🥀 Ngoại truyện 1 🥀: Lễ hội năm xưa

Editor: Thảo Anh

Trong mười mấy năm đầu đời của Thời Vũ, cũng từng có một đoạn thời gian như lễ hội rực rỡ.

Tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ như hoa trong gương, trăng đáy nước.

Khi ấy, cha cô đem toàn bộ vinh quang thương trường chuyển hóa thành sự cưng chiều dành cho cô, xem cô như thiên kim muôn vàng, nâng niu như báu vật. Ngoài việc cho cô đến trường học hành, biết cô yêu thích hội họa, ông còn mời riêng giáo viên mỹ thuật đến nhà dạy kèm. Những món đồ Tây nhập khẩu chẳng những là búp bê, mà còn có sách vở, tranh ảnh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Giáo viên dạy mỹ thuật là một chị gái rất xinh đẹp, luôn mặc váy voan mềm mại, bước đi như đang múa. Cô ấy còn biết sáng tác, đánh đàn piano, tất cả nền tảng giáo dưỡng nghệ thuật của Thời Vũ đều nhờ cô ấy dìu dắt. Trong mắt Thời Vũ, cô giáo ấy chính là nghệ thuật, là nàng thơ, là Muse. Cũng vì lòng cảm mến đối với người chị ấy, nên Thời Vũ mới đem lòng say mê nghệ thuật.

Trên tường phòng ngủ của cô treo ảnh chân dung Pushkin, khung ảnh bầu dục trên bàn học đặt ảnh George Sand. Họ là nguồn cảm hứng của cô.

Gia đình cũng luôn hòa thuận yên vui, các bà vợ bé đối xử với cô hiền hậu, thương yêu; anh chị dâu cũng khách sáo, lễ độ. Các chị gái thường hay về nhà mẹ đẻ thăm nom, bữa cơm thường tranh nhau xem ai gỡ thịt cua sạch nhất. Sau khi nhận được thư báo trúng tuyển từ Học viện Nghệ thuật Paris, cha cô nói đợi đến mùa thu sẽ cho cô đi du học. Tương lai sáng lạn, dường như chỉ cần đưa tay là với tới được.

Vì nhan sắc xuất chúng, lại thêm tài hoa, nên khi mới học lớp Mười, Thời Vũ đã được bạn bè bầu làm Phó Hội trưởng Hội học sinh. Cô thường tham gia tổ chức các hoạt động học thuật và văn nghệ. Vậy nên khi phong trào Tân tư tưởng nổ ra, cô là người đầu tiên đứng ra vận động tuyên truyền trong trường, viết bài cổ vũ phong trào. Dù quá trình không mấy thuận lợi, nhưng vẫn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo học sinh.

Ngay lúc cô nghĩ rằng cuộc sống này sẽ như một bức thêu trong tay, cứ thong dong, nhẹ nhàng mà tiếp tục, thì tai họa bất ngờ ập đến, cha cô đột ngột qua đời.

Khi trở về nhà lo hậu sự, nỗi đau mất cha còn chưa nguôi ngoai, thì trong nhà đã vì tranh đoạt tài sản mà trở mặt, thù địch lẫn nhau. Anh chị dâu quay ngoắt lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô chẳng khác gì kẻ thù. Cô không biết cha có để lại di chúc hay không, cũng không rõ bọn họ đã giở những mánh khóe gì trong bóng tối để chiếm phần hơn. Thời Vũ không cần tiền, cô chỉ muốn được yên ổn sống nốt hai năm ở căn biệt thự cha để lại.

Đêm đó là một đêm thu lạnh lẽo buốt lòng, mưa xối xả.

Cửa phòng ngủ của Thời Vũ bị khóa chặt, ảnh Pushkin và khung ảnh George Sand bị ném ra phòng khách, tranh ảnh vương vãi khắp sàn. Cả ngôi nhà lạnh như hầm băng, ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Cô à, cô đi thôi." Chị dâu họ Chu giả vờ lau nước mắt, nói: "Cha cô cũng không để lại bao nhiêu tài sản, ông quản gia nói chỉ còn lại vài trăm đồng, đến cả các bà vợ bé cũng không chia đủ. Anh cô còn đang nợ nần vì đánh bạc, căn nhà này phải đem thế chấp. Đồ đạc cũng phải đem đi cùng. Người làm cũng phải cho nghỉ việc. Không phải chúng tôi không giữ cô lại, mà là giữ cô lại cũng chẳng giúp gì. Cô còn trẻ, còn có tương lai, đừng oán trách chúng tôi."

Thời Vũ đứng trước cửa phòng ngủ, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Thời Thanh giả vờ bệnh, trốn trong phòng không chịu ra. Đám người làm vẫn như thường ngày lau bình hoa, lau sàn nhà.

Không, cô bỗng nhận ra: mọi ngày giờ này họ sẽ không đi lau mấy thứ đó. Đêm nay, những hành động bất thường này càng giống như đang che giấu điều gì.

Cô không nói gì, chỉ cúi người nhặt lại tranh ảnh và khung hình dưới đất. Cô hiểu rõ, giờ phút này mình đã là kẻ không nơi nương tựa, thua cả người hầu. Nếu cãi lại chị dâu, chỉ chuốc thêm nhục nhã mà thôi.

Dưới cơn mưa lớn, Thời Vũ từng bước lê chân trở về trường. Người cô chỉ còn đúng hai mươi đồng, không thể đi xe, phải chắt bóp chi tiêu, mà cũng chỉ cầm cự được ba tháng. Nhưng cô không tuyệt vọng. Dù tương lai gấm vóc hóa thành bong bóng, cô vẫn còn con đường học vấn, chỉ cần học xong, cô sẽ có hi vọng.

Nhờ thầy giáo trong trường giới thiệu, rất nhanh, Thời Vũ tìm được một công việc dạy kèm văn và tiếng Anh. Chủ nhà là một gia đình khá giả, học trò là cậu em trai mới vào cấp hai. Cô chủ nhà trả lương rất hậu, cuộc sống của Thời Vũ tạm thời không còn lo lắng.

Ký túc xá nơi Thời Vũ ở là một tòa nhà ba tầng, mỗi phòng sáu người.

Một tối nọ, trước giờ ngủ, bạn cùng phòng Mạnh Nguyệt Lê bỗng hét to: "Chuỗi ruby của tôi đâu rồi?!"

Lập tức khiến cả phòng nhốn nháo.

Một bạn nói: "Chiều còn thấy để trên bàn của cậu mà. Khi đó tôi còn nghĩ đồ quý thế sao không cất cho cẩn thận."

Mạnh Nguyệt Lê nói: "Chiều nay tôi bận, quên không cất. Có ai thấy không?"

"Mới nãy chỉ có tớ và Thời Vũ ở đây, sau đó tớ cũng đi ra ngoài có việc."

Thời Vũ nghe vậy, nói: "Tôi không thấy."

Mạnh Nguyệt Lê quát lên: "Mọi người là bạn học, tôi không muốn làm to chuyện! Ai lấy thì mau trả lại! Không thì đành phải lục từng người thôi!"

"Cậu thấy có tên trộm nào tự giác nhận tội chưa? Tốt nhất lục luôn cho rồi." Cả bốn người kia không ai phản đối. Thời Vũ tuy cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không sợ bị lục, nên im lặng không nói.

"Các cậu mở ngăn kéo ra." Mạnh Nguyệt Lê nói.

Đến khi mở đến ngăn của Thời Vũ, cả phòng đều che miệng kinh hô.

"Lúc nãy cậu cứ im lặng là tôi thấy có gì sai sai. Quả nhiên là cậu!"

Nhìn thấy vẻ mặt Mạnh Nguyệt Lê không phải giận dữ, mà là đắc ý, Thời Vũ lập tức hiểu đây là một cái bẫy được sắp đặt từ trước.

-

Trong căn hộ ven hồ ở Lăng Xuyên, Thẩm Duật cầm tờ báo vừa được đưa đến, đã xem suốt hai mươi phút.

Ngồi cạnh anh, đang uống trà là Dương Chí, tâm phúc bên cạnh Thẩm Chi Dương, người được cử tới Lăng Xuyên để truyền lời.

"Bích Thành à, bên trên yêu cầu sau khi tốt nghiệp cậu phải về Trạch Đô. Cậu thì mãi chưa quay về, cũng chẳng có hồi âm. Cứ thế này thì họ thật sự sắp nổi giận rồi đấy."

Thẩm Duật đáp: "Chú giúp tôi một việc, tôi sẽ về."

"Việc gì?"

Thẩm Duật trải tờ báo trước mặt lên bàn, chỉ vào một chỗ: "Cô gái này. Tôi muốn giúp cô ấy."

Dương Chí nhìn theo ngón tay Thẩm Duật, nói: "Nhìn cũng xinh thật. Nhưng cô ta ăn trộm đồ, bị hiệu trưởng yêu cầu thôi học cơ mà? Cậu quen cô ta?"

"Cũng không hẳn là quen, trước kia từng đọc vài bài cô ấy viết trên báo." Khóe môi Thẩm Duật bất giác nhếch lên, "Hiểu đời, phân rõ phải trái, dám nghĩ dám làm, cần cù cầu tiến. Một người như vậy sao có thể đi ăn trộm. Có thể thấy hiệu trưởng thật chẳng phân biệt đúng sai."

"Ồ hô, nói nghe đắm đuối quá nhỉ. Thích người ta à? Mà còn là đơn phương lâu năm?" Dương Chí cười khẽ, đặt tách trà xuống, "Bích Thành, đừng quên lời trên nói với cậu đấy..."

"Chú Dương, tôi còn một chuyện muốn nhờ chú."

Dương Chí sững người: "Bích Thành, cậu cứ nói."

Sau khi Thẩm Duật nói xong, Dương Chí suýt nữa thì nhảy dựng khỏi ghế.

"Anh bạn, tôi tới đây là để đón cậu về chứ không phải lo thủ tục nhập học cho cậu. Nếu lão soái biết chuyện, chắc chắn cách chức tôi. Sau này cả nhà tôi lớn bé ai nuôi?"

"Nếu thật sự lão soái cách chức chú, thì cả nhà chú... tôi nuôi." Sự điềm tĩnh trong ánh mắt Thẩm Duật khiến Dương Chí rối bời.

Cậu thiếu gia này đúng là có sức hút như thế, khiến người ta cam tâm tình nguyện vì anh mà làm bất cứ điều gì. Huống chi việc này chẳng hại gì đến lão soái, chỉ cần không trái đạo nghĩa, trong mắt Dương Chí, cũng không phải không thể làm. Cùng lắm là một món nợ ân tình.

"Chú giúp tôi việc này, chậm nhất nửa năm, tôi sẽ về Trạch Đô. Nghĩ chắc lão soái cũng không trách phạt gì."

"Thôi được rồi." Dương Chí cuối cùng cũng gật đầu, "Chỉ cần cậu hứa cho tôi thời gian chính xác, tôi còn có cái mà báo cáo. Nhưng Bích Thành này, cậu nói thì phải giữ lời đấy nhé."

"Chú Dương cứ yên tâm, tôi từ trước đến giờ đã thất hứa bao giờ chưa?"

Vậy là Dương Chí đành phải giúp Thẩm Duật hai chuyện:

Một là mượn danh nghĩa của Thẩm Chi Dương gửi điện tín lên tổng thống, yêu cầu Bộ Giáo dục chỉ đạo nhà trường hủy bỏ xử phạt với cô gái kia.

Hai là làm thủ tục nhập học cho Thẩm Duật tại trường trung học Lăng Xuyên.

-

Dạo này, Thời Vũ sống cứ như mộng du, mỗi ngày chỉ dựng giá vẽ bên hồ Lăng mà vẽ tranh sơn dầu.

Lúc ấy vừa vặn vào tiết khí thứ mười bảy trong hai mươi bốn tiết: Hàn lộ.

Mùa thu sâu đậm, màu sắc cũng hoang dại như bảng pha màu của cô, như hòa thêm tính khí cô vào đó, dùng những nét cọ như trút giận, xả hết cảm xúc trong lòng.

Quanh hồ toàn là học sinh trường Lăng Xuyên, ai nấy đều bàn tán về cậu thiếu gia nhà quân phiệt mới chuyển đến. Dù trong lòng có chút tò mò, nhưng Thời Vũ vĩnh viễn không phải kiểu người sẽ chen lên trước. Dù thiếu gia ấy có trắng trẻo như ngọc hay cao lớn như tùng, thì với cô cũng chỉ là cá trong nước, chim trên trời. Có lấp lánh bao nhiêu thì cũng chẳng chiếu rọi được tới cô.

Cô cùng lắm chỉ liếc nhìn qua bờ hồ vài lần, cùng lắm vẽ mấy nét.

Giữa hồ, người đàn ông mặc vest thẳng thớm trên chiếc thuyền kia, chính là anh. Xung quanh có mấy chiếc thuyền nhỏ lượn quanh, nhưng không ai dám lại gần quá.

Trong ánh chiều buông cùng làn sương bạc, trông như cảnh nhạn về, tiếp đãi khách quý, thực sự là khung cảnh đẹp đến mê hồn.

Cô vẽ bóng dáng anh vào tranh, dùng kỹ thuật điểm màu kiểu ấn tượng.

Khi đã hài lòng với từng chi tiết, Thời Vũ lùi lại vài bước, nhìn bức tranh thật lâu. Đến khi ngẩng lên, chiếc thuyền của anh đã biến mất. Tay cô khựng lại, bút run rẩy vạch ra vài đường lộn xộn.

"Má ơi..." Cô buột miệng lẩm bẩm, dùng cọ chọc chọc bảng màu, trong lòng nghẹn một luồng uất ức, "Sao lại mất tiêu ngay lúc này chứ..."

"Ai mất tiêu cơ?"

Cô đang buồn bực, vốn chẳng định trả lời. Nhưng giọng nam trầm ấm, từ tính kia lọt vào tai cô, khiến cô không nhịn được mà quay đầu lại.

Má ơi!

Là anh!

Thẩm Duật!

Lại gần nhìn mới thấy rõ ngũ quan sắc nét, đẹp đẽ in thẳng vào mắt như ánh sáng, biểu cảm lạnh lùng mà vẫn hài hòa, một vẻ đẹp khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng. Tất cả rầu rĩ trong lòng cô lập tức tan biến. Bảo sao mấy hôm nay mọi người cứ bàn tán về anh, đến cảnh thu cũng không buồn ngắm.

"Bức tranh này..." Thẩm Duật chỉ vào thuyền và bóng người trên tranh: "Là tôi à?"

Mặt Thời Vũ đỏ lên, khẽ gật đầu. Đắn đo không biết có nên tự giới thiệu hay không, nhưng người ta có hỏi đâu. Biết đâu chỉ tình cờ đi ngang, tiện miệng hỏi thăm thôi, nếu chủ động giới thiệu thì lại thấy tự luyến quá, thôi, khỏi đi.

Vậy mà anh lại hỏi một câu cô không ngờ tới:

"Sau này tốt nghiệp có định thi vào Học viện Mỹ thuật không?"

Một câu đánh đúng vào nỗi đau của cô. Cô cười tự giễu: "'Tốt nghiệp' à? Tôi vốn không còn là học sinh ở đây nữa rồi."

"Sao lại không phải?" Thẩm Duật nói.

Anh vẫy tay ra sau, chỉ thấy Mạnh Nguyệt Lê và mấy bạn cùng phòng đi lên. Thời Vũ giật mình.

Mấy người kia vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi cô.

"Thời Vũ còn không khóc khi bị các cô hãm hại, mấy cô khóc gì chứ?"

Thẩm Duật vừa dứt lời, cả đám sợ đến mức không dám khóc nữa. Người run lên từng đợt, có gì cũng chỉ dám nuốt vào bụng.

Mạnh Nguyệt Lê vừa khóc vừa nấc: "Em... đã nói với hiệu trưởng... ông ấy bảo... sẽ tổ chức... buổi làm rõ... năm giờ chiều..."

Thời Vũ kinh ngạc nhìn Thẩm Duật, nét mặt không có buồn hay vui, chỉ có bối rối.

Thẩm Duật không ngờ cô lại phản ứng như thế. Anh đành quay sang mấy người kia: "Thôi được rồi. Cút hết đi."

"Thẩm thiếu gia... anh quen tôi sao?"

"Ừ. Em nổi tiếng mà."

Cũng đúng. Giờ trong trường này ai mà không biết cô mới lạ.

"Vậy... tại sao anh giúp tôi?"

"Thấy chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ."

Thời Vũ còn định hỏi tiếp, nhưng anh đã nói trước:"Sắp họp rồi, cùng đi nhé."

Lại nói: "Tôi cầm giúp hộp vẽ cho."

"Không cần đâu." Cô khẽ nói, "Tôi không định đi."

Nhưng anh đã nhấc hộp vẽ lên rồi.

Cô hơi lúng túng chỉ cọ và bảng pha màu trong tay: "Còn mấy món này, phải bỏ vào hộp nữa."

"À." Thẩm Duật đặt hộp xuống, Thời Vũ vội vàng thu dọn mọi thứ.

Anh lập tức nhấc lên lại, như sợ có người cướp mất: "Đi thôi."

Cô đành ôm giá vẽ lẽo đẽo đi theo sau.

Hiệu trưởng mở đầu buổi họp như mọi khi, toàn mấy câu nói sáo rỗng về yêu nước, tận tụy, đổi mới... khiến học sinh ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng ông ta chuyển giọng, nhắc tới vụ việc Thời Vũ bị yêu cầu thôi học.

Cả hội trường lập tức tỉnh táo.

Hiệu trưởng hắng giọng: "Mời Thời Vũ và Mạnh Nguyệt Lê lên bục phát biểu."

Thời Vũ vẫn ngồi yên.

Thấy cô không động đậy, Mạnh Nguyệt Lê cũng không dám nhúc nhích.

Hiệu trưởng đành phải nói lại một lần nữa qua micro: "Mời Thời Vũ và Mạnh Nguyệt Lê lên phát biểu."

"Lên làm gì?" Thời Vũ hỏi.

Thẩm Duật nói nhỏ: "Chắc là xin lỗi chính thức. Không muốn thì đừng lên."

"Tôi muốn." Cô dứt khoát đáp, rồi đứng dậy bước lên bục.

Cả hội trường im phăng phắc.

Mạnh Nguyệt Lê đỏ mắt bước theo, cúi đầu xin lỗi: "Chuỗi ruby là do em nhất thời đùa cợt, giấu vào ngăn bàn của Thời Vũ, khiến bạn bị oan... Em đã nhận ra lỗi lầm, vô cùng hối hận..."

Hiệu trưởng tiếp lời: "Chuyện đã làm rõ, chứng minh Thời Vũ hoàn toàn vô tội. Chỉ là hiểu lầm giữa các bạn. Nay trường quyết định hủy bỏ lệnh xử phạt. Mong các em biết giữ mình, hòa thuận cùng tiến bộ, thuận lợi hoàn thành việc học."

Rồi quay sang cười với Thời Vũ: "Em có điều gì muốn nói với mọi người không?"

Thời Vũ bước tới micro, cười lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói: "Hiệu trưởng nói đuổi là đuổi, nói hủy là hủy. Sáng nói chiều đổi, lời lẽ mơ hồ. Dùng một chữ 'đùa cợt' để bưng bít cả sự việc, muốn lấy lòng mọi người bằng kết cục hòa hảo, đây là nguyên tắc giáo dục của quý trường sao?"

Nói rồi, cô quay lưng đi thẳng.

Thẩm Duật lập tức đứng dậy, đi theo phía sau cô.

Trong ánh mắt sửng sốt của toàn trường, cả hội trường lập tức rối loạn.

Hiệu trưởng mặt tái xanh, kêu im lặng mà chẳng ai nghe. Cuộc họp bị buộc kết thúc tại đó.

Thời Vũ đi dọc tới bờ hồ Lăng, lúc này trời đã tối đen. Ánh đèn từ mấy ngôi nhà phía bên kia hồ le lói, nhìn từ xa không đến mức giống định nhảy hồ.

Tiếng giày da phía sau cũng đã dừng lại. Cô biết Thẩm Duật vẫn theo ra đây.

"Anh nhìn kìa, đèn xa xa kia giống mấy bia mộ ấy."

Ý của cô, Thẩm Duật hiểu được vài phần. Nghe ra sự u sầu, thậm chí là tuyệt vọng. Có lẽ lúc này, nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống má. Gió đêm thổi bay tóc cô, che đi nét mặt cô không muốn ai thấy. Đầu mũi trắng mịn ửng đỏ như có ai quẹt que diêm, ánh lửa phản chiếu lên đó.

"Thế giới vốn dĩ đã u tối, mà em lại là ngọn đèn trong đó. Nếu ngay cả em cũng định dập tắt chính mình, vậy thì cả thế giới này cũng đã già rồi."

Thời Vũ lau mặt, nửa cười nửa khóc: "Ngài Thẩm chỉ lớn hơn em hai khóa, nói chuyện mà cứ như ông cụ non."

"Em còn gọi tôi là 'ngài' nữa cơ mà. Tôi không già mới lạ." Anh khẽ thở dài, bổ sung: "Hơn em bốn tuổi."

"Nếu gọi 'anh', thì thấy hơi thất lễ..." Cô vẫn nhìn về xa xăm.

"Tôi không để tâm." Anh nhìn cô: "Gọi tôi bằng tên đi. Tôi tên tự là Bích Thành."

"...Thôi, tôi vẫn gọi là bạn học Thẩm vậy." Cô cúi đầu như đang suy nghĩ.

Lại trở về chủ đề ban nãy: "Nếu có thể chết đi thì tốt biết mấy. Không cần quan tâm thế giới sáng hay tối nữa."

"Không được." Giọng anh như vướng phải gì đó.

Cô bất ngờ quay lại nhìn anh: "Anh vừa nói gì?"

"Tôi nói: không được." Anh lấy lại vẻ bình tĩnh, lặp lại: "Em muốn gì, nói với tôi."

"Tôi muốn gì à..." Thời Vũ lẩm bẩm. Chỉ cần nói ra là được sao?

"Tôi muốn tự do. Nếu có thể rời khỏi Lăng Xuyên, xuôi theo hồ Lăng, trôi ra biển, đến bờ bên kia. Nghe nói bên ấy có nền văn minh khác, nghệ thuật rực rỡ, ưu việt. Nếu tôi đến được đó, có lẽ tôi sẽ tha thứ cho tất cả sự mục nát này."

"Nhất định phải rời đi mới được sao?"

"Ừ. Tôi đã nhận được thư báo trúng tuyển của Học viện Mỹ thuật Paris." Cô như sực tỉnh: "Nhưng cha tôi mất rồi, nên giấc mơ đó cũng chôn theo ông."

"Giấc mơ của em, tôi có thể giúp em thực hiện." Anh nói.

Vài hôm sau, họ lại gặp nhau bên hồ Lăng.

Và lần này, anh thật sự trao tận tay cô một vé tàu và một vé thuyền.

"Tàu hỏa ba ngày nữa khởi hành từ Lăng Xuyên đến Nam Tân. Năm ngày sau, từ cảng lên thuyền đi Châu Âu."

Thời Vũ cầm tấm vé, không tin nổi.

"Thật sao?" Cô không giấu được niềm vui và hưng phấn, tay run lên.

"Dĩ nhiên là thật." Thẩm Duật thở dài gần như không nghe thấy: "Tôi cho em tự do mà em muốn."

Anh nhìn cô gái đang chìm trong hạnh phúc: "Học phí, sinh hoạt phí, mọi chi tiêu tôi lo hết."

"Nhưng..." Anh ngập ngừng: "Điều kiện là sau khi trở về, em phải thuộc về tôi."

Thời Vũ gật đầu: "Sao cũng được."

Cô không hỏi câu đó nghĩa là gì. Cô biết đời không có bữa trưa miễn phí. Món nợ này, có lẽ phải nhiều năm sau mới trả. Jesus đã nói: Ngày nào có cái lo của ngày nấy. Đó là lời thánh, nhất định có đạo lý.

Họ chỉ mới quen nhau được vài ngày, cô không dám hỏi nhiều. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô lại nghĩ, anh sẽ không bắt cô phải gắn bó cả đời đâu. Anh là thiếu gia nhà quân phiệt, phụ nữ muốn bao nhiêu chẳng có.

Nghĩ vậy, lòng cô nhẹ đi nhiều.

Cô thà tin anh là người tốt, có lòng trượng nghĩa. Giống như lần trước thấy chuyện bất bình nên rút kiếm tương trợ. Cô tình nguyện tin rằng thật sự có số mệnh, có thượng đế. Và anh chính là thượng đế từ trời cao giáng xuống.

Mà với thần linh, con người chẳng cần mang mặc cảm nợ nần.

3698 words
15.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip