Chương 35

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Ngày x tháng x năm x, trời đẹp.

Bệnh tình của Khổng Tinh Hà dần trở nặng, từ hôm nay trở đi, mỗi một cảnh tôi đều phải ngồi trên xe lăn để diễn. Khi nhận bộ phim này tôi đã biết điều đó, nhưng khi tôi thực sự nghĩ đến mỗi ngày trong tương lai phải ngồi trên xe lăn để quay, vẫn có một cảm giác bí bách.

Tôi vẫn luôn không quen ngồi xe lăn, bị NG rất nhiều lần, tôi nghĩ có lẽ Khổng Tinh Hà cũng không quen, dù sao so với hai chân lành lặn, nó quá cồng kềnh. Nhiều lần đi lại quá khó khăn khiến tôi muốn đứng dậy, Khổng Tinh Hà nhất định cũng muốn thế. Nhưng khác biệt là, tôi có thể, còn cậu ấy thì không.

May mắn Khổng Tinh Hà không phải thực sự tồn tại trên thế giới này, trên đời không có một chàng trai nào tên là Khổng Tinh Hà mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên.

***

Từ bệnh viện trở về khu nhà, là lần đầu tiên Nghiêm Phi bế Khổng Tinh Hà.

Mới đầu Nghiêm Phi muốn cõng cậu lên tầng, cũng giống như trước kia, nhưng hai chân Khổng Tinh Hà không thể chống đỡ được nữa, thậm chí dưới tình huống không có người thứ ba trợ giúp, Nghiêm Phi không có cách nào dễ dàng nâng hai chân Khổng Tinh Hà đặt lên hông mình. Chân phải Khổng Tinh Hà còn có thể cử động thì anh còn có thể cõng cậu ấy, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác trước, hiện tại anh phải ngồi xổm xuống mới có thể để cho Khổng Tinh Hà nằm sấp lên lưng anh, nếu không Khổng Tinh Hà không cách nào chạm tới anh để anh cõng đi được.

Một cảnh này, hai chân Khổng Tinh Hà một chút cũng không thể khống chế mà nằm sấp trên lưng Nghiêm Phi, nửa người dưới mất đi chỗ dựa giống như là rót chì vào người, trực tiếp đập vào nền đất, Nghiêm Phi còn bị cậu kéo về phía sau lảo đảo một chút.

Khổng Tinh Hà trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, Nghiêm Phi xoay người, một lời cũng không nói liền bế ngang cậu lên.

Cảnh này dự định là buổi chiều sẽ quay, cơm trưa Thịnh Dã cũng chỉ ăn một nửa, sợ ăn nhiều quá sẽ gia tăng gánh nặng cho Đàm Trận lúc bế. Cậu cao 1m76, cân nặng vẫn luôn giữ ở mức trên dưới 60kg. Đàm Trận cao 1m86, vì để quay bộ phim này mà anh còn cố ý tăng cân. Buổi sáng bọn họ cùng nhau đi từ khách sạn đến phim trường, trong lòng Thịnh Dã ghi nhớ chuyện này, lúc đi qua tiệm thuốc cậu còn lôi kéo Đàm Trận xuống xe để cân thử. Đứng lên cân điện tử, xem con số màu đỏ thay đổi trong chốc lát, con số đầu tiên trước sau đều không vượt quá 6, cậu có chút cao hứng mà quay đầu lại nói với Đàm Trận: "Em nhẹ hơn rồi nè!"

Đàm Trận đeo khẩu trang màu đen cũng lên cân một chút, Thịnh Dã thò lại gần xem.

Thịnh Dã thậm chí còn tự mình tính toán một chút, nói cách khác Đàm Trận sẽ phải ôm 75% trọng lượng cơ thể. Tương đương với việc cậu phải bế một người nặng 44kg, cậu nghĩ đến Củng Lộ, Củng Lộ chắc cũng chưa tới 44kg đâu mà cậu đã cảm thấy mình mà đi bế chị ấy đã là quá sức, đây Đàm Trận còn phải ôm mình gần 60kg leo 7 tầng.

Đàm Trận thấy cậu nhăn mày, có chút buồn cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Thịnh Dã cảm giác khó có thể mở miệng.

Đàm Trận nhìn thoáng qua cân nặng, màn hình điện tử vừa mới hiện lên: "77kg, em không hài lòng cân nặng này à?"

"Không phải không phải...", Thịnh Dã nhỏ giọng nói, "Em chỉ là... sợ anh không ôm nổi em."

Đàm Trận đánh giá cậu trên dưới một phen: "Chuyện này hẳn không thành vấn đề."

Thanh âm của anh cách một lớp khẩu trang, nghe có một chút trầm, Thịnh Dã nghĩ thầm có phải chính anh cũng không tin tưởng đúng không...

Chẳng qua chỉ là quay phim, bế không được thì cũng lắm lại quay nhều lần, Thịnh Dã cũng không biết sao mình lại đi để ý chuyện này, từ trong thâm tâm cậu hy vọng cảnh này có thể thuận lợi mà quay, tốt nhất là một lần liền qua, thể hiện được hình ảnh đủ hoàn mỹ.

Cơm sáng cậu không ăn, chỉ uống một ly sữa bò, giữa ăn cơm cậu cũng không dám ăn nhiều, thịt kho tàu đều chia cho diễn viên quần chúng. Đàm Trận đứng ở xa nhìn thấy, cũng không nói gì.

Trợ lý Tiểu Lưu cũng thấy, lúc lên xe đưa cơm hộp cho Đàm Trận cười nói: "Sao hôm nay Thịnh Dã lại thế này, đổi tính sao?"

Đàm Trận nói: "Em ấy lo tôi không ôm được em ấy lên."

Tiểu Lưu "Ha" một tiếng: "Không đến mức này đi, anh cũng không đến mức sẽ ném cậu ấy xuống, sợ gì chứ?"

"Không phải sợ cái này", Đàm Trận nói, nhìn thoáng qua chỗ Thịnh Dã, "Cậu ấy hẳn là lo lắng tôi không lập tức bế em ấy lên ngay được, sợ tôi khó xử."

Tiểu Lưu nhún vai, có lẽ là không hiểu chuyện này thì có gì mà khó xử, dù sao cũng có thể quay lại: "Vậy các cậu có thể thử trước một chút đi."

Đảm trận mở cơm hộp ra, ngước mắt nhìn Tiểu Lưu: "Cậu cũng cảm thấy tôi không thể bế em ấy lên sao?"

Tiểu Lưu pha trò: "Không, chẳng phải anh tăng cân rồi sao? Em cảm thấy không có vấn đề gì hết."

Đàm Trận làm như không nghe thấy, vẫn còn nhìn Thịnh Dã đang ngồi ở ngoài lều của đạo diễn ăn cơm, lại cúi đầu, bất đắc dĩ chọc chọc hộp cơm: "Em ấy làm như thế khiến tôi cũng thấy khẩn trương..."

***

Buổi chiều chờ đợi nhân viên đánh clapperboard bắt đầu quay, Thịnh Dã đã đói đến mức da ngực dán vào sau lưng, giữa trưa lúc ăn cơm chú Giới còn cười cậu đến khi cùng đường mới ôm chân Phật: "Về sau có rất nhiều cảnh cậu ấy bế cháu từ trên xuống, mỗi ngày cháu đều nhịn đói như thế sao?"

[*Clapperboard: là 1 đạo cụ dùng trong quay phim điện ảnh và sản xuất video, hỗ trợ cho việc đồng bộ âm thanh (được thu âm riêng) với hình ảnh từ máy quay và đồng bộ nhiều góc quay với nhau. Bên cạnh đó clapperboard còn dùng để đánh dấu và ghi chú các thông tin của cảnh quay như ngày tháng, tên nhà sản xuất, tên phim, đạo diễn, số thứ tự bối cảnh, số thứ tự shot quay, ...]

[** cùng đường mới ôm chân Phật: Nước đến chân mới nhảy]

Cậu tưởng tượng, thật là, xem ra về sau cũng phải đem lượng cơm ăn giữ ở mức no 6 – 7 phần rồi. Đàm Trận 77kg hẳn là phù hợp với nhân vật, nhưng Khổng Tinh Hà khẳng định không nặng đến 59kg, cơ bắp trên hai chân cậu từ từ bị teo tóp đi, sau khi vận động giảm xuống lượng ăn ăn vào cũng sẽ không nhiều, so với bạn bè cùng trang lứa khẳng định nhẹ cân hơn nhiều, là cậu không sát với hình tượng nhân vật.

Cậu với Đàm Trận hiện tại đang ngồi ở ghế sau xe taxi, máy quay phim ở ngoài xe đợi lệnh, sau khi các nhân viên vào vị trí ổn thỏa, bốn phía nhanh chóng an tĩnh lại, đạo diễn Giới kêu "Action", clapperboard "bang" một cái, cảnh quay bắt đầu.

Đàm Trận đẩy cửa xe ra.

Một cảnh này không có lời thoại, Thịnh Dã nuốt nước miếng, nhìn bóng dáng Đàm Trận bước xuống xe, anh ấy đã trở về với chiếc áo thun màu đen giá rẻ, sau khi xuống xe quay người lại dìu cậu.

Đôi tay Thịnh Dã chống xuống ghế sau, đem thân thể dịch tới hướng cửa xe, đây là lần đầu tiên không thể dựa vào hai chân, mới phát hiện động tác này so với trong tưởng tượng còn mất sức hơn nhiều, cậu căn bản không có biện pháp di chuyển thật nhanh đến cửa, hoàn thành động tác ghé vào trên lưng Đàm Trận.

Đàm Trận đỡ cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì anh không giúp cậu được, đạo diễn Giới khẳng định sẽ buồn bực sao lại trì hoãn ở trong xe lâu như vậy...

Cậu ngẩng đầu, có chút bất lực mà nhìn về phía Đàm Trận.

Đàm Trận nhìn cậu, ánh mắt lập lòe một chút, tiếp theo anh trực tiếp khom lưng tiến vào, cúi người xuống, tay phải xuyên qua hai chân phía dưới của cậu, nửa bế cậu ra chỗ cửa xe, đến chỗ này Thịnh Dã phát hiện Đàm Trận có chút do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn không quan tâm chuyện khác, lập tức bế Khổng Tinh Hà ra khỏi xe taxi.

Cái này khác với nội dung trên kịch bản, quả nhiên nghe thấy Giới Bình An hô "Cut".

Thịnh Dã từ trên người Đàm Trận leo xuống, không biết nên giải thích như thế nào, Giới Bình An đã giơ loa lên hỏi: "Tại sao lại không diễn theo kịch bản?"

Đàm Trận nhìn sang bên kia giơ một động tác ý nói tạm dừng, quay đầu lại nói với Thịnh Dã: "Để tôi qua đó nói với ông ấy, chúng ta diễn theo như vừa rồi."

Thịnh Dã lập tức gật đầu, cảm thấy không thể tin được, lồng ngực lại muốn phập phồng, anh Đàm Trận thật sự hiểu...

Cậu với Đàm Trận nghĩ giống nhau, kịch bản viết như vậy ngược lại không hợp tình hợp lý, Khổng Tinh Hà dưới tình huống này muốn di chuyển đến cửa xe taxi, lại leo lên trên lưng Nghiêm Phi, điều này không phù hợp thực tế. Bởi vì nếu như Nghiêm Phi nhìn thấy Khổng Tinh Hà động đậy người như vậy nhất định sẽ trực tiếp ôm cậu ra.

Đàm Trận nói chuyện với đạo diễn Giới trong chốc lát, sau đó trở về, Thịnh Dã hỏi anh: "Ông ấy có đồng ý không vậy?"

Đàm Trận gật gật đầu: "Ừ."

Thịnh Dã nhẹ nhàng thở ra.

"Thịnh Dã."

"Dạ?"

"Em có thể thả lỏng một chút." Đàm Trận nói, "Tôi vừa mới thử rồi, tôi ôm em không thành vấn đề."

Thịnh Dã gật gật đầu, vừa rồi cậu có chút không thả lỏng, cả người đều căng cứng, Đàm Trận thể nào cũng nhận ra.

"Còn có", Đàm Trận cười nói, "Tôi không cần ôm em leo 7 tầng đâu."

Thịnh Dã nhìn chằm chằm Đàm Trận mang theo một chút đùa giỡn mỉm cười, mới đột nhiên nhớ tới, đây là đóng phim mà, Đàm Trận chỉ cần ôm cậu vào trong nhà là được, sao mình lại ngu ngốc như vậy!

Đàm Trận nhìn cậu, cười trong chốc lát rồi nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, chờ quay lần 2.

Lần này đạo diễn Giới một lần nữa điều chỉnh máy quay, các chi tiết Thịnh Dã cử động thân thể đều cần được ghi lại hết, ngoài cửa xe có một máy quay phim trực tiếp đối diện với cậu.

Đàm Trận khom lưng chui vào ghế sau ôm cậu, máy quay phim đã bị anh che ở ngoài, trên màn hình chỉ xuất hiện bóng lưng Đàm Trận, loại cảm giác được che chờ trong lồng ngực một người như thế này khiến Thịnh Dã tràn ngập cảm giác an toàn, thậm chí cậu còn không muốn quay mặt về phía máy quay, chỉ muốn nghiêng người dựa vào bả vai Đàm Trận.

Trên người Đàm Trận là hương vị của Nghiêm Phi, hương vị bột giặt, còn có vị hắc ín của thuốc lá rẻ tiền, hỗn hợp lại tạo thành một mùi hương rất kỳ quái, nhưng có thể khiến Khổng Tinh Hà thấy an tâm.

Thịnh Dã nghe lời thả lỏng cơ thể, Đàm Trận ôm cậu đi đến phía tòa nhà, tay phải Thịnh Dã đặt ở vai trái Đàm Trận, cánh tay có chút không đưa ra được đang rụt vào trước ngực, cậu chần chờ có nên giơ tay vòng qua bả vai Đàm Trận hay không, đặt cánh tay lên sau lưng anh.

Không biết vì sao cậu lại rối rắm cái này, cũng không biết bì sao vẫn luôn không hạ được quyết tâm...

Đúng lúc bọn họ đi vào trong nhà, mùi tạp vật quen thuộc chồng chất ập tới, trong khoảnh khắc đó Thịnh Dã giơ tay phải vòng qua bả vai Đàm Trận, nhẹ nhàng đáp trên lưng anh, cách một lớp áo thun thô ráp vẫn có thể cảm nhận được độ cong của xương sống.

Giống như là cứ đến chỗ này, hết thảy gánh nặng đều tan thành mây khói, những động tác xảy ra giữa cậu và Đàm Trận bất kể là cái gì cũng đều trở nên hợp lý.

Bởi vì đây là Nghiêm Phi, cậu muốn thân cận như thế nào liền có thể thân cận như thế ấy, Khổng Tinh Hà làm động tác này với Nghiêm Phi, không cần một chút giãy giụa gì hết, và Nghiêm Phi cũng sẽ không để ý gì cả.

Đây mới là ngày đầu tiên, dường như cậu đã sinh ra sự ỷ lại đối với cái ôm này rồi.

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip