🥀 Chương 38 🥀: Động phòng

Editor: Thảo Anh

Thẩm Duật ôm lấy cô, tiếp tục hôn trong bóng tối thật lâu.

Lưỡi anh linh hoạt mà mạnh mẽ, quấn lấy cô, khuấy đảo đến mức tâm trí cô cũng chìm đắm theo. Đầu cô tựa vững vào vai anh, tay vòng qua lưng anh ôm chặt.

Âm thanh trò chuyện bên ngoài dường như đã cách họ rất xa, trong tai chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, ấm áp và mềm mại của nhau, như một làn sóng cuốn trôi tất cả huyên náo ngoài kia.

Bàn tay to lớn của anh áp trên ngực cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ hoa qua lớp vải, xoa đến phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Tay kia luồn từ đường xẻ sườn của sườn xám vào, cách lớp quần lót ướt đẫm mà xoa nắn tiểu huyệt của cô.

"Ưm..."

Thời Vũ rên lên, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng anh. Anh bế ngang cô lên, cả hai cùng ngã xuống một chiếc giường trải đệm dày êm ái.

Anh vén tà áo dài về phía sau, vật cứng bên dưới áp sát vào chỗ tư mật của cô. Trong bóng tối chỉ cảm thấy nặng trĩu và nóng rực, giống như một cái búa sắt nện xuống, đến cả quần lót cũng bị hơi nóng ấy hun mềm đi.

Thẩm Duật nghiêng đầu, qua lớp khăn lụa mà hôn vào tai cô, hơi thở anh phả vào như một luồng gió ẩm nóng rít lên bên tai. Cô khẽ rên rỉ, bất giác vén khăn ra, đầu lưỡi anh lập tức chạm lên tai cô, tiếp tục xoay quanh vành tai mà thiêu đốt.

"Ưm... Đây là đâu vậy?"

Cô thở dốc, giọng khẽ như gió thoảng.

"Động phòng."

Âm giọng trầm khàn của anh rót thẳng vào tai cô, như xuyên vào tận sâu bên trong, khiến từng sợi dây thần kinh trong tai cô run rẩy.

Toàn thân Thời Vũ giật bắn mấy cái.

Động... phòng...?

Chắc là một gian phòng ngủ nào đó.

Cô tiếp tục thì thầm, gần như không nghe thấy: "Có... có điện không..."

"Muốn bật đèn à?"

"Ừm..."

"Vậy em nên gọi anh là gì?"

"Trưởng... quan..."

Anh dừng lại. "Sai rồi."

Cây búa sắt đang ép sát nơi hoa tâm liền nhấn mạnh lên nhụy hoa của cô.

"Đoán lại đi."

"Ư...." Thời Vũ cảm giác đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì cả.

"Ông... chủ..."

Cô không phân biệt nổi nữa, đành buột miệng nói đại, mong rằng đoán trúng.

"Chát!" Một tiếng giòn tan, mông bên hông cô bị vỗ một cái.

"Thư ký Thời... đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc ha."

Đèn bật sáng đột ngột.

Anh dùng răng cắn lấy nút áo bên ngực cô, từng chiếc một mà cởi ra. Dường như rất hờ hững mà lại rất thong thả, "Anh nghe lão soái bảo, em gọi ông ấy là father đấy nhỉ..."

"Ừm?" Anh ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa nhìn cô, "Vậy nói thử xem, em nên gọi anh là gì?"

"..."

Thời Vũ chần chừ một lát, nhỏ giọng, "Baby..."

Thẩm Dự lập tức nâng người dậy, xoay người cô lại, khiến cô úp mặt xuống giường chưa kịp phản ứng, bàn tay to đã giáng xuống mông cô hai cái.

Chát chát!

Toàn thân Thời Vũ run lên, cảm giác tê rần lan thẳng từ mông đến tận môi lớn môi bé.

"Ai là baby hả...?"

"Ưư..."

Không đợi cô trả lời, mông cô đã bị nhấc bổng lên, đặt vào tư thế quỳ quen thuộc, trái tim cô như bị treo lơ lửng.

Quần lót bị xé toạc, để lộ hai mảnh mông trắng mềm, trần trụi.

Thẩm Duật lao vào.

Bức tường trong phòng ngủ được bọc toàn bộ nhung cách âm, tiếng rên rỉ của Thời Vũ bị nuốt chửng hoàn toàn. Bàn tay to lớn của anh kìm chặt đùi cô, cô vặn vẹo eo như muốn giãy giụa, nhưng sống mũi cứng cáp áp vào mông cô lại càng lún sâu, khiến hai mảnh thịt mông mềm như bột nhào bị anh đẩy lõm xuống.

Mặt Thời Vũ hướng về phía cửa sổ, nơi treo tấm rèm Damascus đỏ thẫm dày nặng, chẳng trách không một tia sáng nào lọt qua.

Cô cảm giác như bị giam cầm, tựa hồ bị nhốt trong một hang động tối tăm không ánh sáng. Anh hóa thành dã thú, tham lam hít hút mật ngọt của cô, dùng cơ thể ngọt ngào như kẹo lê của cô để nuôi dưỡng dục vọng ngấu nghiến của mình. Dương vật của anh áp tới, khi đầu khấc cắm vào, cái miệng nhỏ của tiểu huyệt bị cắm đến run rẩy. Thời Vũ ngửa cổ thở hổn hển, từng đợt khoái cảm dồn dập từ sâu trong hang thịt lao thẳng lên đầu, mồ hôi thơm từ cổ trượt xuống, tóc dính vào cái cổ hồng hào ướt át, như một nữ thần bị cưỡi đến thuần phục, tiếng rên rỉ mềm mại mê hoặc, kéo dài bất tận...

Thẩm Duật bất ngờ rút gậy thịt ra, lật người cô lại, muốn cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Baby, anh làm em có sướng không?"

"Ưm... Hức... Sướng..."

"Thế bảo bối nên nói câu gì ngọt ngào cho anh nghe."

"Ưm..."

Anh không cho cô cơ hội chần chừ, hông thúc mạnh, dương vật đâm thẳng vào cửa tử cung. Gậy thịt hóa thành hổ sói hung tợn, trong cái tổ ấm mềm mại của cô săn lùng con mồi yếu ớt.

Những đường gân nổi cuồn cuộn trên thân gậy như vảy rồng, cọ xát mạnh mẽ ở cửa tử cung, túi dái to lớn vung lên, đập bôm bốp vào mông cô, khiến nước mật tràn ra bị đánh đến bắn tung tóe, tạo thành những dấu đỏ tròn đầy trên cặp mông trắng nõn.

"Em sai rồi... em sai rồi... chồng ơi..."

Thời Vũ gần như khóc thét, chỗ giao hợp nước dâm bị cắm đến bắn ra tứ phía, dòng triều dâng cuồn cuộn tuôn xuống, từng đợt từng đợt xối lên thân gậy rắn chắc.

"Em yêu ngoan lắm..."

Thẩm Duật vươn tay xuống dưới, kéo nửa người trên của cô lên, ôm chặt vào lòng, ngực anh cọ vào bầu ngực bên phải của cô, ngón tay thô ráp của bàn tay còn lại quất qua quất lại trên bầu ngực trái. Hơi rượu nồng nàn từ môi anh càng thêm đậm, như thiêu đốt phả vào mặt cô, khiến tim cô nghẹn ngào. Cô ngoảnh đầu, thở hổn hển từng ngụm lớn, dương vật đang chạm vào cửa tử cung nóng đến mức khiến cả người cô run rẩy.

Anh hơi cong người, nhẹ nhàng bóp cằm cô, xoay mặt cô lại, cúi đầu cắn mút khóe môi cô, răng nghiêng chạm vào răng cô, đầu lưỡi lướt qua kẽ răng cô, thân gậy chống vào thành hang động phát ra tiếng phập phập, đầu khấc gần như lần nào cũng đẩy cửa tử cung ra, chạm mà không vào. "Em yêu, gọi thêm lần nữa."

"Ư... chồng..." Tiếng rên của Thời Vũ bị cắm đến vụn vỡ, khoái cảm tột độ khiến nước mắt lăn dài trên má. "Chồng ơi... cắm chậm thôi... nhẹ chút..."

"Nhẹ không nổi." Anh thở nặng nề, sống mũi cọ vào gò má phơn phớt hương phấn của cô, môi mỏng khẽ chạm vào giọt lệ mềm mại của cô. "Nhưng anh sẽ cố."

Anh hôn từ má cô xuống vành tai. "Em yêu, em ngon quá..."

Dương vật nóng đến mức khiến thịt mềm như sáp tan chảy, sáp nến dính chặt vào gậy thịt, như thể sống chết không rời. Như Thẩm Duật đã nói, anh không thể chậm, cũng chẳng thể nhẹ, tại sao cô lại mềm mại thế này, ngọt ngào thế này, ăn sâu đến vậy, quấn chặt đến vậy, lại còn gọi anh là chồng...

Thật muốn chơi cô đến chết, hòa tan cùng cô.

Anh không kìm được mà đâm mạnh vào cửa tử cung, va chạm tạo ra âm thanh khoái lạc mãnh liệt, đầu khấc nhạy cảm kích thích thịt mềm, không ngừng nghỉ. Cuối cùng sau vài trăm cú thúc điên cuồng, cửa tử cung bị phá mở, gậy thịt xâm nhập vào vườn tiên, phun trào dòng tinh nóng hổi vào trong...

1418 words
06.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip