🥀 Chương 40 🥀: Hoá ra là giai nhân
Editor: Thảo Anh
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, đoàn tàu đã đến Trạch Đô.
Lạnh đến cắt da. Thời Vũ quấn mình trong áo lông chồn, đầu đội mũ nỉ dáng chuông, chân mang bốt da hươu, cổ quàng khăn len to sụ, tay còn đeo găng da, thế mà vẫn rét run người. Thẩm Duật cởi áo khoác khoác lên người cô, còn mình chỉ mặc quân phục lót da cừu, đứng giữa gió sớm, cô hỏi có lạnh không, anh chỉ mỉm cười nói "không lạnh."
Trên sân ga đứng đầy binh lính, mặt ai nấy đỏ hồng lên vì giá buốt, nom chẳng khác gì từng đóa bạch trà mùa đông, bị hái mang ra sân ga để duyệt quân.
Xe của họ đợi ở bên ngoài nhà ga. Vì thói quen của Thẩm Chi Dương, trước mặt binh sĩ nhất định phải tỏ rõ tác phong thân chinh, nên chưa bao giờ cho xe đợi ngay sân ga, mỗi lần xuống tàu đều phải đi bộ một đoạn.
Gió thốc từng trận, vừa mở miệng là gió lùa vào đầy họng. Thẩm Duật nắm tay cô, dùng khăn quàng quấn kín mặt cô lại, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn anh. Mà anh thì vẫn cứ cười, không biết sao mặt không cứng lại vì lạnh.
Trời rét đến mức hơi thở vừa phả ra đã kết thành bụi băng.
Anh lớn lên trong khí hậu thế này sao? Thứ không khí hanh khô, lạnh sắc như dao, khó trách sắc mặt anh lúc nào cũng điềm đạm. Trời quang, góc cạnh rõ ràng, khó trách gương mặt anh cũng sắc nét như vậy.
Cô bị quấn đến phồng như một cục bông khổng lồ, nhìn lại anh thì vẫn bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ ung dung như cây ngọc giữa rừng tuyết. Có lúc cô nghi anh là kiểu "chọn phong độ bỏ qua ấm áp", vì rõ ràng trong va-li vẫn còn áo khoác.
Nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra mình phong lưu nho nhã, càng không tự ví mình là Phan Nhạc hay Vệ Giới. Anh đúng là kiểu quân nhân được đào tạo kỹ lưỡng, một quý tộc kín đáo giấu bên trong lớp kỷ luật sắt thép.
Vẫn là phó quan của anh lái xe. Cô tựa như một chú gấu nhỏ ôm lấy thân cây to là anh, mà "thân cây" đó dang tay ôm trọn cô vào lòng, tay siết tay cô thật chặt, ngón cái chậm rãi mơn trớn mu bàn tay cô.
Cô mải ngó ra ngoài cửa sổ. Bên đường là khu chợ sớm, có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng, khói bốc nghi ngút từ những xửng hấp, thoáng qua kính xe cũng như ngửi được mùi thơm. Người người ngồi ở vỉa hè cầm bát sữa đậu nành, gặm bánh bao nhân thịt, cô nhìn mà mê mẩn. Nếu chưa ăn sáng, e cô đã xuống xe chen chân thử một phần.
Thẩm Duật quan sát cô, thỉnh thoảng lại ghé tai cô thì thầm: "Muốn ăn cái kia không?", "Anh đi mua cái này cho em nhé?"
Cuối cùng, tay cô cầm thêm hai xiên kẹo hồ lô.
Đường dính cả vào khăn quàng. Thẩm Duật không thích vị chua, nhưng vẫn bị cô nhét một viên vào miệng.
Anh bị chua đến nhíu mày, Thời Vũ lần đầu thấy anh làm mặt như vậy, liền cười đến ôm bụng.
Cuối cùng anh cũng nuốt xong, chua đến mức không nói nên lời.
Thời Vũ ghé sát tai anh, hơi thở mang theo vị chua ngọt của kẹo hồ lô: "Trưởng quan, bây giờ anh hiểu cảm giác bị lấp đầy... là thế nào rồi chứ?"
Thẩm Duật đặt tay lên sau gáy cô, môi kề môi, giọng khẽ mà sâu: "Bảo bối, em càng ngày càng giỏi rồi đấy."
Thời Vũ mím môi khẽ cười, mắt nhìn chăm chú vào môi anh. Anh cúi đầu hôn lên má cô một cái thật kêu.
Xe chạy lúc nào không hay, đã đến phủ đại soái.
Gọi là "phủ", nhưng đúng hơn phải nói là một tòa cung điện thu nhỏ.
Mái ngói lưu ly xanh biếc, cột son cửa ngọc, vườn hoa tản bộ còn chẳng kém gì "Đại Quan Viên" trong truyện.
Nếu là nơi thế này, người ta sẽ tưởng phía sau phải có tiếng châu ngọc leng keng, yến oanh ríu rít, không ngờ càng vào trong lại càng vắng lặng.
Một tòa phủ đệ canh phòng nghiêm ngặt, lạnh lẽo đến kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng về sự náo nhiệt.
Dù Thẩm Chi Dương đã ngoài sáu mươi, nhưng khí sắc vẫn hừng hực như thuở trai trẻ. Vậy mà trong hậu viện chẳng thấy bóng dáng một vị phu nhân nào, đừng nói chi đến thiếp thất. Những người phụ nữ Thời Vũ gặp được, đều là những bà vú già làm việc mấy chục năm trong phủ, khuôn mặt nhăn nheo như mái ngói cổ.
Cô không khỏi nghi hoặc.
Cô biết Thẩm Duật là con một, mẹ mất sớm, nhưng không ngờ anh không chỉ không có anh em trai, mà cả chị em gái cũng không có. Anh rất ít khi nhắc về gia đình, cô cứ nghĩ anh không muốn nói, hóa ra là thật sự chẳng có ai để nói đến.
"Anh từng có hai chị gái, đều mất sớm." Thẩm Duật giải thích, "Lão soái cả đời chỉ lấy một mình mẹ anh."
"...Ồ..."
Thời Vũ ngạc nhiên cực độ. Chuyện Thẩm Duật si tình đã đủ khiến cô bất ngờ, nay nghe đến cả cha anh cũng thủy chung như vậy, cô cảm giác như đang nghe một câu chuyện cổ tích.
"Vậy... anh do ai nuôi lớn?"
"Bà vú. Muốn biết kỹ hơn, tối nay anh kể cho em nghe." Thẩm Duật đỡ cô ngồi vào một chiếc ghế thái sư, bản thân thì ngồi xổm xuống trước mặt cô, một gối quỳ, cúi người xuống để có thể nhìn ngang với cô, "Lão soái sai người đi săn mang về được một con nai, trưa nay tụi mình nướng thịt ăn, thêm nồi lẩu, uống với nhau một ly."
"Ừm." Thời Vũ khẽ gật đầu, nhưng có điều gì đó lấp lửng trong lòng, "...À mà... tối nay tụi mình... đừng ngủ chung phòng được không?"
"Sao thế?"
"Em chỉ thấy... hình như không ổn lắm. Đây là phủ của lão soái mà."
"Ông ấy sẽ không để tâm đâu."
"Nhưng... ông ấy một mình lẻ bóng, nếu tụi mình thân mật trước mặt ông ấy... em sợ làm ông thấy cô đơn hơn."
Thẩm Duật cười khẽ: "Ngay cả chuyện này em cũng nghĩ tới, quả không hổ là thư ký Thời của anh."
Thời Vũ đỏ mặt: "Trưởng quan đừng trêu... chỉ là đặt mình vào vị trí người khác thôi mà..."
Thẩm Duật khẽ cười: "Tiểu Vũ, em nghĩ lão soái yếu lòng quá rồi đấy."
Thời Vũ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Lão soái tuy từng dọc ngang ngang dọc, nhưng rốt cuộc vẫn là con người, vẫn có cảm xúc khi đối diện với kỷ niệm. Cái gọi là 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', trong mắt kẻ thù thì đó là nhược điểm, nên ông không thể hiện ra thôi. Nhưng em nghĩ, nỗi nhớ bà nhà nhất định đã in sâu trong lòng ông, chỉ là người ngoài không ai biết."
Thẩm Duật nhướng nhẹ mày phải: "Thế thì... phải làm sao đây. Anh cũng có cái nhược điểm ấy rồi."
Thời Vũ hơi nghiêng mặt đi, giọng nhỏ như gió thoảng: "Anh là anh hùng thật, nhưng em thì đâu phải mỹ nhân gì..."
"Không phải mỹ nhân?" Thẩm Duật ôm lấy vai cô, xoay người cô lại đối diện mình, đầu ngón tay nâng cằm cô lên nhẹ nhàng: "Để anh nhìn xem."
Anh thật sự chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt đen như mực ánh lên thứ dịu dàng khó diễn tả, giọng trầm thấp vang lên như thể sẽ hôn cô ngay khoảnh khắc sau: "Ồ... hóa ra là một giai nhân."
Thời Vũ vội quay mặt đi, bật cười ngượng ngùng: "Thôi đi, ai mà giai nhân với mỹ nhân gì ở đây. Em nói nghiêm túc đấy. Dù sao chuyến này cũng là đi công vụ, tốt nhất chúng ta nên giữ vai trò trưởng quan và thư ký, như vậy vẫn hơn."
"Em nói đúng. Là trưởng quan và thư ký." Thẩm Duật gật đầu tỏ ý đồng tình, "Nhưng cũng không nhất thiết phải ngủ riêng phòng."
"Chỉ một đêm thôi mà."
Thẩm Duật khẽ cười bất lực: "Nếu em nhất quyết vậy, thì anh nghe theo em."
Thời Vũ mỉm cười: "Vâng. Vậy... trưa nay ta có sang bên lão soái dùng bữa không?"
Thẩm Duật đáp: "Mình cứ ăn ở chỗ mình thôi."
"Trưởng quan, hiếm khi anh về nhà, chẳng lẽ không hỏi ý lão soái trước?"
"Không phải cố ý đâu, là quen rồi."
"Khẩu vị khác nhau, hơn nữa giữa anh và lão soái cũng ít khi nói chuyện ngoài việc quân."
"Không qua đó... lão soái không giận chứ?"
"Ông ấy cũng quen rồi. Những người ông tiếp đãi nhiều vô kể. Anh đối với ông, thay vì là con trai, chi bằng nói là một đồng sự trong quân chính."
"Sao có thể như vậy được?"
"Mẹ mất xong, lão soái rất ít bộc lộ tình cảm, mọi chuyện đều quy về quân kỷ."
"Trưởng quan, em... xin lỗi..."
"Không cần." Anh mỉm cười nhạt, "Cũng không hẳn là điều xấu."
"Trưa nay anh ăn với em. Chiều anh bận. Tối có tiệc tiễn Vu Ung Lương, không thể ở cùng em."
"Vâng." Thời Vũ gật đầu. "Ngày mai mình về luôn à?"
"Nếu em muốn ở lại thêm mấy ngày cũng được."
"Công vụ là quan trọng. Dịp khác em sẽ lại tới."
Vì vậy, bữa trưa hôm ấy họ ăn lẩu cùng nhau.
Thời Vũ thích tự tay nhúng đồ vào nồi, bên cạnh có người hầu phục vụ chu đáo, cần gì là có người đưa khăn, rót trà, thu dọn bát đĩa.
Đầu bếp bận rộn phía sau, món thịt nai nướng kèm thịt dê kho sốt đỏ bưng lên nóng hổi, hương thơm tràn ngập căn phòng.
Thịt dê vàng ruộm, rắc thêm hành hoa xanh mướt, nhìn mà chỉ muốn gắp liền. Thịt nai sau khi chế biến mềm mịn đặc biệt, Thời Vũ ăn liên tục không dừng đũa, càng ăn càng thấy ngon.
Thẩm Duật trông có vẻ tâm trạng rất tốt, nói: "Hôm qua em ngủ không ngon, ăn xong có thể tranh thủ ngủ trưa một chút."
Thời Vũ chỉ mỉm cười, không nói gì. Anh cũng biết là cô ngủ không ngon sao? Nhưng trách ai đây? Trước mặt bao nhiêu người hầu, cô không tiện trách anh. Anh vốn dĩ không câu nệ gì, lúc đùa giỡn thì hoàn toàn chẳng để ý xung quanh. Không chắc là cố tình, có lẽ chỉ là theo bản năng, nhưng chỉ cần anh khẽ động một chút, là cô đã chẳng thể chống đỡ nổi.
Chi bằng im lặng, tiếp tục cúi đầu ăn thịt nai của mình cho lành.
Lúc này có một bà quản gia lớn tuổi đến gõ cửa, nói: "Thiếu gia, lão soái mời gặp."
Thời Vũ buông đũa: "Anh đi đi. Em ở đây thoải mái lắm."
"Ừ." Anh cầm tay cô, nhẹ siết, "Nghỉ ngơi xong thì bảo người đưa em dạo quanh. Trong vườn có hoa mai đỏ, nhớ mặc ấm, cắt vài cành về cắm vào lọ hoa."
Cô khẽ gật đầu.
Anh đứng dậy rời đi. Biết cô trước mặt người ngoài rất giữ ý, nên không như mọi khi đòi một nụ hôn rồi mới chịu đi.
Thời Vũ làm theo lời anh, ngủ trưa một lúc rồi ra vườn ngắm hoa. Cô hái mấy cành mai đỏ, ngồi cắm hoa ở bàn. Một bình cô sai người mang sang phòng khách của Thẩm Chi Dương, một bình để trong phòng ngủ của Thẩm Duật.
Đến tối, Thẩm Duật sai người đến bày sẵn cơm cho cô, còn dặn lại bảo cô nghỉ sớm, sáng mai anh sẽ đến gặp.
2077 words
07.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip