🥀 Ngoại truyện 4 🥀: Gia đình hạnh phúc
Editor: Thảo Anh
Vì Thời Vũ sinh con đầu lòng là một bé trai, mà chẳng hiểu sao, đến cả con ruột mình, Thẩm Duật cũng có thể... ghen.
"Không thể mời vú nuôi được à?" Thẩm Duật đứng bên cạnh, chau mày nhìn Thời Vũ đang bế con cho bú.
Thời Vũ vừa cho con bú, vừa nhẹ nhàng vỗ về cậu nhóc, mỉm cười đáp: "Mời vú nuôi rồi anh định làm gì cái ngực em? Căng sữa thì em phải tự vắt à?"
Thẩm Duật thản nhiên nói: "Anh có thể."
Thời Vũ bật cười: "Đến cả sữa mà anh cũng tranh với Hằng Hằng nữa à?"
"Không đúng. Là nó đang tranh với anh mới phải."
Thời Vũ dở khóc dở cười. Đợi đến khi cục cưng bú xong, cô mới đưa cho dì Chu bế đi vỗ ợ hơi.
"Tròn bốn mươi phút đấy." Thẩm Duật vẫn không vui, "Nhỏ xíu vậy thôi mà bú gì lâu thế không biết."
Thời Vũ bật cười: "Tại con còn nhỏ mà, hơn nữa bú sữa cũng tốn sức lắm đấy."
"Thật sao?" Nói rồi, Thẩm Duật leo lên giường, đè cô xuống dưới thân mình: "Vậy thì để anh thử xem."
Anh cúi đầu nhìn bầu ngực vừa bị Hằng Hằng bú lúc nãy. So với bên kia vẫn còn hồng hào, non mịn, bên này đã ửng đỏ vì bị mút lâu, thậm chí còn có vài giọt sữa trắng sữa tràn ra từ đầu nhũ.
Anh đưa lưỡi liếm nhẹ, rồi ngậm lấy.
"Ưm... chồng... anh hút bên kia đi... căng quá rồi..."
Thẩm Duật liền xoa bóp bầu ngực vừa bị con trai bú, rồi cúi đầu ngậm lấy bên còn lại.
Mút, liếm, nuốt.
"Ưm... nó... có vị gì vậy anh..." Thời Vũ rên khẽ, hỏi.
"Ngọt." Anh ngẩng đầu, ánh mắt như nhiễm một tầng sắc đỏ của dục vọng.
Rồi anh ngậm lấy môi cô, để cô nếm thử vị sữa của chính mình, răng, lưỡi, vòm miệng đều tan trong hương sữa ngào ngạt.
Việc ái ân sau khi sinh con mang một hương vị rất khác. Mối quan hệ của họ dường như càng khắng khít, bởi giờ đây họ không chỉ là người yêu mà còn là cha mẹ của cùng một sinh linh. Sự ràng buộc nơi huyết mạch khiến họ càng thêm lệ thuộc vào nhau, giữa họ tồn tại một thứ kết nối không thể dứt ra được.
Tình yêu trước kia từng cháy bỏng đến mức có thể tan xác cũng không hối tiếc. Nhưng giờ đây, vì đứa trẻ, tình yêu ấy lại mang thêm một phần trọng lượng, trở nên thiết thực và dày dặn hơn. Không còn là thứ có thể dễ dàng bất chấp tất cả như xưa nữa.
Thời Vũ trở thành mẹ, điều đó đồng nghĩa với việc cô trao hết tình thương cho con. Cô bận rộn hơn, trái tim cũng đầy ắp hơn,, giờ đây cô có hai người để yêu thương, và là hai kiểu yêu hoàn toàn khác biệt.
Nhưng Thẩm Duật thì không giống cô. Trong mắt anh, đứa trẻ và Thời Vũ dường như bị cột chặt lại với nhau, như thể con trai đang chia cắt hai vợ chồng. Cảm giác này khiến anh thấy mất tự nhiên. Quan hệ cha con là do xã hội quy định, còn quan hệ mẹ con lại là thiên tính.
Anh rất quý trọng khoảng thời gian chỉ có hai người. Mỗi khi đêm xuống, con trai đã ngủ, anh liền muốn yêu cô mãnh liệt hơn, chiếm hữu cô nhiều hơn, điên cuồng hơn, bằng mọi tư thế, mọi cách gọi.
"Vợ ơi, sinh một đứa là đủ rồi." Có lúc, anh vừa ôm lấy cô, vừa thì thầm như vậy.
"Ưm... nhưng em muốn sinh thêm một bé gái mà..." Cô yêu anh đến mức muốn có thêm nhiều biến hoá trong tình yêu này.
"Thế thì để năm năm nữa đi." Anh nhịn không được, cười cười.
Dù vậy, Thẩm Duật cũng không thực sự "ghen" với con, bởi anh cũng yêu thương Hằng Hằng vô cùng.
Lúc mới sinh ra, tóc con mềm tơ, đen nhánh, cả người nhỏ như búp bê sứ mong manh, chỉ cần chạm vào là sợ vỡ. Anh ôm con vào lòng, cảm giác như ôm cả Thời Vũ thời bé, một phần hồn của cô hóa thân trong con trai.
Đến ba tuổi, Hằng Hằng đã bắt đầu lộ ra khí chất rực rỡ khó che giấu. Bé đã nhận biết được rất nhiều chữ, có thể tự đọc sách, học thơ. Nhưng tối nào cũng nhất định đòi bố mẹ kể chuyện cổ tích, cứ như cả nhà là nơi đáng sống nhất trần đời.
Khác với bố mẹ, bé hoàn toàn đắm chìm trong thế giới gia đình. Trong khi bố, rõ ràng đang kể chuyện cho bé, nhưng mắt lại cứ nhìn về phía mẹ.
Khi chỉ có hai cha con, Hằng Hằng thường thấy bố mình ít nói. Đôi lúc, bé còn phải tự nghĩ cách để phá vỡ bầu không khí im lặng.
Ví dụ như bây giờ. Bé hỏi: "Bố ơi, sao dạo này mẹ toàn không ở nhà thế?"
"Mẹ con đi làm minh tinh rồi." Thẩm Duật nhẹ nhàng xoay cổ tay, con quay lướt lên không rồi rơi xuống dây, tiếp tục quay tít tắp.
"Bố giỏi quá!" Hằng Hằng vỗ tay, reo lên, "Nhưng minh tinh là gì vậy bố?"
Thẩm Duật đứng dậy, lấy một quyển tạp chí Harper's Bazaar, đưa cho bé xem.
"Mẹ kìa!" Hằng Hằng reo lên, chỉ vào trang bìa.
"Ừ. Mẹ có đẹp không?" Thẩm Duật cũng tỏ ra thích thú.
"Mẹ là đẹp nhất thế giới! Bố là người đẹp nhì!"
Thẩm Duật bị câu nói ấy chọc bật cười: "Vậy còn Hằng Hằng thì sao?"
"Con không đẹp, còn thua bố mẹ một phần vạn." Cậu bé trả lời tỉnh bơ.
Thẩm Duật cười sảng khoái: "Ai dạy con khiêm tốn dữ vậy?"
"Không cần dạy, con di truyền mà."
"Lại đây, để bố thơm cái."
Anh hôn lên má và lòng bàn tay mềm mịn của con, rồi bế cậu nhóc lên: "Bố thích con."
Bàn tay nhỏ xíu của con mềm đến mức thấy rõ cả mạch máu li ti dưới da. Nhìn rất giống mẹ, cũng ngoan như mẹ.
"Con cũng thích bố." Hằng Hằng thơm lại anh một cái.
"Đi nào, bố con mình đi đón mẹ."
"Bố ơi, bây giờ hình như hơi sớm thì phải." Hằng Hằng nhìn đồng hồ treo tường, nói.
"Ừ, nhưng không sao. Bố chỉ là muốn được gặp mẹ sớm hơn chút."
"Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ mà."
"Sao con biết?"
"Bố à, con đâu có ngốc."
"Ừm... Thế thì ta đến tiệm hoa mua hoa tặng mẹ nhé?"
"Bố ơi, trong vườn mình hoa nhiều lắm mà."
"Nhưng bố không biết cắt, không biết phối."
"Bố, dễ mà! Để con dạy bố nha."
Thẩm Duật nửa tin nửa ngờ: "Con dạy được không đó?"
Hằng Hằng gật đầu, nghiêm túc nói: "Bố không thể cái gì cũng đi mua. Bố nhìn xem, dây chuyền kim cương bố tặng mẹ là mua, váy cũng là mua. Nhưng quà mẹ tặng bố đâu chỉ là đồ mua về. Mẹ tặng bố bức chân dung cực lớn, còn tặng cả một đứa con trai nữa mà."
"Cho nên bố à, bố cũng phải tặng mẹ thứ gì đó tự tay làm mới được."
Thẩm Duật trầm mặc một lúc, rồi gật đầu: "Con nói đúng."
Khi Hằng Hằng lớn lên tầm sáu, bảy tuổi, cậu đã có thể giúp bố mẹ trông em gái, để họ có thêm thời gian riêng bên nhau. Thậm chí cậu còn tự tay thiết kế phòng ngủ cho em.
Cậu lấy màu sắc từ tranh sơn dầu của mẹ để phối màu: thảm xanh lá, giấy dán tường xanh xám, rèm cửa màu hồng phấn, một chiếc gương lớn viền vàng treo trên tường, dưới là bàn sơn trắng, trên bàn đặt một bình sứ men ngọc xanh sau mưa của Việt Dao, cắm đầy hoa tươi.
Hằng Hằng cũng đều đặn mỗi tuần tự cắm hoa đem vào phòng bố mẹ.
Không chỉ thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ, cậu còn kế thừa tinh thần thượng võ từ bố.
Được Thẩm Duật trực tiếp dạy cưỡi ngựa, bơi lội, còn biết đánh tennis, golf. Cậu yêu thích bắn súng, tay cực chuẩn. Cậu có thể kể tên hàng chục loại vũ khí mà bố từng sử dụng, rất mê những lúc bố giải thích đặc điểm và cách dùng từng khẩu.
Cậu còn có một bộ quân phục mặc vào trông oai phong lẫm liệt, mỗi lần theo bố đến doanh trại, ai cũng gọi cậu là "thiếu soái", nghe oai không để đâu cho hết. Cậu cao lớn, đi đường luôn ưỡn ngực ngẩng đầu, đôi ủng đế cứng gõ trên mặt đất vang lên từng tiếng "cộp cộp" rắn rỏi. Tuy nhiên, bố vẫn chưa cho phép cậu dùng súng thật.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất với Thẩm Hằng là mỗi dịp hè được cả nhà bốn người đi tàu riêng về thăm ông nội.
Ông nội yêu quý chúng vô cùng, thường cho hai anh em cưỡi lên cổ chơi đùa. Ông dắt đi săn bắn, ở bờ sông bắn vịt hoang, trong rừng bắn nai, lần nào cũng mang chiến lợi phẩm về đầy tay.
Ông còn kiên nhẫn tự tay làm diều, dắt lũ nhỏ chạy tung tăng khắp đồng cỏ, bắt bướm, rượt chuồn chuồn cho em gái.
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến mối quan hệ giữa bố và ông nội càng thêm thân thiết. Người lớn như hạt châu, trẻ con là sợi chỉ nối châu thành chuỗi. Trong những bữa ăn sum vầy, mọi người ít lời, nhưng ánh mắt, cử chỉ đều tràn đầy sự thấu hiểu, thứ thấu hiểu không cần lời đó chính là "hạnh phúc".
Lúc bố mẹ chuẩn bị quay lại Lăng Xuyên, chính Thẩm Hằng là người chủ động đề nghị ở lại cùng em gái chăm ông nội. Bố đồng ý ngay, mẹ cũng chẳng nói gì, chỉ dặn con nhớ chăm sóc em, ngoan ngoãn với ông.
Họ tiễn bố mẹ ra nhà ga, lên tàu riêng trở về Lăng Xuyên. Bố mặc quân phục, mẹ mặc sườn xám, hai người nắm tay nhau, mỉm cười nhìn bọn trẻ. Mẹ ngoái đầu lại, mỉm cười vẫy tay với chúng, đôi má hồng lên vì hạnh phúc.
Trong mắt Thẩm Hằng, bố mẹ lúc đó đẹp như một bức tranh, xứng đáng là hai người đẹp nhất thế giới, đứng song song mà không ai có thể sánh bằng.
Cậu nắm tay em gái, giơ tay thật cao, hô: "We love you!"
Mẹ hôn gió lại, tươi cười rạng rỡ: "We love you too!"
Rõ ràng trong gia đình này, mỗi người đều rất hạnh phúc.
Mà điều tuyệt vời nhất là niềm hạnh phúc ấy có thể chạm vào nhau, đan cài lại như những chòm sao trên bầu trời, rạng rỡ và bền chặt.
- HOÀN TOÀN VĂN -
1888 words
15.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip