🥀 Chương 49 🥀: Chu toàn
Editor: Thảo Anh
Dưới sự chỉ dẫn của Hoa Nhuận Sinh, Thời Vũ ngồi vào ghế phụ của một chiếc xe hơi màu đen. Còn anh ta thì ngồi ở hàng ghế sau, tiện để khống chế Dư tam tiểu thư.
Từ Lăng Xuyên đến bến cảng mất gần hai tiếng. Suốt chặng đường, từng giây trôi qua dài như năm.
Thời Vũ và Dư tam tiểu thư khỏi cần nói, mạng sống bị uy hiếp, ai mà chẳng sợ hãi, chẳng bất an?
Còn Hoa Nhuận Sinh thì lo kế hoạch xảy ra trục trặc. Bởi thời gian hơi gấp, nếu lỡ chuyến tàu, anh ta sẽ phải tính đường khác. Mà một khi bị người ở đốc quân phủ phát hiện, mọi kế hoạch của anh ta sẽ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí còn phải bỏ mạng.
Hoa Nhuận Sinh đã chuẩn bị rất lâu cho lần hành động này, không thể chấp nhận thất bại, cũng không có đường để thất bại.
Muốn mua được khẩu súng đang cầm trong tay, anh ta đã xoay xở đủ cách. Ban đầu lặn lội ra chợ đen nhưng không có hàng, cuối cùng đành phải nhờ người quen mua lại từ một sĩ quan quân đội, là hàng cũ nhưng vẫn mất tới những một trăm tám mươi đồng.
Có súng trong tay, mọi việc dễ hơn nhiều.
Trước đó nửa tháng, anh ta đã điều tra được Thời Vũ sẽ tổ chức triển lãm tranh ở phố Bình An, một nơi sầm uất bậc nhất Lăng Xuyên.
Người đông, tạp nham, đúng là nơi thích hợp để hành động.
Anh ta biết Thời Vũ là người có nghĩa khí, thà mình chịu thiệt cũng không muốn liên lụy bạn bè. Nên sự xuất hiện của Dư tam tiểu thư chẳng những không làm rối kế hoạch mà ngược lại còn giúp anh ta một tay.
Ý định ban đầu của Hoa Nhuận Sinh là lừa được Thời Vũ lên tàu, sau đó cho người xử lý Dư tam tiểu thư ở nơi không người biết, rồi mang xác về Lăng Xuyên ngụy trang thành một tai nạn bất ngờ. Tránh để cô ấy quay lại báo tin.
Thế nhưng đến cảng, Thời Vũ kiên quyết yêu cầu anh ta phải thả Dư tiểu thư trước, cô mới chịu đi cùng.
Anh ta đồng ý, ra hiệu bằng mắt với tài xế, đối phương hiểu ngay.
Xuống xe, Thời Vũ nhân cơ hội tạm biệt Dư tam tiểu thư, đưa cho cô ấy chiếc túi xách của mình, căn dặn: "Từ cảng về Lăng Xuyên xa lắm, đi đường sẽ cần dùng đến tiền, cô cầm lấy cái này."
Dư tam tiểu thư nhận lấy túi, ngơ ngác mất một nhịp, nhưng rồi hiểu ra ngay ẩn ý của Thời Vũ.
"Cô cũng cần dùng tiền trên đường mà, cô giữ lại đi."
"Không đâu, Nhuận Sinh đã sắp xếp hết rồi, chúng tôi trên đường không thiếu gì cả. Ngược lại là cô phải bình an trở về Lăng Xuyên, để người nhà an tâm." Thời Vũ liếc Hoa Nhuận Sinh một cái, "Phải không, Nhuận Sinh?"
Nghe cô gọi như vậy, Hoa Nhuận Sinh có phần kinh ngạc, vui mừng ra mặt, gật đầu liên tục: "Phải rồi. Thời Vũ đã theo tôi, tôi sẽ không để cô ấy chịu thiệt."
Thời Vũ lại gật đầu ra hiệu cho Dư tam tiểu thư nhanh chóng rời đi.
Dư tiểu thư nước mắt lưng tròng: "Cô Thời, cô bảo trọng."
"Mau đi đi, tôi sẽ đứng nhìn cô rời khỏi đây."
Không phải lúc để ướt át ủy mị. Dư tiểu thư nắm tay Thời Vũ siết chặt rồi quay người, nhanh bước ra khỏi cảng, sau đó chuyển thành chạy.
Trong túi mà Thời Vũ đưa không chỉ có tiền, cô ấy sờ thấy một khẩu súng, là vũ khí để tự vệ. Ngay khoảnh khắc đó, lòng cô ấy dấy lên dũng khí: Phải chiến thắng mới có thể cứu Thời Vũ khỏi nanh sói.
Quả nhiên, dự đoán của Thời Vũ hoàn toàn chính xác.
Trong hẻm nhỏ, hai gã đàn ông với ánh mắt hung tợn đột nhiên xuất hiện, bóng tối như kéo dài từ địa ngục, ép về phía cô ấy từ đầu kia con hẻm.
Ánh mắt Dư tiểu thư chợt trở nên kiên định, không do dự rút súng, kéo chốt. Hai tên kia còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ấy bắn trúng bụng, đau đớn ngã vật ra đất.
Vượt qua cửa ải này, vẫn còn cửa ải khác. Cô ấy lo lắng tìm quanh, xem có chỗ nào có điện thoại hay không.
May mắn thay, sau khi băng qua hai con hẻm, cô ấy thấy một tấm biển của tiệm cà phê.
Cơ hội sống đây rồi.
Dư tiểu thư lao vào, hoàn toàn ném hết phong thái quý cô khuê các ra sau đầu.
Cô ấy chạy thẳng tới quầy có điện thoại, chân còn chưa đứng vững, tay đã vội vàng nhấc ống nghe, nhanh chóng quay số gọi tới phủ nhà họ Thẩm.
"Alo, là dì Khâu sao... tôi là Dư Trinh... mau, mau báo với thiếu gia Thẩm... Thời Vũ gặp nguy hiểm! Ở cảng Tây Lăng... bị một kẻ điên tên Hoa Nhuận Sinh bắt cóc, hắn nói muốn đưa cô ấy sang Nhật! Vâng... vâng! Tàu sắp chạy rồi, mọi người hành động nhanh lên!"
Dập máy, Dư tiểu thư thở hắt ra, cảm giác chân tay bắt đầu hồi phục, nhưng đã mềm nhũn đến mức đứng không vững.
"Tiểu... tiểu thư..." Một người phục vụ can đảm tiến lại, dè dặt hỏi: "Cần chúng tôi giúp gì không ạ?"
Cô ấy chẳng nghe được gì nữa, chỉ thở dốc mấy hơi rồi lại cầm điện thoại lên, định gọi cảnh sát khu vực.
Nhưng cô ấy ngớ ra vì không biết số.
Thôi vậy. Dù gọi được cũng chẳng kịp.
Cô ấy buông ống nghe, thẫn thờ nghỉ ngơi gần mười lăm phút, rồi mới gọi điện về nhà.
Còn bên kia, Thời Vũ đứng lặng nhìn bóng lưng Dư tam tiểu thư khuất hẳn, mới theo Hoa Nhuận Sinh bước lên tàu, vào khoang hạng nhất mà anh ta đã đặt sẵn.
Vì anh ta có súng, để tránh tổn hại đến người vô tội, cô buộc phải tạm thời im lặng. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là kéo dài thời gian, khiến anh ta tin rằng cô thực sự muốn đi cùng anh ta, để anh ta buông lơi cảnh giác.
Tàu đã hú còi, chầm chậm rời cảng.
Trên bến là hàng dài những chàng thủy thủ trẻ tuổi mặc đồng phục trắng, đồng loạt giơ mũ hải quân vẫy tay tiễn tàu.
Thời Vũ đứng bên cửa sổ tàu, cảm thấy cả Thái Bình Dương rộng lớn, hẳn cô là người đang buồn bã nhất.
Chỉ biết âm thầm cầu nguyện Dư Trinh bình an, cầu mong Thẩm Duật sớm nhận được tin và đến cứu cô.
"Chị Thời."
Hoa Nhuận Sinh đặt hành lý xuống, lấy từ trong vali ra mấy bộ đầm phương Tây và một chiếc cặp da: "Chúng ta sẽ đi tàu đến Yokohama, khoảng hai ngày đường. Trong cặp này là giấy nhập cảnh của chúng ta. Đây là mấy bộ quần áo tôi chuẩn bị cho cô, cứ tạm mặc, đợi đến Yokohama sẽ mua sắm thêm."
"Nhuận Sinh." Thời Vũ nhìn ra đại dương mênh mông, "Anh định sống thế nào sau khi đến đó?"
"Số tiền tôi có đủ cho hai ta sống yên ổn mười năm." Anh ta bước tới trước mặt cô: "Cô tin tôi đi, tôi nhất định không để cô sống khổ hơn ở Lăng Xuyên đâu."
Anh ta giơ tay định nắm tay cô, bị cô né tránh: "Còn cha mẹ và em trai anh thì sao?"
"Họ vẫn ổn. Tôi để lại rất nhiều tiền, cô không cần lo lắng."
Nhìn bộ dạng anh ta như đã quyết không quay đầu, Thời Vũ cảm thấy anh ta đúng là loại lang bạt đến độ rũ sạch ân oán, lòng chẳng còn chút ngập ngừng. Cô đành âm thầm tính toán phương án khác trong đầu.
"Nhuận Sinh, tôi đói rồi."
"Được." Anh ta đáp, "Tôi gọi phục vụ đem đồ ăn đến. Cô muốn ăn món Trung hay món Tây?"
"Chúng ta đến nhà ăn đi."
"Chị Thời, trong phòng này cái gì cũng đủ cả. Hai ngày thôi, cô đừng ra ngoài được không?" Hoa Nhuận Sinh không đồng ý, anh ta bước chậm tới gần, định ôm lấy cô.
Thời Vũ lập tức xoay người né tránh, làm ra vẻ tươi cười: "Nhuận Sinh, anh không thể cứ nhốt tôi trong phòng mãi được. Tôi thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí. Lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn biển, cho tôi ra boong tàu ngắm biển một chút có được không?"
"Chị Thời, tôi biết cô vẫn còn nhớ vị hôn phu kia." Anh ta cười gằn, "Cô biết tôi có súng chứ? Nếu cô dám có ý định bỏ trốn, thì những người trên tàu này... đừng trách tôi."
"Tôi hứa sẽ không trốn." Thời Vũ vội vàng trấn an, "Bốn phía là biển cả, có muốn chạy cũng chẳng chạy đi đâu được. Hơn nữa, Nhật Bản là nơi tôi vẫn luôn mong được đặt chân đến, nghe nói Yokohama rất đẹp, khiến tôi say mê mơ tưởng."
Cô dừng một chút, mỉm cười: "Chỉ là muốn lên boong tàu đón gió thôi, chẳng lẽ gió lại thổi bay tôi đi được? Huống chi không phải anh cũng sẽ đi cùng tôi sao, còn gì mà lo nữa?"
Hoa Nhuận Sinh nghe xong, suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
"Chị Thời, nếu cô đã nói là tự nguyện đi cùng tôi, thì tôi yên tâm rồi." Anh ta nói, "Tôi sẽ đưa chị đi ăn, sau đó lên boong ngắm hải âu. Chị Thời, giờ cô có thể cười một chút rồi đấy."
1698 words
12.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip