🥀 Ngoại truyện 3 🥀: Mang thai

Editor: Thảo Anh

Khi Thời Vũ mới mang thai được hơn một hai tháng, bụng cô vẫn còn rất phẳng, Thẩm Duật khi ấy đối với chuyện cô mang thai chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Cho dù anh có nâng niu cẩn thận đến đâu, vẫn luôn cảm thấy mình chưa đủ chu đáo.

Thẩm Duật bèn cho người thân tín của Thẩm phu nhân, một bà phu nhân từng du học nước ngoài, có chuyên môn về sản khoa tới chăm sóc Thời Vũ.

Vị phu nhân này có kiến thức rất vững vàng trong việc chăm sóc thai phụ: từ chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đến cách điều hòa cảm xúc đều thông thạo. Có bà ấy giúp, dì Khâu trong bếp cũng được trợ lực, Thời Vũ nhờ đó được chăm sóc toàn diện và kỹ càng hơn.

Về sau, bụng cô dần dần lộ rõ, có thể nhìn ra bên trong có một sinh linh nhỏ bé, Thẩm Duật mỗi lần nhìn thấy lại bất giác lo lắng vô cớ.

Chỉ cần cô vô ý va phải đâu đó một chút, anh đã nhạy cảm và xót xa đến không chịu được, chỉ hận không thể suốt ngày ôm cô trong lòng, không rời nửa bước.

Chỉ cần anh có mặt ở nhà, thấy cô đứng là nhất định phải từ sau lưng ôm lấy cô, bắt cô tựa vào mình. Cô muốn ngồi, anh cũng phải bế cô ngồi vào lòng, vì anh tin mình vững chãi hơn ghế salon. Còn việc lên xuống cầu thang thì khỏi nói, nhất định phải bế lên, đỡ xuống, hoặc cõng đi, cái gọi là "dính như sam", có lẽ chính là như vậy.

Ra ngoài đi dạo, anh nhất định phải theo sát. Giày cao gót toàn bộ bị cho tạm nghỉ, thay vào đó là những đôi hài thêu gấm lụa mềm được đặt may riêng ở cửa tiệm truyền thống. Người thợ ấy từng làm việc trong hoàng cung, giày làm ra vừa tinh xảo vừa thoải mái.

Chớp mắt đã vào xuân.

Gần đây Thời Vũ rất thích mặc Hán phục, thấy vừa thoải mái, lại vừa che được bụng bầu.

Sáng nay, cô bỗng nói muốn đi dạo viện bảo tàng, Thẩm Duật lập tức sai người thu xếp. Lo cô bị chen lấn, anh dặn kỹ phải dọn đường, đóng cửa đón khách riêng.

Cô mặc một chiếc áo dài tay bằng lụa thật màu sen nhạt, bên trong là váy cổ tề ngực màu trắng phấn, giống như một làn mây ngũ sắc chầm chậm trôi ngang trời.

Đây là lần đầu tiên cô đến viện bảo tàng này, không khỏi ngạc nhiên vì công trình được xây dựng tinh tế và quy mô đến vậy.

Tủ trưng bày kiểu Tây kết hợp trang trí gỗ Trung Hoa, vừa hiện đại vừa cổ điển, ánh sáng trong phòng cũng điều chỉnh cực kỳ hài hòa.

Thời Vũ và Thẩm Duật tay trong tay ngắm những món đồ đồng từ ba nghìn năm trước, cô trầm trồ trước những hoa văn rậm rạp mà mộc mạc khắc trên đó. Cô rất thích tưởng tượng cuộc sống của con người ngàn năm trước thông qua những món cổ vật này.

"Cứ như có thể thấy được người xưa đang ngồi trước món đồ đồng ấy mà chạm khắc, ngày này qua ngày khác cặm cụi không ngơi. Thời gian dài dằng dặc, họ sống rất đơn giản, rất mộc mạc. Thậm chí còn chẳng nhận ra rằng chính mình đang tạo ra nghệ thuật. Khi ấy, mọi vật đều tinh khôi như pha lê, em thật sự ngưỡng mộ..."

"Ồ?" Thẩm Duật mỉm cười: "Hiện giờ em đang rảnh rỗi, hay là cố gắng làm người nhà Chu đi?"

Thời Vũ bật cười: "Em sợ mình không đủ kiên nhẫn đâu."

"Anh sẽ đồng hành cùng em." Anh ghé sát xuống, cúi đầu, mặt đối mặt nói với cô: "Bất kể em muốn làm gì, anh cũng đều sẽ bên em."

Gương mặt anh dưới ánh sáng mờ ảo như thể đến từ một chiều không gian khác, lập thể, chân thật và xa xăm.

"Không hiểu sao, trong khung cảnh thế này nhìn anh, em cứ thấy như anh bước ra từ thời đại ấy vậy. Em có thể tưởng tượng được hình ảnh anh mặc áo huyền sắc, váy xăm tía, chắc chắn cũng là một mỹ nam tử nếu sinh ra đời nhà Thương, nhà Chu."

"Em mới chính là người bước ra từ không gian ấy." Anh nói, "Anh vừa định bảo em mặc bộ y phục này, chẳng phải như trong bài thơ xưa 'vén váy lội nước, băng đồng vượt lối' mà đi ra đó sao. Anh lại hỏi: "Em từ đâu tới? Là đồng xanh, hay gốm sứ cổ?"

Thời Vũ cười đáp: "Không phải đồng cũng chẳng phải gốm, em là đoá hoa tu thành tinh, anh sợ không?"

Rồi lại cười: "Chúng ta giống như bước ra từ 'Liêu Trai Chí Dị' ấy."

"Bảo sao hơi thở như lan," Anh cười đến si mê: "Thì ra là đoá lan nhỏ biến thành người."

Nói xong, anh cúi người, hôn cô.

Giống như anh thật sự đang hôn cô từ ba nghìn năm trước, trong thời không của triều Chu.

"Mệt chưa? Anh ôm em đi nghỉ."

"Ừm, hơi mỏi một chút."

Thẩm Duật ôm lấy cô, đi qua mấy khu trưng bày, bước vào một khu vườn kiểu kiến trúc hoàng gia cổ Trung Hoa.

Xa xa là lầu các, đình đài ẩn hiện giữa làn sương lục nhạt, gần hơn là vườn hoa rực rỡ.

Thẩm Duật ôm cô ngồi xuống một chiếc ghế đá giữa vườn hoa. Chung quanh là mẫu đơn, hải đường, ngọc lan, có những loài cô biết tên, có những loài không biết. Anh tiện tay hái một bông huệ tây, cài lên tóc cô.

Thời Vũ bật cười: "Anh như một tên quân phiệt, đang lén hẹn hò với phi tần trong ngự hoa viên của hoàng đế ấy."

Thẩm Duật bảo: "Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mà không làm gì thì quả thật phí."

"Muốn làm gì?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Cho anh sờ con một chút."

Chỉ thế thôi à? Thời Vũ có hơi thất vọng.

Thẩm Duật vén tà váy dài đang phủ trên chân cô, nắm lấy bàn chân nhỏ của cô, rồi bắt đầu vuốt ve bắp chân, đùi, cuối cùng là bàn tay to áp lên bụng cô.

"Nó đang động đậy." Anh tập trung, khẽ nói.

"Bé con rất khỏe mạnh." Cô nhẹ nhàng trả lời, "Chồng ơi, hôn em một cái đi."

Thẩm Duật cúi đầu hôn cô.

Lúc này anh hôn rất nhẹ nhàng. Nhưng ngược lại, chính cô lại liếm cắn đầu lưỡi anh, không thỏa mãn mà chủ động khơi dậy dục vọng. Đã năm tháng rồi chưa có thân mật thực sự, cô đâu có biết mang thai lại phải cấm dục lâu như vậy.

"Ngực em lại to hơn rồi đấy." Anh nói.

"Vậy thì chồng xoa lâu một chút nha~"

"Đủ rồi." Anh hôn má cô một cái: "Nữa là anh không kiềm được đâu."

"Bác sĩ nói **sang tháng thứ năm là có thể thân mật rồi mà..."

"Chuyện này bác sĩ không quyết định được."

"Thế em thì sao?" Cô nôn nóng hỏi: "Nếu em bảo là em muốn, thì sao?"

Cô vụng về vặn vẹo người trong lòng anh.

"Em đừng quyến rũ anh..."

"Anh thế này mà cần em quyến rũ sao..." Cô ma sát chỗ cứng rắn kia của anh, khiến nó càng lúc càng bạo gan đội lên.

"Ưm..." Anh rên khẽ, yết hầu trượt lên xuống, ngón tay lần xuống chui vào chiếc quần lót mỏng tang của cô.

Chỗ ấy không biết từ khi nào đã ẩm ướt một mảnh...

"Ư..." Cô đón lấy nụ hôn sâu hơn, thì thầm: "Muốn... rồi..."

Thẩm Duật dùng hai ngón tay khẽ vạch mở khe thịt hẹp của cô, nhẹ nhàng và chậm rãi đút vào hai đốt ngón tay. Âm đạo vừa bị ngón tay anh chạm vào, lập tức tiết ra chất dịch mới, thịt non bên trong như đôi cánh chim khép chặt, nuốt lấy ngón tay anh.

"Chặt quá..." Anh bị kẹp chặt đến mức đầu óc vang lên một tiếng ù.

Thời Vũ ngửa cổ lên, khoái cảm như mưa ngọt tưới xuống. Chiếc áo rộng trên vai trượt xuống, như dải lụa vắt trên khuỷu tay, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen quàng lấy cổ anh, ngẩng đầu đòi một nụ hôn. Đôi má ửng hồng tựa mây đào phơn phớt, làn da mịn màng như ngọc mềm mại trong vòng tay Thẩm Duật, tựa như anh đang ôm một vũng nước hồ Tây.

Bộ dạng này của cô, bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó lòng kìm được động tình.

"Động đi..." Cô vặn vẹo hai đùi.

Thẩm Duật chậm rãi khuấy ngón tay, ngón tay lún vào lớp thịt mềm mại, cảm giác như chỉ cần hơi dùng sức là có thể moi ra một mẩu. Anh khuấy, cô rên rỉ, tai anh cũng bị tiếng rên ấy làm cho nhức nhối, giọng khàn đi: "Sao lại mềm thế này..."

Thời Vũ chỉ biết lắc đầu, mật dịch theo ngón tay chảy xuống lòng bàn tay anh, thấm vào các đường chỉ tay, như một chiếc chìa khóa mở toang ổ khóa dục vọng của anh.

Sau khi cô lên đỉnh một lần, anh tưởng cô đã thỏa mãn, nào ngờ lại ngược lại.

"Chồng ơi... anh làm em khó chịu quá... hay là... vào đi."

"Không được..." Giọng Thẩm Duật dịu dàng như một tiếng thở dài.

Anh lập tức bế cô lên, đặt cô nằm xuống ghế đá.

Một đầu gối quỳ trên cỏ, anh tách đôi chân cô ra, cúi đầu vùi vào giữa hai chân cô.

"Ư... ưm..."

Ánh nắng xuân ấm áp trùm lên người, ấm áp dễ chịu. Không có gió, nhưng hương hoa như sóng vỗ, từng đợt lan tỏa trong mũi. Bướm bay lượn quanh người, ong mật đậu trên hoa mẫu đơn hút mật. Anh cũng như một con ong, hút mật giữa hai chân cô.

"Sao càng hút nước càng nhiều."

"Không... không biết..."

Cô khó nhịn lắc lư đầu, "Sâu hơn chút nữa..."

Lưỡi anh khuấy động, xoay tròn trong âm đạo cô, nhưng cô vẫn chưa thỏa, khao khát thứ gì đó cứng hơn, lớn hơn xuyên vào.

Thời Vũ nhìn khuôn mặt anh, rõ ràng gần đến thế, dục vọng trên mặt anh mãnh liệt như vậy, nhưng cô lại không thể chạm vào. Sự bứt rứt trong cơ thể còn nặng nề hơn cả thai nhi trong bụng.

Cô thở hổn hển: "Cứ thế này em sẽ chết mất..."

"Em yêu." Anh thở dài, "Đừng nói bậy."

"Vậy anh cho em..."

Cô khó nhọc chống người dậy, nhìn thẳng vào mặt anh, đưa tay xoa nắn hạt đậu nhỏ của mình. Cô hiếm khi làm vậy, trừ khi thực sự không chịu nổi.

Thẩm Duật xót cô cố gắng mà không được như ý, hơn nữa cô nhìn anh như thế, khiến thứ dưới thân anh cứng nóng đến mức suýt làm rách quần. Muốn ngoảnh mặt đi mà không làm được, bất đắc dĩ, anh đành đứng dậy cởi áo ngoài, tháo thắt lưng.

Anh bế cô đặt xuống bãi cỏ.

Chỗ kín của cô như một đóa hoa đậu biếc kiều diễm nở rộ. Nhụy hoa non nớt, phủ đầy mật dịch lấp lánh, khiến người ta chỉ muốn đâm thứ dưới thân vào trong.

Dương vật của anh khi phóng thích ra trông đáng sợ đến kinh người.

Thời Vũ tê dại cả da đầu, nhưng dục vọng vượt qua nỗi sợ, huống chi cô giờ ướt át thế này, chắc chắn có thể nuốt trọn.

Thẩm Duật không kìm được nữa, dương vật cẩn thận cọ xát lên hạt đậu của cô, cọ hai cái thì hạt đậu đã đỏ mọng như một viên mã não đỏ, cương cứng ngạo nghễ.

Anh tiếp tục cọ thêm hai cái, âm đạo Thời Vũ đột nhiên co giật, phun ra một dòng nước dâm.

"Bé con động rồi." Thẩm Duật nhìn bụng bầu của cô, nói, "Bé con biết chúng ta đang làm gì không."

"Con sẽ hiểu cho chúng ta..." Thời Vũ thở hổn hển, "Chồng, đâm vào đi..."

Thẩm Duật tách chân cô rộng hơn, đầu khấc tách đôi môi âm hộ, cắm nông vào lớp ngoài cùng.

"A..." Khoái cảm tê dại lan tỏa nơi gốc đùi, "Sâu hơn chút, chồng ơi..."

Ý chí của anh dưới lời mời gọi nồng nhiệt của cô dần dần sụp đổ.

Anh trầm hông, dương vật to lớn từng chút đi vào, đến khi gần chạm cửa tử cung thì dừng lại, để lại một đoạn trụ tròn mũm mĩm bên ngoài.

"Ư... chặt không tưởng nổi."

Trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

Thịt non đói khát bám riết lấy, vừa kẹp vừa mút, như nhai nuốt không răng, miệng nhỏ mềm mại khiến dương vật anh căng đến mức muốn nổ tung. Thẩm Duật thở hắt ra, anh khao khát được tung hoành trong lớp thịt mềm ấy, trút hết dục vọng cháy bỏng lên đó.

"Vợ ơi, anh động đây." Anh vẫn kiềm chế, căng cứng hông, nói, "Nếu em thấy khó chịu dù chỉ một chút thì phải kêu dừng."

"Ư... biết rồi..." Cô đỡ bụng bầu, nâng mông thúc giục, "Nhanh lên..."

Thẩm Duật chậm rãi rút dương vật ra vào, mới động một cái đã sướng đến tê dại da đầu. Khoái cảm thôi thúc anh động nhanh hơn, nhưng lý trí trong đầu như dây cương ghìm anh lại. Tiếng rên kiều mị của Thời Vũ lại như cướp hồn đoạt phách, mọi cảm giác từ xúc giác, thính giác, thị giác hòa thành một liều thuốc mê cực mạnh, khiến ý chí anh dần tan rã.

Anh đâm sâu hơn. Mỗi lần rút ra, lại đâm vào sâu hơn.

Cơ bụng khẽ chạm vào bụng bầu của cô, chạm cả vào dấu chân nhỏ của thai nhi.

"Như vầy được không." Anh khàn giọng hỏi, "Có khó chịu không."

Thời Vũ lắc đầu, nét mặt lộ rõ vẻ sung sướng, sướng đến mức trọng lượng thai nhi cũng nhẹ đi, "Nhanh hơn chút nữa cũng không sao, rất thoải mái..."

Anh liền tăng tốc ra vào, đầu khấc khẽ chạm cửa tử cung rồi nhanh chóng rút ra, khe hở giữa đầu khấc và cửa tử cung tạo thành luồng khí ngứa ngáy, khiến Thời Vũ bị cào đến khó chịu.

"Chồng... dừng một chút..."

Thẩm Duật lập tức rút ra, "Vợ, khó chịu sao?"

Thời Vũ lắc đầu, "Em muốn ở trên."

"Em làm được không?"

"Để em thử."Thời Vũ cởi áo rộng ra.

Thẩm Duật nằm xuống, đỡ tay cô chậm rãi ngồi xuống.

"Chạm rồi..."

"Không sao, tin anh."

Âm đạo cô rất sâu, mang thai không những không làm nó ngắn lại mà còn tăng độ đàn hồi. Cô ngồi xuống, vặn hông hai cái, nhưng dương vật trong cơ thể vẫn không nhúc nhích.

Hả? Cô động thêm, vẫn không hiệu quả.

"Vợ." Thẩm Duật gọi, "Còn ổn không? Sao không động."

"Em động rồi..." Thời Vũ hơi ngượng.

"Thôi, để anh."

Thẩm Duật đỡ bụng bầu của cô, nâng hông đẩy mạnh một cái, lập tức phá vỡ thế bế tắc.

"A..."

"Đau?"

"Không. Sướng..."

Thẩm dUẬT yên tâm, cô muốn, vậy anh chỉ có thể cho.

Mới đẩy một lúc, cô đã lên đỉnh. Dòng chất lỏng nóng hổi trào xuống, khiến thắt lưng Thẩm Duật tê rần.

"Vợ, nằm xuống đi. Anh sợ lát nữa không kịp rút ra."

"Ư..." Thời Vũ chống hai tay xuống đất, chậm rãi ngả người ra sau.

Lúc anh rút ra, thịt non bên trong cắn chặt, như mọc ra hai hàng tay nhỏ giữ lấy dương vật anh, không cho anh ra.

"Ngoan, em yêu, thả lỏng chút." Anh vỗ nhẹ lên mông cô.

Cuối cùng cũng rút ra được.

Dương vật bật mạnh trong không khí, phát ra tiếng "bộp" to. Cả hai đều cảm nhận được khoái cảm như nhổ bật cả rễ.

Chỉ một cái đó suýt khiến anh bắn ra.

Dương vật vừa rút ra, âm đạo cô co bóp mạnh, miệng huyệt khép chặt hơn cả lúc đầu.

Đầu khấc anh chạm vào, "Thả lỏng, để chồng đâm vào..."

Có lúc thai nhi động mạnh, như thể đang dùng cả cơ thể massage tử cung cô. Nhưng cô không hề khó chịu, thậm chí còn nói rất thoải mái, nên anh không dừng, ngược lại còn tăng tốc.

"Chồng giỏi quá..."

Sau nhiều lần lên đỉnh, cô cuối cùng cũng thỏa mãn, ánh mắt lười biếng bao lấy anh, thịt non từ sắc bén trở nên mềm mại. Đầu khấc nhạy cảm của anh bị sự thay đổi ấy kích thích, một thoáng bắn ý trào dâng, anh rên khẽ trong lồng ngực, vội rút dương vật ra, tinh dịch bắn hết lên bụng bầu căng tròn của cô...

2904 words
15.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip