Chương 31

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Mu bàn tay cầm bút rơi xuống một chút lạnh lẽo, Thịnh Dã ngẩng đầu lên, bóng đêm nặng nề bao trùm lên khung cảnh ngoài cửa sổ, nương theo ánh đèn, cậu nhìn thấy hạt mưa từng chút từng chút một đánh vào cửa thủy tinh, không lâu sau liền tí tách rơi xuống.

Màn hình điện thoại hiển thị bây giờ đã là nửa đêm. Hôm nay quay phim tương đối sớm, bởi vì một vị đạo diễn giám sát mắc lỗi nên màn hình gặp phải sự cố.

Nhưng dù cho quay phim xong muộn đến đâu, người có mệt mỏi đến đâu, cậu vẫn kiên trì viết nhật ký mỗi ngày. Vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cậu đóng, lại còn là đóng cùng với anh Đàm Trận, cậu tham lam muốn ghi chép những điều này lại cho riêng mình.

Đoàn phim ở trong một khách sạn cách phim trường không xa, mặc dù so ra kém khách sạn bốn sao năm sao nhưng cũng tương đối thoải mái. Vốn lúc tới cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nghỉ chân ở một khách sạn nhỏ tồi tàn, dù sao đạo diễn là chú Giới ngay cả quà sinh nhật cũng chỉ tặng cho cậu một cuốn bản thảo truyện tranh ông ấy tự vẽ, không nghĩ tới lần này Giới Bình An hào phóng như vậy, các nhân viên trong đoàn từng hợp tác với chú Giới nhiều năm đều nói đây là lần đầu tiên quay phim cùng đạo diễn Giới mà được ở một chỗ đẹp thế này. Chú Giới còn nói như vậy: "Vậy các cậu phải cảm ơn Đàm Trận, nếu không phải đại minh tinh người ta nhận diễn bộ phim này, chúng ta cũng chỉ có thể ở trong nhà nghỉ bình dân thôi."

Hôm sau Đàm Trận chính thức nhập đoàn, mọi người thật đúng là đều đi cảm ơn anh ấy. Đúng lúc Đàm Trận vừa quay xong cảnh đầu tiên, đang ngồi đó xem kịch bản cảnh tiếp theo, mọi người liền lần lượt đi qua, nhao nhao nói cảm ơn anh, khiến cho kịch bản Đàm Trận cũng không thể đọc tiếp, biểu tình mười phần bối rối nhận lời cảm ơn không dứt đến từ nhân viên công tác. Mới đầu anh còn ngồi, sau đó cảnh tượng này càng ngày càng long trọng, anh dứt khoát đứng dậy.

Thịnh Dã cảm thấy rất buồn cười, hôm đó cậu cũng tham gia, tận dụng mọi thứ trên mặt đất đi qua nói khẽ với Đàm Trận "Cảm ơn anh Đàm Trận nhá", ánh mắt Đàm Trận mở to đầy kinh ngạc giống như đang hỏi "Sao em cũng như bọn họ vậy", cậu nói xong câu cảm ơn liền quay đi, để lại một mình Đàm Trận bị quần chúng vây quanh, chỉ cảm thấy Đàm Trận không hay biết gì như vậy thật sự quá đáng yêu.

Cuối cùng vẫn là phó đạo diễn Trương Quân giải thích cho Đàm Trận: "Bọn họ chỉ là cảm thấy hợp tác với ngôi sao lớn rất tốt ấy mà!"

Đàm Trận bị nói thế thì có chút ngượng ngùng, nói: "Mọi người không cần khách khí như vậy."

Tất cả mọi người đều nhìn anh ấy cười, nụ cười tuy rằng có một tia đùa giỡn, nhưng càng nhiều hơn là cảm tạ.

Hình ảnh kia không biết nên hình dung như thế nào, Thịnh Dã nghĩ thầm, ngày hôm đó Đàm Trận... thật giống như một vị hoàng tử, được những thần dân kính yêu anh vây quanh. Nếu có người chụp được một màn này, nhất định sẽ cảm thấy như vậy.

Ngoài cửa sổ, mưa dần dần nặng hạt. Thịnh Dã khép lại cuốn nhật ký, lại cầm lấy kịch bản, đang muốn lên giường nằm xem chốc lát thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói nửa quen thuộc, nửa đang than thở: "Cậu hà tất phải ở nơi này, nghỉ ngơi ở khách sạn cũng chỉ cách chỗ này có hai ba cây số."

"Hôm nay tôi tới chậm, khiến mọi người phải đợi rất lâu", là giọng của Đàm Trận, "Đạo diễn Giới cũng không vui."

"Loại tình huống này cũng không hay xảy ra, mọi người sẽ hiểu cho cậu mà."

Thịnh Dã nhận ra rồi, giọng nói này là của người đại diện anh Đàm Trận, Trần Bác Hàm.

Tiếng bước chân của hai người vang lên ngoài cửa, tạm dừng cuộc nói chuyện một chút, sau đó Trần Bác Hàm mới nhỏ giọng hỏi: "Còn có người chưa ngủ à?"

"Là Thịnh Dã", giọng nói của Đàm Trận gần đến mức chỉ cách một cánh cửa, "Em ấy đang viết nhật ký".

"Cái này cậu cũng biết sao?"

"Tôi là anh trai em ấy mà." Đàm Trận cười cười.

Sau đấy hai đạo âm thanh lại đi xa.

Ngày mai sẽ quay cảnh ở tòa nhà cũ nát của bọn họ, hiện tại vừa nhìn thấy chỗ này Thịnh Dã liền cảm thấy cả người nóng đến toát mồ hôi.

Nhớ rõ lúc mình mới vừa đến thành điện ảnh, cái gì cũng không hiểu, hỏi Giới Bình An: "chú Giới, chúng ta ở đâu vậy?"

Giới Bình An nói: "Chúng tôi ở khách sạn, cậu với anh trai cậu ở trong tòa nhà đó."

Thịnh Dã tin đấy là thật, nghẹn họng thật lâu. Kết quả tất nhiên là chú Giới gạt cậu, bởi vì căn phòng kia vừa nhỏ vừa không có điều hòa, đầu tháng 9 thu hổ hoành hành, ở không được hai ngày đã bị say nắng, huống chi cái giường trong phòng kia còn là giường tầng. Theo như kịch bản, trước khi Khổng Tinh Hà phát bệnh là ngủ ở giường trên, sau này cậu phát bệnh rồi, Nghiêm Phi liền để cho cậu ngủ ở giường dưới. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cái giường kia, khó có thể tưởng tượng được Đàm Trận cao lớn như vậy sẽ phải ngủ kiểu gì trên cái giường đến là nhỏ hẹp này.

[Hổ mùa thu xảy ra sau đầu mùa thu trong 24 tiết dương lịch, chiếm phần lớn diện tích vào cuối mùa hè và nó kiêu ngạo như một con hổ, nên dân gian gọi thời kỳ này là " con hổ mùa thu ". Nó thường xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9. Mặc dù nhiệt độ cao nhưng nhìn chung không khí khô ráo, nắng ráo, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối sẽ không quá cao. Sở dĩ thời tiết hổ mùa thu là do các cao cận nhiệt đới đã lùi về phía nam đã khống chế hoạt động trở lại, hình thành nên nhiệt độ cao và thời tiết mùa hè có ngày quang, nắng gắt. Dù đang là mùa thu nhưng thời tiết vẫn oi bức.]

Nhưng cái giường kia cả cậu và Đàm Trận đã cùng nằm qua, lúc bộ phim vừa bắt đầu quay, cậu ngủ giường trên, Đàm Trận ngủ giường dưới. Bởi vì đạo diễn muốn quay ra cảm giác biến hóa theo thời gian, lúc đầu trên giường còn trải một lớp bông mỏng và ga trải giường, ánh sáng trong phòng không tốt, hiện trường còn phải bổ sung ánh sáng, đèn pha vừa được bật lên đối diện bọn họ, cậu và Đàm Trận nằm đó không đến một phút đã cứ như là được đun sôi trong chảo vậy, trán lập tức đổ mồ hôi, không lâu sau đã ướt đẫm sau lưng.

Quay xong cậu nhanh nhẹn nhảy xuống giường, hô to nóng quá đi mất, đạo diễn Giới cười nhạt với cậu: "Cái này đã tính là gì, anh trai cậu mùa đông ngâm dưới nước biển cũng không có giả tạo như cậu."

Đàm Trận cũng ở một bên nhìn cậu cười, nụ cười rất nhạt, Thịnh Dã có chút xấu hổ, cùng là bộ dáng đầu đầy mồ hôi, quần áo sau lưng ướt đẫm, nhưng Đàm Trận cũng không kéo vạt áo lên thổi vù vù như mình.

Lúc đi xem thử cảnh quay trước màn hình của đạo diễn Giới, Đàm Trận đứng cạnh cậu, Thịnh Dã cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua, quay đầu nhìn lại, tay phải Đàm Trận cầm kịch bản, tay trái cầm một cái quạt điện cầm tay, gió thổi vào tóc anh, cũng thổi vào lưng cậu.

Hôm sau mấy cảnh quay trong căn nhà, Thịnh Dã lại NG nhiều lần, mỗi một lần đều là khi máy quay đến gần, Giới Bình An tựa hồ ngay cả mắng cậu cũng không buồn mắng, chỉ có tức đến vô lực hô "Cut", trên trường quay không còn có loa lớn thông báo cho cậu cái danh Đại vương NG này, ngược lại cậu còn xấu hổ hơn.

Buổi trưa lúc ăn cơm, cậu ngồi một mình ở góc xa, ăn cơm cứ như đang nhai sáp, mấy ngày nay cậu đều trốn mọi người ra chỗ khác ăn cơm, cảm giác không có mặt mũi nào đối mặt với các nhân viên công tác.

Nhưng lỗ tai cậu vẫn vểnh lên, khi cúi đầu ăn cơm, cậu nghe được giọng của Đàm Trận. Cũng chẳng còn cách nào, do cậu quá mẫn cảm với giọng nói của anh ấy. Lúc đầu là trợ lý Tiểu Lưu ở bên đó nói: "Anh, hộp cơm của anh", Đàm Trận nói "Cảm ơn", sau đó một lát bỗng hỏi: "Thịnh Dã đâu?"

Thịnh Dã nghe được, nhất thời không biết nên đứng dậy vẫy vẫy Đàm Trận hay là ôm hộp cơm với ghế chuồn đi. Nhưng cậu không thể lựa chọn nữa, vì ngay sau đó nghe thấy chị Dương Đào nói: "Ở bên kia đó."

Hiện tại muốn cầm ghế chạy trốn đã chậm, cậu đành phải làm bộ là không nghe thấy, mình thì có nề có nếp mà ăn cơm.

Mãi cho đến khi Đàm Trận tới.

"Sao em lại ngồi một mình ở đây vậy?"

Giọng nói của anh Đàm Trận, cũng là giọng nói của anh trai, Thịnh Dã nghe xong liền cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, không biết là chua xót hay là xấu hổ, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Đàm Trận, chỉ vội vàng đứng lên, buông hộp cơm nói: "Anh Đàm Trận, để em tìm ghế dựa cho anh."

Mang theo ghế gấp lại đây, Đàm Trận duỗi tay cầm lấy, tự mình mở ra ngồi xuống. Lúc nhìn Đàm Trận ngồi xuống, Thịnh Dã mới phát hiện, Đàm Trận có lẽ chỉ tới nói chuyện với cậu một lát, căn bản không muốn ngồi đây, cậu làm như vậy, Đàm Trận có phải là không dễ rời đi hay không.

Haiz, mình sao lại nhiều chuyện vậy chứ...

Hộp cơm đặt trên đầu gối Đàm Trận, không mở ra, trên tay anh cầm cái gì đó, Thịnh Dã có chút tò mò, thò đầu qua bả vai anh muốn xem là cái gì, chỉ thấy bả vai Đàm Trận bất thình lình nâng lên, giơ trong tay lên cái máy... chụp ảnh.

Thịnh Dã ngây ngốc sững sờ tại chỗ, Đàm Trận nói: "Cười một cái nào", cậu mới ý thức được Đàm Trận xoay người chụp ảnh mình, tức khắc cả gương mặt nóng bừng, muốn hỏi một câu "Sao anh lại chụp em" nhưng không nói nên lời. Đàm Trận cứ như vậy chụp cậu, mấy chục giây sau cầm cái máy chụp ảnh lại, cúi đầu xem video vừa mới quay xong, nhìn nhìn liền cười.

Thịnh Dã qua đó ngồi xuống ghế, thò lại gần ngắm chính mình, đôi mắt trừng to như chuông đồng, mặt hồng tang.

Đàm Trận nói: "Em xem, thật ra máy quay phim cũng không đáng sợ như vậy."

Bị nói trúng tâm sự, gương mặt cậu nóng bừng.

Đàm Trận ngồi gần cậu hơn một chút, đem cơm trên đùi đặt trên một cái ghế trống, nhìn nhìn máy chụp ảnh trong tay, nói: "Đây là lúc tôi tốt nghiệp tiểu học, chị tôi mua cho tôi, đã nhiều năm không dùng rồi."

Cho nên anh cố ý cầm tới, là vì mình.

Thịnh Dã cảm động nghĩ, lại không khống chế được tò mò, hỏi: "Snh chụp cái gì vậy?"

Đàm Trận đưa cái máy chụp ảnh cho cậu, nói: "Em tự xem đi."

Thịnh Dã cầm lấy cái máy chụp, Đàm Trận nói đơn giản với cậu về cách sử dụng, cậu tùy tiện chọn một video, nhấn phát lại.

Hình ảnh yên tĩnh di chuyển, là sân thể dục trường, giữa ống kính ghi lại ánh mặt trời ngày hè lấp lánh, còn nghe thấy giọng nói của thiếu niên "Thật nóng", giọng nói hòa lẫn trong tiếng ve kêu, dường như rất khát. Thịnh Dã nhìn chằm chằm hình ảnh kia trong chốc lát mới bừng tỉnh, giọng nói thanh thúy của thiếu niên kia chẳng phải là Đàm Trận sao! Khi đó có lẽ anh ấy mới học cấp hai đi, còn chưa có trải qua thời kỳ vỡ giọng.

Video rất nhanh liền kết thúc, cậu lại phát video tiếp theo lên, bối cảnh là một sân thượng.

"Mẹ tôi", Đàm Trận ở bên cạnh nói.

Không cần nói thì Thịnh Dã cũng nhìn ra được, mẹ Đàm Trận khi còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân, Đàm Trận lớn lên có bảy phần giống bà.

So với mẹ của Đàm Trận thì thường xuyên xuất hiện một cô gái đoan trang nhã nhặn, Đàm Trận chụp cô lùi xe, chụp cô quấy quấy hạt cà phê.

Tâm tình Thịnh Dã chìm xuống, nghĩ đây không phải là...

"Đây là chị gái tôi." Đàm Trận nói.

Nghe được hai chữ "chị gái", không hiểu sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm, lại say sưa mở từng video một lên xem, nhìn thiếu niên Đàm Trận chơi ván trượt, phía chân trời mây ráng hồng như ánh lửa, nhưng nhiều nhất lại là hình ảnh một con hamster nhỏ lông ba màu vàng trắng đen.

Con vật nhỏ ôm má vùi đầu gặm một quả cà chua nhỏ, bộ dáng ngây thơ làm cho người ta không khỏi tưởng tượng, trong video giống như có một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu của nó, rồi lại chọc chọc má nó, nghe kỹ còn có thể nghe được âm thanh trêu đùa của người vuốt ve. Thịnh Dã nghe được bật cười, không nghĩ tới Đàm Trận cũng có thể phát ra âm thanh đáng yêu như vậy.

"Anh Đàm Trận còn từng nuôi hamster ạ?"

"đây là chuột Hà Lan, tôi nuôi nó lúc còn học tiểu học, gọi là tiểu muội."

Thật đúng là cái tên bình dân, Thịnh Dã nghĩ thầm, nói: "vậy nếu là giống đực, có phải sẽ gọi là tiểu đệ không ạ? Nếu có hai con cái thì gọi là tiểu muội nhị muội, có hai con đực thì gọi..."

"Gọi là ca ca đệ đệ", Đàm Trận cười ngắt lời cậu.

Thịnh Dã cũng cười rộ lên, cậu cảm thấy bọn họ dường như đều hiểu ý nhau, "Lúc này nó bao nhiêu tuổi rồi ạ?", cậu hỏi.

Đàm Trận hiếm thấy mà không trả lời, Thịnh Dã có chút kỳ quái ngẩng đầu, thấy Đàm Trận rũ mắt lẳng lặng thất thần một lát, sau đó mới nhìn về phía máy quay phim trên tay cậu, hỏi: "Em có muốn thử xem không? Chụp một cái gì đó."

Cậu thật sự có chút nóng nòng muốn thử, Đàm Trận liền mở chế độ chụp cho cậu, nói: "Tùy tiện chụp chút gì đó đi."

Đây là anh nói đó nha, Thịnh Dã thầm nghĩ, sau đó lấy dũng khí giơ máy ảnh lên, nhắm chuẩn Đàm Trận.

Đàm trận trong ống kính không có một chút ngoài ý muốn hay tránh né nào, thong dong nhìn vào máy ảnh, rõ ràng máy ảnh chắn giữa bọn họ, Thịnh Dã lại cảm thấy ánh mắt Đàm Trận lại chính xác nhìn chăm chú vào mình, thậm chí cảm giác kia so với khi bọn họ trực tiếp nhìn nhau còn gần gũi hơn, hại cậu chưa chụp được mấy tấm đã bị nhìn đến mức đỏ mặt tía tai.

Lúc sững sờ, bàn tay Đàm Trận vươn tới bao trùm lấy ống kính, lấy máy ảnh từ trong tay cậu, tắt chế độ chụp đi, mở xem lại, giơ lên cho cậu xem: "Cái này hẳn là chi tiết hơn em viết nhật ký đi."

Thịnh Dã nhìn ảnh Đàm Trận do chính mình chụp được, mỗi một sợi tóc, mỗi một ánh mắt, lượng tin tức khổng lồ như vậy, trong mười mấy giây toàn bộ đều được ghi lại, cậu nghĩ thầm đúng vậy, một chiếc máy ảnh nho nhỏ, giống như cậu đang sao lưu lại một Đàm Trận vậy.

Hơn nữa khí chất của Đàm Trận khi đối mặt với máy quay, thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc, anh ấy tựa như đang điều khiển ống kính.

Hóa ra đây chính là diễn viên. Đàm Trận là diễn viên cấp bậc này.

Đàm Trận nói: "Em có thể biểu diễn tước rất nhiều khán giả, máy quay thì tính là gì chứ!"

Thịnh Dã rụt vai, chán nản lại bối rối: "Em đã nhiều năm không tiếp xúc với máy ảnh, lúc trước khi học ở CTR chỉ quay có một vài phim ngắn, nhưng ở rạp hát... rạp hát thực sự rất khác, mặc dù có rất nhiều khán giả, nhưng tất cả bọn họ đều ẩn trong bóng tối, giống như bóng ma vậy, khiến em cảm thấy an toàn." Cậu nhìn về phía Đàm Trận, "Anh Đàm Trận, máy quay phim gần anh như vậy, sao anh có thể bỏ qua cảm giác tồn tại của nó được thế?"

Đàm Trận suy nghĩ một lúc, nói: "Tôi coi đó là con mắt của thượng đế."

Thịnh Dã hơi há miệng ngây ngốc.

Đôi mắt của thượng đế sao...

Ngực cậu đập bùm bùm, còn đang vì năm chữ này mà kịch liệt nhảy lên, một giây kia cậu thậm chí còn muốn đứng dậy, muốn nói cho toàn thế gới biết, các người có nghe thấy không, các người có thấy khi anh ấy nói những lời này có bộ dáng gì không?

Đàm Trận mặc áo thun màu đen cùng quần jeans đã phai màu, buộc tóc lên, cả người đổ mồ hôi, trong tay cầm hộp cơm giống cậu, nói ra những lời thần kỳ như vậy.

Hóa ra ống kính máy quay là đôi mắt của thượng đế. Đôi mắt của thượng đế thực sự vẫn luôn tồn tại, tồn tại trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta nói chuyện với chính mình, khi chúng ta khóc trong đêm tối, viết nên những bí mật vào cuốn nhật ký của chính mình. Những lúc ấy, chúng ta đều nhìn thấy đôi mắt của thượng đế đang ngự trị trong tim.

Máy quay chỉ là một sự hiện đại hóa của cái nhìn này mà thôi.

-

Tác giả có lời muốn nói: Lúc tôi viết vội vàng nên sẽ hay sửa chữa, mọi người nhớ xóa bộ nhớ đệm thường xuyên đó.

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip