🥀 Chương 41 🥀: Nghĩ tới anh để thủ dâm

Editor: Thảo Anh

Sau khi dùng xong bữa tối, Thời Vũ trở về phòng nghỉ như lời Thẩm Duật dặn.

Ở Trạch Đô vẫn giữ thói quen dùng giường sưởi, căn phòng mới dọn dẹp này cũng có sẵn một chiếc giường sưởi lớn.

Lửa dưới giường cháy âm ỉ, cả căn phòng ấm áp như mùa xuân, hơi nóng lan đầy không gian, đến nỗi hệ thống sưởi cũng trở nên thừa thãi.

Cô thay bộ đồ ngủ mang từ Lăng Xuyên tới, nhưng lại thấy hơi dày, liền lục trong va-li lấy ra một chiếc váy ngủ hai dây mỏng nhẹ, khoác vào mới thấy dễ chịu.

Người phục vụ cho cô là một bà vú họ Phùng, làm xong mọi việc đâu vào đấy thì lui ra, ít nói ít lời, rất hợp tính Thời Vũ.

Cô hài lòng, ngồi trên giường vỗ nhẹ lên tấm chăn chơi.

Bên giường chất cả đống chăn mới, cô dùng một tấm màu đỏ rực, lụa mềm như nước, thêu hoa văn bằng chỉ vàng, mát lạnh, trơn láng, nằm lên thật sự rất dễ chịu.

Cả căn phòng được bày biện như một gian phòng mới.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hương trầm long diên hương cháy suốt cả ngày trong lò hương, thơm dịu dàng, ngọt mà không gắt, đúng kiểu mùi dẫn vào giấc mộng.

Nhưng Thời Vũ nằm mãi mà vẫn không tài nào ngủ được.

Cô bắt đầu nghĩ đến Thẩm Duật, nghĩ đến những thay đổi giữa họ trong hai ngày qua.

Họ đã đính hôn. Giờ mối quan hệ của cả hai là vợ chồng chưa cưới. Điều đó có nghĩa tình cảm giữa họ đã đến một mức độ rất sâu sắc. Ở bên anh luôn có những rung động và ấm áp khiến cô say mê. Mà yêu, vốn không thể đong đếm, chính vì vậy, mới thật sự là "yêu".

Anh thích gì, không thích gì, cô đều đã nắm rõ.

Anh thích nhất là khi cô gọi anh là "chồng yêu". Mỗi lần làm tình, chỉ cần cô gọi như thế, anh dường như sẽ không kiềm được mà lên đỉnh. Ngày ngày nằm ngủ bên nhau, cơ thể cô gần như chưa từng thật sự nghỉ ngơi, vậy mà đêm nào cũng ngủ say như chết, không mộng mị. Nghĩ lại, hôm nay quả là hiếm có, bởi vì quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi cô gần như nghe được cả tiếng lửa trầm cháy khe khẽ.

Nhưng lạ thay, sao từ mùi hương ấy, cô lại ngửi ra một chút cô đơn?

Giống như bây giờ, trong đầu cô luôn thấp thoáng hình bóng anh, lúc đầu mơ hồ như khói, sau đó từng nét rõ ràng hiện ra, sắc nét như khắc chạm. Thời Vũ lặng lẽ vẽ nên gương mặt anh trong tâm trí, rồi bất giác, một cảm giác khác lạ len lỏi trong lòng. Cô tự hỏi có phải vì quá nóng không, nhưng khi kéo chăn ra mới phát hiện cơn nóng ấy không đến từ bên ngoài, mà bốc lên từ sâu trong người, giống như một luồng khao khát nguyên sơ đang thôi thúc cô đưa tay lên...

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy đầu nhũ, xoay xoay nhẹ nhàng. Chỉ như vậy thôi, cơn nóng trong lòng mới dịu bớt phần nào.

"Ưm..."

Cô khẽ rên, cảm giác trống rỗng trong tim được lấp đầy đôi chút. Tựa như đang mộng du trong giấc mơ, trong đó có Thẩm Duật ở bên như đang dẫn dắt cô.

Dẫn cô một tay xoa bóp đầu nhũ, tay còn lại lần xuống dưới, giống như anh từng chỉ cô trước đây...

Ngón tay đặt lên hạt mềm mềm nơi đáy bụng. Rồi nhẹ nhàng nhấn xuống.

"Ư... ưm..."

Một luồng điện vô hình lan khắp toàn thân.

Căn phòng ấm áp bao trùm một cảm giác an toàn lạ kỳ. Hương trầm lặng lẽ quyện trong không khí, như dẫn cô bước vào thế giới mộng mị chỉ thuộc về riêng mình. Cô nằm trong màn giường, như quay về cái tủ búp bê hồi nhỏ, một con búp bê sứ rỗng ruột, nằm yên tĩnh trong chiếc hộp gỗ tinh xảo, được người ta trân trọng cất giữ.

Đầu ngón tay mảnh mai tiếp tục nhấn lên hạt nhỏ ấy. Chỗ ấy cương cứng lên, từng đợt tê dại như dòng điện từ hạt thịt nhỏ lan khắp bụng dưới. Bất chợt một tia lửa như chớp lóe vụt bắn ra ngoài, khiến chân tay cô run rẩy. Cô vô thức co chân lại, siết chặt đùi, muốn ngăn cản cơn khoái cảm đang dâng trào.

"...Ừm... Bích Thành..."

Cô nghĩ đến gương mặt Thẩm Duật. Tại sao giờ này anh không có ở đây?

Mỗi lần anh dùng tay thâm nhập vào cô đều khiến cô ngượng ngùng, mà khi anh nằm giữa hai chân cô dùng lưỡi liếm mút, ánh mắt ấy khiến cô hoàn toàn lạc lối.

"Ưm..." Cô rên khẽ, tay xoay nhanh hơn.

Cô tưởng tượng ngón tay có đốt rõ ràng của anh đang đặt lên nụ hoa của mình, hơi thở trầm thấp phả bên tai cô, giọng anh như ma lực dụ dỗ cô.

Anh chưa từng cho cô thời gian thở dốc, phải xoa cho đến khi nụ hoa căng cứng sưng nóng, rồi đưa tay vào tiểu huyệt, xoắn lấy điểm nhạy cảm bên trong, ép đến khi cô phải phun trào toàn bộ cao trào ra ngoài.

Dịch thể bắn lên cơ bụng rắn chắc của anh, bắn cả lên dương vật nổi đầy gân xanh.

"Ư... chồng..."

Cô rên lên, tưởng tượng khuôn mặt anh trong cơn dục vọng đang ngậm lấy bầu ngực cô mà liếm mút, đầu lưỡi ướt nóng khi mềm khi mạnh, dương vật cứng rắn cọ sát nơi đùi trong bóng loáng đầy dịch của cô...

Một cơn khoái cảm như sóng vỗ ập đến, siết chặt lấy cơ thể cô.

"A... a..."

Dịch nóng phun ra từ trong tiểu huyệt, ướt hết quần lót và váy ngủ.

"Ư... chồng..."

Thời Vũ thở dốc, miệng không ngừng gọi anh. Đợi dư âm qua đi, cô ngồi dậy, bật đèn, cởi bỏ lớp đồ ngủ ướt đẫm.

"Cạch."

Cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Thời Vũ hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhưng rồi lại thở phào.

Cô quỳ gối trên giường, toàn thân trần trụi, da thịt hồng hào còn chưa tan sắc, đôi mắt mơ màng nhìn về phía bóng người cao lớn đang tiến vào.

Thẩm Duật khoác áo lông chồn, bước đến bên giường, nhìn cô qua tấm màn đỏ.

"Trưởng quan... sao anh lại tới đây?"

"Mẹ Phùng lén nói với anh... bảo là em cứ gọi 'chồng' mãi không ngừng."

Cô nghe xong như sét đánh ngang tai, tim hụt mất một nhịp, xấu hổ đến muốn độn thổ.

"Ưm..." Cô lấy tay che mặt, "Em tưởng... ngoài kia không có ai..."

"Chỉ có mỗi bà ấy đợi bên ngoài phòng thôi."

"Trời ơi... bà ấy nhiều chuyện quá rồi..."

"Cuộc sống trong phủ này vốn tẻ nhạt, có em đến ai cũng vui vẻ cả."

Thời Vũ càng nghĩ càng xấu hổ, mẹ Phùng nhất định đã đoán ra cô trong phòng đang làm gì. Cô vừa nãy rên rỉ đến thế, rõ ràng là động dục. Cô không dám nhớ lại nữa.

"Trưởng quan... anh mau bảo bà ấy đi đi..."

"Đã bảo rồi." Anh vén màn, mắt rơi xuống cơ thể trần truồng của cô, "Nói xem, sao lại trần truồng, còn gọi 'chồng' nữa?"

Ánh mắt anh khựng lại ở nơi mật khép mềm mại kia, dòng dịch trong suốt óng ánh vẫn còn chưa khô.

Anh lập tức vén toàn bộ màn, ngồi xuống mép giường.

"Tiểu Vũ, nếu nhớ anh thì em có thể sai người báo cho anh."

"Em không có..."

"Ồ, vậy thì anh đi đây."

"Đừng..."

Anh còn chưa kịp rời đi, cô đã kéo tay áo anh lại.

Anh quay đầu, mỉm cười: "Không phải em bảo tối nay ngủ riêng sao?"

"Là em nói..." Cô cúi mắt, khẽ buông tay anh ra, "Trưởng quan... anh cứ về đi."

Nhưng anh lại nắm lấy tay cô, ôn tồn nói: "Đừng lo, lão soái đã nghỉ rồi."

"Vậy... anh có thể... ở lại một lát không?"

"Giờ đi, hay lát nữa đi, với sáng mai đi có gì khác nhau đâu?"

Anh cởi áo lông chồn và trường sam, trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy cô, thở khẽ một hơi, ngón tay đã chạm lên mép bầu ngực cô mà vuốt ve.

Cơ thể Thời Vũ vừa chạm vào anh đã mềm nhũn, nhịp thở cũng rối loạn theo.

Trên môi anh phảng phất mùi rượu champagne, quyện với mùi trái cây ngọt ngào, lướt nhẹ qua má cô.

"Bình hoa em gửi cho lão soái, anh có xem chưa?"

"Rồi. Ông rất vui, còn khen em hiếu thảo."

"Em cũng gửi một bình đến phòng anh."

"Anh mang sang thư phòng rồi. Nhưng nhìn hoa ấy cả chiều, lại càng nhớ em hơn."

"Sao vậy?"

"Bởi vì cành mai ấy rất giống một đóa hoa trên cơ thể em." Anh nói, tay đã chạm vào nụ hoa đang khẽ hé của cô. Giọng anh trầm khàn quyến rũ bên tai: "Nói anh nghe, vừa rồi vì sao lại gọi 'chồng' thế?"

Cô chớp mắt mấy lần, lí nhí: "Vì... vì em nhớ anh."

"Nhớ anh như thế nào?" Anh nhặt lấy váy ngủ và quần lót cô vừa cởi, giơ lên: "Là nhớ đến mức này sao?"

Cô xoay người giành lại, quăng xuống giường.

Thẩm Duật bật cười, cầm tay cô đặt vào trong quần lót mình. Lòng bàn tay cô chạm phải vật nóng rực và cứng ngắc, liền đỏ bừng cả mặt. Cô rụt tay về, nhưng lại bị anh giữ lại.

"Không giúp chồng lấy ra à?"

Dương vật đã bật ra khỏi lưng quần, đầu khấc ướt đẫm dịch thể dính cả lên cơ bụng anh. Cô lặng lẽ kéo quần lót anh xuống.

"Sao lại... tím thế này?"

"Chắc là tại miếng thịt nai vừa ăn." Anh đáp.

Cô sững người, người ta vẫn nói thịt nai bổ dương, cô không tin, giờ thì tin rồi.

Thẩm Duật đổi tư thế, dựa vào tường.

"Tiểu Vũ, lại đây. Ngồi lên đi."

Thời Vũ do dự nhìn gậy thịt tím ngắc kia, sâu trong lòng vẫn có chút không nhịn được mà run rẩy.

1785 words
08.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip