🥀 Chương 46 🥀: Cơ trưởng riêng

Editor: Thảo Anh

Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, cục diện chính trị của chính phủ trung ương đã thay đổi long trời lở đất.

Mục Bẩm Hòa bị chính tướng lĩnh của mình là Dương Hiệp giam lỏng, đại tướng Trương Phong cũng buộc phải lui về phương Nam, thế lực phái Mục suy yếu trông thấy, mất hẳn quyền kiểm soát đối với Lăng Xuyên và các khu vực xung quanh. Giờ muốn phản công, hy vọng đã rất mong manh.

Bên ngoài người ta đều kháo nhau rằng giờ là thiên hạ của cha con họ Thẩm rồi.

Thẩm Chi Dương tất nhiên không ngốc đến mức tự mình lái xe ầm ầm tiến vào Lăng Xuyên xây dựng dinh thự, rồi tuyên bố nắm chính quyền. Ông để Ngô Chiếm Đình tạm thời giữ chức Chính phủ trưởng, còn bản thân vẫn ngồi yên ở Trạch Đô, dù sao thì quyền lực thực sự của trung ương vẫn nằm trong tay ông.

Thời Vũ đem mấy tờ báo gọi Thẩm Duật là "Thái tử đương triều" giấu sạch đi. Cô biết anh ghét bị người ta gọi như thế. Hơn nữa, giờ đây anh đang có chủ ý giữ khoảng cách với cha mình, vẫn đảm nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng, tự vạch ranh giới riêng.

Trong xương tủy, anh hướng đến một lý tưởng chính trị thuần túy, người một thời đại, làm việc của một thời đại. Cha anh không bao giờ chấp nhận được tư tưởng đổi mới ấy.

Anh dốc lòng vào lĩnh vực khoa học quân sự hiện đại, đích thân đảm nhận vai trò giảng viên tại Học viện Hàng không. Với anh, giao tiếp trực tiếp giữa những người trẻ mới là tương lai, hơn bất cứ kiểu "phụ từ tử hiếu" gì. Anh cũng không thích hô hào khẩu hiệu, bởi khẩu hiệu nhiều khi chỉ là trò mị dân. Anh muốn dùng hành động để chứng minh mình làm được những gì.

Mùa xuân dần qua, đầu hạ đã đến.

Khắp nơi tràn ngập màu sắc tươi sáng rực rỡ. Hôm nay Thời Vũ được nghỉ, tâm trạng rất tốt ngay từ lúc mới thức dậy.

Cô mặc một bộ váy mùa hè theo kiểu Tây, tổ chức tiệc trà trong khu vườn nhà mình, mời cô Bạch và hai chị em nhà họ Dư đến ngắm hoa hồng mới nở trong vườn.

Mỗi người đều mang theo một món quà nhỏ tặng cô.

Cô Bạch tặng một chiếc khăn lụa màu khói tím, chị em nhà họ Dư thì mang đến một chiếc quạt đàn hương cùng tua rua trang trí. Vừa nhìn thấy mấy món ấy, Thời Vũ đã thích ngay, không ngớt lời cảm ơn.

"Lại đây, để tôi quấn lên cổ tay cô xem nào, xem có hợp không." Cô Bạch vừa nói vừa cột chiếc khăn lên cổ tay cô.

"Kiểu quấn khăn mới này là mốt đấy à?" Thời Vũ vừa cười vừa hỏi.

"Công nhận nhìn cũng hay phết." Chị em họ Dư phụ họa.

Mọi người bèn xoay quanh cái khăn lụa ấy mà đùa cợt một lúc.

"Đừng chỉ mải nói chuyện." Thời Vũ cười, "Đây là bánh quy tôi tự tay làm đấy. Mau nếm thử đi."

"Trời ơi, tinh tế quá." Cô Bạch khen ngợi.

"Thật là làm cho tụi tôi ăn à?" Dư Tứ tiểu thư hỏi.

Thời Vũ cười: "Nếu không thì tôi mời các cô đến làm gì?"

"Ý em tư là." Cô thư Bạch xen vào cười, "Sao dạo này cô hiền thục hẳn vậy? Không lẽ là vì tụi tôi sao?"

Thời Vũ trừng mắt: "Còn nói nữa là tôi không cho ăn đâu. Uổng công tôi nướng bánh."

Dư Tứ tiểu thư vừa đong đưa trên xích đu vừa cười: "Chỉ mong sau này cô lấy chồng rồi vẫn đối xử tốt với tụi tôi như thế."

"Tại sao lại không?"

"Tôi sợ cô bận bịu chẳng còn thời gian."

Thời Vũ còn chưa kịp đáp, dì Khâu đã bước tới.

"Tiểu thư." Dì Khâu đến truyền lời: "Thẩm thiếu nói, năm giờ chiều nay cô đến trường hàng không đón ngài ấy."

"Tôi biết rồi."

Thời Vũ quay sang mỉm cười: "Các cô nghe chưa, lại bắt tôi đi đón đấy." Vừa nói vừa lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ.

Cô Bạch nhấp một ngụm trà, cười bảo: "Thiếu gia nhà cô đang làm nũng đấy."

"Làm nũng?" Thời Vũ hơi đỏ mặt, "Anh ấy sao mà làm nũng."

"Sao lại không?" Cô Bạch cười, "Nhân lúc còn chưa kết hôn thì tranh thủ đi, chứ cưới rồi sinh cậu thiếu gia con, địa vị lại lung lay à nha."

Mọi người cười rộ lên.

Dư Tứ tiểu thư vẫn ngồi trên xích đu, đung đưa nhẹ nhàng: "Cô với thiếu gia nhà họ Thẩm đúng là đặc biệt thật đấy. Rõ ràng không ngồi cùng chỗ, mà cứ như anh ấy cũng hiện diện ở đây. Chỉ cần nhìn mấy đóa hồng trong vườn thôi, là do thiếu gia cho người trồng từ trước đúng không? Mùi thơm này ngọt đến muốn tan chảy."

"Thật vậy." Dư Tam tiểu thư đang cầm mấy nhánh hoa đan thành vòng cũng ngẩng đầu, "Yêu đương tự do đúng là tuyệt. Người ta mới bảo yêu tự do thì mới có lửa. Giờ mấy người làm thơ mới nhiều lắm, ai cũng theo trào lưu hết, ai yêu cũng thành thi sĩ."

Rồi cô ấy lại hỏi: "Thiếu gia Thẩm có từng viết thơ tình cho cô chưa?"

Thời Vũ lắc đầu: "Anh ấy là người trọng võ, mấy thứ văn chương bay bướm ấy chắc không hợp."

Cô Bạch cười: "Thơ tình là trò của mấy anh chàng đa tình. Thiếu gia nhà cô chẳng cần mấy thứ đó để chiếm được trái tim mỹ nhân đâu."

Mọi người vừa nói vừa cười, chủ đề quanh đi quẩn lại cũng chỉ là yêu đương với thời trang.

"Được rồi được rồi, Thời tiểu thư nên đi rồi, đến đón bảo bối nhà cô đi thôi." Dư Tứ tiểu thư cười khanh khách, "Bọn tôi xin cáo từ trước nhé. Lần sau đợi chị và thiếu gia Thẩm sinh được tiểu thiếu gia rồi thì lại gọi tôi đến. Cô chơi với thiếu gia, tôi chơi với tiểu thiếu gia, vậy là ai cũng có bạn!"

"Chả trách Bạch Lăng Hi suốt ngày mắng cô." Thời Vũ cười, "Cái miệng này đúng là khiến người ta muốn đánh."

Cả đám lại cười rộ lên, rồi lục tục ra về.

Thời Vũ quay vào, nhìn dì Khâu, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Mẻ bánh quy hôm nay vừa làm đã thành công, cũng nhờ dì chỉ dạy tận tình."

Dì Khâu cười: "Tiểu thư muốn học gì thì cứ nói với tôi. Nếu tôi biết, tất nhiên sẽ truyền hết cho cô. Mà nếu không biết, tôi cũng sẽ đi hỏi giúp."

Thấy cô sắp ra ngoài, dì quay người lấy một chiếc áo gió màu xanh trứng vịt khoác lên người cô: "Ngoài đồng gió lớn, tiểu thư mặc thêm áo gió rồi hãy đi."

Quả nhiên gió lớn thật.

Nhưng không phải gió trời, mà là luồng khí xoáy cuộn do cánh quạt máy bay khuấy động.

Thẩm Duật khoác chiếc áo khoác da phi công màu nâu, bên dưới là quần dài vải kaki, chân mang đôi ủng bay cổ cao, đứng trước một chiếc máy bay hai cánh kiểu "Moth".

Thấy xe của Thời Vũ đến, anh lập tức bước tới, mở cửa xe cho cô, tháo găng tay da hươu bên tay trái, chìa tay ra.

Cô đặt tay vào tay anh, bước xuống xe, nhoẻn miệng cười: "Trưởng quan, thật sự gọi em tới đón anh tan làm sao?"

Gió từ phía sau thổi mạnh, làm vạt áo gió của cô tung bay phần phật như lá cờ. Ở phía xa, vài chiếc máy bay đang lăn bánh, cánh quạt rít gió, âm thanh ù ù như sấm đánh vỗ ngang đỉnh đầu.

Thời Vũ ngẩng đầu nhìn theo những chiếc máy bay lướt qua, Thẩm Duật khẽ cúi đầu nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chìm vào một khoảng tĩnh lặng.

Một lúc sau, cô rút tầm mắt lại, ánh nhìn vẫn còn ánh lên chút lưu luyến chưa tan.

Thẩm Duật nói: "Có một lô máy bay mới vừa tới. Chiếc bên cạnh anh vừa thử bay xong, trải nghiệm rất ổn. Anh muốn đưa em bay một vòng."

"Anh nói đùa đấy à?" Cô kinh ngạc hỏi.

"Bảo bối, anh chưa bao giờ nói đùa."

Anh cúi người, ôm cô lên ghế trước, cài dây an toàn cho cô.

Rồi lấy một chiếc kính bảo hộ đưa cho cô đeo: "Đeo vào nhé, gió sẽ không táp vào mắt."

Sau đó anh cúi xuống, ghé tai cô thì thầm: "Đừng căng thẳng, chuyến bay này đảm bảo khiến em hài lòng."

Cô siết nhẹ lấy cánh tay anh, gần như dùng khẩu hình để nói: "Em không phải đang căng thẳng... mà là đang hồi hộp."

"Em ngồi phía trước hả?"

"Ừ. Anh ngồi sau dễ thao tác hơn."

Anh cúi đầu, thấy cổ tay cô quấn một chiếc khăn lụa, bèn tháo ra, cột lại lên cổ cho cô.

"Khăn mới à?"

"Bạch Lăng Hi tặng em."

Cô cười, đưa tay ra: "Sinh nhật em, anh định tặng gì nào?"

"Tặng em một chiếc máy bay."

"Thôi đi, em có biết lái đâu."

"Tặng kèm cả một cơ trưởng riêng, vậy được chưa?"

"Vậy để em kiểm tra thử đã." Cô nhướng mày.

"Vậy ta cất cánh." Anh cười, "Xem trình điều khiển của cơ trưởng có đạt tiêu chuẩn không."

Anh trèo lên ghế sau, kéo kính bảo hộ xuống, khởi động bảng điều khiển, ngón tay siết nhẹ cần lái, chân đạp bánh lái, đẩy tay ga, cánh quạt phát ra tiếng gầm trầm chắc đầy lực.

Chiếc máy bay từ từ trượt về phía trước, tim Thời Vũ đập thình thịch, cảm giác mãnh liệt đến mức trí não như chậm lại không kịp theo chuỗi thao tác liền mạch ấy.

Gió gào thét bên tai, Thẩm Duật nghiêng người về phía trước, ghé sát tai cô nói: "Sắp cất cánh rồi."

Cô gật mạnh đầu.

Anh nhẹ kéo cần lái, mũi máy bay ngẩng lên, một nhịp khẽ, chiếc phi cơ vọt thẳng lên trời.

Trong chớp mắt, họ đã xuyên qua tầng mây.

Thời Vũ vươn tay chạm lấy từng cụm mây loãng trôi ngay trước mắt, hơi sương lạnh ngắt len qua từng lỗ chân lông, lan đến toàn thân.

Bốn phía là bầu không khí xám lam trong vắt, vầng thái dương lớn như chiếc đĩa vỡ ra tia sáng cam vàng rực rỡ, toàn bộ Lăng Xuyên mỗi lúc một bé lại. Những dãy núi xa xa uốn lượn như lưng voi, dần dần thu nhỏ thành hình mai rùa.

Thẩm Duật liếc nhìn la bàn, nhẹ nhàng chỉnh cần điều khiển, máy bay nghiêng đầu, lướt thẳng về phía hoàng hôn.

"Trưởng quan, chúng ta đang đuổi theo mặt trời phải không?" Thời Vũ nghiêng đầu hỏi lớn.

Thẩm Duật hơi nghiêng người về phía trước, những đường nét góc cạnh hiện rõ trong ánh mắt cô: "Không đuổi kịp. Nhưng anh có thể khiến hoàng hôn ở lại bên em lâu thêm chút nữa."

Ánh chiều tà hồng tím lan như dư âm của một khúc dạ khúc ngây ngất, cứ như Aphrodite vừa rút lui khỏi một cuộc hoan lạc thần thoại.

So với ngước nhìn từ mặt đất, khung cảnh lúc này mang lại một góc độ xa hoa đến mê muội, tất cả chỉ cách tầm mắt cô có vài ngón tay.

Đôi cánh nghiêng nhẹ, nghiêng ra một đường cong làm tim rung rinh, xuyên qua tầng mây đỏ như khói lửa.

Trên bầu trời này, chỉ có hai người họ.

Thời Vũ không biết dùng từ gì để tả cảm giác hiện tại, như thể linh hồn cô đang nắm lấy linh hồn anh, cùng trôi lơ lửng, vượt khỏi trần gian, vượt khỏi thời gian.

Chuyến "đuổi theo hoàng hôn" lãng mạn ấy khiến Thời Vũ được ngắm hoàng hôn lâu hơn mặt đất cả chục phút.

Ở bên Thẩm Duật, cô có cảm giác cuộc đời mình như được dệt bằng những sợi ảo mộng đẹp nhất.

Cô nghĩ một cách mãn nguyện. Anh không cần biết làm thơ, bởi vì chính anh đang viết thơ vào đời em.

2122 words
10.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip