắc tố trong máu cô tăng vọt, gương mặt ửng đỏ, thở gấp, cổ họng bật ra âm thanh ngắn ngắt "ưm" một cách khó nhịn, gần như là rên rỉ.

Thật sự quá mức hành hạ người ta!

Cô không nhịn được nữa, ngửa đầu lên hôn anh. Thẩm Duật lập tức siết chặt lấy cô, hôn đến run rẩy, lưỡi anh càn quét từng kẽ răng, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô, vừa nhẹ nhàng vừa khao khát, trao cho cô tất cả vị rượu và cả sự ngọt ngào từ anh, không cho cô chút cơ hội nào để thở.

"Ưm... Ư..."

Mọi thứ như xoay tròn. Trong cơn mê man, cô chợt nghe thấy có tiếng người cười nói đi về phía họ.

Là giọng của lão soái!

Một tia lý trí còn sót lại trong đầu bảo họ nên dừng lại, nhưng nụ hôn kia như một ngọn lửa thiêu rụi mọi khoảng cách giữa hai người, thiêu cháy đến tận cùng da thịt và lý trí.

Thẩm Duật ôm cô lùi về sau, lưng chạm phải một cánh cửa, anh đẩy nhẹ đã mở ra, rồi đóng lại ngay sau đó.

Bên trong tối đen như mực, nhưng trong vòng tay rộng lớn và rắn rỏi của anh, Thời Vũ lại thấy an toàn đến lạ.

1642 words
06.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip